• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 154: Niềm vui

Độ dài 1,734 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 05:56:34

Trans: Zard

Chúc các bạn buổi tối tốt lành.

-----------------------

“Chúng ta đi thôi, đừng để chị Sadiz chiếm hết phần chứ!”

“Earth! Cậu làm được rồi anh bạn! Ớ, cậu đang khóc đấy à?”

Khi tôi nhận ra, theo sau Sadiz, Mortriage và những người khác cũng đã chạy ra sân đấu và vây quanh tôi.

Chết tiệt, nước mắt…

“Earth… đang khóc kìa…”

“Earth hẳn phải vui lắm nên mới khóc nhỉ?”

Mọi người chạy đến bên tôi nên tôi liền lập tức lau nước mắt.

“Tôi làm gì khóc! Chẳng qua là bụi bay vào mắt thôi…”

“”””Thôi thôi thôi, đừng có bốc phét.””””

“Mấy người im đi, tch, đừng có nhìn nữa!”

Hai mắt tôi đỏ ngầu nên chẳng thể lừa được ai.

“Whaoo! Anh trai, tệ rồi! Tệ, tệ quá rồi! Mình thấy nước mắt đàn ông của anh trai mất rồi!”

“Đã bảo là anh không có khóc mà, chết tiệt!”

Dù bị họ thấy mình khóc nhưng tôi lại không hề cảm thấy xấu hổ.

Không rõ liệu tôi có thể gọi hôm nay là ngày tuyệt nhất đời không nhưng hiện giờ tôi đang thực sự rất hạnh phúc.

“Machio, anh có sao không~?”

“Cảm ơn em, giờ anh thấy nhẹ nhõm lắm…”

“Ừm, nhưng anh đừng cố quá vậy nữa nhé~.”

“…… Làm em…… lo rồi.”

“Cái anh này~!”

Anh Machio, người đã mạo hiểm tính mạng sử dụng sức mạnh, cũng cần chăm sóc y tế, nhưng có vẻ anh ấy vẫn ổn.

Hiện ảnh đang nghỉ ngơi và được chị Tsukshi chăm sóc.

“Chú ơi…”

“Amae?”

“…… Gugh “

“Whoa… sao vậy? Nhóc đang an ủi ta đấy à Amae?”

“…… Onii-chan… chú…. Ai cũng ngầu hết.”

“Ừ, nhớ phải nói với Earth điều đó luôn nhé.”

“Un!”

Trận chiến đã kết thúc.

Không chỉ những người quen mà tôi còn nghe thấy cả nhiều giọng nói khác đang chúc mừng tôi và anh Machio. Tôi có hơi chút xấu hổ nhưng cũng vẫy tay đáp lại.

Và rồi……

“Nào nào, chúng ta vẫn chưa kết thúc giải đấu thiêng liêng kia mà?”

“Oh! Thật tồi tệ! Ta cũng muốn chúc mừng Earth và Machio chứ bộ, sao mọi người lại giành trước rồi!?”

“Ahem. Tiểu thư Kron.”

Trên sân đấu tôi và anh Machio hiện đang bị rất nhiều người vây quanh, Jamdi’el và Kron cũng đã đi xuống.

Jamdi’el khô khốc cười còn Kron thì lại hơi xìu mặt xuống.

“…… Sadiz… để lát nữa nhé.”

“…… Chị biết rồi.”

Sadiz sau khi đã lấy lại kí ức cũng tự khắc nhớ ra Jamdi’el là một cựu Lục Tướng.

Nhưng cô ấy đánh mắt với tôi và đồng ý sẽ không gây rối ở đây.

“Mọi người yên lặng nào! Giờ, hỡi nhà vô địch của giải đấu Quyền Pháp Chân Zenith, ta xin gửi đến ngươi lời chúc phúc và phần thưởng từ Nữ Thần!”

Tiếng nói của Jamdi’el làm dịu đi sự ồn ào náo nhiệt trên sân đấu rồi Kron đi đến trước tôi.

“Chúc mừng cậu nhé. Mọi người tham dự giải đấu, ai ai cũng~~ cố hết sức rồi! Dù thắng hay thua thì mọi người ai cũng giỏi hết!”

Tôi bật cười nhìn Kron đang phấn khích nói y chang một đứa con nít.

“Và Earth là người đã nỗ lực nhất so với mọi người đấy. Cậu thực sự ngầu lắm đó.”

“À. …… cảm ơn nhé…”

“Ta xin gửi tặng Earth cúp quán quân!”

Cúp? Nói mới nhớ, tôi từng nhận được “huy chương bạc”, “huy chương đồng”, “giải khuyến khích” và thêm nhiều thứ khác nhưng chưa từng có cúp chiến thắng nào.

Không biết nó lớn cỡ nào. Nếu tôi đi thì nó sẽ phải nằm trong đống hành lí...

“Vâng, Earth! Chúc mừng cậu nhé!”

“Buho!!??”

『Nuo!?』

“Eh!?”

Kron cười rồi lấy ra một chiếc cúp lớn.

Vừa nhìn thấy nó, cả tôi, Tre’ainar, và Sadiz đều phụt nước bọt.

Vì cái cúp đó…

“Ha … hahaha…”.

『Ku, gu … Jamdi’el… Nuuoo… thứ xúc phạm gì thế này!?』

Cái cúp vàng đó mang hình một con người.

Lão thầy bên cạnh tôi… đó là tượng Tre’ainar mọc cánh sau lưng, tay trái để lên hông còn chân phải đặt bên một bệ hình vuông, ngón trỏ tay phải đang chỉ lên trời và trên đầu còn có cả một cái vương miện.

Thứ này chắc chắn là do Jamdi’el thiết kế.

Từ quan điểm của Sadiz thì đó hẳn không phải chuyện vui gì, nhưng tôi xin lỗi, tôi lỡ cười rồi.

Và tôi cũng không thể mang nó theo được… nó nguy hiểm theo nhiều nghĩa.

Nói là vậy nhưng tôi không muốn phải từ bỏ nó bởi đấy chính là chiếc cúp đầu tiên trong cuộc đời tôi.

Mà… cúp chiến thắng đầu tiên trong đời… tượng của Tre’ainar… chúng liên quan một cách kì lạ.

“Earth”

“Hmm?”

“Tiếp tục nào… cậu đã đạt được điều mình muốn chưa?”

Tôi bỗng chốc nhớ lại lời của Kron khi đó, điều cô ấy đã từng cười hỏi tôi trên bãi biển.

―― Sao Earth lại cố gắng đến vậy?

―― Để trở nên mạnh hơn.

Lúc ấy tôi đã nói không chút chần chừ. Nhưng Kron lại biết về mong ước thật sự của tôi.

―― Earth… nói dối.

――Eh?

―― Không phải chỉ có vậy đâu đúng chứ?

Ừ, tôi…

―― Tớ nghĩ điều Earth thực sự muốn không phải sức mạnh mà là thứ gì đó khác. Nó hẳn có liên quan đến Sadiz.

Cô ấy đã nhìn thấu tôi từ lúc ấy.

“A! Ừ……tôi làm được rồi.”

“Vậy ư! Tớ mừng quá!”

Tôi gật đầu, lòng cảm động sâu sắc.

“Của cậu đây, Earth! Thiệt là~, cảm ơn vì sự cố gắng của cậu nhé.”

“Ừ, cảm ơn cô.”

“Earth ngầu… và tuyệt lắm đó… tớ đã rất phấn khích khi xem cậu đấy!”

“Ah, oh, ooooh… cảm ơn nhé.”

Kron trao chiếc cúp cho tôi với vẻ mặt u ám.

Nó khá là nặng.

Thứ này thường được làm bằng vàng nguyên chất nên tôi nghĩ giá trị của nó không phải là nhỏ.

Nhưng sao thế nhỉ?

Tôi cảm thấy chiếc cúp đây nặng hơn khối lượng thực của nó.

“…… Hehe…”

Đây chính là thứ tôi có được từ thành tựu của mình.

Nó là một minh chứng không thể chối cãi cho chiến thắng ngày hôm nay.

“U… o Uuooooooooooooooohh!!”

Đến khi nhận ra, tôi đã đang giương cao chiếc cúp và hét lên bằng cả sức lực.

Rồi mọi người cũng reo lên đáp lại và vỗ tay chúc mừng tôi.

Trong đó có cả anh Machio và những đấu sĩ khác… không có tên José thôi.

Và Sadiz hẳn cũng có nhiều suy nghĩ về cúp hình Tre’ainar nhưng cô ấy vẫn vỗ tay chúc mừng tôi.

“Tiền thưởng sẽ được sắp xếp và trao vào cuối ngày. Ngoài ra giải phụ cũng sẽ được gửi đến cho quán quân Earth Lagann tối nay, thế nên hãy nhớ tắm rửa sạch sẽ… tóm lại hãy cứ trông chờ. Và người dân cũng sẽ sớm được thông báo sau.”

“””””????”””””

“Và giải đấu Quyền Pháp Chân Zenith cũng sẽ kết thúc tại đây! Ta xin tuyên bố bế mạc!”

“””””O… OOUUUUUUUUUUHHHHH !!!!”””””

Về giải phụ của Jamdi’el. Hầu hết mọi người đều nghiêng đầu vì không hiểu “nó” là gì, một số sơ biết thì lại cười hoặc đỏ mặt.

Sadiz cũng không hiểu và có vẻ mặt “?”.

Kron thì vẫn giữ lấy nụ cười như thường, nhưng thực sự mà nói, tôi chả thể đọc được suy nghĩ của cổ. [note37163]

Nhưng… đây… có phải không?

Theo như Tre’ainar… mục tiêu của Jamdi’el… nhưng Kron trông lại quá bình thản… khoan, có lẽ cổ vốn đã là người như vậy rồi…

“Được, đi ăn mừng thôi nào Earth!”

“Oi! Hôm nay quẩy một bữa nào!”

“Ừ! Ok!”

“Đúng vậy!”

Khi mọi người rời đi, nhóm Mortriage choàng vai tôi cười nói.

Quả thật, nếu chỉ hôm nay…

“Kuhahaha, ou. Đi thôi!”

Ít nhất mình cũng nên làm vậy… tôi thầm nghĩ rồi cười.

“Đúng đó. Được, hôm nay chị sẽ làm thật nhiều món cho mấy đứa luôn! Anh cũng tới nhé Machio~!”

“Ừ, anh được mời rồi mà.”

“Ừm! Và…… em thực sự rất vui vì Machio không phải người chiến thắng… chị rất biết ơn Earth đó~.”

“?”

Vì biết về giải phụ nên chị Tsukshi thực sự cảm thấy mừng… mà, tôi cũng chẳng biết can thiệp vào vậy có ổn không…

“Chị ơi! Amae nữa! Amae hôm nay sẽ giúp chị! Em cũng muốn làm! Em sẽ nấu!”

“Ừ, dĩ nhiên rồi!”

Amae đang rất hào hứng vì tôi và anh Machio.

Rồi Amae chạy đến bên tôi…

“Onii-chan”

“Oh.”

“Ngầu… anh tuyệt vời lắm.”

“Ah. Cảm ơn em nhé.”

“Eh!? Un! Un! Kyahooi!”

Khi được tôi xoa đầu và cám ơn, Amae cười hạnh phúc rồi chạy vòng quanh tôi.

Em ấy sao mà đáng yêu quá đi!

“Onya~, Amae~ em trông vui quá nhỉ. Ý nè anh trai! Còn cái ‘chiêu’ anh tập trong lần huấn luyện đặc biệt của chúng ta thì sao!?”

“Hmm? Oh, oh … nó à?”

“Vâng! Em quên khuấy mất, thế rốt cục đống rắc rối anh phải trải qua lúc tập huấn với em để làm gì!?”

“Kh, không, là do anh Machio gắt quá nên anh không dùng được…”

Tôi xin lỗi Karui. Vì hoàn cảnh nên tôi không thể sử dụng “chiêu thức ấy” được.

“Thưa tiểu thư Kron. Chúng ta về thôi.”

“Ể~, nhưng ta muốn nói chuyện với mọi người cơ~”

“Không được đâu ạ, hôm nay người còn nhiều việc phải chuẩn bị lắm.”

“Muu~”

Khi đã xong việc, Jamdi’el nắm lấy tay Kron và nhanh chóng rời đi.

Cuối cùng thì cô ấy đi mà không biết được sự thật.

Mà, đằng nào tối nay chúng tôi cũng sẽ biết.

Nhưng trước đó…

Có một điều mà tôi nhất định phải làm.

Lời tác giả

Thế là đã xong……. Chưa biết tốt xấu thế nào nhưng đây là lần đầu tiên tôi viết về một giải đấu như này từ đầu đến cuối, và giờ tôi rã người rồi.

Đây cũng là nhờ có những mũi khoan, xung kích và tinh thần mà mọi người đã tiêm cho tôi suốt thời gian qua. Xin cảm ơn.

Và…… đúng không nhỉ? Mũi khoan đánh giá chung……. Một dấu tích!?

Mọi người hãy nghĩ đi, đây là lần đầu tiên kể từ trận đấu với Shinobu chúng ta mới được thấy lại Xoắn Ốc Quỷ Vương đấy, vậy là khoảng tầm 100 chap rồi.

Mà kì là chiêu thức này làm tôi muốn tạo ra thêm nhiều nhánh khác nữa của nó, dù rằng đã có rất nhiều loại đấm chớp gì gì đó xuất hiện rồi.

Và xuyên suốt bộ truyện, thời gian tập luyện ở Đế Quốc là 2 tháng, ở Cacretale là 3 tháng, nói cách khác đã được 5 tháng từ khi Tre’ainar và Earth gặp nhau.

Bộ truyện này bắt đầu vào tháng năm năm nay nên tôi chỉ vô tình nhận ra rằng ngoài đời cũng vừa trải qua chừng đó thời gian.

Bình luận (0)Facebook