• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 2.2 Phần thưởng của sự mạo hiểm

Độ dài 2,859 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 15:29:36

Phần II: Phần thưởng của sự mạo hiểm

Louisa dẫn tôi qua phòng tiếp tân rộng lớn tới một buồng riêng. Có vẻ như ở đây có nhiều loại phòng to nhỏ khác nhau tùy thuộc vào độ lớn của các đội. Louisa dẫn tôi tới một căn phòng nhỏ chỉ độc một chiếc bàn vuông và bốn cái ghế. Cô chỉ cho tôi ngồi xuống một chỗ rồi rời phòng, nhưng tôi quyết định nhìn vòng quanh thăm thú, tôi xem lại trang thiết bị dùng để thu thập chiến lợi phẩm của mình.

Có lẽ mình không nên lôi Redface ra, bởi cô ấy đã quá bất ngờ rồi... nhưng mình đã nhồi nó vào túi mà không nghĩ ngợi gì nhiều; không biết chiếc túi chứa được bao lâu nữa.

Tôi bắt đầu lo lắng nhưng đã được dặn dò kỹ lưỡng rằng đựng chiến lợi phẩm trong chiếc túi này, nên không có lý gì phải nghĩ ngợi nhiều như vậy. Cuối cùng, tôi ổn định chỗ ngồi của mình, và không lâu sau đó, Louisa lịch sự gõ cửa trước khi bước và với vài chén nhỏ đặt trên khay.

“Đây, dùng ít trà đi. Anh có thích trà thảo mộc không?”

“Có, tôi không quá kén chọn đồ uống, thứ này cũng được. Cảm ơn cô.”

Thực chất đồ uống yêu thích nhất của tôi là nước có ga Tansan(nước khoáng có ga của Nhật). Nó giúp tôi tỉnh táo sau thời gian làm thêm hơn là một cốc cà phê, và nó cũng chẳng hủy hoại cuộc sống của tôi nếu tôi uống quá nhiều. Nhưng dù sao thì, tôi cũng nên tạm biệt chuỗi ngày làm cấp dưới đó đi.

Trà thảo mộc có hương thơm sảng khoái và được ướp lạnh đến nhiệt độ hoàn hảo. Thực tình mà nói, tôi khá ấn tượng với thứ này bởi tôi đã cho rằng thế giới này chỉ có đồ uống nóng.

“À phải rồi, tôi không muốn ép buộc gì anh, nhưng tôi có thể kiểm tra Bảng ghi chép của anh được không?”

“Tất nhiên rồi. Đã có rất nhiều chuyện xảy ra. Đây.” Nhìn biểu cảm của cô ấy, tôi vừa hào hứng vừa hồi hộp. Chắc chắn rằng ai cũng sẽ hồi hộp khi được đánh giá.

Louisa nhìn vào bảng thông tin tôi vừa đưa ra, cô ấy che miệng lại trong kinh ngạc. Cô ấy định nói gì đó, nhưng đã kịp kiềm chế lại.

“Ôi... Khụ, khụ.”

“C-Cô không sao chứ?”

“K-Không phải lo cho tôi... Hai-Hai trăm tám mươi... Sau anh có thể có được con số này...? Ôi trời, vậy anh thực sự đánh bại sinh vật đó và được thưởng sao!”

Giờ cô ấy không còn là một nhân viên của Nghiệp hội nữa mà trở về với cô ấy lúc bình thường. Hai má cô ửng đỏ, như thể coi tôi là người nổi tiếng vậy.

“Thật tuyệt vời, quá tuyệt vời... Thật đáng kinh ngạc đó anh Atobe! Tổng điểm lớn nhất mà tôi từng nhận được khi còn là một Nhà thám hiểm chỉ là 105, và cũng chẳng thể lên cấp hai chỉ sau một tháng vào nghề!”

“T-Thật sao? Xem ra đánh bại được Redface là một chiến công lớn rồi.”

“Tôi cá là vậy. Số lượng kinh nghiệm mà anh nhận được từ một quái vật có thưởng lớn hơn rất nhiều loại không có thưởng. Hơn nữa, nó tương đương với việc săn khoảng 50 con Cotton Ball ở cấp một hoặc hai.”

Điều đó cũng có nghĩa là số kinh nghiệm tôi có được từ Redface lớn hơn 50 lần với Cotton Ball thông thường. Có lẽ là như vậy, bởi nó mạnh đến nỗi có thể hạ gục một nhóm cấp 3 cơ mà.

“...V-Vậy giờ, anh có thể để vật phẩm đã lấy được từ Redface để chứng minh anh đã đánh bại nó lên đĩa được không?”

“Được. Ờm, tôi phải lôi toàn bộ đồ trong túi ra... Như vậy có sao không?”

“Đ-Được, không sao hết. Tôi đã là người phụ trách hồ sơ được năm năm rồi, tôi cũng đã từng gặp qua rất nhiều loại quái vật... A!”

Tôi dùng hết sức bình sinh để kéo cơ thể của Redface ra khỏi chiếc túi và đặt nó lên bàn. Cảm giác thật kinh khủng khi tay không chạm vào, tôi quyết định sẽ đầu tư một đôi găng tay khi túi tiền mình rủng rỉnh.

“Đây rồi... Chà chà, Louisa, cô không sao chứ?”

“...Anh thực sự đánh bại nó... Wow... Không ngờ tôi có thể gặp một người đầy tiềm năng tuyệt vời như anh, xem ra tôi đã đánh giá thấp anh rồi...” Cô vừa nói vừa lấy tay che miệng, hai gò má ửng hồng. Chưa một người phụ nữ nào nhìn tôi với ánh mắt ngưỡng mộ như vậy. Tôi thành ra lo lắng ngộ nhỡ cô ấy nhận ra tôi không biết cách đối xử với phụ nữ như thế nào.

“Ờ, ờm, như những gì trong bảng thông tin của tôi, tôi đi cùng với lính đánh thuê Theresia, cộng thêm Kyouka, người vốn ở đó từ trước nữa, cả ba chúng tôi cùng đánh bại nó.”

“Không... tôi không có ý tọc mạch, nhưng nếu anh chỉ cùng hai đồng đội tấn công Redface bình thường, anh đã không nhận được nhiều điểm đến như vậy. Tôi hoàn toàn tin rằng anh giành được nó bằng toàn bộ khả năng của mình. Thật tuyệt vời... anh thực sự rất tuyệt đó...”

“L-Lousia, bình tĩnh lại và nghe này, tôi chỉ là một người bình thường. Cô nói rằng tôi tuyệt vời giỏi giang, nhưng tôi không tự tin lắm với điều đó. Và tôi cũng sợ không thể đáp lại sự kỳ vọng của cô.” Đáng nhẽ ra tôi nên tận dụng cơ hội tốt thế này để đề cao bản thân mình, nhưng chúa ơi, đó không phải tính cách của tôi.

“...Ôi. T-Tôi thực sự xin lỗi vì đã phản ứng thái quá như vậy. Chỉ là, đây là lần đầu tiên tôi được làm nhân viên phụ trách của một người tiềm năng kinh khủng như này. Đạt được 280 điểm, không nghi ngờ gì nữa, đây là số điểm cao nhất trong số tất cả những người được tái sinh. Xin chúc mừng!”

Cao nhất. Lâu lắm rồi tôi chưa được nghe những lời như vậy. Nghe cũng có vẻ thú vị. Tôi có thể không tỏ ra phấn khích, nhưng vẫn cần phải đảm bảo rằng tôi không khiến người khác quá khó chịu về việc này. Hơn nữa, nếu chuyện này vỡ lở, đủ mọi phiền toái sẽ đổ lên đầu tôi. Tốt nhất là nên hỏi ý kiến Louisa trước.

“C-Cảm ơn cô... Mà này, Louisa, tôi có điều cần cô giúp đỡ.”

“Rất hân hạnh, tôi có thể giúp gì nào?”

“Nếu có thể, tôi thực không muốn mọi người biết đến chuyện tôi đã đánh bại Redface. Ngay từ đầu nó đã nhấm đến một đội khác và chúng tôi chỉ tình cờ đi ngang qua và chiến đấu với nó. Theo lẽ thường, một đội như chúng tôi sẽ chẳng có cửa chống lại được mấy con quái vật như vậy cả.”

Louisa hiểu tôi muốn gì và lý do vì sao tôi không muốn mọi người biết. Cô ấy vân vê lọn tóc xanh được búi trễ, vẻ mặt đăm chiêu lắng nghe.

“Đúng... anh nói đúng. Rất nhiều người sẽ tìm cách lợi dụng nếu họ biết được khả năng của anh. Và đương nhiên, là nhân viên phụ trách của anh, tôi sẽ không bao giờ để chuyện đó xảy ra. Tôi muốn giúp anh tiếp tục làm thám hiểm mà không gặp phải bất kỳ hạn chế nguy hại nào.”

“Cảm ơn, Louisa. Tôi thực sự rất cảm kích.”

“Được rồi. Tôi sẽ không để mọi người biết anh là người đánh bại Redface. Tuy nhiên, sớm muộn gì tôi cũng phải thông báo trên bảng trạng thái rằng Redface đã bị hạ gục.”

Thật may mắn khi Nghiệp hội làm việc khá linh hoạt và chuyên nghiệp. Điều này đã giải quyết phần nào lo lắng của tôi, cảm giác như thể được trút bỏ gánh nặng trên vai vậy.

“Redface đã khiến một số Nhà thám hiểm bị trọng thương nghiêm trọng đến mức không bao giờ có thể bình phục lại nữa, nên phần thưởng sẽ thể hiện theo mức độ rủi ro do những thương chấn như vậy. Tuy nhiên, phần thưởng một sao cũng không phải quá cao. Anh nhận được hai mươi đồng vàng.”

“Hai mươi đồng vàng... nó đáng giá bao nhiêu vậy?”

“Tiền tệ ở đây bao gồm đồng tiền đồng, đồng bạc và đồng vàng, mỗi loại trị giá gấp mười lần mệnh giá đồng tiên trước đó. Cũng có nghĩa là, 20 đồng tiền vàng tương ứng với 2000 tiền đồng. Thêm nữa, giá cho một bữa trưa tại phòng ăn ở quận Tám là ba tiền đồng.”

Vậy là, tôi đã kiếm đủ tiền ăn trưa trong vòng hai năm chỉ sau một giờ làm việc. Nhưng liệu giá trị phần thưởng này có đủ? Nếu áo giáp và những thứ tương tự đắt như vậy, một khi chi vào những trang bị thiết yếu, tôi cũng không còn dư dả được bao nhiêu.

“Anh muốn nhận tiền như nào nhỉ? Tôi có thể chuyển trực tiếp vào tài khoản của anh hoặc đưa tiền mặt. Khi đăng ký tại Nghiệp hội, mỗi Nhà thám hiểm sẽ có một tài khoản ngân hàng đó.”

“Được, vậy tôi muốn nhận trước 100 tiền đồng và phần còn lại chuyển vào tài khoản được không?”

“Được chứ. Tôi cần dấu chân của Redface để chứng minh rằng nó đã bị đánh bại, và anh có thể quyết định sẽ xử lý những thứ còn lại sau đó. Nghiệp hội vẫn rao bán những thứ như vậy, nhưng với giá thấp hơn ở Trung tâm giải phẫu.”

“Tôi cũng được nhận cả những thứ ấy sao? Ồ, vậy thì tôi phải đem thứ này đến trung tâm giải phẫu ngay đây, bởi tôi chỉ có cái túi này để chứa tất cả mọi thứ.”

“Việc đó không cần thiết. Chất lượng của những vật phẩm trong túi sẽ không bị giảm sút chỉ trong một ngày đâu. Anh cũng có thể đổi sang loại túi tốt hơn, có thể bảo quản vào lưu giữ các vật phẩm lâu hơn. Túi cũng có nhiều kích cỡ khác nhau, ví dụ như túi đeo lưng chẳng hạn.”

Tôi cảm thấy ngày càng nhiều thứ mình muốn mua, nhưng đồng thời tôi cần phải chọn những món phù hợp với kế hoạch của bản thân. Nếu những phần còn lại của Redface có thể lưu giữ trong vòng một ngày, thì ghé quá trung tâm giải phẫu trước khi vào mê cung vào sáng mai cũng không muộn.

Tôi vẫn còn hai điều nữa cần hỏi Louisa. Đầu tiên là về thanh Mức độ tin tưởng, và thứ hạng của tôi sau khi đã tính tổng điểm.

“Louisa, tôi có điều muốn hỏi về thanh chỉ số ‘Mức độ tin tưởng’ được đề cập ở đây...”

“Nghiệp hội cũng tính điểm cho các Nhà thám hiểm thông qua việc xây dựng mối quan hệ của người đó. Ví dụ, nếu anh đi chiến đấu theo đội và không gặp xích mích hay mâu thuẫn với họ, điểm của anh sẽ tăng lên...”

Thoạt đầu cô ấy không mấy quan tâm đến những con số xuất hiện trên bảng thông tin, nhưng vừa cúi xuống nhìn, cô chợt chằm chằm nhìn vào thứ gì đó, rồi chầm chậm ngẩng đầu lên nhìn tôi, hai gò má lại đỏ lên. Có vẻ như cô ấy rất dễ bị xúc động.

“N-Năm mươi...? Chính xác là anh đã làm những gì để đạt được từng ấy điểm chỉ trong thời gian ngắn như vậy chứ? Và còn với một lính đánh thuê nữa chứ, họ có Mức độ tin tưởng cực hiếm tăng lắm đó...?”

“H-Hả? Vậy 50 điểm là rất nhiều sao?”

“K-Không hẳn... Chỉ số niềm tin thuần túy không phải thứ có thể đong đếm qua các con số, nhưng bảng thông tin của anh đã tự động thống kê và chuyển nó dưới dạng số liệu dựa trên tình trạng mối quan hệ của các thành viên trong nhóm. Ngoài những trường hợp cực kỳ hiếm, tổng điểm Tin tưởng thường tăng lên 5 hoặc thấp hơn nữa.”

Vậy là thái độ của Theresia thực sự thay đổi. Rõ ràng rằng mối quan hệ giữa hai chúng tôi đã tăng lên đáng kể, đúng như Leila nói.

Mình cần phải củng cố quan hệ với một tiên phong và trung vệ để có thể sử dụng kỹ năng hậu vệ của mình một cách phù hợp nhất... cũng có nghĩa là, trong khi tôi hỗ trợ họ, họ có thể có cảm tình với tôi hơn mức bình thường... Ôi trời.

Tôi nghĩ rằng nếu có đàn ông gia nhập đội, chúng tôi sẽ trở thành bạn thân. Nhưng độ tin tưởng không phải thứ có thể lây nhiễm. Nó chính xác. Rõ ràng. Tôi có thể nhanh chóng làm thân với phụ nữ trong nhóm, Theresia và giờ là Igarashi, nhưng... tôi không thực sự muốn điều đó xảy ra. Tôi chỉ muốn gây dựng niềm tin của họ theo cách bình thường.

“...Tôi thực sự không hiểu rõ thứ này, tôi quả là muốn gia nhập đội của anh một ngày để chính mắt chứng kiến. Càng biết nhiều về anh, Atobe ạ, tôi càng có nhiều khúc mắc...,” Louisa cười, tay gỡ mắt kính của mình ra.

Nếu cô ấy gia nhập với tôi, tôi có thể bảo vệ cô bằng Hỗ trợ Phòng thủ, và Mức độ tin tưởng của cô ấy dành cho tôi sẽ tăng lên... nhưng như vậy có vẻ hơi lợi dụng, tôi phải ghi nhớ địa vị của mình...

“Anh Atobe? Sao vậy? Đột nhiên trông anh vui vẻ hơn hẳn.”

“À, không. Ý tôi là, tôi cũng không hiểu Mức độ tin tưởng này lắm. Tôi nghĩ có lẽ cô cũng không cần quá quan tâm đến cái đó đâu. Câu hỏi cuối cùng tôi muốn hỏi cô là... liệu tôi có thể ngủ nơi tốt hơn trong kho hay trong tù không?”

“Có. Tất nhiên rồi. Thứ hạng hiện giờ của anh là 37,529. Chỉ xét trong Quận Tám này, anh đứng thứ 1,024 trên gần 3000 người, thuộc ngưỡng trên trung bình của Quận Tám. Anh sẽ được một phòng thượng hạng trong một khu nhà ở của Quận Tám. Tôi sẽ đưa anh thông tin phòng sau.”

Thượng hạng... có vẻ là một phòng khách sạn lớn đây, nhưng đây là một thế giới hoàn toàn khác, không biết nó sẽ thế nào nhỉ.

“Ồ, tiện đây, anh đã chiến đấu cùng Kyouka Igarashi, Nhà thám hiểm vừa được đưa tới phòng khám không lâu trước đó, đúng không?”

“Đ-Đúng vậy. Chúng tôi gặp nhau trên đường, nên...”

“Cô Igarashi đã đánh bại một Cotton Ball, nhưng khả năng của cô ấy không thể thắng nổi Redface. Cô ấy đã bị đánh bại và yêu cầu giải cứu. Hiện giờ tổng điểm của cô ấy là Zero cũng có nghĩa là cô ấy sẽ phải nghỉ tại nhà kho sau khi rời khỏi phòng khám.”

Igarashi? Trong kho ư?

“Tôi phải thông báo với cô ấy, đúng không?” Tôi hỏi. “Ở kiếp trước, chúng tôi có quen nhau.”

“Nếu điều đó không quá phiền với anh. Nhân viên quản lý của cô ấy cũng là người mới, và anh ta chỉ nhận công việc này bởi nó thể hiện khả năng của anh ta... nhưng rồi lại thấy bản thân không phù hợp với kiểu làm việc đó.” 

Thật khó để nói rằng một người phụ nữ ngạo mạn như Igarashi phải ngủ trong kho. Và trong khi đó, tôi lại được ở trong phòng thượng hạng. Có lẽ cô ấy sẽ đề nghị chúng tôi đổi phòng, nhưng tôi quyết định vẫn sẽ thông báo. Tôi muốn bảo vệ đồng đội của mình.

“Anh có vẻ hơi lo lắng về cô ấy, anh Atobe,” Louisa chợt lên tiếng phá vỡ dòng suy nghĩ của tôi. “Tôi hiểu anh đang cảm thấy gì.”

“Ồ, thì, thực ra... ý tôi là, tôi có lo lắng, nhưng nó không phải—”

“Phòng thượng hạng của anh có hai giường. Vả lại cô ấy vẫn còn rất yếu, nên nếu anh lo lắng có lẽ anh nên mời cô ấy ngủ lại với mình? Tôi nghĩ làm như vậy sẽ hết sảy ga lăng đó.”

Louisa đã cung cấp cho tôi một chỗ ở phòng khi mọi chuyện quá khó khăn. Nhưng tại sao cô ấy không làm vậy với Igarashi? Nhưng đó không phải vấn đề quan trọng lúc này. Ngay cả khi cô ấy không phải ngủ trong kho, tôi vẫn không có đủ can đảm để mời cô ấy vào phòng thượng hạng của mình.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Trán: Anh main có Skill Buff Def và Buff Attack và Heal, khi dùng sẽ mindbreak tăng điểm thiện cảm... một Healer Mindbreak....hình như tôi đã thấy ở đâu rồi.

Eđit: Chắc chục chương nữa thêm tag harem là đẹp.

Bình luận (0)Facebook