• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 2.5 Phần V: Sau trận chiến.

Độ dài 2,691 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-12-12 13:15:20

  Phần V: Sau trận chiến.

Theo như lời của Leila, những con quái vật xuất hiện trong cuộc bạo loạn đã càn quét xung quanh, tấn công những cư dân và phá hủy các tòa nhà. Khi Leila và đồng nghiệp của cô nhận được tin, họ đã cố gắng huy động lính đánh thuê nhưng đã bị tấn công trước khi kịp chuẩn bị người. Quả thật không may mắn khi đám quái vật bay mòng mòng phía trên và bắt đầu tấn công ngay khi chúng nhìn thấy những lính đánh thuê rời văn phòng, đồng thời cũng phá hủy luôn cả tòa nhà.

Những người lính đánh thuê đã được nhóm cảnh vệ chuyển tới chỗ của Thầy thuốc và ngay lập tức được chữa trị. May mắn thay, một người lính đánh thuê dính đòn trực tiếp từ tia laze đã phóng ra kỹ năng có khả năng chống chịu lửa, vì vậy họ có thể trốn thoát an toàn.

“Chắc chắn là nếu trận chiến còn tiếp diễn, tính mạng người dân sẽ còn tổn hại nhiều... Tôi không thể nói rằng mọi người đều ổn, nhưng chúng ta đã vượt qua được tất cả, nhờ có anh và đội của mình, Arihito ạ,” Leila nói. “Nhân danh người chứng kiến lòng dũng cảm của anh, tôi sẽ báo cáo thành tích của anh cho Nghiệp hội.”

“Không, việc đó không cần—,” tôi nói.

“Đừng khiêm tốn như vậy,” cô ấy ngắt lời. “Được tận mắt chứng kiến điều này, tôi không còn mảy may nghi ngờ lòng dũng cảm của anh và năng lực của cả đội nữa rồi.” Cô ấy đánh giá tôi rất cao vì đã cho Theresia vào đội, và có vẻ giờ cô lại càng chắc chắn hơn vì điều đó.

“Và kỹ năng kỳ lạ mà anh sử dụng để cứu Ribault... Arihito, anh có thể triệu hồi được sao?” cô ấy hỏi.

“Triệu hồi...? Ồ, ý tôi là, chắc nó tương tự vậy đấy. Nhưng nó giống một kỹ năng phòng vệ hơn,” tôi trả lời.

“Hừm... Được rồi. Có vẻ như đó là bí mật của đội các anh. Tôi đã từng thấy một thứ tương tự như vậy khi còn thám hiểm ở một quận khác...”

Vậy là thực sự còn có người khác tìm được Bí thần... Có thể là vậy, hoặc những gì cô ấy thấy thực chất chỉ là một thuật triệu hồi nào đó. Mặc dù thế, tôi không nghĩ có thể triệu hồi một bàn tay như thế để chống lại quái vật, nhất là với Đá triệu hồi có thể dùng để triệu hồi quái vật sống. 

“Leila, thứ mà cô nhìn thấy được triệu hồi lần đó... Nó có giống một phần cơ thể khổng lồ nào đó không?” Tôi hỏi.

“Không, người đó đã triệu hồi một con Golem và sử dụng nó làm lá chắn. Golem có thể thay đổi hình dạng, nên tôi nghĩ nó có thể biến đổi toàn bộ cơ thể mình thành một bàn tay khổng lồ.” 

“À... tôi hiểu rồi. Cảm ơn vì đã cho tôi biết.” Vậy là còn một thứ khác. Để tìm được Bí thần không phải chuyện dễ dàng, họ cũng chẳng thể giấu giếm điều đó trước thanh thiên bạch nhật. Dù tôi đã yêu cầu sự bảo hộ của Ariadne trước sự chứng kiến của mọi người, nhưng tôi cá họ khó có thể nhận ra việc này liên quan tới các Bí thần. Ngay cả Ribault và đồng đội của ông cũng cho rằng tôi chỉ vừa sử dụng kỹ năng Vòng bảo vệ mà thôi.

Vậy mới nói, tôi không chắc một người bình thường có thể sử dụng kỹ năng phòng vệ như thế... Dù vậy, tôi vẫn tin rằng Hỗ trợ phòng thủ của mình là một loại tương tự...

Những người khuân vác vây kín xung quanh và xin phép chúng tôi được giải quyết những con quái vật bị đánh bại. Lần này, chúng tôi nên để Rikerton xử lý mọi chuyện. Melissa đã mang xe đẩy tới, Rikerton đang giúp cô ấy khiêng Death from Above vào cửa hàng. Có lẽ sẽ thoải mái hơn khi mọi thứ được đặt đúng về chỗ của nó.

“Phải rồi, tôi sẽ tới kiểm tra những lính đánh thuê. Tôi cũng cần phải nghĩ về việc xây dựng lại văn phòng... Không biết liệu chúng tôi có thể thuê một tòa một khoảng thời gian không,” Leila lưỡng lự.

“Nếu cần giúp việc gì thì cứ báo tôi. Cô đã giúp tôi rất nhiều, tôi cũng muốn đền đáp chút gì đó nếu có thể,” tôi nói. Cô ấy không trả lời luôn mà chỉ chằm chằm nhìn tôi một lúc. Bình thường, trông cô chẳng khác nào một chiến binh Amazon kiên cường, dũng cảm, nhưng giờ đây đã hoàn toàn khác với mái tóc đỏ dựng đứng lên khi cô chà chà tai... Cô vốn là một chiến binh thiện chiến, đeo bên hông một chùm xích rất nặng, nhưng lúc này thật ngượng ngùng và bẽn lẽn.

“... Đồng đội của anh có thường cảm thấy an toàn như này không? Nó gần như làcảm giác được ôm và bảo vệ từ phía sau ấy...,” cô thừa nhận.

“Ờ, ờm... T-Tôi cũng không chắc nữa...,” tôi ấp úng. Sau đòn tấn công đầu tiên, cô ấy đã di chuyển ra phía trước tôi và xuất chiêu. Có lẽ khả năng Hỗ trợ bên ngoài của tôi đã giúp đỡ cô ấy... Tôi tự hỏi không biết Hỗ trợ tấn công 1 có như vậy không.

“Hm... Đừng bận tâm. Đó chỉ là tôi tưởng tượng thôi. Hãy quên những gì tôi vừa nói đi nhé. Giờ tôi đi đây,” cô nói.

“Đ-Được... Bảo trọng, Leila.” Cô đáp lại tôi bằng nụ cười gượng gạo, nhặt sợi dây lên sửa lại bịt mắt của mình, và rời đi. Chắc hẳn cô phải xấu hổ lắm bởi đã để tôi thấy sự rụt rè của mình, hoàn toàn không giống cô ấy chút nào.

Tôi lia mắt nhìn khắp quảng trường, nhận ra rằng Madoka đang ở cùng với những người con lại. Tôi liền tới chỗ họ, còn cô ấy khấp khởi chạy tới gặp tôi.

“Arihito, cảm ơn vì đã cứu tôi... Nếu đội của anh không tới, tôi cũng không biết chuyện gì sẽ xảy ra với tôi nữa...,” cô run rẩy, khuôn mặt tái đi. Cảm thấy run sợ trước một nhóm quái vật khổng lồ lao vào tấn công là phản ứng hết sức bình thường. Gian hàng của cô ấy, nơi cô bán vũ khí cho các tân binh, không bị tấn công trực diện, nhưng tia laze đã làm hỏng rất nhiều vật dụng trog cửa hàng.

“Rất tiếc về chỗ dụng cụ kia. Cô vẫn còn đủ trang thiết bị để hỗ trợ những Nhà thám hiểm mới chứ?” tôi hỏi.

“T-Thì... tôi không thể dám chắc mà chưa kiểm tra được...”

Khi mở Rương Đen, chúng tôi tìm được rất nhiều vũ khí không còn bộ phận phụ trợ, nhưng chúng cũng đủ mạnh cho những lính mới. Với mỗi chức nghiệp khác nhau lại có giới hạn về trang thiết bị, và hiển nhiên, bạn sẽ không thể dùng được những vũ khí tối tân nếu trình độ bạn chưa đủ cao... Tôi vẫn chưa gặp bất kỳ trang bị nào mà mình không thể sử dụng được. Tuy nhiên, tôi vẫn có chút lo lắng, rằng Madoka có thể bị đẩy vào một cuộc bạo loạn như này một lần nữa.

“Tôi biết rằng cô là người cung cấp vũ khí cho những tân binh ở đây, đó là việc vô cùng quan trọng... Nhưng, Madoka, liệu cô có muốn gia nhập vào đội tôi và thám hiểm với tư cách là một Thương nhân không? Ý tôi là, nếu cô đã có đội rồi, thì tôi sẽ không ép...,” tôi nói.

“Hừm... A-Anh chắc chứ? Tôi mới chỉ cấp 2...”

“Tôi cũng mới chỉ cấp 2 thôi, Madoka ạ. Chúng ta cùng nhau thăng cấp được chứ?” Misaki gợi ý.

“Misaki...,” Madoka nói.

“Ý tôi là, tôi muốn có thêm nhiều thành viên cùng cấp với mình! Suzu cao hơn tôi một cấp mà cô ấy đã làm cả tấn công việc. Có lẽ tôi nên theo kiếm đạo hay gì đó...”

“Tôi vẫn đang cố gắng để bắt kịp Arihito và mọi người,” Suzuna thêm vào. “Madoka, sao cô không thử gia nhập với chúng tôi nhỉ? Tôi tin cô sẽ rất vui khi đồng hành với Arihito đấy.” 

Madoka có vẻ bị thuyết phục, hai cô gái lại đưa thêm một vài lý do vì sao Madoka nên gia nhập. Madoka bắt đầu rưng rưng, có lẽ cuối cùng cô ấy cũng có được cảm giác an toàn mà mình cần, Igarashi đưa cô chiếc khăn tay lau nước mắt.

“Nói thật thì, tôi đã trăn trở rất nhiều về việc mình khát khao muốn được thăng hạng thế nào và học những kỹ năng mới ra sao. Nhưng... có rất nhiều quái vật, và tôi chưa bao giờ tự mình đi hết một mê cung. Tôi chỉ là một đứa thất bại... Nên..,” Madoka thút thít.

“Đừng từ bỏ chứ. Một đội sinh ra là để giúp đỡ lẫn nhau, và bất kỳ chức nghiệp nào cũng đều có thể thăng lên cấp cao hơn. Tôi cũng sẽ không thể làm được gì nếu chỉ có một mình,” tôi nói.

“...Nhưng anh rất mạnh, và có khả năng hơn tôi rất nhiều, Arihito à. Anh thậm chí còn chẳng sợ hãi khi nhìn thấy đám quái vật đó.”

“Phải, anh ấy bình tĩnh đến kinh khủng. Nhưng tôi nghĩ đó càng là lý do để cô gia nhập. Có thể đội toàn là con gái, nhưng Atobe không hề làm gì kỳ cục cả,” Igarashi nói.

Ngược lại, tôi bắt đầu nghi ngờ rằng tất cả họ đã làm gì đó kỳ cục với tôi vào giữa đêm... Nhưng chằng có cách nào để xác thực điều đó, bởi nếu tôi đoán sai thì sẽ thật bẽ mặt, và có thể đó chỉ là một giấc mơ kỳ lạ mà thôi.

Có lẽ một ngày nào đó, tôi sẽ tìm được một vật dụng có thể ghi hình trong lúc tôi ngủ. Như... một viên đá ghi hình chẳng hạn. Chà, đây là Mê cung quốc – mọi thứ đều có thể mà.

“Ờ, ờm... Vậy thì... nếu mọi người không phiền, thì tôi rất vui khi được gia nhập,” Madoka nói.

“Tất nhiên rồi. Cảm ơn cô. Chúng tôi sẽ cần một Thương nhân như cô giúp đỡ rất nhiều, và cũng sẽ tìm cách giúp cô thăng hạng nữa. Càng có nhiều kinh nghiệm, cô sẽ càng hỗ trợ chúng tôi đắc lực hơn.” 

“Phải, cảm ơn rất nhiều!” Madoka nói, cô gái thương nhân bé nhỏ ấy quấn chiếc khăn xếp trên đầu. Tôi gặp cô ngay sau khi tới Mê cung quốc, và giờ chúng tôi đã cùng chung một đội. Tôi nghĩ đây sẽ là một ý tưởng tuyệt vời khi mời thêm nhiều người với nhiều chức nghiệp khác nhau trong thành phố, không chỉ dừng lại ở những người giỏi chiến đấu.

“Được rồi, giờ cô đã đồng ý, hãy để tôi viết báo cáo. Arihito, lúc trước em đã lấy được thứ này,” Elitia nói, đưa cho tôi chiến lợi phẩm cô lấy được từ Death from Above. Đó là một viên đá màu hồng phấn, gần giống như đá ma thuật. Tôi nhận được một vài cuộn Khứ hồi khi Falma mở Rương Đen cho chúng tôi, nên tôi có thể sử dụng một cái ở đây. Theo như tờ giấy nói, đây là một mê loạn thạch.

Đá ma thuật thể hiện những kỹ năng tấn công đặc biệt của quái vật sở hữu chúng. Hay nói cách khác, Death from Above có những kỹ năng đặc biệt gây ra Mê loạn... Tôi nghĩ chúng không thường sử dụng kỹ năng này, và đó là lý do vì sao chúng tôi có thể đánh bại nó trước khi nó kịp làm điều đó. Dù sao thì, chúng tôi thật may mắn.

Mê loạn khiến cho người bị ảnh hưởng chọn mục tiêu của mình một cách ngẫu nhiên, bất kể là bạn hay thù. Nó giống như khi Elitia bị ảnh hưởng bởi Cuồng nộ. Chúng tôi không thể nào tránh khỏi những cuộc đối đầu như vậy.

Nhưng nếu vũ khí của bạn được trang bị một viên đá mê loạn, bạn có thể sử dụng các loại kỹ năng thôi miên. Đá ma thuật có thể tháo ra được sau khi đặt vào một loại vũ khí nào đó, bạn thậm chí có thể đồng thời sử dụng nhiều hơn một viên. Vì thế, tôi có đồng thời hai loại kỹ năng nếu trang bị cả đá Mê loạn và đá pha lê độc cho súng cao su của mình.

Tôi nhìn Demi-Harpy, hy vọng rằng chúng sẽ có đá ngủ hay thứ gì đó tương tự. Tuy nhiên, tôi chẳng hề thấy bất kỳ thứ gì giống với đá ma thuật trên trán của chúng. À phải rồi – chúng tôi vẫn có thể huấn luyện và hợp tác với chúng kia mà. Chúng tôi có thể tận dụng được kỹ năng Hát ru của con quái vật trên chiến trường nếu triệu hồi chúng. Ngoài ra, cả Theresia và Elitia đều chưa có kỹ năng mới trong khoảng thời gian này, chí ít chúng tôi có thể dùng nó để vượt qua bài khảo nghiệm.

“Tất cả những người bị thương đều đã được mang đi an toàn. Chúng ta quay trở lại Nghiệp hội một lúc chứ?” Elitia gợi ý.

“Được, đi thôi,” tôi trả lời. “Chúng ta cần báo cho Louisa rằng mọi chuyện đều đã ổn.”

Khi chúng tôi quay trở lại Nghiệp hội, tôi thấy Louisa cùng với những viên chức Nghiệp hội khác đang chạy tới lui để kiểm tra những tổn thất. Vừa thấy chúng tôi xuất hiện, cô ấy vội vã chạy tới và rồi cúi rạp đầu. Dường như cô ấy muốn nói rằng cả Nghiệp hội và những nhà Thám hiểm đều rất biết ơn vì chúng tôi đã xông ra và chiến đấu với đám quái vật.

Khi Louisa ngẩng đầu lên, trên gương mặt cô ấy không còn là nụ cười dịu hiền thường ngày, thay vào đó là vẻ lạnh lùng và căng thẳng.

“Anh Atobe, anh và đội của mình đã giải cứu Quận Tám khỏi nguy hiểm. Dù việc này hoàn toàn vượt quá kỳ vọng của em, nhưng là một người đại diện cho Nghiệp hội đồng thời là nhân viên phụ trách của anh, em thực lòng muốn bày tỏ lòng biết ơn của mình... Cảm ơn anh rất nhiều.”

“Hậu quả để lại không dễ dàng giải quyết, nhưng anh rất vui vì chúng ta đều đã vượt qua đại họa này,” tôi đáp. “Anh hy vọng rằng tất cả những người bị thương sẽ sớm bình phục.”

“Phải... Cảm ơn anh rất nhiều.” Giờ nước mắt của cô trào ra như thể không cần phải kìm nén nữa. Chúng tôi đã trút bỏ phần nào những căng thẳng và áp lực mà cô phải chịu đựng trong suốt cuộc bạo loạn. Bạn bè của tôi cảm thấy nhẹ nhõm, và tôi cũng vậy.

Cả đội quây lại gần Louisa và động viên cô, chỉ trừ có Theresia vẫn đứng yên cạnh tôi. Có lẽ cô ấy không gia nhập cùng là bởi bộ đồ thằn lằn cô đang mặc trên người. Miệng cô không hề biểu lộ điều gì, nhưng đôi mắt thằn lằn ấy vẫn chằm chú nhìn tôi. Cô cũng đã thoải mái hơn nhiều – Nhưng cơ thể đôi lúc vẫn khẽ run lên, phần nào do còn ám ảnh khoảnh khắc tôi nhảy xuống từ tòa nhà cùng Demi-Harpy.

“Chúng ta đều cần phải mạnh mẽ hơn để kiểm soát được trận đấu. Em, anh, và tất cả mọi người,” tôi nói.

“……”

Theresia gật đầu, áp một tay lên ngực, như thể muốn nói rằng, cô sẽ thể hiện sức mạnh của mình nhiều hơn nữa.

Bình luận (0)Facebook