• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 145: Hãy hạnh phúc

Độ dài 2,710 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 05:56:07

Trans: Zard

Viên thứ 2!

----------------------------

Quả đúng như tôi nghĩ, giả chiến và thực chiến là hoàn toàn khác nhau.

Chiến đấu với đối thủ nhiều kinh nghiệm và có khả năng nhận thức cao về không quan xung quanh bằng vô số kĩ thuật khác nhau đã tăng cường sự tập trung của tôi.

Nhờ vậy tôi đã có thể tiến vào Zone và thoải mái sử dụng Quỷ Vương Cú Đấm Bóng Ma không phải bằng may mắn mà bằng chính thực lực bản thân.

Thành công trong một trận chiến thực sự đã khiến nhuệ khí của tôi tăng cao và cảm giác cứ như tôi có thể tiếp tục tiến lên bước tiếp theo.

“Ông nghĩ sao?”

『Đây chỉ mới là lần đầu nên ta coi đó là may mắn. Sức mạnh chỉ đến sau thành công lần thứ hai liên tiếp. Và nếu ngươi có thể hoàn toàn biến nó thành của mình sau ba lần, ta sẽ công nhận năng lực của ngươi. Ở với ta là không có chuyện thành công 50:50, liệu mà nhớ đấy.』

“Osu~”

Một lần không đủ để được ông công nhận sao? Ông làm tôi cao hứng rồi đấy.

Thế nhưng Tre’ainar trông có vẻ vui nên biết đâu ông ta có công nhận chút chút rồi nhỉ? Tôi thầm nghĩ.

[Giờ đến trận bán kết thứ hai! Ngôi sao mới nổi của thời đại mới đã đủ tư cách xuất hiện trong vòng chung kết. Người chiến thắng trận này sẽ được so tài cao thấp với ngôi sao của chúng ta! Danchok, một tội phạm đã từng phải vào tù, anh đã từng bước leo lên để giành lấy danh hiệu vinh quang cho chính mình! Nhưng! Đối đầu với anh lại là một ngôi sao rực rỡ của võ đường Quyền Pháp Chân Zenith! Liệu ai sẽ là người chiến thắng trong trận so tài này!?]

Tôi đã vào được vòng chung kết, và giờ là đến vòng bán kết của anh Machio.

Các sơ đều đang cổ vũ cho anh Machio nên họ không xuống chúc mừng tôi.

Nhưng dù sao thì tôi cũng không muốn mất tập trung nên vậy cũng ổn.

Tôi không thể chờ nổi đến vòng chung kết. Tôi rất muốn được phô diễn sự khác biệt của bản thân so với ba tháng trước càng sớm càng tốt. Máu tôi như đang sôi sục..

Thôi thì vòng chung kết dù gì cũng chưa phải trận cuối của mình…

[Oyah~, Machio và Danchok đang bàn về chuyện gì đó… cái gì cơ? Khẩu vị? Roi? Quần?... tôi cũng chả biết họ đang nói gì nữa, nhưng Dankchok đang giải thích về bản chất của trận đấu cho Machio. Thế nhưng Machio, người đã luôn đấu một cách công bằng leo luật của đối phương từ đầu đến giờ lại chần chừ sao…. hể?]

Vẫn như mọi khi nhỉ anh Machio? Ý tôi là, sao anh không cho hắn một đấm cho xong đi…

“Tại sao anh lại không chấp nhận trận đấu này hả Machio!? Anh… Anh, chẳng lẽ… sự nam tính không phải gu của anh sao!?”

“Không, sao anh lại nghĩ vậy?”

Hể!?? Hở? Không, không, không… ể?

“Tre’ainar… hình như tôi nghe nhầm gì đó thì phải.”

『Ta chịu. Ta cũng nghĩ mình bị ảo giác, nhưng...』

Ý ông ta là sao? Hai người đang đánh nhau kia mà? Từ cái gì mà nó dẫn đến cuộc chuyện kiểu đó vậy?

“Đ, đi xem thử thôi.”

『U, uh huh!』

Tôi rất tò mò. Tôi đã định sẽ tập trung ngồi thiền chờ đến vòng chung kết, nhưng rồi lại hoang mang về chuyện đang diễn ra nên liền phóng về lại đấu trường.

Ở đó Danchok đang cởi trần cầm lấy cặp quần màu trắng trong tay với vẻ mặt nghiêm túc.

“Machio. Anh thật kiêu hùng, cơ bắp, cứng cỏi, to lớn và mạnh mẽ… mọi người ai cũng đều si mê anh! Lẽ ra anh phải rất nổi tiếng với phụ nữ! Vậy sao anh vẫn còn độc thân hả!? Nếu vậy chỉ nghĩa anh không hề hứng thú với phụ nữ! Anh thích đàn ông đúng không!?”

“Không, không hề… anh nghĩ sao mà thành ra như vậy vậy?”

Anh Machio đứng bất động và trông đờ đẫn lạ thường. Không, mọi người ở nơi đây hẳn đều nghĩ như thế khi thấy anh Machio phản bác.

Thế nhưng Danchok vẫn tiếp tục.

“Vậy Machio, anh muốn nói là anh đã có người phụ nữ của mình rồi sao?”

“Nu…”

Lúc ấy, anh Machio nhẹ nhăn mày.

Và tôi vô thức nhìn sang chị Tsukshi đang ngồi trên khán đài.

“Ể? Anh Machio… ugh, vậy, là vậy sao~? Anh Machio đã… có người mình thích rồi..…”

Quả nhiên hai mắt chị ấy đã ướt đẫm nước hiện rõ vẻ u buồn.

Sadiz và các sơ khác đặt tay lên vai chị ấy, họ đều trông rất lo cho chị Tsukshi.

Nói vậy chứ bản thân tôi cũng thắc mắc.

Anh Machio rất nổi tiếng, nhưng sao anh ấy vẫn chưa kết hôn?

Rồi anh Machio…

“Tôi… không xứng để nhận lấy những tình cảm ấy… vì cuộc nội chiến… bằng chính bàn tay này… rất nhiều người… bàn tay tôi đã không còn―――”

Với vẻ u sầu, anh Machio cố lên tiếng… nhưng rồi.

“Ồ, suy nghĩ của anh đúng thật là ngầu quá đi thôi Machio Proteen! Nếu anh nghĩ tay anh đã bị vấy bẩn thì tự tay tôi sẽ giết anh tên khốn khiếp!!!”

“Hể!?”

Danchok, với thể trạng to lớn dù không bằng anh Machio, đã đánh thẳng một quyền vào mặt bằng cánh tay khổng lồ của mình.

Tuy có thể né nhưng anh Machio lại không làm vậy, có vẻ anh ấy không mình sẽ bị tấn công nên đã phản ứng chậm hơn mọi khi.

“Danchok…”

Anh Machio đờ người nhìn Danchok, kẻ đã đánh khiến một bên má anh hơi bầm lên.

Rồi Danchok…

“Để tôi hỏi anh câu này. Khi tôi phạm tội, tôi đã phải vào tù, cả tâm trí lẫn cơ thể tôi đều đã bị ô uế, vấy bẩn… nhưng tôi đã hoàn tất hạn tù của và được thả ra… vậy theo như anh nói, tôi không có quyền để được hạnh phúc hay sao?”

“Anh, anh đang nói gì…”

“Trả lời tôi đi!”

“…… Tôi không… nghĩ vậy.”

“Còn anh thì sao? Anh đã làm gì để trở thành một tên tội phạm chưa!?”

“Tôi…”

Những lời của Danchok như đang nói lại về tội lỗi và quá khứ của bản thân.

Liệu một tên tội phạm có thực sự không có quyền được hạnh phúc cho dù hắn đã ăn năn không?

“Nếu anh, người đàn ông mà đàn ông cũng nảy lòng yêu mến… và là người, không như tôi, đã cứu, đã bảo vệ, và đã cười với số người thậm chí còn nhiều hơn con số mà anh đã giết, vẫn còn khăng khăng nói rằng mình không đáng được yêu… thì cái đất nước đó tốt nhất đừng nên tồn tại nữa đi còn hơn.”

“Danchok…”

Lạ thật. Sao anh ta lại có thể nói chuyện nghiêm túc đến vậy trong khi cầm cái quần trắng trong tay được nhỉ?

Thế nhưng bầu không khí lúc này lại căng thẳng đến mức không ai có thể chen vào.

Đó là vì những người sinh sống ở đất nước này đã quen anh Machio từ rất lâu và cũng rất hiểu rõ anh ấy.

“Nhưng… tôi…”

Dù vậy, anh Machio vẫn trông chưa thể chấp nhận những lời ấy.

Và rồi, chuyện này đã xảy ra.

“Đúng vậy đó anh Machio!!”

“Hả!? …… Tsukshi?”

Chị Tsukshi hét lên từ khán đài.

Với khuôn mặt ướt đẫm nước mắt, chị ấy hét lên bằng tất cả cảm xúc của mình.

“Bọn em… những gì bọn em có hôm nay, tất cả là nhờ có anh Machio! Anh Machio là người đã đưa tay ra… đã lại cho bọn em biết thế nào là hạnh phúc sau khi mất đi gia đình trong cuộc nội chiến… anh đã dạy em biết thế nào là gia đình… anh đã bảo vệ chúng em… anh Machio… chúng em thực sự rất biết ơn lòng tốt và sự hi sinh của anh!!”

Không chỉ chị Tsukshi mà cả các sơ khác cũng mỉm cười gật đầu, bảo rằng tất cả họ đều cảm thấy như vậy.

“Đúng vậy đó anh Machio! Nếu anh mà không dừng lại là em sẽ không tha thứ đâu đó! Nào, nói đi, Amae! Em cũng thích anh Machio đúng không?”

“Un? Un! Cháu yêu chú, chú ơi!!”

“Machio, bọn tôi cũng cảm thấy như vậy! Xin anh hãy nghĩ về hạnh phúc của mình!”

“Tôi nữa! Cả những đứa trẻ ở cô nhi viện nữa!”

“Kora, anh Machio! Bản thân anh là một người to lớn và dũng cảm, anh còn định dằn vặt bao lâu nữa hả!”

“Machio!”

“Anh là người hùng của chúng tôi!”

Cả đấu trường như hợp thành một, tất cả đều nói lên cảm xúc của mình đến một người.

Anh Machio bắt đầu hoang mang và vẻ mặt dần trở nên buồn bã.

“Mọi người… nhưng…… tôi…”

“Ha~…… thiệt tình…… mệt thật đấy. Không hiểu sao mình lại theo đuổi một tên như vậy nữa… trời ạ.”

Thế nhưng có vẻ anh Machio vẫn không đồng tình như thể nỗi ám ảnh của bản thân vẫn chưa nguôi ngoai.

Danchok bực tức thở dài.

“Machio. Trong giải đấu này… hình như anh có lí do để không thể thua phải chứ… đó có phải phần thưởng từ chức vô địch không?”

“…… Hả?”

“Ngoài danh vọng ra, thì người chiến thắng còn nhận được một khoản tiền rất lớn… anh đang định mua gì đó sao?”

“Nu!? …… anh, anh nói…”

Ngay lúc ấy, anh Machio giật mình trước câu hỏi của Danchok.

Nói mới nhớ, anh Machio từng bảo rằng. “Anh có lí do để không thể thua.”

Tôi đã nghĩ anh Machio chỉ đơn giản ghét bị thua, nhưng không phải như vậy.

Nếu anh Machio thắng, anh ấy sẽ cưới Kron như một giải phụ… nhưng anh không hề biết về chuyện đó.

Thế nên rõ ràng đó chỉ có thể là tiền thưởng.

Nhưng tôi không nghĩ anh Machio là kiểu người hám tiền.

Cả chị Tsukshi trông cũng tò mò không biết vì sao anh Machio lại cần tiền.

Và rồi……

“Tôi sẽ giành lấy người đàn ông của mình dù cho có phải sử dụng vũ lực. Nhưng người tôi yêu đều phải qua điều tra và tìm hiểu kĩ lưỡng. Anh biết không? Tôi biết anh đang tích góp từng chút một từ việc công lao động của bản thân và một số thứ khác... để mua một mảnh đất… anh muốn xây nên một ngôi trường nơi tất cả mọi người đều có thể đi học miễn phí!”

“Eh!? N-này… làm sao…”

Hể? Trường? Miễn phí? Khoan, hình như trước đó… chị Tsukshi có nói...

――Bọn chị, gần như tất cả đều là trẻ mồ côi… thu nhập của bọn chị đến từ tiền quyên góp của nhà thờ, nhưng không vì thế mà bọn chị có thể chi trả cho những thứ xa xỉ ấy được… đương nhiên không phải ai cũng có thể xoay sở tiền học phí… thế nên, ít nhất vì tương lai sau này của Karui, đứa nhỏ nhì, và Amae, đứa bé nhất ở đây… chỉ còn cách đó thôi.

Ở nhà thờ có khá nhiều sơ trạc tuổi tôi, nhưng Karui lại là người duy nhất được đi học tại trường Pháp Thuật.

Vậy, anh Machio…

“Kuh…”

“Anh tốt bụng thật đấy.”

“Không, không hề… đó chỉ là để tự thỏa mãn bản thân thôi…”

Vẫn không có tác dụng.

Khoảnh khắc mọi người biết về ý định và tâm tư của anh Machio, điều mà trước đây không ai hay, tất cả người trên khán đài đều bật khóc.

“Anh Machio… một….. Ngôi trường…”

Ngay cả chị Tsukshi cũng không thể chịu được nữa và đã ngã khụy gối xuống đất.

Lòng tốt vốn ai cũng biết của anh Machio giờ đã vượt xa cả trí tưởng tượng của người đã biết anh ấy từ lâu như chị Tsukshi.

Và…..

“Tch, anh phá hỏng tâm trạng của tôi rồi đấy… Machio “

“Danchok…”

“Thôi đủ rồi. Tôi không đánh nữa, trận này tôi chịu thua.’

“Hể!?”

Danchok bảo “Hay lắm!” rồi tuyên bố chịu thua.

“Tôi hết hứng thú với mông anh rồi. Một cuộc sống êm đềm với phụ nữ và trẻ con ở bên sẽ hợp với anh hơn… đừng quá khắc khe với bản thân nữa… hãy biến ước mơ của mình thành hiện thực, tôi chắc anh sẽ tìm thấy hạnh phúc.”

“Da, Danchok!”

“Ciao~!”

Sau bao khổ cực đến được vòng bán kết, Danchok đột nhiên tuyên bố anh không còn ý định đánh tiếp nữa, nói xong những gì cần nói, anh liền quay lưng rời đi.

Anh giơ tay lên lần cuối không hề ngoái đầu lại và nói lời chào tạm biệt .

Rồi, sau một khoảng im lặng, ngay cả bình luận viên cũng không biết nói gì, chị Tsukshi cuối cùng không thể chịu được nữa và đã đứng lên nhảy xuống sân đấu.

“Anh Machio!”

Vừa chạm đất, chị Tsukshi lập tức lao đến bên anh Machio.

Rồi, không chút chần chừ, chị ấy liền rúc vào lòng và ôm lấy cơ thể to lớn của anh Machio.

“tTsu, Tsukshi… chờ, chờ đã, anh…”

“Nuh-uh. Em nghĩ mình không thể làm vậy đâu~.”

“Tsukshi…”.

“Dù anh có nói gì, em cũng sẽ không rời xa anh thêm một lần nào nữa~. Nếu anh nói bàn tay anh đã vấy bẩn, nếu anh nói mình không thể để ai chạm vào, vậy thì em sẽ chạm anh~! Em đã quyết định rồi~!”[note36175]

Đây là lần đầu tiên tôi thấy chị Tsukshi khóc, theo đó là một nụ cười và quyết tâm mạnh mẽ với người mà chị ấy yêu.

“Đủ rồi… em sẽ làm cho anh Machio thật hạnh phúc~!”

“… Tsuk…… shi…”.

Anh Machio cũng trông rất xúc động và vẻ u buồn trên khuôn mặt như lập tức biến mất.

Chị Tsukshi cứ tiếp tục ôm chặt lấy anh Machio không chịu thả ra.

Dần dần, cả khán đài đang im ắng cũng bắt đầu ồn ào lên.

“Đúng rồi đó anh Machio! Nếu mà không phải chị hai là em giận đấy!”

“Chú, chị! Cố lên!”

“Đúng vậy Machio, anh hãy sống hạnh phúc nhé!”

“MA-CHI-O! MA-CHI-O! MA-CHI-O!”

Tất cả âm thanh đều hướng về một người. “Hãy hạnh phúc”. Từng câu chữ cứ vang vọng mãi và cuối cùng mắt anh Machio cũng bắt đầu ướt đẫm.

Một người đàn ông đã quá khắc khe với bản thân và không nghĩ gì về hạnh phúc của mình lại được yêu quý bởi rất nhiều người mong muốn anh được hạnh phúc.

[Thật là một diễn biến đầy bất ngờ! Nhưng những gì Danchok nói đều đúng với suy nghĩ của mọi người ở đất nước này! Tất cả đều nghĩ như vậy đấy Machio! Anh đã cứu mạng tôi! Cảm ơn anh rất nhiều Machio! Thế nên tôi rất hi vọng! Giờ là lúc để anh tìm kiếm hạnh phúc của riêng mình! Ở lần kết thúc trận đấu này, không phải vì danh dự, vinh quang, hay tiền bạc đã khiến họ phải chiến đấu với nhau! Mà là hạnh phúc!]

“”””UUOOOOOOOOOOOOOOOOOOHHH!!!!””””

[Một kết thúc đầy bất ngờ. Nhưng đấy lại là kết thúc tuyệt vời nhất! Cảm ơn anh Machio! Hãy hạnh phúc nhé! Như vậy, giải đấu Quyền Pháp Chân Zenith xin được phép… Ủa? Sao nhỉ? Hình như tôi quên gì đó thì phải...]

Bình luận viên vốn không biết phải nói gì cuối cũng lên tiếng và theo sau đó là âm thanh chúc mừng từ khán giả.

Và thế là giải đấu…

“ÊÊÊÊ, TỪ TỪ ĐÃÃÃÃ! Đừng có mà xong như vậyyyyy! Trận chung kết còn chưa bắt đầu kia mà! Còn tôi nữa! Tôi đây này! Anh còn chưa đánh với tôi kia mà! Chuyện quái gì đang xảy ra thế này!? Mấy người bẻ lái cũng vừa vừa thôi chứ!??”

[Thôi chết… tôi quên khuấy luôn trận chung kết…]

Tôi có quyền lên tiếng đúng không!? Vì một lí do khác

Bởi mới nãy họ còn phấn khích khi thấy tôi vào được chung kết, giờ tất cả trông như mới vừa nhận ra họ đã quên mất về sự tồn tại của tôi và mặt kiểu như “Chết cha, mình quên mất!”

Cả Jamdi’el cũng đang ôm đầu tự hỏi làm sao mà lại thành ra thế này. Còn Kron thì, vẫn đang cười và chúc mừng anh Machio và chị Tsukshi như bình thường.

Như vậy, vòng chung kết sẽ vẫn diễn ra đúng lịch… nhưng… nó có hơi phức tạp một chút…

Bình luận (0)Facebook