Chương 102: Đọc bầu không khí
Độ dài 3,636 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 05:54:07
Trans: Zard
Chúc các bạn buổi tối tốt lành.
---------------
Đây là một võ đường. Là nơi ta có thể đấu tập với nhau. Thế nên tôi chỉ thách đấu anh ta như bình thường.
Vậy mà, lời nói của tôi lại khiến mọi người trong võ đường ai nấy cũng phải trầm trồ.
“Này này… cậu ta đang nói cái gì vậy?”
“Đấu với Machio… á?”
“T, tên ngốc! Cậu muốn bị gãy xương à?”
“Hahaha, cậu đang đùa đúng không vậy? Đúng là một chiếu mới mà.”
Từ hồi đến đất nước này, tôi đã trải nghiệm rất nhiều cú sốc văn hóa, nhưng phản ứng kiểu này thì quá kì lạ.
Tôi không hề bảo là “giết lẫn nhau”, nhưng nó nghe cũng khá hoành tráng.
“Đấu với cậu?”
“Ừ…”
Và, ngay cả người được hỏi, Machio, cũng quá mạnh đến mức cũng băn khoăn về lời thách đấu này.
Mà, dù gì thì ban nãy tôi nghe có người nói, “Họ không có ai đủ mạnh để tập cùng cậu ta“.
Thế nên hẳn anh ta đang rất hoang mang.
Đồng thời, dù tôi là người đưa ra lời thách đấu, nhưng tôi vẫn nghĩ đó là điều mình nên làm.
“Đấu tập à… Hmm…”
Hẳn anh ta đang lo lắng cho tôi.
Dù là đấu tập, tôi chắc anh ta lo rằng tôi sẽ bị thương hay gặp chuyện gì đó… anh chàng trông tốt bụng đây đang lo lắng… nhưng đó là vì anh ta không biết sức mạnh của tôi thôi.
“Này, anh Machio. Anh tuy to và lớn tuổi hơn tôi, và những gì tôi nói nghe có vẻ ngây thơ với anh… nhưng không sao cả đúng chứ? Anh không cần phải lo đâu.”
“Hả?”
“Một người đàn ông sẽ bị tổn thương hơn khi bị người khác lo vì yếu hơn là lo vì bị thương đấy.”
Tôi cũng lo về sự yếu đuối của mình.
Tôi sẽ không bao quên vết thương ấy.
Phải chứ? Ông Aka.
Một người bạn đã luôn quan tâm đến tôi và cũng vì tôi quá yếu mà đã sẵn lòng ra đi.
Tôi chưa từng đau đớn đến vậy.
Thế nên……
“Thấy cái túi cát này không? Cái túi cát này. Nếu anh không có ai để tập chung hay nếu anh muốn kiểm tra bản thân, thì chỉ cần đấm vào túi cát này… như một người đàn ông…”
Tôi thủ thế trước cái túi cát ngay bên cạnh mình. Tôi chưa từng thử đánh nó trước đây, nhìn qua thì nó trông rất nặng và cồng kềnh.
“Quỷ Vương Xoáy Ốc!!”
Và rồi……
“Anh có thể cho tôi xin ít thời gian được không?”
Tôi đấm vào chiếc túi rồi xoay tay như một cái khoan và nắm đấm của tôi đã đâm xuyên qua nó khiến phần bên trong bắn tung tóe cả ra.
“Hả!? Hey, eh, eeeh!?”
“Đù... đùa à? Cá...cái túi cát… vừa bị đấm thủng á!?”
“Ngoài Machio ra thì lần đầu tôi thấy có người làm được vậy đấy!?”
Um…… quả nhiên, tôi đã lờ mờ đoán được Machio cũng có thể làm vậy.
Nhưng nếu tôi làm được điều tương tự, thứ mà ngoài Machio ra thì không còn ai có thể, thì nghĩa là tôi…
“Ra vậy… cậu…… ở đất nước nước này… không, cậu là người ngoài đảo đúng không?”
“Nu…”
“Cậu khác với tôi, hòn đảo này chính là cả thế giới của tôi… mục tiêu cậu đang nhắm đến… những gì cậu đã trải nghiệm là hoàn toàn khác biệt… đó là lí do tôi cảm thấy một bầu không khí rất khác so với thanh thiếu niên ở đảo quốc đây.”
À ra vậy… ở quốc gia tách biệt này không hề có sự giao thương với thế giới bên ngoài nên họ không biết gì nhiều về những người ở ngoài kia.
Nhờ vậy mà Jamdi’el, kẻ thực chất không phải con người, mới có thể gạt người dân nơi đây với cái danh Đại Tư Tế…
“Được đấu với một người đàn ông như cậu là một cơ hội hiếm có, tôi rất vui nhận lời thách đấu của cậu.”
“Được, anh không cần phải nương tay đâu…”
Machio gật đầu đồng ý. Mọi người xung quanh vẫn ầm ĩ về quyết định đó.
“Được không sư phụ?”
“Ừ! Cứ làm như ngươi muốn.”
Chỉ mỗi Jamdi’el không tham gia vào cuộc nói chuyện của chúng tôi mà chỉ đứng đó quan sát với vẻ hứng thú.
“Lên tầng ba đi. Có một võ đài ở đó.”
“Võ đài?”
Thế rồi, không hề có ý định dừng cuộc đấu này, chúng tôi cùng đi lên tầng ba.
“Khoan, khoan đã! Cậu định đi thật đấy à?”
“Đùa sao… tôi sẽ đi xem!”
“Tôi nữa!”
“Tôi thấy lo rồi đấy!”
“Nè, sao chúng ta không gọi mấy nhóc ngoài thành phố vào di!”
“Cái tên Machio đó, dù chỉ là đấu tập nhưng cậu ta đã không lên võ đài lâu lắm rồi!”
“Ku~, háo hức thật đấy! Chúng ta sắp được xem màn trình diễn của Machio nữa rồi!”
Rồi tất cả những người đang tập luyện ở tầng một liền dừng công việc của mình lại và đi theo chúng tôi.
Màn trình diễn á? Mấy người đang nói gì vậy? Là đấu tập. Một trận giả chiến hiểu chưa?
Giữa lúc còn đang băn khoăn trong đầu, chúng tôi cuối cùng đã lên đến tầng ba. Và thứ lọt vào mắt tôi đầu tiên là một bục đài hình vuông đặt giữa căn phòng được giới hạn bởi những sợi dây cột quanh bốn cột ở bốn góc.
“Cái, cái gì thế này?”
“Đây là võ đài. Chúng ta sẽ đấu trên chỗ giới hạn này.”
Tôi được dẫn đến một nơi kì lạ, đồng thời nó tạo nên một cảm giác “hẹp”.
Từ trước đến giờ tôi chỉ đánh nhau ở những khu vực rộng lớn, trong học viện, trong giải đấu và cả trong thực chiến.
Bản thân tôi thường dùng cách đánh cận chiến, nhưng đồng thời tôi cũng tận dụng môi trường để làm rối loạn đối phương bằng các bước di chuyển của mình.
Thế nên ở nơi giới hạn này… như một cái lồng sắt, đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy mình bị giam cầm đến vậy.
『Võ đài… tại đây, phương pháp chiến đấu sẽ khác, không có đường thoát, ngươi không thể chạy trốn giữa chừng… chỉ cần bước sai một bước, ngươi sẽ bị tóm và xong đời ngươi hiểu chưa?』
“Vậy sao… chà, vậy tôi sẽ phải kiểm tra nhiều thứ đấy.”
Tôi lập tức leo lên võ đài và chui vào bên trong. Tôi bắt đầu kiểm tra cảm giác chân trên sàn và kích thước xung quanh.
Tại nơi chật hẹp này, sử dụng bộ pháp để làm rối loạn đối phương… sẽ không dễ đâu… chân bạn phải di chuyển thật chính xác, đừng nói đến chuyện dùng bước đi của ngỗng hay gì.
“Vậy chúng ta bắt đầu nhé?”
Và Machio cũng leo lên. Anh cởi áo khoác mình ra để lộ phần thân trên không mặc gì.
Tôi vô thức lùi lại bởi con người khổng lồ này, cơ bắp anh căng phồng và trông rắn chắc đến kinh ngạc
Chiến đấu với người như vậy trong nơi chật hẹp này… dù thế…… nếu là về chiều cao thì ông Aka và Toulowe còn to hơn nên tôi không có gì phải sợ cả.
“Được.”
Thế nên tôi quyết định sẽ tận hưởng hết mình.
“Hai bên chuẩn bị. Chờ có tiếng chuông… bắt đầu!”
Và lập tức, Jamdi’el đánh chuông. Đó là tín hiệu của trận đấu.
Khoảnh khắc tiếng chuông vang lên, tôi liền bắt đầu trước bằng cách chạy xung quanh võ đài xem độ hiệu quả của chân mình đến đâu. Nhưng……
“… Nào… bước vào đây”
“Nu…”
Vừa mới bắt đầu, Machio đã thủ thế đứng ngay giữa võ đài, anh hạ thấp trọng tâm đối mặt với tôi, và hình dạng tay anh ta cứ như đang muốn bắt lấy tôi.
『Hoh~…Bốn Tay à…』
Bất chợt tôi nghe thấy tiếng Tre’ainar, người đang quan sát ở một góc võ đài. Bốn tay? Là sao?
Không, nó không phải vấn đề…
“Sao thế…?”
Machio không di chuyển lấy một bước, anh vẫn đang đứng thủ ở giữa sàn đấu.
Chỉ mới vậy, tôi đã cảm giác như mình đang bị bóp nghẹt.
Rắc rối ở đây là hai cánh tay đó.
Tôi không chắc đó là gì nhưng…… bản năng đang mách bảo tôi rằng đôi tay bất thường đó rất nguy hiểm. Tuyệt đối không được để bị bắt.
“Phew…”
“Hmm?”
Tôi vẫn chưa làm gì, vậy mà đã thấy như sắp bị áp đảo.
Thế nên tôi bắt đầu tự trấn tĩnh bản thân.
Thường thì bạn sẽ trở nên thiếu phòng bị khi làm vậy giữa trận đấu, nhưng bởi Machio trông không hề định sẽ tấn công nên tôi có thể an tâm thực hiện nó.
“…Thở ư …”
Jamdi’el đứng dưới võ đài lẩm bẩm, cô ta đang xem với vẻ hứng thú.
Có vẻ như cô ta biết tác dụng của việc này.
Nhưng dù sao đi nữa, tôi cũng đã bình tĩnh hơn một chút… nào …
“Fu~ … được, làm thôi!”
“……… Lên đi.”
Đầu tiên, tôi nhanh chân chạy quanh đối thủ đang đứng giữa võ đài để anh ta không bắt được.
Bởi tôi biết điểm yếu của anh ta là tốc độ
“Ồ! Nhìn kìa…”
“Nhanh quá!”
“Mới chừng đó tuổi mà cậu ta không những mạnh mà còn nhanh nữa!”
Chạy nhanh xung quanh, đồng thời từ đó, bắt đầu liên tục đánh bằng những cú đấm trái.
“…… Hou”
“Phát đầu tiên!”
Machio không thể né. Cú đấm của tôi đánh trúng vai Machio… Hả…
“Cái… làm, làm sao!?”
Machio trông không hề quan tâm đến cú đấm trái của tôi, ngược lại, nó còn làm đau tay tôi.
Cảm giác như thể đấm vào sắt khiến tôi tự hỏi liệu đó có thực là cơ bắp con người hay không.
“Tch…chưa xong đâu…”
Dù nó không bực đến vậy nhưng tôi vẫn vô thức chậc lưỡi.
Đáng chú ý hơn là nắm đấm của tôi đã đánh trúng.
Bằng cách nào đó tôi đã hiểu anh ta như đang mặc một bộ giáp thép làm từ cơ bắp. Machio hoàn toàn không thể theo kịp chuyển động của tôi.
“Quỷ Vương Quyền!”
“Ah…”
Rồi, tôi liên tục đánh anh ta bằng những cú trái tựa như cây roi của mình.
Tôi không hề dừng lại, và từ phía trước, phía sau, hai bên, tôi liên tục đánh vào người Machio.
“Ồ… những chuyển động đó… khá hơn nhiều so với trận đấu trước… chỉ trong vài ngày mà cậu ta đã mạnh đến vậy… nào…… ta rất trông chờ vào cậu đấy.”
Jamdi’el đang nói gì đó, nhưng tôi chỉ tập trung vào những nắm đấm đang đánh vào da Machio và bị phản lại với âm thanh khô khốc như cây troi bị quất vào vật cứng.
“Oraaaa! Tiếp tục nàoooo!”
“…… Hmm…”
Âm thanh khô khốc cứ thế vang lên. Tất cả đòn tấn công của tôi đều đánh trúng Machio.
Không những không né, mà anh ta còn không thèm thủ luôn sao? Có khi nào là do phản xạ của anh ta quá chậm chăng?
Dù vậy……
“Cậu ta không chỉ biết nói mồm nhỉ?”
“Ừ, tôi không thấy gì hết luôn!”
“Nhưng… nó…”
Nắm đấm của tôi đã trúng, nhưng nó không có chút ảnh hưởng gì đến Machio.
Thay vì né, tôi cảm thấy anh ta không phòng thủ vì nghĩ việc đó còn mệt hơn là đứng chịu đựng.
Phải, anh ta trông không hề có chút thiệt hại nào. Cứ như tôi có tấn công bao nhiêu thì cũng đều vô nghĩa.
Nếu vậy…… sẽ có hơi mạo hiểm nhưng… tôi sẽ lao vào
“Đây!”
Lao vào phần bụng anh ta. Rồi từ đó, đấm thật mạnh vào phần cằm đang sơ hở.
“Quỷ Vương Đấm Mạnh!!”
Một cú đấm thật mạnh từ bên dưới lên thẳng cổ đối phương và phát ra âm thanh đục ngầu… đùa à……
“…… H… ả?”
Nắm đấm của tôi đập vào phần cằm của Machio. Thế mà cổ Machio lại không hề bật lên và tôi thậm chí còn không thể rút tay ra.
Phải, Machio đã trụ trước cú đấm của tôi chỉ bằng sức mạnh từ cằm anh ta.
“Quả là một cú đánh đẹp…”
“Ể!?”
“Đánh vào người tôi mạnh đến vậy, nếu là người thường thì hẳn đã gãy tay rồi… việc cậu vẫn không sao chứng tỏ cậu đã rèn luyện cơ thể rất tốt”
Machio vừa ngỏ lời khen vừa nhận lấy cú đấm vào cằm của tôi như thể nó không là gì.
Không thể nào, tôi cứ nghĩ anh ta sẽ phải bị thương một chút nhưng… chuyện này……
“Vậy đến lượt tôi nhỉ? Mong là cậu sẽ chịu được. Quyền Pháp Chân Ác Ma Zenith ―――― “
“Hả!?”
“Quất roi!”
Khoảnh khắc tiếp theo, đưa mắt liếc nhìn tôi đang đứng ngay dưới phần bụng mình, Machio gồng lên tạo thành một khối cơ lớn trên cánh tay và vung thẳng đến tôi mà không hề có chút mánh khóe nào.
Thế nhưng nhờ đòn tấn công ấy quá lớn nên tôi đã có thể kịp cúi người né tránh… và rồi khoảnh khắc cánh tay ấy sượt qua đầu, tôi cảm thấy lạnh cả sống lưng.
Chuyện gì sẽ xảy ra nếu thứ đó đánh trúng mình?
Rồi…..
“Chà…”
Cửa sổ tầng ba đã bị vỡ, đồng thời xuất hiện một vết nứt lớn chạy dọc khắp bức tường.
“Cái … quái gì…?”
“Phù… bực thật đấy….. lâu rồi không đấu với ai nên quên mất… đúng là mình vẫn còn kém mà. Mình còn không thể điều khiển được sức mạnh…”
Lực vung cánh tay của anh ta mạnh đến nỗi áp lực gió tạo ra đủ để phá nát cửa sổ.
Chỉ mỗi thứ đó thôi là đã nguy hiểm không kém gì ma thuật.
Không ngoài dự đoán, chính bản thân tôi cũng đang bất động… cho dù biết rằng mình đang trong một trận đấu….
『Thằng ngốc! Không được mất tập trung!』
“Ể? Hả…”
“Bắt được rồi nhé.”
Cho đến khi tôi nhận ra thì đã quá muộn.
Giữa lúc tôi còn đang kinh ngạc, Machio đã dùng hai tay vòng qua bụng tôi và siết chặt.
“Chết tiệt, gu, nu, ga, tch”
Thậm chí tôi có vùng vẫy cỡ nào thì nó cũng không chịu lỏng bớt. Tôi không thể thoát được!
“…… Thả lỏng lưng cậu ra. Căng hai tay rồi chuẩn bị ngã này.”
“Hể!?”
Điều tiếp theo tôi biết là hai chân tôi đã bị nhấc bổng lên khỏi võ đài.
Khunh cảnh trước mắt tôi bỗng trở nên lộn người. Machio dang rộng hai vai và nhấc tôi lên cao… h, hả!??
『Nhóc! Đây, cái này là… Đòn Quất Roi lúc nãy…. Không thể nào! Jamdi’el, ta chưa từng cho ngươi! Ngươi thật sự dạy nó cho hắn sao…!?』
Tre’ainar trông rất hỗn loạn. Đây là cái gì? Đừng nói là…? Từ vị trí này… thì chỉ có duy nhất một việc.
Anh ta nâng tôi lên quá đầu là để dậm tôi xuống thật mạnh…
“Quyền Pháp Chân Ác Ma Zenith, Power Bomb!” [note29459]
“Bubohoooo!!??”
“””””Đây rồi. Đòn, đòn Power Bomb chết người của Machio!”””””
『Power Bomb!? Ta, ta không chịu được nữa! Nhanh lên nhóc, đứng dậy! Đứng dậy ngay!』
Lưng tôi dậm mạnh xuống sàn, hơi thở của mình… không, không ổn rồi, cái này là cái quái gì vậy? Tôi đã từng bị đấm, đá, chém, và ăn phải ma thuật rất nhiều lần, nhưng đây là lần đầu tiên lưng tôi bị đập mạnh đến thế này… cả cơ thể tôi tê liệt… sức mạnh của thứ này thật quá khủng khiếp!!
Không hiểu sao, Tre’ainar… thay vì lo lắng … sao nhìn ổng háo hức thế nhỉ?
“Ôi trời … cậu trai trẻ. Cậu muốn thử thêm một cú nữa không?”
“Gu, gah H, hả?”
Sau khi đưa mắt nhìn xuống tôi, Machio quay người và đi về một góc võ đài.
Tôi cứ nghĩ anh ta sẽ đi thẳng ra luôn, nhưng rốt cục lại không phải.
“”””Đây rồi! Đòn Tất Sát của Machio!!””””
Anh ta leo lên cây cột và đứng thẳng người trên đó.
“Ể!?”
『Không thể nào, chẳng lẽ là nó!? Nguy hiểm lắm nhóc! Đứng dậy mau! Lết hai chân dậy ngay cho ta! Mạnh mẽ lên! Cố lên nào nhóc! Chỉ cần có đủ ý chí thì ngươi sẽ làm được bất cứ việc gì! Hãy cho ta xem nhiệt huyết của ngươi nào!』
Machio đứng trên cột và nhìn xuống tôi. Gì vậy? Ê từ từ! Đừng bảo là, từ đó…?
Rồi còn Tre’ainar nữa! Ông bị cái quái gì vậy? Không , quan trọng hơn, Machio!
“Nào, làm thôi.”
Không thể nào, từ chỗ đó… anh đang đùa thôi đúng không?
『Machio đã leo lên cột! Anh ấy sẽ làm gì đây? Một cú dropkick đơn giản!? Hay một đòn Diving Elbow!? Có lẽ nào là đòn lấy thịt đè người!? Dù thế nào đi nữa, cậu nhóc cũng đã bị mắc kẹt! Từ lúc này đây là sân khấu của Machio!? Không ai có thể tránh được nó cả!?』
“””””Lên đi Machio!”””””
“Cố lên chú ơi!”
Ê này, sao Tre’ainar… mắc chi mà ông vui vậy? Ông làm cái gì mà lại phấn khích đến thế hả!
“Kính thưa Thần… nhằm động viên tinh thần cho những cư dân Ma Giới đang sợ hãi vì chiến tranh và những đám mây u buồn tăm tối, người đã tạo nên một “tiết mục để giải trí” thay vì là “chiến đấu”… đây chính là kĩ thuật và nền văn hóa mà Thần thích. Thế nên em đã truyền đạt nó cho Machio, một con người với đầy đủ phẩm chất và thể lực thích hợp…”
Jamdi’el đang trông rất hả hê…
“Con người kế thừa những kĩ thuật và văn hóa của Thần… và Thần từ Linh Giới, chắc chắn người sẽ cảm thấy hài lòng về trang sử mới này.”
『Machio quay người lại!? Ồ ra vậy! Là một đòn moonsault!』
Méo, ông Thần đó đang đứng hò hét ở góc võ đài kia kìa!
Đúng hơn Tre’ainar, sao ông lại cỗ vũ cho Machio thay vì tôi chứ?
Không, tôi sẽ không đi theo mấy người đâu.
“Quyền Pháp Chân Ác Ma Zenith Moonsault!” 2
Nguy hiểm. Machio đang xoay vòng trên không và đang lao thẳng về phía tôi. Di chuyển…… di chuyển mau!
May mắn thay…… tôi đã có rất nhiều thời gian nên cơ thể tôi đã bớt tê liệt đi một chút, nhưng…
“Nooooooooooh!! Tryaaaah!”
“Pwah!”
Cố ép cái cơ thể bất động của mình di chuyển, tôi đã xoay sở lăn sang một bên võ đài và tránh được cú ngã của Machio.
“Puha~ … tránh được rồi … Goho, Geho …”
Machio đâm sầm xuống võ đài.
Sức mạnh đủ để khiến cả võ đường phải chấn động và anh ta thậm chí còn trông như sắp đâm thủng sàn.
Không, nếu anh ta nghiêm túc, thì hẳn giờ nó… còn hơn vậy nữa……
“Má, anh làm tôi thót tim đấy… tôi cứ nghĩ là mình đã ngưng thở rồi cơ… đến giờ tôi vẫn còn phải nằm đây này …”
“Nhưng cậu đã có thể di chuyển rồi sao? Khả năng phục hồi của cậu ấn tượng thật đấy.”
“Ờ. Tôi sẽ không để anh bắt lại lần nữa đâu. Với lại mấy cái hành động vô nghĩa đó là gì vậy? Sao anh lại phải tốn thời gian khi mà anh có thể đứng yên tại chỗ và dậm luôn phải nhanh hơn không!? Cái đó ai mà chả né được!”
Nhưng dù gì, tôi cũng không thể để Machio bắt mình lần nữa.
Mặt khác, tôi lên tiếng càm ràm về nguyên nhân tại sao Machio lại làm cái trò đó khi mà anh ta đang có cơ hội kết liễu đối phương.
Nhưng quả thật sức hủy diệt từ đòn tấn công đó quả thật rất ấn tượng, cho dù nó có hơi thừa thãi một chút nhưng kết quả thì không chê vào đâu được.
Chỉ cần bình tĩnh thì ta có thể dễ dàng tránh được nó――――
『…… Nhóc…… ngươi…… đồ ngu!』
“Ể!? ……?”
Bỗng dưng lúc đó Tre’ainar lại mắng tôi. Ể? Tại sao? Là vì tôi quá bất cẩn sao?
Nhưng...…
『Ngươi… sao ngươi lại né nó?』
“……?”
『Ngươi đáng lí ra phải dũng cảm nằm yên đó và nhận lấy nó chứ! Ngươi có còn là học trò của ta không vậy? Cái tinh thần lúc ngươi đứng lại và trao đổi nắm đấm với tên Aka đâu mất rồi hả!?』
“Hả?”
Lời thuyết giáo của Tre’ainar khác hoàn toàn với những gì tôi nghĩ.
Ông ta giận vì tôi né đòn.
Khoan, tại sao cơ chứ? Mắc chi ông phải giận vì tôi né đòn?
Nghe chẳng có lí gì cả, và tôi bắt đầu cảm thấy hoang mang…
“…… Chán òm.”
“Hể?”
“Boo, anh chán ngắt.”
Amae, người đang xem trận đấu của chúng tôi bên dưới võ đài, bỗng dưng lẩm bẩm thất vọng.
Và…
“Hah~, thôi thì, cũng đúng…”
“Nào nào, tôi hiểu cảm giác đó mà.”
“Gặp tôi thì tôi cũng chạy ấy chứ…”
Những người khác cũng bày tỏ sự đồng cảm, nhưng họ cũng đều trông hơi thất vọng.
Tại sao chứ? Tại sao tôi lại là người bị thất vọng ở đây?
“Hểểể, im mồm hết đi! Hay đúng hơn là mấy người đang nói cái gì vậy?”
Dù sao đi nữa, từ giờ tôi sẽ tập trung vào cuộc đấu này mà không để mình bị phân tâm bởi mấy ý kiến ích kỉ và mờ ám kia nữa.
Vẫn chưa có một cú đấm trái hay cú đấm mạnh nào hiệu quả.
Đã vậy, tôi chỉ cần tiếp tục thử thì thể nào cũng sẽ tìm ra cách.
Với ý nghĩ đó trong đầu, tôi lại di chuyển xung quanh võ đài lần nữa
Và khi ấy…
“Trời ạ, tự nhiên lại mời mình, mà …! Là cậu ta… “
“Hmm? Này, Motriage… Mobner… Budeo…… là cậu ta kìa…”
“U, un!”
“Chúng ta đã gặp hắn ở trường, đúng là tên đó rồi!”
Bình thường thì Machio là một đối thủ quá mạnh để tập cùng, thế nên khi họ có cơ hội để thấy anh ta chiến đấu, mọi người trong võ đường đã phấn khích đến mức chạy báo tin cho cả thành phố.
Nghe vậy, mọi người ai nấy đều lũ lượt kéo đến, và trước khi tôi nhận ra, mấy cậu nam sinh ở trường pháp thuật cũng đã ở đây.
“Kệ đi, giờ đến lượt tôi! Tôi nóng máu rồi đấy!”
Và trong hoàn cảnh ấy, tôi đã hoàn toàn bị mê hoặc bởi anh ta.