Chương 146: Hãy xem tôi
Độ dài 1,656 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 05:56:08
Trans: Zard
Viên thứ 3!
-----------------
[Eh~, uh~, mọi người, umm……… xin đừng về mà! Tôi vẫn chưa bắt đầu vòng chung kết… eh, emm…]
Bình luận viên, người mới nãy còn mặc sức hò hét, lần đầu tiên lộ ra vẻ bí bách không biết nói gì.
Ông ấy có vẻ sốc vì để quên mất vòng chung kết dù rằng bản thân là người tổ chức giải đấu.
[A~, Machio… um…… anh nghĩ sao? Anh muốn tham gia trận chung kết lúc này luôn không?]
“Không sao. Đúng hơn thì từ đầu đến giờ tôi vẫn chưa có trận nào đàng hoàng cả.”
[Vậy, vậy sao. Thế cô Tsukushi… tôi xin lỗi vì đã phá hỏng bầu không khí hạnh phúc của hai người nhưng…]
“Vâ, vâng, phải, phải rồi nhỉ! Uh huh…… em còn phải đi xin lỗi Earth nữa… đúng, đúng rồi… mình thực sự rất cần Earth thắng kia mà.”
[O, okay! Vậy thì, kính thưa quý vị khán quả! Chúng ta hãy cùng tiến thẳng vào vòng chung kết nào! Đây quả là một cuộc đối đầu xứng tầm với trận chung kết, cuộc chiến giữa Siêu Tân Tinh và Siêu Nhân! Nào, tôi cũng bắt đầu hứng lên rồi đấy!!]
“”””O, ooooooooooh~~~””””
Không hiểu sao tiếng reo hò lại nghe rất gượng gạo.
Dù thế nào thì mọi người có vẻ đều đã thỏa mãn nên nếu nói thẳng ra bầu không khí lúc này cảm giác thật thừa thãi.
Cứ như mọi người đều đang nói rằng “để Machio thắng đi cho rồi”.
“Cái, cái… cái tên này…”
Anh ta nổi tiếng với toàn thể người dân trên khắp đất nước này. Anh ta còn nổi tiếng với phụ nữ, được yêu mến, ủng hộ và cả quốc đảo thừa nhận.
Anh Machio quả thật là một người hùng của quốc gia.
Vậy, còn tôi thì sao?
“Hmph. Hmph. Ke, ke, keh! Được thôi anh Machio. Anh được mọi người vây quanh, được ca tụng và tán tỉnh trước mặt em đây. Còn em ấy hả, em không biết đọc bầu không khí đâu, nên nếu anh Machio mà thua làm buồn cả đất nước thì em đây không biết đâu nhé!”
Tại cổng trước sân đấu, tôi đang xị mặt đấm tay vào tường.
Bởi từ sự phấn khích từ trận bán kết ban nãy, tôi có cảm giác như cả đất nước đang trông chờ vào chiến thắng của anh Machio.
『Oi, ngừng cái trò giận vớ vẩn đó đi. Người đừng có mà mất tập trung.』
“Nhưnggggggg!!”
『Ah, uh huh… ta hiểu mà. Hah~, ngươi đáng thương thật…』
Đến cả Tre’ainar cũng thương hại tôi một cách lạ thường.
Nó càng khiến tôi thêm thảm hại.
Nhưng cùng lúc có thứ gì đó đang sục sôi trong người tôi.
“Keh… được… không sao cả… tôi đã từng cố gắng để đáp lại sự kì vọng của người khác… nhưng tôi chưa từng thắng vì được ai đó kì vọng cả.”
Phải. Từ hồi còn ở Đế Đô, tôi đã xem những lời xung quanh mình không khác gì một loại âm thanh nhức tai.
Thế nên không sao cả.
Một trận đấu trên sân khách sao?
Thắng được trong điều kiện như vậy thì mới đáng tự xưng là có tài.
“Chơi luôn, đồ khốn!”
『Thật tình, người đúng là đáng thương mà…』
Tôi gào lên.
Ngay từ đầu tôi đã định thắng giải đấu này. Tôi đến đây với ý định đánh bại tất cả đối thủ.
Đúng hơn là tôi tự ép bản thân nghĩ đấy là trong cái rủi có may nếu tôi có thể dùng hết sức mình để chiến đấu và thắng.
“Em đừng quá vô lí như vậy nữa. Chị biết hiện giờ em đang rất ghen tị với Machio, nhưng không ai coi thường hay muốn em thua đâu.”
“…… Tch… tại sao…”
Tôi chợt nghe thấy một giọng nói quen thuộc.
“Sao? Có vẻ như tình yêu của chị Tsukshi, người luôn yêu mến cô đã thành sự thật rồi đấy, sao cô không ra đó chúc mừng luôn đi?”
“Hả…”
“Cô tới đây làm gì?”
Từ giọng nói tôi đã biết đó là ai.
Tặc lưỡi quay đầu lại, tôi thấy Sadiz đang đứng đấy.
“Chị…”
“Cô thấy đó, giờ bên ngoài là sân khấu của anh Machio rồi. Cô thấy tiếc cho một đứa bị bỏ quên ngay cả khi đã vào được vòng chung kết như tôi à? Đây là thương hại sao? Nếu thế thì tôi có thể tự lo được, cô về chỗ ngồi của mình đi.”
Tôi biết mình chỉ đang giận cá chém thớt.
Hơn hết, Sadiz lại là người xuất hiện khi tôi đang còn bất ổn.
Tôi không thể làm gì ngoài trút giận lên cô ấy.
Tôi không còn có thể kiềm chế cái suy nghĩ phản loạn “tôi sẽ tự mình làm lấy” nữa.
Rồi Sadiz…
“Có thể em thấy đó như là sự thương hại… nhưng…… chị thực sự quan tâm đến em… hơn cả hai người đó.”
“…… Hả?”
“Chị không biết phải nói thế nào. Bởi khi chị vẫn còn mất trí nhớ, thật khó để chắc chắn gì đó… nhưng…”
Sadiz vẫn xin lỗi mặc cho mọi điều tôi nói.
Mỗi lần như vậy trái tim của tôi lại càng bị bóp nghẹt.
Suốt ba tháng qua, chúng ta đã lặp đi lặp lại chuyện này bao nhiêu lần rồi?
Nhưng hôm nay, Sadiz đã chuẩn bị trước và không hề lập tức trở nên rụt rè nữa, rồi…
“Cố…”
“Cố?”
Khuôn mặt Sadiz bắt đầu ửng đỏ, hơi chút e thẹn khác hẳn với vẻ nhút nhát thường ngày. Những điều này đều quá mới mẻ với tôi.
Nhưng tôi không hiểu cô ấy đang muốn nói gì nên chỉ nghiêng đầu.
Lấy hết can đảm, Sadiz ngẩng mặt lên…
“CỐ LÊN! CỐ LÊN! Earth CỐ LÊN! PHẢI THẮNG ĐÓ! Earth!”
“Hmm… hả…”
Vừa cố chịu cơn xấu hổ, cô ấy vẫy đôi bông cổ vũ của mình, đưa một chân lên và cao giọng cỗ vũ tôi bằng hết sức lực.
“C, cô…”
“Chị, chị biết! Em…… em có thể không thích chị… và có thể em thấy chị phiền phức… nhưng…”
Bản thân Sadiz không hiểu. Tại sao cô ấy lại muốn giúp tôi?
Thế nhưng cũng như lúc chuẩn bị trước, tôi chắc cô ấy đã có cảm giác rằng “mình phải làm gì đó”.
“Tôi chỉ… tôi nói rồi, tôi muốn tốt nghiệp… vậy thôi.”
Tôi vẫn không thể thật lòng chấp nhận, nhưng tôi lại cảm thấy thoải mái hơn chút chỉ bằng nhìn vẻ xấu hổ đó.
Thế nên thực sự, đủ lắm rồi.
“Nhưng… nếu cô muốn làm gì đó…”
Nhưng nếu còn hi vọng.
Tôi không muốn mọi chuyện trở lại như xưa.
Ngực thì sao? Tương lai của chúng ta thì sao?
Nhưng…… điều duy nhất…… tôi cảm thấy nuối tiếc.
Lúc đó, cô ấy cũng như vậy…
――♫Cố lên cậu chủ! Cố lên! Bé Earth! Cố lên~! ♫!
Điều duy nhất mà tôi không thể có dù cho được cô ấy hỗ trợ.
“Ít nhất lần này…. Hãy xem đến cuối nhé.”
“…… Ể?”
“Sức mạnh của tôi… đó không quan trọng là kĩ thuật của ai hay tôi học nó từ đâu… đó là thứ mà tôi đã rất cố gắng để có được… vậy nên hãy xem tôi đến cuối nhé.”
Khi ấy, tôi đã không thể khiến cô ấy làm vậy.
Tôi chỉ mong cô xem.
“Chỉ xem… và?”
“Ừ, đúng rồi. Không cần gì thêm nữa… đâu…”.
“?”
Sadiz không nhớ. Cô ấy không thể nhớ. Nhưng tôi vẫn nói.
Không phải về sức mạnh của tôi là của Đại Quỷ Vương hay gì cả, tôi chỉ muốn cô nhìn thấy sức mạnh mà tôi tự mình phát triển nên… đó là thứ làm nên tôi bây giờ.
Tôi đã rời Đế Đô và bỏ lại sau lưng những thứ đã trói buộc mình.
Nhưng nếu cô ấy lại một lần nữa dính vào và tôi không thể rũ bỏ được chướng ngại này, thì tôi sẽ nói với cô ấy, rằng chỉ cần làm vậy là đã đủ rồi.
[Siêu Tân Tinh Earth! Người đàn ông xuất chúng nhất, cậu đã chứng minh mình xứng đáng bước vào vòng chung kết này, hãy ra đây nào!!]
Và tôi sẽ kết thúc nó.
“Hãy xem tôi nhé! Tôi chắc chắn sẽ khiến cô phải thừa nhận tôi!”
Ở trận đấu trước điều ấy đã không thành sự thật.
Để chiến thắng. Để nắm lấy vinh quang. Để được mọi người thừa nhận.
Tất cả, đều nằm ở giây phút này!
『Ôi trời, đúng là phiền phức mà. Mọi thứ đều đã chuẩn bị xong, vậy… đi đi! Hạ gục hắn!』
“Ah!”
Và cuối cùng là lời động viên của lão thầy và tôi liền chạy ra.
“Đánh nàooooooooooooo!!”
[O, oooooooooh, Earth, cậu đã cháy lên rồi! Cậu đang chạy, đang hét và! Hãy xem――――]
“Bắt đầu luôn điiiii!!”
“…… Hể?”
Tôi đã đi xa được đến nhường này. Tôi đã vừa chạy vừa la và không muốn phải đợi thêm nữa.
Nghe vậy bình luận viên trở nên hoang mang, nhưng anh Machio, người đã đang đợi tôi, liền thay đổi vẻ mặt như thể đã chấp nhận những lời ấy…
“Không sao! Anh cứ bắt đầu đi!”
[Eh, này, Machio!? Khoan, để tôi giới thiệu hai người trước đã…]
“Giới thiệu nãy giờ vậy là đủ rồi. Từ giờ, sẽ không phải là nói nữa … mà là sức mạnh!”
Tôi rất vui khi nghe những lời ấy.
Anh ta đã khác trước
“Tuyệt vời! Em thực sự không biết phải làm gì nếu mà anh cứ làm cái mặt hạnh phúc ấy mãi đấy. Giờ em sẽ cho anh một trận ngay đây, anh Machio!”
“Hô, đến đi! Cùng hoàn thành lời hứa ba tháng trước của chúng ta nào!”
Lời trọng tài không thể dừng chúng tôi nữa.
Cả hai người bọn tôi đều để bản thân bị cuốn đi.
Có vẻ trọng tài lẫn khán giả đều không thể theo kịp chuyện chúng tôi bắt đầu mà không được báo trước, nhưng chẳng sao cả.
Tôi sẽ cho họ thấy. Không chỉ với Sadiz.
Tôi sẽ cho tất cả những người chỉ biết về anh Machio thấy.
“【Quỷ Vương Siêu Cấp Tiến Hóa • Đột Phá】!!”
Thăm dò? Chiến thuật? Tôi không cần mấy thứ đó nữa.
“Mọi người, hãy xem tôi đâyyyyyyyyyyy!!”
Tôi đã sẵn sàng cho trận chung kết.
Tất cả chỉ dành cho thời khắc này.