Chương 132: Trong tích tắc
Độ dài 2,591 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 05:55:28
Trans: Zard
Happy noni day!!!!!!!!!!!!!!
---------------------
“Trời ạ, ta thật chẳng muốn nổi bật chút nào.”
“Vậy thì tao sẽ kết thúc nhanh theo ý mày.”
Trận đấu của chúng tôi là trận mở màn của giải đấu.
Cả đấu trường đều rất sôi động và ai nấy cũng cổ vũ cho bọn tôi, trừ một số thành phần.
[Trước mặt các bạn đây là hai đấu thủ trẻ tuổi nhất của giải đấu này và họ đều được ngài Đại Tư Tế đánh giá cao. Một người là thiên tài bất ngờ xuất hiện của trường Pháp Thuật, danh tiếng của cậu ấy đang ngày một lan xa. Sức mạnh thật sự của cậu tuy vẫn còn là một bí ẩn nhưng đã bỏ xa không biết bao nhiêu người đồng trang lứa! Cậu đã đốn hạ trái tim của biết bao thiếu nữ và giờ họ ở đây để cổ vũ cậu!]
Nghe những lời của người trọng tài đầy nhiệt huyết… hắn không hiểu sao lại thở dài “Trời ạ!”.
Trong khi đó năm con phò kia thì lại hò hét điếc hết cả tai.
[Và phía bên kia, sự xuất hiện của cậu ấy cũng bí ẩn không kém. Nhưng mặc cho nguồn gốc mơ hồ của mình, cậu đã tạo nên những số điểm vượt xa các môn sinh ở võ đường! Và giờ hình ảnh cậu chạy bộ vào sáng sớm cũng đã trở thành nét đặc sắc của thành phố này. Hôm nay thậm chí các sơ cũng đến để cổ vũ cậu! Hai người đúng là nổi tiếng với phụ nữ quá đấy đồ khốn!]
Tôi đưa tay đáp lại tiếng reo hò.
“”””Waaaaaah! Cố lên!!!””””
[Hehehehe, hãy tung hết sức mạnh đi các đấu thủ!! Khán giả hãy mở to mắt chứng kiến, vì tất cả họ đều đang nhắm đến chiến thắng!]
Amae và các sơ đều rất phấn khích, thế nên tôi vẫy tay cười đáp lại.
“Vớ vẩn. Ta đoán mi cũng chỉ có thế.”
“Hả?”
Không hiểu sao hắn lại thở dài với tôi lần nữa.
“Nổi bật như thế thì có gì là vui sao? Ta chỉ thấy một thằng nhóc đang thèm khát sự chú ý và mong có ai đó công nhận bản thân nó mà thôi.”
“…………? Thì?”
“Những ai thực sự mạnh sẽ không nói nhiều như thế. Họ sẽ tự đạt lấy những gì họ muốn một cách đầy khiêm tốn và lặng lẽ.”
“Ho~”
“Và cho dù đây là lễ hội, nhưng cũng là chiến trường. Chỉ những ai sẵn sàng bị thương mới được phép chiến đấu. Mi chẳng biết gì nên mới có thể thảnh thơi nói chuyện như vậy.”
Có cần tôi phải nhắc là cậu cũng đang nói chuyện không?
Nhưng tôi vừa nghe được một điều khá hay. Tên này đã sẵn sàng bị thương rồi nên không cần giữ sức nữa
[Ồ, một trận đấu khẩu trước trận đấu sao!? Đúng là tuổi trẻ mà! Tinh thần thế là tốt! Tôi thích lắm! Hãy tiếp tục đi, hai người cứ tự do làm những gì mình muốn đi!!]
Khi trọng tài chuẩn bị thông báo bắt đầu trận đấu, đột nhiên ông ta lại quay sang cổ vũ hắn đấu khẩu tiếp..
Mà, tóm lại hắn chỉ muốn nói “Trời ạ”.
“Kuhahahaha, đúng vậy. Nhưng tao sẽ nói lại lần nữa! Với tao trận đấu này chỉ là một điểm dừng! Thế nên mục tiêu của tao không phải là thắng mà là hoàn thành thử thách! Đây chỉ là một trong những thứ tao cần đạt được! Thế nên tao sẽ thắng! Chỉ vậy thôi! Và chứng tỏ bản thân sao? Đúng, tao muốn chứng tỏ bản thân mình! Là bản thân tao đây! Để trở nên nổi tiếng, hay phải nói, để cả thế giới biết đây chính là Earth Lagann!!”
Và khán đài sôi động giờ lại im lặng lắng nghe lắng nghe trận đấu khẩu của chúng tôi.
“Còn mục đích, mục tiêu và những gì chúng ta nhắm đến sẽ chỉ ý nghĩa khi chúng ta dám nói ra. Khiêm nhường và lặng lẽ sao? Nghe cứ như đang bảo mày đang xấu hổ vì thất bại của mình hay không hề tự tin vào bản thân vậy!”
“Chuyện… chuyện đó――――”
“Có giỏi thì thử bắt tao câm mồm xem thằng khốn!!”
Nghe vậy, hắn ta khó chịu thủ thế và tôi cũng bắt đầu chuẩn bị thế đứng của mình.
[Whoa, vậy là đã xong! Đúng vậy, kể từ giờ sẽ chỉ có sức mạnh nói chuyện! Nào, trận đầu tiên của vòng loại xin được phép, BẮT ĐẦUUUUUUUUUUU!!!!]
“”””””UUUOOOOOOOOOOOOOOOOOHHH!!!!”””””
Cuối cùng tiếng chuông báo cũng đã kêu.
Giờ đã đến lúc bắt đầu.
Trong trận đấu tốt nghiệp, tôi muốn xem xem mình đã mạnh lên thế nào trước Rebal nên tôi đã kiểm tra bước chân trước.
Sau đó lại đến cảm giác nắm đấm trái của mình.
Còn lần này?
Không gì phải lo, tôi vốn đã chuẩn bị xong cả.
Sao?
“【Bit Fire!!】”
Tôi đã xác nhận rằng mình đã luôn khao khát được đập nhừ tử hắn suốt ba tháng qua!!
“Một đòn ma thuật bất ngờ sao!?”
“Ngọn, ngọn lửa đó là gì vậy!?”
“Bit fire!? Đó mà là Bitfire á!?”
“Earth!?”
“Tiến lênnnnnnn, José!”
“Hãy hối hận mà chết trong ngọn lửa của Sempai đi!”
Một ngọn lửa lờ mờ. Nó như được giải phóng để thiêu rụi mọi thứ trên đường tấn công tôi.
“Sao ai cũng nói về ma thuật của mình thế… nó yếu lắm sao?”
“””””Không hề, nó mạnh quá thì c————”””””
Khoảnh khắc ngọn lửa sắp nhấn chìm tôi, hắn lại nói gì đó khiến tôi buộc miệng thở dài…
“Ờ! Nó yếu đến nỗi tao còn chả muốn đánh hạ nó, đúng là đáng thương!!”
“……Ể……?”
Mọi người đều trợn mắt trước những lời của tôi.
Tôi tung một cú đấm thẳng tại chỗ.
Sau cùng thì nó cũng chỉ là một đống lửa bay theo đường thẳng.
“【Quỷ Vương Xoáy Ốc!】”
Đống lửa ấy lập tức tiêu biến khi nó va chạm với áp lực gió từ cú đấm thẳng của tôi.
“…… Ể?”
“””””…………… Hểểểể??”””””
Tất cả chỉ có vậy.
Trong khoảnh khắc, ánh mắt của tất cả mọi người từ tên khốn đến khán giả, những người không hiểu chuyện gì đã xảy ra, đều cứng đờ bất động
Quá nhiều lỗ hổng.
“【Quỷ Vương Bước Đi Của Ngỗng】”
Tôi lao đến ngay trước mặt đối thủ.
“Yo, đứng làm cảnh à?”
“Cái, hể, hả, a!?”
“Tao đứng trước mặt mày rồi này? Muốn đánh không?”
“Tsk!? Ngươi…… nhận lấy!”
“Đến đi.”
Bị tôi áp sát lại gần trước mặt hỏi, hắn giật mình tung một cú đấm thẳng không hề có chút đòn nhử hay sức mạnh gì và tôi chỉ cúi người né tránh.
Và rồi, nhằm lúc nắm đấm phải của tên khốn được tung ra và cơ thể hắn giãn hết cỡ trong vài giây ngắn ngủi…
“Mày bảo tao là bọn họ chỉ có thế này thôi đúng không? Đây…… là những gì tao hiểu này!!”
Tôi cúi người áp sát bụng hắn, nắm chặt tay trái, và khi hắn đang không phòng thủ, bằng cách nào đó… tôi đấm thẳng vào người José.
Trong cú đấm đó, tôi đặt cả cảm xúc của “những người” cùng đổ mồ hôi và cùng chia sẻ một bình nước.
“Quỷ Vương Đấm Bụng!!”
“Pyuh!?”
Tôi đâm thẳng nắm đấm mình vào ngay phần bụng dưới của hắn. Góc đánh, thời gian, sức mạnh, tốc độ, tất cả đều hoàn hảo.
Tôi tiếp tục đâm sâu vào.
José với cơ thể đang giãn ra hết mức hoàn toàn không thể phân tán lực và phải hứng chịu toàn bộ tác động.
Cột sống hắn cong vòng.
Bụng hắn đúng là mỏng manh mà
“Kah … huh!? Ka… ah …”
Khoảnh khắc tiếp đó, José ôm người bất động như thể thời gian đã dừng lại ngay vị trí gần cơ bụng.
Ngay cả khán đài cũng im lặng trước tình huống này.
[Chuyện, chuyện, chuyện, chuyện gì thế này!? Cậu ấy đã bị trúng đòn! Chỉ mới vài giây sau tín hiệu bắt đầu! Ngọn lửa của José đã lập tức bị thổi bay bởi áp lực gió đến từ một cú đấm tay trái tốc độ cao, rồi lại đến một đòn thẳng vào bụng sao!? Đây là!?]
Với José đang đứng bất động……
“Jo, José!? Chuyện… hể? Cậu, cậu đang làm gì vậy… ể?”
“Uh, uh … đúng không? Cậu chỉ đùa thôi đúng không!? Đòn đánh đó không hề có tác dụng có phải không! Có phải không!?”
“Đúng, đúng rồi đó, José chỉ nhường hắn một cú thôi… đúng không?”
“Dĩ nhiên rồi! Ý tớ là, nhìn cậu ấy đi kìa, José!”
“Phải đó, Sempai không bị sao cả! Ngay cả cú đó còn không hề hấn gì… kia…… mà!?”
Thậm chí đám phò cũng đang rộn cả lên, José không hề động đậy suốt mấy giây.
Khoảnh khắc tiếp theo, cả cơ thể José bắt đầu run rẩy như bị co giật…
“Ha, ka, ha, u, upuh, uuuh, ubuh!?”
Hai má hắn phồng ra như thể có thứ gì trào ngược lên họng, hắn cong người xuống và…
“Upuh… O, obeeeeeeeeeeeeehhh, bleeeeeeeehhh!!!!”
Một đống bầy nhầy gì đó trông như cả bữa sáng trào ra từ miệng José.
“Hi!? Jo, José!?”
“I, I… Iyaaaaaaaaa!”
Và José, người vừa nôn sạch bụng, ngã khụy xuống và nằm bệch lên “cái đống” vừa được phun ra, cả người hắn phủ đầy một mùi tanh hôi khi hắn quằn quại trong đau đớn ôm lấy bụng mình.
“U, ah, ha, uo, ah, u, upuh, u, pu, cái, upu… cá…… i… i?”
Hắn thậm chí còn không thể hét lên vì cơn đau.
Một cú thẳng ngay vào giữa bụng khiến hắn không thể thở và do vậy cũng không thể phát âm rõ ràng.
Thế nhưng vì lí do nào đó hai thứ duy nhất hắn cho ra được là chất mửa và nước mắt đang chảy thành dòng.
“Jo, José… không thể nào…… không thể như vậy được!? Tại sao? Chuyện quái gì thế này?!”
“Ha, haha … mình chỉ đang mơ mà thôi … chuyện quái quỷ gì vậy?”
“Đúng, đúng, đúng rồi! Không, lỡ như đây là chiến thuật của Sempai thì sao!? Không, chắc chắn là hắn đã giở trò! Chắc chắn là vậy rồi!”
Vài đứa thì đang hoang mang khóc lóc, vài đứa thì đờ người bất động.
Cuối cùng chúng nó cũng về dạng con gái bình thường.
[Là, là, là một cú nốc ao!! Một chiến thắng toàn diện thưa quý vị!! Siêu Tân Tinh Earth đã nghiền nát vị thiên tài ấy! Vị thiên tài giờ phủ đầy chất mửa và không thể đứng dậy! Trận chiến không thể tiếp tục nữa! Tôi xin tuyên bố kết thúc! Người chiến thắng là Earth Lagann!]
“”””””UUUOOOOOOOOOOOOOOOOOHHH!!!!”””””
Trọng tài đã tuyên bố kết thúc.
Và rồi, cả khán đài, nơi đã lặng thinh từ nãy đến giờ trừ đám phò, lập tức bùng nổ.
“Tuyệt, tuyệt vời… Earth! Một phát luôn kìa!”
“Đáng sợ thật… chị mà trúng phải nó thì chắc cũng phải nôn mất.”
“Tuyệt quá đi onii… Uwa!? …… Quá… tuyệt!”
“Một cú quá đẹp. Với lại Amae nè, nếu em muốn gọi ảnh như thế thì có gì đâu mà phải giấu chứ?”
“Không thể tin được! Thật ngoạn mục! Với José mà một phát thôi ư!?”
“Ha, haha … quả nhiên, đánh bại được cả José, đúng là một sức mạnh lố bịch mà. Thiệt tình!”
“Uh huh… ‘chết mày chưa’ còn không đủ để nói về cái này… mới đó mà tôi đã thấy tội nghiệp cho hắn rồi.”
“Mỗi lần tập luyện với Earth là tớ phải cẩn thận để không bị đánh vào bụng.”
Phải. Tôi đã được tiếp thêm tinh thần từ những lời động viên, và dù chỉ bằng một đấm nhưng tôi thực sự đã biến hắn thành trò cười.
“Ara~, cậu ấy có sao không vậy? Quả nhiên Earth mạnh thật.”
“Ngài nói đúng ạ. Fufufufu… mà… đáng thương thật…”
“Vâng? Jamdi’el?”
“Không, không có gì đâu ạ.”
Cô Nữ Thần và Jamdi’el trông có vẻ đang vui, và thế này chắc là đủ…
“Chưa, chưa xong đâu! Hẳn, hẳn phải có gì đó mờ ám ở đây… Sempai không thể nào thua được!”
“Sou…”
“Đúng, hắn chắc chắn đã giở trò! Tên hèn hạ! Sao ngươi dám, sao ngươi dám hả!?”
Rồi, phò cầm kiếm nhảy xuống khán đài và lao thẳng về phía đấu trường.
“Hả? Con đó lúc nào cũng thật phiền phức… thà là nhỏ công chúa còn đỡ hơn thứ này.”
“Ta sẽ không chấp nhận! Ta sẽ chém chết thứ dơ bẩn nhà ngươi!!”
Cô ta rút kiếm định chém tôi.
Chuyện xảy ra quá bất ngờ khiến mọi người không kịp trở tay.
Tôi hiểu mà.
Nhưng……
“Hãy chết dưới lưỡi ki―――――”
“Biến.”
“Ể!?”
“【Quỷ Vương Đấm Mạnh】!!”
“Hở!? Hể…”
Cô ta lao đến định lấy đầu tôi, tôi nắm chặt nắm đấm và tung một cú đấm cao … hay một cú đấm mạnh.
“Hả? Hể? Cái, làm sao… Hể?”
Sau cùng thì đó cũng chỉ là một thanh kiếm do một con phò gầy guộc cầm. Nhẹ. Yếu. Và chậm.
“Hmm… xui nhỉ, nhưng đây là hiện thực. Nếu cô không thể chấp nhận thì cứ phắn đi đâu đó không ai biết rồi tình tứ với nhau đến hết đời đi.”
Tôi đấm gãy đôi thanh kiếm của cô ta.
[Chờ đã! Cô đang làm gì vậy hả? Đôt nhiên nhảy xuống đấu trường rồi lao đến tấn công thí sinh… đầu óc cô có bị sao không vậy?]
“Kiếm… kiếm của mình… k, kiếm… làm sao…… chuyện quái gì… h, hắn… h, hắn… thật sự…… quá mạnh… làm…. làm sao…”
[Mới trận đầu mà đã có chuyện rồi đấy! Này, ai đó bắt cô ta lại đi! Sẵn tiện mang José đến phòng khám luôn! Đấu thủ Earth không sao chứ?]
“Osu. Tôi ổn.”
[Ồ, vậy thì tốt. May thật. À không, tôi thành thật xin lỗi. Tôi đã mất cảnh giác. Chúng tôi đảm bảo sẽ không để chuyện này tái diễn và cô ta sẽ nhận được sự trừng phạt thích đáng. Giờ, đến trận thứ hai――――.]
Phò cầm kiếm, với thanh kiếm bị tôi đánh gãy, đang đứng sốc đến run rẩy.
Vừa thở dài, ông trọng tài báo cho ban tổ chức và bảo họ đưa cô ta cùng cái tên nôn mửa kia đi và xin lỗi tôi
Có một chút gián đoạn nhưng họ đã giải quyết xong và có thể chuyển sang trận thứ hai ngay lập tức.
Nhưng……
“Ha, ch, chưa… xong đâu…… yu, ta, vẫn chưa tua, ta chỉ… uh… chưa xon đâu… chưa kết thúc… đâu.”
Tên dính đầy bãi nôn lộ ra vẻ đáng thương của mình.
Hệt như một con ngựa mới sinh, hắn đang tựa vào hai chân cố để đứng dậy.
[Nào José. Vậy là xong rồi, Earth thắng, cậu đã thua.]
“Không!? Ta không chấp nhận! Chưa đâu, ta, Heu, vẫn, chưa thua… tên, tên, tên này chắc chắn đã giở trò. Ta, ta… ta sẽ không bị lừa, hyu, quá, quá mờ ám! Một cái bẫy! Một trò bẩn thỉu… geho…”
José tập tễnh đứng dậy, nhưng thay vì cố làm gì đó thì hắn lại hành động điên khùng và hét lên với trọng tài, người ra sức cản hắn, bảo rằng trận đấu đã kết thúc.
Nhưng rồi…
“Không, u, từ trước đến giờ, ta.. Ta là kẻ mạnh nhất, ta luôn thắng mà không cần cố gắng! Ta không thể thua… phải rồi… với, thứ này…… eh…… nữa, thứ này, nếu như…… ta uống…… o, sớm hơn…”
José lấy ra một lọ dung dịch từ trong túi.
Trận đấu đã kết thúc, nhưng trận chiến vẫn còn tiếp tục.
Và thế là trận thứ hai sẽ bắt đầu với chút chậm trễ.
Ừ, chỉ một chút thôi.
Lời tác giả
Hôm qua đúng là vui mà. Đội tuyển Nhật Bản đã thắng.
Với tư cách là một người từng chơi bóng bầu dục, đến giờ tôi vẫn còn bùng cháy.
Tôi mừng là mình đã kịp up phần 4 của giải đấu cùng lúc với trận World Cup.
Tôi muốn mọi người cùng chung vui với tôi.