Chương 137: Không rõ
Độ dài 1,856 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 05:55:42
Trans: Zard
Chúc các bạn buổi tối tốt lành.
-----------------
[Xin mời các bạn đến trận thứ tư! Môn sĩ lâu nhất của võ đường Chân Zenith đã xuất hiện! Suốt những năm qua, anh đã luôn cố gắng vì võ đường Zenith bằng việc huấn luyện thế hệ trẻ và phổ biến những bài thể dục nâng cao sức khỏe! Nhưng mọi người hãy nhớ, chân dạng thật của anh chính là một đấu sĩ. Không biết ư? Hôm nay anh sẽ khai sáng cho tất cả! Cuối cùng, xin chào mừng, Chiến Binh Lão Luyện, Wacha Huacha!]
Để xem nào.
Người Tre’ainar để ý thì không thể nào là người bình thường.
“Cố lên nhé thầy Wacha!”
“Thầy Wacha!”
“Waaacha, Huacha, Wachahowacha ♪ hai!”
“”Waaacha, Huacha, Wachahowacha ♪ hai!”””
Cả khán đài đang reo hò cổ vũ, tôi đoán anh ta thực sự khá nổi tiếng.
Nhưng reo hò kiểu quái gì vậy?
“Nè chị Tsukshi. Người đó…… anh ta nổi tiếng lắm sao?”
“Hmm? À, nếu anh Machio là người mạnh nhất võ đường Chân Zenith thì anh Wacha lại là môn sinh lâu đời nhất.”
“Huh~!”
“Khoảng tầm mười năm trước… khi mà ngài Đại Tư Tế và vị Nữ Thần nhỏ ấy hạ giới xuống vùng đất này, Wacha là người đầu tiên trở thành đệ tử của ngài Đại Tư Tế.”
Ể? Chẳng phải chi tiết đó cực kì quan trọng sao?
Anh ta là đồ đệ đầu tiên của Jamdi’el á?
[Đối thủ của anh sẽ đè bẹp lịch sử ấy chỉ trong một đòn! Anh tự hào vì sở hữu cân nặng bậc nhất võ đường Chân Zenith, anh đã tuyên bố rằng khối lượng cơ thể mới là tài năng, sức mạnh và niềm kiêu hãnh! Đã là đàn ông thì việc ăn ngủ để khiến cơ thể to ra cũng là một dạng rèn luyện. Hay nói cách khác, kẻ mạnh nhất lại không ngừng cố gắng nâng cao sức mạnh bằng tài năng của mình! Anh chính là ‘Siêu Tạ Tấn, Khaldash’!!]
Thế nhưng khi còn đang để tâm đến Wacha, tôi mới để ý rằng đối thủ của anh ta cũng không phải dạng vừa.
“Quả nhiên… đây có lẽ là cơ hội tốt. Sao cậu không lấy người đó làm mục tiêu đi Budeo.”
“Ồ… Mỡ chính là tài năng và sức mạnh mà anh ta tự hào… ngầu, ngầu quá đi… ăn rồi ngủ cũng là một dạng luyện tập… tớ cũng muốn học”
“Không đâu, làm gì có chuyện dễ ăn thế.”
Thoạt nhìn thì anh ta có vẻ giống Budeo.
Thế nhưng thực chất lại không phải vậy.
Nếu nói Budeo là cục mỡ mềm mại thì người kia lại là rắn chắc.
Đó là cả một khối cơ bắp.
Khối cơ của anh ta khác hẳn với Machio và trông cực kì nặng nề.
Nếu bị thứ đó đâm vào thì đảm bảo sẽ không có kết cục tốt.
Hơn nữa là biểu hiện của anh ta cũng rất xứng tầm.
Một ánh mắt đầy nhiệt huyết như đang cháy bừng ngọn lửa tham muốn một trận chiến giữa kẻ mạnh và kẻ mạnh.
“Dosukoーーーi! Dosukoーーーi! Nhiều hơn nữa!!”
Hmm? Cái gì vậy? Tên Khaldash đó đang dang rộng hai chân ra và liên tục nâng người lên xuống.
“Whoa”
“Huh…”
“O, oh, Amae, em bị giật mình sao? Mà…… cái gì thế kia?”
Amae vô tình bị làm giật mình và sợ hãi ôm chặt lấy người tôi.
Tôi có thể cảm nhận rõ chấn động truyền đến từ cú dậm cao của anh ta mỗi lần bàn chân ấy chạm vào đất.
Kiểu hành động quái gì thế kia?
『Là Shiko Ma Thuật.』
「Shiko Ma Thuật?」
『Uh huh. Đó là bước căn bản của Đấu Vật Sumo Quỷ Vương đã từng được những kẻ gọi là Rikishi tung hoành ở Ma Giới.』
「Sumo?」
Trước giờ tôi chưa từng nghe về thứ này và có vẻ Tre’ainar biết nó.
『Uh huh, Shiko là thế này này…』
Đứng ngay lối đi giữa ghế ngồi và lan can, Tre’ainar đột nhiên đứng như Khaldash rồi … nè!?
“Gueh?!”
“Onii-chan?”
“Hmm? Sao thế anh trai?”
“Earth?”
Tôi đã gật như cười phụt ra. Thế nhưng vì giờ xung quanh có người nên tôi đành cố nhịn.
Nhưng, nhưng, cái trò đánh lén này!
『Cứ như vậy, dang rộng hai vai hai chân ra, đứng thẳng lưng, tay đặt trên đầu gối, lần lượt nâng chân lên và dậm mạnh xuống đất. Dosukoi!』
Đại Quỷ Vương dang háng… không không không không! Giờ tôi mà cười là chết ngay!
『Dosukoi, Dosukoi! Thấy không. Việc này sẽ giúp tăng cường cơ hông, cơ đùi và thân.』
「Puhyu… oh, oh …. Tôi hiểu rồi….」
『Ngươi và cả thằng nhóc Budeo nên học cái này. Nó khá tốt đấy.』
「Tôi, tôi hiểu rồi, vậy lần tới…」
『Tối nay vào 【Vier】đừng hỏi sao ta ác thằng nhãi.』
「Cứ tưởng ông không biết chứ!? Đã vậy thì ông đừng có làm! Ông có biết là nhìn ông như thế là ai cũng phải phì cười không!?」
Chịu đựng. Mình phải chịu đựng… nói vậy nhưng liền lập tức tôi lại chịu thua.
Nhưng biết sao được. Cái tên Đại Quỷ Vương kia lại đột nhiên hét lớn “Dosukoi” ngay trước mặt tôi.
“Thầy Wacha. Được đối đầu với ngài là một vinh dự. Nhưng cũng vì vậy mà tôi sẽ không nương tay với ngài đâu.”
“Ồ, nghe sợ thật đấy aye~”
“…… Fufufu… ngài thật chả biết đùa.”
Khi tôi còn đang cố không cười thì mọi chuyện đã bắt đầu trở nên nghiêm túc.
Vì cả hai người họ đều đang nghiêm túc lườm nhau.
Nhưng……
“Nào, bắt đầu đi!! Cho tôi thấy ngài làm được gì nào!!”
Khaldash hạ thấp người và đặt hai tay xuống đất tạo thành một tư thế kì dị.
Đây là lần đầu tiên tôi thấy thế thủ này, nhưng có một điều rõ ràng là anh ta đang dồn sức chuẩn bị tạo ra động lượng và lao thẳng vào đối phương.
Mặt khác…
“Được … đến đi aye…”
Đứng trước con người kiêu hùng to lớn ấy, Wacha không hề sợ hãi.
Như mặt nước không một gợn sóng, tĩnh lặng và bình yên.
『Mà này… theo như lời giải thích của tên bình luận viên… hắn nói về Taichi Ma Thuật…. Ta chắc hắn đã được truyền thừa từ đống kiến thức không ra gì của Jamdi’el… tới tận mức đó… không….. thế đứng này… nó không giống…… đây là…』
Tre’ainar vừa một tay trên cằm vừa quan sát Wacha với vẻ hứng thú.
Và……
“Giờ, trận đấu thứ tư! Bắt đầu ――― “
“Dosu―― “
Theo tín hiệu bắt đầu, Khaldash hung bạo lao về trước――――
“Wachaa!”
“―koi! tsu!?”
Khoảng khắc Khaldash vừa nâng tay lên chuẩn bị lao tới, bàn tay trái của Wacha đã dừng ngay trước con ngươi của Khaldash.
“N… n… nhanh quá!”
“Cái đó…”
Từ một tư thế thả lỏng thoải mái, bước di chuyển của anh ta lại đột nhiên khó đoán, và bằng việc dừng tay như khi nãy, anh đã kiểm soát được Khaldash từ trước khi anh kịp lao đến.
Cả khán đài kinh ngạc, tôi cũng không ngoại lệ.
“Fufufu… còn đứng được là tốt lắm aye.”
“Ể…”
“Phản xạ lẫn khả năng điều khiển cơ thể của cậu đều thật tuyệt vời aye. Nhưng với người mà lúc nào cũng lao thẳng tới đối phương như con trâu điên thì tôi không biết thế là lợi hay hại nữa aye.”
Khaldash dừng lại vào phút chót, khuôn mặt anh ta đầy mồ hôi tái mét.
Cũng tự nhiên thôi. Một bước nữa là mắt anh ta sẽ bị nghiền nát.
Thế nhưng lại có thể bất ngờ đánh vào mắt…. Tên này…
『Đó là 【Quỷ Vương Ngón Tay Đấm Thẳng】… hơn nữa nó còn gần đạt mức hoàn thiện…』
「Ể?」
『Ta vẫn chưa dạy ngươi thứ này… và cũng không có ý định dạy nó…』
Vì được là đấm thẳng nên tôi nghĩ nó sẽ có liên quan gì đến tôi, nhưng chắc không phải rồi.
“Cậu vẫn tiếp tục chứ?”
“Dĩ, dĩ nhiên rồi thưa ngài! Dosukoi! Dosukoi! Dosukoi!”
Thậm chí với khuôn mặt tái mét đó, Khaldash vẫn có thể gạt tay Wacha ra và tiếp tục lao đến.
Anh tung ra liên hoàn những cú tát bằng hai tay.
Anh phóng thẳng về phía Wacha tựa như anh ta là một bức tường.
Nhưng về phần Wacha…
“Hwa! Hwa! Hwa! Hwa!”
“Nu, gu!?”
Mọi cú tát của Khaldash đều bị gạt đi bằng những chuyển động cực nhanh. Nhưng chuyện vẫn chưa dừng lại ở đó.
“Hwa! Hwa! Wachaaa!”
“Guha!?”
Sau khi khéo léo gạt đi tất cả, anh liền giữ chặt lấy tay đối phương và tung một cú đá cao vào thẳng khuôn mặt không phòng bị.
“O, oh, o, oh!”
『Tuyệt vời … đòn【Quỷ Vương Khóa Tay】』
Tôi đang đặt Amae ở trên đùi và vô thức trườn người về phía lan can để xem.
Wacha áp sát Khaldash hiện đang bị choáng vì ăn phải cú đá cao của Wacha vào đầu và tung một cú đấm phải ở khoảng cách gần.
“Huachaaaa!”
“Eehh!!??”
Là thuật sao? Hay là lực gió? Anh ta chỉ đấm sao cho rơi vào khoảng không gần cơ thể đối phương nhất.
Vậy mà Khaldash, người được mệnh danh là Siêu Tạ Tấn …
[Gục, gục rồiーーーー!!?? Siêu Tạ Tấn đã bị đánh bay lên và lập tức đâm sầm vào tườnggggggggggg!!??]
Phải, anh ta vừa bị đấm bay đi.
“Chờ một chút đã! Chuyện quái gì vậy!? Anh ta sử dụng ma thuật sao? Làm sao một con người khổng lồ như vậy là bị đánh bay đi được!?”
『Fajing Tầm Gần… hay còn gọi là … 【Quỷ Vương Cú Đấm Một Inch】…』
Đấy là một kĩ thuật khác hẳn với những đòn đấm mà tôi từng học.
Thứ đó hoàn toàn lạ lẫm.
[Thật là một cú đấm kinh khủng, và nó do dính đấu sĩ Wacha Huacha thực hiện! Cho nên…… Khaldash, anh đã gục! Mất khả năng chiến đấu! Người chiến thắng là Wacha Huacha!!]
“Waaacha, Huacha, Wachahowacha ♪ hai!”
“”””Waaacha, Huacha, Wachahowacha ♪ hai!””””
Tên người chiến thắng đã vang lên và đồng thời cả khán đài đều nhiệt liệt reo hò.
Wacha chắp tay cúi đầu.
“Inya, quả nhiên là thầy Wacha. Sau cùng thì nếu nói về đánh nhau thì thầy ấy cũng khá mạnh.”
“Đúng đó, chị cũng thấy ảnh tuyệt lắm~. Anh ta lúc nào cũng giản dị thoải mái, nếu nói về năng lực thì vẫn chưa đạt đến mức Tam Chỉ trong Võ Thuật Chân Zenith. Anh Machio, Bro, và chị, người ta hay gọi bọn chị như thế, nhưng nếu đánh nghiêm túc thì ảnh mạnh hơn chị nhiều~.”
Chị Tsukshi nói nghe rất thuyết phục.
Tôi vô thức rùng mình.
Thật lòng mà nói, nếu so với anh Machio, tôi không biết ai mạnh hơn ai.
『Về sức mạnh và tốc độ thì chưa bằng tên Machio và Karui. Tổng quan về thể chất thì hơn ngươi nhiều. Nhưng…… kĩ thuật của cái tên Wacha thì không phải chỉ nhìn qua mà nói được.』
Tre’ainar cũng tán đồng.
Rằng Wacha sở hữu một sức mạnh tôi không thể ước chừng nếu chỉ nhìn.
“Ra vậy. Tôi tò mò rồi đấy.”
『Đương nhiên. Ngươi may đấy nhóc. Khi bước chân ra thế giới… ngươi không dễ gì gặp được người có kĩ thuật tốt như vậy đâu. Quả là… một bạn tập tốt. Ngươi chỉ cần đi sai một li là sẽ lệch cả ngàn dặm.』
Phải, tôi không mấy để mắt đến ai trong giải đấu ngoài anh Machio, nhưng ai ngờ chuyện lại trở nên thú vị thêm một chút và tôi bắt đầu cao hứng hơn.