Chương 107: Bùng cháy
Độ dài 2,022 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 05:54:20
Trans: Zard
-------------------------------
Chỉ việc đặt tạ lên tứ chi đã đủ tạo nên một sự khác biệt rất lớn. Không những vậy, có thêm một cô bé trên vai thì lại là một cấp độ khác nữa.
Bình thường thì tôi sẽ không gặp vấn đề gì khi mang một cô bé nhỏ như Amae.
Vậy nên mới đầu chạy tôi vẫn còn cảm thấy ổn.
Nhưng rồi, tôi dần cảm nhận được sức nặng. Đã vậy……
“Ooh~. Nữa đi, quaaaa, tiến lên! Vui quááááá.”
“Gu, Nuh”
Vừa cưỡi lên vai tôi, em ấy vừa liên tục đổi trọng tâm của tôi bằng cách đánh vào đầu, kéo tóc tôi và ngả trước ngả sau rồi quay trái quay phải khắp nơi.
Khá khó để tôi chạy mà không làm rớt em ấy.
Thăng bằng và đôi chân. Quả thật đây là phương pháp tập luyện rất tốt.
“Fuu, ha, fuu, tuyệt quá…”
“Aah. Cậu ta mặc nặng đến vậy rồi, đã thế lại còn thêm một đứa bé trên vai nữa mà vẫn dẫn trước chúng ta.”
Dù được tôi chấp, nhưng đám nam sinh kia vẫn chạy sau tôi.
Thế nhưng, từ lúc này họ sẽ phải từ bỏ.
『Bắt đầu, lướt! 30 giây!』
Sau một đoạn ngắn ra khỏi thành phố, đường xá bắt đầu thoáng hơn và nó hướng thẳng ra phía biển.
Bãi cát chạy xa khuất tầm mắt, tôi có thể nhìn thấy một quan cảnh tuyệt đẹp với không một cọng rác và mặt biển như kéo dài đến vô tận.
Tôi không thể nhìn thấy bất cứ hòn đảo nào khác, và ngay khoảnh khắc tôi tin rằng nơi đây chính là một hòn đảo biệt lập, Tre’ainar lại đưa ra chỉ dẫn tiếp theo.
“Bên phải, lướt 30 giây!”
Tôi cũng lên tiếng để truyền tải cho họ biết.
Ý tôi là, tôi không thể cứ lo nghĩ về bọn họ miết được. Tôi còn chuyện của mình phải làm mà.
“Gu, từ đây chúng ta sẽ tăng tốc sao!?”
“Oraaaa! Mày đứng lại đó cho tao!”
“Hi, ha, hi, ha.”
“Mệt, mệt quá!”
Lướt trong 30 giây. Một cuộc chạy bộ dưới cát. Chân tôi bị lún xuống nên tôi không thể chạy như bình thường!
Chuyện này thật khó với tôi… chính xác hơn là cho ngón chân mà ông ta đã nói trước đó… ngón chân cái của tôi quả thật đang được tập luyện.
『Quay phải dừng! Mười giây bóng chiến.』
“Giờ là bóng chiến à… tưởng tượng một đối thủ đang đứng trước mặt và đấm!”
“Đấm, đấm á? Giống như vậy ư!”
“O, Ora! Ora, Ora!”
“Nhanh quá… tớ không thấy tay cậu ta đâu cả, thật đẹp…”
“Ze, ha, ze, ou…”
『Hết mười giây! Lướt!』
“Lướt!”
“”””Ể! Xong, xong rồi á!?””””
Với những quả tạ, tôi tập luyện đôi chân, bàn chân và độ thăng bằng, rồi tiếp đến là luyện tập ngón chân cái dưới bãi cát… việc này… nếu ta làm hằng ngày thì nó rất đáng trở thành một bài thể dục đúng nghĩa… nói vậy, tôi đã biết được chừng đó công dụng cho bản thân, nhưng với bọn họ thì…
“Ha, ha, ha… ts…”
Mortriage vẫn đang theo sau tôi mặc dù đã nói ít đi nhiều.
Dù thể lực của cậu ta chỉ ở mức tầm trung nhưng tinh thần lại rất tốt.
Cậu ta như thể một học sinh danh dự được nuôi dạy trong một môi trường tốt.
Khi thực hành bóng chiến, cậu ta đấm rất cẩn thận.
Tôi có cảm giác cậu ta đang tập những động tác cơ bản giống với những gì tôi học ở trường.
“Ora, tao không thua mày đâu! Urah, Urah, Oraaaa!”
Oratski thì vẫn khá to mồm.
Cậu ta đã phí quá nhiều sức ngay từ đầu nên hẳn cơ thể cậu ta không thể chịu được đến vậy, nhưng cậu ta vẫn cứ kiên quyết theo tôi.
Xét về thể lực thì cậu ta khá tốt, không những vậy còn sở hữu sức mạnh hơn người thường.
Ở trường cậu ta trông chẳng mấy nghiêm túc, tính tình như đám cô hồn các đảng.
Khi thực hành bóng chiến, cách đấm của cậu ta vừa thô lại vừa quá rộng
Thế nhưng nếu cải thiện một chút thì cậu ta sẽ khá tốt.
“Hii, haa, hii …”
Mobner đang bị chậm so với cả hai, nhưng cậu vẫn cố chạy theo.
Tốc độ, sức mạnh, thể chất đều ở mức bình thường.
Tóm lại thì cậu ta là người bình thường… ừ, hoàn toàn bình thường.
“Uoeeeee, đủ, đủ lắm rồi, mệt, mệt quá, u, uoeeeeee”
Cậu ta không thể theo kịp chúng tôi và đang nôn khan xuống biển.
Chuyện đó không có gì bất ngờ.
Người phì nhiêu nhất trong cả bốn.
Nhưng như vậy không có nghĩa là mạnh, Budeo chỉ mập mà thôi.
“Hey… Tre’ainar… sao, tôi chả thấy chút động lực nào thế?”
Dù đây chỉ mới là ngày đầu nhưng chẳng phải cậu ta sẽ nhụt chí với tình hình này sao?
Mà, như vậy thì tôi sẽ có thể tập trung vào việc của mình…
“Thôi nào, Budeo, cậu phải cố lên. Cậu ta đã mặc nặng đến vậy rồi mà chúng ta còn không theo kịp thì sẽ xấu hổ lắm.”
“Nhưng, nhưng, tớ, đã cố, u, ugh, h, lắm rồi…”
“Chẳng phải chúng ta đều muốn thay đổi sao?”
Cuối cùng Budeo chịu hết nổi đã đứng lại và gục đầu thở hổn hển tại chỗ.
Mobner cũng chạy đến nhưng cậu ta cũng như sắp không thể đứng nổi.
“Budeo, đừng dừng lại! Nếu chúng ta không cố gắng tại đây, thì chúng ta sẽ vĩnh viễn dậm chân tại chỗ!”
“Ora! Budeo! Phải đó! Ráng lên nào!”
Mortriage và Oratski ra sức động viên cậu ta, nhưng Budeo chỉ lắc đầu.
“Không, không được, không được đâu, vô dụng cả thôi! Sau cùng… tớ ngay từ khi sinh ra đã là một kẻ thất bại rồi! Tớ chỉ biết tồn tại, tớ không hề ngầu, tớ làm người khác khó chịu, và thậm chí lũ con gái còn xem tớ là rác rưởi… không ai thích tớ cả, không một ai hi vọng gì vào tớ cả… những tên thiên tài như José thì được mọi người xu nịnh, còn những kẻ như chúng ta chỉ có thể đứng nhìn, hii, chỉ vậy, chỉ vậy thôi! Chúng ta không làm gì được nữa đâu!”
Cậu ta đứng lại và bắt đầu khóc…… không….. nãy giờ cậu ta nói cũng đã được một khoảng thời gian rồi… tôi nên làm gì giờ? Chẳng lẽ để cậu ta lại đây sao?
“…… Này! Có khóc cũng không giúp ích được gì đâu! Hãy mang thứ cảm xúc đó để bật lại tên khốn kia và cả đám phò đó đi!”
Tôi cũng thử lên tiếng động viên.
Và nếu cậu ta không đứng dậy nổi thì tôi thực sự sẽ……
“Budeo… cố lên!”
“Eh!!??”
Và chính lúc đó.
Hoặc có lẽ là vì thấy mọi người cùng nói, hoặc là để hùa theo, Amae cũng lên tiếng động viên Budeo từ trên vai tôi.
Thế rồi, đúng không nhỉ?
“Bé Amae…”
“Cố lên. Anh có thể làm được, Budeo~, cốốốố~lênnnnnn~”
“Ế!? Bé, bé Amae, đang, đang cỗ vũ mình, mình, bé cỗ vũ… O, OOOOOOOOHH.”
Đôi mắt đang dàn dụa nước mắt của cậu ta đột nhiên mở to và cái miệng run rẩy nãy giờ chỉ toàn nói những lời tiêu cực và yếu đuối bỗng ngậm chặt lại.
Với đôi chân run lẩy bẩy, Budeo đứng dậy và nhìn thẳng.
“Uooooooo, ta đang bừng cháy, ta cháy lên rồi, nước mắt biến hết điiiiiiiiiiiiiiiiii! Một thiên thần nhỏ đã hạ giới cỗ vũ cho taaaaaa!”
Budeo lao đi với tốc độ như thể có cháy nhà .
Cậu ta đã hoàn toàn quên mất lượt hai của bóng chiến và chỉ phóng thẳng về trước.
“Hey, hey…”
“Ồ, Budeo, cậu nhanh đấy “
Em ấy…… có lẽ được tiếp sức bởi lời động viên của em ấy, Budeo bắt đầu chạy.
“Hahahaha… phải, chúng ta làm sao có thể thua được!”
“Ora, thế mới phải chứ! Đây mới là chúng ta chứ!”
“Chờ, chờ đã! Tớ…… tớ nữa!”
Và khi nhìn thấy một người đã từ bỏ lại một lần nữa đứng dậy và cố gắng vượt qua giới hạn của mình, họ chắc chắn cũng sẽ cảm nhận được gì đó.
“Oh, mọi người, cố lên.”
“”””Được!!””””
Mortriage và những người khác có vẻ đã tìm thấy động lực của mình và đều bảo “chúng ta vẫn còn có thể cố gắng”.
“Fufufu, không chỉ Budeo… tớ thật sự cũng cảm thấy rất vui.”
“Ừ. Tớ không nghĩ là sẽ còn ai đó trên thế giới này cổ vũ chúng ta…”
“Ừ… tớ vui lắm… tớ cảm thấy mình đang bùng cháy…”
Dù đó chỉ là một đứa bé, nhưng đã có một người thực sự “hỗ trợ” họ.
Chỉ với như vậy mà họ đã trông hạnh phúc… và cảm thấy như có thêm động lực… không hiểu sao thứ cảm xúc ấy… tôi nghĩ mình có thể hiểu.
“Jeez… đúng là đám đơn giản mà…”
『Chúng có khác gì ngươi hồi ngươi cố gắng để được sờ ngực cô hầu ấy đâu…』
“Nu!?”
Khi tôi còn đang ngây người, Tre’ainar mỉm cười và tiếp tục vặn lại
『Động lực cố gắng của ngươi quả là dơ bẩn. Đúng hơn thì lí do quá đơn giản. Người càng thành thật… thì sẽ lại càng tận tâm… ngươi còn nhớ những gì ta đã nói với ngươi sau khi chúng ta gặp nhau một thời gian ngắn không?』
Tận tâm …?
『Nhóc. Ngay từ đầu, ngươi cố gắng trở thành người đứng đầu là để có thể nhìn xuống những kẻ khác sao?』
“Chuyện đó…”
Tôi tập luyện vì Tre’ainar đã bảo tôi vậy và tôi không hề nghĩ đến chuyện lười biếng.
Nhưng tôi chắc chắn mình chưa từng có ý nghĩ như vậy, trước giờ tôi chỉ làm theo những gì tôi được bảo.
Ngay từ đầu trên quốc gia này đã có rất nhiều người giỏi hơn tôi, những người nhanh và tài năng hơn tôi… đúng vậy!
“Phải! Nó rất khó khăn! Hãy tập và tập… tưởng tượng bản thân đang đứng trước tên khốn và đám phò kia và bảo, ‘Nhìn bố đi thằng chó!’, khi đó các cậu sẽ có thể tiếp tục chạy!”
“”””Ouh!””””
“Phải, cố lên!”
『Fuhahaha, chà chà, đứa đơn giản nhất ở đây… là ngươi đấy nhóc…… nhưng để trở thành một người vĩ đại sau này… thì không chỉ một người, ngươi phải lôi kéo tất cả về phía mình, dẫn dắt chúng, và đôi lúc thúc đẩy chúng…』
Đúng thật là một gánh nặng phiền phức mà. Nếu mà không có tác dụng thì tôi sẽ bỏ họ lại phía sau. Đầu thì nghĩ vậy, nhưng tôi lại dần nói với họ nhiều thêm.
『Hiện giờ… không có vấn đề gì với quá trình tập luyện. Phương thức cũng đã quyết định xong xuôi. Thế nhưng nếu ngươi đã dành trọn ba tháng cho việc tập huấn đặc biệt… thì ta cần thứ gì đó có thể tăng cường khả năng của ngươi một cách nhanh chóng…』
Vừa nhìn chúng tôi chạy, Tre’ainar vừa khoanh tay như đang suy nghĩ gì đó.
『Hmm…ta nên cho nó học ma thuật cấp Giga… hay Triệu Hồi Thuật không nhỉ… không, lỡ như nó giao ước với… Luyện Ngục Long Vương thì áp lực đặt lên người nó sẽ quá lớn… không, ngay từ đầu thì lượng ma lực của thằng nhóc …』
Sau khi nhắm mắt một hồi, ông ta lại mở mắt như thể đã quyết định gì đó…
『Được rồi, trước tiên… sẽ là Nhịp Thở Ma Thuật… để kéo dài thời gian Đột Phá…』
Có vẻ nó đã xong xuôi trước khi tôi biết.
Lời tác giả
Gần đây để tìm kiếm tư liệu cho bộ truyện, tôi đã dành thời gian để đọc một bộ manga chủ đề boxing và xem một bộ anime về cậu con trai của một chủ thuyền đánh cá, rồi tôi dành cả tháng tám để khóc khi xem câu chuyện về một linh hồn sống cùng người bạn thuở nhỏ của cô bé trong một mùa hè… đã hết tháng rồi… tháng chín đã sắp tới.
Và rồi tôi nhận ra….
Hôm nay là sinh nhật mình… (27/08/2019)
-----------------------
Zard: đây là chương cuối của hôm nay, cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình trong 1 năm vừa qua và mong các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ mình trong tương lai.
Các bạn có lòng hảo tâm có thể lì xì mình tại ví momo 0833636631