Chương 152: Chiêu thức không bao giờ sử dụng nữa
Độ dài 1,869 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 05:56:23
Trans: Zard
Chúc các bạn buổi tối tốt lành.
------------------------
“Cuồng Hóa? Là gì vậy? Anh vẫn còn con bài ẩn gì sao, anh Machio?”
“Không hẳn là con bài ẩn, nhưng mà là một chiêu thức anh chẳng muốn dùng đến nếu có thể. Nó sẽ khiến bản thân anh gặp nguy hiểm.”
“Hoho”
“Nhưng anh biết nếu mình không làm vậy, khoảng cách giữa chúng ta sẽ trở nên quá lớn và anh sẽ khiến mọi người thất vọng.”
“Không đâu… em nghĩ anh đã làm rất tốt rồi…”
Dù bị tôi chỉ ra điểm yếu nhưng anh Machio vốn đã rất mạnh với thứ kĩ năng và sức mạnh đáng tự hào ấy.
“Nó nguy hiểm và… cái quá khứ đó sẽ bị gợi lại… nên…… anh không muốn để Tsukshi phải nhìn thấy cảnh này… nhưng giờ, việc đáp lại em quan trọng hơn.”
Đây chưa phải kết thúc.
Vẫn chưa xong, anh Machio vẫn còn có thể tiếp tục, tôi biết anh ấy không hề nói suông.
“Tái Tạo Siêu Cường Ma Thuật của anh… nếu kết hợp thêm vào, anh sẽ có thể điều khiển cơ bắp mình… thậm chí còn tăng cường khả năng sản xuất máu và khống chế được độ lưu thông máu của cơ thể.”
“…… Hả?”
“Earth. Nếu em đã học được Đột Phá bằng cách chạm đến đỉnh cao trên con đường ma thuật… vậy thì anh… anh sẽ cho em thấy tiềm năng của cơ thể con người.”
Nói rồi, anh Machio ngừng thở và gồng người khiến từng mạch máu trên cả cơ thể nổi lên.
“Earth. Con người thường chỉ sử dụng từ 20 đến 30 phần trăm sức mạnh của mình. Luôn có một thứ giới hạn ta ở con số đó.”
Hàm răng cắn chặt cứng của anh ấy khác một trời một vực với những người khoe cơ bắp ở võ đường, khuôn mặt anh đỏ đến mức như thể có mạch máu trên đầu sắp vỡ.
“Anh đã hiểu ngay khi nhìn thấy nó… thằng nhóc đó…… José đã cưỡng ép phá vỡ nó bằng thuốc… nhưng anh……bằng chính sức của mình- – “
“Anh không cần… oh…… ooh…”
“Thể lực… sức mạnh…… tốc độ…… chính lúc này đây mới là thực lực của anh! Earth!!!!!”
Anh Machio gầm lên khiến không khí chấn động, và đồng thời, lao thẳng… nhanh quá!!
“Uoooooh, oooooooh! Ouooooooooooh!!!!”
“Ugh, guh, wh, chờ đã!?”
Anh Machio, một con người luôn mang bầu không khí bình tĩnh và trưởng thành giờ lại gầm lên hung bạo như một con thú săn mồi không thể kiềm được sự khát máu của nó.
Anh dang rộng hai tay, bước rộng chân và đôi lúc còn định xé nát tôi bằng đôi tay của mình.
Cú vồ của anh ấy rất lớn nên nếu dự đoán được thì ta có thể né nó… nhưng… so với khi trước thì nó lại nhanh hơn nhiều.
Tôi không nghĩ anh Machio lại đạt được tốc độ đó với cơ thể thiếu cân bằng như vậy.
Hơn nữa……
“Chạy nàoooooo!!”
“… Tch!”
Anh Machio to và có bước chân dài hơn tôi. Bởi thế cách di chuyển của tôi cũng khác với anh Machio.
Anh Machio đang tăng tốc, đã vậy tôi phải chạy vòng quanh anh ấy.
“Uooooooooooaaaaaaaaaaaaaaaaaaahhh!!!”
“Nè, anh bình tĩnh lại chút đi!?”
Không, nó chẳng có vẻ gì thuyên giảm cả.
Đôi mắt anh ấy đã không còn tỉnh táo nữa rồi.
“Chị ơi… đó…”
“Đúng rồi. Hình dạng ấy… không nhầm đi đâu được. Trong cuộc nội chiến… khi bị quân binh của Vương Quốc Cũ vây lấy… anh Machio…”
“Nhưng em chắc sức mạnh đó đến từ… trái tim anh ấy…”
“Phải rồi… xin anh hãy dừng lại đi! Anh Machio! Nè!”
Hả? Chị Tsukshi đang la hét, nhưng tại sao chị ấy lại cản anh Machio?
Là vì lo cho tôi sao? Không. Biểu cảm ấy, chị ấy đang lo cho anh Machio… cái gì cơ? Dựa theo chuyển động của miệng thì hình như chị ấy nói là… T・M
Ồ, trong trạng thái tập trung siêu cấp, tôi có thể đọc được chuyển động miệng của người ở rất xa này…hmm?
“Nếu cứ tiếp tục… Machio sẽ chết!!”
Ể……? Mới nãy…… chị Tsukshi… chết sao? Anh ấy sẽ chết sao…? Anh Machio sẽ chết nếu tiếp tục dùng thứ này ư?
“Haaaaaaah!”
“Eh!?”
Có sơ hở! Đúng là ngu ngốc mà, tôi đang làm cái gì vậy… đã đánh với anh Machio thì không được phép lơ là…
“【Quyền Pháp Chân Zenith Upper Body】!!”
“Uboh!? Gah…”
Nó vòng qua eo mình … hả… chỉ bằng lực từ cú đánh tay đó, cơ thể tôi đã hoàn toàn bị bẻ cong ra phía sau!
[Anh ấy đã bắt được rồi! Cuối cùng Machio cũng đã nghiêm túc ra tay, và cánh tay đầy uy lực ấy của Machio đã tóm lấy người Earth! Thật là một trận đấu đầy căng thẳng!]
Chết tiệt, không cử động được… chân…… di chuyển nào…
“Uohoooooh 【Quyền Pháp Chân Zenith Knuckle Arrow】!”
“…tch! Chó chết!”
Không ổn rồi, đấm vào mặt… không né được… đã vậy!!
[Ah, đòn đấm mặt của Machio đã trúng Earth! Cổ Earth đã… hmm? Hở? Khoan…… có lẽ nào!?]
Nếu chân đã không đi được thì cứ xoay cổ mà né.
“Earth!? …… Ồ, đó là chiêu xoay cổ của Wacha sao!?”
“Đúng rồi, là đòn 【Quyền Pháp Chân Zenith Sượt】!”
Sai, là 【Quỷ Vương Sượt】 … mà cũng như nhau cả…
“Nuooooh, 【Quyền Pháp Chân Zenith Shin Lariat】!”
[Ah, Machio vẫn tiếp tục và đang tung ra những cú đấm rất nhanh! Nhưng Earth đã ngả người né… không trúng cú nào! Ôi nữ thần ơi, liệu cậu ấy đã nhìn thấu tất cả chăng!?]
Chết tiệt, không ổn rồi, chân mình…. mẹ nó…… tôi đã đánh nhiều đến vậy mà anh ấy vẫn trơ ra còn tôi thì lại sắp sửa thua vì một đòn tấn công ư?
Anh có thể trở nên khó nhằn đến vậy ngay cả khi em sử dụng Đột Phá sao?
Đúng là… không cân bằng mà… mình không nên suy nghĩ như vậy.
“Wowoooooooo!”
“【Quỷ Vương Gạt】!”
Ta không thể làm gì với sự khác nhau về kinh nghiệm.
[Machio đang ngừng tay… anh ấy định đấm xuống từ góc đó ư!? Anh đang nghĩ gì vậy!!?]
Tôi sẽ dựa vào kinh nghiệm của mình.
Dù chân không thể cử động, với thị giác động này…
“【Quyền Pháp Chân Zenith Thủy Diện Cước】!!”
“Ah…”
Tệ rồi, chân mình không cử động được.
Hai chân tôi đã bị gạt bởi đòn thủy diện cước của anh Machio… tôi ngã bịch xuống và…
“Đậu!?”
“Kết thúc rồiiiiiiiiii, Earth! Chịu thua đi!!”
Không ổn! Anh Machio nhấc tôi lên cao bằng hai tay giữa lúc tôi đang ngã xuống… chẳng lẽ nào?!
“Ôi không, Earth gặp rắc rối rồi! Hãy nhìn xem! Machio đã nâng Earth lên cao hơn đầu và…. đây chính là chiêu thức lừng danh gắn liền với tên tuổi của Machio!!”
“”””Oh, OOOOOOOOOOHHH !!!!””””
“Anh Machio, đó không phải là ý hay đâu!”
“Anh trai! Cứ đà này…”
“Là chiêu ấy sao!?”
Cả khán đài sôi động hẳn lên.
Đúng. Chính là chiêu thức ấy.
Một chiêu thức đã từng được dùng trong trận giả chiến đầu tiên của tôi với anh Machio ở võ đường.
Nhưng lần này thì khác.
Khi đó anh Machio vẫn còn nhẹ tay.
Giờ thì sao?
Anh ấy đang rất sung sức.
Siêu sức mạnh. Và nếu ta bị ném xuống với lực như này thì…
『Nhóc!』
Tôi bị vậy mà lão thầy tôi vẫn còn có thể sáng bừng mắt nhìn giống khi trước á!?
Chết tiệt, vậy đây… đây … hở?
Vẻ mặt của Tre’ainar… chẳng phải cứ như thể đang háo hức bảo rằng “Đây rồi!” sao?
“Ah…”
Phải rồi nhỉ? Nhớ lại nào. Điều mình đã học trong những buổi tập luyện…
Tôi đã học Nhịp Thở Ma Thuật, và trong buổi tập huấn đặc biệt, tôi đã nhờ Tre’ainar.
Phải, tôi…
Khi ấy, vào lúc tôi né chiêu của anh Machio trong trận đấu tập, cả Tre’ainar lẫn người trong võ đường đều nhìn tôi bằng ánh mắt trách móc.
Thật vớ vẩn. Tuy nghĩ vậy nhưng rồi tôi bắt đầu tự hỏi mình nên làm thế nào mới phải.
Vì Tre’ainar mới đầu còn sáng trưng mắt… rồi lại trở nên nổi giận… và tỏ vẻ khó chịu…
Theo yêu cầu của tôi, Tre’ainar trở nên vui vẻ và có phần hào hứng bắt đầu chỉ dạy.
Đây……
“【Quyền Pháp Chân Zenith Power Bomb】!”
Nếu không thể chạy, thì ta hãy làm thế này!
“Eh!? Cái, đây là!?”
“Aaaaaaahhh E, Earth, em, em làm gì vậy?!”
“”””Wow, Ouooooooooooh!!!!””””
『Nuo! Lên đi nhóccccccccccc! Đúng rồi đấyyyyyyyyyy!』
Tôi vòng chân qua rồi kẹp chặt lấy đầu anh Machio và quay người để kéo ngã thẳng người anh ấy xuống.
“【Quỷ Vương Kẹp Đầu Xoáy】!!”
Bật người lên và cắm đầu anh Machio xuống đất!
Cộng thêm lực từ trạng thái đột phá, cơ thể vốn đã rất thiếu cân bằng của anh Machio bây giờ dễ dàng bị tôi đẩy ngược lại.
“Sao hảảảảảả!!!”
『Sshi!』
Ông thấy sao? Được chứ? Đây là câu trả lời đúng có phải không?
Tôi có lẽ sẽ chẳng bao giờ sử dụng lại chiêu thức này trừ phi phải đấu với anh Machio.
Nhưng tôi đã học và thành công thực hiện nó.
Mấy người có gì cần chê không?
“Tte… dù là đấu tập hay biểu diễn… thậm chí cả lúc giả vờ, anh cũng chưa từng bị đánh như thế bao giờ cả…”
Dù bị ngã dập đầu, anh Machio vẫn không bị bất tỉnh.
Trời ạ, đúng là khó chơi thật mà.
Nhưng……
“Ha~, ha~… ei… ha~, ha~…”
Nhịp thở của anh Machio đang tăng lên. Nó trông khá đau đớn.
Sau cùng cái chiêu cuồng hóa này cũng có không ít rủi ro đi kèm.
Tuy vậy……
“Ke, kiểu này chắc anh không xài nó nữa quá. Chuẩn bị đi, anh sẽ kết thúc trận đấu này.”
“Ho~”
Nếu anh Machio cứ tiếp tục sử dụng chiêu thức ấy thì sẽ rất nguy hiểm. Nhưng thế thì đã sao?
“Khoan đã Machio, tôi không nghĩ anh còn chịu được chiêu đó nữa đâu! Dừng lại đi!”
“Phải đó anh Machio! Chiêu đó————-“
Chị Tsukshi, người biết về nguy hiểm mà anh Machio phải đối mặt, cố hét lên nhưng đã bị tôi chặn họng.
“Chị ồn quá! Nào! Cùng quyết định đi anh Machio! Để xem ai sẽ là người chiến thắng cuộc đấu này!”
“Earth…”
“Em, anh biết không anh Machio? Em chỉ là một thằng nhóc 15 tuổi chưa từng trải qua cuộc nội chiến nào trong đời, chưa từng biết thế nào là nghèo đói, thế nào là gian khổ mà anh đã phải chịu. Anh, một người lớn, không hề bị lay động bởi nước mắt hay tiếng la hét của phụ nữ. Anh biết về những rủi ro mình sẽ gặp và đã chọn chấp nhận chúng, em không thể giáo huấn anh, hay bảo anh hãy trân trọng mạng sống mình, hay đủ kiêu ngạo nói như thể mình đã biết hết về anh, bản thân em không có gì để ngăn anh và em cũng không thấy mình đáng làm như vậy. Bởi vậy, em sẽ chỉ cố hết sức để mà vượt qua anh!”
Nếu anh Machio đã không muốn từ bỏ thì không đến lượt tôi phải chĩa mũi vào.
Tôi chỉ cần dùng hết sức đánh anh ấy là được.
“Fufu… vậy là xong rồi nhỉ… chà, anh cũng không phản đối đâu.”
“Được, hãy kết thúc trận đấu! Bằng đòn cuối cùng này!”
Chân tôi… vẫn còn hơi khó cử động.
Đã vậy, tôi không còn cách nào tung ra đòn mạnh nhất của mình trong tình trạng này.
Phải, là chiêu thức đó.
Ngay trước mặt cô ấy.