• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 105: Phương pháp đúng đắn

Độ dài 1,601 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 05:54:19

Trans: Zard

Chúc mừng năm mới!

-------------------------

『Đưa thanh tạ vào giữa ngón trỏ và ngón cái chân ngươi.』

“…… Hả?”

Có phải tôi sẽ luyện cơ tay? Hay là luyện cơ chân? Lịch tập của tôi, khi tôi còn đang băn khoăn về nó, thì thành ra tôi phải tập ngón chân.

Tại sao chứ? Bộ tập nâng tạ bình thường không được sao?!

『Hôm nay ngươi đã học về Định Giá Tối Đa, đã tập Parkour Ma Thuật, Nhảy Dây Ma Thuật và còn đấu tập với học viên nơi đây. Nếu còn tập thêm nâng tạ hay squat sẽ chỉ tổ phản tác dụng mà thôi. Thế nên ta sẽ dạy ngươi vài thứ khác để ngươi tập thêm.』

Quả thật hôm nay tôi đã sử dụng cơ thể mình khá nhiều.

Tôi hiểu ý của Tre’ainar về việc thúc ép cơ bắp thêm sẽ chỉ khiến bản thân mệt mỏi.

Nhưng sao lại là ngón chân?

『Nhóc, phong cách chiến đấu của ngươi luôn xoay quanh phần chân như trong trận ban nãy. Thế nhưng đặc điểm của đôi chân cũng như là món vũ khí của ngươi… nó không đơn giản là ‘tốc độ’ để ngăn trở phản xạ của đối phương bằng những đòn nhử và các bước đi sắc bén, nó là ‘sức mạnh và tốc độ khi xoay’.』

Tôi không chắc là mình có thể hiểu được. Tốc độ chân? Xoay? Nó có gì khác nhau?

『Tốc độ chân về cơ bản chỉ là tốc độ khi chạy theo một đường thẳng. Nhưng ngươi sẽ tiến thẳng được bao nhiêu lần trong một trận đấu thật sự? Có lẽ nó áp dụng được với những đối thủ chậm chạp như tên Aka hay Machio, nhưng không phải sẽ rất khó để áp sát những đối thủ nhanh nhẹn như Bro hay Toulowe nếu cứ lao thẳng tới không phải sao?』

「Chuyện đó… chắc vậy nhỉ…」

Quả thật, khi tôi cố làm nhiễu loạn đối thủ bằng tốc độ, tôi có cảm giác mình phải vận dụng các bước đi nhiều hơn là chỉ chạy.

『Vậy nên ngón chân cái đóng một vai trò rất quan trọng. Giữ lấy mặt đất bằng ngón chân, để lấy đà và nhảy… để dừng và tiến và điều khiển trọng tâm hai bên trái phải, ngón chân… nhất là ngón chân cái là thứ quan trọng nhất. Hay nói cách khác, nếu ngươi chịu tập chúng đàng hoàng thì tốc độ của ngươi sẽ tăng lên rất nhiều. Và không chỉ riêng gì đôi chân, mà cả nắm đấm của ngươi cũng sẽ mạnh hơn.』

「Ể? …… khoan đã, tôi hiểu về chuyện luyện ngón chân sẽ giúp cải thiện đôi chân… nhưng cả nắm đấm nữa luôn sao?」

『Phải. Như ta đã nói, nếu ngươi luyện ngón chân tốt, chúng có thể giúp ngươi thay đổi trọng tâm từ trước ra sau rồi sang hai bên, nhờ vậy ngươi sẽ cải thiện được độ thăng bằng của bản thân và giúp ngươi tấn công từ mọi tư thế, và khi ngươi dậm đất để lao đến thì chẳng phải ngón chân cái của ngươi sẽ chịu lực nhiều nhất sao?』

「…… Đúng là vậy…」

『Ngươi đã từng vô thức làm vậy mà không cần ai chỉ bảo. Nhưng từ giờ ngươi phải dành nhiều công sức cho ngón chân cái của mình và để ý chúng hơn nữa.』

Ra vậy… thế nên tôi cần đặt thanh tạ này vào giữa hai ngón chân và tập luyện…

“Này, cậu ta đang gì ở trước gương thế?”

“Cậu ta không cầm được thanh tạ sao?”

“Hình như cậu ta không biết cách sử dụng nó thì phải?”

Oops. Nãy giờ tôi nói chuyện lâu quá rồi, phải bắt đầu ngay thôi.

「Ngón chân à… không biết có được không đây?」

『Rồi nó sẽ trở thành bài tập thường ngày của ngươi thôi. Khi không có tạ thì ngươi có thể sử dụng chai rượu để thay thế. Ngươi phải luôn có hình ảnh ngón chân đang nắm chặt gì đó trong đầu hiểu chưa?』

Cử tạ trước gương.

Tôi duỗi tay và đứng lên bằng một chân, đứng thẳng người trước gương rồi cố nhấc thanh tạ đang kẹp giữa ngón cái và ngón trỏ của chân mình.

“Nu, Uo, Gu, Nu, Yu,lên, eh, lê, lên nào… Gu!”

『Đừng chỉ mang nó không. Giữ và đưa đầu gối lên đúng góc.』

“Fugu, nu, gu, nu …”

Ngón chân tôi sắp rớt ra rồi! Suy nghĩ về cảnh tượng mình sẽ bị trật khớp nếu sơ sẩy dù chỉ một chút xoẹt qua đầu tôi.

Và từ góc nhìn của người khác, đây hẳn là một bài tập ngớ ngẩn.

“Ôi trời ạ, cậu ta không biết nâng tạ thật sao?”

“Mà nhìn cũng hay đấy nhỉ?”

“Ai đó ra chỉ cậu ta đi?”

“Nhưng ban nãy cậu ta bảo là cứ kệ cậu ta đi mà… mà, nó đúng là tuyệt thật đấy…”

Tôi có thể nghe tiếng cười và tiếng chế giễu xung quanh mình.

“Nè, Amae… có thật là cậu ta đã đánh ngang cơ với anh Machio không~…. ?”

“Un”

“Thật á~?”

“Un. Ảnh… cũng khá ngầu ạ…”

“… Ugh … xin cậu đấy… làm ơn … làm ơn đi …”

Nhìn sơ qua thì trông không hề có vẻ gì là đang tình tứ nhau, chị Tsukshi cứ như đang cầu cho tôi thắng thay vì anh Machio. Thái độ của chị ấy kiểu như “Em thích anh nên xin anh đừng thắng nhé Machio”, thế nên tôi cảm thấy khá hoang mang.

Quả thật sẽ rất xấu hổ nếu tôi thực sự đang làm sai nhưng…. Tôi sẽ cố tìm hiểu chuyện gì sẽ xảy ra nếu tôi thắng….

『Tốt lắm. Những gì ngươi làm không có  gì là sai cả, đây chỉ là một cách thực hiện khác thôi.』

「Ể? Nó, nó có khác gì không?」

『Nhiều là đằng khác. Ngay từ đầu nếu ngươi cứ làm theo khuôn mẫu thì không có gì là sai, nhưng liệu ngươi sẽ có thể trở thành người giỏi nhất nếu cứ đi theo khuôn mẫu không?』

「Chuyện đó…」

『Câu trả lời là không. Chỉ một số ít người mới có thể leo đến đỉnh. Nó cũng giới hạn cho những kẻ sở hữu tài năng trời phú như tên Machio. Bởi vậy, những kẻ không có tài năng sẽ không bao giờ có thể đứng ngang hàng với chúng nếu cứ đi theo khuôn mẫu.』

Vừa lắng nghe những lời của Tre’ainar đang lơ lửng bên cạnh bảo rằng tôi không việc gì phải bận tâm về ý kiến của những người xung quanh tôi vừa nghĩ, “không quan trọng về những gì mình nói, mà là cách mình nói ra thế nào.”

Nói tóm lại là nếu cứ đi theo những người khác thì sẽ không đủ nên tôi sẽ tiếp tục những gì mình đang làm.

『Vì lí do đó… đừng để ý đến người khác…. hãy tự nhìn vào chính mình…. vì mong muốn được thay đổi bản thân… hãy để nó xuất hiện.』

“Nu…”

Khi tôi đang lắng nghe Tre’ainar vừa nói vừa hơi nhe răng cười, tôi bất chợt quay người ra sau.

“Ku, nặng quá.”

“Uooooh, chúng, chúng ta sẽ mạnh hơn với thứ này thật sao?”

“Không, không giữ được nữa!”

“Sao không có loại nhẹ hơn một chút chứ?”

Các nam sinh trường pháp thuật.

Họ bảo họ muốn luyện tập với tôi nhưng tôi lại rất ban và không có thời gian để chú ý đến họ.

Thế nên tôi đã từ chối.

Điều tiếp theo tôi biết là họ đã lẻn ra sau toi và bắt chước những gì tôi làm.

“………… Hey.”

“”””…… Hmm?””””

Ban đầu tôi đã muốn lờ đi lắm và để họ thích làm gì thì làm nhưng… không ổn rồi…… đám đó nhìn khó chịu quá.

“Cái quan trọng ở đây là tôi chỉ đang làm những gì phù hợp với mình… và nó không nghĩa chỉ cần các cậu bắt chước là có thể mạnh lên được hiểu không?”

Cho dù nó hợp với tôi nhưng có thể sẽ không hợp với họ.

“Sao mấy cậu không đi nhờ Đại Tư Tế hay ông huấn luyện viên kia đấy? Đây là võ đường kia mà, cộng thêm việc mấy cậu là học viên của trường pháp thuật nữa, thể nào họ cũng sẽ chỉ bảo các cậu tận tình thôi.”

Họ muốn được tập với tôi.

Đó là những gì họ nói, nhưng tôi đã bảo họ nên đi nhờ những người khác chỉ dẫn bởi thứ tôi đang làm đây có thể hoặc không phù hợp với họ.

Nhưng…

“Quả thật… cậu nói đúng… tôi cũng đồng ý. Nhưng…… chúng tôi rất khó chịu.”

“Hả?”

“…… Cậu biết đấy, với chúng tôi… anh Machio, và… thậm chí cái tên Yosei, thế giới mà cậu biết rộng lớn hơn của chúng tôi nhiều.”

Những lời của Mortriage… đều đúng theo một nghĩa nào đó.

Với những người đã dành cả đời mình bên trong một đất nước cô lập, tôi là kẻ đến từ thế giới bên ngoài, và điều đó đã khiến cho tôi trở nên khác biệt.

“Thế nên… tôi đã nghĩ nếu mình theo sau cậu, chúng tôi sẽ có thể có một cái nhìn khác về thế giới… nếu chúng tôi được nhìn thấy thế giới ấy… thì có lẽ… chúng tôi sẽ có thể thay đổi…”

Lúc này đây…… tôi nghĩ mình đang được đề cao. Nhưng đồng thời tôi cũng không nghĩ họ sẽ có thể đuổi kịp nếu cứ bắt chước tôi…

『Hmm…… vậy à… nếu thế…… ngươi cũng có thể ‘tranh thủ’ cơ hội này đấy…』

Lúc đó, Tre’ainar đứng cạnh tôi lầm bầm trong khi tôi còn đang băn khoăn không biết làm gì….

『Oi nhóc. Ta tin rằng đây cũng là tập luyện… sao ngươi không thử đi?』

「Hả?」

『Sao không thử luyện tập với bọn chúng một chút đi?』

…… Tại sao chứ?

Bình luận (0)Facebook
Đang tải bình luận