• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 141: Giật mình

Độ dài 1,606 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 05:55:54

Trans: Zard

Chúc các bạn buổi tối tốt lành.

----------------------

『Ngươi có bị giãn cơ hay gì không? Hm, giờ vẫn ổn đấy chứ?』

“Ừ, tôi không sao.”

『Dù sao thì trong những giải đấu thế này, adrenaline trong người bao giờ cũng được tạo ra liên tục nên ngươi không thấy đau đâu.』

Sau trận đấu, tôi rời đi và kiểm tra lại cơ thể mình.

Liên tục đấm gió để kiểm tra tình trạng cánh tay, khủy tay và các khớp nối bị Jawara tóm lấy.

“Mà… đòn đó nguy hiểm thật đấy…”

『Sự nỗ lực của hắn ta đã tạo nên thứ này… thật ngoan cường…』

Anh ta là một đối thủ xứng tầm, đó là điều chắc chắn.

Jawara đã gần như thắng tôi, không chỉ thế anh ta còn làm giãn cơ của tôi bằng kĩ thuật “Ném Vòng” hay gì gì đó

Nhưng chừng này thì vẫn ổn cả.

Khi tôi định đứng dậy đi xem trận tiếp theo…

“…… Um…”

“Nuh!?”

Vừa quay lưng lại, cả người tôi run lên vì đã vô tình chạm mặt một người mà tôi không nghĩ sẽ thấy ở đây.

“Sadiz…”

Đùa đấy à, Sadiz. Tôi quá ngạc nhiên với sự xuất hiện đột ngột của cô ấy đến mức vô tình kêu lên một tiếng kì lạ.

Cô ấy đến đây một mình làm gì?

Nghĩ vậy, tôi chợt để ý đến thứ Sadiz đang cầm trên tay.

“Um…… chị biết chị không nên đến đây, nhưng…”

Cô ấy mang đến thứ gì đó cho tôi với thái độ rất rụt rè, đấy là một chiếc túi vải căng phồng.

Tỏa ra từ bên trong đó là… ma thuật và… hơi lạnh.

“…… Đá sao?”

“Vâng. Hình như chị cũng có thể sử dụng ma thuật cho nên…  chị đã làm nó.”

Nhìn vào bên trong, tôi thấy có một khối đá lớn.

Nhưng để làm gì…

“Chị xin phép.”

“Nè nè.”

“Xin em… hãy ngồi yên.”

Tim tôi bắt đầu đập mạnh. Cô ấy tiến sát lại gần tôi, nắm lấy cánh tay tôi và đặt túi đá lên khủy tay tôi.

Ngay lúc ấy, mùi hương của Sadiz nhẹ thoảng khiến đầu óc tôi như loạn lên, nhưng đồng thời cơn khó chịu trên cánh tay cũng đang dần dịu đi giúp tôi cảm thấy đỡ hơn.

Đây là……?

『Là chườm đá. Ngồi yên đi nhóc.』

「Trườm dá?」

『Phải. Nó có công dụng như là hạn chế chấn thương bó cơ, ngăn ngừa sưng tấy, giảm đau và thậm chí là giúp ngươi không bị giãn dây chằng.』

「Ồ, vậy ra cô ấy đang làm vậy sao?」

Đầu óc tôi đã đỡ hơn và cũng bớt mệt hơn.

Đây cũng là tác dụng của chườm đá sao?

Nhưng sao Sadiz biết…?

“…Nó… đỡ hơn rồi.”

“Chị mừng quá, nhưng em đừng cố quá đấy nhé.”

Nghe tôi nói vậy, Sadiz dịu dàng mỉm cười.

“…… Tại sao…”

“Vâng?”

“Tại sao… cô lại làm vậy?”

Nụ cười của Sadiz đã lần đầu tiên bóp nghẹt lấy trái tim tôi khiến tôi không thể làm gì khác ngoài hỏi.

Rồi Sadiz thoáng nghĩ gì đó và…

“Chị không biết.”

“Hả?”

“Chỉ là… khi chị nghĩ có chuyện gì đó xảy ra với em, dù chỉ một chút thôi… đã khiến cả cơ thể chị run rẩy… chị cần phải làm gì đó… và khi nhận ra điều đó, thì chị đã ở đây rồi.”

Tôi biết đó chính là Sadiz khi xưa, một cô gái lạnh lùng, nghiêm khắc và tinh nghịch, nhưng thực chất lại quan tâm đến tôi hơn bất cứ ai, điều đó đã khiến cô ấy hành động như vậy.

Thế nên nó mới đau lòng.

Tôi thực không biết phải cảm thấy thế nào.

Nhưng…… tôi giờ vẫn…

[Aaaaaaa! Trận đấu còn chưa bắt đầu mà Vigg đã tuyên bố đầu hàng khi giáp mặt với đối thủ của mình!]

Ngay lúc đó, tiếng kêu và giọng nói oang oang của bình luận viên vang lên.

[Một kiếm sĩ đệ nhất sẽ luôn biết trước sức mạnh của đối phương trước khi rút kiếm ra. Hay nói cách khác, chỉ những kẻ hạng hai hạng ba mới tấn công người mà họ còn không thể thắng! Và Vigg cùng thanh Excalibur đệ nhất của mình biết rất rõ điều này. Với việc không rút nó ra là ta có thể thấy anh vốn đã biết đối thủ của mình mạnh đến mức nào chỉ bằng cách đối mặt với nhau. Vigg Mhara, từ bỏ! Machio Proteen tiến đến vòng bán kết!!]

Tóm lại thì cái kiểu phát triển này làm tôi có nguyên một dấu ‘?’ lơ lửng trên đầu. Nhưng một khi đã quyết thì không thể thay đổi được.

Vậy là anh Machio đã thắng.

[Thế là top bốn đã được quyết định! Giờ tôi muốn xin mời các đấu sĩ đã tiến xa được đến đây cùng ra chào khán giả! Hỡi những chiến binh vĩ đại trong các chiến binh, hãy bước ra nào!]

Ban tổ chức gọi tên những người đã giành chiến thắng bao gồm cả tôi như là một phần phục vụ khán giả.

Đành chịu vậy, tôi phải ra thôi.

“Sadiz… như vậy…… được rồi…”

“A…”

Tôi đẩy túi đá lại cho Sadiz và…

“Tôi thấy đỡ hơn rồi… a… cảm ơn cô.”

“A… không…… lần tới… em hãy cố hết sức nhé. Nhưng đừng…”

“Tôi sẽ không làm gì quá đâu… tôi muốn tốt nghiệp cái chức ‘Cậu Chủ’ đó từ lâu rồi…”

“Ể!? …… a…”

Tôi cảm ơn lòng tốt của cô ấy… chỉ vậy thôi, nhưng dù thế, tôi vẫn cảm thấy có gì đó thiếu tự nhiên… nó cũng thật đau đớn và cô đơn.

Vừa cảm thấy như vậy, tôi vừa bước ra đấu trường.

[Nào, các cặp đấu của vòng bán kết sẽ gồm ‘Siêu Tân Tinh Earth’ vs ‘Chiến Binh Lão Luyện Wacha’, ‘Nhà Thám Hiểm Denchok’ vs ‘Siêu Nhân Machio. Ai sẽ là người chiến thắng cuối cùng đây!?]

Khi tôi bước ra đấu trường, mọi người đều đã ở đó nên tôi liền chạy đến và đứng bên cạnh anh Machio.

Có cả thảy bốn người gồm: tôi, Wacha, người đàn ông kì lạ và anh Machio.

[Hỡi quý vị khán giả, đây chính là bốn đấu sĩ vĩ đại của chúng ta!]

Tiếng reo hò lại lần nữa rầm rộn vang lên cho bốn người chiến thắng chúng tôi.

[Đúng như biệt danh của mình, Earth Lagann đã đánh bại hai đấu sĩ thiên tài và nỗ lực ngay từ vòng đầu với giác quan và năng lực chiến đấu kinh người của mình! Tiếp đến là con người đã tự biến bản thân thành kim chỉ nam lẫn một bức tường cho học trò anh, Wacha Huacha, kĩ năng của anh thật xứng đáng với vai trò của mình! Dù rằng bị người đàn gán mác tội nhân, Denchok Jahr, bất ngờ thay đã đánh bại một trong những đấu sĩ tiềm năng nhất của giải đấu này mà không vi phạm luật nào! Và cuối cùng là đấu sĩ mạnh nhất, được ưu thích nhất và có tiềm năng lớn nhất, anh đã thách thức sức mạnh của đối phương và thậm chí còn so tài với thế mạnh của chính họ, Machio Proteen, hãy giành chiến thắng!]

Chuyện diễn ra đúng như tôi nghĩ.

Không biết những người khác có như vậy không.

Bởi chúng tôi đều là những người đã thắng vòng đầu và vòng hai giải đấu gần như chút xây xác.

“Có vẻ cậu có nhiều đường lui ấy nhỉ aye, Earth.”

“Hmm?”

“Chà, không như cậu đã phô hết ra, bọn tôi còn chưa dùng đến nửa sức của mình, thế nên, dĩ nhiên rồi nhỉ, aye?”

Khi top bốn đã được quyết định xong, chúng tôi cùng đi ra đấu trường và được giới thiệu với khán giả một lần nữa.

Giữa tiếng reo hò, Wacha ở bên cạnh thì thầm gì đó với tôi.

“Không, mà anh cũng vậy đúng chứ?”

“Hahaha, không hề, aye. Cách đánh của tôi là dựa vào kinh nghiệm và kiến thức có được, và nếu tôi mà gây ra sai lầm nào thì cậu sẽ không bao giờ biết chuyện gì sẽ xảy ra đâu, aye.”

“Thế à? Nói nghe cũng chẳng dễ nhỉ? Lúc thấy kĩ thuật của Jawara ở vòng hai tôi đã sợ toát mồ hôi đấy. Còn về vòng một thì tôi không xem.”

Với tư cách là đối thủ, chúng tôi nói chuyện như thể đang thăm dò sức mạnh của nhau.

Trong khi đó…

“Anh…… lớn quá đi mất… Machio”

“Anh đang nói về chiều cao của tôi à?”

“Anh……  có người yêu chưa?”

“Chưa, tôi không xứng đáng với ai cả.”

“Nó thật bự quá đi.”

“…… Anh đang nói về tay tôi à?”

“Cho tôi xem nó nhé. Tôi muốn được thấy nó cứng lên”

“Anh muốn tôi tạo dáng à? Cũng được, lâu lâu tôi cũng có cho mấy đứa nhỏ ở trại mồ côi xem.”

“Tôi chạm vào có được không?”

“Anh cứ tự nhiên.”

“Anh có muốn làm 'cái đó' không?”

“Tí nữa đằng nào chúng ta cũng đấu với nhau ở trận bán kết mà.”

Cuộc nói chuyện bên cạnh, có gì đó sai sai.

Là do tôi hay là nó thật sự nghe như họ đang không cùng nói về một chủ đề vậy?

Tôi là người duy nhất thấy lạnh gáy ở đây sao?

“Không riêng gì phong cách chiến đấu đâu… Earth, cậu đúng là khác hẳn cái cặp cha mẹ chỉ biết suy nghĩ đơn giản và hay gắt gỏng của mình đấy, aye.”

“Hmm? ………… tte, eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeehhhhhh!?”

Khi tôi còn đang hoang mang bởi cuộc nói chuyện bên cạnh, Wacha bất ngờ nói gì đó khiến tôi giật mình.

Tôi vô thức kêu lên khiến cả đấu trường hướng mắt về phía này, tôi vội vàng che miệng lại nhưng… tên này …

“A, anh…”

“Fufufufu”

Không, nếu anh ta có liên quan đến thế giới bên ngoài thì việc anh ta biết về tôi cũng không có gì lạ… nhưng không phải ông chú này muốn giấu nó sao?

Bình luận (0)Facebook