Chương 1.3 Lựa chọn chức nghiệp
Độ dài 2,506 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 15:29:21
Phần III: Lựa chọn chức nghiệp
“Người lúc trước là quản lí của anh ở thế giới cũ sao? Hẳn phải khó khăn lắm nhỉ,” Louisa nói với một nụ cười trên môi. Có lẽ cô ấy luôn đối đãi các Nhà thám hiểm ở Nghiệp hội một cách tử tế như vậy, điều đó khiến tôi thấy khá hơn.
Từ bé đến lớn, tôi chưa từng nổi tiếng giữa đám con gái. Hơn nữa, ngoài công việc, tôi cũng không có nhiều cơ hội tiếp xúc với phụ nữ. Dù nghe có vẻ ngớ ngẩn, nhưng tôi thấy thật vui khi cô ấy đối tốt với mình.
“Giờ anh đã đến Mê cung Quốc, những thành tích của anh sẽ quyết định cấp bậc Nhà thám hiểm. Đó là lí do tại sao tôi muốn giúp anh chọn lựa một chức nghiệp phù hợp.”
Tất cả những gì tôi cần là những thành tựu. Nếu tôi có thể đạt được chúng, có lẽ Igarashi sẽ phải nhìn tôi với ánh mắt khác.
Không, mục tiêu đó không tốt. Tôi nên đặt mục tiêu cao nhất có thể. Trong thế giới cũ, chỉ có độc một cách để thăng tiến đến vị trí cao nhất, đó là nghỉ việc và phát triển doanh nghiệp riêng của mình, trở thành cấp trên của chính bản thân. Nhưng ở đây thì khác.
“Louisa, tôi cần đạt những thành tích gì để thăng cấp bậc?”
“Ồ… đầu tiên, anh cần phải đạt được cấp thám hiểm cao hơn. Các Nhà thám hiểm mới thậm chí không được xếp hạng, nhưng khi anh làm việc thì cấp bậc trên giấy phép của anh sẽ thay đổi.” Louisa chỉ vào giấy phép của tôi. Cô ấy lần theo những con chữ trên góc trái, những thông tin trên đó bỗng thay đổi.
Vậy thứ này có thể dùng như một màn hình cảm ứng sao? Nếu vậy, mình nên nhanh chóng học cách dùng nó thôi.
“Trang này sẽ ghi lại dữ liệu về những thành tựu của anh ở mê cung. Bây giờ vẫn chưa có gì, nhưng sau khi anh rời khỏi mê cung, việc làm của anh sẽ được đánh giá, và cấp bậc của anh cũng sẽ thay đổi. Nhưng đừng vào mê cung rồi lại ra ngay lập tức, hoặc chạy trốn ngay khi có quái vật tấn công. Những nhà thám hiểm ở cấp thấp nhất sẽ phải qua đêm tại nhà kho hoặc ngục tối.”
“… Ờ thì, tôi đoán ít nhất mình cũng phải đặt mục tiêu là nhà kho.”
“Trong nhà kho, ma lực và sinh lực sẽ chỉ hồi phục ở mức thấp, nên tình cảnh của anh sẽ chỉ tệ đi mà thôi. Nếu anh rơi vào hoàn cảnh đó, anh có thể đến chỗ tôi và yêu cầu giúp đỡ. Đương nhiên, anh không thể làm thế quá nhiều lần, nhưng tôi có thể sắp xếp chỗ ở cho anh.”
Nếu cô ấy cho tôi ở cùng thì sẽ tuyệt vời biết bao, nhưng tôi không nghĩ bản thân sẽ may mắn đến thế đâu.
“…Ồ, anh có cần thứ gì luôn không? Tôi khó mà sắp xếp được trong thời gian ngắn, nên nếu cần gấp, thì tôi có thể tìm trong –”
“K – Không, không sao đâu. Tôi chưa định vào trong mê cung ngay đâu. Tôi thậm chí còn chưa định vào mê cung mà.” Nghe tôi nói vậy, cô ấy cũng bình tĩnh hơn. Có lẽ tôi nên để cô ấy đi. Không, nếu tôi để Louisa giúp mình trước khi làm chuyện gì đó và bị đẩy xuống cấp thấp nhất, có lẽ trong tương lai, cô ấy sẽ không tin tưởng mình.
“Louisa, tôi có thể hỏi cô một câu cuối không? Hình như có khá nhiều người muốn tìm thêm thành viên mới để làm quân hậu vệ, giống như người tên Elitia đó nói ấy. Chuyện này có đúng không?”
“Đúng thế, rất nhiều người cần tuyển thêm quân hậu vệ. Họ thường có thể chất và sức phòng thủ yếu nhất, sau năm năm, quân hậu vệ có tỉ lệ sống sót thấp nhất. Đó là lí do vì sao số lượng người làm hậu vệ thấp đến đỉnh điểm. Quân tiên phong thường được trang bị phòng thủ kĩ càng hơn, nhưng trái lại, quân hậu vệ thì chỉ được trang bị nhẹ. Khi đối đầu với một quái vật ngang sức, quân tiên phong có thể chống cự được, nhưng con quái vật đó có thể giết chết quân hậu vệ chỉ trong một đòn đánh. Và rõ ràng là những người mới đến thì thường có thể chất yếu ớt hơn.” Louisa giải thích.
Vậy điều đó có nghĩa là quân hậu vệ sẽ có tỉ lệ tử vong cao hơn khi mới làm Nhà thám hiểm, và họ dễ mắc sai lầm hơn. Nhưng chuyện đó chỉ xảy ra khi đồng đội là tiên phong hoặc trung vệ không thể làm tròn trách nhiệm của mình, và để đòn tấn công đánh vào hậu vệ.
“Nếu anh muốn thử sức với những mê cung có độ khó cao, thì nhất định phải tham gia vào một nhóm. Vì một lý do nào đó, Elitia đã rời khỏi nhóm cũ, và bắt đầu huấn luyện cho hậu vệ riêng của mình. Thế nhưng, ngoài những điều đó ra, tôi không biết gì hơn về chuyện của cô ấy nữa, tôi cũng không muốn suy đoán linh tinh.”
“... Tôi hiểu rồi.”
Như vậy, quân tiên phong cũng không thể tự mình gánh lấy tất cả, và quân hậu vệ thì đương nhiên không thể tự mình chiến đấu. Tôi có thể tập hợp một nhóm hoàn hảo nếu trở thành quân hậu vệ, cố tránh cái chết, và chiêu mộ thêm thật nhiều đồng đội. Nhưng khi trở thành hậu vệ, tôi sẽ thích hợp với chức nghiệp nào nhỉ? Tôi không phải người theo đạo nên không thể làm Tu sĩ được. Tôi cũng không có nhiều kĩ năng đặc biệt để trở thành hậu vệ, như bắn cung chẳng hạn.
Eh, tôi đoán mình sẽ làm bất cứ công việc nào thôi. Tôi chỉ muốn trở thành một hậu vệ. Nếu tôi đăng ký làm hậu vệ, nó sẽ tự động chỉ định tôi vào một chức nghiệp thích hợp.
“Có vẻ như anh đã quyết định. Xin hãy dùng ngón tay để viết lên giấy phép.” Louisa nói.
Tôi chuẩn bị sẵn sàng, rồi viết hậu vệ bằng chữ Kanji vào chỗ chức nghiệp.
Ngay lập tức, chữ hậu vệ bỗng sáng lên lấp lánh, các ký tự tự động di chuyển và tạo nên một dòng chữ ngay ngắn dưới phần chức nghiệp.
“Hả...?”
Tôi thấy nhẹ nhõm vì việc đã qua, nhưng Louisa có vẻ rất kinh ngạc. Hình như cô ấy đã thốt lên một tiếng, “Eh?”, nhưng cũng có thể là tôi tưởng tượng ra thôi.
“Ừm, Louisa, dòng chữ đã thay đổi... Tôi viết hậu vệ vào đó, chẳng phải tôi sẽ được tự động chỉ định vào một nghề sao?”
“Ừm, k – không, không hẳn là vậy... Dù anh viết gì thì nó cũng phải chuyển thành mấy thứ như Phù thủy, Tu sĩ, hoặc Thiện xạ. Nhưng thứ này...” Cô ấy lật tờ giấy phép về phía mình, lấy một chiếc kính ra từ túi, rồi bắt đầu săm soi từng chữ như đang giám định trang sức.
Chốc lát sau, cô ấy rướn người qua quầy rồi thì thầm vào tai tôi. Có vẻ như cô ấy không muốn để người xung quanh nghe thấy.
“Tôi chưa từng thấy những kí tự này,” Cô ấy lẩm bẩm, “Ừm, anh là... Arihito Atobe. Anh Atobe, chính xác là anh đã viết gì vào đó?”
“Ờ... ừm, như tôi nói đó, tôi đã viết hậu vệ.” Tôi cố giữ mình bình tĩnh khi nghe lời thì thầm của cô bên tai.
Louisa lùi lại, đối chiếu lại giấy phép của tôi một lần nữa, rồi đưa ra quyết định cuối cùng.
“Chúc mừng, anh Atobe. Anh đã nhận được chức nghiệp mong muốn của mình.” Cô ấy nói.
“K – Khoan đã. Rốt cuộc tôi đã nhận được chức nghiệp gì...?” Tôi hỏi với chút bối rối.
Lần thứ hai, Louisa lại rướn người qua quầy tiếp khách để ngăn người khác nghe thấy. Lần này, tôi để ý thấy bộ ngực đầy đặn của cô ấy, nhưng tôi không dám nhìn vào, điều đó có thể khiến nghiệp chướng của tôi tăng cao.
“Ừ - Ừm... Chức nghiệp của anh là Hậu vệ luôn đó. Nhưng tôi nghĩ dù anh có nói với người khác thì họ cũng không tin đâu, thậm chí sẽ có người trêu chọc anh vì điều đó. Tôi cũng phần nào có trách nhiệm trong chuyện này, tôi là người tư vấn cho anh mà, nên tôi nghĩ mình cần phải giúp anh thêm nữa. Hãy dùng những chiếc thẻ Lính đánh thuê này để có thể hiểu thêm về sức mạnh chức nghiệp của anh,” Louisa nói, và lấy thứ gì đó từ trong ống tay áo ra, đó là giấy thì phải, rồi cô lén lút đưa tôi qua tay áo. “Nếu anh sử dụng những chiếc thẻ này, anh có thể thuê một Lính đánh thuê để đi cùng một trận viễn chinh mê cung. Dù tôi nói Lính đánh thuê, nhưng đây chỉ là thẻ hạng đồng, nên anh sẽ không tìm được con người đâu.”
“Nếu không phải con người, thì ý cô là... động vật hay sao?”
“Không. Có vài loại động vật đã được huấn luyện, nhưng chỉ có Thuần hóa sư mới làm việc được với chúng. Để đáp ứng nhu cầu thuê lính đặc biệt, thì có những loại nửa người nửa thú. Theo tôi thì Lizardman sẽ đáng tin nhất. Chúng có kĩ năng nền khá tốt để làm quân tiên phong, nên thường chúng sẽ làm các chức nghiệp liên quan đến chiến đấu.”
Có vẻ như làm hậu vệ cũng không quá tệ hại. Với những chiếc thẻ Lính đánh thuê này, tôi có thể thuê ai đó, dù mỗi thẻ chỉ có thể dùng được một lần, nhưng tôi sẽ qua được những mê cung hạng thấp. Tôi có thể nhân cơ hội này mà học hỏi thêm về chức nghiệp hậu vệ, tìm ra ưu điểm, khuyết điểm của bản thân, và tìm được cách để sinh tồn ở nơi này.
“Tôi biết mình chỉ mới nhận được chức nghiệp này, nhưng có mấy thứ kiểu như kĩ năng đặc biệt không?”
“Có chứ, ngay cả những chức nghiệp như hậu vệ cũng sẽ được chọn hai kĩ năng khi mới bắt đầu. Tôi chưa từng gặp chức nghiệp của anh, nên tôi không thể nói chắc chắn... nhưng nếu anh tiếp tục lật giấy phép của mình, anh sẽ tìm được trang kĩ năng. Hãy lựa chọn trong số các kĩ năng ở đó. Tôi không thể tư vấn anh trong quá trình chọn lựa đó được. Các kĩ năng này sẽ là nguồn sống của các Nhà thám hiểm, nên thường thì chúng tôi không cho người khác biết những gì họ có.”
“Được rồi... vậy tôi chỉ nên chia sẻ điều đó với những cộng sự mà tôi tin tưởng.”
“Đúng vậy. Nếu anh tin tưởng ai đó, và người đó có thể giúp đỡ... hoặc bảo vệ anh, thì anh nên để họ biết. Các nhóm luôn coi trọng tinh thần tập thể. Nếu không làm việc với các Nhà thám hiểm khác, anh sẽ không thể mạnh lên được,” cô ấy nói, rồi chắp hai tay đưa lên ngực, nhắm mắt lại, “...Một trong những chức nghiệp của tôi là phụ trách hồ sơ, nhưng tôi chúc anh có một hành trình an toàn. Hi vọng Bí Thần sẽ luôn mỉm cười với anh.”
Thế nhưng, một lần nữa, cuộc trò chuyện này khiến tôi gợi ra thêm nhiều thắc mắc hơn là tìm được câu trả lời. “Bí Thần” mà cô ấy đang nói là thứ gì? Họ là những vị thần được tôn thờ ở Mê Hồn quốc này sao? Tôi quyết định sẽ dần học hỏi từng điều một thay vì dồn dập hỏi cùng một lúc. Bây giờ, tôi cần phải tập trung tìm hiểu về chức nghiệp của mình.
Louisa cầm lấy giấy phép của tôi và vẽ một bản đồ đến Hội Lính đánh thuê. Tôi cảm ơn cô ấy rồi bắt đầu lên đường. Sau khi ra khỏi chỗ ngồi, tôi đến bên một bức tường khá kín kẽ. Ở nơi này, tôi sẽ không quá nổi bật. Thế rồi, tôi bắt đầu lướt qua từng trang trên giấy phép.
Các kĩ năng hiện có
Hỗ trợ phòng thủ 1: Giảm 10 điểm thương tích nhận vào cho đồng đội phía trước.
Hỗ trợ tấn công 1: Tăng 10 điểm thương tích cho đòn tấn công của đồng đội phía trước.
Hỗ trợ hồi phục 1: Sau 30 giây, hồi 5 điểm sinh lực cho đồng đội phía trước.
Tầm nhìn phía sau: Dùng 5 điểm ma thuật để mở rộng tầm nhìn phía sau lưng trong một thời gian nhất định.
Số kĩ năng được chọn: 2
...Mười điểm thương tích là bao nhiêu?
Tôi đoán điểm thương tích cũng giống chấn thương, nhưng tôi không thể tìm được chỗ hiển thị điểm thương tích trên giấy phép. Tôi đoán mình sẽ phải tự cảm nhận lấy điều đó. Tôi cũng không biết mình có bao nhiêu điểm sinh lực. Nếu mười điểm bằng với thương tích khi bị người khác búng trán, thì kĩ năng này sẽ chẳng mấy hữu dụng. Tôi không muốn mình làm điều này, nhưng cuối cùng, tôi đã quyết định sẽ thuê một Người thằn lằn, để họ bị chấn thương nhẹ, rồi xem đó là bao nhiêu điểm.
Có vẻ như “Tầm nhìn phía sau” là một kĩ năng cho phép các hậu vệ có sinh lực yếu được để mắt đến phía sau lưng họ... Nghe có vẻ hữu ích, nhưng tôi nghĩ mình bắt đầu với “Hỗ trợ phòng thủ 1”, rồi sau khi thử dùng kĩ năng đó, có lẽ tôi sẽ lấy “Hỗ trợ hồi phục 1” để chữa lành vết thương... Thực ra thì, tôi sẽ cân nhắc xem có chọn kĩ năng trị thương không.
Giờ vẫn chưa có đất dụng nghề để thử trị thương, nên vẫn còn quá sớm để chọn Hỗ trợ hồi phục 1. Tôi đứng đó, bối rối một hồi rồi mới đặt tay vào chọn Hỗ trợ phòng thủ 1. Tôi cũng muốn thử Hỗ trợ tấn công 1, nhưng tôi phải cẩn thận chọn lựa kĩ năng cuối cùng.
Tôi không cảm nhận rõ được sự thay đổi. Chắc hẳn mọi người xung quanh tôi cũng không thể biết tôi vừa chọn kĩ năng đâu. Phải chờ đến khi làm việc nhóm, tôi mới biết sự lựa chọn của mình có đúng hay không. Tôi kiểm tra lại những chiếc thẻ Lính đánh thuê hạng đồng mà Louisa đưa mình, lặng lẽ chuẩn bị tinh thần, rồi rời đi.