• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1.1 Hội nghị Quận Tám Phần I

Độ dài 4,176 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 12:19:57

Phần I Cú sốc của Viên chức phụ trách.

Quận Tám của Mê cung Quốc – quận đầu tiên mà những người mới chuyển sinh phải ghé thăm.

Chúng tôi tìm ra lối dẫn tới tầng bí mật thứ tư trong mê cung tân binh, Cánh đồng Bình minh này, và bằng cách nào đó, cũng đã vượt qua được nó mà không gặp thương tích nghiêm trọng nào. Chúng tôi đi lên lối hành lang dài dẫn từ tầng một phía sau mê cung ra thị trấn, so với lúc cả đội tiến vào mê cung, mặt trời đã gần như khuất dạng phía bên kia trời. Trời chập tối. Chúng tôi đi qua quảng trường, về phía tây Nghiệp hội.

“Aaaaa, tôi quên mất tiết trời trong lành là thế nào rồi đấy. Mê cung cũng rộng và tươi sáng như ngoài này, nhưng cô thấy đấy, cảm giác vẫn khác,” Misaki giãn cơ, vui vẻ nói. Tôi vẫn chưa biết tên đầy đủ của cô là gì. Chức nghiệp Con Bạc có khá nhiều kỹ năng dựa trên vận may, nhờ kỹ năng đó mà chúng tôi mới lập tức tìm được tầng bí mật của mê cung.

“Mmm… Aaaa, cô nói đúng, tiết trời dễ chịu thật,” Igarashi tán thành, và cùng giãn cơ chân. “Tầng bốn mới thực sự là mê cung này. Còn hơn cả ám ảnh ấy chứ.” Kiếp trước chúng tôi cùng làm chung công ty, cô ấy là trưởng ban của tôi. Còn giờ, cô là thành viên của đội do tôi làm đội trưởng. Khi chúng tôi mới được tái sinh, cô mặc một chiếc áo len đan cùng váy, giờ đây, cô khoác trên mình bộ Áo giáp nữ của chức nghiệp Valkyrie, với mái tóc nâu gợn sóng. Áo giáp cô trắng thuần với khoảng xẻ lớn nơi ngực, liên tục căng lên mỗi khi cô giãn cơ. Tôi phải rất cố gắng mới rời được mắt khỏi phần ngực của cô.

“Atobe, anh nhìn gì chăm chú thế?” Igarashi hỏi.

“Ơ, ờ, không có gì. Anh chỉ thấy mừng vì chúng ta đi ra được mà không bị thương thôi.” 

“Em biết chứ… Nhờ có anh mà đội mới đánh bại được con quái vật mạnh thế,” Suzuna nhẹ cười. Cô là bạn từ thuở bé của Misaki, chức nghiệp là Vu Nữ. Cô ấy mang vẻ đẹp truyền thống của người Nhật, mái tóc thẳng, đen nhánh rất hợp với bộ trang phục Vu Nữ đặc biệt của Mê cung Quốc này.

Chúng tôi đã đụng độ một con Named Monster tại tầng bốn của mê cung, và lũ chúng có những tên riêng. Nó là con Giant Eagle-Headed Warrior, kẻ thù rất mạnh có thể đánh bại cả một tổ đội với những đòn tấn công đa hướng. Cuối cùng chúng tôi vẫn đánh bại được nó, nhờ sự đoàn kết rất tốt của mọi người trong đội.

“……”

“Làm tốt lắm, Theresia. Cảm ơn nhé,” tôi nói. Theresia là một nữ á nhân, cô cựu lính đánh thuê này chính là người đồng hành đầu tiên của tôi ở nơi đây. Cô gật đầu thật mạnh khi nghe tôi tỏ lòng biết ơn, và những người khác đều cười.

Á nhân là tên gọi gây nhầm lẫn; cô ấy không mang trong mình dòng máu á nhân. Thực tế, cô chỉ như một cô gái bình thường khoác lên trang phục thằn lằn, ngoại trừ việc không thể bỏ trang bị ra… Đó là một trong những hạn chế của việc làm á nhân. Chức nghiệp của Theresia là Kẻ giả mạo, trong đội cô làm trung vệ, vừa tấn công, vừa có thể lẩn trốn. Lúc tôi mới đến đây sau khi được tái sinh, cô là người đã giúp đỡ tôi.

“Arihito, anh chắc mình ổn chứ? Kỹ năng cuối cùng anh dùng tốn khá nhiều ma thuật mà, đúng không?” Elitia lo lắng. Cô ấy là Nữ Kiếm sĩ có thứ hạng cao hơn mọi người trong đội. Vì tình cảnh đặc biệt, cô đã phải trang bị cho mình một thanh gươm bị nguyền, vậy nên chức nghiệp đổi thành Nguyền Đao. Elitia là một cô gái nhỏ nhắn, mái tóc vàng kim cột thành hai bím, trông cô có vẻ là người Bắc Âu. Vẻ ngoài làm cô thật dễ thương và ngọt ngào, nhưng khi bước vào trận chiến, Elitia chính là người có thực lực tấn công mạnh nhất chúng tôi, chuyên tung những đòn sát thương cực lớn.

Còn tôi là hậu vệ, chức nghiệp giúp tôi có thể hỗ trợ năm cô gái này từ phía sau. Sau khi tái sinh, tôi đã viết hậu vệ vào phần chức nghiệp mong muốn, và được chấp nhận như thế. Tôi không biết vì do mình chọn nó, hay nó phù hợp với mình nữa, nhưng chức nghiệp ấy đã giúp đội tôi thăng hạng nhanh hơn bất kỳ tân binh nào khác. Thứ hạng càng cao, chất lượng cuộc sống càng tốt. Đồng nghĩa bạn không cần phải lo về kế sinh nhai, trong khi vẫn còn đang đau đầu với nguy cơ đụng độ quái vật mạnh khi đi thám hiểm. 

“…Có thể do em nghĩ vậy thôi, nhưng khi em cùng Arihito đánh lại kẻ thù và anh ấy…đứng sau động viên, em thấy như được tiếp thêm sinh lực ấy. Anh cứ phát huy thế nhé,” Elitia nói với tôi.

“Nếu em còn nói thế nữa anh sẽ đỏ mặt đấy… Nhưng động viên những người khác quan trọng thật mà.” Khích lệ các thành viên trong đội khi đang chiến đấu thực ra là cách tôi báo cho mọi người biết mình sắp kích hoạt kỹ năng, chẳng hạn như Hỗ trợ Tinh thần. Nhưng nghĩ lại thì, có lẽ lúc chiến đấu tôi đã hét hơi nhiều.

Mê cung không chỉ có một con quái vật, nên bạn không được lơi lỏng cảnh giác. Chúng tôi phải thắng mọi trận chiến mình tham gia, và tiếp tục thám hiểm mà không để bị thương – nhằm chạm tay tới mục tiêu của mình.

Bước đầu là cần làm Theresia trở lại thành người. Cô ấy vốn được tái sinh trong hình hài á nhân, sau khi mất mạng ở mê cung.

Một việc nữa là tiến tới mê cung Quận Năm, nơi bạn của Elitia bị quái vật tấn công và giam giữ. Chúng tôi không biết liệu bạn cô còn sống hay không, nhưng sẽ thử và cứu cô gái đó về.

“Hi-hi, Arihito thật đáng yêu khi ngượng đấy. Phải vậy không Suzu?” Misaki hỏi.

“M-Misaki… Cái này sao tớ trả lời được…,” Suzuna đáp.

“Chắc Atobe không quen được khen rồi… Ờ, có thể do tôi không phải trưởng ban hay đi khen cấp dưới cũng nên…,” Igarashi nói.

“Kh-không phải thế. Chỉ là tính cách anh sinh ra đã thế mà thôi.” Igarashi có chút hối lỗi khi nhớ về khoảng thời gian cô còn là trưởng ban ác mộng của tôi. Tôi đã sớm cho qua chuyện đó. Không biết có phải cô đã ngẫm nghĩ về cách hành xử cay nghiệt với tôi ở kiếp trước và muốn thay đổi bản thân, nhưng từ khi chúng tôi được tái sinh rồi cùng nhau lập đội, cô ấy luôn cư xử với tôi rất tốt, tôi đã gần như ghi nhận con người mới này.

“……”

“… C-cảm ơn. Em đang khen anh phải không?” tôi hỏi Theresia, cô đang ngẩng cổ lên và vỗ nhẹ đầu tôi. Vì là một á nhân, cô không thể nói, nhưng có thể giao tiếp theo cách này… Tôi thấy khá ngại vì được một cô gái, nếu nhìn vào chiều cao thì chỉ như học sinh trung học, vỗ đầu thế này.

Chúng tôi quyết định đến Nghiệp hội trước khi họ đóng cửa hết ca. Tôi đợi cho Louisa giúp đỡ các Nhà thám hiểm khác xong, mới cùng cô bước vào căn phòng đặc biệt cả hai đã ngồi nói chuyện ngày hôm qua. Tôi nói mọi người trong đội có thể làm bất cứ gì trong lúc tôi báo cáo, nên giờ họ đang dạo bên ngoài Nghiệp hội tới khi tôi xong việc. Tất nhiên việc báo cáo là nhiệm vụ của đội trưởng, nhưng dù không ép, chúng tôi cũng sẽ làm điều này. Với tôi hoàn toàn thoải mái, tôi còn thấy báo cáo là một trong những phần thú vị nhất của thám hiểm nữa kìa.

“Xin lỗi nhé, người anh có lẽ hơi bẩn chút. Bọn anh vừa từ mê cung về,” tôi áy náy.

“Anh nói gì vậy? Mồ hôi mới chứng tỏ cho thành quả lao động vất vả của Nhà thám hiểm, đúng không?” cô vui vẻ đáp. Tôi có lẽ là kiểu người dễ bị phụ nữ đánh gục, nhưng ngay cả không phải đi nữa, tôi vẫn sẽ bị nụ cười của Louisa làm cho ngẩn ngơ thôi.

“…L-Louisa, em làm gì thế?” tôi lắp bắp khi cô đột nhiên sát lại gần mình. Chắc vì tôi cư xử lạ quá, cô mới muốn kiểm chứng xem người tôi thực sự có mùi hay không, nhưng thế này có hơi sát quá. Tôi cũng khá ngại khi thấy cô rút ngắn khoảng cách giữa chúng tôi nhẹ nhàng như thế.

“Ha-ha… Thế này không đủ làm em ngại đâu, Atobe ạ. Mùi anh vẫn vậy mà.” Louisa gập tài liệu lại, che miệng cười. Cô ấy không giống một viên chức phụ trách hồ sơ, mà như một người bạn tốt, thoải mái buông lỏng phòng bị khi ở cạnh tôi.

Tôi cảm giác cô không thường thoải mái với mọi người như thế, nhưng từ khi chúng tôi làm việc cùng nhau, rõ ràng cô đã thoải mái hơn ít nhiều… Tôi phải cẩn thận trong cách hành xử hơn thôi…

“Thứ lỗi cho em chút nhé? Anh có thể đợi trong phòng lúc em chuẩn bị ít trà… Hay anh muốn uống gì đó mạnh hơn không?” cô hỏi.

“Ờ… Ừ-ừm, vẫn còn sớm… Em cho anh chút rượu nhé Louisa?” 

“Vậy ổn chứ? Thực ra một bữa ăn đơn giản là đủ với anh rồi. Uống rượu mỗi ngày cũng không tốt lắm.” Cô ấy giống như người sẽ uống rượu hàng đêm nếu có cơ hội. Mà Nghiệp hội cũng thật liều khi phục vụ rượu cho những Nhà thám hiểm đến báo cáo.

“...Thực ra em không mời ai rượu bao giờ. Nhưng chỉ mình anh thôi đấy, Atobe ạ.”

“Ơ-ồ. Ha-ha-ha…”

Nếu tôi nói thẳng mình không biết nghĩ sao về điều này, có lẽ cô sẽ giận. Tôi tự trách mình vì đã không thể nói chuyện một cách khôn khéo hơn.

Tôi nhìn theo Louisa ra ngoài chuẩn bị trà, phần lụa mềm của váy dán chặt lên bờ mông, phô diễn đường cong của cô. Không có lấy một vùng an toàn nào cho mắt tôi nhìn hết. Ngày đầu tiên gặp cô, Louisa cư xử rất đúng mực, nhưng ấn tượng của tôi về cô đã thay đổi đôi chút. Phải thừa nhận là, tiếp tục làm việc chăm chỉ để cải thiện bản thân khiến tôi thấy vui, bởi khi tôi càng làm tốt, cô sẽ càng quý tôi hơn.

Tôi uống trà thảo mộc lạnh Louisa đưa, thở hắt một hơi rồi cho cô xem bảng thông tin của mình. Cô lấy ra chiếc kính một bên, đặt tay lên ngực và hít một hơi thật sâu trước khi nhìn kĩ phần hiển thị. 

“Để xem nào,” cô nói.

♦Kết quả thám hiểm♦

Chiến đấu ở tầng thứ 3 của Cánh đồng Bình minh: 40 điểm

Chiến đấu ở lãnh thổ bí mật của Cánh đồng Bình minh:  Chưa tính được

ELITIA thăng lên hạng 9: 100 điểm

ARIHITO thăng lên hạng 4: 40 điểm

THERESIA thăng hạng 4: 40 điểm

KYOUKA thăng hạng 3: 20 điểm

SUZUNA thăng hạng 3: 20 điểm

MISAKI thăng hạng 2: 10 điểm

Đánh bại 8 COTTON BALLS: 40 điểm

Đánh bại 6 POISON SPEAR BEES: 48 điểm

Đánh bại 12 FANGED ORCS: 120 điểm

Đánh bại 7 GAZE HOUNDS: 140 điểm

Đánh bại 1 PLANE EATER: 50 điểm

Đánh bại 1 GIANT EAGLE-HEADED   WARRIOR:  Chưa tính được

Tiến triển trong sự tin cậy với THERESIA: 100 điểm

Mức độ tin tưởng của KYOUKA tăng: 50 điểm

Mức độ tin tưởng của SUZUNA tăng: 50 điểm

Mức độ tin tưởng của ELITIA tăng: 50 điểm

Tiến triển trong sự tin cậy với MISAKI: 100 điểm

Thức tỉnh ???: Chưa tính được

Nhận được bảo hộ của ???: Chưa tính được

Tổng điểm: 1,018 điểm + điểm chưa tính được

Thứ hạng Quận Tám: 1

“......”

Louisa dùng chiếc kính một mắt đọc phần hiển thị, cô khựng lại và nhìn chằm chằm vào dòng thứ hai. Chắc hẳn dòng lãnh thổ bí mật đã làm cô ngạc nhiên… Tôi nên giải thích sao cho cô hiểu đây?

“...Louisa?”

“Hảảảả?!” cô kêu lên, cả người nhảy dựng. Ngực cô rung lên dữ dội, như thể sắp bung ra khỏi viền áo. Người cô vẫn run lên từng đợt, nhưng khuôn mặt đã sớm đỏ lựng - cô chỉnh trang lại tóc, dù không có sợi nào lộn xộn hết. Cô chỉnh tới cổ áo, nuốt khan rồi nhìn tôi.

“...E-em thật sự xin lỗi. Mỗi lần nhìn thấy báo cáo của anh, em đều rất sốc… Chắc anh thấy phiền lắm.”

“Không sao đâu… Ngay cả bọn anh cũng ngạc nhiên nữa. Có vẻ rất nhiều yếu tố khi rơi vào đúng hoàn cảnh sẽ tạo nên đủ loại chuyện bất ngờ. Vận may tốt đến không ngờ của Misaki góp công lớn lắm.”

“Cô Misaki… Cô ấy là người chọn chức nghiệp Con Bạc, đúng không? Viên chức phụ trách hồ sơ của cô ấy vốn là đồng nghiệp ít tuổi với em. Thực ra từ đầu cô ấy đã cố viết người chơi badger vào phần chức nghiệp. Một người trẻ làm thế thật sự chưa thấy bao giờ.”

Để Misaki vào đội là quyết định đúng. Nếu cô ấy không gặp chúng tôi, rất có khả năng cô sẽ phải tự dùng mưu trí để tìm đường sống trong thế giới này. Khi dành thời gian nói chuyện với Misaki, tôi phát hiện cô ấy vô cùng đơn thuần. Cô ấy có lẽ giống một đứa trẻ khó bảo, nhưng sâu bên trong lại rất thật thà.

“Ờm… Atobe này, anh…? Tuổi tác của phụ nữ có khiến anh bận tâm không?”

“Tuổi sao? Không, anh không quan trọng chuyện đó.”

“Ồ, tốt rồi.”

“Hửm? Louisa, em vừa nói gì…?”

“Em nghĩ mình đã tìm được động lực làm việc chăm chỉ hơn rồi,” cô vui vẻ, lờ đi câu hỏi của tôi… Nụ cười cô lúc này có lẽ là nụ cười đẹp nhất tôi từng thấy từ lúc gặp gỡ Louisa tới giờ. Nhưng tôi không thể cứ mất tập trung như này được. Tôi có thể nói với cô về vị Bí thần chúng tôi phát hiện ở mê cung không nhỉ. Bảng thông tin của tôi hiển thị: chúng tôi đã thức tỉnh???, vậy nên tôi cần giải thích với Louisa. Tôi nên kể từ đầu và theo trình tự. Giải thích rõ ràng thì cô mới hiểu được.

“Louisa, về cái chưa tính được ấy…” 

“Vâng, em cũng ngạc nhiên… Lâu rồi em mới thấy lại cái này. Đồng nghĩa chưa có một ai mang kết quả này mà quay về Nghiệp hội cả.”

“Thật thế sao?... Luật của Nghiệp hội là sẽ thu thập thông tin về chuyến thám hiểm tới lãnh thổ bí mật và cả Nhà thám hiểm mà, không phải sao?”

“Không, mọi thứ bàn luận trong phòng này sẽ chỉ giữ giữa anh và em thôi. Mọi báo cáo em trình lại cho cấp trên của Nghiệp hội đều dựa vào sự chấp thuận của Nhà thám hiểm. Cuối cùng điều Nghiệp hội muốn làm là rũ bỏ quan hệ với những Nhà thám hiểm giỏi, nên không có luật nào yêu cầu chúng em được ép hỏi thông tin của Nhà thám hiểm cả.”

Có lẽ nói cách khác, Nghiệp hội để cho Nhà thám hiểm làm mọi điều họ muốn, việc này tôi hiểu được. Cấp trên không thể ép những Nhà thám hiểm làm việc, nếu họ còn yếu hơn cả những Nhà thám hiểm cấp cao. Nhưng đội tôi chỉ vừa mới có những bước đầu, nên không khó để họ ép chúng tôi khai ra hết và phải tuân theo luật.

Vậy ra lí do họ không...hẳn là, hơn hết thảy, họ muốn khuyến khích các Nhà thám hiểm trau dồi kinh nghiệm và mạnh hơn. Nhưng vẫn…

“...Em biết anh nghĩ gì,” Louisa nói. 

“Luật hiện tại là, Nghiệp hội không thể giam giữ những Nhà thám hiểm cấp cao, nếu họ có vượt ngoài tầm kiểm soát đi chăng nữa. Ai cũng đã cân nhắc đến khả năng này, rằng nó có thể sẽ phá vỡ luật lệ của Mê cung Quốc.”

“Nhưng chuyện đó chưa hề xảy ra. Vậy nghĩa là mọi Nhà thám hiểm cấp cao đều tận tụy và trung thành nhỉ?”

“Em không tìm hiểu sâu được đến thế. Tuy nhiên, những Nhà thám hiểm có tài và muốn thăng hạng thì thường đi thám hiểm mê cung hơn là tạo dựng sức ảnh hưởng với người khác. Một lý do cho việc này là vì...Bí thần. Em không ngờ anh sẽ gặp một vị khi vừa mới bắt đầu không lâu thế này, nhưng anh đã phát hiện ra - và còn nhận được bảo hộ của họ nữa.”

Vậy ra Louisa biết về Bí thần, nhưng cô ấy không ngờ vị này đã ngủ sâu trong tầng bí mật của Cánh đồng Bình minh. Và khả năng là cô cũng không biết những truyền thuyết thiêng liêng xoay quanh Bí thần. Cứ cho là Nghiệp hội chỉ thông báo với các viên chức về sự hiện diện của thần thánh, thì cô ấy kinh ngạc cũng là điều dễ hiểu.

“Atobe này, em sẽ kể với anh mọi điều em biết. Người sáng lập Mê cung Quốc đã tạo ra những cổng dịch chuyển đến các ‘mê cung bị lãng quên’ trong lòng thành phố, cho mục đích thám hiểm. Nói cách khác, đất nước này được dựng nên sau khi các cổng mê cung tụ lại trong lòng thành phố.”

“...Sao phải hội tụ các mê cung? Không phải chúng bị bỏ quên thì không còn giá trị nữa sao?”

“Không đâu. Có rất nhiều bí ẩn xoay quanh mê cung. Quái vật và chướng ngại được đặt vào để ngăn mọi người tìm ra kho báu sâu bên trong nơi đó. Chỉ có những Nhà thám hiểm thông minh và quyền năng nhất mới giải mã được những bí ẩn đó thôi… Tuy vậy, có rất nhiều mê cung cứ ai bước vào sẽ đều bỏ mạng nơi đó, vì thế chúng mới bị bỏ hoang. Đến bây giờ, lối vào những mê cung bí mật vẫn là ẩn số. Nó cũng khuyến khích những người phiêu lưu bên ngoài thành phố để tiếp tục thực hiện mong muốn của Người sáng lập, dù Người sáng lập đã không còn tồn tại.”

Trong khi để lại việc thám hiểm mê cung cho các Nhà thám hiểm, họ vẫn tiếp tục quây các lối vào...gọi mời linh hồn những người chết từ thế giới khác, tái sinh họ, và ép họ trở thành Nhà thám hiểm đi vào trong các mê cung. Nếu “Người sáng lập” kia có khả năng làm mọi việc đó, vậy thì họ hẳn phải có sức mạnh ngang hàng với Bí thần, thậm chí hơn. Họ không còn trên thế giới nữa, nhưng đã từng tồn tại trong thuở lập địa của Mê cung Quốc.

“Em chỉ dựa vào những kiến thức em nhận được khi là viên chức của Nghiệp hội thôi, không phải chính bản thân trải nghiệm… Cái này giống với giải thích trong sách giáo khoa nhỉ,” Louisa nói.

“Không, nó thực sự tuyệt mà. Những vị Bí thần này như thể đã trở thành tín ngưỡng của Mê cung Quốc vậy. Em nói anh nghe vì sao được không?”

“Vì họ là những thực thể bảo hộ cho các Nhà thám hiểm. Em nghe nói giữa các vị thần cũng có chút ít thù địch lẫn nhau… Nhưng may là, không có tranh đấu giữa các Nhà thám hiểm Quận Tám, vì rất hiếm Nhà thám hiểm nhận được bảo hộ.”

“Ở Quận Tám sao… Nghĩa là ở những quận cao hơn, sẽ diễn ra cuộc chiến giữa các đội nhận được bảo hộ từ Bí thần à?”

“Không may là thế. Bí thần xứng đáng nhận được sự tôn thờ của chúng ta, nhưng cũng là những thực thể thiêng liêng, một khi thịnh nộ thì đừng nên rây vào. Trong trường hợp hai vị thần đánh nhau, Nghiệp hội sẽ thông qua một địa điểm và can thiệp nếu cần thiết. Những việc này nhằm bảo vệ Mê cung Quốc vốn có.”

Tôi có thể tưởng tượng được trận chiến giữa những Bí thần khốc liệt ra sao dựa theo lời kể của Louisa. Giống với tai nạn khi một người cố mở rương báu, đất nước này cũng coi những sự kiện kia như mối đe dọa đến sự tồn vong. Nhưng may là, chúng tôi có thể tránh việc đụng độ vị thần xung khắc với Ariadne. Dù thế, tôi vẫn sẽ phải nghĩ cách ngăn mọi cuộc chiến xảy ra nếu chúng tôi có vô tình chạm trán một vị.

“Giờ anh hiểu tại sao tìm ra những vị thần lại là mục tiêu lớn nhất của Nhà thám hiểm rồi. Tất nhiên khả năng của anh có giới hạn, nhưng anh sẽ luôn cẩn trọng không để bất cứ chuyện kinh khủng gì xảy đến với Mê cung Quốc,” tôi đáp.

“Em rất biết ơn khi nghe vậy đấy. Em sẽ làm mọi việc có thể để lấy thêm thông tin liên quan từ Nghiệp hội như anh muốn. Nếu bất kì ai có khế ước với thần lại gây náo loạn, Nghiệp hội sẽ nhận được báo cáo ngay, nên em có thể báo anh biết trước.”

Cô ấy luôn cố hết sức để giúp mình. Tôi mong khi chức cô cao hơn, tiếng nói của cô trong Nghiệp hội cũng sẽ có trọng lực hơn.

“Louisa, em là viên chức phụ trách hồ sơ, nếu đội tiếp tục gặt hái được kết quả tốt thì cũng sẽ có lợi cho em đúng không?”

“V-vâng… Viên chức phụ trách hồ sơ sẽ được thăng chức nếu đội trưởng đội họ phụ trách chuyển tới quận cao hơn.”

“Nếu thế, anh sẽ đảm bảo đội làm việc chăm chỉ. Anh muốn em không phải hối hận vì đã theo đội anh. Anh cần đền đáp những gì em đã làm cho anh.”

“Nghe vậy làm em vui lắm.” Louisa cười, đôi má ửng hồng. Ánh sáng dịu nhẹ trong phòng khiến đôi môi cô thật mềm mại và quyến rũ...nhưng tôi không thể nhìn chằm chằm thế được, nghiệp chướng tăng lên mất.

“...Em không nghĩ nghiệp chướng của anh sẽ tăng ngay đâu,” cô nói.

“Hả…?”

“Kh-không có gì… Đừng bận tâm. Em cư xử có hơi thái quá rồi… Tối nay em sẽ học tĩnh tâm lại và tự nấu ở nhà. Nếu không bình tĩnh lại được thì em khó mà gặp đội của anh.”

“Ờ… Được rồi, anh sẽ mời em dịp khác. Nhưng còn cái phần chưa tính được này thì sao…”

“Em sẽ viết báo cáo về phần này và kiểm tra. Tổng điểm của anh sau đó sẽ cực kì cao đấy, nên có khả năng anh sẽ chuyển sang luôn Quận Bảy mà không cần qua sát hạch. Anh thấy sao?” 

Không đời nào tôi lại đi từ chối một cơ hội như thế. Dù thế, tôi tò mò bài khảo nghiệm ấy sẽ bao gồm những gì. Tôi khá hứng thú với nó, miễn là sát hạch ấy không nguy hiểm.

“Anh có chút hiếu kỳ về nội dung khảo nghiệm. Nếu anh không làm thì sẽ không được biết sao?” tôi hỏi.

“Sát hạch bao gồm đi vào một trong những mê cung Quận Tám, lấy những vật phẩm chuyên dụng hoặc đánh bại quái vật. Mỗi lần có khảo nghiệm thì mê cung sẽ thay đổi, nên rất tiếc, em không thể nói anh biết cụ thể được…”

“À, không sao đâu. Anh sẽ bàn lại với đội, nhưng có thể bọn anh sẽ chọn khảo nghiệm.”

“Em hiểu. Nếu anh chọn khảo nghiệm, nó sẽ diễn ra trong hai ngày. Nên hãy báo danh tham dự với em vào cuối ngày mai nhé.”

Tôi khá tò mò tổng điểm mình nhận được sau khi có bốn vật phẩm chưa định giá, nhưng tôi còn quan tâm tới Quận Bảy hơn, bởi chúng tôi sẽ chuyển tới đó sớm thôi.

Việc tiếp theo cần làm là đem những thứ chúng tôi lấy được tới Trung tâm Giải phẫu. Tôi định để Đội khuân vác chuyển những đồ chúng tôi gửi trong kho tới Trung tâm Giải phẫu, sau đó sẽ gặp mọi người ở địa điểm tụ họp thường ngày: quảng trường trước Nghiệp hội.

Bình luận (0)Facebook