• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 3.3 Ma Thạch và Blavk Box

Độ dài 2,236 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 15:30:02

Phần III: Ma Thạch và Black Box

Sinh lực của Elitia đã bị suy giảm tầm 70%. Nhưng ngay cả trong tình thế như vậy, em ấy vẫn không ngừng nói rằng thuốc giá trị thế nào, rằng em ấy không cần dùng tới nó, kể cả có dùng thì cũng chẳng còn sức để hấp thụ. Em ấy cứ đứng đó, ấn sâu thanh kiếm của mình xuống lòng đất.

“Elitia, em vẫn ổn chứ—?” tôi hỏi. 

“Ư...”

Khi tôi cố gắng bắt chuyện với cô, điều duy nhất cô ấy nói có vẻ là một tiếng ngáp dài, và rồi đổ ập xuống nền đất như một con rối bị đứt dây. Thấy vậy, tôi vội vã lao tới đỡ cô ấy.

“...Cảm ơn... Tôi thảm hại quá. Tôi đã sử dụng hết sức lực của mình.” Giọng điệu của cô lại đều đều bình thản như trước. Toàn bộ những lời lẽ cay độc trước đó hoàn toàn bay biến sau khi Cuồng nộ tan đi. 

“Cảm ơn vì đã cho chúng tôi thấy một Nhà thám hiểm cấp 8 có thể làm được gì. Tôi nghĩ rằng lần này cô không gặp đối thủ đúng tầm rồi.”

“Đôi khi Named Monster có năng lực kháng hoặc miễn nhiễm... nhưng tôi dám chắc rằng không thể gặp những loại ma vật có sức mạnh như vậy ở mê cung tân thủ này... tôi đoán bọn khốn kia đã cố tình dẫn dụ thứ    đó đến đây..”

Cô ấy nói rằng một Nhà thám hiểm không nên dụ một con Named orc xuất hiện, và sau trận chiến vừa rồi tôi đã hiểu lý do vì sao. Nó quá mạnh so với mức độ của một mê cung thông thường.

Hỗ trợ Hồi phục của tôi lại tiếp tục được kích hoạt, và một phần sinh lực của Elitia, người tôi vẫn đang hỗ trợ, đã khôi phục một chút.

“Tôi cũng từng chiến đấu như thế rồi... nhưng khi anh làm hậu vệ của tôi, cơn đau có vẻ đỡ hơn chút đấy...”

Tôi đoán rằng có lẽ cô ấy cảm thấy không quen với việc được một nguồn năng lượng kỳ lạ chữa trị cho mình, nên quyết định giải thích cho cô ấy một chút.

“Tôi có khả năng khôi phục sinh lực của quân tiên phong khi tôi làm hậu vệ cho người đó. Cô sẽ khá hơn nếu ở đây nghỉ ngơi thêm chút nữa. Có vẻ như việc sử dụng thuốc là cần thiết, nhỉ?”

“...Những quận cao hơn sử dụng chúng rất nhiều. Nên sẽ không đủ thuốc dùng đâu. Hơn nữa, những người có thể chế dược nếu bán thuốc ở những quận cao sẽ thu được nhiều lợi nhuận hơn ở đây...”

Nếu thực là vậy, những người chọn làm Dược sĩ hoặc những chức nghiệp tương tự chỉ cần thu thập nguyên vật liệu cũng đã đủ để có một cuộc sống xa hoa rồi.

“Ồ, phải rồi, Misaki... Tốt rồi, xem ra cô ấy đã ổn rồi đó,” tôi nói.

“...Cô ấy may mắn đấy. Tôi cũng không chắc là mình có thể bảo vệ cô ấy hay không, nên... thật may khi cô ấy vẫn ổn....” Elitia nói. Cô không hề trách móc sự bất cẩn của Misaki mà thay vào đó lại vô cùng hạnh phúc khi cứu được cô ấy. Chỉ cần nhìn đôi mắt ứa nước ấy thôi cũng đủ hiểu rồi.

“Chờ nhé, Misaki. Chúng tôi sẽ sớm đưa cô ra thôi...,” cô ấy nói thêm.

“Theresia, dùng kiếm ngắn của em cắt chỗ dây thừng này đi,” Igarashi nói.

“......”

Theresia dùng kiếm cắt dây thừng đúng như Igarashi bảo. Misaki vẫn còn bất tỉnh, có lẽ là do phải đối mặt với Juggernaut ở khoảng cách gần như vậy. Cổ tay và khuỷu tay của cô hằn đầy những vết đỏ sau khi bỏ dây thừng ra.

“Trói một Nhà thám hiểm thế này sẽ làm tăng nghiệp chướng phải không?” Igarashi hỏi. “Lũ khốn đó muốn cướp chiến lợi phẩm từ Juggernaut ngay cả có phải làm cái trò gần như là lấy mạng người này.”

“Tăng nghiệp chướng có thể do nhiều nguyên nhân,” Elitia giải thích. “Ví dụ, nếu bọn họ bị Misaki đe dọa hoặc cô ấy lấy cắp thứ gì đó quan trọng từ họ. Có rất nhiều cách khác nhau, nhưng cách dễ dàng nhất là khi cô ấy đang chiến đấu với quái vật, và lỡ may tấn công phải họ. Nếu lúc đó họ trói cô ấy lại, nghiệp chướng sẽ không tăng lên.”

Vậy ra đó là lý do họ làm vậy... Giống như những bọn lừa đảo chuyên nghiệp dựng hiện trường giả để họ có thể kiện cáo.

“Dù sao đó cũng chỉ là ý kiến riêng của tôi. Nếu chúng ta báo cáo những gì họ làm cho Nghiệp hội, Nghiệp hội sẽ tổ chức phiên xét xử,” Elitia tiếp tục.

“...Vậy Misaki có thể làm chứng chống lại bọn họ. Có thể thành công đấy. Nếu chúng ta đánh họ thì có vấn đề gì không?” tôi hỏi.

“Họ là người tấn công chúng ta trước, nên không sao đâu,” Elitia trả lời. “Việc tranh chấp giữa các Nhà thám hiểm, tất nhiên, là bị cấm, nhưng bọn họ đã làm những điều không đáng để lấy được lợi phẩm từ Juggernaut.”

Ngay cả những chiến lợi phẩm và phần thưởng của Redface cũng là một khoản khổng lồ với những Nhà thám hiểm Quận Tám. Chỉ xét riêng phần thưởng thôi, tôi thậm chí còn không dám tưởng tượng những món đồ đó đáng giá như nào. Tôi cũng chẳng biết làm thế nào để vác được cơ thể đồ sộ của Juggernaunt ra khỏi đây.

“Chúng ta xử lý đám quái vật này như nào đây?” tôi hỏi.

“Có những người được gọi là Chuyên viên khuân vác, chuyên vận chuyển những quái vật cở lớn. Họ làm việc ở nhiều quận lắm. Tốt hơn hết là chúng ta nên lấy những bộ phận có giá trị ra trước khi để họ chuyển nó đi. Nếu anh có thể lấy được túi ma thạch trong cơ thể quái vật thì càng tốt, nhưng sẽ rất nguy hiểm nếu lỡ may cắt nhầm nội tạng... nên giờ anh nên kiểm tra phần móng, sừng và răng xem có cái nào không.”

“Tôi chẳng biết mình nên tìm thứ gì cả. Nếu không phiền, cô có thể lại đây được không? Em vẫn đi được chứ?”

Khôi phục sinh lực xem ra cũng đã chữa lành gần hết những vết thương nghiêm trọng cho Elitia, nhưng cô vẫn khó đi lại thăng bằng được. Em ấy gỡ găng tay. Những vết sưng ở cánh tay giảm dần, những vệt đỏ trên xương sườn nơi áo giáp bị vỡ cũng đã biến mất.

“...Em...em có thể dựa vào anh được chứ?” Elitia hỏi tôi.

“Tất nhiên rồi. Kiểm tra một thứ đồ sộ như này tốn nhiều công sức lắm đây,” tôi trả lời.

Có vẻ như chúng tôi cũng cần đội khuân vác mang tất cả lũ Fanged Orc đi, mặc dù chúng chỉ còn là những mảnh xác. Có đến chục con như vậy, nên chắc chắn đó là một khối lượng vật phẩm khổng lồ. 

“...Hừm? Đây có phải là rương báu không...?” tôi hỏi, đoạn chỉ tay vào một chiếc hộp lập phương màu đen nằm gần Juggernaut. Nó nhỏ hơn những chiếc rương thông thường rất nhiều. Nếu tôi dọn dẹp túi đồ của mình, có lẽ tôi sẽ nhét vừa cái hộp này vào. 

“Thông thường những Named Monster sẽ có tỉ lệ nhận được rương cao hơn những quái vật khác, nhưng tôi chưa từng thấy thứ nào có màu như vậy cả... Giá trị của mỗi rương phụ thuộc vào màu sắc của nó. Rương kho báu là thứ mà ai cũng muốn được sở hữu. Nhưng tốt hơn hết là không nên mạo hiểm tự mở nó. Chúng ta có thể hỏi xin hướng dẫn từ Nghiệp hội.”

“Được, chúng ta sẽ để họ giúp.”

“Atobe, chúng tôi có thể làm gì không?” Igarashi và Theresia tiến lại gần.

“Có, cô có thể kiểm tra phần móng bên trái của quái vật không? Có thể có ma thạch đấy.” Tôi có hơi lo lắng về việc để họ tìm kiếm mà bỏ mặc đám người mà chúng tôi vừa đánh bại, nhưng bọn họ vốn đã nằm liệt trên mặt đất, xem ra chẳng thể nhúc nhích được. 

“Ứm...”

“C-Có chuyện gì sao?” Elitia khẽ rên. Âm thanh đó đột nhiên cuốn hút tôi. 

Cô ấy nhìn tôi, hai gò má khẽ ửng đỏ. Liệu có phải cô ấy ngại bởi chúng tôi đi sát nhau như vậy không? Nếu đó là lý do, có lẽ chúng tôi nên cách nhau ra một chút.

“...Không có gì.”

“Ồ, đ-được rồi... Chà, thứ khổng lồ trước trán nó kia chính là sừng.... chúng hoàn toàn khác so với Fanged Orc thường không có sừng.”

“Nếu gặp giống quái vật dạng orc có sừng, rất có thể chúng ta sẽ tìm được ma thạch trong sừng của nó. Thông thường, bản thân phần sừng không phải bộ phận mạnh nên không thể dùng làm vật dụng và cũng không có giá trị. Chúng giống như vỏ phỉ vậy.”

Vậy là Cotton Ball có thể có hoả thạch trong người, còn chiến lợi phẩm của Juggernaut lại nằm bên trong sừng của chúng. Nếu không biết điều này, có lẽ chúng tôi đã mất một khoản tiền kha khá rồi.Tôi thực sự cần cảm ơn Elitia. 

Juggernaut có tổng cộng 10 chiếc sừng mọc lên ở phần trán, và chúng tôi tìm được linh thạch từ hai trong số đó. Một là đá alkaid và viên còn lại là đá sinh mệnh. Đôi khi, các Nhà thám hiểm có thể tìm được đá sinh mệnh ở các Named Monster, và có thể dùng để chế tác phụ kiện, tăng sinh lực cho người dùng. Elitia chưa từng gặp đá alkaid, nên cô ấy không biết nhiều về nó. 

“Cô có chắc là tôi được giữ chúng không, Elitia?”

“Tôi đã nói rồi, tất cả những gì chúng ta tìm được đều là của anh. Nếu chúng ta tình cờ tìm được thứ gì đó, và sau khi đã xử lý xong, mà chỉ mình tôi mới có thể sử dụng, thì tôi sẽ mua lại nó từ anh.”

“Thật sao? Vậy thì, cảm ơn cô nhiều.”

Tôi tự hỏi không biết đá alkaid có giống thạch đao, có thể được thêm vào các loại vũ khí hay không. Hoặc áo giáp, hoặc các vật phẩm... Tôi sẽ đưa nó cho Rikerton xem. Có lẽ ông ấy sẽ biết chúng tôi  làm được những gì từ nó. 

“Sau khi hoàn thành, chúng ta có thể rời mê cung và nhờ sự trợ giúp của đội khuân vác. Ở ngoài cổng có một vài người có liên lạc của họ.”

“Liệu chúng ta cứ để chúng ở đây thế này có sao không? Những Nhà thám hiểm khác có lấy chúng không?” Tôi hỏi.

“Bảng thông tin đã ghi rõ người đánh bại chúng, nên chẳng ai dám chạm vào một cái xác như này cả. Nhưng ma thạch và rương báu thì không.” Elitia trả lời. “Chính vì vậy, trước khi đi, chúng ta chỉ cần lấy những gì cần lấy là được.”

Vậy là Bergen và đội của hắn ta đã lên kế hoạch lấy cắp toàn bộ chiến lợi phẩm và rương kho báu từ con quái vật này mà không bị coi là phạm pháp. Thật may mắn khi tôi được hiểu thêm về cách hoạt động của bảng thông tin và nghiệp chướng trong chuyến đi lần này.

“Tôi hy vọng Misaki sẽ học được bài học từ chuyện lần này và cẩn thận hơn... Trông cô ấy như thể vừa trải qua một cơn ác mộng vậy,” Igarashi nói, nhìn tôi dìu Misaki. Tôi băn khoăn không biết ở đây còn kỹ năng hỗ trợ hồi phục nào khác ngoài Hỗ trợ Hồi phục không, thứ có thể giúp người ta tỉnh lại sau hôn mê... Như vậy thì tiện quá.

“...Ưm... C-Các anh đang làm gì tôi vậy?! ...Không, orc, không...” 

“Ố-ối! Trời ơi, móng tay của cô ấy—!” Misaki quay cuồng trong cơn ác mộng của mình, cấu chặt vào vai tôi. Suzuna nhẹ nhàng vỗ vai cô ấy, và cô dần bình tĩnh lại.

“…Zzz… Zzz…”

Là một Miko, Suzuna có khả năng Thanh lọc, giúp cải thiện trạng thái tâm lý của các thành viên trong nhóm. So với những thứ khủng khiếp xảy ra khi đi dọc mê cung, bạn sẽ thấy ở đây có nhiều nơi tương đối an toàn và hữu ích. Tôi muốn hỏi Elitia về chức nghiệp của cô. Bởi tôi khó mà hình dung rằng ngay từ đầu cô đã dám viết chức nghiệp của mình là Nguyền Đao , mà có lẽ sau này cô ấy sẽ thay đổi chức nghiệp. 

Tuy nhiên, điều gì cần ưu tiên thì phải làm trước. Chúng tôi cần tới gặp đội khuân vác để mang những cái xác này đi. Sau trận chiến vừa rồi, tôi thực sự háo hức về tổng điểm của mình. Sau cùng, chúng tôi đã đánh bại 15 Cotton Ball, 8 Poison Spear Bee, và 23 Fanged Orc. Cả Juggernaut nữa. Tôi đoán rằng khi cấp độ và mức độ tin cậy của mình tăng lên, nó sẽ hoàn toàn phá vỡ kỷ lục tôi nhận được vào ngày hôm trước.

Bình luận (0)Facebook