• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 121: Điều cậu muốn

Độ dài 2,249 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 05:55:00

Trans: Zard

Chúc các bạn buổi tối tốt lành.

--------------------

Không có gì tệ hơn việc tập luyện mà tâm trí lại dao động

Cuộc nói chuyện ở biển đã khiến buổi tập luyện hằng ngày của tôi bị trễ và tôi quyết định sẽ bắt đầu ngay lập tức.

Tôi bắt đầu bài yoga và tập trung tâm trí với Tre’ainar ở bên kiểm tra. Thế nhưng tôi không thể giữ đầu óc mình khỏi lơ đễnh.

『Ngươi đang mất tập trung đấy.』

“Việc này có phải dễ đâu chứ…”

Dẫu biết tư thế của mình cứ lảo đảo và không ra thể thống gì, tôi cũng không thể tập trung và đầu óc liên tục bị phân tâm.

Nếu tôi thắng giải đấu, tôi sẽ phải tạo em bé với cô gái mà tôi chỉ vừa gặp. Thế nhưng càng nghĩ về điều đó, hình ảnh của Shinobu và Sadiz lại càng hiện rõ trong đầu tôi.

『Ôi trời ạ… đây là lí do biến ngươi thành một thằng gà khi nói đến mấy chuyện lãng mạn đấy…』

“Nu!? Gì! Hồi còn sống ông cũng đã có vợ đâu, thế nên ông cũng là một thằng gà”

『Mu, đúng, đúng là vậy đấy, nhưng dù ta không có người đặc biệt nào thì vẫn có hằng trăm hàng triệu người yêu quý ta!』

“Tôi cá thể nào cũng là mấy bà như Jamdi’el cho mà coi!”

Buổi tập của tôi bị gián đoạn bởi cuộc cãi vã tầm xào.

Tôi lắc đầu cố để nó hoạt động trở lại, tôi thực sự chẳng thể tập trung nổi.

『Nói gì thì nói, nếu ngươi thiếu sức mạnh để đạt đến trình độ cần thiết trong bất kì trạng thái tâm lí nào, thì kể cả khi năng lực của ngươi có tốt đến mấy đi nữa thì liệu ngươi nghĩ ngươi có thể tận dụng hết được nó không? Nếu ngươi bước chân ra thế giới rồi thì ngươi sẽ chứng kiến hàng triệu tỉ thứ ác độc và những hiện thực nghiệt ngã dễ dàng khiến tâm trí ngươi sụp đổ. Vậy mới nói nếu ngươi cứ mãi phân tâm về chuyện tình cảm khác giới thì sao mà ta không lo cho được.』

“Ugh, ông nói đúng…”

『Chứ sao nữa, Nhịp Thở Ma Thuật không thể học bởi những kẻ cứ mãi lo ra, giờ thì hiểu rồi chứ? Nó là thứ khó đến mức ngay cả Jamdi’el cũng không thể học được.』

Tre’ainar nói đúng, tôi chỉ lo toàn những thứ vớ vẩn.

Nhưng chúng vẫn quá đủ để khiến tôi bị phân tâm.

Tôi không thể tìm thấy thời cơ để bình tâm nên chỉ ngồi thở dài và nhìn về phía biển.

“Xin lỗi nhé, tôi chịu rồi!”

『Trời ạ…』

Tôi đứng dậy gãi đầu rồi tự kết thúc bài yoga và bắt đầu tập bóng luyện tại chỗ.

Tôi không chú ý mấy vào cử động của mình và cũng ít tập trung tưởng tượng ra đối thủ của mình. Tôi chỉ đấm về trước như thể đang rũ bỏ những cảm xúc này.

『Hmm, cú đấm bóng luyện hiện giờ. Cũng như cô hầu đó, có vẻ ngươi đã thành thạo các chuyển động rồi đấy.』

Một cú đấm thẳng tay trái. Một cú móc phải khiến bụi bay lên.

Thế nhưng chỉ với chừng này vẫn chưa đủ để chống lại Lục Tướng.

Vẫn còn đó một khoảng cách. Một khoảng cách cực kì lớn.

Dù vậy, giờ đây khi mà tôi đã từ bỏ ma kiếm thuật, tôi không còn cách nào khác ngoài chiến đấu bằng nắm đấm này.

Bởi vậy nên tôi không có thời gian để mà nghĩ về mấy chuyện không đâu.

“Chết tiệt…”

Đúng là khốn nạn mà. Không chỉ sức mạnh mà tâm trí của mình cũng quá yếu, tôi cảm thấy tự chán ghét chính mình.

Đó là điều mà tôi…

“Ji~~~~~~~~~~~~~~~~”

“Uowa!?”

Từ khi nào không hay, có người đang nấp phía sau một cái cây ở biển và nhìn chằm chằm vào tôi.

Vì cái sừng nhô ra nên không cần nói cũng biết đó là ai.

Cái ‘người thứ ba’ mà tôi không muốn gặp bây giờ lại bất ngờ xuất hiện và tôi chỉ có thể quay đầu lại nhìn.

“Cô đang làm cái gì vậy Kron…”

“Ara, tớ bị phát hiện mất rồi. Nhưng không cần phải lo đâu, cậu cứ tiếp tục đi.”

Cô ấy đã ở đây bao lâu rồi? Cô có nghe thấy tôi độc thoại không?

『Bình tĩnh. Lúc chúng ta nói chuyện thì cô bé không có ở đây.』

Tre’ainar bảo rằng cô ấy không nghe được gì quan trọng, dù vậy tôi vẫn cảm thấy lo.

Bởi nếu tôi thắng giải đấu, chúng tôi sẽ…

“Mà từ, rốt cục là cô đang làm cái gì, không…”

Ý tôi là, cô ấy đến đây làm gì?

Nàng nữ thần được mọi người trân trọng lại đến đây một mình, chẳng lẽ…..

『Đứng yên, đừng nhìn lên trời.』

Tôi không dám nhìn lên. Nhưng ngay phía trên tôi. Tôi cảm nhận được sự hiện diện phía trên cao.

Một người phụ nữ có cánh đang quan sát nơi đây từ xa, ở một khoảng cách đủ gần để kịp lao xuống khi có chuyện khẩn cấp.

Thế nhưng việc cô ta giữ khoảng cách thế này có nghĩa là đã chính thức cho phép tôi và Kron được nói chuyện với nhau.

Rồi Kron từ đằng sau cái cây, mỉm cười và bước ra khỏi chỗ nấp.

Trên tay cô mang một chiếc giỏ nhích đầy ắp những thứ gì đó.

“Tớ mang cho Earth bữa trưa nè. Cậu ăn chúng với tớ nhé?”

“Ể…?”

“Fufufu, Jamdi’el thật sự rất tin tưởng Earth đó. Cô ấy không thường cho tớ ra ngoài dễ dàng vậy đâu, vậy mà lần này cô ấy thậm chí còn nói là ‘người có về trễ một chút cũng không sao' luôn đấy.”

Kron mỉm cười trong sáng. Có lẽ Jamdi’el muốn chúng tôi thân thiết với nhau hơn như vậy là để bọn tôi có thể có con dễ dàng hơn mà không gặp vấn đề gì khi tôi thắng… nhưng nếu cô ta cứ trắng trợn như vậy thì lỡ tôi không thắng thì sao?

“Chuyển động của Earth… tớ đã đứng xem đó.”

“Hmm? À phải…”

“Nó đẹp lắm luôn á. Ko, Pyu, Pyu, Bun! Giống như vậy nè!”

Kron háo hức cố đấm vào người tôi bằng cách bắt chước các chuyển động bóng luyện của tôi. Chỉ vậy cũng đã rõ rằng Kron không hề được huấn luyện.

“Cho tớ xem nữa nhé?”

Kron hỏi tôi bằng ánh mắt thơ ngây. Cái nhìn của cô ấy khiến tôi cảm thấy khó chịu nên tôi quay đầu sang chỗ khác.

“Không, ở đây không có gì thú vị để mà xem đâu.”

“Không hề, tớ thấy nó rất tuyệt ấy chứ. Nó vừa nhanh như chớp lại vừa bắn ra gió như một cơn lốc nữa. Cách di chuyển của cậu đẹp như đang múa và tớ có thể xem bao lâu cũng được.”

Dù có quay đầu nhưng cô ấy vẫn đang nhìn chằm chằm vào tôi. Nó thực sự xấu hổ.

Tôi thực hiện bóng tập để giấu đi sự xấu hổ.

Kron ngồi xuống và tiếp tục vui vẻ quan sát.

“Earth nè…”

“Hmm?”

Thế rồi, Kron đột nhiên nói chuyện với tôi. Tôi cộc lốc trả lời cô ấy mà không dừng tay lại.

“Sao Earth lại phải cố gắng đến thế?”

Một câu hỏi đơn giản và trong sáng.

Sao tôi phải cố gắng đến vậy?

Câu trả lời rất đơn giản.

“Để mạnh hơn.”

“Sao cậu lại muốn mạnh hơn?”

“Vì tôi là kẻ yếu, là một tên khốn vô vọng không làm được gì nên hồn… tôi muốn trở nên mạnh hơn để đạt được một thứ gì đó. Chỉ vậy thôi.”

“Vậy sao.”

Kron gật đầu liên hồi rồi mỉm cười trước câu trả lời của tôi.

Nói vậy cô hài lòng rồi chứ?

Không, không hề.

“Earth… nói dối.”

“Ể?”

“Không phải chỉ có vậy đâu thôi đúng không?”

Lời nói đột ngột của cô ấy đã khiến tôi dừng lại.

“Tôi không hề nói dối…”

“Có đó. Tớ hiểu mà. Tớ thấy điều mà Earth thực sự muốn lại là thứ gì đó khác cơ.”

Như thể đó là sự thật, Kron khẳng định nó bằng một nụ cười.

“Này chờ chút đã, cái gì mà mơ hồ thế… vậy, cô nghĩ tôi làm việc này để làm gì?”

“Chuyện đó thì vẫn cần phải chờ mới biết được. Nhưng tớ nghĩ điều Earth thực sự muốn không phải sức mạnh mà là một thứ gì đó khác.”

Tôi không thực sự cố tình nói dối.

“Hẳn là có liên quan đến Sadiz đúng không?”

“H… ả?”

Kron tiếp tục bảo, “Hửm?” và tôi cảm thấy hơi bực khi mà cô gái tôi chỉ vừa gặp hôm nay lại biết được điều đó đầu tiên.

Nhưng…

『Hou』

“Ể!?”

“……?”

Tre’ainar gật đầu trước lời nói Kron, vẻ mặt ông ta có gì đó ấn tượng.

Phản ứng đó của Tre’ainar, người đã công nhận tôi nhiều hơn bất cứ ai.

Ông ta như thể đang bảo rằng Kron không hề sai và điều đó khiến tôi không thể không phản ứng.

Thế nên tôi không thể cứ tiếp tục ngu ngốc lờ đi lời nói của Kron và không còn cách nào khác ngoài lắng nghe.

“Sao… cô lại nghĩ vậy?”

“Linh cảm.”

“Linh cảm á!?”

“Vâng. Thế nên nếu cậu có thể kể cho tớ thêm về Earth, về quá khứ của Earth, về những người mà Earth đã ở bên, về những người mà Earth đã gặp gỡ, thì biết đâu tớ sẽ hiểu thêm về cậu…”

Không phải chúng đều như bảo rằng, “hãy cho tớ biết về quá khứ của cậu” sao?

Ở nhà ăn cô ấy đã không hề cố bới móc về tôi hay Sadiz …

“Thôi thì, chuyện đó để sau đi he, cậu đói rồi đúng không? Đây, bánh kẹp cho cậu~!”

Ngay khi tôi vừa định nâng cao cảnh giác, Kron đã không còn cố đào sâu nữa và mở chiếc giỏ cô mang theo ra và đưa tôi một cái bánh kẹp đủ cho hai người ăn từ bên trong.

“Cái này là…”

“Vâng, họ làm nó cho tớ đấy.”

Trừ chuyện đó ra thì có vẻ không phải là do Kron tự tay làm.[note31399]

Nhưng cái bánh kẹp mà cô ấy đưa tôi. Chỉ cần nhìn qua là tôi đã lập tức nhận ra.

“A… người đã làm nó… cô không cần phải nói đâu.”

Phải, tự nhiên tôi biết về nó.

Đã bao nhiêu năm tôi được ăn thứ này…

“Vâng. Cậu hãy ăn nhiều lên nhé~”

“………… Tôi…”

“Aaah, cậu há miệng ra nào~”

“Không…”

“Aaah”

Tôi ngần ngại vì tôi biết ai là người làm nó.

Thế mà Kron đưa tới trước tôi như thể cô ấy không biết hoặc không quan tâm về việc đó.

Cô ấy thậm chí còn không biết tôi đang nghĩ gì, nó thực sự khá khó chịu. Nhưng cũng lại dễ thương…

Chịu thua lời mời, tôi miễn cưỡng nhận lấy cái bánh kẹp.

“Tôi tự ăn được”

“Ara”

“Geez…”

Sau vài giây ngần ngại, tôi đã từ bỏ và bắt đầu ăn.

Khoảnh khắc vừa cắn một miếng, cả người tôi cứng đờ.

“…… Ah…”

Bình thường bánh kẹp sẽ chỉ có vị bánh mì và các nguyên liệu bên trong.

Thế nhưng, bánh mì mà “cô ấy” làm lại khác.

Tôi đã từng ăn qua một cái bánh kẹp ở quán cà phê ở Đế Đô, nhưng nó lại chẳng tạo được cho tôi ấn tượng gì.

Kể từ lúc đó, tôi chỉ ăn bánh mà cô ấy làm.

“… ts…..tsu…”

“…… Earth?”

Tôi đã ăn thứ này từ khi còn nhỏ

Tại sao chứ? Từ hồi tôi bỏ nhà đi đã lâu đến vậy đâu.

Vậy mà tôi lại thực sự rất nhớ hương vị của món bánh kẹp này.

Cấu trúc bông xốp của bánh mì. Xà lách giòn rụm. Vị đặc trưng của nước sốt phủ trên giăm bông.

“Nó có ngon không?”

“…… ou…”

Tôi không thể vặn lại và nói những thứ như “nó dở tệ” hay “tôi chả muốn ăn nó thêm lần nào nữa”.

“Tớ cũng nghĩ vậy… Hmm~! Ngon quá đi! Nó siêu ngon luôn đó! Tớ chưa từng ăn cái bánh kẹp nào mà ngon đến vậy!”

“…… Thật thế sao…”

Nếu ở đây mà chỉ có tôi thì hẳn tôi đã khóc.

Nhưng chính vì có Kron ở cùng nên làm quái gì có chuyện tôi khóc chứ, tôi cố nuốt đi những giọt nước mắt và chịu đựng.

『Ôi trời… đúng là một quyết tâm mạnh mẽ… nhưng ngươi vẫn còn đa cảm lắm … hệt như mọi khi.』

Tre’ainar?

『Nhưng… điều nhóc thực sự muốn là gì…? Nhưng có một điều chắc chắn rằng sức mạnh là cách để đạt được nó. Có thể nhìn thấu ngươi dễ đến vậy, đúng là một con nhóc sắc bén, mặc dù nó chỉ là bản sao.』

Tre’ainar vừa lầm bầm vừa nhìn tôi và Kron với vẻ buồn bã rồi ngước mặt lên trời.

『Thôi thì, có sao đi nữa… dù điều nhóc muốn là gì, nếu như cô hầu đó thực sự thuộc thế hệ Shiznautmy thì có khả năng nó sẽ thức tỉnh được sức mạnh đó… và Jamdi’el chắc chắn sẽ cố đoạt lấy nó… bởi vậy nên giờ từ cái yêu cầu để thắng giải đấu ba tháng tới, nhóc còn phải đối đầu với thứ đó… nhưng!』

Tre’ainar có vẻ đã quyết định gì đó ngay trước mặt tôi và nó khiến tôi cảm thấy hơi dao động.

『Ta sẽ không để mọi thứ đi theo kế hoạch của Jamdi’el! Ta sẽ ngăn chặn chúng bằng mọi giá. Chính ngươi đã bất tuân lệnh của ta!』

Ánh mắt của Tre’ainar khi ông ta thể hiện cơn giận với Jamdi’el ở trên trời có gì đó hung hãn.

Lời tác giả

Tôi đã từng nói qua về việc này trước đây nhưng tôi giờ sẽ nhắc lại lần nữa.

Giới tính của Tre’ainar là “để độc giả tự tưởng tượng”.

Bình luận (0)Facebook