• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 130: Sẽ không im lặng

Độ dài 2,351 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 05:55:27

Trans: Zard

Chúc các bạn buổi tối tốt lành.

Theo các bạn thì nên để xưng hô giữa main thật với main fake thế nào?

-Mày - tao (Trans chọn cái này :>)

-Tôi - cậu

-Ta - ngươi

---------------------------

Một quốc gia biệt lập với thế giới. Chỉ một bộ phận nhỏ người dân được phép ra ngoài và việc đó cũng không mấy ảnh hưởng gì tới các quốc gia khác.

Quốc gia này từng là một nơi đầy tàn bạo khi hoàng tộc trên đảo khiến người dân rơi vào cảnh lầm than bằng hàng đống loại sưu thuế nặng nề và nhiều những thứ khác.

Cuối cùng người dân không thể chịu được nữa và đã nổi dậy, đẩy đất nước vào cuộc nội chiến kéo dài.

Và khi nội chiến kết thúc, những người thuộc phe nổi dậy đã dành chiến thắng… có lẽ là vậy.

Điều đã giúp họ chính là niềm tin vào Thần và sự hiện diện của vị nữ thần hạ giới từ thiên đường mang dòng máu của Thần.

“Ồ… ở đây cũng có tượng Thần này.”

『Ugh, Nu…』

Sân tập của chính quyền trước giờ đã trở thành nơi tổ chức giải đấu.

Nó tuy nhỏ hơn đấu trường của Đế Đô nhưng sức chứa của nó lại có thể lên đến hàng ngàn người.

Phía trước đấu trường có một bức tượng của Tre’ainar đang dang rộng vòng tay.

“Hỡi vị thần đáng kính kia ơi~ Có gì thì hãy ban phước cho con nhé?“

『Ngươi thôi ngay cho ta!』

“Kuhahahahahaha!”

Nó trông quá buồn cười nên tôi đã chắp tay cầu nguyện để chọc Tre’ainar.

Quả nhiên Tre’ainar cũng cảm thấy nhục nhã khi nhìn tượng của chính mình.

『Sao cũng được, quấn Băng Quấn Ma Thuật đi. Ta sẽ tập bóng ma đấu luyện với ngươi một chút.』

“Osu.”

Tôi lấy cuộn băng từ trong túi ra rồi quấn quanh cánh tay.

Tôi nắm chặt nắm đấm và quấn lại để có thể dồn lực vào nó.

『Được, đến đi.』

“Shah!”

Khác với việc tập trong【Vier】, Tre’ainar không thể tương tác hay phản công tôi ở thế giới này.

Đây chỉ là để kiểm tra tư thế.

“Shhi!”

Tre’ainar không thể chạm vào tôi, nhưng để kiểm tra nhịp điệu của tôi ông ta mới làm vậy.

Về phần tôi, nắm đấm ở hai bên mình đều cảm thấy rất chuẩn xác.

Âm thanh cắt gió và xung lực từ nắm đấm của tôi vang vọng xung quanh khiến những người qua đường dừng lại nhìn về phía tôi.

“Ồ, kia là gì vậy?”

“Nh, nhanh quá!”

“Cậu ta đã đấm bao nhiêu cú rồi vậy?”

Hơi thở dốc cùng chút âm thanh rên rỉ.

Thật ra sẽ hơi rắc rối nếu tôi gây chú ý ở trình độ thế này, nhưng giờ tôi không còn quan tâm những gì người khác nghĩ nữa.

“Muốn biết bao nhiêu cú đấm thì anh phải đứng xa mới thấy được. Hơn nữa đó không phải là thứ duy nhất đáng sợ đâu…”

“Hmm? A!”

Khi tôi nghe thấy tiếng nói và quay đầu lại, anh Machio đang đứng đó.

“Yo anh Machio.”

“Hmm… gần như ngày nào chúng ta cũng gặp nhau ở võ đường…. Anh thì đang trông chờ được thấy em thi đấu hôm nay, nhưng… khi trực tiếp đối mặt như vậy… đúng như anh nghĩ, em đã mạnh hơn rồi.”

Anh ta đã thấy tôi và liền lập tức khen ngợi tôi. Thế này thực sự khá xấu hổ.

“Mà Earth, có cái này anh đang thắc mắc… nãy giờ em đánh nhau với ai vậy? Nhìn thế nào đi nữa thì rõ ràng người đó cũng phải rất có năng lực. Em cứ như đang bị dắt mũi vậy.”

Quả nhiên là anh Machio.

Anh ta không hề nghĩ rằng tôi chỉ đang đấm gió vào khoảng không trước mặt.

Có lẽ anh ta dựa vào dáng vẻ của tôi để đoán rằng tôi đang đánh nhau với ai đó trong thế giới tưởng tượng của mình.

“Ai à… Thần, chắc vậy?”

“H…ả?”

『Ê ê』

Nghe thấy lời tôi, anh Machio đờ mặt ra.

Chắc ảnh không ngờ là tôi đùa như vậy.

Nhưng buồn cười ở chỗ đó lại là sự thật.

“Fufufu, hahaha… anh hiểu rồi. Nhưng đừng có nói sư phụ nghe chuyện này đấy. Biết là đùa thôi nhưng đánh nhau với Thần sẽ khiến ngài ấy nổi giận đấy.”

“Whoa, hên thật đấy.”

“Ừ. Mà, sao đi nữa… cùng cố hết sức nhé Earth.”

Nói rồi, anh Machio vừa cười vừa đưa tay ra với tôi.

Bắt tay trước trận đấu… điều này thực sự rất thú vị.

Mạnh mẽ? Hiền từ? Cơ bắp? Đó là những thứ đã cướp lấy trái tim chị Tsukshi.

“Ừ, cùng cố gắng nhé.”

『Oi, trước khi đánh thì đừng có thân thiết với đối thủ.』

Tre’ainar nói. Nhưng anh Machio quả thật là người tốt.

Tôi có hơi chần chừ, nhưng rồi lập tức nắm chặt lấy tay anh ta.

Và……

“Là cậu đó sao~, Machio~?!”

“Bắt tay với một cậu trai trẻ ngay trước sảnh sao? Cậu ta là fan của cậu à? Tôi ghen tị đấy.”

“Mà hôm nay tôi chắc chắn sẽ đánh bại cậu. Tôi đã rèn luyện khổ cực vì mục tiêu đó thôi đấy.”

“Mơ đi nhé! Tôi mới là người thắng! Shhhh”

Một nhóm người với bầu không khí khác hẳn khán giả xung quanh lần lượt tập trung lại đây.

Một cơ thể săn chắc đủ để sánh ngang với những người ở võ đường.

Ánh mắt sáng bừng niềm tin chiến thắng.

Nhưng tôi chưa từng thấy anh ta ở võ đường.

“Hmm, cả các cậu nữa, lâu rồi không gặp”

Có vẻ là người quen của anh Machio.

Anh Machio nghiêng đầu sang tôi…

“Để anh giới thiệu với em. Họ là đại diện cho các chi nhánh của võ đường chúng ta tham gia thi đấu.”

“Hở? Chi nhánh sao?”

“Ừ. Võ đường Chân Ác Ma Zenith còn có các chi nhánh ở những vùng xa xôi và một số nơi khác. Chúng ta là Trụ Sở Chính thành phố Conarmy.”

À, nói mới nhớ, Jamdi’el hồi đầu có giải thích cho tôi.

Khi đó tôi chỉ mới bắt đầu lấy lại bình tĩnh sau khi bị bắt cóc nên không mấy để ý đến chuyện đó.

“Chi nhánh Gord, chi nhánh Zabers, chi nhánh Mechros, chi nhánh Central,… giải đấu hôm nay là dành cho các ứng cử viên được chọn lựa từ khắp chín chi nhánh và một số thí sinh tự do như em và José.”

Các chi nhánh khác? Tôi chưa để ý bất cứ ai khác ngoài anh Machio.

Cũng không có nhiều người đạt đến trình độ của anh Machio trên thế giới này. Ngay từ đầu thì anh Machio đã là mạnh nhất võ đường rồi.

“Mà Machio. Đó là ai vậy?”

“À. Chú nhóc này là Earth. Nó là thí sinh tự do.””

“Hồ? Còn trẻ quá nhỉ.”

“Đừng có thấy nhỏ mà coi thường. Cậu ta là một con chiến mã được sư phụ công nhận đấy.”

“Hả!? Cái gì? Sư phụ sao!?”

Nghe anh Machio giải thích về tôi, vẻ mặt của họ liền lập tức thay đổi.

“Nhóc cũng ghê đấy nhỉ? Hả!”

Thái độ thân thiện ban đầu đã hoàn toàn biến mất và cách anh ta vừa lườm vừa hỏi như thể đang tạo áp lực cho tôi.

Tôi thẳng thừng nhận lấy áp lực đó và trả lời lại.

“Tôi sẽ giành chiến thắng ở giải đấu này để chứng minh cho anh thấy. Người chiến thắng là tôi!”

Tuyên bố chiến thắng.

“Tên nhóc này…”

“Hờ, cậu ta đang nói tôi đấy à?”

“Chứ sao nữa, ánh mắt tốt đấy. Giỏi lắm nhóc.”

“Ừ, chúng ta gặp một đối thủ mạnh rồi đây.”

Tôi cứ nghĩ họ sẽ phản ứng với thái độ “trẻ trâu” của tôi, nhưng kết quả lại trái ngược với những gì tôi mong đợi.

Họ nhìn tôi và vừa cười vừa gật đầu như thể họ đã cảm nhận được sức mạnh của tôi theo cách của riêng họ.

Thế nhưng những người khác thì không như vậy…

“Ồ, hắn tới rồi này… ra vậy… ngài Đại Tư Tế có bảo hắn sẽ tham gia giải đấu.”

“Ểểể~, ai cũng được phép tham gia à~? Chán thật đấy~”

“Đây sẽ là ngày mà mọi người biết đến sự tồn tại của huyền thoại José, một giải đấu linh thiêng…”

“Mà dù có là ai thì cũng đâu thể làm khó anh được đâu đúng không José?”

“Hmph, em đã lỡ mất cơ hội chém hắn ta quá nhiều rồi… Senpai, nhờ anh dạy dỗ hắn ta giúp em nhé.”

Đây rồi…

“Hmm? Cái quái gì kia?”

“À, người đặc biệt của thành phố ấy mà… ít nhiều gì thì cũng đừng đánh giá thấp cậu ta.”

“Học sinh sao? À, ý cậu là thằng nhóc thiên tài đó à?”

“Tôi có nghe nói là nó nổi tiếng với phụ nữ lắm, nhưng thế này thì hơi quá rồi đấy”

“Nó cũng là một trong số các ứng cử viên cho chức vô địch sao?”

Sự xuất hiện của năm con phò. Anh Machio thở dài giải thích và những đại diện các chi nhánh khác cũng gật đầu tán thành.

Rồi……

“Mọi người đừng nói vậy chứ. Tớ không muốn được nổi bật đâu … thôi thì không còn lựa chọn nào khác… giờ tớ đành phải thắng vậy.”

“””””Thôi nào, anh/sepai José~♡“””””

“Gì thế kia? À là hắn…… đúng rồi ha, hắn cũng tham gia giải đấu mà. Thôi kệ đi, hắn chả là cái đinh gì hết…. còn kia là Machio mà Đại Tư Tế nhắc đến sao… Hmm.”

Hắn ta, cái tên mà tôi không thể chờ để cho ăn đấm, cuối cùng cũng đã đến.

Hắn nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh lẽo, khinh thường.

Hắn có vẻ chỉ vừa nhớ ra là tôi tham gia giải đấu nhưng rồi cũng liền không quan tâm.

“Ra đó là thiên tài José đấy ư? Earth, em nghĩ sao?”

“Thằng đó thực sự làm em rất khó chịu!!”

“…… Ý anh không phải như vậy… mà giọng em to quá đấy.”

Anh Machio cười khô khốc trước câu trả lời của tôi.

Nhưng không thể khác được.

Tôi không nghĩ ra được thứ gì nữa phù hợp với hắn.

Và có lẽ chúng đã nghe thấy giọng tôi, cái tên mà thêm chút nữa là sẽ khiến tôi ói mửa và năm con chó cái chỉ là phụ nữ về mặt sinh học. [note32215]

Tôi quay mặt đi.

“Này! Ta nghe thấy mi nói đấy!”

“Ờ! Bố cố tình đấy. Lũ rẻ rách khó ưa!”

“Hả!?”

Một trong số con chó cái giận dữ hét lên với tôi… đồ chó cái. 

Và cứ mỗi lần bị tôi nói lại, luôn có một “tên” bao giờ cũng động thủ trước khi mọi chuyện trở nên xấu hơn…

“Mi! Mi vừa nói gì… với những người mà ta yêu thương hả?”

“Điếc à? Được, vậy để tôi nói lại ――― “

“Câm  ――――”

“Mày mới câm mồm!!”

“Hả!?”

“Xin lỗi nhé, nhưng hôm nay tao sẽ không im lặng nữa đâu. Và tao cũng sẽ không nhịn nữa.” [note32216]

Bình thường tên này sẽ hăm dọa đối phương bằng cách dậm chân xuống đất hay đấm vào tường cùng một câu nói quen thuộc “câm mồm” sắc liệm, nhưng đây lần đầu tiên hắn bị tôi nói ngược lại.

Hắn ngạc nhiên trước lời thách thức của tôi, như tôi đã luôn ngoan ngoãn làm theo những gì được bảo, họ đều như vậy.

“Nếu muốn tao im lặng… thì mày hãy bắt tao im xem. Tại đây! Tại giải đấu này!”

Tôi nói như để xát muối vào vết thương.

Rồi……

“Ừ… đúng … đúng rồi nhỉ. Mi không biết lũ chó càng yếu thì sủa càng giỏi à?”

Hắn thoáng chút hoang mang nhưng liền khằn giọng để làm dịu vẻ mặt ngu ngốc của mình và bắt đầu nói gì đó nghe có vẻ ngầu.

Nhưng!

“Kuhahahahaha, nào nào anh bạn, mày bị ngu à?. Chúng ta là con người. Mày là đồng loại với nó hay gì mà lại đưa chuyện lũ chó lên?”

“Cái gì cơ?”

Tôi sẽ không im lặng nữa. Tôi đã quyết định là hôm nay sẽ không cho qua chuyện này.

“Mà nếu mày thích chó đến vậy thì sao từ giờ tao không gọi mày là chó nhỉ? Mày sẽ được mệnh danh là đồ thua cuộc.”

“M, mi… tch… đúng là đồ rác rưởi…”

Thế nên tôi đã nói thẳng mặt hắn.

“Chờ đã, tên, tên này bị gì vậy?”

“Ngươi… ý ngươi là gì hả? Sao… khác trước quá vậy?”

Lũ chó cái có vẻ tức giận.

Ngay cả cái con luôn mồm bảo, “chém, chém, ta sẽ chém chết ngươi,” cũng không biết nói gì.

Và……

“Các thí sinh tham dự xin hãy tập trung! Chúng ta sẽ quyết định vòng đấu bằng việc rút thăm!”

Tiếng của ban tổ chức giải đấu vang lên.

Nào, mọi thứ chuẩn bị bắt đầu rồi đây.

Lời tác giả

Cảm ơn vì sự giúp đỡ của mọi người.

Hôm qua tôi được tận hai phát. Thật sự mà nói đây là lần đầu tiên tôi nhận được hơn 10 tinh thần làm cả người tôi nóng đến nỗi sợ bản thân bị ốm. Rồi sáng nay khi mới vừa dậy tôi còn nhận được thêm một phát nữa!

Nhờ vậy mà số đánh giá chung cho 1 triệu mũi khoan ban đầu đến hôm qua chỉ còn 910,000.

Tôi thực sự cảm ơn các bạn.

Đây là lần đầu tiên số mũi khoan và tinh thần tăng nhiều đến vậy, và tôi đã zọt tới phố mua sắm mà không chút bận tâm gì đến ánh mắt xung quanh. 910,000 mũi khoan nữa! Chắc giờ tôi nghĩ mình sẽ nhắm đến 10,000 mũi khoan đến cuối năm nay.

Từ giờ hãy giúp đỡ nhau nhé!

-------------------

Zard: Chap đấm nhau giữa main với main harem sẽ kéo dài 2 chap là 132 và 133, hai chap đó sẽ được up đồng thời vào 1/6 cùng với bộ Dragon Princess của mình, mong các bạn ủng hộ :>

Thông báo súp bờ ìm bo tờn: Có chuyện này mà mình quên nhắc lâu rồi, các bạn khi tra trên mạng sẽ thấy có những trang đã up gần đến chap 400, nhưng mình xin nhắc là tất cả các trang đó là máy dịch thuần, đọc được, hiểu được đại khái nhưng ko dịch được. Chỉ có 1 nguồn eng có qua edit hiện đang dịch đến chap 132 là đọc được, hiểu được hết nd và dịch được, mong các bạn hãy hiểu và đừng gây war với nhau vì mấy chuyện nguồn eng này nhiều chap hơn nguồn eng kia nhé.

Bình luận (0)Facebook