• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 4.4 Phần IV: Trang bị mới

Độ dài 4,033 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 15:30:29

Phần IV: Trang bị mới

Tôi rời quầy của Falma một lúc và đi đến chỗ Elitia cùng hai người khác. Họ đang đợi ở quảng trường của Nghiệp hội.

“Hôm nay làm việc năng suất lắm, Arihito. Chúng tôi đã dọn đồ xong để chuyển đi. Nhưng chúng ta sẽ lại bị chia tách khi anh thăng cấp tới quận tiếp theo thôi,” Elitia nói.

“Nhìn độ hoành tráng của tòa nhà cũng đủ biết có rất nhiều người chỉ muốn ở phòng thượng hạng rồi,” tôi đáp.

“Ừ, nhưng đó là hợp đồng thuê thôi. Những người mới đầu thai có thể thuê mà không mất phí trong tháng đầu, sau khi hợp đồng kết thúc, họ sẽ phải trả tiền thuê.”

Thật sao? Tôi tưởng chí ít nhà kho cũng phải miễn phí chứ?”

“À, ừ, nhưng tôi không khuyến khích ở chỗ đó đâu. Cửa còn không đóng được tử tế và…nhà kho mà, vệ sinh thật sự là một vấn đề lớn đấy.”

“Tôi có người họ hàng là chủ một nông trại, nên có thể hiểu được nó như thế nào… Nhưng nó cũng tuyệt lắm. Nông trại toàn là các sinh vật sống, nên mọi thứ hoàn toàn từ tự nhiên.”

Tôi chưa phải ngủ trong nhà kho một lần nào. Điều đó đồng nghĩa tôi sẽ không bao giờ phải ngủ ở nơi không có mái che, ngay cả khi trắng tay đi nữa… Ôi trời, đến lúc tôi nên để ý tới ngân quỹ còn lại của chúng tôi rồi.

“Được rồi, sẽ không có chuyện gì đáng lo đâu. Tôi nghĩ chúng ta còn thừa quỹ đấy,” tôi nói.

“Ồ, được… Anh để họ mở thứ này ra đúng không? Nhìn những gì bên trong cũng biết ngân quỹ của anh chắc chắn sẽ cả bộn khi mở được chiếc rương ra,” Elitia nói.

“Cô không nên nói bí mậttttt đó cho tôi đâu. Tôi sẽ bảo Arihito tính cả phần mình đấy!”

“Chà, Misaki, cậu đang cố để tự lập hơn đấy à… Tớ cũng cần cố gắng để không khiến Arihito lo cho mình,” Suzuna nói.

   Nghe Suzuna nói vậy, Misaki ngượng ngùng gãi má. Cô ấy cho rằng chúng tôi nghĩ cô không đáng tin. Biết sao được, cô ấy chính là người đã bỏ rơi bạn mình và một đội khác mà.

   “Giờ tôi không có bất kỳ kỹ năng nào hữu dụng khi đi vào mê cung cả, mọi người biết đấy. Tôi chỉ nghĩ biết đâu vận may sẽ phù hộ,” Misaki nói.

    “Nếu cô nghĩ việc này quá nguy hiểm, có thể ở lại trong thành phố. Tuy nhiên cô sẽ phải trải qua khoá huấn luyện cá nhân để thăng hạng,” tôi gợi ý.

   “Ra là thế, nhưng tôi rấttttt muốn kiếm thêm nhiều đồng đội nữa. Với lại, chúng ta sẽ thêm người dần mà, tôi có thể hâm nóng bầu không khí nếu mọi người cần.Thế nênnn tôi có thể tìm được cho chúng ta thêm nhiều bạn, vậy là sẽ lập được hai đội ngay từ khi bắt đầu rồi,” Misaki nói.

   “Được rồi. Cô định tìm người thế nào?” tôi hỏi.

   “Tôi nghĩ mình muốn tìm những người không nhất thiết phải thiên về chiến đấu, nhưng không thể thiếu được, thỉnh thoảng khi chúng ta cần vẫn có thể đồng hành cùng. Anh có nghĩ người đa vai trò sẽ rất hoàn hảooo không? Chúng ta sẽ không bị tổn thất, ngay cả khi không kiếm ra nhiều tiền và đôi lúc vẫn cần giúp đỡ.”

         Chúng tôi có thể để vài thành viên dẫn đường trong mê cung tiến vào trước. Nếu họ chạm trán thứ gì cần tới kỹ năng cụ thể, chúng tôi có thể để họ rút lui và tự xử lý nó. Kế hoạch lập nhiều đội của tôi vẫn rất mơ hồ, nhưng ý tưởng chung đã ổn rồi. Nếu chúng tôi tìm được thêm vài thành viên nữa đồng hạng với nhau cùng lập đội thứ hai, họ có thể tự tìm những mê cung phù hợp với thứ hạng, chiến đấu và thăng cấp. Còn giờ, Misaki là người duy nhất còn ở hạng 1, nên dù cô có ở trong đội tôi thì cũng rất khó thăng hạng được. Elitia cũng đã chính thức gia nhập đội, việc chênh lệch thứ hạng có thể sẽ là chướng ngại cho chúng tôi.

“Tôi đã định sẽ chiến đấu trong đội với vai trò người hỗ trợ đến khi mọi người đạt tới cấp bảy hoặc tám. Đáng nhẽ tôi nên quay trở lại với vai trò cũ đó và để anh kết liễu Juggernaut…,” Elitia nói.

“Không, việc đó không quan trọng. Một khi điểm kinh nghiệm hiển thị trong bảng thông tin của cô đã đầy, khi ra khỏi mê cung cô sẽ tăng lên một hạng, nhưng sau đó nó sẽ lại quay về mức 0 thôi. Bất kể kẻ thù có mạnh thế nào, cô chỉ có thể tăng được một hạng trong mỗi chuyến thám hiểm thôi,” tôi nói.

Đồng nghĩa cách hiệu quả nhất để thăng hạng là săn quái vật, bạn sẽ dễ dàng lấy điểm kinh nghiệm và rời khỏi mê cung sau khi bóng kinh nghiệm đầy. Đánh bại Juggernaut chỉ làm đầy được một bóng kinh nghiệm của Elitia, đó có thể là do con quái vật ở mức 5, mức thấp hơn cô ấy. Điều đó chỉ cho thấy kẻ thù mạnh, chứ không phải bạn sẽ được thăng hạng dễ dàng nhờ việc tiêu diệt nó. Nhưng hiển nhiên để con quái vật này với một đội toàn các Nhà thám hiểm cấp 8 thì chẳng ăn nhằm gì.

Bạn càng mạnh, thăng hạng sẽ càng khó. Đi tìm được quái vật cùng cấp mà có thể săn được dễ dàng là điều tốt… Một lần thăng hạng đồng nghĩa sức mạnh tăng lên đáng kể.

“Xin lỗi vì nói thế này, nhưng đôi lúc chúng tôi sẽ cần cô chính thức nhập đội khi gặp phải kẻ thù mạnh. Nếu có thể làm chút gì đó với kỹ năng kia, vậy thì chúng ta không cần phải giữ khoảng cách với nhau nữa,” tôi nói.

“…Vậy anh nghĩ chúng ta làm được gì? Nếu tôi vứt thanh kiếm này đi, nó sẽ lại quay về trên tay tôi thôi. Không đời nào tôi thoát được khỏi nó…,” Elitia than.

“Chúng ta có thể giải trừ lời nguyền hoặc phong ấn nó lại. Tôi biết nói có vẻ dễ dàng, nhưng chắc chắn phải có thứ gì đó giúp được. Cô cần tin là như thế. Không thì mọi chuyện sẽ trở nên vô vọng lắm.”

“…Việc này ảnh hưởng tới tôi nhiều lắm. Tôi không thể thấy được bất kì một tia sáng nào cho tương lai mình hết.”

“Ellie, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Arihito nói đúng-phải có một cách hóa giải lời nguyền này,” Elitia nói. Kỹ năng của Vu Nữ ngày nào đó có thể hóa giải lời nguyền không biết chừng. Nhưng nếu chuyện đơn giản như thế, sẽ chẳng có ai bị nguyền ngay từ đầu rồi.”

“Suzuna, khi ở điện thờ, cô làm lễ tẩy trần hay trừ tà bao giờ chưa?” tôi hỏi.

“Có chứ, tôi từng giúp bố rồi. Mặc dù so với kỹ năng từ chức Nghiệp Vu Nữ này thì nó có chút khác biệt.”

“Tôi hiểu rồi… Xin lỗi nhưng tôi xem qua kỹ năng của cô được chứ?”

“Ôi, không, tôi mới là người phải xin lỗi. Anh cho tôi gia nhập đội, mà tôi chưa lần nào cho anh xem qua kỹ năng của mình cả. Nó đây. Tôi vừa nhận được hai… Ồ, tôi có thêm điểm kinh nghiệm rồi,” cô vừa nói vừa đưa tôi bảng thông tin.

♦ Kỹ năng thu nhận ♦

Thanh lọc: Cải thiện tình hình sức khỏe của đội và tránh bị những linh hồn yếu đuối xâm nhập.

Trừ tà: Thanh trừng các linh hồn. Tỉ lệ thành công sẽ giảm khi thứ hạng của mục tiêu chiến đấu tăng lên.

♦Kỹ năng hiện có♦

Mũi tên thanh tẩy: Gắn đức tin của Thánh lên tên khi sử dụng cung. 

Thiết lập hoàn hảo: Số lượng mũi tên tùy theo cấp độ của người dùng sẽ đảm bảo phóng đúng vào mục tiêu.

Người nguyện cầu: Tăng tỉ lệ thành công của đội lên một chút. 

Kết giới muối tinh: Rắc muối quanh một khu vực cố định tạo kết giới ngăn quái vật tiến vào.

Phát hiện linh hồn: Phát hiện những linh hồn mắt thường không thể thấy.

Điểm kỹ năng còn lại: 2

  Đây chắc chắn đều là kỹ năng của Vu Nữ… Mặc dù Thiết lập hoàn hảo trông hơi khác với mấy cái còn lại. Không biết…?

“Suzuna, cô có kinh nghiệm bắn cung à?” tôi hỏi.

“V-vâng, sao anh biết? …Ồ, thì ra tôi có một kỹ năng mới là nó.”

“Tôi không nghĩ ‘Thiết lập đánh tự động’ là loại kỹ năng thường nhận ở cấp hai đâu. Hay vì cô biết cách dùng cung nên mới nhận được nó cũng nên.”

“Nếu anh thấy nó hữu dụng, tôi sẽ dùng nó.”

“Ừ, tôi nghĩ thế. Cô có phiền không?”

Suzuna chọn dùng Thiết lập đánh tự động. Nó không chỉ là kỹ năng có thể tăng tỉ lệ đánh trúng; mà còn đảm bảo sẽ trúng mục tiêu, nên có lẽ sẽ hiệu quả trước những kẻ thù có thể cản đòn dễ dàng. Rải muối xem ra sẽ tạo được một vùng an toàn khi ở trong mê cung, còn Phát hiện linh hồn sẽ cần thiết với mê cung có nhiều quái vật dạng ma quỷ. Nếu chúng tôi có thể dùng trang bị để thấy chúng thì sẽ thật tuyệt, nhưng việc chiến đấu với một kẻ thù mà mình còn không thể thấy khiến tôi lạnh sống lưng.

“Thanh lọc luôn được kích hoạt phải không? Mỗi lần cô ở gần, tôi lại thấy an tâm hơn,” tôi nói.

“Ồ, th-thật sao? …Mừng quá. Tôi còn không rõ nó hoạt động thế nào nữa.”

“Nó làm cho mọi người luôn phải nói rằng cậu mang lại sự annn tâm cho cho họ, Suzu ạ,” Misaki nói.

“Misaki, tớ không nghĩ là thế đâu…,” Suzuna đáp.

Thực chất có thể là thế cũng nên. Tôi có cảm tưởng hầu hết kỹ năng bạn học đều là từ chức nghiệp của mình, nhưng có vài kỹ năng chỉ xuất hiện nhờ khả năng trời sinh của mỗi cá nhân. Biết đâu có những người làm Vu Nữ nhưng không có kỹ năng Thanh lọc. Những kỹ năng phổ biến nhất sẽ trở nên thông dụng với mọi chức nghiệp, nhưng Igarashi và Theresia lại có những những kỹ năng đặc thù riêng. Tất cả kỹ năng tôi có cũng rất đặc biệt, và nếu cho là tôi sẽ không bao giờ chạm mặt một người làm chức nghiệp giống mình, bạn có thể thấy mọi kỹ năng tôi có chỉ dành riêng cho bản thân tôi.

…Đợi đã. Chuyện gì sẽ xảy ra khi có ai khác viết quân tiên phong hay trung vệ lên nhỉ? Họ sẽ không được chức nghiệp đó nhận sao?

Tôi không rõ đến giờ có bao nhiêu người đã đầu thai, nhưng tôi biết tôi là người đầu tiên viết hậu vệ lên đó, và được chức nghiệp chấp nhận. Mà việc hiển thị trên bảng thông tin cũng khác, nên tôi buộc phải tin là dạng chức nghiệp này không thường xuyên có.

“Nh-nhân tiện, Arihito này…anh có kỹ năng nào luôn được kích hoạt không?” Elitia hỏi.

“Chắc là mấy thứ như kiểu sẽ tự động phục hồi thanh sinh lực khi đứng đằng sau các cô… Xin lỗi nếu làm các cô không thoải mái. Ước gì tôi biết cách tắt nó đi khi không cần dùng tới.”

“Thật sao…? Ồ…bảng thông tin tôi hiển thị sinh lực đầy này.”

“Hả? Ờm, của tôi hiển thị…”

Hỗ trợ Hồi phục 1 đã được kích hoạt. Hiển nhiên nó sẽ khác so với lúc bị chấn thương rồi. Elitia cho tôi xem bảng thông tin, đây là những gì được hiển thị:

♦Tình trạng hiện tại♦

> Tình hình sức khỏe của Elitia được cải thiện → Đã ổn định lại

> Sinh lực của Elitia hồi phục → Sinh lực đầy

Tên kỹ năng của tôi không hiện lên… Không giống như của Suzuna. Có phải mọi thứ hiển thị sẽ khác nhau tùy thuộc vào bạn là người dùng hay mục tiêu không nhỉ? Tôi có thể thấy tên kỹ năng khi mọi người dùng mấy kỹ năng dạng tấn công… Chắc kỹ năng về hồi phục thì khác rồi.

Không biết Hỗ trợ Tấn công và Hỗ trợ Phòng thủ sẽ được hiển thị thế nào. Tôi không thấy có sự khác biệt gì, vì trong lúc chiến đấu, chúng tôi không có đủ thời gian để mọi người cho tôi xem hết bảng thông tin của họ. Mặc dù nếu tên kỹ năng được hiển thị rõ ràng, việc lựa chọn ẩn nó đi có lẽ sẽ tốt hơn. Nếu có những người đi ngang thấy được chúng tôi chiến đấu, họ sẽ có thể truy cập vào thông tin kỹ năng của chúng tôi.

“Elitia, có cách nào để ngăn các kỹ năng cô dùng không hiển thị trên bảng thông tin không?” tôi hỏi.

“Có. Nếu anh có kỹ năng Che đậy, mọi người sẽ không thể biết anh dùng kỹ năng nào. Nhưng một vài loại trang bị có thể dùng tương tự như kỹ năng này đấy.”  

“Trang bị kiểu đó có thực sự hữu ích không?”

“Có chứ… Nó thường không xuất hiện trên thị trường đâu, nhưng anh vẫn có thể tìm được nó khi mở rương.”

“Cảm ơn cô. Nếu chúng ta tìm được một cái trong rương này thì sẽ tuyệt lắm đây.”

“Gì cơ, anh có thể dùng cái này để che đậy khi làm việc xấu sao? Arihito, anh đang nghĩ đến mấy việc hư hỏng đúng không?” Misaki đột nhiên cất lời.

“A-anh nghĩ vậy sao? Xin lỗi nhưng Arihito này, mấy vật phẩm đó chỉ ngăn hoạt động của anh hiển thị trên bảng thông tin thôi, còn Nghiệp chướng vẫn sẽ tăng đấy. Đừng nên làm những điều trái luật nhé,” Elitia nói.

Mình có nên đùa chút và bảo, Ôi trời, tệ thế sao? không? Không được, cả Elitia và Suzuna đều còn quá ngây thơ; mình không nên đùa như thế. Mình đủ tuổi để làm giám hộ hợp pháp cho họ. Mình nên tránh làm mất lòng tin với họ thì hơn.  

Chúng tôi trở lại căn phòng tại quầy của Falma, nơi cánh cửa ở đó đã dịch chuyển chúng tôi. Igarashi và Theresia đứng đằng sau, lo phân loại hầu hết mọi thứ từ vũ khí, áo giáp, vật phẩm, mấy thứ khác, và cả tiền mặt nữa. Vũ khí với đủ loại treo chồng chất được bán tại các quầy hàng, sau đó có thể được bán lại mà không cần nhận dạng. Chúng tôi chỉ giữ lại những gì mình dùng được, chúng không có nhiều nên chọn lựa cũng không khó. 

“Mỗi túi này chứa một nghìn đồng vàng. Chúng ta có tổng cộng sáu nghìn đồng vàng. Chúng tôi đã bỏ hết những đồng hỏng và cân chúng lên. Chúng tôi đo túi này bằng cân, nên không cần phải tốn thời gian đếm đạc cho hai túi đầu đâu,” Igarashi nói.

“Cô làm việc hiệu quả đúng như tôi mong đợi đấy, Igarashi ạ. Ngay cả thế thì đổ một nghìn đồng vàng vào mỗi túi cũng đủ khổ lắm rồi,” tôi nói.

“Ừ, anh thấy đấy, mấy cái túi này nặng khủng khiếp. Tốt hơn hết là gửi nó vào ngân hàng, khi nào cần dùng tới khoản lớn hãy bảo họ đếm cho.”

Lúc đó tôi mới đau khổ nhận ra được sự tiện lợi của tiền giấy. Nhưng thực chất thì cầm một đống giấy đáng giá một đồng tiền vàng cũng sẽ khổ như nhau thôi.

Hừm, khi bạn có quá nhiều tiền, bạn sẽ không còn nhận thức được giá trị của đồng tiền nữa… Không tốt chút nào. Giờ mỗi khi cần tôi sẽ phải làm một giao dịch lớn, hoặc không sẽ phải sống giản dị.

“Chỗ tiền hỏng sẽ không thể dùng trừ khi chúng được đúc lại thành tiền mới, nên tôi sẽ mua lại hết chúng cho anh. Anh cũng có thừa xu đồng và xu bạc rồi, nhưng chúng thường xuống chất rất nhanh, nên tiền chất lượng tốt không có nhiều đâu,” Falma nói.

Đồng và bạc thường sẽ chuyển màu, nhưng xưởng đúc tiền vẫn có thể tiêu thụ được chúng. Việc này sẽ giúp tăng lượng tiền chúng tôi bán ra. Những đồng bạc như thế được coi là “đồng bạc xuống cấp.” Chúng tôi có khoảng bốn nghìn đồng như thế, nhưng chúng chỉ đáng tầm 30 phần trăm so với giá trị thật. Tôi thấy may vì ít ra chúng cũng đáng chút gì đó nếu xét tới công sức bỏ ra để hồi sinh được chúng.

“Ôi trờiii, ước gì tôi có thể thấy nó một lần. Đồng vàng tuôn ra tung tóe như thể anh đã giành thắnggg lợi lớn ấy!” Misaki hào hứng.

“Đừng mở cái túi đó. Igarashi và Theresia mất rất lâu mới đong được nó đấy. Tôi không biết khi nào mới có dịp, nhưng lần tới mở rương chúng tôi sẽ cho cô đi cùng,” tôi nói.

“Thậtttt á? Ôi trời, quyền lực của đồng tiền đáng sợ thật ấy. Với đà này, tôi phải tránh xa anh thôi… Này, anh có nghe không thế?”

“Cô nên chọn lấy trang bị mà Con Bạc có thể dùng. Không biết có cái nào tôi dùng được nhỉ…,” tôi ngẫm nghĩ.

“Atobe, cái này thì sao? Nó là súng cao su làm từ gỗ mun.” Igarashi đưa tôi xem khẩu súng cao su cô vừa tìm được. Có vẻ chất lượng nó tốt hơn so với cái tôi đang dùng. Tôi có thể mất đi hỏa lực tầm thấp, nhưng cái này sẽ tăng tính sát thương, cải thiện phạm vi và tỉ lệ bắn trúng.

“Chúc mừng. Món này có một khe khảm ngọc thạch vào đấy. Nếu khảm thêm ngọc vào, khẩu súng này sẽ còn mạnh hơn nhiều,” Falma quan sát chúng tôi, rồi vừa nói vừa chỉ tay vào một khe hở trên khẩu súng. Vậy ra đó là tác dụng của cái khe.

“Ngọc thạch sao… Nó không cùng loại với linh thạch chúng tôi dùng để nâng cấp trang bị trước đây, đúng chứ?” tôi hỏi.

“Ngọc được làm từ linh thạch. Nếu anh gom được số lượng lớn linh thạch rồi ép chúng lại, anh sẽ được ngọc thạch còn quyền năng hơn linh thạch nhiều. Ngay cả linh thạch bị vứt đi đôi lúc cũng có thể trở nên giá trị nếu được ép lại thành đá vụn.”

“Giáo của tôi cũng có khe này. Không như thương, tôi không thể dùng nó với khiên được, nhưng mà… Atobe này, tôi mua cây giáo này được chứ?” Igarashi hỏi, tay cầm ngọn giáo đúc từ hợp kim nào đó. No sẽ tăng khả năng sát thương, tỉ lệ phòng thủ và khả năng đâm xuyên. Thực chất nó là một cây ranseur, loại giáo có dạng chữ thập ở phần gần chuôi, được dùng để chặn đòn tấn công từ kẻ thù. Nếu dùng loại giáo kiểu này, bạn sẽ không cần phải dùng đến khiên nữa.

“Món này tốt đấy, cô nên chuyển sang dùng nó. Ồ, kia là áo giáp kìa… Loại này cho phụ nữ sao?” tôi hỏi.

“Vâng, đây là ‘áo giáp nữ’. Nó khá nhẹ bởi công dụng chủ yếu là để lẩn tránh kẻ thù, nên nhiều nữ chiến binh mặc áo giáp loại này lắm. Nó cũng có khe khảm ngọc nữa,” Falma trả lời. Thiết kế của áo giáp này có vẻ hoàn toàn chuẩn chỉ với Valkyrie. Nếu Igarashi mặc nó lên, cô ấy sẽ trở thành một Valkyrie chính hiệu con nai vàng cho xem. Dù thế, Igarashi cũng không háo hức với nó lắm. Điều đó cũng dễ hiểu thôi, vì tuy không phải bikini lưới, nó vẫn để lộ phần nhiều da thịt.

  “Trang bị ma thuật có khả năng phòng thủ cao hơn cô tưởng so với khi chỉ nhìn qua nó đấy. Tôi khuyên cô nên dùng áo giáp này. Dù yếu hơn giáp của tôi một chút, nhưng cũng phải dùng được ít nhất là lúc cô tới cấp năm,” Elitia nói, cô ấy còn quan tâm tới tính năng của trang bị hơn cả mặt hình thức.

Falma lấy cả bộ gồm giáp và mũ ra, vỗ vai Igarashi.

“Nếu cô thích, tôi có thể giúp cô mặc nó lên. Sẽ ổn thôi, giờ cô chưa quen, nhưng khi mặc vào cô sẽ thấy thoải mái lắm đấy. Cô cũng có thể mua áo choàng khoác lên nữa,” Falma nói.

“Đ-được rồi…vậy tôi sẽ thử. Chút nữa tôi quay lại nhé, Atobe.” Tất nhiên là cô ấy không thể thay đồ trước mặt chúng tôi được, nên cô cùng Falma đã dịch chuyển tới phòng khác để thử chiếc giáp đó.

Theresia tiến tới chỗ tôi. Cô ấy cho tôi xem một cây kiếm ngắn, một khiên và một đôi ủng. Đôi ủng xem ra được làm từ chất liệu Theresia có thể dùng. Khiên thì là loại nhỏ, có thể gắn được lên ngực áo giáp da. Tỉ lệ phòng thủ, chống chịu và tránh đòn còn cao hơn cái khiên hiện tại của cô. Còn cây kiếm ngắn đã được nâng cấp và có thể dùng cả kỹ năng hệ gió. Chất liệu cũng có chất lượng tốt hơn, nên tôi không hề do dự mà khuyên cô hãy đổi sang món này. Cả chiếc khiên lẫn thanh kiếm ngắn đều không có khe khảm ngọc, nhưng rồi chúng tôi sẽ tìm được cho cô một trang bị như thế. Trang bị này không giúp Theresia tăng vọt về sức mạnh như của Igarashi, nhưng mạnh hơn từng ngày qua việc thay đổi trang bị, dù chỉ là chút ít thôi, cũng là điều nên làm.

“Và đôi ủng này… Ồ, cô cũng có thể lấy nó,” tôi nói.

Đây gọi là ủng tắc kè. Chúng có khả năng thay đổi sao cho phù hợp với cảnh xung quanh. Trọn bộ giáp tắc kè sẽ rất hữu hiệu cho những đòn đánh lén.

Theresia ngồi trên nền đất, tháo đôi ủng mình đang đi ra và thử lên đồ mới. Đôi ủng thằn lằn cô ấy đi từ đó tới giờ không phải đồ chất lượng thấp, nhưng nó đã sớm sờn hết. Thay giày mới là một ý hay, bạn bỏ tiền mua nó, giúp làm giảm đi sát thương cho bàn chân… cứ cho những đôi ủng này như những đôi giày bình thường đi.

“……”

“Ồ, màu sắc cũng hợp. Được đấy. Trông hợp với cô lắm, Theresia.”

Tuy Theresia không nói gì, nhưng trông cô khá ưng trang bị mới của mình. Còn tôi chỉ nghĩ, nếu thực sự có quái vật tắc kè tồn tại, nó sẽ tấn công chúng tôi khi tàng hình…thật kinh khủng.

“Suzuna, cái áo choàng này thì sao?” Elitia hỏi.

“Ồ… C-cậu chắc chứ? Trông nó đắt tiền quá…”

Chúng ta cần cải thiện phòng thủ cho cô, dù chỉ một chút thôi cũng được. Nếu có thể, cô nên trang bị cái này.” Elitia đưa chiếc áo cho Suzuna, vốn đã khoác lên mình bộ trang phục màu trắng. Chiếc áo choàng cũng trắng nữa, nên không hề làm lu mờ vẻ thanh thuần và mạnh mẽ mà một Miko cần có.

“…Ôi, Arihito, đây là Vòng Che đậy đấy. Đeo vào cổ có thể sẽ làm anh không thoải mái, nhưng nó sẽ giúp anh làm những việc trước đó mình đã nghĩ tới,” Elitia nói.

“Ồ…tôi chưa từng đeo thứ nào như thế bao giờ…”

“Được thôiii, tôi sẽ đeo lên giúp anh! Đứng yên nhé,” Misaki nói.

Đúng lúc đó, Igarashi đã thay xong áo giáp và dịch chuyển trở về.

“Ờm, ừm…Atobe, tôi mặc cái giáp lên rồi, nhưng…,” cô lắp bắp.

Sau khi để Misaki nới rộng chiếc vòng cổ ra, tôi quay lại nhìn Igarashi, và bỗng dưng không biết nên nói gì nữa.

Bình luận (0)Facebook