Chương 4.8 Phần VIII: Bí ẩn chôn sâu dưới lòng đất
Độ dài 1,776 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 15:30:41
Phần VIII: Bí ẩn chôn sâu dưới lòng đất
Khi chúng tôi tiếp tục cật lực đào đất, Theresia và Elitia phải đi lo liệu những con Gaze Hound có thể ẩn nấp quanh đây. Theresia sẽ chỉ chỗ chúng, Elitia lo việc tiêu diệt… Chúng tôi sẽ không đời nào đào được thứ này lên nếu liên tục bị quấy rối bởi đám ma vật, nên tôi không tham gia chiến đấu cùng họ. Tuy vậy, tôi vẫn có thể hỗ trợ họ khi đang đào đất với những người còn lại.
“Hai cô vẫn ổn chứ?!” tôi gọi.
“Không vấn đề gì!” Elitia đáp.
“......”
“Được. Sắp xong rồi, tiếp tục nào!”
♦Tình hình hiện tại♦
> ARIHITO kích hoạt HỖ TRỢ TINH THẦN 1 → Tinh thần 5 thành viên của đội tăng lên 11 điểm
Chúng tôi cứ đào như thế, mọi người chuyện trò, còn tôi động viên họ, vì thế tinh thần họ cũng tự nhiên tăng lên. Điều quan trọng chính là, tôi luôn phải đứng sau hỗ trợ cho họ bất cứ lúc nào. Ngay cả khi Elitia ở trong đội cũng thế, tôi phải giúp tinh thần cô ấy đạt ngưỡng một trăm.
Vấn đề duy nhất là Misaki đang mặc váy (hiển nhiên là cô ấy không có trang bị dễ nhìn nào để mặc thay cho cái váy), còn Suzuna thì mặc một chiếc váy đỏ kiểu phục trang của Miko. Nếu tôi bất cẩn, ở đằng sau họ mà nhìn lên thế này hoặc cúi thấp xuống nữa… Tôi sẽ cảm thấy tội lỗi lắm. Hai người họ tin tôi, nhưng giờ họ đang ngồi quỳ trên mặt đất, không hề để tâm hay có suy nghĩ là mình nên kéo lại váy xuống… Tin tưởng là tốt, nhưng tôi thật lòng mong họ ít nhất hãy để tâm một chút đến bản thân mình hiện tại.
“Này, Igarashi, cho tôi đào bằng giáo một lát nhé.”
“Ừ, tất nhiên rồi. Trông anh biết cách dùng giáo tốt đấy, Atobe. Nhưng không biết đúng không nhỉ, vì anh chỉ đào thôi.”
“Tôi có thể trang bị mọi loại vũ khí mà, nên có lẽ tôi cũng dùng giáo được.”
“Này, anh nói đơn giản thế, không phải việc này rất kì diệu sao?”
“Tôi không thể giỏi bằng những người chuyên nghiệp được. Tôi là hậu vệ, nên có thể dùng ná cao su cũng là vui rồi.”
Tiếp tục đào và nói chuyện phiếm thêm mười phút nữa, cuối cùng chúng tôi cũng thấy được hết thứ đang chôn sâu dưới mặt đất này. Những đợt tấn công của kẻ thù đã vơi bớt, Theresia cùng Elitia quay trở về, trên tay cầm vài phiến linh thạch.
“Atobe, anh nghĩ đây là gì? Một phiến đá với mấy hình thù kì quặc vẽ lên đấy…”
“Đúng thế thật. Đất ở chỗ này cứng quá nên chúng tôi không đào sâu hơn được nữa.”
“Ơơơơ, không phải kho báu à? Em cứ tưởng chúng ta sẽ tìm được một núi vàng cơ!” Misaki càu nhàu.
“Ellie, cậu nghĩ đây là gì?” Suzuna hỏi.
“Hừm… Ô! Mình không chắc lắm, họa tiết trên đá này giống với họa tiết trong mê cung. Trong mê cung thì hoạ tiết mỗi tầng không liền mạch như thế này, cậu phải dịch chuyển tới tầng tiếp theo cơ… Nó giống một cổng dịch chuyển mình từng thấy trước đây.”
Cánh đồng Bình minh chỉ có ba tầng. Ribault đã nói vậy...cũng đồng nghĩa nếu có gì ở dưới này, nơi đó sẽ là một lãnh địa chưa ai khám phá.
Một tầng bí mật sao...hay chí ít cũng là một cổng dịch chuyển bí mật. Kẻ thù ở tầng này sẽ bào mòn sức lực của chúng tôi mất, chắc rằng nếu chúng tôi không nên lựa chọn tiếp tục, vẫn sẽ còn rất nhiều những chuyến thám hiểm khác giúp thăng hạng…
Không cần phải vội. Nhưng giờ mới là lúc đặc biệt cẩn trọng.
“...Nếu trước mặt là quái vật mạnh, nếu không thể chạy hay dùng Cuộn Khứ hồi… Tính đến những khả năng đó, thì chúng ta không thể dịch chuyển dễ dàng được đâu,” Elitia cảnh báo. Tôi tán thành...nhưng-
“Atobe, chúng ta nên cẩn thận và tiếp tục thám hiểm chứ? Nhưng...sau khi đào đến mức này mà lại bỏ cuộc thì tiếc lắm?”
“Ừ… Tôi muốn tiếp tục lắm chứ, cũng biết là chúng ta sẽ phải rất cảnh giác. Tôi đang mâu thuẫn lắm đây.”
“Em cũng thế. Em cũng nghĩ theo cả hai hướng. Mặc dù có chút đáng sợ nhưng…,” Suzuna nói.
“Chà, giờ là quyết định của anh đội trưởng dũng cảm à, đúng không?” Misaki nói thêm. “Nhưng nếu là em, em sẽ đi thôi và-Ớ?!”
“...Misaki!” tôi hét lên. Cô ấy đứng ngay ở vạch cổng, đưa chân chuẩn bị bước qua thì lập tức mặt đất vụn bở nứt ra, sụp xuống. Misaki trượt xuống, lưng đáp lên phiến đá.
“Oowwiieee...á...hả, ơ?”
“Misaki, quay lên đây, mau… A!” Suzuna la lên.
Phiến đá lớn bắt đầu lóe sáng, cơ thể Misaki được ánh sáng bao phủ...và rồi biến mất.
Chưa bao giờ mọi chuyện lại tệ thế này… Tôi làm gì bây giờ?! Không còn thì giờ suy nghĩ nữa!
Suzuna vươn tay tới cổng dịch chuyển tức thời, cố kéo Misaki về, nhưng cô ấy không bị cuốn vào cổng. Có lẽ chỉ đến khi cả cơ thể bạn nằm trên phiến đá thì dịch chuyển mới xảy ra.
“Arihito, nếu tôi đến đó dịch chuyển và quay về ngay thì sẽ không sao đâu. Tôi sẽ đi một mình…,” Elitia nói. Xem ra cô ấy đã hoàn toàn bỏ qua khả năng có thể mình sẽ không quay về được. Elitia thứ hạng cao thật, nhưng tôi không thể để cô làm một việc liều lĩnh như thế.
“Không, tôi sẽ đi. Nếu trong một phút mà tôi chưa trở lại, các cô sẽ biết đây là nơi rất nguy hiểm. Nếu chuyện đó xảy ra-”
“Anh nói gì thế Atobe? Anh là đội trưởng của chúng tôi. Nếu anh không sống sót thì còn nghĩa lý gì chứ,” Igarashi không hề do dự cãi lại. Cô ấy biết việc này nguy hiểm, nhưng vẫn muốn đi cùng tôi.
“......”
“Em thấy Theresia sẽ đi theo anh đấy, Arihito...và em cũng muốn. Nên là…,” Suzuna nói.
“Tôi hiểu rồi. Nhưng chúng ta không biết nơi đó có gì hết. Nên hãy chuẩn bị dùng Cuộn Khứ hồi ngay nhé,” tôi đáp, Suzuna và Theresia gật đầu. Elitia vốn luôn cúi đầu, giờ đã ngẩng đầu lên nghe chúng tôi nói chuyện. Em ấy chỉ hành động như vậy khi đang thực sự nghiêm túc.
“Nếu quyết định rồi thì chúng ta không cần phí thời gian ở đây nữa,” cô nói.
“Ừ… Được rồi, đi thôi. Tôi thấy chúng ta chỉ cần bước lên phía trên nó thôi,” tôi nói, và tất cả cùng bước vào cổng dịch chuyển tức thời.
Cảnh vật xung quanh lập tức thay đổi trong vỏn vẹn có một giây. Lúc này, trước mắt chúng tôi là một căn phòng lớn bằng đá. Cảm giác như vừa đến một tàn tích cổ xưa.
“A-Arihito, anh tới đây sao?! Nhưng có vẻ ở đây anh chỉ có thể dịch chuyển một chiều thôi-!” Misaki rên rỉ.
Vai tôi hẫng xuống. Tôi đã biết là có khả năng như vậy mà. Nhưng điều đó chỉ nói lên rằng chúng tôi thực sự phải tới cứu Misaki.
“Chúng tôi không thể bỏ rơi em đơn độc nơi đây được. Bất cứ ai đến đây cũng có thể sẽ gặp nguy. Dù gì cũng là những người đã khám phá ra nó, chúng ta phải đi đến cùng chứ,” tôi đáp.
“Nh-nhưng...em đã quá bất cẩn. Là lỗi của em hết…”
“Atobe tử tế như vậy đấy. Nếu anh ấy không như thế, tôi đã chẳng đi theo rồi.”
“Mình… Khi Arihito nói anh ấy sẽ đi một mình, mình biết mình sẽ phải đi theo dù bất kể thế nào. Bởi vì chúng ta là một đội mà,” Suzuna nói.
Mọi người đồng tình, nhưng tôi vẫn lo lắng vô cùng. Chúng tôi không biết liệu có tìm được lối ra, hay liệu có kẻ thù mạnh nào trực chờ… Mỗi bước đi thực sự đòi hỏi sự can đảm. Nhưng Theresia đứng đấy, nhìn về một hướng của căn phòng đá. Có lẽ em ấy cảm nhận được gì đó.
“Lối này sao? ...Mọi người, vào đội hình, đi thôi nào. Chúng ta không biết phía trước là gì đâu,” tôi cảnh báo.
“Ừ. Nhưng đấu với cái gì đâu quan trọng. Cứ chiến đấu bằng tất cả sức lực, chúng ta sẽ thắng thôi. Chúng ta giết được Juggernaut mà. Trong mê cung này đâu còn gì mạnh hơn thứ đó chứ,” Elitia nói. Tôi cầu mong lời cô nói là đúng.
Tôi chìa tay với Misaki vẫn đang ngồi trên nền đất, rồi dìu em ấy đứng lên. Em ấy có vẻ rất sợ; lấy tay áo dụi dụi mắt.
“Ugh, mọi người thực sự chỉ đang cố tỏ ra ngầu thôi. Em đây kiên cường lắm! Rồi em sẽ chứng minh cho mọi người thấy!” cô nói.
“Chỉ ít giây trước trông em như kiểu đến ngày tận thế ấy. Tôi mừng em đã lấy lại được can đảm. Trông em không giống người dễ nản lòng. Tôi yên tâm rồi,” Igarashi đáp.
“Urgh, cả Kyouka cũng thật tử tế… Đừng thế nữa, mọi người làm tôi khóc mấttt!” Misaki rên rỉ khi Igarashi vỗ nhẹ vai mình. Igarashi dẫu sao cũng không đáng sợ lắm. Cô ấy mặc trên mình áo giáp đã lâu, nhưng hôm nay tôi mới chân chính thấy rằng cô ấy đã trở thành một Valkyrie thực thụ.
“Phải rồi, chúng ta đi được chưa? ...Mọi người, vừa đi vừa quan sát cẩn thận nhé,” tôi vừa nói, vừa đẩy điểm tinh thần họ lên. Tất nhiên tôi có thể kích hoạt Hỗ trợ Tinh thần mà không cần nói những câu như Chúc may mắn hay Mọi người làm được. Ở lần kích hoạt cuối này, tinh thần của Igarashi cùng Theresia đều đạt ngưỡng một trăm.
“Ở đây đẹp quá, nhưng có hơi lạnh lẽo…,” Suzuna nhìn quanh.
Vô số những ánh đèn xanh lấp lánh treo trên cao và đặt dọc lối đi phản chiếu lên những bức tường đá trắng ngọc. Nó như thể những cảnh trong câu chuyện cổ tích. Chúng tôi tới nơi bí mật này bằng một cổng dịch chuyển bị giấu kín ngay tại mê cung cho tân binh… Điều gì sẽ chờ đón chúng tôi phía trước đây? Việc khám phá một lãnh thổ chưa được khám phá khiến tôi tò mò, và tôi bước đi nhẹ nhàng nhất có thể.