• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

MỞ ĐẦU

Độ dài 646 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 15:30:54

MỞ ĐẦU

Bí thần thức tỉnh

Sau khi dịch chuyển đội Arihito lên trên đất liền, Ariadne giơ tay đan chéo quanh ngực.

ARIADNE kích hoạt DỊCH CHUYỂN LÊN ĐẤT LIỀN Đội ARIHITO được dịch chuyển khỏi mê cung   

Những trang sức hình cầu quanh người cô phát sáng, và rồi một “màn hình” xuất hiện hiển thị tình hình hiện tại.

“Vẫn còn hoạt động… Thế giới này vẫn còn luật lệ.”

Luật cô ấy nhắc đến là luật cho phép được dùng ma thuật và kỹ năng ở Mê cung Quốc và cả trong mê cung.

Tại sao lại có lối vào các mê cung trong Mê cung Quốc? Tại sao những người chết ở thế giới khác lại được mang tới đây? Ariadne không nhớ đã bao lâu kể từ khi cô được sinh ra, cô cũng không có chút ký ức nào cho những câu hỏi ấy.

Tất nhiên, đây là hệ quả tất yếu của việc bị lãng quên.

Cô ấy có lẽ sẽ mãi yên giấc trong căn phòng sâu dưới lòng đất này, không một ai đặt chân tới. Và rồi Arihito xuất hiện cùng chiếc chìa khóa. Người ta đã cướp chiếc chìa khỏi cô rồi mặc nhiên vứt bỏ nơi mê cung này. Thế nhưng, Arihito đã tìm ra lối thang bí mật dẫn tới chỗ Bí thần, trên tay cầm chìa khóa có thể thức tỉnh Ariadne.

“...Một con người làm điều này…”

Quả là phép màu. Cô đã mơ hồ hiểu được, hóa ra mọi sự sống tiến hóa đều kết nối với nhau.

Khi đã bảo hộ cho đội Arihito, cô ấy có thể dựa vào bảng thông tin của anh ta để biết mình đã ngủ chính xác là bao lâu: 860 năm. Đã rất lâu kể từ khi lối hầm này được xây dựng, một nơi chứa tất cả mê cung có các Bí thần đang yên giấc. Cô ấy không biết liệu còn vị thần nào được thức tỉnh nữa không. Nếu Arihito và đội anh ta đã kết khế ước với một Bí thần khác, vậy thì...cánh cửa tới phòng này sẽ không bao giờ được mở, cô vẫn sẽ ngủ say. Ý nghĩ đó khiến lồng ngực Ariadne căng đầy sự ấm áp, nhưng còn xen lẫn cảm giác đớn đau. Một cảm xúc chỉ nên thấy ở những nhân loại với tuổi thọ ngắn ngủi.

“Arihito… Người hậu vệ kiên định. Người đã được trời phú cho những món quà vô giá…” Khi Arihito đặt Khóa Kích hoạt lên Ariadne, cô ấy đã thâm nhập vào linh hồn anh ta. Khác với Ariadne, anh ta không đơn độc. Nhưng anh đã mất cha mẹ từ trước khi kịp hình thành ý thức. Biến cố ấy rạch lên anh một vết sẹo, để rồi sống với dằn vặt mình đã không thể cứu được họ. Anh ta chứng kiến sự tàn khốc của thế giới khi mới chỉ là đứa trẻ sơ sinh, ngồi ghế sau của chiếc xe cha mình lái, vòng tay người mẹ vẫn còn ôm chặt lấy anh.

“...Đây là...nước sao…? Mình…?”

Ariadne nhận ra có thứ gì đó chạy dọc trên má, cô dùng tay lau đi. Cô không thể gọi người đã tạo ra mình là “cha mẹ”, nhưng kể cả thế, cô vẫn luôn cố phủ nhận sự tương đồng cảnh ngộ giữa mình cùng Arihito. Để rồi cuối cùng, Ariadne đành chấp nhận, hóa ra họ không khác biệt đến thế.

“Nếu anh muốn bảo vệ đồng đội từ phía sau...vậy tôi sẽ bảo hộ cho anh từ đây.”

Không gian xung quanh Ariadne bỗng biến dạng, để lộ ra một cánh tay người máy khổng lồ. Cô ấy đang dùng sức lực còn lại bảo hộ cho Arihito và đội anh ấy. Khi nghe giọng nói ấy, Ariadne đã quyết định mình sẽ không yên giấc nữa. Suy cho cùng, một vị thần không cần ngủ.   

Bình luận (0)Facebook