Chương 97: Trải nghiệm trưởng thành
Độ dài 2,512 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 05:53:54
Trans: Zard
Happy new year :))
Chúc các bạn một năm mới vui vẻ, hạnh phúc, và sớm cho ba mẹ một đứa cháu (ba mẹ cứ hối miết :<)
-----------------------
“Đi thôi”
“Em có chắc là anh vào được không vậy?”
Tôi chỉ đến đây để đưa đồng phục, nhưng liệu tôi có được phép vào không?
“…… Đi thôi”
“Vậy…”
“…… Un.”
“Ah~, được rồi, anh vào đây.”
Amae nhẹ vỗ đầu tôi giữa lúc tôi đang băn khoăn không biết mình nên vào hay không.
Rồi tôi bước qua cổng trường với ý nghĩ chắc cũng không sao.
“Giờ thì, Karui đâu rồi nhỉ? Trường có khá đông học sinh nhỉ… ga…… un?”
Hiện giờ, sân trường đang đầy ắp người… nhưng…
“… Hình như…… trường này… chỉ toàn con gái thôi thì phải? Đây là trường nữ sinh à …?”
Một mùi hương ngọt ngào nhẹ tỏa khắp khuôn viên trường. Nhìn xung quanh đâu đâu cũng chỉ thấy những bạn nữ sinh… không…
『Nhầm rồi nhóc, có cả nam kia kìa…… cái tên mà đang được mấy bé nữ sinh vây quanh đấy…』[note30174]
“…… Tôi thấy mà.”
Tôi cũng đã nhìn thấy, quả nhiên có một nam sinh ở đó.
Và hắn đang được bọn con gái vây quanh.
“Là vậy đấy… tóm lại…… nếu các cậu làm như này, ma thuật của các cậu sẽ mạnh hơn nhiều.”
“””””Ồ!! Tớ chưa từng nghĩ đến chuyện đó… tuyệt vời thật đấy!”””””
Tên nam sinh đang giải thích lí thuyết cho bọn con gái xung quanh như thể hắn đang là thầy giáo của một lớp học lí thuyết nào đó.
Một tên nam sinh tóc đen với ngoại hình bình thường.
“Này học sinh trao đổi! Cậu thi triển mà không cần niệm nhưng… cái sức mạnh quái quỷ gì vậy hả!?”
“À thì mọi người bảo tớ làm thì tớ chỉ làm như bình thường thôi… có gì đâu mà các cậu phải ngạc nhiên vậy … bộ nó yếu lắm sao?”
“Không không,… ý tôi là, đủ rồi!”
“”””Tuyệt quá đi! Sức mạnh gì thế này!?””””
Một nhóm học sinh đang tụm lại với nhau. Họ đều đang cố bắn vào con búp bê bằng rơm với ma thuật trong tay, nhưng chỉ có duy nhất một người là mạnh.
Và ở đó.
“Tên đó cứ như Fu vậy. Mấy người như vậy chỗ nào cũng có hết nhỉ?”
Tôi vô thức lầm bầm.
“Thôi tớ nghỉ… mà tớ cũng đâu cố tình để được nổi bật đâu…”
“””””Cậu đang đùa đấy à!? Cái đó tuyệt lắm đấy!”””””
“Tuyệt á? Tớ có tài cán gì đâu chứ, tất cả những gì tớ làm chỉ là thi triển một chút đòn Bit Fire …”
“””””Bit Fire mà mạnh vậy đó ư!?”””””
Có rất nhiều nữ sinh đang vây quanh số ít nam sinh trong sân trường.
Nhưng, chẳng phải có quá ít nam sinh hay sao?
Tỉ lệ giới tính sao lạ vậy?
Hay đúng hơn, trừ giáo viên ra, bộ chỉ có một người là nam thôi à?
Dù vậy……
“Mà… cũng ấn tượng đấy. Ma thuật cũng tốt đấy. Thiệt chứ, đất nước đang phát triển…khác hẳn so với những gì tôi nghĩ…”
『…… Ừ thì…… chắc vậy.』
Thế nhưng, trình độ ma thuật của tên đó không phải dạng vừa.
Nó làm tôi nhớ đến Fu, người được mệnh danh là đứa trẻ thiên tài, năng lực của cậu ta cũng thuộc dạng top ở Học Viện Đế Quốc.
Liệu hắn có tham gia giải đấu ba tháng tới không?
Nó tuy không sốc bằng sức mạnh của Machio hay tốc độ của Karui, nhưng cũng khá ấn tượng.
“Này Amae. Tên đó có nổi tiếng không?”
“……?”
“Em không biết sao?”
“Un.”
“Hahaha”
Amae trông không biết gì nhiều. Cô bé nghiêng đầu với vẻ chẳng hề hứng thú.
“Này học sinh trao đổi. Đúng là sức mạnh của phép đó không chê vào đâu được, nhưng em quá tùy tiện rồi đấy… cách tập trung ma lực và thi triển… em thấy đấy, em phải để tâm đến những điều đó nữa…”
Sau khi chứng kiến ma thuật của nam sinh kia, một người trông như thầy giáo đi đến và cho cậu ta lời khuyên về cách thực hiện sao cho đúng.
Đó cũng là chuyện thường thấy ở trường học.
Nhưng rồi……
“Ai bảo là giáo viên luôn đúng chứ? Em thấy cái cách dạy rập khuôn đó chỉ khiến tương lai của học sinh càng dễ bị hủy hoại thêm mà thôi. Học sinh cần những phương pháp dạy có thể phát huy hết tiềm năng của họ…”
“Cái, cái gì?”
“Và để làm vậy, chúng ta cần phải cho học sinh quyền tự do để họ có thể làm điều họ muốn… bởi lẽ học sinh không phải con rối của giáo viên. Nếu không thì học sinh sẽ chẳng bao giờ có thể tự suy nghĩ và trưởng thành đâu.”
Nói nghe khá là trả treo.
“À, kiểu học sinh nổi loạn đây mà… mình cảm thấy tiếc thay cho giáo viên đó. Nào, tranh thủ lúc chúng ta chưa bị phát hiện đi thôi.”
『Nổi loạn… ngươi mà cũng nói vậy được à?』
Này này này, tôi đây là học sinh chăm ngoan gương mẫu đấy nhé. Vừa nghĩ, tôi vừa lờ đi chuyện trong sân trường và cùng Amae nhìn quanh tìm Karui…
“Mà… em ấy đâu rồi nhỉ?”
“Un…”
Tôi không nghĩ em ấy đang ở sân trường, thế nên hẳn em ấy đã vào lớp rồi…
“Biết vậy mình cứ đứng ngoài rồi nhờ ai đó gọi em ấy ra cho rồi…”
“… Ah …”
“Giờ em mới nhận ra đấy à?”
Cả hai chúng tôi ai nấy cũng đều bất cẩn như nhau, thế nên tôi đã khúc khích nhẹ cười….
“Này, ngươi là ai hả!?”
“Hmm?”
Chết tiệt, mình bị phát hiện rồi.
Một nữ sinh, có lẽ nhỏ hơn tôi, đã phát hiện ra tôi và hét lớn
Và, vừa lườm tôi, cô gái ấy đặt một tay lên thanh kiếm bên hông mình…
“Ta chưa từng thấy ngươi trước đây… ngươi, kẻ đột nhập! Ta sẽ chém chết ngươi tên khốn đáng ngờ!”
“………”
Đùa đấy à? Thanh kiếm được rút ra hoàn toàn là kiếm thật.
Chính lúc này đây tôi đã nhận ra sự nghiêm trọng của việc đột nhập vào trường trái phép ở đất nước khác.
Mà học sinh kiểu gì lại đi cầm kiếm thật trong lớp chứ?
“… À, tôi xin lỗi! Tôi không phải người đáng ngờ gì đâu, tôi sẽ rời đi ngay đây! Có một học sinh của trường này quên đồ nên cô thấy đó, cô bé này đang—”
『Hmm? Oi, nhóc … trên trời …』
“Hmm?”
Bầu trời, Tre’ainar bảo tôi nhìn lên.
“Trễ giờ rồi, wa, kyaaa!”
Là giọng con gái, khi tôi nhìn lên… là ánh hoàng hôn ư?
Quào! Tôi không rõ làm sao mà một cô gái tại có thể từ trên trời rơi xuống nhưng… dù gì thì cũng nguy hiểm lắm nên tránh thôi.
“Tránh raaaaa.”
“…… Huh?”
“Ah, bánh mì của mình!?”
Đột nhiên, một cô gái bay trên một cây chổi với miếng bánh mì ngậm trong miệng lao thẳng xuống chỗ tôi.
Trễ á? Chẳng phải cô đến rồi đó sao?
Mà nếu cô ăn trong lúc đến trường vậy lấy đâu ra thời gian cô súc miệng? Ăn ở bẩn quá đấy.
“…… Kya, váy mình!? …… anh thấy rồi đúng không? Phải không hả!?”
Rồi, đột nhiên cô ta lại tức giận vì lí do nào đó. Cô ta té xuống, hai chân dang rộng ra và để lộ thứ không nên thấy… sọc cam như ánh chiều tà…. À đâu, giờ mới sáng sớm thôi mà…
Mà, đây là kiểu tình huống tai nạn pantsu đúng không nhỉ?
Và tôi không có dùng Canonicon đâu à nhe! [note28870]
“Ngươi… tên đê tiện! Chết đi!”
“Đồ biến thái!”
Ể? Giờ…… tôi là người sai đấy à?
Hãy cho tôi biết đi, hỡi người thầy toàn tri.
“Hmm? Này, có chuyện gì vậy… mấy đứa đang làm gì thế hả? Anh ta là ai?”
Vụ việc nhanh chóng lan ra khắp sân trường, mọi người bắt đầu tập trung lại và tên nam sinh tóc đen kia cũng bước đến.
Giáo viên… a, không ổn rồi, giờ tôi vẫn chưa hết sốc, đầu tôi vẫn đang mù mịt hết cả lên.
Rồi, cô gái đột nhiên rút kiếm ra và cô gái quần lót sọc cam lập tức chạy đến chỗ tên nam sinh tóc đen ngay khi nhìn thấy hắn.
“Se, senpai! Tên này, là một tên biến thái đột nhập vào đây đấy ạ.”
“Nghe nè, t-tên này ấy, hắn ta đã nhìn thấy quần lót của tớ! Chỉ có cậu… là, là được phép… tớ đã… tớ đã bị vấy bẩn mất rồi…”
Cả hai cô gái đều phóng sang hai bên của tên tóc đen như thể muốn bảo ‘anh ta là của tôi’.
À à…… thì ra là vậy… mấy cô gái này, là harem của hắn ta….
Dù sao thì…
“Ra vậy… đây là cái mà người ta hay gọi là sốc văn hóa. Đúng là mấy đứa con gái mới lớn phiền phức mà…”
『……Đừng nói gì nữa…』
Tôi đoán chắc mình là người có lỗi… mà, đành chịu vậy, nhưng…. nó vẫn khá là khó chịu.
“Gì hả? Ngươi…… ta không biết ngươi là ai…. nhưng dám đột nhập vào ngôi trường này… ngươi đã làm gì bạn ta hả!?”
Và, hắn tức giận về chuyện quần lót bạn bè bị nhìn thấy.
Tên tóc đen một mặt thì dịu dàng với mấy cô gái mới nãy, một mặt thì lườm tôi với ánh mắt giết người.
Thật đáng tiếc mà cũng xui xẻo thay, tôi đã cố giải thích đàng hoàng rồi…….
“Grah! Đã bảo đó là tai nạn thôi mà…. Ngay từ đầu tôi đến đây chỉ để đưa đồ cho một cô bé để quên —”
“Ồn quá, im mồm!”
“Hể?”
Bam! Tên tóc đen giận dữ dậm chân xuống đất.
Bằng cách nào đó… hắn không chịu nghe tôi….
“B, bạn à… Hah~…… bạn thôi sao~… đúng thật là, đồ đầu đất”
“Senpai vẫn ngu ngơ như thường. Mà em sẽ không bỏ cuộc đâu. Từ hồi em để thua senpai trong trận đối kháng một chọi một, em đã quyết định sẽ mang thai đứa con của senpai ————”
Cái mặt dâm tà gì thế kia? Trời ạ, đúng là phiền phức mà.
“Hai người lùi lại. Đây là…. ể? Gì cơ? Nãy hai người nói gì tớ nghe không rõ?”
“Lại nữa, đồ đầu đất!”
“Và đừng bắt tớ phải lặp lại. Không dễ gì để có thể rút kiếm ra đâu. Cầm trên tay thanh kiếm, cậu phải hiểu rõ thế nào là chém đôi một con người, đoạt lấy một mạng người, tinh thần để bị chém và bị giết ————.”
“Ah… senpai…… ♡”
Tệ rồi đây…. Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ bị sốc văn hóa đến mức này…
“Mình tự hỏi… liệu đây là lần đầu tiên mình muốn đấm người khác đến vậy chăng…”
Thật sự mà nói, tôi không quan tâm hắn tên gì hay thế nào. Dù sao đi nữa thì tôi cũng quá mệt mỏi và không muốn phải tốn thêm giây nào để nói chuyện với hắn nữa….
“Ta sẽ không tha thứ bất cứ ai dám động vào bạn của ta! Thậm chí ngươi có xin lỗi thì đừng mong ta tha! Tên…… ê ê, ngươi chạy đâu vậy?”
Tôi rất muốn đấm hắn một cái cho tỉnh nhưng… tôi sẽ ráng chịu đựng.
“Nếu anh không tha thứ cho tôi ngay cả khi tôi xin lỗi thì ngu gì ở lại cho bị ăn đánh?”
“Oh~”
Vừa thầm nghĩ đây là văn hóa của đất nước này…. tôi vừa cõng Amae vừa chạy.
“Mà, anh không mong là mình bị đối xử thế này… thôi thì dù sao mình cũng là người xâm nhập trái phép nên đành chịu vậy.”
“Un?”
“Ý anh là, em có thể nói với anh trước mà, chúng ta không nên đột nhập vậy đâu.”
“Un~…”
“Thật đấy à? Em chẳng chịu nói gì cả… giờ mình nên làm gì đây… ở cổng trường thì bị chặn đầu hết rồi.”
Giữa lúc tôi đang nghĩ đến việc trốn khỏi đây, hàng tá người liền tập trung ở cổng trường để ngăn tôi chạy thoát.
Rắc rối thật.
“Giờ… có nên leo tường thoát không nhỉ?”
“Un?”
Thế nên tôi từ bỏ phương án đi bằng cửa trước để chọn cách lẻn ra bằng đường sau của trường… và rồi……
“…… Nu-!!??”
“””””……Hmm?”””””
Ở đó, tôi vẫn bị phát hiện, chết tiệt.
“Ah……Eh?”
“””””…………?”””””
Vài học sinh nam đang ngồi một góc phía sau trường với bầu không khí u ám đến nực cười.
Ban đầu tôi cứ nghĩ đây là trường nữ sinh, nhưng rồi thì ra lại có nam sinh ở đây.
“Suỵt… tôi không phải kẻ đáng ngờ gì đâu.”
Vì hơi quá đột ngột nên tôi đã lập tức lên tiếng biện hộ. Nhưng vì lí do nào đó, các nam sinh lại có đôi mắt cá chết và trông như đang nguyền rủa thế giới.
Họ nhìn thẳng vào tôi và biết tôi không phải học sinh trường này, nhưng không một ai nói gì.
“…………”
“”””…………..””””
Bầu không khí gượng gạo cứ tiếp diễn, và đến khi tôi cảm thấy mình không chịu được nữa….
“Daaah, bực thật đấy! Thằng kia, mày là đứa nào mà lại đến đây hả? Hả?”
Mái tóc thì bù xù, quần áo thì lôi thôi, tên nam sinh thô lỗ như muốn gây sự.
Nhưng rồi…
“Này này, thôi đi Oratski. Chưa gì mà cậu đã muốn đánh nhau rồi à …”
“Im đi Mortriage, cậu cũng khác gì tôi đâu! Cậu định giữ cái vẻ học sinh danh dự đó đến khi nào nữa hả? Đồ quý tộc lụi bại.”
Mái tóc vàng óng với ngoại hình chỉnh chu. Trông vẻ ngoài thì như một đứa con của quý tộc giàu có…… nhưng khi nhìn kĩ, đồng phục của cậu ta đầy những miếng chắp vá và cậu đang cố ngăn cản cái tên định gây sự với tôi.
“Đánh nhau á? Không, không được đâu! Biết đâu là học sinh trao đổi đó, ch-chúng ta không được đâu!”
“Uh huh. Cậu cứ thân thiện như bình thường giùm tôi cái đi.”
“Geez, Budeo! Mobner! Hai người…ah~, sao cũng được, tôi không quan tâm!”
Và rồi những nam sinh khác cũng đứng lên.
Không hiểu sao, đó là một cậu trai mũm mĩm với … ừ thì, một tên chẳng có gì đặc biệt.
Sau khi bị cảnh báo, tên định gây sự chậc lưỡi bực bội ngồi xuống.
“Yo, xin lỗi về chuyện đó nhé. Cậu là học sinh trao đổi phải không? Hẳn là do bầu không khí cả trường khó chịu lắm nên cậu mới trốn ra sau đây đúng chứ?”
“… Ah, không phải, uh …”
“Hân hạnh được gặp cậu. Tôi là Mortriage. Mortriage Revive. Rất vui được gặp cậu”
Cậu trai giới thiệu bản thân với nụ cười thân thiện và tỏ ý muốn bắt tay.
Và những người khác…
“Bo, Budeo… Budeo Hamsan, sao, sao hả!”
“Tớ là Mobner. Mobner Victor. Hân hạnh gặp cậu. Này, Oratski, cậu cũng nói gì đi chứ.
“Tch… Oratski Friend.
Những nam sinh lần lượt giới thiệu bản thân… như thể đang chào đón ‘đồng râm’.
Họ giới thiệu bản thân với tôi.
Nói thật thì, tôi không hề muốn dính líu gì đến họ, thế nên tôi cố tìm cách thoát càng sớm càng tốt.
Nhưng tôi đã không biết.
Tôi đã không nhận ra cuộc gặp gỡ này chính là khởi nguồn của một cuộc nổi dậy của những thanh niên bị đối xử bất công, lần đầu tiên kể từ cuộc nội chiến kết thúc.