Chương 57
Độ dài 2,751 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-08-27 21:15:40
Dãy hành lang của đền thật yên tĩnh. Những con chiên thờ chúa thường yêu thích sự yên tĩnh này.
Cũng bởi khi con người ta càng tuyệt vọng, họ sẽ càng mất đi khả năng sử dụng ngôn từ. Ví dụ điển hình nhất là tiếng kêu xé ruột của một bậc cha mẹ mất con, chẳng khác nào tiếng kêu của một con vật.
Khi cảm xúc dâng trào, dư lượng cảm xúc không thể diễn tả thành lời cũng tăng lên. Dòng cảm xúc vượt qua giới hạn không thể được định nghĩa bằng một cái tên, cũng không thể được phân loại thành một cảm xúc cá nhân. Chỉ có bản thân người đó mới có thể cảm nhận đủ sự tuyệt vọng đó–– không ai khác có thể hiểu hết được thứ tình cảm đó.
Cũng vì vậy mà nhiều người đến đền thờ Chúa. Bởi vì sinh vật duy nhất có thể nhận ra và hiểu được nỗi đau của trái tim đang bị trói buộc bởi chính họ chỉ có mỗi Đức Chúa Trời. Chính vì lý do này mà ngôi nhà của Thiên thần Arus luôn rộng mở cho những con người bệnh tật và túng thiếu.
Tôi cũng đang ngồi ở dãy hành lang chờ đợi, long trọng đóng góp vào sự im lặng của ngôi đền.
Không phải cảm xúc dâng trào đã khiến tôi im lặng. Tôi chỉ không muốn thốt ra một lời nào vì cảm thấy mình thật nhỏ bé và thất bại.
Vết thương của Seria, theo quan điểm khách quan cũng không sâu lắm. "Chắc chỉ tai nạn thôi," tôi nghĩ. Có vẻ như Celine cũng rất ngạc nhiên.
Trên đường đến đền, trong lúc tôi đỡ cơ thể đang bị thương của Seria, con bé ngập ngừng nói với tôi.
“Ti- Tiền bối Ian?”
“Ừm, Seria.”
Mặc dù tôi đã cố gắng nói chuyện tử tế với con bé, nhưng giọng tôi phát ra hơi lạnh lùng hơn bình thường. Đó là bởi vì cơn giận của tôi vẫn chưa lắng xuống.
Lúc đó, tôi đã nhanh chóng chạy về phía nguồn gốc của sự náo động khi nghe tin Celine và Seria đang đánh nhau. Lúc đầu, tôi chỉ nghĩ là đang tranh cãi mà thôi, nhưng ai ngờ rằng hai đứa lại đánh nhau rồi gây náo động đâu.
Tôi đã biết là có dao kiếm rồi. Nhưng khi đến sân tập, tôi chỉ có thể dán mắt vào khung cảnh trước mặt.
Một thanh kiếm cắm vào cẳng tay của Seria. Còn Seria đang quỳ gối rên rỉ. Và Celine tay đang cầm lấy thanh kiếm đó.
Lúc nghe tin Celine và Seria đánh nhau tôi đã rất lo lắng. Nhưng lúc chứng kiến tình huống khủng khiếp diễn ra trước mắt, tôi cảm thấy cơn giận dữ bắt đầu chiếm lấy cơ thể mình.
Không phải chỉ vì Seria. Tôi cũng phải tức giận vì lợi ích của Celine.
Việc sử dụng kiếm thật thay vì kiếm gỗ thôi cũng đã đủ lý do để bị xử lý kỷ luật. Tệ nhất có khi còn có thể bị đuổi khỏi trường. Nghĩ cái gì mà lại đi rút kiếm ra chứ?
Cho dù có suy nghĩ bao nhiêu lần, tôi vẫn chỉ biết nghiến răng vì thất vọng. Seria dường như hiểu được tâm trạng của tôi và thu mình lại một chút trước khi thú nhận với tôi.
“Ti- Tiền bối Ian, nói thật với anh, không chỉ có Celine rút kiếm đâu… Thực ra em cũng đã rút kiếm ra đấu tay đôi với cậu ấy. Lúc nghe giọng anh em đã rút kiếm lại theo bản năng nên đó không phải chỉ là lỗi của Celine. Em xin lỗi, tiền bối Ian, ước gì em biết kiểm soát bản thân tốt hơn thì…”
“Ai rút kiếm trước?”
Seria ngậm chặt miệng không trả lời. Từ cách con bé nhìn vào mặt tôi, có vẻ như con bé lo lắng rằng câu trả lời sẽ khiến tâm trạng tôi tồi tệ hơn.
Dù sao tôi cũng không cần câu trả lời. Nội cái câu nói “Ước gì em biết kiểm soát bản thân tốt hơn.” thôi đã ngụ ý ra câu trả lời sau đó rồi.
Là Celine rút kiếm trước. Khi tôi thở dài thất vọng, Seria bắt đầu lắp bắp gì đó để cố gắng an ủi tôi.
“Ơ, Ừ, Ừm tiền bối Ian? Kỹ năng giao tiếp của em ờm, k- không được tốt cho lắm nên có thể đã gây ra hiểu lầm...”
“Không sao đâu, cứ đi đến đền trước cái đã. Em đã bị thương rồi mà còn phải nói nhiều vậy làm gì?”
Cuối cùng, tôi nói ra suy nghĩ của mình vì thương hại cho Seria đang cắn lưỡi cố gắng kiếm cớ. Và rồi tôi đẩy con bé vào phòng y tế rồi đứng trong hành lang của đền.
Tôi chắc chắn rằng vết thương khá nông, nhưng phải mất một thời gian dài để Seria lành lại hơn tôi nghĩ. Vết thương từ đấu kiếm trong Học viện khá phức tạp. Vì nếu cần thực hiện biện pháp kỷ luật, đền sẽ công bố mức độ thương tích của nạn nhân và điều đó sẽ gây ra chuyện lớn.
Tôi thở dài và nhận thấy có ai đó đang tiến lại gần bên mình. Một chuyển động rất tự nhiên, cứ như việc đến đứng cạnh tôi là lẽ bình thường nên tôi thấy cũng chẳng cần phải từ chối làm gì.
Chỉ có một người làm như vậy với tôi. Trước đây có hai người, nhưng người kia vừa mới tạo ra đống rắc rối này và tôi không biết con bé đó giờ hiện đang ở đâu.
“… Leto.”
“Nhỏ đó sao rồi?”
Giọng nói như không quan tâm, nhưng việc nó đích thân đến tận đền thôi đã đủ thể hiện là nó quan tâm rồi.
Tôi lặng lẽ lắc đầu. Miệng tôi cứ phát ra những tiếng thở dài. Tôi nhớ em gái mình từng rằng thở dài là điều xui xẻo, hay đại loại thế.
“Tao không biết, tao nghĩ Seria cũng không muốn làm to chuyện lên…”
“… Chậc, tao đã nói nó coi lại cái tính nết đó đi rồi mà cứ không chịu nghe.”
Leto tặc lưỡi lẩm bẩm. Cũng có nghĩa là lúc này tâm trạng của nó cũng không được tốt. Đó cũng là lẽ hiển nhiên, hai đứa coi nhau như anh em ruột thịt mà bây giờ lại bất ngờ gây ra một tai nạn lớn mà không lo cũng khó.
Tôi thấy hơi choáng. Cứ nghĩ rằng đưa được tiền bối Elsie vào đội là đã đã giải quyết được một vấn đề, nhưng giờ Celine với Seria lại rút kiếm ra choảng nhau.
Đầu tôi ong ong. Giờ Celine và Seria đã không thể chung đội được nữa. Hai người đã chiến đấu với nhau như vậy rồi thì làm sao mà tin tưởng phó mặc mạng sống cho nhau được.
Leto liếc nhìn tôi. Như thể biết tôi đang nghĩ gì, nó thờ ơ hỏi tôi một câu.
“Rồi giờ cái đội nhóm Lễ hội Săn bắn đó mày tính sao?”
Gọi là “đội nhóm Lễ hội Săn bắn” vậy thôi, nhưng tôi không ngu đến mức không biết nó đang muốn hỏi tôi định như thế nào với Celine.
Tôi nghĩ một lúc, rồi vừa xoa mặt vừa trả lời.
“… Nếu cứ như thế này thì Celine không thể ở trong đội được.”
"Vậy mày định làm sao?"
“Mày thấy Thean thì sao? Gặp nó tao xách rìu đi đối chất được.”
Thean nhà Bá tước Eitri, một gia tộc danh giá trong Thập đại Vương quốc phía Nam.
Tên đó từng bắt nạt Seria và tôi có mối quan hệ không tốt với hắn cho lắm, nên lúc nói ra tôi cũng chỉ định đùa cợt như kiểu xách rìu lên và đi như với tiền bối Elsie thôi.
Nhưng Leto có vẻ như rất cân nhắc trò đùa này của tôi. Nó xoa cằm lẩm bẩm.
“Hừm, cũng được đấy chứ? Tên đó có cơ thể cường tráng nên có thể đóng vai trò tốt ở tiền tuyến và các Vương quốc phía Nam cũng rất coi trọng lòng trung thành.”
“… Không, Seria chắc chắn không được đâu.”
Celine không bắt nạt Seria. Tuy con bé có nói xấu sau lưng và hủy hoại hình ảnh của Seria với các học sinh khác, nhưng nếu chịu xin lỗi thì vẫn có khả năng được tha thứ.
Nếu Seria và Celine hòa giải sau sự vụ này, các mối quan hệ của tôi sẽ được cải thiện, và chính vì những lý do đó mà tôi đã cố gắng rủ rê Celine, nhưng Thean thì khác.
Thean là người thường xuyên bắt nạt Seria từ trước. Gần đây hắn không đến gần Seria, nhưng hiện tại không thể thay đổi được quá khứ.
Chỉ một lời xin lỗi thôi làm sao đủ để tha thứ cho hắn? Seria có thể không nghĩ nhiều mà cho qua, nhưng tôi không tin tưởng hắn.
Kỹ năng của hắn thực sự rất tuyệt. Nếu Thean gia nhập đội của chúng tôi, cùng với Seria và tiền bối Elsie thì đội này sẽ khá mạnh đấy.
“Ngoại trừ mình ra,” tôi lắc đầu để thoát ra khỏi dòng suy nghĩ của mình. Một tiếng lẩm bẩm thất vọng phát ra từ miệng tôi.
“Vậy tại sao con bé lại khai chiến chứ...”
Tôi không nói ra chủ ngữ của câu này là ai, nhưng tôi cũng không cần phải nói ra làm gì. Vì quá rõ ràng đó là Celine. Leto vẫn im lặng “Hừm” nhẹ nói cho tôi nghe thông tin mà nó biết được.
“Tao nghe nói lúc đó Seria có hơi cay nghiệt.”
“Nhưng dù có vậy thì việc gì phải rút kiếm trước?”
Tôi phản ứng khá gay gắt, nhưng lại cụp mắt xuống để hối lỗi.
Leto có vẻ như cũng không quan tâm lắm. Nó liếc nhìn tôi và nói nhẹ nhàng.
“Có lẽ nó không kiểm soát được bản thân vì Seria xuất thân từ giới quý tộc cấp cao và đã làm tổn thương đến lòng kiêu hãnh của nó. Mày cũng biết nam tước Haster bị gì mà.”
“Nam tước Haster,” tôi ngậm miệng lại sau khi nghe thấy cái tên đó.
Cha của Celine hiện đang yếu đến mức nằm liệt giường. Chuyện đó là do các quý tộc cấp cao gây ra, và kể từ đó Celine có mối thù hằn sâu sắc với các quý tộc cấp cao.”
Nhưng tôi vẫn không thể xóa đi sự nặng nề trong lòng. Miệng tôi thốt ra một hơi bỏng rát.
“… Alpenhauser khác với Yurdina.”
“Mày nghĩ có mỗi nhà Alpenhauser là quý tộc cấp cao tham gia vào vụ đó à? Ít nhất cũng phải có tới sáu gia tộc đến quậy cái điền trang của nhà Haster đấy.”
“Vậy thì còn hơn thế nữa!”
Tôi bất giác hét lên. Tôi nao núng một lúc, nhưng Leto chỉ im lặng nhìn tôi chằm chằm.
Tôi thở dài một tiếng. Môi tôi phát ra tiếng yếu ớt.
“Celine là người duy nhất còn lại của gia tộc Haster. Con bé cần lấy bằng tốt nghiệp từ Học viện và tìm một người chồng tốt… Con bé đó cần vực dậy cái tên Haster một lần nữa.”
Đó là lý do tại sao tôi lại càng giận Celine hơn. Con bé đang lẽ ra không nên như thế này.
Tôi không thể hiểu tại sao con bé lại làm ra một việc ngu ngốc như vậy.
Việc con bé đi tạo mối quan hệ và lập đàn lập nhóm để không bị mấy tên quý tộc cấp cao tự mãn đó đánh bại tôi có thể hiểu được, nhưng nếu bị trục xuất khỏi Học viện thì tất cả cũng chỉ thành công cốc.
Có lẽ tôi tức giận không phải vì Seria bị thương mà vì tôi lo lắng cho Celine.
Vì con bé là người bạn quý báu hơn 10 năm của tôi.
Tôi mệt mỏi nói.
"… Là lỗi do tao sao?"
Nếu tôi không đến gần Seria, Celine và Seria sẽ không bao giờ đối đầu nhau. Một lời than thở bực tức. Leto vỗ vai tôi như đang cố an ủi.
"Ừ, đương nhiên rồi. Giờ mới biết à?”
Nhưng mấy lời đó không giống an ủi lắm. Tôi khó chịu nhìn Leto nhưng khuôn mặt nó lại nghiêm túc đến ngạc nhiên.
“Mối quan hệ giữ con người là như vậy đấy, nhảm chó khó tin. Có người không thích mày chẳng vì lí do gì cả và lúc mày muốn làm cho nó tốt lên thì nó lại càng tệ đi… Rồi đôi khi mày lại nghĩ rằng mình hiểu họ, rồi cũng có khi lại như chẳng hiểu gì về họ cả, một mớ bòng bong thật sự.”
“… Vậy giờ tao nên làm gì?”
Nghe tôi hỏi, Leto chỉ nhún vai và nhếch mép cười.
“Làm sao tao biết được? Mày muốn làm gì thì làm thôi, dù sao cũng hết cách.”
Rồi nó vỗ vai tôi như đang nói với tôi rằng đừng nghĩ nhiều quá.
“Nếu mày buồn thì cứ một chai whisky rồi đi ngủ thôi.”
“… Mày nghĩ làm vậy là giải quyết được vấn đề à?”
“Thì không uống cũng có giải quyết được đâu? Uống rượu để quên đi trong chốc lát cũng được mà.”
Lời nói cũng nó thật sự rất tuyệt vời. Tôi nuốt lại lời chế giễu của mình bằng một tiếng “Hả,” nhưng đó cũng là sự thật.
Nếu tôi có kỹ năng ngôn từ như nó, có lẽ tôi đã có thể làm dịu xung đột giữa Celine và Seria. Tất nhiên, đó chỉ là một suy nghĩ viển vông.
Có lẽ tối nay tôi nên đi uống một chai whisky, tôi nghĩ, và chính vào lúc đó.
Cánh cửa phòng mở ra, Seria cẩn thận thò đầu ra ngoài. Leto và tôi nhìn thẳng vào mặt con bé.
Seria ngượng ngùng cụp mắt xuống và nói chuyện với tôi.
“Ờm, tiền bối Ian? Thánh Nữ nói anh vào gặp...”
"… Anh á?"
Một yêu cầu bất ngờ.
* * * *
Ánh nắng trong veo xuyên qua lớp kính màu nhuộm lên sắc màu tự nhiên. Khung cảnh của phòng điều trị trông khá hoang tàn, nhưng lại rất gọng gàng.
Đền luôn là như vậy đấy. Bề ngoài, lúc nào họ đấu tranh để duy trì sự bình dị này. Như thể những tòa nhà tráng lệ và những tác phẩm nghệ thuật được vẽ bởi những danh sĩ nổi bật của thời đại cũng chẳng có ý nghĩa gì trước màu trắng tinh khiết, thiết yếu kia cả.
Việc một nơi như vậy phải xua đuổi người bệnh nếu không có quyên góp cho thấy khoảng cách giữa tôn giáo và thực tế. Đó là bởi vì nếu không, quỹ hoạt động cần thiết để duy trì ngôi đền sẽ không thể trang trải được.
Nhưng hôm nay, trung tâm là tinh hoa của ngôi đền. Đôi mắt hồng nhạt thu hút mọi sự chú ý, và những đường cong nữ tính lấp ló bên dưới.
Cô trông đẹp như một tác phẩm nghệ thuật, nhưng ngạc nhiên thay đó lại là một con người còn sống và đang thở.
Mặc dù được sinh ra trong một trại trẻ mồ côi, nhưng cô lại được gọi với cái tên “Thánh nữ”, được xem là sự ưu ái của các vị thần vì Thánh lực bẩm sinh và đồng thời cũng là tính cách nhân từ của cô.
Dù cho đó có là Đế quốc hay Thánh quốc, có đến từ đâu cũng không quan trọng. Nhưng từ một đứa trẻ ở trại trẻ mồ côi vươn lên với vị trí cấp cao như Thánh nữ cũng đã đủ thấy kĩ năng của cô tầm cỡ đến mức nào.
Tôi ngồi xuống trước mặt cô và liếc nhẹ.
Ngay khi bảo Seria rời đi cô ấy đã cho gọi tôi vào. Vậy cũng có nghĩa là Thánh nữ muốn nói chuyện riêng với tôi, nhưng tôi không thể hiểu cô ấy muốn nói về điều gì.
Ngay lúc tôi vừa ngồi đối diện với cô ấy, Thánh Nữ nhẹ nhàng nói.
“Người anh em Ian, tôi đã nghe tin. Bạn thân của cậu, cô Celine Haster và cô Seria Yurdina đã cãi nhau.”
"Vâng, nhưng mà..."
Tôi tóm tắt nhanh tình hình, nhưng vẫn không thể hiểu được tại sao cô ấy lại gọi tôi vào đây. Nên tôi cẩn thận nhìn vào khuôn mặt cô ấy và nói.
Thánh nữ yên tĩnh nhắm mắt lại. Một giọng nói trong trẻo và thanh thoát phát ra từ miệng cô.
“Cả hai dường như đang tranh giành người anh em Ian đấy.”
“Ô- Ồ, thế à? Tôi cũng không chắc lắm…”
Tôi nở một nụ cười ngại ngùng, Thánh nữ cũng mỉm cười hiền hậu.
Cô mở ra đôi mắt hồng nhạt cười và hỏi tôi.
"Thế cậu có thấy thích như vậy không?"
"… Vâng?"
Tôi hơi sửng sốt và không nói nên lời. Dù vậy, Thánh Nữ vẫn không ngừng cười. Cô ấy chỉ hỏi lại bằng một giọng nghiêm khắc hơn.
“Tôi hỏi là cậu có thích như vậy không, người anh em Ian.”
Lúc đó, lưỡi tôi như bị chó tha đi.