• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 101: Người đàn ông mạnh nhất võ đường

Độ dài 2,391 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 05:54:06

Trans: Zard

----------------------------------

Sau một màn luyện tập tưởng tượng và ăn hành, chúng tôi đã trở lại hiện thực.

Mở mắt ra, tôi nhìn thấy một tấm gương đang đặt phía trước mình.

Hiện giờ, tôi trông như đang tập thiền ở tầng một của võ đường, thế nên không ai đến làm phiền bắt chuyện với tôi cả.

Rồi, khi tôi đứng dậy và cầm lấy sợi dây, những người đang tập luyện trong võ đường và Amae, người đang ngồi đọc sách bên cạnh tôi, ngước lên và nhìn tôi.

“Phù… 【Quỷ Vương・Nhảy Thuận】…”

Cách nhảy cơ bản nhất mà tôi học được trong Vier.

Đây là lần đầu tiên tôi áp dụng ngoài đời, nhưng hệt như trong tưởng tượng của tôi, tôi nhảy mà không gặp khó khăn gì.

『Sẵn sàng rồi chứ? Không được nhảy theo quán tính mà không có nhịp hay khoảng nghỉ. Và thời gian nhảy, ban đầu thì ta cho…ba phút. Sau đó nghỉ một hơi rồi nhảy tiếp kiểu khác trong ba phút.』

Thế nhưng, đừng chỉ nhảy như thằng đần, phải tự đặt ra giới hạn và thời gian

Đồng thời, kiểm tra dáng đứng và động tác bằng vừa nhảy vừa nhìn mình trong gương.

“【Quỷ Vương • Nhảy Kép】”

“”OooooooaaoO””

Gần như không ai phản ứng khi tôi nhảy bình thường, nhưng khi tôi bắt đầu trình diễn những kĩ thuật khác như nhảy kép, họ đều lên tiếng trầm trồ.

“Cậu người mới đó, không phải đây là lần đầu cậu ta học Nhảy Dây Ma Thuật sao …?”

“Phải, nhưng cách sử dụng và cách nhảy … thậm chí nhảy kép cậu ta cũng đang làm một thành thục …”

“Phản xạ tốt thật, cậu ta giỏi thật đấy.”

Tôi đang được khen vì nhiều lí do, nhưng thế này cũng chẳng có gì vì tôi đã tập qua vài bài luyện tập tưởng tượng.

Không chỉ vậy, tôi còn được Đại Quỷ Vương hướng dẫn suốt buổi học….

“Un~… un, un, un!”

Khi ấy, thấy tôi nhảy dây, có lẽ cô bé cũng muốn thực hiện, Amae đi lấy một sợi dây nhỏ trông như dành cho trẻ con và bắt đầu nhảy bên cạnh tôi.

“Hể, em cũng giỏi đấy chứ nhỉ?”

“Unfmm~ ♪”

Amae vui vẻ ngâm nga cười khi được khen. Vừa cảm thấy thư giãn bởi cuộc nói chuyện, tôi vừa làm ấm cơ thể bằng nhiều động tác như chạy nhảy hay nhảy một chân.

Chắc chắn ban đầu nó rất dễ, nhưng dần dà, áp lực lên cơ thể bắt đầu tăng dần.

Thảo nào việc này rất hiệu quả khi dùng để khởi động.

Không chỉ vậy, nó tốn ít không gian cần thiết hơn so với tập thang, thế nên nó rất tiện khi tôi có thể luyện tập ở bất cứ nơi đâu chỉ cần có đủ chỗ để quay dây.

“Unfmm~, nhảy nhảy nhảy qua~ nhảy ♪”

“Ồ, là một trò chơi sao? Nhưng anh tuyệt vời hơn nhiều đấy nhé!”

“Oo~.”

Và tuyệt hơn cả, trẻ em cũng thể chơi với nó. Hay nói cách khác, đây là bài luyện tập và bất cứ ai cũng có thể làm.

Nhìn Amae ngâm nga nhảy tới trước rồi nhảy lùi về sau càng tôi làm tôi cảm thấy bài tập này tuyệt đến nhường nào.[note29334]

Vậy nên chúng tôi mới tập luyện trước gương, chỉ hai đứa…

“Ồ~. Vậy ra bé Amae hay xấu hổ cũng bắt đầu thích cậu rồi sao? Cậu có vẻ khá giỏi trong việc chăm sóc trẻ con nhỉ?”

“Ể!?”

Đại Tư Tế mỉm cười hài lòng khi cô đi đến chỗ chúng tôi đang tập luyện và gọi chúng tôi.

Rồi tôi chợt nhớ rằng Đại Tư Tế chính là Jamdi’el, một trong sáu Lục Tướng và là một Đại Tướng Ma Tộc.

“Cậu có thích trẻ con không?”

“Không, cũng không hẳn…”

“Hmmhmm, chẳng phải trẻ con đáng yêu lắm sao? Thế, cậu nghĩ sao về chuyện có một đứa con? Nói đúng hơn thì, nếu mà cậu tìm được bạn đời rồi thì cậu muốn có liền một đứa luôn chứ? Cậu thấy sao nào?”

“Không không không không, hở?”

Cái quái gì vậy? Tôi mừng là Amae và tôi đã gần gũi với nhau hơn, nhưng rồi Jamdi’el bỗng áp sát tôi với đôi mắt mở to và hỏi vậy

Không không không, sao tự nhiên tôi lại muốn có con? Mà mình muốn có con không nhỉ? Con người này đang nói cái gì thế?

Mắc mớ gì việc tôi gần gũi với Amae có nghĩa là tôi thích trẻ con và muốn có ngay một đứa chứ?

Mà nghĩ mới nhớ, hình như đó là điều mà Tre’ainar nói đến.

Thậm chí Tre’ainar còn không hiểu được suy nghĩ của cổ.

Ý ông ta là vậy sao?

“Không, cũng không hẳn… ngay từ đầu thì tôi còn chưa có bạn gái…. Ừ thì…… với lại dù tôi có có thì cũng phải còn lâu đúng không?”

Tôi nói với Jamdi’el điều đó và vô tình lơ là khiến cho nhịp điệu nhảy dây của mình bị rối loạn.

Phải, có con …. nghĩa là phải làm ‘chuyện đó’ đúng không? Ý tôi là, mấy chuyện như vậy là phải để sau khi ta biết nhau hơn… rồi kết hôn… với lại ngay từ đầu, cảnh tượng tôi làm cha….

―― Earth!

Đột nhiên tôi nhớ về khuôn mặt của cha tôi.

Phải, tôi không hòa thuận với cha mẹ cho lắm. Không đời nào tôi có thể là một người cha tốt và tôi thấy tội cho đứa trẻ ấy.

Mà, nếu tôi cưới Shinobu, cô ấy chắc chắn sẽ giành nhiều thời gian để quan tâm và giáo dục đứa bé thật tốt… mà tôi đang nghĩ gì thế này?[note31725]

“Chưa… tương lai đấy à? Ý cậu tương lai là sao? Nếu cậu nói là sau vậy thì đến khi nào? Bao nhiêu giây cho đến khi đó? Bao nhiêu cuộc cách mạng thế giới này sẽ trải qua? Không ai biết tương lai sẽ như thế nào. Con người có thể chết bất kì lúc nào. Cậu có thể chết chỉ vì hụt chân và ngã cầu thang. Nhưng trước đó thì sao? Tại sao cậu lại không làm ngay khi có thể?”

Thế nhưng, Jamdi’el không hề thích câu trả lời của tôi…

“Cậu có tin rằng tương lai là không thể thay đổi không?”

Những lời đầy nặng nề và đáng suy ngẫm được nói với tôi.

Vừa lắng nghe những lời đó, tôi vừa nhìn Tre’ainar bên cạnh mình.

Có lẽ Jamdi’el nói vậy là vì Tre’ainar.

Phải, cho dù Đại Quỷ Vương đã chết, thì cũng không ai biết về ngày mai hay tương lai sau này.

Tôi có nên gác nó lại không? Tôi có nên làm khi còn có thể không? Ngạc nhiên thay, những lời ấy khiến tôi suy nghĩ rất nhiều.

Thật nặng nề……

“Hay là cậu… không biết gì về ‘chuyện đó’?”

“Tôi rành nó từ lâu rồi nhe!!”

Cái con người này thật dễ khiến tôi phát điên.

Rồi, vừa hét lên, tôi sơ ý mắc chân vào sợi dây và bị rối.

“‘Chuyện đó’ là gì?”

“Em chưa cần biết về nó!”

Amae nghiêng đầu với vẻ cau có trên mặt.

Và rồi……

“Đừng bảo là, mới chỉ ở tuổi này… cậu bị――――”

“Sáng nào tôi cũng tràn đầy năng lượng hết nhé!”

“…… Vậy thì tại sao… Ể? Mà, ta không nghĩ, khẩu vị của cậu là những cô bé trạc tuổi Amae…. thật là tên biến thái, ấu――――” 

“Ê từ từ con mụ này, tôi thích mấy em gái khiêu gợi nhé!!”

Tôi lớn tiếng phủ nhận Jamdi’el, người đang vu không gán cho tôi một đống tội danh. Không hiểu sao, hét xong tôi lại cảm thấy có gì đó hơi hối hận, nhưng… [note29345]

“Nu… khiêu gợi sao… ra vậy, nếu thế… ví dụ thôi, ý cậu là những cô gái có ngực lớn đúng không?”

“Ê ê từ từ đã, cô đang nói cái gì vậy?”

“…… Ngực sao… ngài ấy vẫn còn đang phát triển… ta vẫn còn hi vọng… với lại nếu không tính đến kích thước, thì hình dạng của nó cũng….”

Tôi không rõ cô ta nghĩ gì khi nghe tôi nói vậy, cô ta đang lầm bầm gì đó…. quái dị thật… trong đầu cô ta đang suy tính cái gì thế nhỉ?

Tre’ainar bảo cổ không giỏi lắm trong việc suy nghĩ, nhưng—

“Phew… Chào. Tôi về rồi đây.”

Lúc đó, cánh cửa võ đường mở ra…

“Ể…ồ…”

『…… Hô~ …』

Người vừa bước vào….. là một người đàn ông mà cả tôi lẫn Tre’ainar đều phải chú ý đến.

“Cậu về rồi sao?”

“…… Sư phụ…… hôm nay người đi thanh tra sao?”

“Ừ. Tsukshi thế nào rồi?”

“Em ấy bảo mình đi mua sắm chút rồi về.”

Khoảnh khắc anh ta vừa vào, tôi cảm giác như nhiệt độ trong võ đường đã tăng lên.

“”””Osu!!!!””””

Cả người anh mồ hôi nhễ nhại, hơi nóng bốc lên, và tôi cảm thấy như thể mọi người trong võ đường đang dần căng thẳng hơn.

Và…..

“Mừng về nhà~… chú!”

“Amae… đừng chạy trong võ đường thế chứ… nhóc sẽ bị thương đấy.”

“Unh~!”

“Và nhóc cũng đừng làm thế. Người anh toàn mồ hôi không thôi.”

Amae liền ném đi sợi dây và chạy về phía anh ta.

Thấy cảnh đó, tôi cuối cùng đã hiểu.

Không, cho dù không thấy thì tôi vốn cũng đã biết ngay từ khi anh ta đặt chân vào võ đường.

Bầu không khí hoàn toàn khác hẳn.

Một cơ thể mà nếu hỏi một trăm người, thì một trăm người đó chắc chắn sẽ bảo là to. Thế nhưng thật sự mà nói, nếu tính về độ cao nữa thì sẽ còn có người to hơn, và xét thêm chủng tộc thì ông Aka vẫn hơn. Nhưng tên này không chỉ to, mà độ rắn chắc phải nói là tuyệt vời.

Những khối cơ bắp cân đối mà thậm chí mặc áo cũng không giấu được. Cánh tay, cổ, chân, và mọi thứ đều to như khúc gỗ, và không chỉ vậy, chỉ mới nhìn qua cũng thấy được độ chắc và cứng của chúng. 

『Hồ~… quả là một cơ thể tuyệt vời… cả khuôn mặt cũng không kém cạnh gì.』

Khuôn mặt được đục đẽo cẩn thận, da đen và tóc ngắn, khoảnh khắc anh ta bước vào võ đường, đôi mắt anh mang một tinh thần kì lạ, nhưng khi Amae chạy đến, ánh mắt anh liền trở nên ấm áp hiền dịu như một người cha.

“Hmm?”

“…………”

Rồi mắt chúng tôi chạm nhau.

“…Nhìn cậu lạ thật… người mới à?”

“Phải. Là ta đã mang cậu ta đến.”

“Là người sao sư phụ? …… được không thế… cậu trông trẻ nhỉ…”

“Ừ. Cậu ta nhỏ hơn Tsukshi hai tuổi…. cậu thấy sao cậu ta sao?”

Anh chàng cơ bắp vừa chằm chằm nhìn tôi vừa trả lời Jamdi’el.

Có lẽ tên này chính là…

“Ấn tượng đấy. Mới chừng này tuổi mà… cơ thể…. là một khối rắn chắc từ đầu đến chân …. tôi cũng cảm thấy sự linh hoạt từ cơ bắp… cậu ta sở hữu lẫn sức mạnh và tốc độ… chưa hết… phong cách như thể đã trải qua vô số trận chiến… ngài tìm đâu ra viên ngọc quý này vậy?”

Anh ta nhìn tôi với vẻ mặt chăm chiu và khen tôi một cách tự nhiên.

“Fufufufu, không dễ tìm đâu. Ta định cho cậu ta tham gia giải đấu ba tháng tới.”

“…… Được không đấy…”

Khoảnh khắc nghe tôi sẽ tham gia giải đấu, lông mày anh ta hơi di chuyển.

“…… Chú… anh ấy vừa hơi mạnh và vừa hơi nhanh.”

“Vậy sao…”

“Thế nên nó thú vị lắm ạ. Vui nữa.”

“Nhóc thích là anh mừng rồi. Nhóc đã cám ơn người ta chưa?”

“Un~? …un…un,”

Amae nắm lấy tay áo anh ta và nói… một chút thôi à… mà, cũng cảm ơn em.

Thế nhưng…

“Là anh đúng không? Anh là Machio, người mạnh nhất võ đường sao?”

Lúc đó, trực giác mách bảo tôi rằng đó chính là Machio.

Thế nên tôi hỏi anh ta và anh chỉ cười gượng gạo.

“Mạnh nhất à… chuyện đó thì tôi không dám nhận nhưng… tôi là Machio.”

“Đúng rồi”

“… Hở …”

“Hả?”

“Không không. Tôi bảo là tôi không dám nhận rồi mà, nhưng với một người đàn ông đã đến và khiêu chiến tôi bằng ánh mắt hoang dại ấy… đây là lần thứ hai… kể từ khi tôi gặp tên Bro…”

“…… Bro sao? Hể~…… thế ư…”

“Với tôi thì cậu rất can đảm đấy… quả nhiên là người do sư phụ mang về.”

Không hiểu sao… anh ta lại hoàn toàn khác với kiểu mạnh nhất như tên José ở trường Pháp Thuật.

“Cả anh nữa… anh cũng không phải dạng vừa đâu.”

“…… Vậy sao?”

Chỉ từ vẻ bề ngoài của anh ta, tôi có thể thấy được thứ sức mạnh như đang cuồn cuộn trào ra từ khắp cơ thể anh, nhưng anh ta lại không hề để bản thân lơ là vì sức mạnh đó, tôi không nói đùa, anh ta thực sự luôn cải thiện bản thân, một ánh mắt đầy nhẫn nại.

Bằng cách nào đó, tôi cảm thấy anh ta không phải dạng hay chơi đùa với đối thủ.

Đó là lí do tôi cảm thấy hơi xấu hổ khi được một người như vậy khen.

Nhưng……

『Oi, thu cái cảm xúc độc dược đó lại… nên nhớ đây là người mà ngươi cần phải đánh bại. 』

Ngay khi tôi vừa bắt đầu nghĩ, ‘Không phải anh chàng Machio đây là người tốt đấy sao?’, giọng của Tre’ainar vang lên cảnh báo tôi.

Phải rồi. Không chỉ tên José, tôi cũng cần phải đánh bại anh ta.

Dù vậy, tôi biết anh ta mạnh, nhưng lại chưa rõ anh ta mạnh đến mức nào.

“Này, anh…”

“Hmm?”

Nếu đã thế … tại đây … ngay võ đường này ….

“Xin lỗi nếu như anh thấy phiền nhưng anh có thể đấu với tôi được không?”

“…… Hả?”

“””””Hả!!??”””””

Tôi phải kiểm tra kĩ năng của anh ta trước.

Người này khác hoàn toàn với cái tên ở trường.

Tôi không ngần ngại hỏi.

Và lời khiêu chiến của tôi đã khiến mọi người trong võ đường đều ồ lên ngạc nhiên.

--------------------------------------

Zard: Vào một ngày nọ trong đầu mình bỗng xuất hiện ý nghĩ thử tìm truyện của mình trên fb thì sẽ thế nào, và bất ngờ thay mình đã tìm thấy một bạn up review bộ này trong group Light Novel - Manga việt nam hôm 11/1/2021, nếu bạn có đọc được cái này thì mình chỉ muốn cảm ơn bạn vì đã review giúp mình nhé, bài review rất chi tiết và rất hay, tiện thể chào những bạn có trong group đọc được dòng này nhé :))

P/s: Sao mình cũng ở trong group mà bữa đó lại ko thấy nhờ :V

Bình luận (0)Facebook