Chương 3.9 Đêm tối của chàng Hậu vệ
Độ dài 2,986 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 15:30:16
Phần IX: Đêm tối của chàng Hậu vệ
Tôi đã kịp đưa Theresia ra khỏi bồn tắm trước khi em ấy bị hun tới nỗi không thể cử động được nữa. Lần cuối cùng tôi cõng một người là khi trở lại trung tâm nuôi dạy trẻ mồ côi, tôi tới đó thăm lại mọi người. Vài đứa trẻ trong đó khá mến tôi, muốn tôi chơi cùng chúng. Tôi chưa bao giờ cõng một người trưởng thành nào như Theresia cả. Cũng may em ấy không nặng lắm. Một phần có thể vì cô ấy thực ra tương đối nhẹ cân, nhưng bản thân tôi cũng cảm nhận được sức khỏe mình đã cải thiện khi nhận thêm điểm kinh nghiệm và thăng cấp. Tôi biết sinh lực mình tăng, nhưng hiển nhiên là cả mặt thể chất cũng thế.
Điều đó chỉ có thể xảy ra bởi vì cơ thể mình đã được tái sinh. Và có lẽ cũng giải thích việc tại sao mình có thể dùng các kỹ năng…
Tôi cố vận dụng chúng và đã làm được, với mục đích thích nghi với thế giới mới này, nhưng hỗ trợ của tôi lại là một loại sức mạnh tương đương với ma thuật. Nên nếu cạn kiệt ma lực, chắc chắn tôi sẽ biết được rõ nhất.
Nhiệt độ xem ra là một trong những điểm yếu của Theresia. Thanh sinh lực của em ý đã tụt xuống một chút. Sau này, em ấy cần tắm trong bồn nước ấm hoặc nước mát sẽ tốt hơn. Không phải tôi đang khắt khe với em, nhưng thực sự đây là vấn đề sống còn.
Vậy ra quyết định tặng Theresia cái khiên đỏ kháng nhiệt là một ý không tồi. Vừa đi lên cầu thang tới tầng ba, tôi vừa nghĩ xem nên giải thích chuyện này với mọi người khác thế nào.
Nếu bạn thiết lập đội hình chiến đấu từ bảng thông tin thì nó chỉ áp dụng khi bước vào mê cung mà thôi. Cũng dễ hiểu thôi vì nó thật sự cần thiết, chẳng phải khá kỳ cục nếu thấy mọi người đi quanh thị trấn trong đội hình chiến đấu của mình hay sao. Điều đó sẽ gây chú ý thật sự luôn, bởi không có nhóm nào đi theo kiểu như vậy cả.
...Nhưng giờ Theresia ra thế này…
Đáng lẽ tôi nên bảo những người thợ rèn chuẩn bị vài bộ quần áo cho Theresia, tôi chỉ vừa khoác tạm cho em ấy bộ áo ngủ. Tôi còn không dám mặc đồ lót cho ẻm nữa. Xem ra á nhân chỉ mặc mỗi trang bị đã được đặc chế riêng cho loài của họ thôi. Vũ khí cùng khiên hình như không được thế, nhưng tôi thấy giáp da thằn lằn kia chính là thứ hợp nhất với da em ấy rồi, nên tôi rất lưỡng lự không biết có nên mặc thêm đồ ngủ không. Thành thật thì, tôi không hề muốn tên đực rựa nào khác tại khu ở này thấy cảnh tượng em ấy không mặc đồ lót cả. Bao gồm cả tôi nữa.
Giờ đây tôi rất hối hận vì đã không hỏi Leila nhiều hơn về cuộc sống sinh hoạt hàng ngày của á nhân. Họ thích gì và không thích gì?
“......”
Ngay sau khi chúng tôi rời khỏi phòng tắm chưa bao lâu, em ấy đã tỉnh và đi tới trước mặt tôi. Hỗ trợ Hồi phục đã được kích hoạt, và sinh lực Theresia vừa tăng lên. Tôi đã chữa trị triệt để cho em ấy, nên tất nhiên không còn vết thương đáng kể nào trên người em ấy cả. Tuy nhiên không vì thế mà tôi bớt lo được.
“Theresia, tôi không biết rằng em không thích ứng được với nhiệt độ cao, xin lỗi nhé.” Em ấy không gật đầu, có thể vì em chưa bao giờ tắm trong bồn nước nóng. Em ý cũng vừa mới được dội qua nước lạnh, nên có lẽ bản thân cô cũng không biết được điểm yếu của mình.
“Từ giờ em chỉ tắm nước lạnh thôi được chứ?”
“......”
“Ờ-ờm…em biết đấy, anh không thể để em ngâm mình trong hồ bồn bồn nước nóng vậy được.”
Theresia lắc đầu. Em ấy biết rõ cơ thể mình vừa bị hun nóng quá mức ngất xỉu, nhưng vẫn muốn vào tắm cùng tôi. Không biết vì cái gì mà em ấy cứng đầu như thế… Liệu đấy là can đảm hay là quá bướng bỉnh đây chứ?
Chúng tôi cần phải tìm được thứ giúp tăng khả năng chống chịu nhiệt của em ấy lên, hoặc cũng có thể khả năng đó sẽ cải thiện khi em ý đạt Giáp Thằn lằn 2 chăng. Nếu chúng tôi có thêm những vật phẩm giúp cải thiện được khả năng kháng nhiệt, em ấy vẫn có thể dùng nó một khi trở lại thành người, nên giải pháp đó không tồi chút nào.
Chỉ ở cái thế giới này, việc đưa một người đi tắm mới khiến tôi phải nghĩ ngợi nhiều như thế…
Tôi không rõ mình đang nghĩ cái gì nữa, nhưng Theresia đã đi lên đoạn cầu thang phía trước tôi, và… tôi liếc nhìn, cảm thấy mình cần tìm cách nói lời xin lỗi. Tôi thấy rõ hai má đang nóng lên, tôi quyết định mình nên đi hỏi Louisa xem liệu cô ấy có cách nào giúp cho Theresia mặc đồ lót không.
Những người khác trở về phòng ngay sau tôi và Theresia. Tôi cố giải thích mọi chuyện một cách nghiêm túc nhất có thể.
“Trời ơi… Chuyện này nghe chừng nan giải quá. Rất ít người có á nhân trong đội, nên tôi chưa bao giờ nghe về sự cố như thế bao giờ,” Louisa nói.
“S-sự cố sao? Nói thế khiến tôi thấy ngại quá.”
“Nếu những cư dân khác nghe được chuyện anh dẫn một người phụ nữ vào bồn tắm nam, chắc chắn người ta sẽ bàn tán nhiều lắm. Nên nó cũng ngang ngửa một “sự cố” thôi,” Igarashi nói.
Cả hai người họ trông rất nghiêm túc, và cũng giống một như một cặp chị em trong mấy bộ đồ ngủ đó. Có thể nói họ sẽ còn giúp đỡ cho nhau rất nhiều đây.
“......”
“Ờ...Theresia, em muốn nói chúng tôi đừng giận Atobe nữa sao?” Igarashi hỏi.
Theresia gật đầu. Việc này làm giảm cảm giác tội lỗi của tôi đi rất nhiều và chuyển cuộc nói chuyện về lại sự cố tắm rửa kia.
“Theresia chỉ muốn tỏ lòng biết ơn đối với anh Arihito thôi,” Suzuna nói.
“Tôi vẫn thấy chuyện này đi quá xa rồi… chúng ta không hề hay biết những việc đã xảy ra, vậy thì chúng ta cũng có phần lỗi,” Elitia nói. Suzuna đã nói đúng những lời tôi muốn nói ngay từ đầu. Elitia cũng suy nghĩ cặn kẽ, mặc dù cuối cùng có đi hơi xa một chút.
“Chà chà, chúng ta đang nói về Arihito-oniisan đây mà, nên chắc chắn đấy là tắm kiểu thuần túy thôi đúng khôngggg?” Misaki chêm vào. “Có khi nếu chỉ mình hai người họ, anh ấy lại trở nên cuồng nhiệt không biết chừng.”
“Nếu chỉ vế đầu thôi thì anh rất biết ơn đấy, nhưng làm ơn bỏ vế sau sau dùm anh cái.”
“Ha-ha, thực ra lúc tắm chúng em có nói về anh đấy. Kyouka không biết anh sẽ làm gì khi tụi em đi,” Misaki nói tiếp. “Hora… Em không cần phải bàn tán nhiều về việc đó đâu. Nói thật thì, lũ trẻ ngày nay…”
Việc cô ấy nói về tôi khi bọn họ đi tắm sẽ làm tôi khó ngủ lắm... nhưng chúng tôi chỉ có hai giường. Sẽ thế nào nếu chúng tôi bao gồm một người đàn ông và sáu người phụ nữ đây?(vkl)
“Ờm, chúng ta nên đi ngủ thôi, giờ nói về việc chúng ta sẽ sắp xếp giường ngủ thế nào được chứ?” tôi hỏi.
“Sao lại hỏi tôi câu khó như thế chứ, khi anh nhìn chằm chằm tôi rồi hỏi thế…,” Igarashi cằn nhằn. “Tôi ngủ ở sô pha cũng được rồi. Dù sao để mọi người ngủ ngoài phòng khách cũng khiến tôi áy náy lắm.”
“Ôi, thôi nào…Kyouka, chút chuyện cỏn con này không là gì hết, nhưng anh Atobe là Leader của cả nhóm nên anh ấy cần phải nghỉ ngơi trên giường,” Louisa nói.
“À, ừ, không đâu, sô pha với tôi ổn mà. Cô nghĩ mình ngủ trên giường được không? Có khi sẽ chật lắm đấy.” Tôi thấy việc sắp xếp thế này có khi sẽ ổn hơn, mặc dù họ có thể sẽ ngã khỏi giường nếu chưa quen ngủ kiểu đó.
“Em vừa dùng giường anh rồi, Arihito-oniisan, nên ngủ trên sàn hay đâu em cũngggggg OK hết,” Misaki nói.
“Suzuna và tôi cũng thoải mái thôi, nên chúng tôi sẽ ngủ trên sô pha nhé,” Elitia nói.
“Iya-iya, thật sự thì không sao mà, anh đã quen ngủ trên ghế rồi. Còn các quý cô thì chắc chưa đâu nhỉ, nên sẽ rất khó ngủ đấy,” tôi phản đối.
“...D-dù sao thì… em cũng hay tán gẫu với Louisa mà, nên anh cứ nghỉ ngơi trong phòng ngủ đi nhé, anh Atobe.”
“Vâng, tôi cũng nghĩ thế. Hãy nghỉ ngơi thật tốt nhé, Atobe.”
Cuộc nói chuyện này xem chừng chẳng đi đến đâu… Tôi rất biết ơn vì mọi người nghĩ cho tôi trước, nhưng tôi không quá bận tâm việc mình ngủ ở đâu cả. Nếu là ở công ty, tôi sẽ xếp ghế thành hàng và nằm lên đó ngủ. Sô pha đã thoải mái hơn mấy cái ghế kia cả triệu lần rồi.
“À, đúng rồi, sao chúng ta không phân chia một cách công bằng qua trò rút thăm nhỉ? Thế sẽ là công bằng nhất! Em sẽ đi lấy bút và làm vài tấm vé!” Misaki hào hứng.
“Em ấy nghĩ nhanh thật đấy… Nhưng mà em cũng chắc mình sẽ có cơ thắng rồi đúng không?” tôi vạch trần.
“Hee-hee, có sao đâu chứ? Làm cách này thì mọi người sẽ không còn áy náy nữa. Mà dù sao nếu em thắng, em cũng sẽ nhường cho Suzu thôi.”
“Misaki, cậu không cần lo cho mình đâu. Mà mình cũng muốn nhường cho anh Arihito,” Suzuna một mực nói. Em ấy thật sự quá tốt. Xem ra em ấy không chỉ suy nghĩ chu đáo, mà còn rất thành thật nữa. Misaki không thể làm gì ngoài nặn ra một nụ cười gượng gạo.
“Không sao. Ngay cả nếu mọi người không muốn chơi thì tôi cũng sẽ xung phong ngủ ở sô pha. Chứ ngủ cùng phòng với tôi sẽ còn phiền hơn đấy…”
“Ồ… Đ-đừng lo về chuyện đó. Đây là ngày đầu chúng ta ở đây nên tôi có hơi bối rối thôi…” Igarashi nói.
“Ôi trời, thôi nào, em đã tốn công làm vé rồi, nên chơi đi mà! Được rồi, giờ chúng ta sẽ quyết định theo cách này nhé!” Misaki cho chúng tôi viết tên mình lên mấy mẩu giấy. Tôi nhìn vào mảnh giấy cuối cùng và quyết định mình nên mặc kệ Misaki, Con Bạc này sẽ cố thắng bằng mọi cách. Dù thế nào thì cũng đều như nhau, và rồi tôi viết tên mình xuống.
Cuối cùng tôi đã thua trò rút thăm đó và kiểu gì cũng vẫn phải ra sô pha ngủ giống đêm hôm qua.
“Theresia, em ngủ ở đó được chứ?” tôi hỏi.
“......”
Tôi có thể nghe thấy loáng thoáng tiếng mọi người nói chuyện trong phòng ngủ. Nhưng tiếng trò chuyện không kéo dài lâu, bởi có lẽ ai cũng đã thấm mệt rồi. Mọi thứ rất nhanh trở nên yên tĩnh. Theresia khẽ khàng bước ra từ phòng ngủ và ngồi xuống chiếc sô pha còn lại. Tôi tìm cho mình tư thế nằm thoải mái, Theresia bèn bắt chước theo rồi nằm xuống. Đôi mắt em qua lớp mặt nạ dần khép lại, nhưng ngay khi tôi tưởng cô đã ngủ rồi, Theresia bỗng dưng mở mắt.
“Em không cần phải làm người gác đêm cho tôi đâu. Nên cứ ngủ đi.”
“......”
Em ấy lắc đầu, nhưng cuối cùng lại bị cơn buồn ngủ đánh gục. Mắt em ấy nhắm nghiền, hơi thở cũng chậm lại.
Tôi vẫn luôn suy nghĩ về những kỹ năng mình vừa được nhận và đã xem qua lúc trước. Cuối cùng tôi quyết định sẽ chọn lấy một cái. Có thể đánh bại được Juggernaut là điều tốt, nhưng tôi không muốn phải hối hận vì chưa thu nhận được kỹ năng nào. Hậu quan có lẽ sẽ hữu dụng, nhưng nếu tôi dùng Đánh chặn thì còn cần gì đến nó nữa. Nếu có thể tự động phản ứng lại trước những đòn tấn công, tôi sẽ ngăn được những cú đánh bất ngờ từ phía sau và cứu chúng tôi khỏi nguy cơ bại trận.
Nhưng chúng tôi sẽ không cần đến nó nữa một khi Theresia cải thiện kỹ năng Quan sát của em ấy… Thực ra thì, nó phụ thuộc hết vào kỹ năng Đánh chặn này mạnh đến đâu, nhưng nếu chưa thử thì tôi không thể biết được.
Điểm kỹ năng thực sự là vô giá. Trước hết có lẽ tôi nên tập trung vào những gì mình có thể làm được còn người khác thì không. Khi nhìn như thế này thì kỹ năng tôi nên chọn đã hiện rõ mười mươi.
♦Kỹ năng thu được♦
Hỗ trợ phòng thủ 1: Giảm 10 điểm sát thương nhận vào cho các thành viên đứng trước.
Hỗ trợ tấn công 1: Tăng 10 điểm tấn công của các thành viên đứng trước.
Hỗ trợ hồi phục 1: 30 giây phục hồi 5 điểm sinh mệnh một lần cho các thành viên đứng trước.
★Hỗ trợ tinh thần 1: Tăng 10 điểm tinh thần cho các thành viên đứng trước.
★Ưng Nhãn: Tăng cường khả năng quan sát tình hình khi ở trạng thái tấn công.
Điểm kỹ năng còn lại: 1
Vậy hiển nhiên mấy ngôi sao nghĩa là tôi đã đạt được những kỹ năng đó. Kiểm soát được tình hình trong khi chỉ đạo mọi người khá quan trọng… mặc dù tôi vẫn chưa hiểu rõ lắm cụ thể nó nghĩa là gì.
...Hmm, có khi mình sẽ nhìn thấy mọi thứ rõ hơn khi đứng ở xa… và tầm nhìn cũng sẽ mở rộng hơn. Với một hậu vệ… như vậy cũng không quá tệ…
Trong căn phòng tối, tôi nhắm mắt lại và dần chìm vào giấc ngủ. Khi chuyển đến phòng thượng hạng, chúng tôi sẽ có thừa phòng ngủ, nên có khi đây là đêm cuối tôi ngủ trên sô pha. Ôi, tôi quên không hỏi Igarashi cô ấy nghĩ thế nào nếu chuyển đi. Nhưng tôi có thể làm việc này vào ngày mai vẫn chưa muộn mà. Và rồi, tôi nghe thấy tiếng mọi người thì thầm.
“...Vậy là mọi người cũng thế. Tôi cũng tỉnh giấc này…”
“Chúng ta làm gì bây giờ…? Em chưa có giấc ngủ kỳ lạ thế này bao giờ.”
“Ngay cả ở khác phòng… tôi vẫn ngủ rồi đột nhiên lại thức giấc giữa chừng....”
“Các cô cũng thế sao? Chúng mình làm sao bây giờ…?”
“...Ờm, chúng ta không thể cố ngủ được sao? Ôi, Arihito ngủ nhanh thật đấy.”
“Ng-ngay cả thế… Nó vẫn…”
“...Anh ấy ngủ như một em bé ấy… Anh ấy trông thật đáng yêu khi ngủ say…”
Mọi người tỉnh giấc, còn tôi chỉ muốn đi ngủ tiếp. Nếu chúng tôi đã ở khác phòng thì mọi chuyện đều phải ổn cả chứ... hoặc có khi bọn họ khó ngủ sau tất cả những chuyện kích thích cả đội đã trải qua.
...Làm ơn để tôi ngủ thêm chút nữa… đến sáng mai thôi…
Căn phòng tĩnh lặng trở lại. Vừa rồi tôi mơ hay thực sự có tiếng nói chuyện thế? Không biết nữa, tôi chỉ muốn ngủ mà thôi.
Tôi nghe được tiếng chim hót. Tôi ngồi trên sô pha, duỗi chân. Theresia vẫn còn cuộn mình ngủ trên ghế, lấy tay làm gối. Chăn của em ấy đã rơi xuống đất, tôi nhẹ nhàng đắp, rồi nhìn quanh phòng. Xem ra đêm qua mọi người đã tỉnh giấc và tán gẫu vài chuyện khi tôi còn mãi say giấc…
“...Chẳng hiểu sao mình lại thấy không thoải mái lắm.”
“A…. A-Atobe…”
“Ừ, Igarashi, chào buổi sáng. Tôi đứng đó lẩm nhẩm một mình thôi.” Chắc cô đã nghe được tôi nói khi bước ra từ phòng ngủ. Tôi phải nghĩ ra một lý do phù hợp, như kiểu mình đã có một giấc mơ lạ chẳng hạn.
“...A-anh… đêm qua chắc anh ngủ ngon lắm nhỉ?” cô ấy hỏi.
“À, ừ. Sô pha êm nên tôi ngủ ngon lắm.”
“T-tốt rồi… Ồ, mọi người đều dậy cả rồi. Chúng tôi sẽ thay đồ trong phòng ngủ, nên đừng vào nhé.”
“Được rồi. Khi Theresia dậy, tôi sẽ bảo cô ấy vào trong đó thay đồ.”
“...Thực sự đêm qua anh không tỉnh giấc lần nào à? Anh ngủ say suốt luôn sao?”
“Có thể là có đấy, nhưng tôi không nhớ rõ nữa… Mơ hồ lắm.”
“Ch-chắc là do rượu rồi... Anh biết đấy, nó làm đầu óc mình cứ lơ mơ nhỉ?”
Cô ấy trông có vẻ lo lắng, nhưng tôi không biết lý do là gì. Đầu tôi cứ quay mòng mòng, người cũng có chút đứng không vững, nên chắc chút cồn trong cơ thể vẫn chưa tiêu hết.
“Thôi, tôi đi rửa mặt đây. Có khi làm thế sẽ tỉnh táo hơn,” tôi nói.
“Được rồi, gặp anh sau nhé.”
Mỗi tầng đều có một phòng nhỏ với bồn rửa mặt. Đây không phải bồn chung cho cả tầng, nên tôi thoải mái đi ra phía sảnh. Tôi vui khi thấy gần đây Igarashi đã hòa nhã hơn, nhưng vẫn có chút không tự nhiên. Có lẽ cô chỉ đang cố hòa nhập với thế giới này, và điều đó cũng khiến cô hiền dịu hơn phần nào. Dù sao thì thay đổi như thế cũng tốt.