Chương 4.6 Phần VI: Thương nhân và Giải phẫu viên
Độ dài 2,298 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-04-20 13:15:15
Phần VI: Thương nhân và Giải phẫu viên
Tôi gọi Healer vào, báo rằng Sophie đã được giải thoát khỏi bàn tay con quái, giờ đây Healer có thể kiểm tra tình hình cô ấy được rồi.
“Tôi vẫn chưa thể chắc chắn được đến khi cô ấy tỉnh lại… Nhưng tình trạng cô gái đã có chuyển biến tốt hơn trước. Giờ hạt giống của con quái đã được lấy ra, tôi có thể cảm nhận được phản hồi của cô ấy với kỹ năng của tôi, việc này sẽ kích thích khả năng phục hồi của cơ thể cô gái,” Healer đáp.
“Hay quá… Tôi định sẽ lấy hạt giống vừa rơi ra kia. Bà có muốn dùng nó làm thí nghiệm không?” tôi hỏi.
“Kh-không… Rất tiếc là ở đây chúng tôi không có trang thiết bị để nghiên cứu quái vật. Tốt nhất là cậu nên giữ nó, vậy thì chúng tôi sẽ không cần lo nữa,” cô đáp.
Không biết nếu tôi đưa cái này tới Trại Quái vật và làm một khế ước, nó có tuân theo lệnh tôi không nhỉ? Có một Named Monster trong đội sẽ tạo cho chúng tôi lợi thế lớn trong mọi hoàn cảnh.
“Tôi sẽ không dùng hạt giống cho mục đích gì xấu. Cô không cần lo về việc đó đâu,” tôi nói.
“Tất nhiên là không rồi. Cảm ơn cậu đã lo liệu cho nó. Georg vẫn đang ngủ, cậu muốn ghé thăm cậu ấy lần nữa không?”
“Không, nhưng khi anh ấy tỉnh, bà gửi lời chúc sức khỏe của tôi tới Georg được chứ?” Anh ta vừa trải qua một tình cảnh khủng khiếp; không nên làm phiền một người đang cần nghỉ ngơi – ngay cả khi tôi có muốn thông báo ngay cho anh về tình hình của Sophie. Cứ để anh ấy dưỡng sức đi.
“…Mm…”
“A… Sophie, cô tỉnh rồi sao? Cô thấy thế nào? Healer hỏi.
“Xin lỗi nhé, có vẻ như tôi lớn tiếng quá rồi. Nghỉ ngơi nhé Sophie…,” tôi nói, rồi cùng Theresia bước ra cửa.
“…Khoan đã…,” Sophie gọi với. Cô nằm đó, mặt hướng về chúng tôi. Tôi đã hiểu tại sao Georg và một đội viên nam khác của Polaris lại muốn giành được cảm tình từ cô rồi. Khuôn mặt ấy có lẽ đã từng là của một người con gái năng nổ và nhiệt huyết; nhưng giờ đây, cô gái đó đang nhìn tôi với đôi mắt thẫn thờ, giọng nói yếu ớt.
“…Tôi vừa mơ… Một giấc mơ tồi tệ… Tôi bị thân leo trói lại…nhưng anh…” Cô vẫn còn ký ức đã xảy ra ở thế giới tiềm thức kia, mặc dù bị Puppeteer thao túng. Đồng nghĩa cô ấy có lẽ biết rõ Theresia và tôi đã cứu mình.
“…Mong cô sớm khỏe lại. Mọi việc hoãn lại đến khi đó cũng chưa muộn,” tôi nói.
“…Vâng… Cảm ơn anh. Cho tôi biết tên anh được chứ…?
“Tôi là Arihito Atobe. Đây là Theresia.”
Sophie nhìn Theresia đeo mặt nạ, và cô có vẻ ngạc nhiên. Bởi lẽ Theresia không đeo mặt nạ trong thế giới tiềm thức kia.
“…Đúng thật là một á nhân… Nếu không vì thế…anh đã thật sự…,” Sophie cả kinh, nhưng nhanh chóng hôn mê trở lại trước khi kịp hết câu. Cô vẫn còn yếu, và chỉ vừa tạm thời có ý thức.
Healer lau đi nước mắt đọng trên má Sophie, kiểm tra tình hình cho cô ấy. Tôi nói cảm ơn với Healer lần nữa rồi rời phòng. Tôi nhìn biểu cảm trên gương mặt Theresia lúc chúng tôi cùng nhau bước xuống hành lang. Sophie định nói gì vậy? Điều duy nhất tôi có thể nghĩ tới là, Sophie định nói lên cảm nhận của mình khi thấy Theresia trong tình trạng không mặt nạ.
“……”
“A, xin lỗi em. Nhớ lúc em tới cứu anh chứ? Anh chỉ nghĩ về việc em không đeo mặt nạ thôi,” tôi nói.
“…?!”
Đến giờ cô vẫn chưa nhận ra… Có lẽ vì Theresia quá tập trung chiến đấu với Vine Puppeteer cũng nên.
“……”
“Anh nghĩ Sophie có lẽ đã thấy mặt em, nhưng anh đứng đằng sau em, nên tiếc là anh không quan sát được rõ. Chà, anh biết, ngay cả khi anh có muốn thấy mặt em, em cũng sẽ không cho anh xem đâu… Nhưng anh vẫn rất tò mò đấy.” Theresia lắc đầu. Nếu cô ấy đã nói mình không bận tâm khi để tôi thấy mặt thật, vậy thì tôi cũng không cần phải thấy tệ vì đã hiếu kỳ đến thế. Nhưng khi không có mặt nạ, nếu cô mà đòi tắm với tôi lần nữa thì toi mất.
“……”
“À… Th-Theresia, không sao đâu. Anh không bị ốm hay gì hết,” tôi lắp bắp. Hiển nhiên tôi là người dễ đoán mà. Tôi cần phải thận trọng hơn mới được, bởi vì cô lúc này đã đặt tay lên trán tôi kiểm tra nhiệt độ.
“……”
Theresia một mực cho là thân nhiệt tôi nóng hơn cô, nhưng liệu tôi có thật sự nóng đến mức đó khi so sánh với lớp mặt nạ của cô không, lớp da thường thường mát lạnh ấy…? Tôi nhìn cô lo lắng thái quá mà không thể ngừng cười. Nhưng rồi tôi để ý thấy: có một vết thương nhỏ ở mu bàn tay cô. Có lẽ là vết cắt khi cô cố đâm dây leo nhằm cứu tôi ra.
“Theresia, em đi phía trước anh một lát nhé?” tôi nói.
“……”
Theresia vâng lời. Chỉ chốc lát, Hỗ trợ Phục hồi của tôi đã kích hoạt, chữa lành vết thương cho cô. Tôi kiểm tra tay cô, vết cắt biến mất rồi.
“Tốt, tay mịn như cũ rồi. Em mà có sẹo anh sẽ ân hận lắm…”
“……”
Theresia nhè nhẹ lắc đầu. Tôi cố đoán xem ý cô là gì.
“…Anh đã sai lầm khi nghĩ mình có thể một mình bảo vệ tất cả mọi người. Mặc dù chức nghiệp của anh yêu cầu anh luôn phải đứng sau mọi người, trước khi có thể làm điều gì đó.”
“……”
Theresia lại định lắc đầu nhưng phanh lại kịp. Cô bước lên trước tôi lần nữa, quay lại và dang tay ra.
“Ý em là em sẽ mạnh hơn khi có anh đứng sau à?”
“……”
Cô gật đầu, giơ ra bàn tay đã hoàn toàn lành lặn. Tôi vẫn biết ơn cô vô cùng, cảnh tượng cô xông tới cứu tôi vẫn còn lặp đi lặp lại trong tâm trí. Thế nhưng tôi không thể ngờ mình bị bản chất chiến đấu anh dũng của cô lay động ngay lúc cô đang khỏa thân.
Chúng tôi trở về Dinh thự Lady Ollerus, rồi đi tới cửa tiệm nhỏ kế bên, tại đó Melissa vẫn ăn mặc như mọi ngày.
“…Chào mừng trở lại,” cô nói.
“Cảm ơn nhé. Anh muốn gửi lại vài vật phẩm ở đây. Không biết em có thể xử lý được không.”
“Chúng em có đủ vật dụng. Em mang theo rìu và tham gia giải phẫu Fear Treant. Em có thể giải phẫu Dirty Mushroom bằng dao tỉa nữa.” Cô ấy có lẽ đã trang bị mọi đồ cần thiết cho giải phẫu. Nhưng như thường lệ, thấy một cô gái như búp bê sứ cầm con dao phay thật sự sát phong cảnh.
“Em có thể làm gì từ Fear Treant?” tôi hỏi.
“Rất nhiều loại vật phẩm từ gỗ. Hoặc anh có thể bán đi với giá hợp lý. Một khẩu súng từ Fear Treant sẽ phát ra âm thanh với hiệu quả tương tự như Tuyệt Độc âm.”
“Ghê quá… Nhưng mạnh đấy.”
“Nó cũng có đầu răng với hiệu quả Cách âm 1. Quái vật dùng đòn tấn công âm thanh cũng có kỹ năng kháng âm nữa.”
“Đầu răng à? Em có thể làm một cái cho bọn anh chứ?”
Chỗ gỗ còn lại đủ cho chúng tôi làm hai hay ba vật phẩm nữa, nên sau đó, tôi sẽ cho đội xem danh sách những thứ có thẻ làm được và hỏi xem mọi người có nhu cầu làm gì không.
Khi Melissa và tôi nói chuyện, Madoka từ chỗ ngồi của mình trong xưởng đi ra. Tôi đã nhờ cô điều tra giúp vài việc, có vẻ cô đã thu được thành quả.
“Một ngày thành công nữa Arihito nhỉ. Em nghe nói đây lại là một cuộc thám hiểm khó nhằn nữa,” cô nói.
“Anh không thể nói họ đều an toàn. Nhưng mọi đội viên của Polaris đều sẽ ổn thôi. Thật vui bọn anh đã cứu được họ,” tôi đáp.
“Bọn anh đã cứu nhiều người lắm. Anh đã truyền cho mọi người sự dũng cảm đấy… Anh truyền cho em nghị lực nhiều hơn, để em thấy mình cần làm việc chăm chỉ hơn nữa.”
“Điều đó thì anh không chắc đâu… Nhưng anh biết bọn anh có thể tiếp tục chiến đấu là nhờ có em. Xin lỗi đã bắt em làm việc khi em còn chẳng phải đi thám hiểm với bọn anh.”
“Không sao mà… Anh cứ nhờ em bất cứ gì. Em chỉ mong mình có thể trợ giúp cho anh và đội.”
“Cảm ơn em – anh biết em sẽ giúp nhiệt tình. Vậy em tìm được gì rồi?” Tôi đã nhờ cô tìm hiểu về thứ đá alkaid chúng tôi lấy được từ Juggernaut, nhưng vẫn không biết rõ công dụng của nó. Nó là một loại thạch anh trong suốt với ánh bạc nhẹ. Có vài tinh thể bên trong thạch anh ấy, khiến nó trông như rune vậy, nhưng điểm tương đồng cũng chỉ có thế mà thôi.
“Đây là vật liệu chưa từng xuất hiện ở Quận Tám trước đây. Cũng có vài vật phẩm tương tự được tìm thấy ở những quận cao hơn, nhưng không chúng không hề giống nhau hoàn toàn,” Madoka giải thích.
“Nó hiếm đến vậy à… Thế chính xác công dụng nó là gì?” tôi hỏi.
“Ờ… Chưa xác định được. Không có một tài liệu nào về công dụng trong nâng cấp, và Hội Thương nhân cũng không có thông tin liên quan đến những đội có vật phẩm này, rằng họ sử dụng chúng ra sao.”
Nhưng bảng thông tin tôi ít ra cũng nói đó là thạch anh alkaid, nên việc không có thông tin về nó ở những nơi khác chưa hẳn đã đúng.
Đồng nghĩa bảng tin có thể hiển thị dữ liệu mà cả Nghiệp hội cũng không thể biết. Đó là cách giải thích hợp lý nhất… Vậy thì…ai đã tạo nên bảng thông tin chứ?
Có quá nhiều câu hỏi quanh quẩn trong óc tôi. Người phát bảng tin cho chúng tôi khi mới tái sinh nói rằng, cô ấy sống ở Mê cung Quốc. Nếu điều đó là thật, tôi muốn hỏi cô xem ai là người đã tạo ra bảng tin nếu còn tình cờ gặp lần nữa. Nhưng có lẽ chúng tôi sẽ không thể biết được điều ấy dễ dàng như thế.
“Chà, vậy cái duy nhất chúng ta biết chỉ là tên của nó. Mà có thể đây mới chỉ là một loại thôi,” tôi nói.
“Em xin lỗi không thể tìm được điều anh cần. Em thật kém cỏi quá…”
“Không, chừng đó cũng giúp ích rồi. Khi lên cấp có thể em sẽ làm được nhiều hơn, nhưng giờ thông tin ấy quá đủ rồi.”
“…Arihito…” Madoka có vẻ thẫn thờ, tôi đặt tay lên khăn quấn tóc của cô rồi nhẹ vỗ. Cô ấy ngạc nhiên đôi chút, rồi ngại ngùng chỉnh lại khăn quấn.
“…Atobe, anh có giỏi vỗ về mọi người không?” Melissa hỏi.
“Ờ, chắc cũng tạm thôi.”
“Hừm. Em nghĩ anh khá tốt đấy chứ, nhìn Madoka mà xem,” cô ngắn gọn đáp, khiến cho tôi thấy ngoài câu hỏi của mình ra, có lẽ cô sẽ chẳng bận tâm gì khác. Cả hai tai Madoka đều đỏ bừng, cô chưa thể nói nên lời ngay lúc này.
“M-mà… Chúng ta có thể làm được gì từ Dirty Mushroom thế?” tôi hỏi Melissa.
“Phần trắng này thì ăn được. Đôi khi nếu cắt khéo, anh còn tìm được cả linh thạch bên trong mũ nấm… Phần tay và chân có độc, không dùng được nên sẽ bị vứt đi. Thỉnh thoảng phần bên trong còn có hoa văn, nên dùng để làm thuốc cũng được.”
Có tất cả năm Dirty Mushroom, mỗi con nặng chỉ hơn hai mươi pound. Phần trắng này dùng làm thức ăn, nên chúng tôi có thể đem bán với giá rẻ. Phần ăn được khoảng mười pound, nhưng bán đi cũng không đáng tiền lắm. Năm mươi pound thức ăn từ năm con Mushroom chỉ vỏn vẹn mười lăm đồng vàng.
Ngoài việc đó ra, tôi còn nhờ Melissa cắt mũ nấm để không bị vỡ, và cô đã tìm thấy linh thạch ở con Mushroom thứ tư.
“…Mê loạn thạch. Anh có một viên trong súng rồi, nhưng nếu thu đủ mười, anh có thể nén chúng,” cô nói.
“Thế thì cũng lâu đấy… Nhưng chúng ta sẽ kiếm đủ một ngày nào đó thôi. Được rồi, thế với phần lõi hoa văn kia thì làm thuốc gì được?” tôi hỏi. Melissa nhìn qua Madoka, rồi lấy tay mình bịt tai Madoka lại.
“Hả? Sao thế? …Sao không cho tôi nghe?” Madoka hoang mang hỏi, nhưng Melissa đã bịt kín tai cô, nhìn sang tôi. Má cô phớt hồng, cô nói với giọng thật khẽ.
“…Thuốc bổ. Bố bảo đàn ông sẽ trả rất nhiều tiền cho cái này.”
“A-anh hiểu rồi…,” tôi đáp.
Có nghĩa thuốc này không phải là thực phẩm chức năng hay dinh dưỡng gì, mà dùng cho…mục đích người lớn thì hơn. Ngay cả thế, biết đâu sẽ có lúc nó hữu dụng trong những lúc không ngờ đến, nên tôi muốn giữ một ít phòng ngừa. Hi vọng Melissa không xét đoán khi tôi nhờ cô kiểm tra từng phần hoa văn trong mỗi con Dirty Mushroom.