Chương 1.1 Khởi đầu Cuộc sống mới với công việc Nhà thám hiểm
Độ dài 1,850 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 15:29:19
Phần I: Mê cung quốc
Mê cung quốc là vùng đất dành cho các Nhà thám hiểm, người khai phá các mê cung, và là nơi sinh sống của những người hỗ trợ. Tóm lại, mọi thứ đều xoay quanh các mê cung. Xung quanh thành phố rải rác một vài cổng vào, với những mê cung được xếp hạng theo độ mạnh của những quái vật bên trong đó.
Xem ra lần đầu thai này có tổng cộng ba mươi người. Một vụ tai nạn lớn như vậy chắc hẳn phải là một tin tức động trời. May mắn thay, tôi không có vợ con, những người sẽ thương xót tôi. Tôi biết rằng sẽ có vài người cảm thấy như vậy, và thật tệ khi họ phải lo liệu đủ đường cho đám tang của tôi cũng như thu xếp những thứ lặt vặt khác. Nhưng tôi chẳng thể làm gì để giúp đỡ họ. Giờ tôi chỉ có thể tìm cách để sinh sống trong thế giới mới này.
Tôi và những người khác được dẫn tới nhiều khu vực khác nhau trong thị trấn. Nhưng khi quay trở lại Nghiệp hội, tôi đã có dịp trò chuyện cùng họ và biết thêm vài điều. Trong quá trình đầu thai, người hướng dẫn ở đường hầm không cho chúng tôi quyền lựa chọn ngoài việc trở thành Nhà thám hiểm, nhưng không một ai muốn phản kháng. Và cũng chẳng có ai nghĩ đến việc chạy trốn thay vì vào Nghiệp hội. Có vẻ như ở Mê cung quốc này, không trở thành Nhà thám hiểm, bạn sẽ chẳng làm được trò gì hết, vì thế mà không ai muốn bỏ đi. Dù chuyện này không mấy khả quan, nhưng với tôi nó cũng không quá tệ.
Khi ra khỏi đường hầm, tôi thấy mình đang đứng trong một quảng trường lớn gần Nghiệp hội. Tôi biết mình không đi lạc, nhưng cũng không phải là người đầu tiên tới đây. Tòa Nghiệp hội to lớn và đồ sộ. Một vài người đã hoàn thiện việc đăng ký trở thành một Nhà thám hiểm và đang chuẩn bị cho chuyến hành trình đầu tiên của mình.
“Này, anh mới tới, đúng không? Nếu đi một mình, hãy bắt đầu ở mê cung một sao dành cho lính mới. Nếu anh chọn mấy chỗ hai sao hoặc cao hơn, anh sẽ xong đời luôn đấy,” một trong những vị tiền bối ở Nghiệp hội cảnh báo.
“Ch-chết luôn á? Anh không đùa đấy chứ…,” một người đàn ông mới tới lập tức hỏi lại. Anh ta ở tầm tuổi ba mươi, cơ thể tương đối cường tráng. Lời cảnh báo đó nghe thật phi lý, sao những người mới lại bị đối xử tệ như thế được chứ?
“Anh không muốn bị một con yêu Goblin xé xác đâu, phải không nào? Chúng là những con quái vật hung hăng, và sẵn sàng xông thẳng tới chúng ta mà tấn công. Chúng ta chỉ có thể đánh trả, nên đừng có hỏi nhiều. Anh mà dính một mũi tên của nó thì coi như xong đời. Mấy cái mũi tên dính đầy phân và thối muốn chết. Vài mũi tên độc cũng là quá đủ để giết một tên ma mới như anh đấy,” Vị tiền bối kia nói tiếp.
“Urgh… Đ-được thôi. Tôi sẽ chọn mê cung dành cho người mới…”
“Lựa chọn khôn ngoan đấy. Biết gì không, hôm nay tôi đã được nhận tiền công rồi, tôi có thể dẫn anh đi một vòng quanh chỗ này. Đừng lo, chiến lợi phẩm chúng ta sẽ chia đôi.”
“Oh, cảm ơn rất nhiều!”
Tôi không rõ các tiền bối sẵn sàng giúp đỡ như vậy là thực tâm họ muốn, hay ở đây có những Nhà thám hiểm kiếm sống bằng cách mách nước cho người mới.
Hy vọng anh chàng kia sẽ ổn, rồi đột nhiên tôi nảy ra một ý tưởng. Nếu những người mới đầu thai – cũng là đồng nghiệp của tôi lúc trước – cùng nhập thành một hội với tôi thì sao nhỉ? Thế nhưng, cũng có vài người cho rằng, nhập hội với những Nhà thám hiểm có kinh nghiệm thì sẽ tốt hơn. Rất nhiều nhóm đang rủ người mới vào hội. Cô bé khi nãy đứng trước tôi có vẻ vẫn chưa gia nhập một nhóm nào. Thoạt đầu, tôi nghĩ bạn cô cũng sẽ như thế, nhưng hóa ra cô gái ấy đã được mời vào một đội khác rồi. Tôi đứng đó và nghĩ, không hiểu sao lại có loại người sẵn sàng bỏ bạn vì lợi ích cá nhân như vậy, nhưng xem ra cô bé tóc đen kia cũng chẳng mấy bận tâm. Như thể cô ấy đã biết điều này vậy.
Tôi muốn gia nhập càng nhanh càng tốt và kết thêm bạn mới. Biết đâu việc đó sẽ khiến tôi thấy khá hơn. Tôi muốn mời cô bé tóc đen kia, nói với cô ấy rằng chúng tôi có thể hợp tác, dù sao cũng là người đồng hương mà, nhưng cơ hội đó đã vụt mất ngay trước mắt tôi.
“Cô Suzuna Shiromiya, cảm ơn đã ghi danh. Cô mong muốn làm Vu Nữ, phải không ạ? Chúc mừng, cô đã được nhận. Chúng tôi xin thông báo cô đã đáp ứng đủ các yêu cầu,” một viên chức của Nghiệp hội cất lời.
“C-cảm ơn nhiều…”
Suzuna…Không biết tên cô bé viết như nào nhỉ.
Vị viên chức kia viết tên Chức nghiệp Suzuna mong muốn lên tấm thẻ cô mang theo từ trước. Và nếu bạn may mắn phù hợp với những yêu cầu ở đây, bạn hoàn toàn có thể chọn học một Chức nghiệp đặc biệt.
Đột nhiên, một nữ kiếm sĩ tầm tuổi Suzuna xông tới tiếp cận cô bé Vu Nữ. Bên ngoài chiếc áo xanh lục cánh ngắn của cô là một mảnh giáp ngực bằng bạc. Mái tóc vàng kim được túm gọn về phía sau, đôi mắt hạnh to tròn vừa sắc lại vừa sáng. Với nhan sắc ấy, dù có đứng từ xa, cô cũng có thể khiến người ta phải trầm trồ ngưỡng mộ. Ngay cả những người xung quanh cô lúc này cũng im bặt mà dõi theo từng hành động của cô.
“…Cô có rảnh không?” Cô ta hỏi Suzuna.
“Oh, v-vâng… Có chuyện gì sao? Tôi vừa mới tới đây thôi…”
“Tôi biết rồi. Chỉ có những người mới chuyển sinh mới đến đây ghi danh.”
Suzuna có vẻ khá ngại ngùng khi cô gái này tới bắt chuyện với mình. Dù giọng nói của nữ kiếm sĩ kia nhẹ nhàng thanh mảnh, nhưng giữa bầu không khí im lìm, âm thanh ấy vẫn vang vọng khắp Nghiệp hội.
“Tôi đang cần một hậu vệ… Thú thật là nếu tôi làm quân tiên phong thì sẽ có vài mặt bất lợi, nên tôi cũng khó mà tìm được người mới đồng hành cùng mình… n-nhưng nếu cô sẵn sàng gia nhập đội của tôi, tôi tin cô sẽ nhanh chóng thăng hạng…” Cô gái tóc vàng kim nói tiếp. Dù cho trang phục có hơi giản dị, nhưng khiên giáp cùng trường kiếm giắt ngang hông đã cho thấy sự dày dặn kinh nghiệm trong cô. Vậy mà, vì lí do nào đó, cô ấy vẫn không thể tìm được đồng đội và gần như cầu xin Suzuna gia nhập.
“Elitia vẫn cố thuyết phục mọi người nhập hội cô ta. Đã qua bao nhiêu ngày rồi cơ chứ?”
“Dù cô ta có mạnh đến thế nào đi chăng nữa, một khi vẫn còn giữ thứ đó thì cô ta sẽ chẳng tìm được ai đâu.”
Vài người đàn ông đang giễu cợt cô gái tên Elitia ấy. Cô lờ họ, nhưng đầu vẫn cúi, hai tay nắm chặt thành quyền. Có vẻ cả Nghiệp hội đều biết đến cô. Tôi vốn nghĩ một nữ kiếm sĩ xinh đẹp, đầy uy quyền như cô chắc sẽ có không ít người muốn đồng hành cùng. Nhưng vì một lý do nào đó mà đời không như là mơ. Tôi nhìn Suzuna, không biết cô ấy sẽ làm gì nhỉ. Có vẻ cô ấy cũng nghe thấy những lời giễu cợt kia, nhưng cô bé đã vươn tay ra nắm lấy bàn tay siết chặt của Etilia
“Tôi rất vinh hạnh. Dù chỉ là người mới, nhưng tôi sẽ cố gắng làm một hậu vệ tốt,” Suzuna đáp.
“Oh…Th-thật sao? C-cô chắc chứ…?”
“Thực ra tôi muốn nhập hội với bạn mình, nhưng cô ấy đi với người khác mất rồi… Chính cô đã giúp tôi vực lại tinh thần. Dù có ‘vài mặt bất lợi’, nhưng tôi vẫn muốn gia nhập.”
“…Cảm ơn. Tên tôi là Elitia Centrale. Còn cô là?”
“Tôi là Shiromiya… Không, Suzuna Shiromiya.”
Hai người họ vui vẻ trò chuyện rồi cùng nhau rời Nghiệp hội. Đằng sau lưng họ vẫn có những ánh mắt xem thường, dù cái “thứ” mà Elitia đang giữ là gì, chắc chắn nó phải rất nghiêm trọng.
Nó đã kích thích sự hiếu kỳ trong lòng tôi, nhưng trước nhất tôi phải chọn việc đã. Tôi nhìn về phía quầy ghi danh và thấy một người đàn ông, cũng được đầu thai giống mình, đang tranh cãi với một viên chức.
“Tôi thật sự rất tiếc, nhưng kết quả cho thấy anh không thích hợp làm Kỵ sĩ như mong muốn của anh. Nhưng có vẻ anh rất hợp làm Binh sĩ, Kẻ trộm, hoặc Võ sư, tuy nhiên…”
“Nhưng tôi muốn làm một Chức nghiệp sẽ được người ta ngợi ca! Thôi nào, cứ đổi Chức nghiệp cho tôi đi!” Người đàn ông hét lên. Giọng la lối ồn ào kia xem ra rất tương xứng với thân hình vạm vỡ của anh ta.
Nhưng anh ta chẳng ăn vạ được lâu, chắc hẳn viên chức kia đã lường trước được việc này, vài người lính được trang bị kỹ càng bước đến và lôi anh ta đi.
“Whoa, ca-cái quái gì thế?! Buông tôi ra! Tôi chỉ nghĩ cô ấy sẽ giúp được tôi thôi mà-!
“Rất tiếc, nhưng hành động của anh bị coi là sự đe dọa đối với Mê cung quốc. Nghiệp chướng của anh đã tăng cao, anh sẽ bị giáng xuống làm lao động khổ sai trong nhà tù cho tới khi nghiệp chướng giảm xuống.”
“Cá-?! D-dừng lại ngay! Các người thả tôi ra! Tôi xin lỗi! Tôi sẽ xin lỗi cô ấy ngay m–Aaagghh!”
Chắc tôi cũng không cần nhắc lại rằng anh ta được đầu thai cùng đợt với tôi. Tôi sẽ lấy đó làm bài học về những việc không được làm, phải biết giữ trật tự tại tòa Nghiệp hội. Có vẻ anh ta sẽ được ra tù khi cái thứ nghiệp chướng anh mắc phải giảm xuống, vậy là anh ta sẽ không phải ở đó mãi mãi. Hẳn là thế.
Dù sao tôi cũng chỉ muốn suôn sẻ nhận việc và chuẩn bị sẵn sàng để chấp nhận nó. Tôi chưa thể đảm bảo mình sẽ có một cuộc sống thoải mái ở thế giới này chừng nào chưa tìm được việc kiếm sống.