Chương 2.3 Valkyrie
Độ dài 2,280 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 15:29:46
Phần III: Valkyrie
Tôi rời Nghiệp hội và đi tới phòng khám của trị liệu sư gần đó. Một hướng dẫn viên đã chỉ cho tôi số phòng của Igarashi.
Cô ấy đang ngủ trong phòng hồi sức, chắc sinh lực cô đã được phục hồi. Một y tá bước ra khỏi phòng trông thấy tôi, cô ấy liền hỏi quan hệ giữa tôi và Igarashi là gì. Tôi nói tôi chỉ là người quen của cổ. Cô y tá ấy bèn kiểm tra bảng thông tin của tôi rồi mới cho tôi vào phòng thăm bệnh.
“Giờ cô ấy vẫn đang ngủ, nhưng sẽ tỉnh dậy sớm thôi. Bệnh nhân có thể vẫn chưa hết kinh sợ từ sau trận chiến, nên khi nói chuyện với cô ấy ngài hãy chú ý nhé.”
“Tôi hiểu rồi. Giờ tôi vào được chứ?”
“Vâng, được rồi. Nếu ngài cần gì, cứ gọi một trong các Trị liệu sư nhé.”
Vậy ra cô ấy là một Trị liệu sư, không phải y tá. Tôi có chút tò mò bởi chưa được thấy công việc của một Trị liệu sư ngoài đời thực bao giờ, nhưng tôi sẽ tự khám phá điều đó khi mình bị thương và cần đến họ. Mặc dù là hậu vệ, nhưng trên lý thuyết vị trí tôi đứng chiến đấu lại luôn tránh được sát thương.
Tôi gõ cửa nhưng không có tiếng trả lời. Trị liệu sư kia cũng nói rằng tôi có thể vào thăm bệnh, nên tôi đẩy cửa bước vào. Căn phòng tràn ngập ánh sáng với tấm rèm mỏng treo bên cửa sổ, còn Igarashi nằm ngủ trên chiếc giường bệnh trắng tinh.
“…Xin thứ lỗi vì đã làm phiền nhé,” Tôi thì thầm, tiến tới chiếc ghế gỗ cạnh giường và ngồi xuống. Igarashi vẫn đang yên giấc ngủ say, dẫu khuôn mặt có hơi tái.
Mình nên nói gì khi cô ấy tỉnh dậy đây? Mình đừng nên chạm đến lòng tự ái của cô ấy thì hơn nhỉ? Có nên nói rằng cô ấy không được xông pha và hành động liều lĩnh như thế khi còn chưa lập đội không nhỉ?
“…Mm…”
Trước khi tôi kịp sắp xếp những điều muốn nói, Igarashi đã nhẹ cử động, đôi mắt cô khẽ mở.
“Tốt quá, cô tỉnh lại rồi. Mọi chuyện ổn cả rồi, sếp.”
“……”
Tôi đã lo cô ấy có thể vẫn chưa tỉnh táo hoàn toàn, nhưng khi thấy tôi, Igarashi chỉ nhìn và cười sầu não.
“… Tôi biết giờ chúng ta ở một thế giới khác rồi, nhưng tỉnh dậy thấy anh bên giường khiến tôi linh cảm sẽ có điềm xấu,” cô đáp.
“Xin lỗi. Nhưng tôi rất mừng vì cô đã ổn. Đến giờ tôi vẫn chưa rõ chuyện gì đã xảy ra nữa…”
“Tôi tưởng mình sắp chết rồi cũng nên, nhưng hóa ra không. Có vẻ đòn Thunder của tôi chỉ làm con quái vật đó chậm lại một chút, thế nên tôi không nghĩ là mình đã dùng hết sức trong cú đánh ấy. Mà tay tôi cũng đau tưởng như sắp vỡ rồi.”
Trong một thoáng, tôi không biết có nên nói với cô rằng Thầy thuốc đã chữa lành tay cho cô ấy không. Nếu cô ấy biết tôi đã dùng Hỗ trợ Phục hồi, có khả năng cô sẽ tra hỏi xem tôi đã làm những gì khi cô còn đang hôn mê. Trong khi tôi đang bận thu dọn đồ đạc, Igarashi trầm ngâm nhìn xuống rồi nói.
“…Anh… anh đã chăm sóc cho tôi, đúng không?”
“Ơ…ờm, ừ thì…,” Tôi lắp bắp nói.
“Đúng rồi… con quái vật lông đỏ đó hẳn đã bị tiêu diệt rồi đó. Nó đã chết rồi nhỉ. Quái vật không bao giờ lao ra tấn công rồi lại trốn đi đâu, tức vậy là anh cùng đồng đội của mình đã giết chết được nó nhỉ, nhưng…”
Igarashi tôi biết sẽ không bao giờ tin tôi giết được Redface. Cô ấy sẽ chỉ cười nhẹ nhàng khi nói chuyện đó… nhưng đã có vài điều đổi khác ở cô. Cô vẫn hành xử như mọi khi, nhưng giọng điệu đã nhẹ nhàng hơn. Cảm giác như cô đang cố hành xử một cách ân cần hơn.
“…Là tôi sai, nên anh cứ trách tôi đi, đúng là nếu anh không có mặt ở đó, tôi có thể đã chết rồi cũng nên. Đấy là hiển nhiên mà, phải không?”
“C… có lẽ thế. Nhưng tôi chỉ có thể là gặp may thôi. Chưa chắc lần tới nếu quái vật mạnh xuất hiện, mọi chuyện sẽ lại suôn sẻ thế này đâu.
“Anh lại thế rồi… Ít ra khi đã có chút thành tựu anh cũng nên tự tin hơn vào bản thân mình chứ?”
“... Tôi sẽ cố...”
Cô ấy trở lại con người bình thường rồi. Có lẽ cùng đội với cô ấy chỉ làm tôi khổ tâm thêm mà thôi. Hơn nữa, Igarashi thường ngày cũng sẽ chú ý đến sự bối rối của tôi trong công việc và nhanh cáu gắt hơn nhiều. Nhưng ít ra, sự cay nghiệt ấy lúc này đã biến mất, cô ấy vờ nhìn đi nơi khác.
“... Xin lỗi. Ở đây tôi vô dụng quá,” cô nói tiếp. “Tôi chọn đại một chức nghiệp chỉ vì thấy nó hay và còn chẳng tìm được đội cho mình… Tôi tưởng mình có thể tự làm mọi thứ, nhưng hoá ra chẳng làm được gì ra hồn hết.”
“Kh-không phải đâu. Mọi chức nghiệp chỉ phát huy sức mạnh khi lên cấp cao hơn thôi. Cô vẫn có thể lập đội, chức nghiệp của các thành viên trong đó không quan trọng. Thế nên… đừng để việc đó khiến cô nản lòng. Đây chỉ là khởi đầu mà thôi.
“…Atobe…”
“A… X-xin lỗi. Tôi đã không đặt mình vào hoàn cảnh của cô, tôi chỉ…”
Đột nhiên nói năng hăng hái như thế khiến tôi hơi xấu hổ. Tôi chưa bao giờ nói chuyện với Igarashi một cách tình cảm như thế. Bởi quan niệm ở công ty của chúng tôi là, sẽ rất khó làm việc nếu nhân viên dễ bị cảm xúc chi phối.
“... Ý-ý tôi là… tôi thấy Valkyrie là một chức nghiệp khá ngầu. Có lẽ làm chức nghiệp đó cô sẽ rất mạnh trong tương lai đấy, Valkyrie được trang bị vũ khí tốt, bản thân chức nghiệp đó cũng tuyệt nữa.”
“...Anh dễ dàng cho qua mọi chuyện lúc trước như thế sao? Tôi biết anh bận nhưng vẫn dồn thêm việc và chỉ âm thầm mong anh làm hết, chứ không hề thấy mình phải có trách nhiệm… Anh luôn giúp đỡ tôi, nhưng tôi chỉ thấy anh hữu dụng mà thôi. Tôi biết hết chứ, nhưng tôi quá ngạo mạn và chỉ biết lợi dụng anh. Vậy mà tại sao anh vẫn lo cho tôi chứ…?”
Tôi không rõ liệu cô ấy có biết tại sao tôi đã phải rất vất vả để hoà hợp với cô không. Có thể cô ấy đã biết từ lúc tôi không muốn lập đội cùng cô, dù cho hai chúng tôi từng là đồng nghiệp.
“...Không phải vì thế mà tôi lo cho cô đâu. Lúc đó cô không hề chạy trốn. Tôi đã bắn đạn cao su vào con quái vật đó khiến nó đuổi theo đội tôi, vậy mà cô vẫn dùng ma thuật đánh lại nó đến cùng. Thế nên tôi mới biết ơn… và cũng thấy chiêu đó rất tuyệt nữa.” Nghe thế, Igarashi bối rối thấy rõ, cô ngoảnh đi nơi khác.
“Ch-chiêu đó thì tuyệt chỗ nào chứ? …Tôi đã quá liều lĩnh, khiến anh phải đương đầu với tình thế còn nguy hiểm hơn…”
“Đúng, đúng là cô đã có chút liều mạng thật. Nhưng việc cô làm đã củng cố tinh thần tôi. May mắn cũng là một phần giúp tôi tiêu diệt được con quái vật, nhưng giờ tôi có đủ tự tin để đánh bại được mấy thứ đó nếu còn gặp lại chúng lần nữa.”
“Chức nghiệp anh chọn mạnh đến vậy sao?”
“Khi có đủ điều kiện thích hợp tôi có thể khai thác tối đa sức mạnh chức nghiệp của mình. Đó là lí do tôi muốn thành lập đội…” Chỉ nhiêu đó thôi cũng đủ thuyết phục Igarashi về ý định tôi ấp ủ.
“...Nếu chức nghiệp của anh mạnh như thế, chắc anh cũng cần những người có thực lực tham gia vào nhóm của mình đúng không?” cô ấy hỏi.
“Cũng có thể. Nhưng tôi thấy chọn người cận cấp sẽ phù hợp hơn. Họ sẽ dựa trên kĩ năng tôi có, rồi cân nhắc xem nên đảm nhận kĩ năng nào, vậy sẽ tốt hơn.”
“Vậy anh sẽ làm đội trưởng sao? Anh sẽ là người chọn thành viên à?”
“Ừ-ừ thì… tôi biết cô có thể nghĩ tôi không hợp làm mấy việc đó. Nhưng tôi muốn làm những việc mình thích ở thế giới này, và tôi nghĩ việc mình làm đội trưởng sẽ là nền tảng để tôi thực hiện được những điều đó.”
Có cảm giác như chúng tôi đang trong một cuộc họp bàn của doanh nghiệp vậy. Không biết cô ấy nghĩ gì về đề nghị muốn làm đội trưởng của tôi.
“Và nếu… nếu cô thấy tôi không phải một đội trưởng tốt, có cảm giác không thể tin tưởng tôi, cô có thể rời đội bất cứ lúc nào. Nhưng Igarashi này, cô có muốn nhập đội của tôi không?”
Igarashi đứng đó, nhìn chằm chằm tôi một lúc. Rồi cô lại ngoảnh đi, biểu cảm gương mặt chẳng hề thay đổi. Có lẽ lòng tự tôn không cho phép cô làm việc dưới chướng một nhân viên cấp dưới. Phí công thôi. Có lẽ giờ từ bỏ sẽ tốt hơn, nhưng những gì xảy ra tiếp theo đã làm tôi thay đổi.
Igarashi thoáng nhìn lên trần phòng, rồi lại nhìn tôi. Nếu là bình thường, cô ấy sẽ lườm tôi mới phải, nhưng chuyện giờ đã khác.
“…Anh đã cứu sống tôi. Còn động viên tôi nữa. Tôi sẽ là loại người tệ hại đến mức nào nếu còn không nghe theo anh chứ?”
“Ơ, ừm… vậy tôi xem đó là lời đồng ý nhé?”
“Tôi sẽ kí bất kì giấy tờ nào cần thiết. Tôi không nghĩ anh có thể tin lời nói suông của tôi đâu.”
“Kh-không… không phải thế đâu. Dù sao thì, cô – “
“Đừng gọi tôi là cô nữa. Tôi không còn là sếp của anh nữa.”
“Đ-được rồi, …Igarashi. Tiến lên đây đi, tôi sẽ nói rõ những lợi ích khi gia nhập đội tôi – “
“Ha-ha… Anh không cần lo về điều đó nữa đâu. Trước mắt tôi đã thấy vô vàn lợi ích rồi đấy. Việc tôi vẫn còn sống chính là lợi ích lớn nhất rồi.”
Cảm giác như có chút say đắm trước nụ cười của cô ấy, bất giác tôi cũng cười theo khiến cô có chút ngẩn ngơ. Kể ra thì, ở công ty, cô ấy chưa bao giờ có cơ hội cho tôi thấy con người thật của mình. Có lẽ đây là lần đầu tiên tôi được thấy một Kyouka Igarashi thật sự. Tôi không còn coi cô như một người sếp dữ dằn, mà chỉ muốn mối quan hệ đội viên giữa tôi và cô tiến triển tốt đẹp. Cuối cùng tôi có thể nghiêm túc nghĩ về điều đó.
“Được rồi…trước hết, tôi muốn đổi quần áo đã,” Igarashi nói. “Bộ quần áo này nổi bật quá, tôi lo rằng sẽ thu hút chú ý của nhầm người mất thôi.”
“Ha-ha-ha… Cô nói đúng. Sau đấy chúng ta có thể đến quầy vũ khí,” tôi đáp.
Cô ấy mặc áo len, váy bó và đi thêm đôi ủng. Trông có hơi kì lạ nếu còn đưa thêm cây giáo và gọi cô là Valkyrie.
“À phải rồi, kiểu gì sau khi bị đánh bại thứ hạng của tôi cũng sẽ tụt xuống…,” Igarashi vừa nói vừa kiểm tra bảng thông tin. Đôi tay cô run nhẹ khi thấy tổng điểm của mình tụt xuống đáy, chắc thứ hạng của cô ấy phải thấp lắm. Dù thế, để tổng điểm quay về ngưỡng tích cực ban đầu không phải là điều không thể, nên chắc chắn cô ấy không thể xếp cuối cùng được.
“Tôi ở hạng 2987 trên tổng số 3039 người… Ng-nghĩa là tối nay tôi sẽ phải ngủ ở nhà kho sao?”
“…Igarashi, tôi có ý này. Nghe tôi nói hết và đừng nổi nóng nhé.”
“Ừ, được rồi… Ý của anh là gì? Trông mặt anh nghiêm trọng thế.”
“Ừ, ờm… Nếu tạm thời nghỉ tại chỗ ở của tôi thì cô có thấy phiền không? Tất nhiên tôi sẽ không làm gì kì lạ đâu, chỉ là phương án phòng hờ đến khi thứ hạng của cô tăng trở lại thôi.”
Igarashi không nói gì, cả một chữ Hả? cũng không – cô chỉ nhìn tôi chằm chặp, quan sát sắc mặt tôi một lúc mới trả lời.
“…Nếu ở nhà kho, tôi sẽ không phục hồi sinh lực được, nên… n-nếu anh không phiền…”
“V-vậy được rồi, nhất trí thế nhé. Rồi, giờ chúng ta nhanh sửa soạn và đi ra chứ?”
“Ơ…đ-đi đâu cơ?”
“Tới chỗ tôi ở. Thực ra, đó là một tòa nhà, tôi có ấn tượng bởi nó khá rộng.”
“Một tòa nhà sao? Thứ hạng của anh cao thế sao…?” Igarashi vừa nói vừa nhìn tôi có chút ghen tị.
Cách đây không lâu, tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ có một ngày cô ấy ghen tị với mình. Nói thật thì tôi thấy có chút sung sướng. Có lẽ tôi là người dễ hài lòng thật.
Tôi nhìn bản đồ trong bảng thông tin, chúng tôi quyết định sẽ nghỉ tại khu nhà ở một lúc rồi mới đi ăn tối.