Chương 58
Độ dài 3,379 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-08-28 20:19:21
Phòng điều trị chìm trong sự im lặng. Thánh nữ vẫn nhìn tôi với một nụ cười trên môi, còn tôi chỉ biết đứng đó với đôi môi run run không thể nói được lời nào.
Tôi không thể hiểu được tình hình hiện tại. Bầu không khí trở nên lạnh lẽo hơn, và mặc dù nụ cười của Thánh nữ vẫn ấm áp như mọi khi, nhưng lưng tôi lại lấm tấm mồ hôi.
Tôi lắp bắp, không thể đưa ra một câu trả lời thích hợp.
Cũng bởi vì tôi không nắm được mục đích câu hỏi của cô ấy. Tại sao cô ấy lại hỏi tôi có thích việc được Celine và Seria tranh giành không chứ?
Tất nhiên tôi không thích rồi. Chỉ là tôi không hiểu sao cô ấy lại hỏi như vậy.
Nhưng có một cảm giác khủng hoảng nhất định buộc tôi phải đưa ra một câu trả lời hay, nên tôi tiếp tục do dự.
Thánh nữ nhìn tôi không nói một lời nào, rồi cô phát ra một tiếng cười khúc khích khe khẽ.
“Phụt…. A ha ha ha!”
Khúc khích, Thánh nữ bắt đầu cười như thể không thể nhịn được nữa. Cứ như vỡ đê, cô ấy cười vui vẻ đến nỗi nước mắt bắt đầu trào ra.
Thánh Nữ vừa cười vừa đập tay vào bàn, cô hướng tiếng cười đó về phía tôi, tôi chỉ biết nhìn cô ấy với đôi mắt hoang mang.
Sau khi Thánh nữ ngừng cười, cô ấy mới nói với tôi cùng đôi mắt biết cười. Rất mê hoặc.
“Đùa, Đùa cậu thôi… Hahaha, chỉ là đùa thôi, người anh em Ian. Nhưng trông cậu bối rối thật đấy.”
“Ô, Ồ vậy à?”
Tôi không rõ là đùa cái gì, nhưng khi biết đó thực sự chỉ là một trò đùa lại khiến tôi nhẹ nhõm. Trái tim đang đập thình thịch của tôi dần trấn tĩnh.
Thánh nữ thấy sự khó chịu của tôi và bắt đầu cười trở lại, nhưng sau một lúc, cô ấy nhìn tôi với ánh mắt ấm áp.
“Người chị em Seria đã rất lo lắng cho cậu. Cô ấy nói rằng cậu trông rất không vui.”
“À, ra là vậy,” giờ tôi cảm thấy như mình đã hiểu rõ hơn. Thánh nữ cân nhắc đến cảm xúc của Seria và cố gắng pha trò để khiến tôi cảm thấy thoải mái hơn.
Mà nói thật, đùa này đau tim hơn là giúp tôi thoải mái, nhưng tôi quyết định bỏ qua vì dù sao thì tôi cũng đã cảm thấy tốt hơn nhiều.
Nhưng một người như Thánh nữ sẽ không yêu cầu nói chuyện một mình với tôi chỉ để khiến tôi cảm thấy dễ chịu hơn. Có thể trong một môi trường riêng tư hơn, nhưng hiện tại cô ấy đang làm việc, điều trị y tế và chăm sóc các vấn đề cộng đồng khác.
Tất nhiên, rõ ràng là có lý do chính đáng.
Trước khi tôi kịp hỏi, Thánh Nữ đã ngay lập tức đi thẳng vào vấn đề.
“Cậu cũng biết là việc sử dụng kiếm thật để đấu tay đôi với nhau bị cấm trong học viện. Nhưng tôi thấy vết thương của người chị em Seria có vẻ như chỉ là do một lưỡi dao gây ra.”
“Vết thương có sâu không ạ?”
Tôi cũng đã kiểm tra vết thương nhiều lần, nhưng ý kiến của tôi sẽ không chính xác như của một chuyên gia được, nên tôi thận trọng hỏi. Tôi không biết liệu Seria có bị thương nặng không.
Nhưng Thánh nữ chỉ lắc đầu cười gượng gạo. Tôi thở phào nhẹ nhõm một lần nữa.
“Không sâu chút nào cả. Nếu vết thương không phải do chiến đấu thì đã sớm được điều trị trong vài phút rồi cơ.”
"Thánh nữ, người nghĩ sao?"
Đôi mắt hồng nhạt của cô ấy tập trung vào khuôn mặt tôi. Đôi mắt như muốn biết thêm thông tin. Tôi tiếp tục câu hỏi của mình với giọng điệu gấp gáp hơn.
"Ban kỷ luật có động thái gì không?"
“Tôi không chắc lắm…”
Thánh Nữ chần chừ ngay cuối câu như thể đang suy nghĩ. Tôi nhìn cô ấy với ánh mắt tha thiết, khao khát một câu trả lời hơn trước.
Im lặng một lúc, Thánh nữ liếc nhìn tôi và mỉm cười bí ẩn.
“Có vẻ như bản thân nạn nhân không muốn người kia bị bất kỳ hình thức kỷ luật nào và vết thương chưa đủ sâu để dẫn đến hành động nghiêm trọng. Nếu tôi nói thay cho cô ấy, Ban kỷ luật sẽ không phải nhúng tay vào…”
Khoảnh khắc nghe thấy điều đó, đầu tôi bắt đầu lấp đầy với vô số suy nghĩ. Tôi có thể làm gì để cứu Celine đây?
Mình có nên bám chân Thánh nữ cầu xin ngay bây giờ luôn không? Một dòng suy nghĩ vẩn vơ lướt qua tâm trí tôi.
Làm ơn xin hãy để Celine tội nghiệp của chúng tôi thoát tội, từ nhỏ con bé đã mất cha vì bọn quý tộc cấp cao rồi, và kể từ đó…
Nhiều dòng tương tự như vậy lướt qua đầu tôi nhưng may mắn thay, tôi đã không nói bất kỳ câu nào trong số đó.
Vì Thánh nữ nhìn vào đôi mắt tuyệt vọng của tôi và bắt đầu cười ngay cả trước khi tôi kịp nói gì.
Ánh mắt ngơ ngác của tôi hướng về phía Thánh nữ, nhưng cô vẫn tiếp tục cười.
“Đừng lo, người anh em Ian. Trừ khi đó là người không nên được tha thứ, còn không thì ân sủng của Thiên thần Arus sẽ không khiến ai phải chịu bất hạnh.”
Đó là một cứu trợ rất lớn. Trông thấy nước da của tôi sáng lên, khuôn mặt Thánh Nữ lộ ra vẻ tự hào. Bàn tay cô đặt trên ngực của mình.
Bộ ngực của cô ấy vẫn căng tròn như những lần tôi từng chiêm ngưỡng lấy. Trông thấy cô dùng tay đặt lên ngực của chính mình quả thực là một cảnh bất ngờ. Có khi đặt ly lên bộ ngực đó cũng không đổ cũng nên.
Ngay khi vấn đề được giải quyết, tôi bắt đầu nghĩ về những thứ không lành mạnh, nhưng Thánh nữ dường như thậm chí còn không chú ý đến ánh mắt của tôi.
Cô ấy chỉ nháy mắt và nói chuyện với tôi.
“Tất nhiên cũng vì mối quan hệ giữa hai ta nên tôi mới cho qua chuyện đấy, người anh em Ian.”
“… Mối quan hệ giữa hai ta?”
Tôi nghiêng đầu với vẻ bối rối, Thánh Nữ chỉ cười khúc khích như thể thế là đủ rồi. Trước khi tôi kịp nhận ra, đôi mắt màu hồng nhạt đã lấp đầy hình ảnh của tôi.
“Phải, “mối quan hệ giữa hai ta”... À, hôm nay tôi đã nói xong những gì cần nói. Chúc cậu một ngày bình an, Emmanuel.”
Và cứ như thế, tôi đứng dậy khỏi chỗ ngồi. Tôi cảm thấy hoang mang, nhưng lại chẳng biết nên làm gì. Thánh nữ bận rộn với nhiệm vụ của mình, và không có lý do gì để tôi phải tiêu tốn thời gian của cô ấy cả.
Nhưng trước khi tôi kịp rời đi, Thánh Nữ còn nói thêm một điều nữa.
“À và tiện thể, người anh em Ian này.”
Mắt tôi đảo ngược ngay trước khi kịp mở cửa. Thánh nữ vẫn ngồi đó với nụ cười nhân từ.
““Trò đùa” mà tôi nói… không hẳn là đùa đâu.”
Tôi không hiểu ý nghĩa trong lời nói đó.
Nhưng tôi đã chắc chắn một điều.
Lúc nói ra câu đó, Thánh Nữ trông lại càng quyến rũ hơn.
Và tôi rời khỏi phòng điều trị.
**
Lúc tôi ra khỏi phòng điều trị, Seria và Leto đã mất hút từ lâu. Tôi nhớ rằng Seria đã cố ở lại đợi tôi nhưng tôi đã cố tình ép con bé rời đi.
Leto thì dù tôi có nhờ nó cũng sẽ không ở lại nên tôi cũng chẳng trông mong gì.
Khi tôi còn đang tự nghĩ, “Chắc giờ mình nên về kí túc xá nốc một chai whisky rồi đi ngủ vậy.”
Ai đó đột nhiên đến bên và quàng tay qua vai tôi. Tôi giật mình suýt bỏ chạy.
Các giác quan của tôi gần đây đã quen với việc vô thức cảnh giác với hầu hết các chuyển động xung quanh. Nhưng giờ lại có người bất ngờ lẻn tới mà tôi không nhận ra.
Tay tôi theo bản năng đưa về phía eo. Đó là bản năng của một kiếm sĩ. Nhưng rồi tôi nhanh chóng nhận ra người đàn ông đang choàng vai tôi là ai.
Một khuôn mặt gầy gò và vẻ ngoài trung tính, mái tóc màu ngọc bích buộc đuôi ngựa. Cơ thể gầy gò của trông rất yếu ớt, nhưng không nên để vẻ bề ngoài đánh lừa.
Người đàn ông này là chỉ huy thứ hai của các học sinh năm 3 trong Học viện, một bậc thầy kiếm thuật với những kỹ năng tinh xảo đến mức ngay cả Seria cũng không thể đơn phương độc mã đối đầu với cậu ta.
Yuren của Thánh quốc; cậu nở một nụ cười tinh nghịch cùng đôi mắt xanh sáng ngời .
“Ê, Ian. Lâu rồi không gặp!”
“… Yuren? Mày nói là tới thành phố mà?”
Đúng vậy. Lý do tại sao tôi không thể đoán được sự hiện diện của cậu ta là vì cậu ấy sớm đã rời đi để đến thủ đô của Thánh quốc, Thành Rune.
Tôi nghe nói là cậu ta đang giúp một giám mục vài nhiệm vụ quan trọng.
Dạo gần đây tôi bắt đầu cảm thấy hơi cô đơn vì từ ngay đầu học kỳ đã không gặp được cậu ta.
Giống như Celine xây dựng mối quan hệ với các nữ sinh năm hai đến từ tầng lớp quý tộc thấp hơn, Yuren lại xây dựng mối quan hệ thân thiết với các học viên năm ba không màng tới địa vị xã hội của họ.
Có rất nhiều người đánh giá cao tính cách vui vẻ, hòa đồng cũng như sự thẳng thắn của cậu ấy. Vì đến từ Thánh quốc nên lối sống cao quý của cậu ấy cũng là điều hiển nhiên.
Mỗi khi dính đến kiếm cậu chàng này có hơi điên, nhưng ở một nơi nuôi dưỡng những học sinh tài năng như Học viện thì chuyện này lại được xem là một đức tính tốt.
Và cuối cùng, cậu ta cũng đã trở lại Học viện. Giọng nói của tôi bối rối xen lẫn sự vui mừng.
Yuren hơi mỉm cười trước câu nói của tôi và khoe ra một viên bi màu đỏ.
Một viên bi đỏ thẫm như máu đầy hấp dẫn. Mắt tôi tò mò nhìn Yuren. Yuren đáp lại tôi một nụ cười tinh nghịch.
“Đương nhiên là vì tao làm xong việc rồi. Là nó nè. Cái này được gọi là “Huyết Linh”, đây là một vật hiến tế vô cùng quý giá. Cái này có thể tạm thời tăng cường Thánh lực và có thể mang lại những điều kỳ diệu đó.”
“Mày giấu tụi này hàng tháng trời chỉ để tạo ra cái viên bi này thôi đấy à?”
“Chậc chậc, do mày không phải người trong ao làng nên mới không biết. Mày có biết viên bi này trị giá bao nhiêu không? Bán cả toà lâu đài cũng chưa chắc có được cái này đâu.”
Mắt tôi mở tròn xoe trước lời giải thích của Yuren. Đáng giá hơn một toà lâu đài á? Đây là lần đầu tiên tôi được thấy một thứ đáng giá đến vậy.
Mắt tôi run lên khi nhìn viên bi nhỏ màu đỏ máu đó. Ngay lập tức, tên của một người vụt qua tâm trí tôi.
Emma. Nếu sử dụng một vật hiến tế như thế này, có lẽ cô ấy có thể được chữa lành. Không, phải là chắc chắn có hiệu quả mới đúng. Vật hiến tế này còn đáng giá hơn cả một toà lâu đài đó.
Đôi mắt tôi tuyệt vọng nhìn về phía Yuren. Nhưng Yuren nhanh chóng lùi lại và bỏ viên bi trở lại túi trong của mình.
Cậu ta nở một nụ cười cay đắng.
“Tao có nghe về chuyện của bạn mày rồi, Ian... Nhưng mà không được đâu. Chỉ khi Thánh quốc cho phép thì mày mới có thể dùng tới vật phẩm này.”
"Ừ, dĩ nhiên rồi nhỉ…"
Tôi thở dài thườn thượt như đã đoán trước. Cũng đúng. Tôi chỉ bị lóa mắt trong giây lát vì có hy vọng đang ở ngay trước mắt mình.
Yuren nhìn tôi với ánh mắt buồn bã một lát rồi vỗ vai tôi như thể để an ủi tôi. Sau đó, cậu ta hỏi tôi một câu như vừa nhớ ra điều mình muốn hỏi.
“À đúng rồi Ian, tao nghe nhiều tin đồn về kĩ năng xài rìu của mày lắm đó.”
"… Hả?"
Tôi trả lời với giọng hờ hững. Vai tôi vẫn còn rũ xuống vì thất vọng nhưng đôi mắt của Yuren đã có một tia sáng mới.
Khuôn mặt nó hiện rõ sự tò mò và tôi biết rằng nó sẽ phản ứng như thế. Cậu ta rón rén lại gần và bắt đầu dùng ngón tay chọc vào hông tôi.
“Này, này. Chỉ mới có một thời gian ngắn ngủn thôi mà sao mày giỏi lên nhanh dữ vậy? Đến cả tao cũng không dám tự tin nói là mình có thể đánh bại tiền bối Delphine đâu…”
“Đánh bại tiền bối Delphine cái cục cứt, suýt thì hoà thôi với lại chị ta còn không có vũ khí nữa. Tay tao bị đâm xuyên mà người chị ta không có nổi một vết xước.”
“Nhưng màààààà.”
Yuren tiếp tục với giọng nhõng nhẽo như đang cầu xin. Đôi mắt cậu ta lấp lánh chờ đợi.
“Cho tao xem một lần thôi được không? Kỹ năng xài rìu của mày ấy.”
Tôi thở dài. Sau đó, với đôi mắt đờ đẫn không chút hứng thú, tôi nhìn về phía Yuren. Tôi từ từ mở miệng với khuôn mặt chua chát.
“Tụi mình đang ở trước đền đó, sao lại phải… đánh nhau!”
Tất nhiên, đó là một lời nói dối.
Từ lúc Yuren đến gần, bàn tay đang che khuất ở eo đã ngay lập tức di chuyển và hoàn thành nghĩa vụ của nó.
Một đường thẳng màu bạc, một quỹ đạo sắc nét mà chỉ có một cái rìu nhỏ mới có thể vẽ ra được.
Rõ ràng là cạnh sắc của chiếc rìu đang nhắm vào Yuren. Đây là một cuộc tấn công bất ngờ có mục đích và Yuren có lẽ cũng đang hy vọng vào điều đó.
Nhưng, kết quả đúng như tôi mong đợi.
“Keng!” một tiếng, tia lửa toé lên. Trước khi tôi kịp nhận ra, thanh kiếm mỏng từ thắt lưng của Yuren đã đỡ được chiếc rìu đang vung lên mạnh mẽ của tôi.
Xoay quanh chiếc rìu như thể bọc nó bằng lưỡi kiếm, anh ta nện thẳng nó xuống đất.
Kim loại đập xuống sàn đá cẩm thạch và tia lửa bắn ra. Tôi đã không buông chiếc rìu, nhưng ngay khi nó chạm đất, tôi gần như ngã đè lên nó.
Cuộc chiến không chỉ giữa rìu của tôi và thanh kiếm của cậu ta. Mà nơi tôi và Yuren đang đứng cũng bị đổi chỗ.
Sau khi nhìn thấy tư thế luộm thuộm với phần thân trên bị cúi xuống của tôi, Yuren kêu lên và vuốt cằm.
“Oa, không tồi nha! Tao mà không ngờ trước là toang rồi.”
"… Thằng điên."
Thay vì khen ngợi, tôi lại lẩm bẩm những lời đó.
Kỹ năng của cậu ta quá điên rồ. Dù tôi đã tấn công trước nhưng Yuren vẫn có thể đỡ và hất cả tôi lẫn chiếc rìu xuống đất.
Nói thằng ra là cậu ấy ở một đẳng cấp khác. Nếu tiền bối Delphine và tôi dốc toàn lực, kết quả sẽ còn tồi tệ hơn thế này nữa.
Không biết ở Lễ hội Săn bắn bọn mình có toàn mạng không? Tâm trí tôi bắt đầu tuôn ra những suy nghĩ nghiêm trọng.
Yuren quan sát cơ thể đang khom người của tôi. Rồi nó lắc đầu như đã hiểu ra điều gì đó.
“Là tâm trí và cơ thể. Kỹ năng của mày rất xuất sắc nhưng tâm trí và cơ thể của mày lại không thể theo kịp.”
“……….? Mày nói cái gì vậy?”
Nếu nó đang nói về lý thuyết trí óc-cơ thể-kỹ năng, thì tôi đã quen với chủ đề này rồi.
Võ thuật đòi hỏi ba môn học khác nhau. Tâm trí, cơ thể và kỹ năng.
Rèn luyện trí óc ảnh hưởng đến khả năng hình dung, rèn luyện kỹ năng giúp ta trở thành một chiến binh lành nghề và rèn luyện cơ thể tạo ra một phương tiện để kết nối cả hai lại với nhau.
Đây là lý thuyết cơ thể tâm trí. Nếu không rèn luyện cả ba môn thì sẽ không phải là một chiến binh thiện nghệ. Nhưng Yuren nói với tôi rằng chỉ có kỹ năng của tôi là đặc biệt xuất sắc.
Yuren không cho tôi biết toàn bộ chi tiết cụ thể. Cậu ta chỉ để lại những lời sau đây để tôi suy nghĩ.
“Ý tao là, cảm giác như lên núi cày ruộng ấy? Không, mà dù có vậy thì tâm trí và thể chất của mày vẫn sẽ khó bị tụt lại nhiều đến mức này… Sau này mày nên đi đánh trên chiến trường nhiều vào.”
“… Nhưng nếu vậy thì kỹ năng của tao sẽ không hình thành ở mức chính xác mất.”
“Giáo viên dạy mày bài bản đấy, ừm… mà giờ mày có làm gì cũng không thể sửa lại chỉ trong ngày một ngày hai được.”
Rồi Yuren lại vỗ vai tôi. Đó là cách cậu ta nói lời tạm biệt.
“Thôi cũng đừng nghĩ nhiều quá. Về lâu dài rồi mày cũng sẽ phải sửa sai, nhưng hiện tại cứ tập trung vào những gì mày giỏi là được.”
“Giỏi”, từ đó khiến tôi chú ý.
Điều tôi giỏi… Mà hình như Leto cũng từng nói với tôi điều tương tự rồi thì phải.
Cái gì mà “Mày cứ làm những gì mày muốn thôi” thì phải?
Tôi không biết Yuren đang nghĩ gì nhưng thấy tôi đắm chìm trong suy nghĩ, gương mặt nó liền lộ rõ vẻ tự hào. Có vẻ như cậu ta nghĩ rằng tôi đã lắng nghe lời khuyên và học được điều gì đó từ nó.
Cậu ya vẫy tay rời đi như không muốn làm phiền tôi thêm nữa.
“Thôi, chị gái đang đợi tao nên là tao phải đi đây… À mà, mày nhớ cẩn thận với chị tao đấy.”
Đôi mắt tôi đang đắm chìm trong suy nghĩ từ từ hướng về phía Yuren. Nó nở một nụ cười tinh nghịch như lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau.
“… Gần đây chị ấy quan tâm đến mày lắm đấy.”
Người mà Yuren gọi là “chị gái” chỉ có một.
Cậu ta là một đứa trẻ mồ côi nên người duy nhất cậu có thể tin tưởng và dõi theo như gia đình là người lớn lên cùng cậu như chị em ruột thịt.
Có nghĩa là “Thánh Nữ” đang rất quan tâm đến tôi.
Nhưng tại sao?
Trước khi tôi có thể thốt ra những lời đó, Yuren đã rời đi như một cơn gió như cái cách nó đến.
Vì chính thức phục vụ với tư cách là cận vệ riêng của Thánh nữ nên có lẽ cậu ta đang gặp cô ấy.
Khi một nỗi lo tăng lên, một con đường để giải quyết một nỗi lo khác lại mở ra.
Tôi không ăn nói trôi chảy như Leto, có nhiều mối quan hệ như Celine, hay có một gia đình giàu có hậu thuẫn cho tôi như Seria.
Nhưng vẫn còn, một cái gì đó tôi “giỏi”.
Phải, thứ mà chỉ có tôi mới có.
**
Đêm tối mù mịt, ánh trăng tỏa ra thứ ánh sáng yếu ớt phản quang sau những đám mây.
Mái tóc của em đen tuyền như bầu trời đêm khiến tôi bị thu hút ngay từ cái nhìn đầu tiên. Đôi mắt nâu nhạt thơ thẩn nhìn tôi chằm chằm cùng làn da trắng muốt lại càng làm nổi bật lên hơn là tương phản.
Celine Haster, người bạn thời thơ ấu của tôi, đang đứng ngay trước mặt tôi.
“… Celine.”
Tôi từ từ rút kiếm ra khỏi chiếc vỏ đang treo ở thắt lưng, phản chiếu ánh trăng đêm.
“Keng!” một tiếng, bao kiếm bị ném xuống đất. Như vậy cũng đồng nghĩa rằng tôi sẽ không tra kiếm vào vỏ cho đến khi trận đấu có người chiến thắng. Một tín hiệu cho sự bắt đầu của một cuộc đấu tay đôi.
Ở một khoảng đất trống trong rừng nơi không có ai lui tới, tôi nở một nụ cười yếu ớt.
“Đấu với nhau đi.”
Đây là điều duy nhất tôi giỏi.
Có một nguyên tắc, đó là các kiếm sĩ chỉ nói chuyện với nhau bằng kiếm. Nhưng tôi thì lại hay nói chuyện bằng rìu.