Chương 96: Mục tiêu nhắm đến
Độ dài 3,163 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 05:53:53
Trans: Zard
Chúc mọi người giáng sinh vui vẻ.
--------------------
So với Đế Đô, quy mô của thành phố này vẫn chưa là gì, nhưng so với một quốc gia tách biệt, Cacretale thực sự rất phát triển.
Khu vực trung tâm của của thành phố trông như một phiên chợ với vô số sạp hàng giống ở Cantidan và nó đã rất náo nhiệt từ hồi sáng sớm.
“Cái … thật yên bình… có đúng là nơi này từng xảy ra nội chiến không vậy?”
“…… Un.”
Chẳng ai trông như là đang phải khổ sở cố để kiếm sống, đi đâu cũng chỉ thấy một thành phố yên bình và mọi người ai nấy đều nói cười vui vẻ.
“Oh! Chào buổi sáng Amae! Ai thế kia? Có khi nào, là bạn trai của béAmae không?”
“Anh trai này, nếu anh mà làm bé Amae khóc thì tụi tui sẽ không tha cho đâu!”
“Đây đây, táo này là tôi tự hào nhất luôn đấy! Cậu lấy vài quả nhé!”
Lúc đầu tôi còn cố đuổi theo Karui, nhưng rồi dần dần khoảng cách giữa chúng tôi như ngày càng xa và tôi không thể băng qua đám đông ở khu chợ, thế nên tôi đành đi chậm lại và cẩn thận xung quanh. Dù vậy, tôi trông lại quá nổi bật với Amae trên lưng và người người cứ lên tiếng gọi tôi.
“À, ừm, cảm ơn ạ …”
Rồi, như một món quà, hai quả táo được ném đến tôi từ một ông chú lạ mặt, tôi chụp lấy nó rồi đưa một quả cho Amae và chạy trong khi cắn một miếng táo trên tay.
“Em cũng nổi tiếng đấy nhỉ?”
“Un.”
“Hồi trước anh nghe nói nơi này là một quốc gia tách biệt, thế nên ban đầu anh cứ nghĩ người dân nơi đây ai nấy cũng phải trông u ám lắm cơ, nhưng có vẻ không phải là vậy rồi nhỉ?”
“Un.”
“…… Đất nước này đã thật sự hòa bình rồi chứ?”
“?”
“Thôi thì, trông em có vẻ không hiểu anh đang nói gì đâu nhỉ…”
“Un.”
“Thế, ngoài Đại Tư Tế, Karui, và Machio ra thì em còn biết ai mạnh nữa không?”
“Uunn~…”
Em ấy không còn có vẻ sợ hãi như hồi lần chúng tôi gặp, nhưng cô bé Amae này thật quá vô cảm đến nỗi tôi không biết phải bắt chuyện thế nào.
Mặt khác, có lẽ là vì em ấy còn nhỏ, nên tôi không nghĩ em ấy biết gì về đất nước của mình hay sức mạnh của những người xung quanh.
Mà, cũng phải thôi…
“Nữ thần”
“…… Hả?”
“Nữ thần… tuyệt vời.”
“…… Nữ thần sao?”
Lúc đó, Amae đột nhiên thì thầm gì đó vào tai tôi. Nữ thần sao?
“Nữ Thần… cái người bí ẩn nhất chỉ sau Đại Tư Tế…. cô ta có thật à?”
“Un.”
Người đó sao? Nhưng…… Đại Tư Tế… đã gọi Tre’ainar là thần …. nhưng cô ta trông không giống ma tộc,. cũng không giống con người… và, tôi chưa từng nghe gì về cô ta cả.
Ngay từ đầu, Đại Tư Tế là ai?
Và cô ta định làm gì?
『Rốt cục, ngươi đang toan tính gì… Jamdi’el… hơn nữa, ta có hơi băn khoăn về cái con bé nữ thần kia, nhưng… không phải…đâu nhỉ…』
Tre’ainar gật đầu tán thành những thắc mắc của tôi.
Mà đúng hơn là tôi đã chờ nghe ý kiến của ông nãy giờ rồi đấy, nhưng ông cứ bù lu bù loa về đống trang thiết bị kia nên tôi chẳng… Ủa?
“…… Jamdi’el?”
“Un?”
Hình như Tre’ainar vừa nói gì đó rất bất thường thì phải?
Hình như đó là cái tên mà tôi thường thấy trên báo với sách giáo khoa…. Quào, trùng hợp thật đấy nhỉ…
『Uhun, người Đại Tư Tế mà ngươi nói đến tên là… Jamdi’el. Một trong sáu Lục Tướng và đồng thời cũng là một Tướng Lĩnh Ma Tộc, niềm tự hào của Ma Vương Đoàn, kẻ từ gieo rắc nỗi kinh hoàng khắp thế giới với biệt danh ‘Hắc Thiên Thần’.』
Không không không không… là đùa… đúng không vậy?
Chính cựu chủ nhân của cô ta đã nói vậy… à phải rồi… tôi có nghe nói là Liên Minh vẫn đang ngày đêm truy tìm tung tích của cô ta… Ồ, thì ra là vậy! Thảo nào tượng của Tre’ainar…
“…Đáng ra ông phải nói sớm chứ!!!!”
“Ể!?”
Tôi đột nhiên hét lớn khiến mọi người xung quanh lẫn Amae đều giật mình đưa mắt nhìn tôi.
Nhưng làm sao tôi không làm ầm lên được!
「Thật đấy à? Ông không đùa đấy chứ?」
『Hmm, thật.』
「Ah, này, thế thì không ổn rồi đấy! Vì tôi là con trai anh hùng mà…」
『Ừ. Thế nhưng…… cô ta trông như đã biết từ lâu rồi… theo ta thấy thì cô ta vốn đã biết và chấp nhận điều đó.』
「Huh? Tại sao? Hay là, cô ta muốn bắt tôi làm con tin…」
『Ta thì không nghĩ vậy… chỉ là…… có một điều chắc chắn là cô ta đang muốn cho ngươi mạnh hơn để phục vụ mục đích của cổ.』
「Thế nên tôi mới sợ đấy! Ông bị gì vậy hả? Làm sao ông có thể bình thản đến vậy cơ chứ!? Đối phương là một trong sáu Lục Tướng Ma Tộc đấy!?」
『Thì… Ta là Đại Quỷ Vương kia mà …』
「Ah, aah … ra vậy, hahaha. Ông bắt thóp được tôi rồi đó.」
『Phải phải, fuhahahahahaha!!』
「Hahahahaha… đúng vậy, thế- này!!」
Một trong sáu Lục Tướng huyền thoại. Ẩn mình trong quốc gia biệt lập! Hơn nữa, lại còn giữ vai trò Đại Tư Tế.
『Mà ta sẽ không vì vậy mà dễ dãi đâu. Dù cô ta có từng là thuộc hạ, đồng đội, hay cánh tay phải của ta…. ta cũng sẽ không nương tay …』
「Thế à? Vậy mới nãy ai còn làm ầm lên vì Nâng Tạ với mấy thứ khác thế nhỉ?」
『Nuh, ta, ta đâu có vậy đâu!』
「Có đấy nhớ!」
Ông ta trông rất hoài niệm về những người đồng đội đã từng vào sinh ra tử cùng… tôi không biết nhưng tôi tự hỏi nếu có ai thấy Tre’ainar lúc này đây thì…
『Dù, dù sao đi nữa, không phải là ta chưa từng nghĩ về chuyện đó… chỉ đơn giản là…… ta tin rằng có biết cũng chẳng làm được gì.』
「Tại sao? Cô ta là thuộc hạ của ông mà phải chứ?」
『Đúng là vậy. Jamdi’el quả thật là một vị tướng tài ba… nhưng mặt khác… trừ trên chiến trường ra thì có những lúc suy nghĩ cô ta vượt qua cả sự toàn tri của ta. Hay nói cách khác, lo nghĩ về mấy chuyện này chỉ tổ hại não mà thôi.』
「H-hả?」
Một cựu thuộc hạ, thậm chí là người rất thân cận với ông ta. Vậy mà đến ổng còn không biết cô ta đang nghĩ gì sao?
『Mà thôi, sớm muộn gì thì mọi chuyện cũng phanh phui ra thôi… quả nhiên, cô ta cái gì cũng tốt chỉ trừ cái kĩ năng giao tiếp …hồi trước đã như vậy rồi.』
「Này, nói về cựu thuộc hạ của mình như vậy là tàn nhẫn lắm đó…」
『Mà dù vậy… hay đúng hơn, cô ta sẽ không làm hại gì ngươi trong vòng ba tháng tới. Thậm chí suy nghĩ của cô ta có khó đoán đến mức nào đi chăng nữa thì những lời đó cũng không phải là vô nghĩa. Không có lí do gì để mà phải trải qua nhiều rắc rối đến vậy để đi bắt cóc người rồi lại còn cho ngươi ba tháng tập luyện, ta chắc cô ta sẽ bảo vệ ngươi.』
「Thật, thật vậy sao?」
『Uhun, thế nên đừng nghĩ gì nữa, hãy cứ tập trung tập luyện đi.』
「Nu, được rồi…」
Những lời mạnh mẽ của Tre’ainar đã tác động đến tôi giữa lúc tôi đang hoang mang rối bời.
Phải, làm sao tôi có thể tự giải quyết được lo lắng của mình nếu như đến cả Tre’ainar còn không thể?
Những lúc thế này thì chẳng phải còn nhiều chuyện khác quan trọng cần phải lo sao? Và, những cảm giác ấy lại tràn về.
「À ừ, tôi đã thua một Lục Tướng trong bài kiểm tra thị giác… cái mà tôi nghĩ rất không công bằng, và… tôi cũng đã thua một cách ngoạn mục về mảng sức mạnh lẫn tốc độ.」
『Vậy sao… nhưng dù vậy…』
Phải. Tôi không rõ tại sao một Lục Tướng lại có dính dáng đến quốc gia này và đi truyền bá kiến thức cho người dân, nhưng ít nhất học trò của cô ta lại giỏi hơn hẳn tôi về những mảng đáng khâm phục.
Nếu ta có thời gian để mà nghĩ ngợi về đống hỗn độn trong cuộc đời mình, thì thay vào đó hãy bắt tay vào làm việc để bản thân trở nên tốt hơn trước khi muốn hiểu được nó.
「Được! Dù sao đi nữa, tôi cũng sẽ luyện tập…. Rồi một ngày nào đó, tôi sẽ vượt qua cái tên Machio kia!」
『Ừ, nhưng không được đâu.』
「…… Hể?」
Một câu nói nghe thật tự nhiên mà lại tàn nhẫn đã đập nát cái quyết tâm mà tôi chỉ vừa đặt ra.
『Cơ bắp cũng có giới hạn của riêng nó. Điều này gây ra bởi nhiều yếu tố như di truyền, cấu trúc xương và cơ thể, chủng tộc và vân vân, nhưng tóm lại thì giới hạn của mỗi người đều đã được quyết định ngay từ đầu.』
「Khoan, thế … uh … có nghĩa là…」
『Nhóc, ngươi vẫn còn có thể mạnh thêm… nhưng…… dù ngươi có cố đến mức nào thì cũng sẽ chẳng bao giờ có thể vượt qua tên Aka và Machio về sức mạnh thuần túy đâu.』
「Cái… hả…. tsu!?」
『Chưa kể, tốc độ của ngươi còn không bằng một cô bé chưa trưởng thành như cô nhóc Karui ấy… nói cách khác, về khoảng tốc độ thuần túy, ngươi sẽ không bao giờ bằng được Karui.』
「Eehh!!??」
『Không những vậy, đôi mắt của Jamdi’el… nó thuộc một trong ba Tam Đại Ma Nhãn… tên của nó là Văn Chương Nhãn… Ngoài vô số năng lực khác ra, thị giác của những ai sở hữu nó đều thuộc dạng mạnh nhất trong số tất cả các sinh vật sống dù là Địa Giới hay Ma Giới… với mắt thường thì ngươi sẽ không thể thắng được đâu.』
Lắng nghe những lời ấy, tôi đột nhiên nhớ lại những hồi ức khi xưa.
Ngày đầu tiên tôi trở thành học trò của Tre’ainar.
Khi ấy, tôi vẫn còn là một ma kiếm sư và ông ta đã bảo rằng tôi không có tài năng, và những gì ông ấy nói bây giờ chẳng khác gì lúc đó.
Tôi không có ma lực và sức mạnh như cha mình. Thế nên nó không hề phù hợp với tôi.
「Lúc đó… ông đã khen về cơ bắp và cơ thể dẻo dai của tôi…」
『Chúng quả thật hơn hẳn những kẻ khác. Thế nhưng trên thế giới này có vô số kẻ đặc biệt trong một lĩnh vực nào đó… ta đã nghe…. và ta cũng đã nói với ngươi, một bức tường mà ngươi sẽ vĩnh viễn không bao giờ có thể vượt qua chỉ bằng sự cố gắng… đó chính là tài năng… cũng như khả năng tích trữ và giải phóng ma lực… có nhiều kẻ từ khi sinh ra đã vượt trội hơn những người khác…. chúng ta gọi đó là thiên tài.』
Sau cùng thì tôi, cũng chưa từng nghĩ rằng ‘tôi bây giờ’ là mạnh nhất thế giới.
Thế nhưng, nếu như tôi cứ tiếp tục đi theo những chỉ dẫn của Tre’ainar, thì nó sẽ trở thành sự thật với ‘tôi của một ngày nào đó’…… đó là suy nghĩ của tôi.
Vậy mà, vẫn còn đó những bức tường mà tôi sẽ chẳng thể nào vượt qua.
「…… Vậy…… làm sao tôi có thể mạnh hơn… tôi… nên làm gì đây...」
Một thế giới mà sự cố gắng không thể làm gì.
Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ nghe một điều sốc đến vậy trong khi đang cõng một bé gái.
“……Anh, ổn chứ?”
Trên lưng tôi, Amae hỏi với vẻ lo lắng. Nhưng giờ tôi lại không thể đáp lời em ấy.
Bởi nếu những gì Tre’ainar nói là thật, thì tôi nên làm gì bây giờ…
『Nhưng… từ những trận chiến từ đó đến giờ, và kể cả cái bảng xếp hạng đó, thì dù ngươi không thể thắng tên Aka và Macho về mảng sức mạnh, nhưng ngươi vốn đã thắng về mặt tốc độ.』
「Hả?」
『Rồi, cô nhóc Karui quả thật đứng đầu về tốc độ, nhưng xét về sức mạnh thì ngươi vẫn hơn nhiều… thậm chí Jamdi’el… so về sức mạnh thuần túy thì cô ta còn chẳng bằng ngươi.』
「Đúng là vậy, nhưng…」
『Chính ngươi cũng từng trải qua chuyện như vậy ở quê nhà mình rồi không phải sao? Trình kiếm thuật của tên Kiếm Thánh Đệ Nhị đó hơn hẳn ngươi, nhưng ngươi lại có thể áp đảo hắn ta. Dù không chiến đấu trực tiếp, nhưng ta chắc ngươi sẽ không thua thằng nhóc của tên Đại Pháp Sư khi đánh tay đôi… ngươi có biết như vậy là sao không?』
Tre’ainar dồn tôi vào đường cùng rồi hỏi.
Nhiều người sở hữu tài năng về tốc độ, sức mạnh, kiếm thuật, hay ma thuật hơn hẳn tôi, và tôi sẽ chẳng bao giờ có thể so sánh được với họ.
Thế rồi, ông ta cũng bảo tôi có những điểm mà họ không có
Rốt cục thế là sao? Và rồi……
『Ngay cả khi ngươi thua về một mặt… nhưng nếu xét về tổng thể…… hay so về toàn bộ phương diện thì ngươi là người chiến thắng.』
「Tổng thể sao…」
『Phải. Ở Đế Đô, ngươi đã không thể đánh bại công chúa về tổng thể, nhưng đó chỉ là trong học bạ. Với sức mạnh của ngươi bây giờ, việc chiến thắng cô ta chẳng còn là gì quá khó khăn.』
「Ừ thì đúng, nhưng…」
『Thế nên, điều mà ngươi cần bây giờ… thay vì toàn tâm tập trung vào một thứ, thì hãy trải đều chúng ra một cách cân bằng và hợp lí. Đây mới là bằng chứng rõ ràng nhất của đánh giá tối đa. Chúng ta không kiểm tra tốc độ, nhưng ta có thể ước chừng số điểm của ngươi dựa trên những kinh nghiệm của mình. Và khi ta nhìn vào con số ấy, ngươi không hề yếu.』
Thay vì cố rèn luyện một thứ để không ai sánh bằng, hãy phân bố đều tất cả ra.
Đó chính là nội dung tập luyện của Tre’ainar.
Nhưng điều đó có vẻ hơi quá phức tạp với tôi.
「Tóm lại là… ông đang muốn tôi…. trở thành kẻ cái gì cũng biết nhưng chẳng biết cái gì sao?」
Từ nhỏ tôi đã được bảo rằng mình tốt hơn những người khác ở một mức độ nào đó, nhưng nếu nói thẳng ra thì tôi lại chẳng hơn được ai.
Đó là một lời nguyền đã đeo bám bên tôi từ khi còn nhỏ.
Thế nhưng, Tre’ainar lại…
『Tại sao ngươi lại thấy phiền về chuyện đó?』
「Ể?」
『Chẳng có gì đáng phải bực mình ở đây cả, nếu có ai hỏi thì ngươi chỉ cần trơ mặt ra bảo mình là con người toàn diện, bộ không được sao?』
Một con người toàn diện, không phải kẻ đa tài…. đây là lần đầu tiên tôi nghe có người nói vậy.
『Hình như ngươi nhầm lẫn gì đó rồi. Đa tài không hề đáng chê. …… Ngươi không có tài năng đặc biệt nhưng…… thế không có nghĩa ngươi là kẻ kém cỏi…. thế mới bảo, không có khuyết điểm nào là yếu điểm cả. Và trong chiến đấu, thứ phiền phức lớn nhất là không có khuyết điểm. Bởi so với những tên chỉ có duy nhất một tài năng, sẽ không hề có chuyện ‘nếu có thể làm được thì chắc sẽ xoay sở được thôi’, và rồi sẽ không có chiến lược nào phù hợp cả.』
Không có khuyết điểm, không có chiến lược. Nói mới nhớ, tôi… luôn chỉ có thể đứng hạng hai… nhưng dẫu vậy… chẳng có gì là tôi không giỏi cả…
『Nếu việc biết rộng mà nông như kẻ đa tài vẫn còn khiến ngươi bận tâm thì hãy nhớ, mục tiêu của ngươi là gì… là để học mọi thứ và nắm vững chúng…. Để có được sự tháo vát toàn diện!』
「……Ha… hahaha…」
『Và… ta … gọi những kẻ đặc biệt về một thứ là ‘chuyên viên’, và kẻ thành thạo trong mọi thứ là ‘tổng quát viên’.』
Chính bởi Tre’ainar với vẻ mặt đầy nghiêm túc, từ “tháo vát toàn diện” và “tổng quát viên” đã lần đầu được thốt ra.
Nghe có vẻ hay… nhưng…… tôi vẫn chưa hiểu lắm.
「Tháo vát toàn diện… tổng quát viên… này…… một người đa tài có thể làm mọi thứ… nó không hề dễ chút nào đâu… 」
『Tại sao?』
Vì tôi không thể hình dung…. Tôi không có một ví dụ cụ thể nào…. để lấy làm mục tiêu…
Tôi được gọi là kẻ đa tài, nhưng tôi lại không ai làm hình mẫu để noi theo.
Công chúa sao? Thế nhưng như Tre’ainar đã nói, tôi không nghĩ mình sẽ thua công chúa về mảng chiến đấu.
Vậy còn Sadiz? Quả thật, Sadiz có lẽ sẽ là hình mẫu lí tưởng nhất. Nhưng tiếc thay tôi lại chẳng biết gì về sức mạnh thật sự của Sadiz.
Thế nên cho dù tôi có đặt mục tiêu, thì tôi cũng chẳng làm cách nào để đạt được nó.
Và rồi……
『Fuhahahahahahahahahaha!』
Tre’ainar lớn tiếng cười trước những lời của tôi.
Bộ có gì vui sao? Khi tôi còn mải nghĩ về nó, Tre’ainar…
『Nhóc ơi nhóc à, ngươi đúng là tàn nhẫn đến không tưởng đấy.』
「Hả?」
『Ngươi đã quên rồi sao? Mục tiêu mà ngươi nên nhắm đến…. kẻ đa tài vĩ đại nhất thế giới…. một người mà ngươi biết rất rõ…』
「Ể!? Là sao? Hả? Ông đang nói đến ai vậy?」
Trong một chốc, tôi đã không hiểu ông ta đang nói gì.
Nhưng Tre’ainar chỉ cười.
『Ai sao? Còn ai khác… ngoài người đã luôn ở bên ngươi.』
À… phải rồi nhỉ … tên đó lúc nào cũng ở đây kia mà ….
“Hahahahahahahahaha! Ông thật sự muốn tôi nói ra luôn đấy à?”
Làm sao mà mình có thể quên được chứ nhỉ? Tôi bật cười thành tiếng
Phải rồi. Tôi đang được hướng dẫn bởi chính cái người mà tôi nên lấy làm hình mẫu cơ mà.
“…… Anh, anh có sao không?”
“Hả? À à…”
“Đáng sợ”
“Anh xin lỗi nhé …”
Amae hơi hoảng hồn vì tiếng cười đột ngột của tôi.
Hi vọng cô bé sẽ không có ấn tượng gì xấu về tôi.
Và…..
“Đến nơi.”
“Hmm?”
“Đây, trường học”
Vừa nói, Amae vừa vỗ đầu tôi.
Nãy giờ tôi mải mê nói chuyện nên đã không nhận ra mình đã đến ngôi trường ma thuật của đất nước này.
Đó là một ngôi trường rộng lớn với phần sân được bọc trong thảm cỏ xanh mướt đẹp đẽ.
Và tôi vẫn chưa biết về tương lai sau này sẽ ra sao với quyết định mới mình.
Tôi đã từng tiếp xúc với những du học sinh của các học viện và trường ma thuật đến từ các quốc gia khác nhau, nhưng đây là lần đầu tiên tôi được đặt chân vào một ngôi trường của một đất nước khác.