• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 109: Tự nhủ một lần nữa

Độ dài 2,233 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 05:54:32

Trans: Zard

Chương mừng lên 2k t(r)ym, cảm ơn sự ủng hộ của mọi người.

--------------------

Chúng tôi cùng quay về. Cảnh tượng bốn thằng con trai cả người ướt đẫm cởi trần đi dạo phố với một cô bé hẳn trông rất kì lạ.

Thế nhưng, tôi vốn đã “quen” với ánh nhìn kiểu “ghê tởm” và “giễu cợt” của mọi người xung quanh.

Thế nên tôi cũng không thấy phiền khi bị người khác xì xào bàn tán.

“Tập… đấu tập… tớ lo quá…”

“Ora, có gì mà phải sợ chứ, chúng ta làm được mà!”

“Mà… cậu đừng nghiêm túc quá nhé…”

“Tự nhiên lao đến đánh đáng sợ lắm đó!”

Và, ngạc nhiên thay, họ trông không hề cảm thấy xấu hổ hay thậm chí là khó chịu trong chuyện này.

Có lẽ họ cũng đã quá “quen”… tôi nghĩ…… nhưng dù gì nó không phải là thứ tôi phải bận tâm.

“Nào mọi người! Trận chiến áo tắm để giành quyền hẹn hò với José chuẩn bị bắt đầu! Hãy nhìn bộ, bi, bikini của tớ đi!”

“Cái bộ xấu quắc đó cũng đòi khoe à Chiyo. Quả nhiên, ở đây chỉ có tớ là nhất thôi…”

“Ugh, vậy đấy. Đã đến lúc sử dụng vũ khí bí mật rồi!”

“Tớ, tớ sẽ không thua đâu.”

“Ku, đúng, đúng là một trận đấu khó nhằn… nhưng đừng nghĩ thế là thắng!”

Ngay lúc ấy, vai của mấy cậu nam sinh bỗng run lên khi nghe thấy tiếng của tụi con gái.

Khi quay đầu về phía giọng nói quen thuộc ấy, tôi đã thấy… uh … uh … tôi quên tên bọn họ mất tiêu rồi.

Năm đứa con gái đang tạo dáng trước đám đông.

“Ồ, tuyệt lắm mấy bé!”

“Giờ nó thành sự kiện đặc biệt của thành phố này rồi… trận chiến tranh giành José, người mạnh nhất trường pháp thuật.”

“Trận chiến giữa các thiếu nữ.”

“Nhưng thằng José thì lại…”

Người dân thị trấn tập trung lại trước cảnh tượng ấy và tạo nên một đám đông, nhưng nhân vật chính… quả nhiên, là tên đó.

Và cái tên giám khảo đó đang vừa ngồi cười vừa uống cà phê. Ước gì hắn chết ngay và luôn.

“Tớ không biết phải nói ai hơn ai… tớ nghĩ mọi người đều rất dễ thương.”

“””””Ugh, lần nào cũng vậy cả…”””””

Ể!? Nói thế cũng được à? Mà sao mấy người lại thất vọng thế?

Nếu nói thẳng ra thì họ không phải là tệ, nhưng… Sadiz sở hữu thân hình trông quyến rũ hơn gấp chục lần, Shinobu cũng dễ thương hơn dù ngực cô ấy hơi nhỏ… dù là cái gai trong mắt nhưng tôi cá nhỏ công chúa sẽ khiến đám đó phải câm nín… ít nhất là năm con mẹ kia.

Dù vậy……

“”””……………””””

Nhóm Mortriage cố lẻn ra sau đám đông vờ như không thấy.

Cảm xúc của họ hẳn đang rất phức tạp…

“Oops… uh, ugh!”

“””””Ah…”””””

Rồi cái tên đáng chết đó đứng dậy, bất chợt hắn vấp phải con vi khuẩn và ngã nhào vào đám con gái đang mặc đồ bơi.

Boin, Fuyon, Mugyu. Tôi có thể nghe thấy những âm thanh đó phát ra từ cú ngã.

Hắn ta, một kẻ đáng bị chôn vùi dưới chín tầng địa ngục, đang vùi mặt với hai tay sờ mó ngực và mông tụi con gái.

Sao thế được nhỉ?

Thế nhưng, đến nước này rồi, cho dù họ có là ai đi nữa, bất cứ người phụ nữ nào cũng sẽ phải đỏ mặt và bật mode đồ sát――――

“Tớ, tớ xin lỗi, tớ ‘lại;…”

“””””Uwaa~, đồ biến thái~”””””

Sự việc kì lạ đến mức khiến tôi phải rùng mình. Này? Bộ mấy người quen rồi hay gì? Sao ai nấy mặt mày cũng hớn hở thế kia?

Phản ứng của đám con gái quá bất thường, mấy con đó rõ tởm lợm.

“Sheesh, nếu là cậu thì đành chịu thôi nhỉ!”

“Đồ biến thái… fufufu”

“Cậu phải chịu trách nhiệm đấy!”

“Ehehe~, cậu ấy chạm vào người tớ này…”

“Senpai đúng thiệt là…”

Tôi nghĩ Budeo mà làm vậy thì thể nào cậu ta cũng bị họ ném thẳng vào tù.

“Sen, senpai, nếu, nếu anh muốn, tiếp, tiếp tục, thì hãy ôm chặt lấy em đi!”

“Ể, xin lỗi, anh bận suy nghĩ chút chuyện, ban nãy em nói gì cơ?”

“~~~Tsu, thôi nào senpai!”

Tôi có thể chắc chắn một điều. Dù hắn không là mối họa với tôi, nhưng thật sự tôi muốn hắn phải rên rỉ nằm chết, và tôi ngày càng nghiêm túc trong chuyện đấm bay tên khốn này

Và…..

“Hmm? A! Là bọn chúng!”

Đột nhiên chúng tôi chạm mắt và uh, phò Choro, tôi quên tên con nhỏ đó là gì rồi, hét lên.

Rồi mấy con phò khác và người dân cũng bắt đầu quay sang đây.

“Các người… ê này, sao mấy người không mặc áo hả? Thật kinh tởm!”

“Ugh, gớm quááá! Tên Budeo đang cởi trần kìa, nhìn mà muốn đui con mắt!”

“Đi trong thành phố mà không mặc đồ, đồ kinh tởm…”

“Các người, lũ đồi bại… đi chết hết đi!”

Và rồi, họ đột nhiên lên tiếng chửi rủa… không không, không có gì là kinh tởm hay biến thái cả, chính mấy người cũng đang mặc đồ bơi đó thôi.

“Mi là tên ở trường… và bọn mi… đang cởi trần… bọn mi đang định giở trò gì với một cô bé đấy hả!”

Rồi cái tên đáng chết đó ầm ầm bước đến, tiến về phía bọn tôi với ánh mắt hoàn toàn khác ban nãy.

“Không, tôi không có làm gì sai cả. Cô bé này là…”

“Im mồm!”

Bang! Hắn ta giận dữ dậm chân xuống đất… ôi trời, giờ không được… vẫn chưa đến lúc… còn ba tháng trước khi tôi được đấm tên khốn này…

“Chờ đã José! Cô bé này … là bé Amae hồi sáng tới trường này…”

“Hmm? À…… cậu nói mới nhớ…”

“Họ đi cùng chúng tôi… bọn tôi ra ngoài tập luyện và đang trên đường về. Vậy nên…”

Mortriage nhanh chóng đứng ra can ngăn.

Và khi cậu ta giải thích về những gì chúng tôi đang làm, đám con gái liền giật mình.

“””””Tập luyện á?”””””

“Ph, phải…”

“Hả? Ý kiến gì à? Ora!”

“Oratsuki, bình tĩnh đi nào…”

“Thôi thôi được rồi. Chúng ta đi nhanh nào.

Đám phò có vẻ phản ứng với từ ‘tập luyện’. Chúng đờ người ra một lúc rồi quay sang nhìn nhau…

“Tập luyện… mấy người á… pu, hey, hah? Bộ mấy người nghĩ chỉ cần chơi đùa cho bẩn người vậy là đủ để thắng José sao?”

“Fufufu… đúng là… khó coi mà…”

“Vậy đó là lí do mà mấy người mồ hôi mồ kê thế sao? Kinh tởm, thật quá kinh tởm.”

“Mortriage nữa á? Giờ mấy người cố thì làm được cái gì?”

“Bộ mấy người không thể im lặng chấp nhận thất bại được sao… thật chả đàn ông chút nào.”

Họ đơ người, rồi lại bật cười… khác hẳn với những người dân chỉ đang đứng đằng xa nhìn qua đây, lũ phò này lại nói thẳng mặt.

Nhóm Mortriage giận dữ cúi đầu.

Tôi là người đứng giữa cảnh tượng đó và trong vô thức tôi…

“Kukukuku, Kuhahahahahahahahahaha!!”

Tôi không thể nhịn cười.

“Tên, tên này bị gì vậy?”

“Hắn điên rồi sao?”

Mọi người ai nấy đều ngạc nhiên trước tiếng cười đột ngột của tôi. Thế nhưng tôi không thể kiềm được.

Bởi vì……

“Không~, Mortriage… mấy cậu không có gì sai cả.”

“Ể?”

Cho dù đám đó không thích cậu, thì nó cũng chẳng thể khiến cuộc đời cậu tồi tệ đi… ngược lại nó còn có lợi… tôi gần như vô thức buộc miệng nói điều đó ra.

Ban đầu, tôi cứ nghĩ phụ nữ ở quốc gia này đều kì lạ như nhau, nhưng rồi cũng có những người như Karui và chị Tsukshi.

Thế nên, chẳng vấn đề gì cả.

Tôi cười vì họ chỉ là một đám phò.

“Nào nào, anh chàng thiên tài và mấy cô thiếu nữ đây có vẻ đang khó ở, chúng ta nên đi mau thôi.”

Nói rồi, tôi quay lưng lại định trở về võ đường.

“N, này! Thái độ gì vậy hả! Cậu có quyền gì mà nói bọn tôi――――”

“Mi… Chiyo và những người khác… mi dám cười nhạo bạn bè của ta!!”

Đừng có giậm chân nữa…… cái tên mà tôi muốn đấm cho bay xa tận chân trời kia.

“Hah… nữa rồi…”

Hắn không chịu được những gì tôi vừa nói nên đã chạy ra phía trước tôi rồi dậm chân như thể muốn dọa nạt.

Thậm chí cơn nóng giận của lũ phò kia cũng biến mất vì tiếng hét từ cái tên này.

Và, có lẽ nhóm Mortriage cảm nhận được sự cách biệt về sức mạnh nên họ đã hơi chùn bước lùi về sau.

Đi gây lộn chỉ vì mấy chuyện như hồi ở trường, đúng là một tên nóng tính mà…

『…… Bỏ ngoài tai lời nói người khác… giậm chân ở nơi không có gì… nóng vội và dễ giận dữ…. ra vậy… tên này… đã quá muộn rồi…』

Rồi tôi đột nhiên bị sốc, Tre’ainar đã lầm bầm gì đó với vẻ mặt nghiêm về hắn ta, cái tên đang đối mặt với sự diệt vong.

Hả? Quá muộn là sao? Ý ông là cái tính tự cao cho mình là trung tâm của hắn đã hết thuốc chữa rồi sao?

Mà kệ đi…

“Ta đã tha thứ cho mi một lần ở trường rồi, giờ đừng hòng ta tha cho bất cứ ai dám nhạo báng bạn bè ta lần nữa.”

Tre’ainar? Được không? Tôi đấm nhé?

『……………』

Tre’ainar? Sao ông lại im lặng thế… có chuyện gì vậy?

Nhìn ông có vẻ nghiêm trọng…

“Hmm… dĩ nhiên rồi. Nhưng cậu cần rộng mở trái tim và tha thứ.”

Giọng của một người phụ nữ vang lên khiến mọi người khựng lại.

Chúng tôi đều im lặng như thể thời gian đã ngừng lại trước giọng nói đầy thánh thiện ấy.

“Đó không phải đối thủ xứng đáng với cậu. Đừng bao giờ bắt nạt kẻ yếu.”

Là cô ta, một con quái vật mà chỉ sự hiện diện và lời nói thôi mà đã áp đảo mọi người ở đây.

“”””””Đại Tư Tế!!??”””””

“…… Đại Tư Tế…”

Là người mà khiến cả thị trấn phải kinh ngạc, và thậm chí cả đám phò và tên khốn kia, lũ mà tôi muốn cho ăn đấm càng sớm càng tốt, cũng đều có vẻ mặt bất ngờ.

Và Đại Tư Tế, Jamdi’el, đi qua tôi…

“José. Vậy đủ rồi.”

“Đại Tư Tế…”

Tôi cũng hơi ngạc nhiên. Bọn họ… biết nhau sao…?

“Ta không rõ chuyện gì đã xảy ra nhưng… không phải sẽ rắc rối cho cậu nếu đánh nhau với một đối thủ quá cách biệt về sức mạnh sao?”

“Chuyện đó… phải, nhưng…”

“Nếu cậu cảm thấy không thỏa hiệp được, thì cậu ta sẽ xuất hiện ở giải đấu trong ba tháng tới. Khi ấy, mọi ân oán hãy giải quyết ngay tại đó.”

Trong thoáng chốc…… Jamdi’el liếc sang tôi, dù chỉ trong thoáng chốc.

Khoảnh khắc đó, ánh mắt Jamdi’el chỉ nhìn thẳng vào tôi và như đang nói gì đó.

Với người ngoài, những lời của Jamdi’el như một lời cảnh cáo rằng “một người manh như José thì không nên bắt nạt kẻ yếu” nhưng ánh mắt của cô ta khiến tôi cảm thấy ngược lại.

『…… À, ra vậy… giờ ta đã hiểu… Jamdi’el…』

Và, Tre’ainar nhìn Jamdi’el với biểu cảm có vẻ gì đó buồn rầu.

Tôi cảm nhận được vẻ khinh thường từ đôi mắt đang nhìn vào người đồng đội cũ ấy.

Tôi chẳng hiểu gì cả. Cái quái gì vậy, tại sao Tre’ainar lại không chịu nổi chuyện này?

“Tôi hiểu rồi… thưa ngài Đại Tư Tế… nếu ngài đã nói vậy…”

Mặt khác, đáp lại lời can ngăn của Jamdi’el…… phải, hắn đã ngoan ngoãn vâng lời.

“Về thôi mọi người.”

“José!?”

“…… Tớ….. mọi sự tức giận của mọi người hôm nay, tớ sẽ chịu tất cả… và cho hắn ba tháng chuẩn bị… tớ không rõ liệu hắn có bỏ trốn trước khi đánh với tớ hay không..”

Bằng cách nào đó hắn đã kìm nén cơn giận, liếc xéo tôi với bọn con gái, nói những lời đó rồi quay đi.

Nhìn hắn, tôi hỏi Jamdi’el…

“Tên đó… cũng là người của võ đường à?”

“Hmm? À không hề, cậu ta… chỉ là… khụ…… ta có hơi quen biết cậu ta. Dạng như là người quen mà thôi.”

Cô ta thừa nhận rằng họ là người quen, nhưng tôi vẫn rất ngạc nhiên.

Từ “hơi” của Jamdi’el thật sự quá đơn giản…

“Vậy ư… nhưng sao hắn không vào võ đường? Tôi thấy hắn cũng là thiên tài kia mà.”

“Có lí do cho việc đó. Nó sẽ ảnh hưởng không tốt đến các học viên khác…”

…… Lạnh lùng quá đấy.

“Và…”

Tôi vô thức lạnh gáy.

Không hiểu sao cảm giác khó chịu của tôi với… cái tên José đã biến mất khi nhìn thấy một vẻ mặt tàn nhẫn vụt qua trong thoáng chốc.

Môi cô ta đang nhẹ di chuyển. Những gì cô ta nói ra đều không thành tiếng.

Không ai có thể nghe được Đại Tư Tế đã nói gì khi ấy.

Nhưng từ chuyển động môi nhẹ nhất ấy, tôi đã thấy:

TA

KHÔNG

CẦN

THỨ

ĐÓ

NỮA

Tôi cảm giác cô ta đang nói điều đó.

Tôi không hiểu thế nghĩa là gì.

Thế nhưng, sau khi gặ Amae, Karui ở nhà thờ, chị Tsukshi, anh Machio, những người ở võ đường, và nhóm Mortriage, tôi đã có ấn tượng rằng quốc gia tách biệt này thực sự không quá tệ, và khi được bảo “hãy cố hết sức để mạnh lên” tôi như được tiếp thêm sinh lực. Nhưng rồi tôi tự nhắc bản thân một lần nữa.

Hiện giờ tôi đang nằm trong tay của một trong những Lục Tướng thuộc Ma Vương Đoàn, kẻ từng có ý định hủy diệt loài người.

Bình luận (0)Facebook