Chương 1.7 Phần VII: Mái ấm hạnh phúc.
Độ dài 2,598 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 12:20:11
Phần VII: Mái ấm hạnh phúc.
Igarashi nói rằng cô ấy đi tham quan khuôn viên dinh thự, nên tôi đi theo lối đó. Khi bước xuống cầu thang sảnh vào, tôi gặp một người đàn ông lạ. Anh ta trẻ, có lẽ còn kém tuổi tôi, tóc vàng cắt ngắn cùng cặp kính gài trên mái đầu. Anh ta mặc loại trang phục chất lượng cao nhất được bày bán ở mấy quầy hàng quanh đây. Nhìn vào quần áo, cộng thêm việc xuất hiện trong dinh thự này, có lẽ anh ta là cư dân ở đây.
“Rất vui được gặp anh. Tôi là Georg, đội trưởng của một nhóm cũng ở dinh thự này. Anh ở trong đội vừa chuyển đến đây đúng không?” anh ta hỏi.
“Vâng, tôi là Arihito Atobe. Rất vui được gặp anh; có lẽ chúng tôi sẽ ở đây một thời gian.”
“Atobe sao? Chưa từng gặp anh bao giờ. Đội tôi được xếp hạng 1 tại Quận Tám, nhưng tự dưng lại tụt xuống hạng 2. Không biết ngôi sao nào mới nổi nào đột nhiên xuất hiện đây; tôi rất muốn nói chuyện với anh đấy.”
“Chúng tôi đạt được tổng điểm cao hơn mong đợi, nên hiện giờ đang ở hạng nhất. Phần lớn việc này đều là do may mắn,” Vận may thực sự đóng vai trò quan trọng giúp chúng tôi đánh bại được hết Named Monster này đến Named Monster khác. Nếu không nhờ kỹ năng của Misaki cùng Suzuna, đội tôi sẽ không bao giờ gặp được Giant Warrior. Và vận may còn tiếp tục song hành khi chúng tôi đánh bại nó.
“Thật khiêm tốn với một người thăng hạng nhanh thế đấy. Nhân tiện, không cần khách sáo với tôi đâu. Chúng ta trông sêm tuổi nhau mà,” Georg nói.
“Theo anh thôi. Có một điều, … Gọi tôi là Atobe nghe có chút không thoải mái.”
Georg nhoẻn cười. Anh ta có vẻ tán thành.
“Vậy Arihito, chắc đội anh phải có vài người mạnh lắm.”
“Hầu hết chúng tôi là tân binh, nhưng có một người cấp chín. Cô ấy thực sự đã giúp đội lên hạng rất nhiều.” Khi tôi nói đến cấp 9, Georg có vẻ khá hứng thú. Tôi cảm giác anh ta là người tốt; anh ta còn không ghen tị khi nghe rằng tôi trên hạng mình.
“Cấp cao đến thế - anh không nói về Elitia Centrale đấy chứ?” Georg hỏi. “Tôi nghe nói cô ấy tới Quận Tám. Tôi không ngờ là anh còn muốn có cô ấy trong đội nữa đấy.”
“Chúng tôi tình cờ gặp trong mê cung, và có cơ hội làm việc cùng nhau. Mong anh đừng tin những lời đồn khiếm nhã về cô ấy. Cô ấy rất trung thực và là người bạn tốt của chúng tôi.”
“Tất nhiên. Tôi sẽ kể cho đội nghe nữa… Đội tôi tên là Polaris. Đội anh tên gì?”
Thực ra tôi chưa nghĩ đến việc này. Tôi không ngờ không chỉ mỗi đội cũ của Elitia, Bạch Dạ lữ, mà mỗi đội đều có tên riêng của họ.
“Thực ra tôi không biết việc đặt tên cho đội lại thường tình như thế. Tôi sẽ cần bàn lại với đội sau.”
Georg vỗ vai tôi, nhoẻn cười. Anh ta có một miếng trông như băng dán trên mũi, hay anh ta bị thương khi thám hiểm mê cung nhỉ. Vóc người Georg cũng tựa tựa tôi, toát lên cảm giác khá thẳng thắn và chân thật.
Nghĩ tới việc đội anh ấy từng đứng nhất ở Quận Tám cho tới dạo gần đây, tôi cá anh ta thực sự rất mạnh.
“Tiện đây… Tôi thấy một cô nàng rất lộng lẫy bước qua vài phút trước. Cô ấy trong đội anh sao?” Georg hỏi.
“À vâng. Đó là Kyouka. Chắc không chỉ mỗi người Nhật thấy cô ấy đẹp nhỉ.”
“Một mỹ nhân như thế khó kiểm soát lắm. Mà, anh thấy sao nếu tôi giới thiệu cho anh một chỗ vui chơi tốt, coi như là quà cho mối quan hệ vừa chớm nở giữa chúng ta? Chắc anh cũng thừa tiền cho mấy thứ như này mà đúng không?”
“Vui sao… Có cả những nơi như thế ở Mê cung Quốc sao?” tôi hỏi. Georg không nói gì, nhưng nhẹ cười chứng thực cho điều đó.
Rất lâu trước đây, tôi đã từng được vài người bạn ở chỗ làm việc bán thời gian mời tới nơi như thế. Lúc đó tôi đang phải tiết kiệm tiền thi lấy chứng chỉ, nên đã từ chối. Không phải tôi không thích đề nghị của Georg, nhưng chắc chắn đội tôi sẽ không thoải mái nếu họ phát hiện ra việc này. Nó có thể phá vỡ hoàn toàn lòng tin tôi gây dựng với họ tính tới giờ.
“Này, chỉ khi anh có hứng thú thôi. Nếu anh có hứng thú, cứ nói với tôi. Như tôi bảo đấy, tôi biết chỗ tốt mà,” Georg lặp lại.
“Ờ, vâng… Nếu có dịp.” Có lẽ việc các Nhà thám hiểm cùng nhau tới những phố đèn đỏ cũng là bình thường… Nếu thực sự thế, một ngày tôi sẽ đi tới đó, nhưng hiện giờ, để làm việc này là khá khó. Thực ra, nó là bất khả thi thì hơn.
“Atobe, anh biết người này sao? Hai người nói chuyện cứ như bạn cũ ấy.” Igarashi đột nhiên cất tiếng.
“Ơ… I-Igarashi. Em đứng đây nghe bao lâu rồi?”
“Em vừa ra đây thôi, em không nghe được bọn anh nói gì hết. Em không muốn dạo quanh một mình lắm, nên anh đi cùng em được chứ?” Georg nhẹ nhàng rút lui, giơ ngón cái chỉ mình tôi thấy được, rồi rời khỏi dinh thự.
“Atobe, em tưởng anh sẽ nói với mọi người về kỹ năng của họ chứ? Anh biết mà, không thể cứ miên man mãi được. Anh cũng cần dò xét được họ nữa,” Igarashi nói. Vì vài lí do mà trông cô rất vui. Có lẽ cô ấy muốn ngụ ý, cô vui vì tôi đi theo cô… Ý nghĩ đó khiến tôi lo lắng.
“Anh quyết định nghỉ ngơi hôm nay, và tiếp tục bàn bạc về kỹ năng vào lúc khác,” tôi đáp.
“Ồ… Ờ, anh sẽ nói chuyện với Suzuna tối nay mà.”
“Anh không nghĩ bọn anh sẽ thức quá khuya đâu; chỉ xem qua những cái quan trọng nhất thôi.”
Thực ra, tôi không biết ngoài kỹ năng ra, tôi còn nói gì với Suzuna được nữa. Tôi mong khoảng cách thế hệ giữa chúng tôi không quá lớn, để đến nỗi hông nói nổi lời nào.
“Em đã đi thăm được những chỗ nào trong dinh thự rồi thế Igarashi?”
“Chỉ quanh quanh phía trước chút thôi. Em đinh theo lối thoát hiểm này đi thăm thú khuôn viên.”
“Được, hay đấy. Đi thôi.”
Tôi đi bên cạnh Igarashi, cô ấy đang mặc trang phục lúc trước khi tái sinh. Chúng tôi đi qua một Người hầu, cô ấy mỉm cười với chúng tôi. Tôi nghĩ có lẽ cô hầu đó hiểu nhầm rồi, nhưng hình như Igarashi cũng không để tâm lắm.
“Cái thảm ở lối sảnh đẹp quá, làm em nhớ đến cái thảm Persian. Anh có hay để tâm tới mấy thứ này không Atobe?”
“Có, một ít thôi. Chúng ta đang kiếm được chút tiền rồi, nên ngày nào đó, anh muốn mùa một căn nhà lâu dài cho chúng ta, chúng ta có thể trang trí bất cứ gì mình thích.”
“...Khi mùa nhà xong, chúng ta nuôi thú cưng được chứ? Em hứa sẽ lo mọi việc chăm sóc nó.”
“Được chứ. Chúng ta sẽ chọn con em thích nhất.”
So với kiếp trước, giờ tôi nói chuyện với Igarashi đã thoải mái hơn rất nhiều. Khi nghĩ về việc cô thay đổi tính nết nhanh thế nào, thì những lúc thế này quả thực rất tuyệt.
Bữa tối phục vụ chúng tôi bao gồm món cơm trắng thập cẩm cua, được rưới sốt bên trên, chế biến từ con Bubble Crab sống dưới đầm lầy, và tô súp hải sản làm từ Mud Shrimp.
“Anh cứ nghĩ cua sẽ có vị tanh vì nó sống ở bùn, nhưng món này được sơ chế tốt quá,” tôi nói.
“Mm, đúng. Em chưa từng ăn loại gia vị nào thế này, nhưng nó ngon phết,” Igarashi đáp.
Thịt cua mềm cùng sốt kem ngậy hòa quyện với cơm, vốn đã được ướp qua với gia vị. Thức ăn chúng tôi thử ở quán trọ đã khá ngon rồi, nhưng nó được làm theo lối có phần khá thôn dã. Còn món dinh thự này phục vụ thì thanh nhã hơn nhiều. Phong cách này có vẻ hợp khẩu vị Igarashi, vì cô ấy trông rất vui. Suzuna cũng không kén ăn, còn Misaki có lẽ không thích ăn tôm. Cô ấy đưa bát súp của mình đến trước mặt Theresia ngồi bên cạnh, rồi đặt thứ mình không thích vào bát Theresia như thường lệ.
“Misaki, cô sẽ không bao giờ lớn nổi nếu cứ kén ăn thế này,” Elitia mắng.
“Saooo? Nhưng tôi cao hơn cô đấy!” Misaki cãi.
“Urgh… Chiều cao của tôi cải thiện từng ngày nhé. Ngày hôm nay chỉ là một ngày tệ của tôi thôi!” Elitia đáp, tay dùng muỗng hớt rau thơm ra khỏi súp mình - có vẻ cô không thích chúng lắm. Elitia cũng không ưa vài loại rau củ, bởi cô rất cẩn thận lựa miếng ớt chuông ra khỏi đĩa sa lát của mình.
“Ellie, cô không thích rau à? Nếu cô không ăn thi tôi ăn cho,” Suzuna nói.
“Ờ… Không, không sao. Lúc nữa tôi định ăn hết chúng luôn.”
“Cô sẽ đỡ mệt mỏi khi ăn uống hơn khi chỉ ăn những thứ cô muốn. Những thứ khác nhau sẽ cung cấp dinh dưỡng cô cần.”
“...Đ-được thôi… Cô ăn một nửa chỗ này giúp tôi được chứ?” Elitia xấu hổ đôi chút, có lẽ do cô vừa mới mắng Misaki vì điều tương tự, nhưng giờ lại tận dụng lòng tốt của Suzuna. Suzuna không ăn hết được đĩa cơm, cô chuyển nó cho Theresia. Á nhân có thể ăn rất nhiều - hoặc do đó là điểm riêng ở Theresia.
“...Mm…”
Bữa ăn là một trong những lúc hiếm hoi người im lặng như Theresia tạo ra tiếng động, như thể cô ấy đang nói chuyện. Mọi người đều để ý và nhìn cô đầy ngạc nhiên.
“Arihito, Theresia có thể giao tiếp qua chữ viết không?” Elitia hỏi.
“Anh không nghĩ thế. Cô ấy có thể đọc và nghe mọi người nói, cũng hiểu lời nói nữa, nhưng không thể dùng chữ diễn đạt suy nghĩ được.”
“...Tôi muốn nghe giọng Theresia. Tôi dùng kỹ năng của mình cũng không thể nghe được cô ấy muốn gì,” Suzuna nói. Ngay cả Suzuna có dùng Phát hiện Linh hồn để đọc cảm xúc của Theresia, thì cũng không thể bằng việc lắng nghe chính Theresia nói.
“......”
Theresia nhìn đĩa đồ ăn, rồi nhìn Suzuna. Một lúc sau cô mới gật đầu.
“À… Theresia, cô bảo thức ăn ngon sao? Toi cũng thấy thế,” Suzuna đáp.
Nếu cô ấy có thể nói ra ý muốn của mình, chiếc mặt nạ thằn lằn kỳ quặc kia sẽ không còn là trở ngại khi giao tiếp nữa. Không phải chỉ mình tôi mới cảm thấy như vậy.
“Ồ, phải rồi. Arihito, có phòng tắm trong này đấy - anh muốn tắm trước không?” Misaki hỏi.
“Anh tắm sau mọi người cũng được. Thực ra tắm trước cũng không sao, nhưng lúc còn sống một mình, anh chỉ tắm nhanh vào buổi sáng thôi.”
“Em cũng sẽ làm thế nếu ở một mình, vì em hay bị choáng váng khi tắm nước nóng. Nhưng Suzu thì ngược lại,” Misaki nói.
Misaki cùng Suzuna đã đủ thân đến mức đi trượt tuyết cùng nhau, nên họ có thể đã tắm chung rồi. Cùng ngâm trong bồn với bạn thân sẽ thật tuyệt.
“Theresia, chúng ta chung phòng, có nên tắm chung luôn không nhỉ? Nếu sáu người cứ lần lượt sẽ lâu lắm đấy,” Igarashi nói.
“......”
“Th-Theresia, em nên tắm cùng cô ấy, cô ấy đã ngỏ lời rồi,” tôi hối thúc, nhưng Theresia không đáp lại. Tôi rất lo cô sẽ lắc đầu, nhưng cuối cùng, Theresia gật nhẹ. Đáng nhẽ tôi nên thấy cô có chút buồn. Cô bắt đầu ăn chậm hơn, cả mặt nạ á nhân trông cũng tức giận đôi chút. Tôi không phải người duy nhất thấy thế, bởi Igarashi có chút lo âu quay ra nói với Theresia.
“Theresia, cô muốn tắm một mình sao? Vậy cũng được,” cô nói.
“......”
“Không phải sao… Cô muốn tắm cùng người khác thay vì tôi à?” Đột nhiên Theresia nhìn thẳng vào tôi. Qua lớp mặt nạ, đôi mắt cô khóa chặt trên người tôi, không rời đi dù một chút.
“Anh ấy luôn giúp đỡ cô… Đấy là những gì cô muốn nói sao? Tôi biết cô không có ý gì, nhưng kỳ lưng cho một người đàn ông có hơi đường đột quá đấy,” Misaki chen vào.
“...Nếu Arihito thấy ổn thì tôi cũng không vấn đề,” Elitia nói thêm.
“Ch-chà… Theresia là người muốn làm vậy mà,” Suzuna nói. Mặt Theresia bắt đầu đỏ lên khi thấy mọi người đều dồn chú ý vào mình. Igarashi cũng ngượng ngùng - nếu tôi tham gia vào vụ này, sự ngượng ngập sẽ lây sang cả tôi cho xem.
“...Nếu hai người tắm cùng nhau, em sẽ cô đơn lắm…,” Igarashi thú nhận.
“Hả? ...Đấy là điều em lo sao?” tôi hỏi.
“T-tất nhiên là, em không thoải mái lắm khi một người đàn ông và một người phụ nữ tắm cùng nhau rồi, nhưng trông Theresia buồn quá. Nếu cô ấy quý anh như vậy, em làm gì được chứ…”
Sắc đỏ trên mặt Theresia dần dịu bớt, cô nhìn Igarashi chằm chằm. Dù cảm xúc ẩn sau gương mặt ấy là gì, thì cũng đều bắt nguồn từ trái tim một cô gái. Và tôi thì không thể hiểu được hết tất cả.
“Ồ… Tôi biết rồi! Theresia, đợi chút. Nếu tôi kiếm được đồ tắm hay thứ gì đại loại thế, việc hai người tắm cùng nhau sẽ không còn kỳ cục nữa,” Igarashi nói.
“Nếu làm thế, chúng ta có thể cùng nhau tắm chung! Tôi sẽ được chơi với Arihito - mặc dù thế có hơi ngại. Tôi cũng biết xấu hổ đấy nhé, tin hay không thì tùy,” Misaki nói. Tôi thấy việc ngượng khi tắm chung là khá bình thường. Tôi cũng thấy nhẹ nhõm khi nghe Misaki ít ra cũng biết xấu hổ trước vài điều, nhưng cô ấy sẽ cứ nói và làm những điều mình muốn thôi… Nghĩ vậy có xấu tính không nhỉ?
“...Chắc anh không nên bảo chúng ta có trang bị đồ bơi đâu nhỉ?” tôi nói.
“G-giáp người không tính là đồ bơi nhé! Với lại, dù có đồ bơi đi nữa, tắm chung cũng sẽ sinh ra cả đống vấn đề. Anh nên nghĩ lại đi Arihito,” Elitia cãi.
“U-ừ. Ý anh là, chúng ta sẽ không tạo ra rắc rối, nên có thể tắm chung mà…,” tôi đáp.
“Chà, Theresia buồn, đó mới là vấn đề. Anh không có quyền từ chối đâu Atobe.”
Igarashi có quá nhiều chấp niệm với đồ bơi. Nếu cô ấy mặc hay lõa thể thì cũng thật tệ… Nó đều chỉ có lợi cho tôi, nói trắng ra tôi có thể thấy nhiều hơn ở vế sau thay vì vế đầu.
Dù sao thì, chúng tôi đã chia ra làm ba nhóm trong ngày, tôi sẽ tắm cuối cùng, một mình. Như thế, tôi có thể thoải mái trải nghiệm bồn tắm của phòng thương hạng.