• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 21

Độ dài 3,449 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-07-20 18:00:29

Tôi nghĩ mình sắp chết. Tôi thở hổn hển khi hơi thở của mình ngừng lại trong giây lát.

Cú tấn công cuối cùng là một canh bạc mạo hiểm. Một chiến lược mà tôi không chắc liệu có hiệu quả hay không.

Đó là “giả chết”.

Nói chung, “giả chết” là một phương pháp chỉ hiệu quả với những con quỷ có trí thông minh thấp. Không có gì lạ nếu kế hoạch bị phản tác dụng khi được sử dụng để chống lại một sinh vật có giác quan nhạy bén, đặc biệt là một con ma thú ở cấp độ đó.

Ngay cả khi ngừng thở, trái tim vẫn sẽ đập. Những đặc điểm đặc trưng của một sinh vật sống không hề dễ dàng bị che giấu. Cho dù dấu vết có mờ nhạt đến đâu, những sinh vật có giác quan nhạy bén như ma thú vẫn có thể phân biệt giữa sự sống và cái chết.

Ngay cả vậy. Tôi cũng đã giả chết.

Mặc dù là con ma thú đó có trông giống như chúa tể chúa tể sơn lâm thì dù nó có mạnh mẽ và thông minh đến mức nào thì cũng phải có điểm yếu.

Lễ hội săn bắn được tổ chức hàng năm tại khu rừng này. Nếu một con thú có kích thước như vậy tồn tại, nó đã bị xử lý trong lễ hội săn bắn năm ngoái rồi.

Hàng trăm các anh tài từ khắp nơi trên thế giới sẽ tiến vào rừng theo nhóm, vậy thì con sói khổng lồ đó có thể trốn ở đâu?

Nếu vậy thì đó cũng có nghĩa là nó vẫn chưa đầy một tuổi. Nó còn quá trẻ để đứng ngang hàng với những con quỷ hung ác khác, những sinh vật đã tạo nên tên tuổi trên lục địa này.

Vả lại, cái cách nó săn “con mồi” để cho vui và trút hết ruột gan nạn nhân ra ngoài với vẻ tự hào, mang lại cảm giác khá kiêu ngạo và khoe mẽ.

Con người hoặc ma thú sở hữu những đặc điểm như vậy thường sẽ quá tự tin. 

Mỗi khi tôi có dấu hiệu đuối sức, nó lại càng phấn khích. Có lẽ, tôi là kẻ thách thức đầu tiên xứng tầm mà nó từng gặp trong đời. Khi sắp đánh bại một kẻ thù như vậy, sự hung dữ không thể che giấu của nó chắc chắn sẽ lộ ra.

Vậy nên tôi quyết định đánh cược một phen. Nếu cứ tiếp tục như thế này thì tôi sẽ chết mất.

Tôi nhận định rằng đánh cược với mạng sống của mình vẫn có lời hơn là chỉ nằm chờ chết. Và thế là tôi bao bọc cơ thể mình trong mana và cố tình để con sói đánh tôi.

Thành thật mà nói, khoảnh khắc cơ thể tôi bay lên không trung sau cú va chạm tàn khốc đó, trong lòng tôi có chút hối hận.

Cú sang chấn đó quá mạnh. Lý do tại sao tôi đâm sầm vào cái cây với một tiếng “Bịch!” vang dội, rồi dần dần rơi xuống, không phải là do tôi cố ý, mà đơn giản là vì tôi đã mất đi ý thức trong giây lát.

Và khoảnh khắc tôi lấy lại được nó, tôi vô thức hít một hơi thật sâu và cố gắng giữ lấy ý thức đang mờ dần của mình.

Tôi đã hết hơi. Tôi tuyệt vọng muốn thở. Mọi bộ phận trên cơ thể tôi bị cỗ xe sống đó đâm vào đều cần không khí một cách tuyệt vọng.

Nhưng tôi đã chịu đựng. Tôi thậm chí còn không điều hòa được nhịp thở của mình, và tôi đã cố gắng hết sức để làm chậm nhịp tim của mình, vốn đã tăng lên do sự phấn khích của trận chiến.

Tuy nhiên, những hơi thở ngắt quãng vẫn thoát ra, và trái tim vẫn tiếp tục đập. Đó là số phận của người sống, một hiện tượng khó tránh khỏi.

Tôi biết nó cũng có thể nhận ra điều đó, nhưng có một yếu tố mà tôi tin tưởng chắc chắn.

Chính là thuốc Emma đã đưa cho tôi. Tác dụng của nó là che giấu sự hiện diện của người dùng.

Để tạo ra hiệu quả, một số yếu tố phải được diễn ra rất phức tạp. Cùng với âm thanh, nhiều yếu tố, chẳng hạn như chuyển động và hào quang được kết hợp để tạo thành một “sự hiện diện”.

Tuy nhiên, yếu tố quan trọng nhất trong số đó là sự kích thích thính giác đến từ tiếng thở hoặc nhịp tim.

Chưa kể đến những âm thanh tạo ra khi di chuyển cơ thể. Và lọ thuốc của Emma có tác dụng làm giảm đáng kể hơi thở và nhịp tim đó xuống mức gần như bất động.

Cũng chính vì lý do này mà nhịp tim của tôi bị chậm đi và cử động cơ thể cũng trở nên chậm chạp khi tôi tấn công lũ sói sau khi uống ngụm thuốc đầu tiên. Cảm giác cứ như biến thành ma vậy. Cơ thể tôi có cảm giác như đang lướt đi hơn là di chuyển trên mặt đất.

Mà con thú cũng không phải là không cảnh giác với tôi. Trong quá trình giết 10 thuộc hạ của nó, lọ thuốc che giấu sự hiện diện của tôi đã lập được một thành tích đáng kể.

Tuy nhiên, vì bị sự phấn khích từ trận chiến làm mờ mắt và bản năng tiềm tàng từ bên trong đã thức tỉnh. Nên trong tâm trí nó, sự thật đó đã dễ dàng bị gạt sang một bên.

Cho dù hắn có thông minh đến đâu, thì cuối cùng, ma thú vẫn là một con thú. Trí nhớ của nó không kéo dài quá lâu, và nó cũng không có bất kỳ biện pháp nào để chống lại bản năng của mình.

Nếu nó là một sinh vật được đặt tên, thì cái này tôi còn chưa chắc. Nhưng giờ đây nó chẳng hơn gì một con thú chưa trưởng thành thậm chí còn chưa có tên.

Vậy nên, đây là một kế hoạch đáng để thử. Tuy nhiên, kết quả lại không chắc chắn. Thực sự một canh bạc đổ máu.

Kết quả của canh bạc đó đã ở ngay trước mắt tôi.

Hình ảnh con sói phun máu nhìn tôi trong vô vọng, như thể nó không thể tin vào những gì vừa xảy ra.

Trong lúc nó đang kiểm tra cơ thể tôi với ánh mắt ngây ngất, tôi dần truyền hào quang vào thanh kiếm của mình. Một lưỡi kiếm hào quang mạnh hơn, sắc bén hơn trước giờ tôi từng biết.

Chưa bao giờ trong đời tôi lại có thể tạo ra một thanh kiếm rực rỡ, mạnh mẽ như thế này. Nhưng hôm nay, khi trận chiến càng tiếp tục, hào quang của tôi lại càng liên tục trở nên đậm đặc hơn.

Nhát chém của nó giờ đã xuyên qua cổ con sói.

Cơ bắp dày đặc bị xé nát như một tờ giấy. Ngay khi tôi đẩy kiếm vào sâu hơn bằng một lực mạnh, cảm giác chúng bị xé toạc xâm nhập vào các giác quan của tôi.

Con sói cố gắng tấn công tôi bằng hai chân trước như một phương án cuối cùng. Nhưng lúc tôi đẩy thanh kiếm vào như thể đang đỡ nó từ bên dưới, nó rú lên đau đớn và giảm bớt sức lực dồn vào hai chân trước đi.

Máu nhỏ giọt. Hơi thở ẩm ướt của con sói dần lắng xuống. Cảm giác bị tước đoạt mạng sống ban đầu có vẻ rất khó chịu, giờ thì không còn như vậy nữa.

Tôi nghiến chặt răng và thở dốc, nói. 

“Cái này là dành cho Emma… con chó này, Emma lúc gục ngã có phải cũng chẳng thể nói được lời nào như mày không?”

Con sói không trả lời. Cổ của nó đã bị xuyên thủng hoàn toàn. Tự nhiên, tôi thấy sự im lặng ghê tởm không chịu nổi.

Rắc, tôi xoay thanh kiếm theo chiều kim đồng hồ đâm xuyên qua cổ họng nó, tiếng xương gãy vang lên. Một tiếng rên trầm hơn thoát ra từ miệng con sói.

Hình ảnh Emma với nụ cười thân thiện hiện lên trong tâm trí tôi. Cha của cô thậm chí còn không thể cầu nguyện trong đền thờ vì quá bận khóc.

Mắt tôi tối dần, nó cứ vùng vẫy mãi.

“Haizz… Con chó đẻ, mày tưởng tao chết rồi à? Hử?"

Cơ thể con sói bắt đầu rũ xuống. Hành động đã nói lên tất cả. Nó đang trên bờ vực của cái chết.

Thanh kiếm vừa đâm vào cổ cũng vừa đỡ lấy cơ thể nó bị rút ra.

Máu đổ xuống như mưa chảy xối xả. Tiếng máu lộp bộp xuống đất vang vọng. Ian lảo đảo lê bước đi, cơ thể con sói rơi xuống đất kêu lên một tiếng “Uỵch!” nặng nề.

Đôi mắt mờ dần của con sói đang rên rỉ hướng vào tôi.

Nó đang cầu xin lòng thương xót. Trông như nó sẵn sàng từ bỏ mọi thứ.

Tôi rên rỉ, và cơn tức giận dâng trào trong lồng ngực tôi bùng phát.

Tôi muốn xé toạc dạ dày của nó ra nhân lúc nó vẫn còn sống và moi ruột nó cho đổ ào ra ngoài đi. Cũng giống như những gì nó đã làm với Emma, tôi muốn trả lại dù chỉ một chút đau đớn và tủi nhục đó.

Tôi thực sự có ý định làm vậy. Tay cầm kiếm của tôi run lên. Ngay trước khi tôi định xé toạc cái bụng non nớt của kia ra và trút ruột nó xuống đất.

Đập vào mắt tôi là những xác chết mà con quỷ này đã xé xác.

Nó là một con quỷ, một sinh vật thích chế giễu cuộc sống, gây ra nỗi đau và coi nó như một trò đùa.

Và tôi thì không như vậy, tôi là một con người. Ian Percus, con trai thứ của một Tử tước quê mùa, và là sinh viên năm ba của Học viện Hoàng gia kiêu hãnh.

Cuối cùng, tôi ngừng đá con sói để lộ bụng nó ra. Nín thở, tôi nắm lấy chuôi kiếm bằng cả hai tay.

Mana tích lũy. Một vầng hào quang màu bạc, màu tượng trưng cho hình ảnh của tôi.

“Con chó, mày đã làm hại chủ nhân của bộ quần áo đó...”

Tôi không biết liệu nó có đang nghe không. Ngay cả những tiếng rên rỉ đau đớn yếu ớt đó cũng đã biến mất. Chỉ là cảm thấy ánh mắt của nó có chút vặn vẹo.

Có thể là do tâm trạng của tôi, nhưng tôi đã thốt ra câu cuối cùng trước khi xuống tay.

“Nhớ cho kỹ… ta giết ngươi… là vì ngươi đã đụng vào người đó.”

Hy vọng như vậy sẽ trả thù cho Emma.

Và rồi, máu lại phun ra.

Có lẽ vì sự mệt mỏi tích tụ trong cơ bắp, lưỡi kiếm của tôi dừng lại giữa chừng khi đang đâm vào cổ họng của con sói. Nhưng thế là đủ.

Ban tặng cho mảnh đời đáng thương thứ món quà yên nghỉ vĩnh hằng trước khi chuyển giao đến vòng tay của tử thần.

Khoảnh khắc khi tôi xác nhận rằng con sói đã trút đi hơi thở cuối cùng, và dấu vết cuối cùng của sự sống đã hoàn toàn biến mất khỏi mắt nó.

Cả người tôi suy sụp như thể vừa bất tỉnh.

Tôi đã đạt đến giới hạn của mình.

****

Từ lúc nghe được từ Seria, Giáo sư Derek đã chạy như điên.

Nếu có quá nhiều cây trước mặt, ông sẽ vung kiếm chém đi. Mỗi lần như vậy, những cái cây trước mặt ông lại nổ tung như thể vừa bị đánh bom.

Ông là một kiếm sĩ dày dặn kinh nghiệm. Ngay khi nhìn thấy tình trạng của Seria, ông đã có thể suy ra được tình hình gần chuẩn xác.

Nguyên nhân chính xác vẫn chưa được biết, nhưng Seria bị chấn thương ở mắt cá chân. Ma thú đã tấn công Ian và Seria, và Ian đã để Seria đi để bảo vệ cô ấy và yêu cầu quân tiếp viện.

Đó chắc chắn không phải là một con ma thú cấp thấp. Nếu không, Seria đã không chạy đi một cách tuyệt vọng như vậy.

Và nếu chỉ là một con ma thú ở cấp độ đó, hai đứa thậm chí sẽ không cần phải yêu cầu viện trợ. Ian và Seria, cả hai sẽ cố gắng giải quyết một mình.

Nếu vậy tiếp theo chỉ có một câu trả lời mà thôi.

Tính mạng của Ian đang gặp nguy hiểm. Ngay khi ý nghĩ đó chợt thoáng qua đầu, Derek bắt đầu chạy hết sức mình.

Derek nhận thức rõ mức độ nguy hiểm của ma thú. Trong nhiều thập kỷ, ông lang thang khắp lục địa và săn lùng vô số quái vật. Dù vậy, Derek vẫn không mất cảnh giác mỗi khi đối mặt với ma thú.

Ian là học trò của Derek.

Tất nhiên, tất cả học viên của học viện đều rất quý giá, nhưng dạo gần đây, cậu trai đó lại khiến Derek đặc biệt chú ý đến.

Lúc đầu, cậu ta áp đảo Seria bằng một động tác chân mà ngay cả ông cũng không thể hiểu được, nhưng tuần sau trở lại, sức mạnh của cậu ấy đã giảm đi một cách đáng kinh ngạc.

Khi còn đang tự hỏi liệu kỹ năng của mình có bị thụt lùi hay không, cậu đã nghe theo lời khuyên của Derek và xoay sở để có được một trận hòa. Cậu ta thậm chí còn hào phóng thể hiện sự cao thượng của mình đối với một đàn em đang chẳng có gì trong tay.

Ông thậm chí còn nghe nói rằng những ngày này, cậu trai đó đã đi chơi với “kẻ cô độc” Seria. Nhìn thấy cảnh hai đứa hợp tác trong ngày hôm nay, tin đồn dường như là sự thật.

Thái độ của cậu ta rất tuyệt. Thật kỳ lạ, Seria dường như cũng trung thành đi theo cậu ta, và cô ấy rất ngoan ngoãn trước mặt Ian, vậy nên trong lòng ông cảm thấy rất vui vẻ, tự hỏi liệu mùa xuân đó có đến với “Con hoang nhà Yurdina” hay không.

Hy vọng rằng một điều gì đó như vậy này sẽ xảy ra.

Thật kỳ lạ. Cho dù khu rừng có an toàn đến đâu, sự xuất hiện của những con ma thú cấp cao chắc hẳn đã được tính toán trước khi vào Lễ hội Săn bắn sắp tới.

Derek chỉ ước Ian vẫn còn sống. Bị thương nặng rồi hôn mê cũng không sao. Ông sẽ bằng mọi giá để cứu chữa cho cậu ta.

Derek đã trưởng thành. Ông không hèn nhát đến mức trốn tránh trách nhiệm của mình. Ông đã sẵn sàng để chi trả cho mọi chi phí phát sinh.

Nhưng có trả bao nhiều tiền cũng không thể khiến người chết sống lại được. Khi đó ông sẽ không còn mặt mũi nào trước người học trò đã mất của mình, và ông cũng sẽ không thể ngẩng đầu trước gia đình và bạn bè xung quanh ông.

Đột nhiên, một mùi máu tanh xộc thẳng vào mũi Derek. Derek thậm chí còn lo lắng hơn.

Làm ơn, ông cầu nguyện một cách chân thành, và khoảnh khắc ông bước vào trảng cỏ, mùi máu xộc vào mũi ông khi này không chỉ thuộc về Ian.

Cơ thể Derek đứng yên.

Một khung cảnh đẫm máu. Xác những con sói khổng lồ xếp thành hàng xung quanh. Thoạt nhìn không phải chỉ có một hai con. Ông đếm ra được tới tận 10.

Một con số hoàn toàn ngoài sức tưởng tượng của ông. Đó là con số mà người tên Ian ông biết sẽ không có cơ hội chống lại.

Nhưng tại sao chỉ có xác chết của bọn quái vật trong trảng cỏ này?

Derek bước đi như thể bị ma ám, gập đầu gối và kiểm tra xác của những con thú. Quần của ông dính đầy máu, nhưng ông không quan tâm, vì vốn dĩ ông là một thợ săn quái vật.

Hầu hết các trường hợp tử vong là do bị tấn công bất ngờ. Chúng thậm chí còn không thể chống cự và bị giáng ngay một đòn chí mạng. Nhưng đáng lẽ ra phải có vài cuộc đụng độ mới phải.

Trong khoảng thời gian đó, Ian hẳn đã nghiến chặt răng để không hét lên thành tiếng và ẩn mình để chờ đợi con mồi tiếp theo.

Một cảnh tượng như vậy được hình dung một cách tự nhiên trong tâm trí của Derek, một thợ săn quái vật dày dặn kinh nghiệm. Derek cảm thấy như xương của mình đang run lên.

Không phải vì ông cảm thấy đồng cảm với trận chiến khủng khiếp đó. Nói đúng hơn là vì đó là một quyết định rất chính xác.

Nếu chỉ có một mình, sẽ rất khó để chiến đấu chống lại một đối thủ có lợi thế về quân số. Nếu vậy, buộc ta phải bằng cách nào đó ẩn mình đi và tiến hành một cuộc tấn công bất ngờ. La hét trong tình huống này? Tuy rất muốn, nhưng nguy cơ mất mạng cũng sẽ tăng theo cấp số nhân.

Theo ý đó, Ian đã đúng. Nhưng, đó có phải là điều mà một học viên chưa bao giờ thực sự có bất kỳ trải nghiệm thực tế nào có thể làm được không?

Hình ảnh của Ian mà ông nhìn thấy ngày hôm đó đã sống lại trong ký ức của ông. Ông vẫn nhớ đôi mắt vàng kim lạnh lùng và ảm đạm đó.  

Đó là đôi mắt của một sát thủ lão luyện. Khi ấy Derek cảm thấy lạc lõng đến mức…

Hộc hộc, một cô gái nhỏ xông vào trảng cỏ. Cô bé cột tóc đuôi ngựa mang dáng vẻ dễ thương và tràn đầy sức sống.

Celine Haster. Cô ấy đã chạy theo Derek.

Đôi mắt cô nhanh chóng quét xung quanh. Một hành động tuyệt vọng vì sự lo lắng của đã lên đến đỉnh điểm khi đuổi theo ông.

Celine, người nhìn đi nhìn lại nhiều lần, nhận thấy Derek và hét lên với giọng mệt mỏi.

"Giáo sư! A- Anh Ian… Hộc hộc, còn Ian thì sao?”

"Không có ở đây."

Khi nghe thấy giọng nói bàng hoàng và lời nói thẳng thắn của Derek, nét mặt của Celine tối sầm lại. Lúc đó, từng học sinh quyết định tham gia cùng Derek cũng lần lượt kéo đến.

Không giống như Celine, các học sinh do dự ngay khi bước vào trảng cỏ, có lẽ cũng có cảm xúc tương tự như Derek.

Đó là một cảnh tượng khủng khiếp. Một vài con sói đã bị lấy đi mạng sống trong tích tắc, do một đòn chí mạng. Những con khác bị giết với não và máu văng toé ra khỏi đầu như thể chúng đã bị chém vô số lần bằng rìu. Họ cũng nhìn thấy một con sói chết với cái mũi cắm xuống đất.

Celine là người duy nhất vội vàng. Cô cắn môi và chuẩn bị chạy về một hướng không xác định.

"Đi theo thầy."

Derek nói vậy và thong dong bước đi. Các học sinh nhìn nhau với ánh mắt hoang mang khi nghe giọng điệu tự tin đến lạ lùng của ông.

Celine nhìn về hướng Derek đang đi và chạy theo vì cô không thể lãng phí thời gian thêm được nữa.

Nhưng không mất nhiều thời gian để họ và Derek gặp lại nhau.

Trong trảng cỏ cách đó không xa, Celine đang đứng đó.

Derek, người đến tiếp theo, và những sinh viên cũng lần lượt đến.

Mọi người đều sững sờ khi nhìn thấy cảnh tượng đó.

Một người đàn ông tóc đen với đôi mắt vàng kim đang ngồi ngay ra kia.

Dựa lưng vào một con sói khổng lồ.

Chỉ nhìn thấy cảnh đó thôi cũng đã đủ khiến những ai chứng kiến phải bị choáng ngợp.

Mặt đất thấm đẫm máu.

Con sói nhắm nghiền mắt, không còn dấu hiệu của sự sống.

Nó rõ ràng đã trở thành một cái xác chết.

*

Không lẽ, chính cậu ta đã săn nó sao?

Ánh mắt của mọi người đổ dồn về phía người đàn ông.

Anh vùi người vào cái xác, có lẽ đang tận hưởng sự dễ chịu từ bộ lông mềm mại của con sói.

Anh vừa thở hổn hển như sắp sửa tắt thở đến nơi, vừa hướng ánh mắt mệt mỏi về phía mọi người.

Anh yếu ớt giơ tay lên. Dường như là dấu hiệu cho thấy anh ấy rất vui khi gặp họ.

“… Thầy đến muộn quá, Giáo sư Derek.”

Nhưng một cảm giác hờn dỗi mơ hồ vẫn còn đọng lại trong giọng nói của anh…

Bình luận (0)Facebook