Chương 89: Giao đoạn - Công chúa (2)
Độ dài 2,644 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 05:53:37
Trans: Zard
Chúc các bạn buổi tối tốt lành.
Chương mừng vượt cc risk 18 week 1 :))
------------------------
Tôi tự hỏi đã bao lâu rồi….
Có lẽ trước giờ, tôi đã đánh giá thấp Earth, một chàng trai luôn ở bên tôi, không, là vị thủ lĩnh đã dẫn dắt chúng tôi từ khi tôi còn nhỏ.
Trong số những người bạn thuở nhỏ của tôi, Earth không hề có sự phát triển vượt bậc hay tài năng tuyệt vời như Rebal và Fu.
Bản thân Earth có vẻ cũng đã nhận ra điều đó từ khi cậu ấy đến Học Viện, cậu ấy không còn nói về giấc mơ của mình như trước và hay dần trở nên nóng giận.
Tôi đã nghiêm khắc với Earth, bảo cậu ấy rằng “Cậu mà cứ thế này là không tốt cho người đàn ông sẽ trở thành chồng của tớ và Hoàng Đế của Đế Quốc này trong tương lai đâu” và “Khiến Earth trở thành một người đàn ông tốt hơn”, cố gắng hoàn thành nghĩa vụ của mình với tư cách là “hôn thê” của cậu ấy.
Dù vậy, tôi cũng muốn được cùng cậu ấy tay trong tay hẹn hò dưới phố cùng nhau mà không cần bận tâm về ánh mắt của công chúng, nhưng tôi phải tự chấn chỉnh bản thân và kiềm chế cho đến khi Earth trở thành một người đàn ông đủ tốt để không ai có thể nói gì.
Dạo gần đây, có khá nhiều con nhỏ đang cố theo đuổi Earth, nhưng ờm… ờ thì… thế đã sao chứ....
Chỉ đến khi mình tốt nghiệp thôi… đó là những gì tôi nghĩ. Nhưng Earth cũng là một chàng trai khỏe mạnh. Theo như thông tin tôi có được từ Sadiz thì cậu ấy chắc chắn đang sở hữu cả một gia tài sách đen. Và nếu như Earth không thể chịu được nữa thì, ừm, tôi đã sẵn sàng bất cứ lúc nào rồi, nhưng rốt cục sao cậu ấy lại không chịu đến cơ chứ.
Đó là lí do khiến tôi đôi khi cảm thấy rất sốt ruột.
Bộ Earth không muốn tiến triển gì thêm với tôi sao?
Cũng bởi sự trông mong ấy, khi tôi nghe rằng Earth có ý định đánh bại tôi để giành chiến thắng tại giải đấu và thổ lộ gì đó, tôi đã hạnh phúc đến nỗi tưởng chừng như mình đang trên thiên đường.
Và khi nhìn thấy Earth vung thứ sức mạnh thừa để áp đảo Rebal, lòng tôi ngập tràn sự kinh ngạc nhưng đồng thời cũng cảm thấy hãi hùng.
Vẻ nam tính của Earth đã hoàn toàn vượt xa khả năng chịu đựng của tôi, và tôi đã bị mê hoặc đến mức muốn cậu ấy lao đến ôm mình ngay lập tức.
Thế rồi, Earth lại bỏ chạy, để lại tôi còn đang mê mẩn trong cơn mơ.
Tôi không rõ lí do vì sao cậu ấy lại đánh ngài Hiro, tuyệt vọng vì chuyện gì đó, và, theo như những họ bảo, cậu ấy đã sử dụng sức mạnh của Đại Quỷ Vương Tre’ainar.
Tôi đã luôn ở bên cậu ấy và đã có rất nhiều trận đấu tập với Earth.
Tôi hiểu sức mạnh của Earth hơn bất cứ ai trên thế giới này, thậm chí hơn cả Sadiz. Vậy mà tôi lại chẳng biết về thứ sức mạnh mà Earth đã sử dụng lúc đó.
Chắc chắn là đã có chuyện gì xảy ra với Earth mà tôi không biết.
Thế nhưng, dù có nghĩ thế nào đi nữa thì tôi cũng không hiểu.
Vậy nên tôi phải đuổi theo cậu ấy.
Cho dù sau này tôi có trở thành người vợ thế nào, thì tôi cũng sẽ không phải là loại phụ nữ ngồi đó nhìn chồng mình chạy mất đâu.
“Phianse… không….. công chúa. Hãy để chuyện đuổi theo Earth cho cô.”
“Mẹ đang nói gì vậy, mẹ Mamu? Là một người vợ, làm sao con có thể đứng yên nhìn chồng mình bỏ nhà ra đi cơ chứ?”
“Chuyện đó… yeah…… cô, Hiro và bệ hạ… cũng mong một ngày nào đó nó sẽ thành hiện thực. Bọn cô đã nói về giấc mơ của mình…. nhưng…… nó đều là mơ ước của bọn cô…. bọn cô đã không hề quan tâm đến cảm xúc của Earth. Và cô…”
“??”
“Xin lỗi cháu… cô thực sự xin lỗi… bọn cô đã vô tình khiến cháu có những xúc cảm như vậy….”
Thiệt là.... tôi đã làm mẹ chồng tương lai của mình lo lắng mất rồi.
Nói cách khác, trong tình cảnh Earth đã làm rất nhiều chuyện xấu và bị người dân Đế Quốc nguyền rủa, con đường để Earth trở thành chồng tôi sẽ gặp rất nhiều trắc trở, và tôi cũng sẽ không thể làm ngơ cho những chuyện mà cậu ấy sẽ gây ra cho tôi sau này…
“Mẹ không cần phải nói thêm đâu, mẹ Mamu.”
“Công chúa…”
“Quả nhiên… con chẳng biết gì về Earth cả… và đó chính là thất bại lớn nhất của cuộc đời con.”
Tại sao Earth lại làm vậy? Đã có chuyện gì xảy ra với Earth?
Thế nhưng dù tôi có lo lắng thế nào đi nữa thì tôi cũng không thể có được câu trả lời nếu cứ mãi ở yên một chỗ, vậy nên giờ có suy nghĩ gì thì cũng vô ích cả.
“Nhưng nếu không biết… thì giờ con sẽ tìm hiểu. Rồi, dù cậu ấy có làm gì, dù cho thế giới này nghĩ gì về Earth, con cũng sẽ không từ bỏ Earth. Con sẽ không bao giờ để Earth rời xa đâu.”
Phải. Tình yêu của chúng ta là vĩnh cửu…. chúng tôi về vốn đã có thể gọi là một cặp rồi, và là một cặp thì sẽ không bao giờ tách rời nhau, hay nói cách khác, về cơ bản thì chúng tôi đã là vợ chồng rồi
“Không phải đâu,… Earth… về công chúa… umm…… là một người phụ nữ…”
“Vâng, con hiểu mà. Vậy con sẽ khiến cậu ấy yêu con lại một lần nữa sau khi đã bắt được cậu ấy. Mẹ thấy vậy ổn chứ?”
“Công chúa!”
“Hmm, mẹ nghĩ con sẽ bỏ cuộc chỉ với như vậy sao? Trong tình yêu thì luôn có những lúc thăng trầm và nó sẽ chỉ tỏa sáng vào đúng thời điểm. Được, cùng đi bắt Earth nào!”
Thật là, mẹ Mamu lo cho tôi đến nỗi phải buộc lòng bảo rằng “Earth không còn yêu tôi nữa…”. Bà ấy đã “nói dối” nhằm giữ tôi tránh xa khỏi chuyện này, nhưng giờ tôi không còn là con nít để mà bị lừa nữa.
Earth và tôi. Mối liên kết giữa chúng tôi không thể bị đứt rời vì bất cứ ai hay bất cứ thứ gì.
Từ “lúc đó” khi tôi lần đầu tiên gặp Earth ….
“Tớ đã bảo cậu dừng lại rồi mà… Earth!”
Nhưng mà, bắt một người phụ nữ phải chạy đuổi theo, sau chuyện này chắc cậu muốn bị trừng phạt nặng rồi đấy nhỉ?
Và tôi đang cố hết sức để bắt kịp cậu ấy.
Nhưng tôi tự hỏi mình đã chạy bao lâu rồi…
“Tại sao anh ấy lại đột nhiên bỏ chạy… thì ra là do cô… tôi không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng…”
“””Eh!!??”””
Ai? Là giọng của một cô gái trẻ. Nhưng là ai mới được?
Khoảnh khắc cả ba chúng tôi cùng lúc đứng lại, ba con dao nhỏ bỗng dưng phóng xuống từ phía trên và cắm ngay trước chân chúng tôi.
“Là ai hả? Sao lại tấn công chúng tôi!”
“Đây là… Kunai sao? Là ninja sao!”
“…… Cô là ai?”
Khi tôi ngước lên, có một cô gái đang đứng trên một nhánh cây.
“Tôi không có ý vô lễ. Nhưng cô thấy đó, với tôi, cảm xúc của anh yêu quan trọng hơn nhiều, thế nên tôi đành mạn phép trở thành vật cản để chặn cô ở đây.”
“Hả…?”
Một cô gái bí ẩn tóc đen. Cô ta đang đứng chắn trước chúng tôi để không cho chúng tôi đuổi theo Earth… rốt cục mối quan hệ giữa cô ta và Earth là thế nào?
“Anh… anh yêu?”
“Phải, đúng vậy đấy. Tôi….. đã gặp anh ấy ngày hôm trước và sự nam tính đầy nóng bỏng của anh ấy đã khiến tôi… rơi vào lưới tình của anh yêu mất rồi...”
Hả?
“Nhưng tôi cũng chỉ mới vừa gặp anh ấy. Tôi không muốn trở thành một đứa con gái suốt ngày ve vãn cản trở anh ấy trên hành trình để được sống tự do của mình. Thế nên tất cả những gì tôi có thể làm là âm thầm giúp đỡ anh ấy từ trong bóng tối như một shinobi… bởi vậy, cô đừng hòng đi tiếp.”
Anh yêu? A-a-a-anh anh yêu á? Con, con nhỏ này.
“Này… cô đang nói gì thế hả… tôi không biết giữa cô và Earth đã có chuyện gì, nhưng đừng có mà đi dụ dỗ cướp chồng tôi… Earth và tôi đã ở bên nhau từ nhỏ rồi! Mấy con tuesday đến sau thì đừng có xen vào!”
Con nhỏ đó khiến tôi rùng mình. Tôi có thể cảm thấy máu mình đang sục sôi. Một con mèo cái đang định cản trở tình yêu của tôi và Earth…
“Chồng? Từ nhỏ sao…. À, thì ra là vậy… ý cô là vậy đúng không…”
“Gì hả?”
“Cô là mối tình đầu của anh ấy, người mà anh ấy đến giờ vẫn còn nghĩ về.”
“Hmm? Phải!”
“Fufufu, thì ra là vậy… ý anh là thế đấy ư....”
Con mèo cái đó nhìn tôi gật đầu như thể đã hiểu ra gì đó rồi khịt mũi như thể đang khiêu khích tôi.
“Cho dù tôi có yêu anh ấy đến mức nào đi nữa thì chúng tôi cũng chỉ mới vừa gặp. Nếu như có một người con gái đã luôn ở bên anh ấy suốt một thời gian dài và làm anh ấy lúc nào cũng nhớ nhung… nếu cô ta có thể khiến anh ấy hạnh phúc hơn khi ở bên tôi… thì tôi sẽ sẵn lòng bước sang một bên và lặng lẽ rút lui, nhưng…”
“Hả? G-gì hả?”
“Không có gì đâu, cho tôi xin lỗi nhé, tôi không định thô lỗ đâu… quả thật là cô rất xinh đẹp, ngực cũng được nữa… nhưng, fufu, cô nghĩ chỉ có chừng đó là đủ để tôi chịu thua sao?”
“…… Hả?”
Vào lúc đó, tôi đã hiểu.
Earth đang ngày một xa hơn vì sự gián đoạn này.
Thế nhưng, nếu tôi làm ngơ con nhỏ này, thì nó thể nào cũng sẽ lại cản đường chúng tôi.
Cô ta là đối tượng cần phải bị thanh trừng ngay lập tức.
“Từ trước khi mình kịp nhận ra… Earth đã trở nên đào hoa đến vậy sao…”
“Cậu chủ…”
Thật sự mà nói, đây không phải là lần đầu tiên tôi gặp loại người này.
Thế nhưng, trực giác phụ nữ của tôi đang gào thét.
“Đành chịu vậy. Mẹ…… con sẽ ở lại.”
“Công chúa này… về chuyện tình đầu, hình như cô nghĩ có gì đó nhầm lẫn ở đây…”
Tôi không thể để con nhỏ này đi.
Và cũng không nên là mẹ Mamu hay Sadiz đánh bại cô ta.
Người đó phải là tôi.
“Hai người hãy đuổi theo Earth đi. Ở đây cứ để con lo.”
“”Hả!? Công chúa!?””
Họ đang chần chừ không muốn bỏ tôi nhưng lại không thể nói.
“Đây là lệnh! Chúng ta không thể để mất dấu Earth được! Vậy nên hai người hãy cứ đi trước và bắt cậu ấy lại đi! Con phải xử con mèo cái này trước đã rồi sẽ đuổi theo sao!”
“Ku, công chúa, nhưng…”
“Mẹ đừng lo cho con! Nếu chúng ta để cậu ấy đi mất thì mọi chuyện sẽ thành công cốc hết đó!”
“Vậy ít nhất hãy để tôi ở lại… dù là chuyện gì đi nữa thì chúng tôi cũng không thể để công chúa một mình được.”
“Cô cứ đi đi! Chuyện này để tôi lo! Không, chuyện này phải để tôi! Nhanh lên! Hai người sẽ mất dấu cậu ấy bây giờ! Đây không phải là trận chiến vì danh dự của một công chúa, mà là của một người phụ nữ!”
“Ah, gah… đã, đã hiểu thưa công chúa, nhưng cháu phải cẩn thận! Đừng cố quá đấy!”
Tôi nhấn mạnh đây là lệnh và bảo hai người họ đi trước.
“Chờ đã, không ai được phép đi ―――”
“Đúng vậy. Cô cũng đừng hòng mà lại gần Earth thêm lần nào nữa.”
“Eh!?”
“【Đế Quốc Thương Kĩ • Mũi Lao Tiêm Kích! 】”
Tôi đâm mũi thương tạo nên một đòn tương tự như áp lực gió và cô ta lập tức né được.
Ra vậy, con nhỏ này cũng khá đấy.
“Phong độn!”
“Huh!?”
“【Tình Yêu Chi Thuật • Vén Màn Bí Mật! 】”
Phản công trong khi né đòn sao? Ma thuật ư? Không, tôi không cảm nhận được ma lực từ nó mấy.
Gió sao?
Thế nhưng, chỉ có một cơn gió nhẹ thổi dưới váy tôi… eh?
“Ah! V-váy mình… ku, cô đang làm quái gì vậy hả?”
Váy tôi đã bị tốc lên một chút.
Mà, đối thủ cũng là phụ nữ nên ít nhất tôi cũng không quan tâm cô ta có nhìn thấy quần lót của tôi không….
“Oh… không phải màu trắng à…… cô còn chẳng biết gì về khẩu vị của anh ấy cả.”
“Nu!? H-hả?”
“Rồi để xem, mẫu vải chất lượng cao… mình tự hỏi cô ta có phải con nhà tiểu thư đài cát gì không. Hình như hai người kia có bảo cô ta là công chúa, nhưng chắc không phải đâu nhỉ….”
“Này này, chờ chút đã! Cô đang làm cái gì vậy…”
Khẩu vị của Earth sao? Ý-ý cổ là gì hả?
“Cô không biết thật sao? Màu quần lót ưa thích của anh ấy là màu trắng…. Nhân tiện ngày hôm kia anh ấy đã nhìn thấy của tôi rồi đấy.”
Earth, quần lót á!? K-khoan, biết đâu cậu ấy cũng đã nhìn thấy của tôi mà tôi không biết thì sao…. nhưng, Earth thích màu trắng ư…. Hôm, hôm nay tôi chỉ vô tình mặc màu đen thôi mà… không không, quan trọng hơn, Earth và con nhỏ này, cậu, cậu dám nhìn quần lót của đứa con gái khác ngoài tớ à!
Cậu phải bị trừng phạt.
Nhưng Earth và tôi cũng thích với nhau lắm chứ bộ. Mà có khi nào là do tôi không cho cậu ấy xem nhiều nên Earth mới đi mò cái đống sách đen tà đạo đó chăng?
Ừ thì, nếu cậu muốn thì cứ nói đi chứ, tớ sẽ cho cậu xem mà.
Nununu, quần lót … thì ra là vậy, biết đâu Earth sẽ hứng đến độ chảy máu mũi và đè tôi ra thì sao… nếu chuyện đó xảy ra thì tôi sẽ…. mfufu.
Nhưng giờ cứ từ từ đã, tôi cần phải tập trung xử lí cái con tuesday đi giật chồng người khác này.
“Hmm. Đúng là một con nhỏ ảo tưởng cơ mà… tôi sẽ khắc sâu vào người cô cho cô biết người đàn ông mà cô định cướp lấy là của ai.”
“Cô thì hãy từ bỏ đi. Tôi sẽ chấm dứt cái bóng ma quá khứ đã dày vò anh ấy suốt bao lâu nay.”
Chúng tôi không thể thỏa hiệp với nhau. Chúng tôi chỉ còn cách chiến đấu vì những cảm xúc này……
“Vậy ít ra hãy cho tôi biết tên cô.”
“Shinobu Stoke.”
“Vậy ư. Tôi là ――――”
“Tôi biết rồi. Cô…… là người phụ nữ mà anh ấy luôn nhớ nhung, Sadiz.”
“…… Hả?”
Ể…… Hả?
“....Đâu phải…”
“Ể…”
Khoan, sao cô ta lại nhầm tôi với Sadiz được chứ?
“”………………………””
Sao cô lại ngạc nhiên với cái trò buộc tội vô căn cứ của mình chứ?
Mà đúng hơn, cái kiểu hiểu lầm gì thế này?
“Mà nói gì đi nữa, Earth là…”
“Phải. Dù sao đi nữa, anh yêu cũng là…”
Chúng tôi lập tức chấn chỉnh bản thân và chuẩn bị sẵn sàng.
“”Của tôi!!””
Cùng đồng thanh lên tiếng khẳng định của mình rồi lao vào nhau… và ngay lúc đó.
“Sai… LÀ CỦA TA!”
“”Eh… eehh!!??””
“Biết thân biết phận đi… Lũ Con Người Thấp Kém”
Tôi đã mất ý thức vào lúc đó.