• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 5.1 Vũ khí của Bí thần Phần I: Nỗi lo của Valkyrie và Kiếm thủ

Độ dài 2,389 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-04-20 13:15:15

Phần I: Nỗi lo của Valkyrie và Kiếm thủ

Trong cả trăm Dirty Mushroom thì chỉ một cây có thể sử dụng làm dược liệu. Chúng tôi mới chỉ đánh bại được năm cây nhưng nhờ Misaki, chúng tôi đã có thể tìm được một cây như thế. Hẳn là sau khi chuyển nguyên liệu tới, nhà thuốc sẽ cho chúng tôi một mẫu dùng thử. Madoka có quen biết một hiệu thuốc trong thành phố, đồng nghĩa tôi có thể nhận được mẫu thử ngay sau khi nó hoàn thành, nhưng tôi vẫn chưa biết dùng chúng vào việc gì. Có lẽ sẽ có cách để kết hợp sử dụng chúng với một thứ gì đó khác hơn là dùng đơn lẻ. Dù thế nào thì, lựa chọn an toàn nhất là cất chúng lại trong kho cho đến khi tôi có thể tìm ra được tác dụng của nó. 

“Em không thể tin là con quái vật vẫn còn sống... Thật may là anh và Theresia đều an toàn,” Igarashi nói khi Theresia cùng tôi trở về dinh thự và thuật lại mọi chuyện. 

“Thoạt đầu anh cũng hơi lo lắng, nhưng bọn anh vẫn tìm được cách để thoát ra khỏi đó. Xin lỗi đã để mọi người lo lắng,” tôi nói.

“Em đã nghĩ nó sẽ không phản ứng khi có thêm người ở cùng phòng với Arihito. Nhưng nó vẫn tấn công ngay cả khi Theresia ở đó...,” Elitia nói, cố gắng mường tượng điều gì đã xảy ra trong phòng bệnh của Sophie ở chỗ Healer.

Vine Puppeteer cho rằng Theresia còn không “hoàn toàn là một quái vật.” Leila ở Văn phòng Lính đánh thuê từng nói á nhân là những người đã thiệt mạng trong mê cung và đã thay đổi khi trở về. Tôi biết sẽ khá là an toàn khi để các Nhà Thám hiểm có thể sống lại làm á nhân và nhận được một vài đặc điểm của quái vật. Đó có lẽ là lý do vì sao Vine Puppeteer không hề để ý tới Theresia ngay cả khi cô đang ở trong phòng. Cũng nhờ những đặc điểm ấy mà cô có thể cứu tôi khỏi những tình huống hết sức nguy hiểm. Phần vì cô là á nhân, người có thể lao vào giữa hàng phòng ngự của quái vật. Nhưng hơn thế nữa, Theresia có đủ bản lĩnh để lao vào, liều mình dùng tay nắm chặt các dây leo của Puppeteer để cứu tôi. 

Cô ấy không ngồi xuống ghế khi chúng tôi vào phòng, thay vào đó, chỉ đứng ở một góc và nhìn tôi như thường lệ. Thế nhưng giờ cô đã tiến lại gần thậm chí trước cả khi tôi gọi và ngồi xuống bàn cùng với những người còn lại.

“Misaki và Suzuna đâu rồi?” tôi hỏi.

“Đang tắm. Bọn họ khá bẩn sau khi chiến đấu trong đám bùn đó,” Elitia nói.

“Bồn tắm có thể vừa tới ba người cùng một lúc, nhưng bọn em không muốn anh trở về mà không gặp ai, nên quyết định chờ ở đây để nói chuyện,” Igarashi thêm vào.

“...Bọn em thực sự đang nói về anh. Anh đi đâu cũng đem theo Theresia. Nhưng tụi em nghĩ rằng nếu anh có thể thi thoảng đổi người đi cùng sẽ tiện hơn cho anh. Em cũng có thể làm hộ vệ của anh,” Elitia nói rồi bắt chéo hai tay. Igarashi có lẽ không hề nghĩ rằng Elitia sẽ nói cho tôi về chuyện bọn họ đang bàn bạc. Thấy vậy, cô liên ho vài tiếng, tách trà cô đang uống cũng bị đổ chệch ra ngoài.

“Ờm, khụ, khụ... Em hoàn toàn không thấy có vấn đề với việc phải ở lại. Anh không cần lo về việc đó. Dù sao anh cũng thoải mái nhất khi ở với Theresia mà...,” Igarashi nói. Tôi định nói rằng có lẽ cô ấy đúng, nhưng việc thừa nhận nó quả thực rất ngại. Khi tôi có chút không thoải mái, thì Theresia đã đỏ bừng mặt rồi.

“......”

“...Vậy là chúng ta có thể lần lượt đi cùng theo thứ tự sao?” Elitia hỏi. “Không, không phải vậy... Ồ, ý cô là Arihito nên thông báo với chúng ta ai sẽ là người đi cùng anh ấy vào mỗi lúc sao?” Hẳn là Theresia cũng muốn truyền đạt một điều gì đó, nhưng cô ấy không hề gật đầu đáp lại.

 “Tôi nghĩ đó là những gì cô muốn nói, nhưng giờ cô lại rút lại điều đó. Vậy là cô muốn lúc nào cũng được đi cùng Atobe sao? Trời ạ, Atobe, Theresia thực sự thích anh đó... Em biết rõ điều này, nhưng...”

“Chà, việc này cũng có lý mà, bởi cô ấy thậm chí còn giúp anh tắm. Ngay cả khi anh không nhờ, cô ấy cũng cứ đi theo mà thôi,” Elitia nói.

“......”

Tại sao cô ấy lại không hề ngượng về việc đi tắm đó nhỉ...? Chậc, dù sao thì cô ấy cũng có đỏ mặt chút đỉnh. Liệu có phải cô đang cố kiểm soát cảm xúc bởi cô biết sẽ không thể đi cùng tôi nếu mặt cô ấy quá đỏ chăng?

Nếu thực sự như vậy thì quả là kinh ngạc. Dù tôi đã bao lần nhắc nhở bản thân mình rằng việc tắm chung không hề ổn chút nào.

“...Ờm, vậy tối nay có món gì?” tôi hỏi.

“Bít tết Marsh Ox. Anh biết là chẳng thể gọi được một món bình thường ở nhà hàng nào trong trấn mà.”

“Sau trận đánh em thực sự rất đói, em cần phải đảm bảo mình có đủ dinh dưỡng. Nãy giờ em đã đói ngấu rồi,” Elitia ngượng ngùng thừa nhận. Dù sao cô ấy vẫn đang trong tuổi phát triển. Và tôi chỉ muốn mọi người có thể được ăn ngon và đầy đủ dinh dưỡng.

“Nhưng trước tiên... Về việc đi tắm đó...,” Igarashi bắt đầu.

“Em và Elitia có thể dùng. Anh sẽ tắm cuối,” tôi nói.

“......”

“Ờm... K-Không, Theresia! Nghe này, đàn ông và phụ nữ không nên tắm cùng nhau,” Igarashi giải thích. Tôi chờ xem Theresia phản ứng thế nào, nhưng mọi hy vọng về việc cô ấy sẽ nghe lời hoàn toàn bị gạt phăng đi khi cô lắc đầu.

“Tôi thực sự tôn trọng mối quan hệ của cô... Nhưng chúng tôi cảm thấy rất lo lắng khi phải chờ đợi cô làm việc đó. Cô có hiểu không?” Igrashi hỏi.

“......”

Theresia khẽ gật đầu sau một hồi im lặng. Cả Igarashi lẫn Elitia đều có vẻ nhẹ nhõm sau khi thấy điều đó.

“Vậy thì, hôm nay cô có thể tắm cùng chúng tôi. Và Atobe sẽ tắm một mình—,” Igarashi bắt đầu, nhưng phản ứng của Theresia với gợi ý đó lại rất nhanh và quyết liệt. Cô lắc đầu nguầy nguậy, và Igarashi bất lực tới nỗi gục xuống bàn.

“Ờm... Igarashi, việc anh và Theresia tắm chung có thực sự phiền đến em không?” tôi hỏi.

“...Thì, ý em là... Đó không phải là câu hỏi mà em có thể ngay lập tức trả lời,” 

“K-Khoan đã, cả hai người. Em biết rằng chúng em không thể ép Theresia làm một việc gì đó. Đó là lý do vì sao em nghĩ chúng em nên thay đổi vị trí với cô ấy, như vậy cô ấy sẽ hiểu được những gì bọn em cảm nhận, hoặc là... Em tin Arihito, và em không nghĩ có bất cứ điều gì mờ ám diễn ra cả, nhưng nếu chúng ta có thể thành thật nhìn nhận nhau, mọi thứ coi như được giải quyết,” Elitia nói.

“Đ-Được, nếu điều đó khiến em hài lòng... K-Khoan đã, ý em là bây giờ luôn...?” Tôi ngờ vực khi thấy Elitia đứng dậy và đi vào phòng của mình. Trước khi vào trong, cô quay lại nói điều gì đó.

“...Thì, Misaki và Suzuna cũng chuẩn bị tắm xong rồi.”

“E-Ellie, ý tôi là, ý tưởng này cũng chỉ là một sự lựa chọn, nhưng nếu chúng ta thực sự phải làm điều này, tôi cần được thông báo từ trước—”

“Được, Arihito có vẻ không thoải mái khi có ba người phụ nữ ở xung quanh...nhưng đây là cách duy nhất khiến mọi người bình tĩnh. Đừng hiểu nhầm ý tôi.” Dứt lời, Elitia lôi tôi vào trong phòng, theo sau là Igarashi với bộ dạng đầy bối rối.

“Haah, tôi cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều rồi! Arihito, bọn em vừa tắm, rất sảng khoái,” Misaki nói.

“...Ừm. Vậy là tất cả những người còn lại sẽ tắm cùng nhau sao?” Suzuna hỏi. “Em xin lỗi, Arihito. Em không rõ lý do vì sao, nhưng Elitia có vẻ rất phiền với việc anh và Theresia tắm cùng nhau...”

Tâm lý của cả đội là điều vô cùng quan trọng mà một đội trưởng như tôi phải quan tâm, và đáng nhẽ tôi phải ngăn việc tất cả tắm cùng nhau... Nhưng giờ mọi chuyện thành ra thế này, tôi cần phải chuẩn bị tinh thần cho mình để đối mặt với trường hợp xấu nhất. 

Đồ tắm là thứ thường được bán ở Mê cung Quốc. Bể tắm công cộng trong trấn giống như một bể bơi khổng lồ nơi mà tất cả mọi người đều có thể sử dụng, bất kể giới tính, vậy là bạn sẽ không phải ở trần. Thay vào đó, mọi người sẽ mặc những bộ đồ tắm này. Với những người có thứ hạng thấp hơn, họ không thể có phòng tắm riêng trong nhà cho mình, vì vậy, họ buộc phải dùng tới bể tắm công cộng, cũng có nghĩa đồ tắm là một vật dụng thiết yếu cho bất kỳ ai ở Mê cung Quốc. Igarashi không hề biết điều này khi ghé qua qua cửa hàng trong thời gian dỗi của mình, nhưng cô biết rằng một ngày nào đó mình sẽ cần tới nó và mua chúng về. Hơn nữa, ở dinh thự hoàng gia cũng cung cấp hai bộ đồ tắm, có lẽ bọn họ không ngờ tới việc sẽ có bốn người tắm chung một phòng, vậy là chỉ thiếu một bộ cho tôi. 

“...Anh nghĩ mình nên ra phố và mua một bộ thì tốt hơn,” tôi nói.

“K-Không sao... Bọn em là người tạo nên vụ lùm xùm này, bọn em cũng không nên làm khó anh nữa,” Igarashi nói.

“Theresia, chuẩn bị và kỳ lưng cho Arihito nào. Thông thường cô làm thế nào?” Elitia hỏi.

“......”

Elitia cảm thấy khá thoải mái về việc cô có thêm một chút thời gian nghỉ ngơi trong khi tôi cấp tốc chuẩn bị vào tắm. Tôi có thể hiểu được lý do, nhưng tôi vẫn không thực sự biết rõ tại sao việc tự tắm cho bản thân lại không được cân nhắc cơ chứ. 

“I-Igarashi. Việc này nghe thì có vẻ kỳ. Nhưng em có thấy chuyện này sẽ không thành công không?” tôi hỏi.

“T-Thì, chuyện thế nào thì nó sẽ thế đấy! Theresia đã thể hiện sự biết ơn của cô ấy, nhưng, bọn em thì chưa làm cho anh được điều gì... Bọn em chỉ muốn thể hiện sự cảm ơn, anh biết mà.”

Tôi phải thừa nhận rằng Igarashi và Elitia đã từng nói về việc bọn họ lo lắng thế nào khi tôi làm những điều mờ ám với Theresia...nhưng thú thực, tôi hoàn toàn không có ý gì hết.

“Anh chỉ có thể đi được xa đến như này là nhờ sự giúp đỡ của mọi người... anh không nghĩ chúng ta mắc nợ nhau điều gì. Có vẻ sẽ hơi ngớ ngẩn khi anh nói thế, nhưng chúng ta hỗ trợ lẫn nhau, chúng ta để ở đây vì nhau,” tôi giải thích, nhưng tôi không chắc liệu có thuyết phục được bọn họ không, bởi giờ tôi đang ngồi đó, toàn thân chỉ độc một tấm khăn quấn ngang hông. Hoặc đó chỉ là trong tưởng tượng, nhưng cả Igarashi và Elitia đều cảm thấy choáng ngợp.

“...Và đó chính xác là lý do vì sao mọi người cảm thấy mệt mỏi. Ngay cả bây giờ em cũng đang thấy vậy,” Elitia nói.

“Thật sao... Nếu ngay cả việc chăm sóc anh khi ở nhà em cũng không làm được, thì em sẽ không bao giờ trả được món nợ này. Anh vẫn sẽ luôn cứu em, và em không bao giờ trả được ơn,” Igarashi nói.

“......”

Ít nhất giờ tôi cũng hiểu ra được rằng tôi không thể khiến bọn họ nguôi giận khi đã đẩy tôi tới bước này.

“...Anh...thực sự thấy bất ngờ khi em chọn việc đi tắm để bày tỏ lòng biết ơn của mình, nhưng anh thực sự rất vui,” tôi thừa nhận, nhận thức rõ một điều rằng bất kỳ “lòng biết ơn” nào trong tương lai cũng sẽ liên quan đến việc bọn họ kỳ lưng cho tôi. Việc dùng đồ tắm chỉ là một sự khó chịu rất nhỏ so với toàn bộ việc này, nhưng tôi cảm thấy mình không thể nói rằng việc đó hoàn toàn chẳng liên quan gì.

“Đ-được rồi, vậy thì... Bắt đầu thôi,” Igarashi nói.

“Hãy tráng người trước đã. Toàn thân anh đầy bùn ở mê cung rồi,” Elitia tiếp tục.

“......”

Theresia đảm bảo rằng nhiệt độ của nước trong bồn vừa đủ ấm, rồi từ từ đổ một ít nước lên vai tôi. Cô ấy đã cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể, nhưng vẫn làm một chút nước bắn lên người những cô gái khác. Khi bọn họ bắt đầu tắm cho tôi, tôi chợt nhận ra một điều vô cùng quan trọng.

...Nếu bọn họ không hề mặc gì dưới lớp đồ tắm... Không phải sẽ rất tệ nếu bọn họ bị ướt sao...?

“Mở tay ra nào, Atobe. Bọn em cần phải kỳ cọ cả bên trong nữa...”

“...Arihito, anh sao vậy? Anh đột nhiên cứng người lại,” Eliltia hỏi.

“K-Không... Không có gì,” tôi nói.

“Haha, không việc gì phải ngại. Bọn em mặc đồ tắm hết rồi mà,” Igarashi nói.

Tôi tự hỏi giờ tắm này có kết thúc trước khi bọn họ nhận ra mình trông thế nào không. Sẽ an toàn hơn rất nhiều nếu tôi có thể đem cho bọn họ đồ tắm thực thụ, và tôi quả thực muốn mua một vài cái nếu có thể... Nhưng trong thời điểm hiện tại, lựa chọn duy nhất của tôi là ngưng nghĩ về điều đó. 

Bình luận (0)Facebook