• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 3.3 Phần III: Giọt Lệ của Nữ Kiếm sư.

Độ dài 3,478 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-12-18 14:30:21

Phần III: Giọt Lệ của Nữ Kiếm sư.

Khi khâu trang bị đã xong, tôi cảm ơn Ceres và Steiner rồi về lại dinh thự Lady Ollerus cùng Theresia. Ngay lúc đó, tôi nghe được một cuộc nói chuyện:

“…Này, anh biết Polaris đang thực hiện khảo nghiệm thăng cấp chưa?”

“Nghe nói không có nhiều người qua được đâu, vì trong Rừng Thét có Named Monster mà. Chắc họ sẽ ổn thôi nhỉ?”

“Bọn họ đứng đầu ở Quận Tám này, không đời nào họ bỏ khảo nghiệm đâu. Không biết khi nào chúng ta mới lên được hạng đầu nhỉ…”

Georg, đội trưởng của Polaris, sớm đã biết đội họ bị tụt hạng khi nhìn vào bảng thông tin. Nhưng có vẻ những Nhà thám hiểm khác không biết chúng tôi đã soán ngôi.

“Từ lúc tôi được đầu thai đã mười năm rồi sao? Ôi, thời gian trôi nhanh thật. Chắc đã đến lúc tôi bỏ lại việc thăng hạng, tìm một cô gái tốt rồi lập gia đình.”

“Chúng ta nên chú trọng công việc trước đã. Thu nhập cùng chất lượng sống ở những quận cao khá hơn nhiều. Hạng đầu của Quận Tám cũng là cả một thế giới khác với chúng ta rồi.”

Tôi nhảy cóc từ chỗ ở này sang chỗ ở khác chỉ trong thời gian ngắn, nên có thể thông cảm được. Nhưng tôi khá may mắn khi nhận được một chỗ ngủ vừa đẹp ngay từ lúc bắt đầu. Mà quan trọng hơn là, tôi biết có một con Named Monster sẽ xuất hiện ở mê cung đội Polaris khảo nghiệm. Không có thông tin cụ thể về chủng loại của quái vật, nên tôi không thể biết sâu hơn được. Không biết những Nhà thám hiểm nếu đụng độ nó sẽ chết hay tìm cách trốn chạy.

Juggernaut cũng thế, nó khỏe đến kinh ngạc, như thể đã trải qua đột biến. Nhưng Polaris là đội dẫn đầu Quận Tám, họ tự tin vào khả năng của mình. Chúng tôi chen vào sẽ chỉ làm họ mất mặt.

“……”

“Ơ, xin lỗi nhé… Anh chỉ đang lo vài chuyện,” tôi nhận ra mình dừng bước từ bao giờ, và Theresia quan ngại nhìn tôi. Rất nhiều trường hợp chết dưới tay quái vật, và không có cách nào cứu được. Những người trở thành á nhân trong Văn phòng Lính đánh thuê đã mất khả năng sống cuộc sống con người. Bạn không thể nói mọi thứ đều ổn vì họ còn sống được. Tôi không thể làm gì ngoài tức giận và bất lực khi tưởng tượng khoảnh khắc Theresia chết đi, mặc dù tôi thực sự không biết chuyện gì đã xảy ra.

Thật cao ngạo khi nghĩ mình có thể cứu hết các Nhà thám hiểm, mà tôi cũng không cho phép bản thân tư duy như thế. Nhưng chí ít tôi cũng muốn cứu những người mình biết. Tôi không thấy việc bảo toàn mạng sống và thành công trong công việc còn nghĩa lý gì nếu không thể làm được điều đó.

Georg của Polaris là người tốt. Tôi muốn những người mình gặp trong Mê cung Quốc này được sống sót.

“…Được rồi, xin lỗi Theresia. Anh vốn muốn chuẩn bị cho khảo nghiệm ngày mai và nghỉ xả hơi, nhưng kế hoạch thay đổi rồi. Chúng ta sẽ về nhà rồi đến mê cung, và sẽ chọn những người đủ năng lực. Anh không muốn mọi người phải miễn cưỡng đi theo mình.”

“……”

Theresia gật đầu. Cô ngẫm nghĩ chốc lát rồi nắm chặt tay tôi. Tay cô như thể đeo một lớp găng vảy không ngón, nhưng đó không phải là trang bị – đấy là da thịt của một á nhân. Giữa khoảng hở đôi găng là làn da trắng ngần, tỏa ra độ ấm của con người.

“…Ồ, còn việc nữa. Khi quay về, chúng ta sẽ hỏi Madoka xem cô ấy có bán vũ khí ném cho em không. Nếu không có, em sẽ không dùng được kỹ năng mới, đúng chứ?”

“……”

“Ờm… Tay em để thế này không sao chứ? Em không ngại sao?”

“…!”

Chắc tôi trông rất lo lắng, nên cô mới nắm tay tôi trấn an, nhưng tới giờ Theresia vẫn chưa buông ra, nên không khí dần có chút ngượng ngập.

Cô bỏ tay ra, quay lưng về phía tôi rồi áp tay lên mặt nạ. Nhìn bóng lưng cô thôi, tôi cũng biết cô đang xấu hổ. Cô ngại ngùng quay lại nhìn tôi, tôi cố nặn ra một nụ cười trấn an. Khuôn mặt cô đã bớt đỏ, dù chỉ là một chút.

…Có lẽ cô ấy là người dễ ngại ngùng. Ngay từ đầu tôi đã cảm thấy cô sống rất chân thành.

Tôi thực sự không rõ Theresia đã từng là người thế nào. Nếu thứ duy nhất thay đổi chỉ là cô không nói được, vậy thì tính cách cô cũng sẽ không biến đổi khi thành á nhân. Cô ấy vẫn là Theresia hiện tại hay có thay đổi hoàn toàn khi trở lại thành người cũng không đáng lo. Với tôi thế nào cũng đều ổn.

“……”

“Trông em bình tĩnh rồi đấy. Đi thôi nào.”

Theresia gật đầu. Cô đi bên cạnh tôi, bước chân không hề phát ra tiếng. Không nhiều người ngạc nhiên khi thấy chúng tôi đi cùng nhau, có lẽ vì họ đã quá quen mặt hai chúng tôi rồi.

Chúng tôi về nhà, và hỏi Madoka về loại dao phi. Cô ấy gợi ý dùng dao găm, bởi loại dao nhỏ sẽ là lựa chọn tốt nhất. Tất nhiên vũ khí cho chức nghiệp trộm luôn là loại chất lượng cao, nên mua số lượng lớn sẽ hơi khó, nhưng chúng tôi có thể mua sáu con dao với mười đồng bạc. Tôi muốn mua theo số chẵn, bởi Theresia sẽ dùng chúng cho kỹ năng Song Phi.

Trò chơi điện tử thực sự chưa bao giờ quan tâm tới trọng lượng của dao găm, nhưng cũng giống như đạn, trọng lượng dao kim loại không hề nhẹ chút nào. Chúng tôi cũng mua thắt lưng có chỗ giắt dao. Theresia nhanh chóng đeo thử để xem nó thế nào. Giáp nâng cấp của Misaki cùng Suzuna đã được mang về, và hai người cũng ngồi thử với sự giúp đỡ từ Madoka.

Millais chắc hẳn đã thấy chúng tôi về nên mới mang trà tới. Elitia và Theresia thì đi nghỉ. Igarashi vẫn đang ngủ, nhưng sẽ sớm dậy thôi. Còn Melissa chắc chắn đã thích Cion rồi, cô ấy vừa trở về từ Trung tâm Giải phẫu và đang chơi cùng nó ngoài vườn. Nhìn cách cô ấy phát cuồng lên vì việc giải phẫu quái thì trông Melissa có vẻ kì lạ, nhưng tôi chưa bao giờ gặp ai yêu động vật mà lại là người xấu cả. Hoặc có thể do tôi suy nghĩ cảm tính.

“Thám hiểm ở Quận Bảy sẽ tốt hơn là ở Quận Tám. Em thấy chúng ta thu dọn giờ là kịp lúc đấy,” Elitia nói.

“Còn bạn của em nữa, nên chúng ta sẽ thu dọn nhanh nhất có thể… Nhưng chắc cũng phải mất ít lâu đấy,” tôi đáp.

“…Nghiệp hội vẫn chưa nhận được bất kỳ tin nào về con Shining Simian Lord mà đội cũ của em từng chiến đấu đã bị đánh bại cả,” Elitia tiếp. “Người ta bảo con quái vật này sẽ bắt giữ nạn nhân và biến họ thành nô lệ… Rất nhiều Nhà thám hiểm đã sa vào bẫy của nó.”

“Simian… Nó là quái vật giống khỉ sao?” tôi hỏi.

Bắt người làm nô lệ là việc chỉ có sinh vật trí tuệ thực sự phát triển mới làm được. Trong những con quái vật chúng tôi từng chiến đấu, kể cả bipedal orc, tôi cũng không hề thấy chúng có chút trí khôn nào. Nhưng trong tương lai, chúng tôi sẽ phải đối đầu với những quái vật có khả năng tư duy lợi hại.

Chẳng hạn như Demi-Harpy, chúng có thể giết chết một nhóm Nhà thám hiểm bằng việc kết hợp các đòn tấn công. Nhắc đến việc này, ba con Demi-Harpy tôi đánh bại vẫn đang ở Trại Quái vật. Tôi sẽ phải ghé qua xem thử nếu đội có thể dùng kỹ năng Hát ru của chúng trên chiến trận.

“…Nhưng nếu nó bắt họ làm nô lệ…có nghĩa nó thấy để nạn nhân sống vẫn còn giá trị. Vậy có thể bạn em vẫn chưa chết,” tôi nói với Elitia. Đó là lí do cô quay trở lại nơi mình đã lạc mất bạn thân, nhưng họ còn sống không có nghĩa hành trình giải cứu của chúng tôi sẽ dễ dàng. Elitia cúi gằm, tay nắm thật chặt bím tóc trước ngực rồi kéo kéo.

“…Em sẽ không bao giờ tha cho con quái vật chết tiệt đó… Em thề… Em sẽ giết nó… Sao nó dám…!”

“Elitia…!”

Nguyền đao Elitia cầm là một phần nguyên do gây nên sự biến đổi kịch liệt trong tâm tính cô khi ra trận. Nhưng còn lí do khác nữa, đó chính là sự hận thù. Sự phẫn nộ lớn đến mức này, chứng tỏ cô có lẽ đã tận mắt chứng kiến con quái vật cướp đi bạn mình. Khuôn mặt cô ngập tràn phẫn hận, nhưng Suzuna đã bước vào phòng, vòng tay ôm lấy Elitia.

“…Điều đó hẳn phải đau đớn lắm. Nhưng sẽ ổn thôi. Mọi chuyện sẽ ổn thôi…,” Suzuna trấn an.

“…A…,” Elitia bật khóc, Suzuna chỉ gỡ từng ngón tay đang bấu chặt lên tóc của cô ra. Misaki buồn bã đứng nhìn, rồi vuốt lại tóc Elitia cho nó thẳng trở lại. 

“Coi này, cô đang vô tình uốn tóc cho mình đấy. Ý tôi là, nó đáng yêu đấy, nhưnggg tóc thẳng làm cô xinh hơn. Đúng không Arihito?” Misaki nói.

“Ừ. Anh không biết nói thế nào cho phải, nhưng…anh lo nếu cứ để hận thù chiếm lấy tâm trí, em sẽ hành xử bộc phát mất. Em cần chăm lo bản thân mình trước và trên hết – là tâm trí và cơ thể em.”

“Cô đừng nên tự hủy hoại cơ thể… Nếu cô đau, cứ vò tóc tôi đây này,” Suzuna vừa nói vừa giơ mái tóc đen bóng lên. Elitia đặt tay lên tóc Suzuna, vai cô run lên, nước mắt ứa ra.

“Ugh… Guh… C-cảm ơn…  Tôi chỉ là một con nhóc…yếu đuối… không thể cứu được bạn mình… Tôi chỉ chạy trốn…không làm được gì hết…,” cô nức nở nói.

“…Kể cả thế, em vẫn quyết định quay lại và cứu bạn mình mà. Em đang cố hết sức của mình rồi,” tôi trấn an. “Em quyết định quay trở lại bất kể thế nào, dù biết con quái vật mạnh đến nỗi các Nhà thám hiểm cấp cao còn không đấu nổi. Chúng ta đi xa được nhường này vì có em trong đội. Hãy cho con khỉ đó thấy loài người mạnh thế nào đi.”

“…Con quái vật đó mạnh lắm… Nó ăn thịt đàn ông… Cả phụ nữ nữa…” 

“Thấy nhiều người bị nó đánh bại và ăn thịt thật tệ. Nhưng nếu đủ cẩn trọng, chúng ta vẫn đánh bại được. Chúng ta sẽ hành động an toàn, thận trọng và ra ngoài với ít chấn thương nhất có thể. Theo anh thấy, đó là con đường ngắn nhất rồi… Nhưng anh như đang múa rìu qua mắt thợ vậy, khuyên bảo một người còn nhiều kinh nghiệm hơn anh như em.”

Elitia lau mắt nhìn tôi. Không còn sự tự trách trong đôi mắt ấy, cô nhìn tôi như thể cần tôi làm chỗ dựa, cô càng không biết biểu đạt ngôn ngữ cơ thể thế nào cho phải. Cô ấy là Nữ Kiếm sĩ cấp 9, đã chứng kiến những trận chiến khốc liệt nhất, và cũng tự mình lăn xả chiến đấu đầy vẻ vang. Vậy nên không lạ gì đứng trước một con quái vật hoàn toàn không có cơ may thắng, Elitia lại suy sụp đến thế, nhất là khi không thể cứu bạn mình khỏi tay quái.

Nếu cứ thế này, chúng tôi sẽ không bao giờ thắng được. Nếu mọi người đều lên cấp 10, hoặc tập hợp thêm một đội khác cùng đánh thì may ra. Có thêm nhiều đồng minh sẽ tốt hơn. Mọi người ở Quận Tám đều muốn vươn lên hạng đầu như chúng tôi, hay được chiến đấu ở những quận cao hơn… Luật lệ cũng không nói chúng tôi không được phép tập hợp nhiều đội để đánh quái lớn.

“Cái ôm của Suzu thật sự làm yên lòng nhiều lắm, nhưng những lúc thế này, cô muốn được người lớn tư vấn, đúng chứ? Ôi nào, đừng đứng thờ ơ thế chứ, Arihito! Triển đi!” Misaki nói.

“Kh-không, anh không… Cách nói chuyện của Igarashi dịu dàng hơn anh.”

“Hả… S-sao? Dịu dàng gì…? Anh nói gì thế?” Igarashi hỏi, cô đã tỉnh dậy. Khi Elitia quay đi, Igarashi đã thấy đôi mắt đỏ hoe của cô gái. Cô nhìn tôi, không phải ngụ ý tôi đã làm Elitia khóc, mà như muốn hỏi Có chuyện gì thế.

“…Ờm… Tôi không rõ đầu đuôi câu chuyện, nhưng cô đừng nên tự trách mình, Ellie. Nếu cảm thấy tệ, cô nên nói chuyện với Kyouka. Cấp cô ấy thấp hơn, nhưng lại trải đời hơn.”

“…Cảm ơn. Tôi sẽ làm thế.”

“Hả? …Đợi đã, gì cơ? Tự nhiên có chuyện gì thế này? Tôi nên làm gì…?” Igarashi hỏi.

“Ôm cô ấy đi; giờ đấy là thứ Ellie cần nhất. Cả Arihito cũng tán thành mà,” Misaki giục. 

“Ơ, thật sao…? Cô chắc muốn tôi ôm chứ…?” Igarashi hỏi, nhưng cô vẫn làm theo, tiến đến cúi xuống ôm lấy Elitia. Cô mặc chiếc áo len ngủ yêu thích, ôm ghì lấy Elitia vào ngực mình. Nếu Igarashi mà là bác sĩ nha khoa, chắc tôi sẽ tới vệ sinh răng mỗi ngày mất, dù điều đó là không cần thiết.

“…C-cảm ơn… Ờm, tôi hơi ngột, cô buông ra được chứ?” Elitia nói.

“Th-thật à? Trông cô bình thường trở lại rồi đấy, tốt quá,” Igarashi đáp. Elitia liền đứng lên. Tôi thấy Elitia nên nghỉ một chút thì hơn, nhưng cô lại đi tới chỗ tôi, đưa ra bảng thông tin đã hienr thị sẵn các kỹ năng. 

“Em chắc chứ?” tôi nói.

“Cấp và kinh nghiệm em có không quan trọng; em vẫn chỉ là thành viên đội anh thôi. Hãy đối với em như đối với những người khác,” cô đáp.

“Ồ… Được rồi. Về kỹ năng thì anh sẽ muốn em chọn những cái nhất định, nhưng thường thì, em nên chọn cái em muốn dùng.”

“Được. Nhưng anh muốn cân nhắc ý kiến của anh cẩn thận nhất có thể,” cô nói. Trông cô khá lo trước những dòng hiển thị trên bảng ti. Những kỹ năng liên quan đến Nguyền Đao khủng khiếp tới vậy sao?

♦Kỹ năng thu nhận♦

Song Sát

Sát tiễn đao

Dâng Sét

Đao phong

Hoa đao phiến

Phá Giáp

Đòn nhử

Trảm đao 1

Phản Đao pháp 1

Không Pháp

Thanh ba pháp

Bí thuật Kiếm pháp 2

Cuồng nộ

♦Kỹ năng hiện có♦

Kỹ năng cấp 3

 ▶Nộ Huyết: Chỉ dùng được khi trong trạng thái Cuồng nộ. Tung ra đòn có sức sát thương tăng tùy theo lượng máu đã mất

Xích Nhãn: Chỉ dùng được khi trong trạng thái Cuồng nộ. Kích hoạt trạng thái Xích Nhãn, tăng mạnh khả năng tấn công và di chuyển. Tiêu tốn ma thuật khi dùng.

Kỹ năng cấp 2 

×Tà Sát: Tung đòn tấn công mạnh từ các vũ khí được trang bị trên cả hai tay. 

              (Điều kiện cần: Vận dụng Kép)

×Vận dụng Kép: Sức tấn công không giảm ngay cả khi trang bị vũ khí trên tay không thuận.

×Đánh Lẩn kết hợp: Tăng khả năng lẩn tránh khi bị nhắm đòn phản công. Tăng độ chính xác cho các đòn gián tiếp vào kẻ thù.

                Kỹ năng cấp 1

×Thọc kích 1: Dùng kiếm tấn công đâm thẳng vào kẻ thù.

×Phá khí giới: Nhắm vào vũ khí kẻ thù làm giảm độ bèn trong khi trang bị một số loại kiếm nhất định.

×Bảo dưỡng: Cho phép bạn biết trước khi nào trang bị hỏng và sửa chữa kịp thời nếu có đồ nghề thích hợp.

×Chiến công: Tăng điểm kinh nghiệm và tỉ lệ nhận vật phẩm ngẫu nhiên khi đánh bại được quái đầu đàn.

Điểm kỹ năng còn lại: 3

Vài kỹ năng trong đó tôi đã từng thấy cô dùng, nhưng vài cái thì hoàn toàn lạ. Tôi có thể nhìn tường tận những kỹ năng cô đã dùng, nhưng trước tiên, tôi muốn chắc chắn mình hiểu thông tin bảng thông tin đang hiển thị. Những cái có dấu × có lẽ là kỹ năng của Nữ Kiếm sĩ mà Elitia không thể chọn được, bởi giờ cô đã là Nguyền Đao.

…Vài kỹ năng Nguyền Đao như Cuồng nộ có ký hiệu ▶ này, nhưng chắc nó cho thấy sẽ có vài nguy hiểm tiềm tàng xuất hiện. Và Nộ Huyết nữa, hừm… Chúng tôi sẽ không biết được nhược điểm của nó trừ khi chọn dùng.

Kể cả thế, Elitia đã dùng một trong những kỹ năng có ký hiệu ▶: Cuồng nộ. Tại sao lại thế?

“Bí thuật Kiếm pháp 2 khai thác sức mạnh ẩn giấu của mỗi thanh kiếm… Khi em phải dung hòa sức mạnh thanh kiếm này, nó đã tự động cho em thu nhận kỹ năng Cuồng nộ,” Elitia giải thích. Vậy ra Cuồng nộ là kỹ năng bắt buộc mà Xích Vương đã nguyền lên cô, và một người sẽ không đời nào thoát khỏi lời nguyền. Mặt khác, tôi cảm thấy Xích Nhãn có lẽ là kỹ năng Nguyền Đao, nhưng nó lại không có biểu tượng ▶ này.

“Hoa đao phiến là kỹ năng em nhận được từ lúc trở thành Nguyền Đao à?” tôi hỏi.

“Vâng. Nó cần bốn điểm kỹ năng, nhưng em muốn chọn nó. Người của Bạch Dạ ca ngợi nó như một thức sức mạnh của nguyền đao… Họ chọn lờ đi phần Cuồng nộ nó có.”

“…Mặc dù họ biết họ sẽ gặp nguy hiểm nếu đi cùng em khi chiến đấu sao?”

“Vâng… Em là một phần trong ‘thí nghiệm’ của họ. Bạch Dạ lữ tin rằng họ sẽ vươn lên hàng ngũ đầu của Mê cung Quốc nếu khai thác được sức mạnh của những vũ khí bị nguyền mà không gặp nguy hiểm. Họ nói rằng em bị cuốn vào Cuồng nộ bởi vì tố chất tâm lý yếu, em sẽ vượt qua được nếu trở nên mạnh hơn… Nhưng…”

Chính cái khả năng ấy đã ăn mòn tâm trí Elitia. Nó còn làm cô đau đớn hơn khi biết mình có thể sẽ làm tổn thương những người bạn thân nhất.

“…Như anh thấy, Xích Nhãn chắc sẽ không có nguy hiểm lời nguyền nào. Hoa đao phiến không có ký hiệu bên cạnh, nên anh thấy nhận Xích Nhãn cũng không vấn đề gì. Nhưng có rất nhiều kỹ năng cũng thú vị. Chúng ta có nên để dành điểm kỹ năng cho em dùng khi em trở lại thành Nữ Kiếm sĩ không?” tôi hỏi.

“…Không. Em sẽ dùng Xích Nhãn. Dù sao em cũng muốn giúp đội trong khả năng của mình.”

“Được rồi.”

“Nhưng mà… Lần đầu tiên em dùng đấy, nên xin hãy đảm bảo mọi người không đứng gần em.”

Mọi người gật đầu hiểu ý. Elitia đã sẵn sàng dùng Xích Nhãn.

“…Đáng lẽ em nên chọn kỹ năng Đánh Lẩn kết hợp này trước khi bị nguyền… Vậy thì em có thể kiếm điểm kinh nghiệm của Suzuna một cách hiệu quả hơn.” Đánh Lẩn kết hợp sẽ tăng độ chính xác trong bắn cung của Suzuna, vậy thì cô có thể bắn một phát ăn ngay. Suzuna cũng có thể lớn mạnh nhanh hơn ngay cả khi chỉ có hai người bọn họ.

Một điểm cộng khi dùng kỹ năng này chính là, cô sẽ dùng được nó thường xuyên. Đồng nghĩa nếu cô trở lại thành Nữ Kiếm sĩ, cứ cho là cô có thể dùng tiếp được Hoa đao phiến đi. 

“Được thôi, giờ anh nói xong chuyện kỹ năng với Ellie rồi, giờ đến lượt emmm và Suzu!” Misaki hào hứng.

“Tôi chưa xong mà. Ba người chúng ta có nên cùng lên luôn không?” Igarashi gợi ý.

“Được thôi, nên giải quyết cho xong trước… Cũng có vài thứ anh muốn thông báo với mọi người nữa. Hôm nay là ngày nghỉ, nên anh muốn mọi người giải quyết việc của mình trước,” tôi nói.

Sau đó, tôi báo với họ ý định của mình tới Rừng Thét. Tôi giải thích cặn kẽ, và không một ai nói mình sẽ ở lại cả. Tôi kiểm tra lần nữa liệu Hỗ trợ Tinh thần có đang kíc hoạt hay không một khi chúng tôi đã nghỉ ngơi lấy sức xong xuôi. Và rồi cả đội quyết định sẽ chọn các kỹ năng, thử sức ở mê cung mới.

Bình luận (0)Facebook