Chương 5.2 Phần II: Cô gái ở Thánh địa
Độ dài 3,731 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 15:30:53
Phần II: Cô gái ở Thánh địa
“Arihito, cô ấy đang rung chuyển...,” Suzuna nói.
“Phải đó... Có vẻ như chiếc khóa vừa in. Giờ thì sao...?”
Chiếc khóa đã mở chiếc hộp, nên rõ ràng rằng nó sẽ có liên hệ gì đó với cô gái này. Đúng như tôi dự đoán, nó vừa khít với ổ khóa trên ngực cô ấy.
“Có vẻ như cô ấy bắt đầu thở trở lại... Nó giống như mấy kiểu ngủ đông hay gặp trong phim viễn tưởng vậy. Toàn bộ cơ thể của cô ấy được bảo toàn trong một giấc ngủ dài, và khi cô ấy tỉnh giấc...,” Igarashi nói. Có vẻ như cô ấy thực sự có những ấn tượng sâu đậm về sự hiện đại của công nghệ. Thứ đang bọc bên ngoài tai của cô gái kia quả thực giống một loại máy móc đến từ tương lai.
“...Mm...”
“A... cô ấy đang tỉnh dậy. Arihito, mọi người, hãy cẩn thận!” Elitia cảnh báo, vẻ mặt đăm chiêu lộ rõ sự cảnh giác.
Tôi hít một hơi thật sâu và chằm chằm nhìn hàng mi khẽ động đậy. Rồi mắt cô ấy bật mở. Ánh mắt ấy cũng trong xanh màu nước giống màu tóc của cô, nhưng lại toát lên vẻ vô hồn. Cô ấy ngồi thẳng dậy trong chiếc hộp, rồi bất động. Tôi không hề cảm nhận được sự đe dọa hay bất kỳ ý niệm thù địch nào từ cô ấy... nhưng có một vấn đề khác hoàn toàn nghiêm trọng.
...Lúc trước vì màu tóc nên không để ý, nhưng... cô ấy hoàn toàn trần như nhộng sao...?
“......”
“Ờm... C-Cái gì thế này...?” Tôi hỏi khi cô ấy lặng lẽ nhìn tôi chăm chú. Bị ánh mắt vô hồn như vậy nhìn chằm chằm mình khiến tôi không thoải mái. Tôi cố gắng đoán xem vì sao cô ấy lại nhìn tôi như vậy, cố gắng tìm hiểu ý định của cô ấy là gì, nhưng cô ấy lại không nói lấy một lời, và quay ra nhìn về phía sau tôi.
Sau lưng tôi là Theresia. Cô ấy không hề ngoảnh mặt đi trước ánh nhìn của cô gái kia, đôi mắt thằn lằn của cô ấy cũng nhìn thẳng về phía cô gái vừa mới tỉnh dậy.
“...B-Bọn họ đang giao tiếp với nhau sao? Thần giao cách cảm hay gì vậy?” Misaki hỏi.
“N-Này... Đừng nói nhảm!” Igarashi bực tức.
“Nhưng... cả hai người họ đều rất bình thản. Cả linh hồn của bọn họ cũng chẳng có lấy một chút xáo động, họ đều rất hài hòa,” Suzuna nói.
Phát hiện linh hồn của cô ấy thực sự rất hiệu quả trong việc dự đoán ý định thù địch nhắm tới chúng tôi. Hầu hết những cảm nhận của một Miko đều khá đáng tin, nên tôi nín thở quan sát Theresia và cô gái kia... cho đến khi—
...Bọn họ đang làm gì vậy? Họ thực sự giao tiếp được với nhau sao...?
Theresia bước lên phía trước và đưa tay trái của mình ra. Cô gái cũng vươn cánh tay phải và chạm vào Theresia và—
“...Ngh!”
Theresia rụt tay lại trong kinh ngạc. Biểu cảm vô hồn của cô gái dường như đã biến mất, và cuối cùng, cô ấy cất giọng.
“Các bạn là người đầu tiên mở Hòm di hài và đánh thức tôi, phải không? Tôi đã đọc được một vài thông tin hữu dụng từ ký ức của cô á nhân đó. Anh tên là Arihito Atobe phải không?”
“Ờm, phải... Đúng là vậy. Tôi là Atobe Arihito. Tôi được tại sinh tại Mê cung quốc từ quê nhà Nhật Bản của mình.”
“...Mê cung quốc. Đó có phải là nơi thu thập linh hồn các vị thần? Linh hồn của anh được thu thập và tái sinh tại đây, nhờ đó các anh tìm kiếm chúng tôi. Chắc hẳn đó là lý do vì sao các bạn được gọi là Nhà thám hiểm.”
Tôi bàng hoàng trước những lời lẽ bất ngờ phát ra từ cô gái. Tại sao chúng tôi phải trở thành Nhà thám hiểm sau khi được tái sinh ở đây? Tôi luôn thắc mắc câu hỏi này và hy vọng rằng một ngày nào đó sẽ tìm ra câu trả lời, nhưng được nghe từ cô gái này...
“Ý cô là sao...? Thu thập các vị thần... Chưa một ai nói với chúng tôi những điều như vậy,” Igarashi nói.
“Khoan đã, Kyouka. Cô gái này biết điều gì đó... điều gì đó rất quan trọng. Hãy nghe xem cô ấy nói gì,” Elitia nói, và Igarashi im bặt. Tôi nhìn cô ấy, và cô chỉ đưa tay lên ngực, gật đầu đảm bảo rằng chúng tôi không việc gì phải lo.
“Hậu vệ vững vàng, người được tái sinh tại một thế giới xa xôi – trước hết, tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn tới các bạn, những người đã đến đây và mở khóa những bí ẩn của mê cung,” cô gái đó nói.
“...’Mở khóa những bí ẩn của mê cung’, ý cô là tới đây, mang theo chìa khó, và đánh thức cô dậy sao?” Tôi hỏi.
“Phải. Tôi thực lòng cảm phục những người đã mở khóa những bí ẩn, tôi nguyện sẽ một lòng trung thành với người đó như để tạ hơn. Tên tôi là Ariadne, Thiết Luân. Tôi là Bí thần thứ 117 – một bản sao. Tôi an nghỉ dưới đáy của một mê cung không còn được khám phá.”
“Chờ đã... Cô nói cô là người thứ 117 – không phải đây là mê cung đầu tiên sao? Bí thần là gì? Cô là một bản sao?”
Đến chính tôi còn chẳng hiểu chuyện gì đã xảy ra, nhưng khi nhìn vào bảng thông tin của mình, tôi đã phần nào hiểu được ít nhiều điều cô ấy vừa nói. Chiếc chìa khóa mà tôi sử dụng có tên là Bí thần thược thi, và chiếc hộp tôi mở là Hòm di hài, đó là những gì nó nói. Nói về cái tên hòm di hài, điều tôi nghĩ đến đầu tiên là một chiếc hộp đựng những đồ vật hoặc di vật của một vị thánh. Và cô gái bên trong đó tự xưng là Bí thần, “một bản sao của Thần.” Một bản sao... vậy nghĩa là, cô ấy là giả.
“Cô nói rằng cô nguyện sẽ phục tùng chúng tôi để tạ ơn... nghĩa là cô cho chúng tôi mượn sức mạnh của cô?” Elitia hỏi, nhưng cô gái không hề trả lời. Cô ấy đột nhiên đứng dậy và để lộ ra phần cơ thể bên dưới.
“Ờm... Cái gì...? Những đường nét trên da của cô... đó có phải là bảng mạch không vậy?” Igarashi hỏi.
Đúng như cô ấy nói, trên cơ thể của cô gái có những dòng phát quang chạy dọc như một bảng mạch. Nhưng có vẻ như trên đó có đôi chỗ bị hỏng. Những dòng kẻ của bảng mạch từ cái lỗ trên ngực cô gái chạy tỏa ra tứ phía rồi đột ngột dừng lại. Ở gần bầu ngực đẫy đà đó, những đường kẻ hiện lên rõ nét, nhưng càng xa lại càng mờ và cuối cùng thì biến mất hẳn. Không phải là bởi chúng bị che bởi mái tóc tuyệt mỹ kia, mà thực sự những đường kẻ đó bị mất một phần. Có lẽ phần còn lại của bảng mạch vốn đã biến mất, và cô gái, Ariadne, cần phải trở về trạng thái ban đầu. Cô ấy nhìn tôi và cúi đầu xin lỗi.
“Xem ra tôi đã bị phế truất từ rất lâu rồi. Khả năng bảo vệ của tôi có thể bị giảm sút, và xác suất để toàn bộ chức năng của tôi được hồi phục là không cao. Tôi khuyên các bạn nên đánh thức một Bí thần khác tốt hơn,” cô ấy nói.
“Nếu làm vậy... thì chúng tôi phải bỏ cô lại đây như này sao?” Tôi hỏi.
“Tôi vốn dĩ là một thực thể bị bỏ đi. Ngoài Golem, thứ bảo vệ tôi ra, tôi chẳng còn gì khác. Người tạo ra tôi đã ném tôi vào chiếc hộp này như một thứ thất bại, cho rằng khả năng tôi có thể trở thành một bản sao là quá thấp và giấu kỹ tôi trong mê cung này. Tôi chưa từng hy vọng rằng sẽ có người tìm thấy và đánh thức tôi hay tôi có khả năng để làm bất cứ thứ gì.”
Tôi thực sự đã không suy nghĩ quá nhiều về những lời đầu tiên cô ấy nói với chúng tôi: “Đầu tiên, tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn của mình.” Lý do vì sao cô ấy nói Đầu tiên là bởi cô ấy muốn báo trước rằng chúng tôi chẳng thu được lợi lộc gì từ việc đánh thức cô ấy cả, rằng cô ấy là một kẻ vô dụng.
“Một thứ thất bại... Thật kinh khủng... Cô là một con người, có thể nói, suy nghĩ và có cảm xúc, bị mắc kẹt trong một chiếc hộp không biết bao nhiêu năm... Kẻ nào lại lạnh lùng, vô cảm, tàn nhẫn dám làm điều này với một người cơ chứ?” Igarashi giận dữ.
“...Và con Giant Warrior đó, nó không được để ở đây để chia sẻ với cô... Đơn giản nó ở đây để ngăn cản các Nhà thám hiểm tiến sâu vào nơi này,” Suzuna nói, cả hai người họ đều vô cùng tức giận trước những gì Ariadne nói với họ, giọng điệu lo lắng của cô ấy lại càng khiến cho mọi chuyện tồi hơn.
Có một điều tôi có thể nhận thấy được từ vẻ mặt vô hồn của Ariadne là, đối với cô ấy, đây đơn giản chỉ là sự thật. Nó không phải là điều đáng để mọi người thương hại.
“......”
“...Theresia,” tôi nói. Bàn tay trước ngực cô ấy đang siết chặt lại. Cô ấy cũng rất phẫn nộ với hoàn cảnh của Ariadne, tức giận với “người chế tạo” đã nhốt cô ấy trong hòm này. Tôi chưa từng thấy cô ấy tức giận đến nhường này.
“...Arihito, chúng ta nên làm gì với cô ấy đây? Chúng ta buộc phải cân nhắc đến việc để cô ấy ở đây và chờ người khác tới giải quyết...,” Elitia nói.
“Tôi có thể đảm bảo rằng sức mạnh của tôi có thể đưa các bạn lên trên mặt đất. Cổng dịch chuyển tức thời từ tầng ba dẫn tới đây sẽ tự động mở và rồi một lần nữa bị chôn vùi dưới lòng đất. Việc các bạn báo cáo sự tồn tại của tôi với cấp trên, hoặc bỏ mặc tôi ở đây, hoàn toàn do các bạn quyết định,” Ariadne nói, đảm bảo rằng chúng tôi có thể tự do đưa ra quyết định phù hợp, mỗi sự lựa chọn đều để lại hậu quả khôn lường.
Nhưng đó là quan điểm của cô ấy. Không đời nào chúng tôi lại tỏ ra thờ ơ, rằng chúng tôi không biết đến sự tồn tại của cô ấy trên cõi đời này.
“...Ariadne, cô bảo mình không được bảo quản kỹ càng, nhưng tôi không tin điều đó là sự thật. Tôi không biết cô đã ở đây bao nhiêu năm, thậm chí là bao nhiêu thế kỷ, nhưng giờ chúng tôi đang đứng ở đây, nói chuyện cùng cô, và cô có đầy đủ cảm xúc cũng giống như chúng tôi vậy. Cá nhân tôi không hề thấy có điều gì bất ổn với một người như vậy cả,” tôi nói.
Tạo tác của cô ấy quá hoàn mỹ, đến độ khiến tôi tin rằng cô ấy thực sự là một mô phỏng của vị thần nào đó, nhưng rồi họ lại vứt bỏ cô đi... bởi vì cô ấy không đủ hoàn hảo để làm bản sao của một vị thần. Thậm chí khi nhắc đến thần tiên, điều chúng tôi nghĩ tới đầu tiên là một người có năng lượng vô hạn, và thú thực thì vứt bỏ một bản sao chưa hoàn thiện như này quả là phí của. Có thể đối với bọn họ như vậy là phái phạm, nhưng chúng tôi thì không như vậy. Đối với chúng tôi, không có gì thay thế được sự hỗ trợ mà cô ấy đề nghị với chúng tôi và những thông tin vô cùng hữu ích về bí ẩn của mê cung.
“Khi cô nói rằng xác suất khôi phục hoàn toàn các chức năng trên cơ thể cô là ‘không cao’, nhưng không có nghĩa là không thể. Chúng tôi cũng mới chỉ bắt đầu cuộc sống làm những Nhà thám hiểm, thì, ngoại trừ Elitia, cựu chiến binh ra. Điều đó có nghĩa là chúng tôi rất vui vì có cơ hội được cùng nhau phát triển. Tôi nghĩ rằng đó cũng chính là yếu tố quan trọng để chúng tôi phát triển,” tôi tiếp tục.
“...Nếu các bạn chấp nhận sự bảo hộ của tôi, các bạn sẽ phải tốn rất nhiều công sức để khôi phục những chức năng vốn có trong con người tôi. Và nếu phải quyết tâm cống hiến cho một vị thần không hoàn hảo như tôi, các bạn đồng thời phải đối mặt với những Bí thần nhắm tới tôi. Nhưng nếu các bạn thực sự đồng ý, hãy cho tôi xem Token của các bạn,” Ariadne hướng dẫn.
“Token... ý cô là bảng thông tin sao?” Tôi hỏi lại, đoạn chìa tay đưa nó cho cô ấy. Cô gật đầu. Tôi liền quay lại nhìn những thành viên trong đội của mình xem họ cảm thấy thế nào. Không một ai phản đối, họ chỉ nhìn nhau và cười.
“Tôi đã quán triệt tư tưởng từ rất lâu rồi. Mọi chuyện phụ thuộc vào đội trưởng,” Igarashi nói.
“Arihito... Tôi biết rằng mình không có đủ sức mạnh, nhưng tôi thực sự muốn giúp Ariadne. Thật tội nghiệp nếu cô ấy phải ở đây suốt phần đời còn lại,” Suzuna nói.
“Nàyyy, nếu mọi người kết hợp Arihito và Ariadne lại với nhau, sẽ tạo thành Ariari!”
“Ồ giờ là lúc để đùa sao?” Misaki hỏi.
“Đáng nhẽ ra tôi phải nhớ tới sự nghiêm túc của cô mới phải, Misaki ạ. Dù sao thì, tôi đồng ý, Arihito. Chúng ta là những Nhà thám hiểm, chúng ta cùng nhau khám phá mê cung để tìm ra những người như Ariadne. Tôi nghĩ có cô ấy trong đội sẽ ít nhiều giúp đỡ chúng ta ở những cuộc thám hiểm trong tương lai,” Elitia kết luận.
Tôi cũng có chung quan điểm với Elitia. Nhưng điều đó cũng đồng nghĩa với việc chúng tôi phải làm theo những gì mà người đã tái sinh chúng tôi, và thậm chí có thể là người tạo ra Mê cung quốc, muốn chúng tôi hành động.
Ngay từ đầu, việc này đã giống như bị ép phải nhảy trong lòng bàn tay người khác rồi. Chỉ cần không nhảy mãi trong lòng bàn tay đó là được.
Có lẽ hơi sớm để hỏi vì sao chúng tôi được tái sinh hay cố gắng tìm ra bí mật ẩn giấu trong các mê cung. Chúng tôi mới chỉ là những Nhà thám hiểm mới vào nghề, nhưng đã tìm được Ariadne và cũng chẳng có lựa chọn nào khác cho vấn đề này.
“Chúng tôi muốn chấp nhận sự bảo hộ của cô. Làm thế nào để chúng tôi ‘cống hiến’ như cô nói?” Tôi hỏi.
Ariadne yên lặng một lát rồi ngẩng lên nhìn tôi. Trong khi cô ấy đứng đó, im lặng, Theresia liền tiến lên và đưa một tay ra cho cô. Ariadne đồng ý và bước ra khỏi chiếc hòm, rồi chìa bàn tay phải về phía tôi. Tôi đưa cô ấy bảng thông tin. Cô ấy đón lấy bằng tay trái rồi giữ bằng tay phải.
“Tôi đã thêm một vài chức năng bí mật vào Token của anh, không ai có thể phát hiện ra chúng. Anh có thể dùng nó để liên lạc với tôi. Và anh cũng có thể ‘yêu cầu’ để nhận được sự hỗ trợ của tôi. Nếu anh cung cấp đầy đủ những vật dụng cần thiết, tôi có thể một lần nữa đưa anh tới đây trong trường hợp anh bị đánh bại ở mê cung. Tuy nhiên, khi đó, anh sẽ mất một trong số vật dụng và đạo cụ mình đang sử dụng,” Ariadne nói.
“...Xem ra chúng tôi không được phép sai sót nhỉ?” Tôi nói.
“Ngay cả với thứ này, năng lực của tôi cũng có giới hạn. Tôi là người yếu nhất trong số các Bí thần, và có rất nhiều người có dã ý làm hại tôi. Tôi thực sự khuyên—”
“Cô không việc gì phải hạ thấp mình như thế. Tôi thậm chí còn chưa thấy bất kỳ Nhà thám hiểm nào nhận được sự hỗ trợ từ một Bí thần như này. Nhưng nếu chúng tôi có sự bảo hộ từ cô, và cô có thể cứu chúng tôi trong những trường hợp vô cùng nguy hiểm... chỉ cần nghĩ vậy thôi cũng đã đủ thấy cô giúp đỡ chúng tôi nhiều như nào,” Igarashi nói.
Chúng tôi thậm chí còn không biết ở ngoài kia có bao nhiêu người biết về sự tồn tại của Bí thần. Louisa và Palme đều đã nhắc tới Bí thần, chúng tôi vẫn tin rằng bọn họ không biết rằng Bí thần thực sự tồn tại. Liệu chúng tôi là những người duy nhất tìm ra bọn họ? Hay chỉ có những Nhà thám hiểm hạng cao hơn mới biết đến họ. Tôi cũng không dám chắc. Nhưng tôi phải che giấu sự tồn tại của Ariadne với Nghiệp hội và những Nhà thám hiểm khác, trừ khi tôi muốn cho họ xem, bởi những chức năng của cô ấy không thể bị mọi người phát hiện.
“...Ariadne, cô không thể rời khỏi nơi này sao?” Tôi hỏi.
“Trong tình trạng hiện tại, tôi không thể rời khỏi Thánh địa. Nếu anh có thể thu thập đủ tất cả những vật dụng giúp khôi phục các chức năng trên cơ thể tôi, thì tôi có thể cùng anh ra ngoài trong những khoảng thời gian nhất định. Cho tới lúc đó, tôi chỉ có thể tạm thời hỗ trợ anh qua những giới hạn cơ bạn.”
Ý cô ấy là chúng tôi có thể mượn năng lượng của cô ấy? Dù sao thì, tôi chỉ thấy được mặt lợi của thỏa thuận này, nhưng cô ấy quá ngại ngùng để làm điều mà tôi dám chắc rằng sẽ gặp rủi ro phụ thuộc vào trường hợp nhất định. Nhưng điều đó không quan trọng, những kỹ năng mới đã được thêm vào bảng thông tin của tôi rồi. Có một trang mới dành cho Bí thần, và tên của Ariadne được liệt vào cột Niềm tin.
“...Nếu chúng tôi rời khỏi đây, chúng tôi có thể quay lại bằng dịch chuyển tức thời ở tầng ba hay bằng những phương pháp không?” Tôi hỏi.
“Nếu anh tìm được nó. Tùy thuộc vào những vật phẩm mà anh tìm được, tôi có thể dùng nó để khôi phục năng lượng của Thánh địa và đặt một cổng dịch chuyển khác ở bên ngoài.”
“Phải. Vậy trước tiên, những yêu cầu này...,” tôi bắt đầu.
“...Tôi sẽ liên hệ với anh về việc này sau. Tôi thực sự rất vui mừng khi các bạn quyết định chọn tôi. Tôi không đòi hỏi gì hơn nữa.”
Có vẻ như cô ấy không muốn nói gì thêm với chúng tôi. Toàn thân cô ấy vẫn không một mảnh vải, thứ duy nhất che đi một phần cơ thể của cô là mái tóc xanh trong kia. Khi cô ấy đưa tay về phía chúng tôi, hồ như làn da trắng ngần ấy tỏa ra một thứ ánh sáng rạng ngời. Ngay lúc chạm vào tay cô ấy, chúng tôi lập tức được đưa tới một cánh đồng rộng lớn. Khung cảnh xung quanh chúng tôi chính là tầng 1 của Cánh đồng Bình minh. Vẻ mặt của những người nhìn thấy cảnh vừa rồi ai nấy đều thắc mắc không biết là mơ hay là thật.
“...Đừng lo, không phải là mơ đâu,” tôi nói với họ. Chúng tôi vẫn có bằng chứng rằng đã đánh bại Giant Warrior cũng như có thêm một chức năng nữa trong bảng thông tin.
“Chúng ta thực sự trở về rồiiii... Ugh, tôi nghĩ mình sắp gục đến nơi rồi đây...,” Misaki nói, đoạn ngồi sụp xuống đất đầy mệt mỏi. Cả nhóm chúng tôi đều như vậy, đều kiệt sức và thở dài nhẹ nhõm.
Chúng tôi đã quay trở về, nhưng làm thế nào để tôi báo cáo chuyện này với Louisa đây? Nhiều điều bất ngờ như vậy, cô ấy sẽ ngất mất. Nhưng tôi nghĩ rằng chuyện đó để tính sau. Bây giờ, tôi chỉ muốn quên đi tất cả và tận hưởng khoảnh khắc khi biết rằng chúng tôi vẫn còn sống.
“Ahhh... thật tốt khi chúng ta đã trở về. Thực sự thì đã có lúc tôi nghĩ chúng ta không...,” Tôi thú thực.
“Anh đã làm rất tốt, Atobe. Hay chúng ta đi đâu nghỉ ngơi trước khi về nhà nhỉ?”
“Đồng ý. Anh đã vất vả rất nhiều rồi, Arihito,” Suzuna nói.
“...Gặp được anh có lẽ là điều tuyệt vời nhất từng xảy ra với tôi. Tôi nghĩ rằng trong tương lai sẽ còn nhiều điều nữa xảy ra...,” Elitia nói.
Lời cô ấy nói khiến tôi cảm thấy khó hiểu, nhưng tôi vờ như không nghe thấy và ngồi sụp xuống thảm cỏ. Theresia liền tiến tới và quỳ xuống trước mặt tôi.
“Ờm... T-Theresia, cô đang định—?” Igarashi hỏi. Tôi có thể thấy rõ khuôn mặt đỏ bừng của cô ấy, nhưng cô ấy vẫn vươn tay áp đầu tôi vào lòng mình.
“C-Cảm ơn, nhưng... sao đột nhiên cô lại làm như vậy?” Tôi hỏi.
“......”
Cô ấy không trả lời. Nhưng tôi có thể thấy, rằng miệng cô ấy – nơi duy nhất lộ ra dưới lớp mặt nạ thằn lằn – đang khẽ cong lên thành một nụ cười nhỏ. Tôi có thể cảm thấy tất cả mọi người đều đang chằm chằm nhìn tôi. Nhưng giờ tôi chỉ muốn nằm ở đó một lúc, đầu gục vào lòng cô ấy, đắm chìm trong niềm vui sướng vì đã sống sót qua chuyến thám hiểm này.