• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 29

Độ dài 3,239 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-07-27 20:30:39

Mana là gì?

Mỗi người sẽ có một câu trả lời khác nhau.

Các học giả sẽ nói rằng đó chính vật chất nguyên thủy được dùng để tạo ra thế giới. Các nhà thần học thì sẽ bảo rằng đó là hạt giống sức mạnh được gieo bởi Arus, Vị thần của Thiên đường, khi ông tạo ra thế giới. Trong khi đó, các pháp sư lại sẽ trả lời rằng đó là một vật chất phôi thai vô hạn có khả năng biến thành nhiều vật thể khác nhau thông qua niệm chú.

Nhưng đối với các kiếm sĩ, định nghĩa về mana rất đơn giản.

Mọi thứ.

Mana là thứ ảnh hưởng đến sức mạnh cơ bắp, phản xạ, mật độ và thời gian của hào quang, thậm chí cả khả năng kiểm soát tâm trí và cơ thể của người sử dụng.

Phóng đại thêm một chút, có thể nói rằng mana thực sự là tất cả đối với một kiếm sĩ. Bởi vì tất cả các kỹ năng cần thiết cho một kiếm sĩ đều liên quan đến mana.

Tất nhiên, điều đó không có nghĩa là mana hay phép thuật là thuốc chữa bách bệnh hoàn hảo.

Cho dù có sở hữu nhiều mana đến đâu mà không biết sử dụng đúng cách thì cũng vô dụng. Và tùy thuộc vào cách mana được kiểm soát, hiệu quả cũng sẽ khác nhau.

Ví dụ, giống như khi đổ nước vào bình vậy. Một số người sẽ đổ một dòng nước nhỏ và đưa nó vào bình chứa nước để tránh thất thoát, trong khi những người khác sẽ bóp cả chai nước để làm đầy bình.

Cả hai đều phục vụ mục đích riêng của họ. Nhưng cái trước có một lợi thế vượt trội về hiệu quả hơn.

Mana cũng tương tự như vậy. Hiệu quả mana của từng người sẽ khác nhau tùy thuộc vào cách người sử dụng đầu tư đúng số lượng vào các phần thiết yếu. Vậy nên các kiếm sĩ không chỉ chú ý đến trữ lượng mana của họ mà còn phải biết cách kiểm soát nó.

Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, để sử dụng mana tốt, trước tiên bản thân người đó phải có đủ mana dự trữ để sử dụng đã. Đây là một thực tế không thể phủ nhận.

Vậy nên những kiếm sĩ sinh ra với nguồn dự trữ mana lớn sẽ trở thành đối tượng của sự ghen tị. Ngay cả những thường dân cũng có thể kết hôn với một gia đình quý tộc như một cỗ máy chăn nuôi nếu họ sở hữu một nguồn trữ lượng mana lớn.

Với suy nghĩ đó, việc tên Thean tự hào cũng là chuyện hiển nhiên. Bởi vì lượng mana tôi có chỉ nằm ở dưới mức trung bình.

Nói chính xác hơn, nếu chỉ tính đến mức trung bình trên toàn lục địa, tôi sẽ nằm trong top đầu. Nhưng đây là học viện, nên tất nhiên, tiêu chuẩn “trung bình” cũng sẽ khác với tiêu chuẩn bên ngoài.

Và dù có đem tiêu chuẩn của học viên ra so thì Thean cũng có trữ lượng mana khá nổi bật. Hắn có lợi thế áp đảo so với tôi về sức mạnh của nhát chém và thể lực.

Thành thật mà nói, giờ tôi đã thấm mệt. Thean chắc hẳn cũng đã biết điều đó, vậy nên hắn mới nhắm vào ngay thời điểm này mà ra tay.

Tôi đã một mình đánh bại bảy tên trong băng nhóm của hắn. Nếu như hắn có thể đánh bại một đối thủ như tôi một đối một, thì sự ảnh hưởng của hắn đối với băng nhóm cũng sẽ được củng cố hơn.

Một tên xảo quyệt. Và đây cũng chẳng phải là tin tốt cho tôi.

“Thụp!”, và cơ thể khổng lồ của tên Thean lại lao thẳng vào tôi. Ngoại trừ đối thủ đang nhắm tới làm mục tiêu, phương pháp tấn công trực diện của tên Thean hoàn toàn phớt lờ đi mọi thứ xung quanh hắn.

Tôi nhận ra điều đó qua vài lần trao đổi. Nếu đối đầu trực diện với hắn, tôi sẽ thua.

Cũng may tên Thean không giỏi trong việc kiểm soát mana của mình. Nếu muốn đối mặt với hắn, tôi cần phải chịu đựng chuyện này trong nhiều lần trao đổi nữa. Và nếu tôi có thể giáng một đòn vào một trong những điểm trọng yếu của hắn ta, miễn Thean vẫn là con người, hắn sẽ gục ngã.

Nhưng suy cho cùng, tôi cũng chỉ chịu đựng được vài cuộc trao đổi mà thôi. Thời gian càng trôi, rõ ràng người có nguồn dự trữ mana tương đối nhỏ hơn là tôi sẽ ngày càng kiệt sức và sẽ gặp bất lợi. Trong trường hợp đó thì né đòn sẽ thích hợp hơn là chặn đòn đánh của hắn.

Cũng may những cú đánh sau đó của Thean không mạnh bằng cú đầu tiên.

Thanh kiếm tôi bị lõm một phần vào trong là hậu quả rõ ràng nhất cho đòn đánh đầu tiên của hắn.

Minh chứng cho thấy sức mạnh đằng sau nhát kiếm của Thean thật kinh hoàng.

Tên Thean vung kiếm theo chiều dọc. Lưỡi kiếm vẫn chưa được rút ra hoàn toàn, nhưng nhìn vào tư thế đáng sợ đó, nếu tôi bị trúng đòn dù chỉ một nhát kiếm thì tôi sẽ toi đời.

Cơ thể tôi vốn đã dự đoán được trước nhát chém, tôi vặn người nhưng hầu như không thể né được thanh kiếm của hắn. Nhưng đó chưa phải là kết thúc.

Thean vung thanh kiếm đầy lực như cầm một cành cây. Sau nhát chém nặng nề đó, hắn liền vung kiếm ngang mà chẳng chút chần chừ.

Tất nhiên là tôi không thể né được tất cả các đòn tấn công của hắn. Tôi chỉ có thể giương kiếm lên tránh được một đòn chí mạng.

“Bang!” một tiếng, cả người tôi bay lên trời. Cảm giác này y hệt lúc chiến đấu với Seria.

Lúc ngã lăn quay trên mặt đất tôi chợt nhớ lại khoảnh khắc đó. Mỗi khi thở dốc tôi lại có thể cảm nhận được vài hạt cát lẫn vào trong miệng mình. Có vẻ như tôi vừa hít phải bụi.

Thằng chó điên, tôi lẩm bẩm một mình và nhanh chóng đứng dậy. Nhưng thay vì lao vào ngay, tên Thean chỉ huýt sáo và thán phục.

“Mày giỏi thật đấy, Ian. Chuyển động của mày thật sự rất bất thường. Thành thật mà nói, tao cũng không ngờ là mày cầm cự được tốt đến thế này đấy.”

“Nhưng tao thì không nghĩ mày sẽ chịu được đâu, vì tao sắp nghiền răng mày ra thành cám rồi đây.”

Tên Thean khúc khích cười như vừa được nghe một câu chuyện thú vị.

“Nếu thật thì tao cũng sẽ chấp nhận thất bại như một người đàn ông thôi. Đã là đàn ông của Vương quốc phía Nam thì phải tự chịu trách nhiệm đảm bảo rằng kết quả của một cuộc đấu tay đôi là công bằng.”

Tôi choáng váng trước sự giả vờ công bằng từ cái kẻ dàn dựng và quấy rối Seria từ phía sau hậu trường như hắn. Tôi nghiến răng, nhưng tôi cũng biết rằng tên Thean này xứng đáng có được sự tự tin đó.

Học viện là một nơi như vậy đấy. Tài năng là thứ vẫn có thể được đo lường ở một mức độ nào đó bằng trí tưởng tượng của con người, nhưng những người được gọi là “thiên tài” thì hoàn toàn vượt xa mức tiêu chuẩn điều đó.

Đúng là món quà trời ban.

Học viện là nơi quy tụ những anh tài từ khắp nơi trên lục địa. Ở đây, những kẻ đứng tốp đầu có những kỹ năng có chất lượng kĩ năng rất khác biệt so với những kẻ chỉ ở hàng trung cấp.

Ví dụ như Seria vậy.

Một khi con bé đã muốn rút kiếm nghiền nát đối thủ, thì ngay cả tôi và tên Thean kia đều không thể cầm cự được lâu. Nếu chuyện đó xảy ra, khả năng cao là cả hai chúng tôi đều sẽ mất mạng.

Thean cũng hiểu được chuyện này ở một mức độ nào đó. Vậy nên hắn mới có thể vừa bí mật quấy rối con bé, đồng thời khuyến khích những người khác làm theo mà cũng vừa duy trì ở mức độ mà Seria không thể rút kiếm ra phản kháng.

Liệu một kẻ như vậy có quyền được động đến những vết sẹo đau thương của Seria không?

Không ai xứng đáng có được cái quyền đó cả, đặc biệt là một gã như Thean.

Giờ tôi nên làm gì đây?

Chỉ một cú đánh. Tôi chỉ cần một khoảng thời gian ngắn để phản công. Không có thời gian để tiếp tục lo lắng.

Thean lại áp sát.

Tôi cố gắng di chuyển cơ thể để tránh đi, nhưng các cơ bắt đầu kêu lên ken két và không nghe theo tôi, có lẽ do dư âm kéo dài của cú sốc trước đó. Cuối cùng, tôi lại phải giơ kiếm lên chặn lại.

Cạch, cạch, cạch, tôi khó lòng giữ được tiếng kêu nhỏ đau đớn khẽ lách khỏi miệng mình. Ngay cuối, Thean xoẹt thanh kiếm theo chiều ngang.

Cơ thể tôi bay đi như quả bóng bị gậy đánh.

Cả người tôi lăn tròn trên đất, bụi lại lẫn vào miệng tôi.

Thành thật thì tôi đã hơi hối hận một chút.

Tôi đã phản ứng quá cảm tính. Lúc đầu vì tức giận đến mức máu dồn lên não, nên đầu óc tôi trống rỗng chẳng nghĩ được gì, nhưng giờ nghĩ lại, lẽ ra tôi nên nghĩ cách xử lý thì tốt hơn.

Tay tôi không có chút sức mạnh. Tôi phải đứng dậy, nhưng tên Thean thậm chí còn không lao vào nữa. Hắn chỉ đi thơ thẩn về phía tôi.

"Lúc đó."

Vừa thở hổn hển, tôi vừa loạng choạng đứng dậy. Đôi mắt tôi thẩn thờ ngước nhìn tên Thean.

Hắn vẫn chú ý đến các hành động của tôi và rất cảnh giác.

"Làm sao mà mày làm được?"

"… Gì cơ?"

"Ngày đầu tiên mày chiến đấu với con khốn đó ấy."

Tao không biết , tôi muốn trả lời hắn, nhưng việc lấp đầy phổi của tôi bằng hơi thở còn cấp bách hơn lúc này. Tôi nhìn Thean chằm chằm mà không thốt nên lời.

Thean đến gần tôi, hắn dùng thêm sức vào bàn tay đang cầm thanh đại kiếm kia thêm lần nữa.

“Đáng lẽ ra mày không thể né đòn đánh đó được… Nhưng rồi, không hiểu vào thời điểm nào mà mày lại tránh được. Như thể chính không gian đã bị bóp méo vậy.”

Thằng điên. Nếu làm được, tôi đã đứng đầu học viện rồi.

Thao túng thời gian và không gian nằm trong lĩnh vực ma thuật cao nhất. Tất nhiên, với tư cách là một kiếm sĩ đơn lẻ, không đời nào tôi có thể làm được chuyện đó.

Và dù có thể thì đó cũng là cảnh giới chỉ có thể đạt được bởi những người được ca ngợi là “Bậc thầy”, những người có thể bóp méo quy luật của thế giới dựa trên hình dung của chính họ.

Nhưng tôi đã tránh được nó.

Không hiểu sao những lời nói đó đã ăn sâu vào tâm trí tôi. Một cảm giác nhột nhột, như thể tôi sắp nhớ ra điều gì đó.

“Động tác chân”, phải rồi, là “động tác chân”.

Mắt tôi hướng về một điểm nào đó trong bãi đất trống lầy lội. Khoảnh khắc tiếp theo, thanh kiếm của tên Thean lại vung lên.

Tôi lăn lộn với tất cả sức lực của mình. Chỗ vừa nãy tôi đứng rung lên như một trận động đất. Thean thốt lên.

“Mày sẽ sớm thấm mệt thôi… Ian!”

"Chết tiệt!"

Rồi tôi lại bị ném đi thêm lần nữa. Đường kiếm của tên Thean rất thẳng thắn và trung thực, như thể hắn không quan tâm đến bất cứ thứ gì khác cả.

Được rồi, từ giọng nói của tên Thean, tôi có thể cảm thấy mình không còn chỗ để thở. Tôi lăn lộn trên mặt đất, rồi loạng choạng đứng dậy và nới rộng khoảng cách với hắn.

Thean nhìn tôi với vẻ thoải mái. Hắn cũng đã nhận ra rằng tôi đã đạt đến giới hạn của mình.

Tôi thở hổn hển. Bây giờ, ngay cả thanh kiếm cũng có vẻ quá cồng kềnh để tôi cầm nắm. Tôi tra kiếm vào vỏ.

Đồng nghĩa rằng tôi sẽ chỉ tập trung vào việc né tránh. Tên Thean xem hành động của tôi có vẻ khá nực cười.

“Mày định tiếp tục né tránh à? Tốt, tốt… Chắc là tao sẽ được thấy cái gì đó thú vị lắm đây. Nhỉ?!”

Và Thean đạp xuống đất mà không hề nghĩ đến khả năng tôi có thể phản công. Một bước nhảy thẳng, đôi chân vạm vỡ nâng đỡ cơ thể hắn tiếp đất trước.

Chính lúc đó. Tư thế của hắn bị loạng choạng.

Một âm thanh nứt vỡ vang lên. Đó là tiếng mắt cá chân bị trật khớp. “Ặc”, Thean vừa rên rỉ vừa xoay sang kiểm tra đôi chân của mình.

Nó bị bụi bẩn che khuất nên rất khó nhìn thấy, nhưng có một rãnh lõm ở đó.

Lần đầu tiên tôi trúng đòn của Thean, lúc đó trên đất đã để lại vết lõm.

Tuy nông, nhưng có một sự khác biệt rõ ràng về độ sâu so với khu vực xung quanh và khi một người có thân hình to lớn như tên Thean di chuyển, một lượng động lượng tương ứng sẽ được tạo ra.

Hắn mà vấp một cái rồi gục luôn ở đó có khi lại tốt.

Nhưng tên Thean không phải là một đối thủ dễ chơi. Dù bị bong gân mắt cá chân nhưng hắn vẫn nghiến răng nghiến lợi vừa cố vung kiếm vừa cố gắng lấy lại thăng bằng.

Không phải tôi vừa mới từ bỏ thanh kiếm của mình sao?

Cơ thể tôi gãy vụn, và hầu như không thể tránh được đòn chém của Thean. Đôi mắt đỏ ngầu của tên Thean lướt qua tôi. Đôi mắt đó đang nói rằng tôi sẽ không thể để mọi thứ kết thúc dễ dàng như thế này được.

Dự đoán của tôi đã chính xác. Nhanh như chớp, chiếc rìu từ eo tôi ở gọn trong tay.

“Bịch!”, chiếc rìu của tôi đập vào hàm của Thean và đánh vang lên một tiếng.

Tính đến việc tư thế của hắn bị sụp đổ cộng thêm trọng lượng và động lượng mà hắn phải gánh chịu, chiếc rìu của tôi đã làm rung chuyển phần lõi não của Thean.

Tuy vậy, tên Thean vẫn cố gắng kiên trì. Hắn mạnh như một con quái vật. Hắn đứng bằng cả hai chân trên mặt đất. Sau đó, tôi dùng hết sức lực lao vào hắn.

Lần đầu tiên Thean ngã lăn xuống đất. Nếu có ai đó lăn ra đất sau khi vừa trải qua một cơn chấn động như vậy, họ sẽ bất tỉnh.

Nhưng tôi cũng đã từng ở trong tình huống như vậy trước đây. Nên tôi đã quen với việc lăn lộn trên mặt đất quá nhiều. Thean ngước nhìn tôi bằng ánh mắt ngơ ngác còn tôi thì thở phào nhẹ nhõm.

Tôi chộp lấy chiếc rìu của mình và chuẩn bị giáng một đòn vào mặt Thean đang ngay dưới mình.

Bụp, bụp, bụp, bụp. Lần lượt từng cú vung rìu đập thẳng vào mặt tên Thean, cứ mỗi đòn như vậy mặt hắn lại túa máu.

Mặc dù nó không có cạnh sắc bén, nhưng một chiếc rìu vung nhanh không thể so sánh với một thanh kiếm về tốc độ, vì nó ngắn hơn. Đây cũng là lý do tại sao tôi từ bỏ thanh kiếm để phản công Thean.

Cho dù tên Thean có là một kiếm sĩ giỏi đến đâu, hắn vẫn còn thiếu kinh nghiệm. Hắn thiếu đi những kinh nghiệm cần thiết để phản ứng với các loại vũ khí khác ngoài kiếm.

Chiếc rìu đập vào đầu Thean nhiều lần, nhưng Thean cũng liếc tục lắc đầu qua lại nhiều lần như vậy, cố gắng duy trì ý thức của mình. Nhưng làm thế nào tôi lại để cho hắn như vậy được?

Thụp.

Tôi dùng phần cán rìu đánh vào thái dương hắn. Và đó là đòn kết liễu.

Nếu Thean không đủ sức, có lẽ hắn đã chết ngay lập tức. Nhưng sức chịu đựng của hắn đã được tăng cường bằng lượng mana nằm ngoài sức tưởng tượng của tôi, nên hắn vẫn sẽ có thể chịu được.

Thean ngã đầu ra sau giần giật, rồi bất tỉnh. Mặt hắn phủ đầy vết bầm tím.

Ngày mai sẽ rất đáng xem đây, tôi nghĩ rồi đứng dậy. Sự mệt mỏi ập đến tôi.

Phù, cơ thể tôi nghiêng đi. Tôi chỉ muốn gục xuống, nhưng bây giờ không được.

Lúc tôi đang chuẩn bị treo chiếc rìu vào thắt lưng, tôi nghe thấy tiếng ai đó hét lên.

“T- Ta là Lupin, con trai thứ ba của Bá tước Rinella đáng kính theo hầu Đế quốc!”

Ánh mắt tôi từ từ ngoái ra sau. Vẫn còn một tên mới tỉnh lại chỉ tay vào tôi.

Hắn đang giả vờ mạnh mẽ, nhưng tôi có thể cảm nhận được bằng trực giác rằng hắn đang sợ hãi. Nỗi sợ hãi đọng lại trong mắt hắn. Vết máu do Thean bắn ra trên người tôi chưa được lau sạch hoàn toàn.

Một cái đầu và khuôn mặt bê bết máu. Là một thiếu gia xuất thân từ một gia đình quý tộc hẳn phải khiến hắn cảm thấy rất đáng sợ.

“Mày, mày còn dám động vào tao à?! Nếu giờ mày còn biết đường dập đầu xin lỗi tao thì...”

"Ê."

Cái tên vừa tự gọi mình là “Lupin” ngay lập tức run rẩy trước tiếng gầm gừ của tôi và nhìn tôi với ánh mắt sợ hãi.

Mắt hắn run lên. Không đáp lại, tôi ném cái rìu.

Hắn ré lên và cái rìu bay tới lao thẳng xuống đất, suýt chút nữa đã trượt qua đầu tên Lupin. “Écc!” Tên Lupin hét lên và sợ hãi bò đi.

Kỹ năng ném của tôi khá chuẩn. Tuy đã nghĩ đi nghĩ lại nhiều lần nhưng tôi vẫn không thể hiểu được làm thế nào mà mình lại có thể đạt được mức độ thông thạo cao với kỹ năng này, nhưng bây giờ điều đó không quan trọng.

Tôi đã quá mệt mỏi và muốn đi về nhà. Thế là tôi bước qua tên Lupin.

Tôi lôi cái rìu cắm dưới đất ra trong khi tên Lupin chỉ biết khóc.

“Mấy nay… bộ mấy tên con thứ ba thích đánh nhau đến thế à?”

Lupin hít một hơi thật sâu. Rồi hắn sẽ lại khóc sớm thôi. Tôi thì thầm vào tai hắn lần cuối.

“Lần sau sẽ không có cơ hội nữa đâu. Mày không tự nhận thấy hôm nay tao đang khá điên à?”

Lupin gật đầu lia lịa. Tôi vỗ vai hắn và duỗi thẳng lưng.

Trong bãi đất trống, có bảy tên đang nằm rên rỉ và một tên đang run rẩy trong sợ hãi, cứ như sắp đái dầm tới nơi vậy.

Hình ảnh đó vẫn cứ bị đình trệ cho đến khi có ai đó đến được hiện trường.

****

Qua ngày hôm sau, số phận của Thean đã được tiết lộ trong lớp học kiếm thuật.

Cũng là lúc có vài tên cùng nhau chế nhạo Seria nhưng lại giả vờ như con bé chẳng nghe thấy gì.

Bình luận (0)Facebook