Chương 51
Độ dài 3,564 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-08-20 20:54:49
Cả khu rừng ngập trong im lặng. Một hiện tượng rất bất thường. Bất cứ khi nào Seria và tôi gặp nhau trong trảng cỏ này, âm thanh duy nhất vang vọng là tiếng lưỡi kiếm của chúng tôi va vào nhau hoặc tiếng la hét của cả hai.
Nhưng sự im lặng đang bao trùm lấy cánh rừng này quá lạnh lẽo. Áp suất thấp đến khó tin, cứ như chỉ cần có một thanh âm nào đó phát ra thì sẽ liền bùng nổ.
Tôi đang nằm trong tình thế khó khăn vì Seria liên tục gây áp lực cho tôi, dù con bé không hề cố ý.
Mùi hương thơm ngát mà chỉ cơ thể phụ nữ mới tỏa ra sượt qua chóp mũi tôi. Những đường nét cơ thể hài hòa vẫn khiến tôi cảm thấy ngưỡng mộ dù đã nhìn ngắm qua nhiều lần bao trùm tầm nhìn của tôi.
Nếu chịu khó quan sát một người phụ nữ, cho dù họ có xinh đẹp đến đâu thì vẫn sẽ có một khuyết điểm nào đó. Seria thì khác, con bé thực sự được ban phước bởi di truyền. Vẻ đẹp của Delphine cũng vậy, không tì vết. Không thể phát hiện ra khuyết điểm nào dù đã kiểm tra qua rất kĩ càng.
Vẻ đẹp của con bé thật tuyệt vời, tôi muốn kệ đi mọi thứ chỉ để chiêm ngưỡng con bé. Đó chỉ là nếu như đôi mắt con bé đang không tối dần đi.
Trong bầu không khí hiện tại, tôi không thể chiêm ngưỡng vẻ đẹp của con bé với tâm trí “thoải mái” được. Nhìn thấy đôi mắt đầy u ám của Seria, tôi toát mồ hôi lạnh.
“À, ngày hôm qua á hả? Anh với tiền bối Delphine…”
Tôi dành ra chút thời gian để nhớ lại đêm qua. Những ký ức khó chịu lẫn vào màn đêm, nhưng nhờ đó, tôi đã có thể hiểu ra được một số điều.
Nhờ việc tiền bối Delphine uống loại rượu đắt tiền kia nên tôi mới có thể đánh bại cô ta trong một cuộc đấu tay đôi. Tôi đã học được một số điều mới mẻ, nhưng sự kiện quan trọng nhất là được nhìn thấy cơ thể trắng trẻo của tiền bối Delphine.
Vì danh dự của tiền bối Delphine, lẽ ra tôi nên xóa sạch ký ức về đêm đó. Nhưng cảnh tượng đêm đó đã khắc sâu trong tâm trí tôi.
Trí nhớ của con người không đủ linh hoạt để cho phép ta quên đi những gì mình muốn quên và nhớ lại những gì mình muốn nhớ. Vả lại, khung cảnh đó cũng quá ngoạn mục.
Dù có cố thế nào tôi cũng không thể quên đi được. Đó là nghịch cảnh đối với tiền bối Delphine, nhưng lại là một điều may mắn đối với tôi.
Nhớ lại những ký ức của mình về đêm hôm trước đôi mắt tôi trở nên mơ hồ trong giây lát. Tia lửa xanh chợt lóe lên trong đôi mắt Seria.
Con bé vừa thì thầm với tôi bằng một giọng lạnh lùng vừa siết chặt cổ áo tôi.
“Tiền bối Ian… Anh mới nghĩ về người phụ nữ khác có đúng không?”
"Không có, em mới hỏi anh làm gì với tiền bối Delphine đêm hôm qua mà!"
Tôi hét lên với sự đối xử bất công của Seria. Nhưng có vẻ như không may là con bé lại không suy nghĩ về tôi theo hướng đứng đắn. Con bé sốt ruột cúi đầu và thậm chí còn không buồn nghe lời bào chữa của tôi.
Con bé bắt đầu thốt ra lời thì thầm kì lạ.
“Quả nhiên, lại bị cắp mất nữa rồi… M- Mình đáng ra không nên như vậy, quá quý giá…Mình… Mình không muốn lại đánh mất thêm lần nữa…”
Tiếng lẩm bẩm lúc đầu còn mơ hồ, nhưng dần dần lại càng trở nên rõ ràng hơn trộn lẫn với nhiều gam màu cảm xúc.
Lo lắng, tức giận, ghen tị, thù hận, tự ti, v.v. Một dòng cảm xúc hỗn độn xoáy vào nhau trong đôi mắt đục ngầu đang run rẩy điên cuồng của Seria.
Giọng nói run run của con bé là minh chứng cho sự lo lắng. Một trong hai bàn tay đang nắm lấy cổ áo tôi tuột ra. Con bé vô tình đưa móng tay lên môi.
Cạch, một tiếng động kêu vang lên. Em khẽ cắn móng tay. Tình trạng hiện tại của Seria rất bất thường.
Tôi nhớ mình từng nghe nói rằng, trẻ con mỗi khi lo lắng khi không thấy bóng dáng mẹ sẽ bắt đầu cắn móng tay. Hình như là hành động theo trực giác để thoả mãn cơn thèm muốn bú sữa mẹ thì phải? Seria có thể cũng vậy.
Tôi không thể hiểu tại sao con bé lại cư xử một cách kỳ lạ như vậy. Nhưng có một điều chắc chắn, đó là đã đến lúc tôi phải khuyên can con bé.
Nhưng bằng cách nào? Tôi chìm sâu vào suy nghĩ, rồi một cảm giác cố chấp xâm chiếm lấy tôi.
Cạch, cạch, cắn móng tay được một lúc, Seria đột nhiên ngẩng đầu. Một cảm xúc kỳ lạ thoáng qua trong mắt con bé, một cảnh tượng đáng sợ.
Em cố gắng diễn đạt những cảm xúc lẫn lộn của mình.
“Tiền bối Ian, tôi không thể để thua a…!”
Ngay khi Seria chuẩn bị bày tỏ cảm xúc của mình, sự do dự của tôi chấm dứt.
Tay tôi vòng qua vai Seria. Seria có lẽ ngờ đến chuyện này lúc bị kéo vào vòng tay tôi.
Cảm giác mềm mại và ấm áp tăng cường sự thỏa mãn. Vòng tay tôi siết chặt quanh con bé hơn nữa. Đôi mắt của Seria mở to và đôi môi của con bé run lên như bị sốc.
Tôi nhớ là trước đây mình từng nghe rằng, mỗi khi Seria lo lắng, mẹ sẽ xoa dịu em bằng cách này.
Nếu việc cắn móng tay của con bé có liên quan đến việc thiếu vắng bóng mẹ từ hồi còn nhỏ thì tôi sẽ phải xoa dịu con bé bằng cách bù đắp cho sự thiếu vắng hình bóng đó của em. Đó chỉ là một suy nghĩ đơn giản.
Hiệu quả thể hiện ngay lập tức. Seria lúc đầu vẫn còn cứng đơ trong vòng tay tôi, cuối cùng cũng nới lỏng sức mạnh của chính mình và lặng lẽ ngã sâu hơn vào vòng tay tôi.
Cánh tay em nhẹ nhàng ôm lấy cơ thể tôi. Đôi mắt trước đó còn mơ hồ điên cuồng giờ đã trở nên bình tĩnh, giống như mặt biển sau cơn bão.
Tôi thì thầm xoa dịu con bé.
“Seria, anh sẽ không đi đâu cả.”
Nghe những lời của tôi, Seria đứng yên một lúc. Đôi mắt em nhắm lại và tiếng thở run rẩy dần lắng xuống.
Một lát lâu sau đó, chúng tôi lặng lẽ nằm trong vòng tay nhau và cảm nhận hơi ấm của nhau.
Đột nhiên, đôi mắt em mở to và một âm thanh nghèn nghẹn thoát ra khỏi miệng. Có vẻ như các giác quan của em cuối cùng đã trở lại.
“A, ưm, a, a…”
Mặt Seria đỏ bừng. Tôi gần như có thể cảm nhận được hơi nóng tỏa ra từ con bé. Có vẻ như hành vi kỳ lạ của Seria vừa rồi chỉ là một cơ chế phòng vệ khi bản thân con bé bị đẩy vào hố sâu tuyệt vọng.
Bây giờ con bé đã lấy lại được sự tỉnh táo và có vẻ rất xấu hổ, tôi cười gượng gạo trêu chọc con bé.
“Em lo lắng cho anh đến thế à?”
Cơ thể của Seria giật nảy. Lúc con bé trượt khỏi vòng tay tôi, cơn gió lạnh lùng liền lấp đầy không gian. Sự thiếu vắng hơi ấm của con người khiến tôi cảm thấy hơi cô đơn.
Seria nghịch tóc và đỏ bừng mặt. Đây dường như là một thói quen của con bé mỗi khi rơi vào rắc rối hoặc sự bối rối của em đạt đến đỉnh điểm.
Đồng tử em co giật. Thấy con bé lắp bắp, tôi thấy có hơi tội nghiệp.
“À, ừm, thật, thật ra…”
“Em cũng đừng lo lắng quá, mấy tin đồn đó hầu như đều nhảm nhí cả.”
Từ chuyện tôi đi hành hung tiền bối Delphine, đến chuyện tôi đi lột đồ con gái nhà người ta để hạ nhục. Có cái nào trong số đó là không nhảm nhí đâu?
Thậm chí còn có tin đồn rằng tôi là người tình bí mật của tiền bối Delphine nữa cơ. Chắc vì lời nhận xét của tiền bối Elsie từ lần trước là nguyên do cho tin đồn này.
Nghĩ lại đúng là càng thấy hỗn, nhưng tôi định sẽ đến thăm tiền bối Elsie thêm lần nữa.
Sự khẳng định của tôi dường như đã khiến Seria nhẹ nhõm. Lúc cúi đầu xuống vì xấu hổ, khuôn mặt con bé thể hiện rõ một biểu cảm hạnh phúc yếu ớt.
“Ô… Ồ, ra là vậy…”
Dù thốt ra những lời có ý như rất tin tưởng tôi, nhưng trong đôi mắt kia vẫn ánh lên sự nghi ngờ.
Nhưng tôi không định sẽ tiếp tục chọc con bé nữa, nếu không thì con bé sẽ khóc thật mất. Dù vậy, những nét mặt lạ lẫm hiện trên khuôn mặt con bé lại khiến tôi muốn trêu chọc thêm.
Có điều, có một thứ gì đó lẩn khuất trong tâm trí tôi mà tôi muốn tìm hiểu. Tôi liên tục mấp máy môi, cân nhắc xem mình có nên hỏi hay không.
Seria và tôi trước đây đã tiết lộ rất nhiều bí mật cho nhau. Vậy mà giờ tôi lại do dự, đúng là buồn cười. Căn nguyên của sự do dự này là do sẽ rất có khả năng chuyện này sẽ khiến con bé mất đi sự tỉnh táo trong một khoảnh khắc ngắn ngủi.
Seria dường như đang đấu tranh để kìm nén sự nhục nhã của mình, đôi chân con bé cọ trên mặt đất. Tôi hỏi một cách cẩn thận để để không khiến con bé bị ngạc nhiên quá.
“… Mà Seria này, lâu lâu em hay nhắc tới mấy chuyện khiến anh lo lắng lắm đấy…”
“D- Dạ?! Ặc…”
Với sự vụng về của riêng mình, tôi nói rõ sự quan tâm của mình dành cho con bé bằng một giọng yếu ớt. Nhưng chắc chuyện này khá đột ngột đối với Seria, trông con bé rất bồn chồn và bối rối.
Em trả lời ngay lập tức, nhưng lại xảy ra một chuyện lâu lắm rồi mới diễn ra, con bé cắn lưỡi. Mặt em đỏ bừng vì lỗi lầm vụng về của mình.
Con bé trông thật đáng yêu. Tôi cười nhẹ và hỏi Seria.
"Những thứ như… Em không muốn mất cái gì đó ấy? ”
Seria phát ra âm thanh đáng thương. Đôi mắt con bé mở to vì sốc rồi lại ủ rũ cúi đầu xuống.
“Ồ, e- em...”
Nước da em tái nhợt. Tôi không chắc liệu mình có đụng tới vết thương lòng nào của con bé hay không. Không, tôi gần như chắc chắn là đã đụng tới rồi. Nếu không thì chẳng lý gì mà câu hỏi của tôi lại kích động con bé phản ứng như vậy.
Nếu tôi tiếp tục hỏi con bé như vậy, rất có thể con bé sẽ lại khóc ra cả một dòng sông mất. Tôi chuyển hướng trêu chọc con bé để làm dịu đi tâm trạng.
“Ừm, đúng vậy đó. Em nói gì mà không muốn mất anh gì ý.”
“Đ- Đ- Đ- Đó là bởi vì…!”
Seria trả lời y như tôi nghĩ.
Cơ thể vốn rũ xuống của em đột nhiên cứng đờ. Đồng tử em run lên và liên tục lắp bắp.
Và như vậy chỉ có một kết cục.
Seria thở dài và lẩm bẩm “Ha” sau khi sững sờ đứng đó trong giây lát. Sức lực trong cơ thể em dường như cạn kiệt như nước trong bến không đáy.
"… Anh nói đúng. Từ hồi còn nhỏ, chị đã lấy đi rất nhiều thứ của em.”
Tôi nuốt nước bọt trong sự im lặng không thể thốt nên thành lời.
Dù đã đoán được trước câu trả lười, nhưng nghe trực tiếp từ người liên quan lại khiến tôi hơi khó chịu. Seria như đang phản ánh cảm xúc của tôi.
Một thoáng tuyệt vọng thoáng qua trong mắt em. Con bé lo lắng.
Em đã lớn lên mà không có gì của riêng mình. Ngay cả cái họ “Yurdina” cũng có thể bị lấy đi bất cứ lúc nào. Tôi là người bạn đầu tiên của con bé.
Đến cả điều đó con bé cũng không thể để mất đi được. Seria tiếp tục nói.
“Tiền bối Ian, từ nhỏ em đã thích kiếm.”
"Ừm."
“Nhưng em chưa bao giờ được sử dụng thanh kiếm mình thích.”
Tôi hướng ánh mắt về phía eo Seria. Thanh kiếm của con bé có chất lượng cao, nhưng nó lại có cảm giác thua kém hơn so với thanh kiếm đáng lẽ ra nên được trao tặng cho con cháu của gia tộc Yurdina.
Không phải thanh kiếm là một phần con người của con bé sao? Nó đã đồng hành cùng Seria trong các cuộc chinh phục ma thú và chiến đấu với con bé. Thanh kiếm của con bé như cuộc sống phụ tùng của con bé, như một bộ phận khác vậy. Con bé chắc chắn xứng đáng với thứ gì đó có chất lượng cao hơn.
Tôi nhớ lại cuộc đấu tay đôi giữa mình với Delphine vào tối hôm trước. Con dao găm mà cô ta sử dụng như thế nào…?
Nó sắc bén như lưỡi kiếm của một nghệ nhân. Mắt tôi bỏng rát khi khi trông thấy tia sáng vàng xuyên qua tầm nhìn của mình. Lúc đó tôi chỉ nghĩ đó là bản chất tỉ mỉ của tiền bối Delphine.
Nhưng tôi giờ nghĩ lại. Tôi nhớ về lời cảnh báo từ Seria trước khi gặp tiền bối Delphine.
Nếu muốn, chị ấy sẽ lấy cho bằng được.
Tất cả những thứ tốt nhất trong tầm tay của gia tộc Yurdina đều thuộc về Delphine. Vậy nên rõ ràng là Seria rất khó có thể giữ gì làm của riêng mình.
Tất cả những gì tiền bối Delphine để lại cho Seria… là trái tim của Seria. Câu hỏi duy nhất bây giờ là liệu tiền bối Delphine có muốn chuyện như vậy xảy ra hay không.
Cuộc gặp gỡ giữa tôi và tiền bối Delphine dường như đã đánh thức lại những ký ức đau buồn của Seria. Câu chuyện cô đơn của Seria tiếp tục.
Lúc nhỏ, khi nhìn thấy thanh kiếm của các kiếm sĩ khác, em đã ước được có một thanh kiếm của riêng mình. Nhưng chẳng may là, em lại chẳng có được.”
"Tại sao?"
“Vì đó mong muốn của chị ấy.”
Tôi gật đầu như thể đã hiểu được con bé. Tiền bối Delphine mà tôi đã gặp tối hôm trước thể hiện rất đúng những đặc điểm đó. Cô ta là một phụ nữ có khát khao sở hữu mạnh mẽ đối với những gì mình muốn và có động lực cạnh tranh rất mạnh mẽ.
Cô ta hẳn đã coi đó là điều hiển nhiên. Trong thế giới quan của cô ta, chính cô là người chiến thắng và Seria chỉ là kẻ thua cuộc.
“Không chỉ là thanh kiếm. Mà tất cả mọi thứ đều vậy. Ngay cả vào cái ngày mẹ em bị trục xuất, ý kiến của em cũng chẳng làm lung lay. Tất cả chỉ vì Seria Yurdina là một kẻ thua cuộc tầm thường…”
“… Nhưng không có nghĩa là em đáng bị đối xử như vậy.”
“Nhưng đối với Yurdina là như vậy.”
Sự an ủi của tôi rõ ràng không thể xoa dịu được Seria. Việc thốt ra những lời đó dường như rút cạn sức sống của con bé. Nhìn bề ngoài, có vẻ như con bé đã bỏ cuộc. Nhưng có một đốm lửa yếu ớt vẫn còn vương vấn trong em.
Đó là ý chí kiên định của chính em. Con bé buộc phải thích khi với sự khắc nghiệt của gia tộc Yurdina.
Cắn môi một lúc, khuôn mặt em lộ ra một nụ cười ngượng ngùng. Đó là nụ cười của một cô gái cả đời chưa học được cách cười. Nụ cười này thật đáng thương, trông chẳng giống cười chút nào.
Em không có bạn bè, sống một cuộc đời thiếu thốn mọi thứ mà mình muốn.
Cuộc sống đã bị cướp đi tiếng cười và hạnh phúc của em. Một câu chuyện quá đáng sợ. Có phải những câu chuyện bi thảm như thế này thường được ẩn giấu trong vực thẳm tiềm thức của mỗi người hay không?
Seria cố gắng giả vờ bình tĩnh khi nói chuyện với tôi.
“Lạ thật đấy, em không phải kiểu người hay nói về bản thân. Sao mỗi khi ở cùng với tiền bối Ian em đều làm vậy nhỉ… Mà, giờ mình tập luyện thôi chứ anh?”
Seria nhìn vào mắt tôi và đưa ra đề nghị. Con bé có vẻ như đang định chôn vùi cuộc trò chuyện này và đưa nó đến một kết luận.
Tôi đồng ý với ý định của con bé. Chúng tôi càng thảo luận về vấn đề này, con bé sẽ càng trở nên xấu hổ hơn.
Nhưng tôi lại không thể hé môi vì thứ gánh nặng đang đè nặng trong lòng.
Tôi nghĩ đến tiền bối Delphine. Cái phong thái tự tin khi thản nhiên đào lại vết thương của người khác và cho rằng lẽ phải luôn đứng về phía kẻ chiến thắng của cô ta.
Cô ta lấy đi mọi thứ của con bé, kể cả mẹ em ấy. Vậy mà vẫn tiếp tục cố gắng chà đạp lên người em cùng cha khác mẹ của mình đang phải vật lộn với mặc cảm.
“… Seria.”
“Vâng, sao ạạạ? Ặc, ư…”
Seria lại cắn lưỡi khi nghe tôi gọi tên em bằng một giọng yếu ớt. Con bé lại ủ rũ. Nhưng tôi đang bận chìm đắm trong suy nghĩ của mình nên khá thờ ơ với phản ứng của con bé.
“Em nói là sẽ tham gia Lễ hội săn bắn, đúng không?”
“…? Vâng, đúng rồi ạ."
Ánh mắt nghi ngờ của tôi đổ dồn vào Seria. Con bé nghiêng đầu như thể không hiểu tôi đang nói gì.
“Em không chọn ra thành viên cho đội à?”
Seria nao núng, cơ thể em run lên. Câu hỏi của tôi chắc hẳn đã đánh vào trọng tâm.
Lễ hội săn bắn được tổ chức theo nhóm 4 người. Seria không thể tham gia đơn lẻ mà phải tập hợp nhóm của riêng mình. Nhưng không may là con bé sẽ không thể làm vậy vì mối quan hệ đang căng thẳng của con bé với mọi người và những tin đồn gần đây đang bủa vây lấy em.
Seria thậm chí còn trở nên chán nản hơn. Con bé đáp lại bằng một giọng khàn khàn.
“… K- Không ạ.”
Một vẻ mặt u sầu. Nhưng thái độ của con bé nhanh chóng thay đổi sau vài lời nói của tôi.
"Anh kêu gọi giúp em nhé?"
“Thật- Thật ạ!”
Nước da của Seria ngay lập tức sáng bừng lên khi đáp lại lời đề nghị của tôi. Khuôn mặt rạng rỡ của con bé cũng khiến tôi cảm thấy dễ chịu hơn.
Đây là sự thay đổi đáng kể nhất trong biểu hiện của Seria mà tôi từng được thấy. Khuôn mặt em thường kiêu kỳ và lạnh lùng. Dù khi bộc lộ cảm xúc của mình, cũng chỉ có khóe mắt và đôi môi của con bé là sẽ hơi cử động thôi.
Điều này càng chứng tỏ rằng lời đề nghị của tôi rất đáng giá. Tôi nhếch mép gật đầu.
“Ừ, anh cũng có một việc muốn làm ở Lễ hội Săn bắn.”
Seria dường như không quan tâm đến những gì tôi nói. Đôi mắt em lấp lánh hạnh phúc trong lúc khẽ lẩm bẩm.
“… Đúng như em nghĩ, em có thể tin tưởng anh mà Tiền bối Ian. Đúng là tất cả những tin đồn giữa anh với chị gái em đều là dối trá cả.”
“Đương nhiên rồi, em nghi ngờ anh à?”
Đáp lại sự ngớ ngẩn của tôi, Seria lắc đầu như ngay từ đầu con bé đã không tin họ.
Con bé thở phào nhẹ nhõm và hỏi tôi một câu cuối cùng.
“Vâng, đúng là một tin đồn lố bịch. Mấy cái tin đồn như tiền bối Ian nhìn chằm chằm vào cơ thể khỏa thân của chị gái em ấy…”
Cơ thể tôi đột nhiên cứng lại khi nghe Seria đề cập đến sự thật duy nhất trong tất cả những câu chuyện phóng đại kia.
Seria trưng ra vẻ mặt tin tưởng mạnh mẽ và nói với tôi.
“Đó cũng là nói dối đúng không, Tiền bối Ian?”
“Ờ, ừ… Đúng rồi...”
Phản ứng của tôi với Seria khá thoái thác. Vì tôi thậm chí còn không thể nhìn thẳng vào mắt Seria, con bé lại nghiêng đầu.
Ánh sáng lại bắt đầu tắt dần khỏi mắt em. Đôi mắt em chìm xuống một màu âm u thăm thẳm.
“… Tiền bối Ian?”
“Không, ờm…mà…. Seria này.”
Tôi toát mồ hôi lạnh vì không biết phải đáp lại giọng nói lạnh lùng của Seria như thế nào cho phải. Tôi thở dài.
Rồi cố gắng nói với một nụ cười giả tạo.
“Phần đó là sự thật.”
Đó cũng là lúc bóng tối hoàn toàn biến mất khỏi đôi mắt ngọc lam của Seria.