• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1.6 Hổ trợ phòng thủ

Độ dài 1,454 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 15:29:32

Phần VI: Hỗ trợ phòng thủ 

Bước dọc theo đoạn cầu thang dài xập xệ, tôi và Theresia đột nhiên được dẫn tới một vùng phủ đầy cỏ xanh. Dù vẫn đang ở trong lòng đất, nhưng trước mắt chúng tôi lại là một đồng cỏ sáng rực rỡ. Mê cung này còn được gọi là Cánh đồng Bình minh, và thực tế còn vượt xa khỏi tưởng tượng của tôi.

Nơi đây không chỉ là một đồng cỏ bằng phẳng mênh mông; chốc chốc lại thấy ở đằng xa một vài cây cổ thụ. Tôi liếc nhìn bảng trạng thái của mình, và thấy bên trong có một tấm bản đồ. Chặng đầu của mê cung này rất rộng lớn, dù bạn có dành ra cả ngày cuốc bộ thì cũng chẳng thể đến được bờ bên kia. Thật khó mà tin được rằng dưới lòng thành phố lại có nhiều nơi rộng đến bát ngát thế này, sẽ thật dễ hiểu và an toàn hơn nếu cho rằng những chiếc cầu thang như này dẫn tới một mê cung ở một thế giới hoàn toàn khác. 

“Cotton Ball… đó là thứ chúng ta cần,” Tôi nói. “Nếu nó là quái vật yếu, chắc hẳn nó chỉ ở đâu đó quanh đây thôi…”

Theresia không trả lời, bắt đầu cất bước theo sau tôi. Chúng tôi vừa đi vừa kiểm tra xung quanh, rồi đột nhiên, Theresia dừng lại, rút kiếm và khiên ra. 

♦Đã gặp quái vật♦

COTTON BALL 

Cấp độ: 1 

Trạng thái: Phòng thủ 

Chiến lợi phẩm: ???

Phía sau một lùm cây rậm rạp, bỗng có một sinh vật mềm mại xuất hiện, trông nó như một con thú nhồi bông đáng yêu vậy. Theo như bảng thông tin của tôi, thì sinh vật này đang “đề phòng”. Cotton Ball bỗng đỏ người khiến tôi tự hỏi không biết có phải nó đang tức giận không, hay – 

“…!”

Cotton Ball nảy lên, rồi bỗng lao về phía Theresia. Theresia vung khiên cản Cotton Ball. Một tiếng động lớn vang lên, giống như một vụ nổ nhỏ, đủ lớn đến khiến màng nhĩ tôi chấn động. Điều này lại khiến tôi thắc mắc không hiểu sao khiên của cô ấy vẫn chưa vỡ. 

Không thể đùa với thứ này được… Đây mới chỉ là quái vật yếu nhất, mà đã tấn công mạnh mẽ thế này sao!? 

Theresia vẫn đỡ được đòn tấn công ấy. Tôi liếc nhìn bảng thông tin của mình, thanh đỏ dưới tên cô ấy đã bị giảm mất năm phần trăm. Dù gì sinh lực của cô ấy - hay nói cách khác là mạng sống của cô - đã bị kéo xuống, tôi không thể lơ là chuyện này được. 

Sau khi bị tấn công, Theresia không còn vững vàng như trước, nhưng cô vẫn nắm chắc thanh kiếm trên tay. Đương nhiên, Cotton Ball sẽ không dễ dàng bỏ cuộc sau một lần tấn công. Đòn phản công của cô ấy đã hất văng nó đi, nhưng ngay vừa tiếp đất, nó lại tiếp tục xông lên với tốc độ chóng mặt. 

Giờ thì… mình phải kích hoạt kỹ năng hậu vệ của mình! 

Tôi biết mình phải bảo vệ Theresia, người đang đứng phía trước, chuẩn bị phòng thủ. Khi dùng điểm kỹ năng để đổi lấy nó, tôi đã hiểu được cách dùng kĩ năng của mình. 

♦Tình trạng hiện tại♦

ARIHITO đã kích hoạt HỖ TRỢ PHÒNG THỦ 1 

→ Mục tiêu: THERESIA 

Trong đòn tấn công vừa rồi nếu không may dính đòn khi còn chưa kịp phòng thủ, bạn có thể đã tan xương nát thịt… nhưng cú đánh tiếp theo thì khác. Ngay khi Cotton Ball đâm vào Theresia, nó lại ngay lập tức bị hất mạnh ra xa. Vì tôi vẫn phải đứng sau Theresia nên không thể nhìn rõ, nhưng hình như phía trước cô ấy có một lá chắn vô hình. Theresia đứng ngẩn ngơ, có vẻ cô ấy cũng không thể hiểu nổi chuyện gì vừa xảy ra. 

“Theresia, cô hãy tấn công ngay sau khi tôi bắn!” 

“……”

Tôi nhảy ra từ phía sau Theresia, chuẩn bị sẵn một viên đạn trên dây, ngắm vào Cotton Ball, rồi buông tay. Tôi không thể lãng phí bất cứ phát đạn nào, và nó đã trúng. Tôi ngạc nhiên với chính mình vì có thể bảo vệ bản thân và xử lý tình huống trong một trận chiến; có vẻ như cơ thể tôi đã dễ dàng thích nghi với mọi chuyện và biết phải làm gì, dù cho đây là lần đầu của tôi. 

“—!”

Đúng như tôi dự đoán, Theresia không hề có phản ứng gì trước đòn tấn công trong gang tấc đó. Cô ấy bước gần đến Cotton Ball vô hồn và giương kiếm. 

♦Tình trạng hiện tại♦

> Đòn tấn công của Arihito đã đánh trúng COTTON BALL 

> Đòn tấn công của Theresia đã đánh trúng COTTON BALL 

> 1 COTTON BALL đã bị đánh bại 

“...C-Chúng ta làm được rồi sao...?” Tôi hỏi với vẻ khó tin. 

Theresia quay về phía tôi và gật đầu. Tôi tiến đến gần Cotton Ball đã chết, giờ nhìn nó chẳng khác nào con chuột cống nhỏ đầy lông. Nhưng khi quan sát kỹ càng, tôi có thể thấy vẻ mặt xảo trá của nó. Ngay cả khi nó có chút bạo lực, tôi vẫn thấy thật tội lỗi khi giết một sinh vật đáng yêu. Thật nhẹ nhõm biết bao khi thấy được phần quái vật trong nó. 

“Tôi xin lỗi, Theresia. Đáng lẽ ngay từ đầu, tôi phải dùng đến kỹ năng của mình...” Tôi nói, cho rằng cô ấy sẽ không trả lời, nhưng cô ấy nhẹ nhàng lắc đầu. Có vẻ như cô ấy chỉ có thể trả lời có hoặc không. Là một chủ thuê, tôi đoán mình chỉ cần cô ấy phục tùng mà thôi. 

Nếu bạn có những kỹ năng cần thiết, bạn có thể dễ dàng lấy những vật dụng hữu ích của Cotton Ball và giữ chúng. Nhưng vì không có những kỹ năng ấy, nên tôi đành nhặt cả cái xác và đặt nó vào chiếc túi da của mình. Tôi thắc mắc không biết liệu nếu tôi giao con Cotton Ball này cho Trung tâm giải phẫu, họ có trả đủ tiền để tôi mua đạn không?...  Không, mới chỉ là một con Cotton Ball đầu tiên thôi, có lẽ tôi nên giữ lại và tái sử dụng đạn của mình. Tôi giờ phải tiết kiệm từng đồng cho đến khi đạt được mục tiêu thu nhập của mình. 

“Theresia, cô có bị thương không? Chúng ta có thể ra ngoài một lát để cô hồi phục...” Cô ấy lắc đầu ám chỉ rằng mình vẫn ổn.

Rồi tôi chợt nhận ra – nhờ có kỹ năng của tôi, đòn tấn công thứ hai không hề ảnh hưởng đến sinh lực của Theresia, vì nó đã triệt tiêu hoàn toàn sát thương của đợt tấn công. 

Đòn tấn công của Cotton Ball lên Theresia chỉ dưới mười điểm. Và với những đòn như vậy, tôi có thể vô hiệu hóa chúng. Xem ra Hỗ trợ Phòng thủ 1 cũng khá hữu dụng... 

Tôi phải kiểm tra kĩ năng này thêm chút nữa. Tôi muốn thử nó trên một kẻ địch mạnh hơn, nhưng tôi không thể cứ thế mà bắt Theresia làm theo ý mình. Chúng tôi đã đánh bại được một con Cotton Ball mà không bị tổn thương nhiều, dù tốc độ của nó nhanh đến khó tin, đã là tốt lắm rồi. Còn phụ thuộc vào việc giao nộp Cotton Ball sẽ được thưởng bao nhiêu, nhưng chúng tôi vẫn có thể săn bắn thoải mái ở nơi này. 

“Được rồi, chúng ta tiếp tục chứ?” Tôi hỏi Theresia, cô ấy gật đầu đồng ý. Hai người chúng tôi lại tiếp tục bước đến chỗ một thân cây lớn ngay trước mắt. 

“—EEEEEK!”

“AAAHHH! Đ–Đó là một con Named Monster!”

Đúng lúc đó, chúng tôi bỗng nghe thấy tiếng hét của một người phụ nữ - Igarashi. Tiếng hét còn lại là của một Nhà thám hiểm đầy kinh nghiệm trong Nghiệp hội, người đã rất tự tin khẳng định rằng mình có thể chỉ dẫn cho người mới. 

“Chết tiệt... Theresia, đi thôi!” Tôi nói, đoạn nhanh chóng lao về phía tiếng hét. 

Trên đường có một cây đại thụ chắn ngang, nhưng vừa vòng qua đó, tôi đã thấy một đám Nhà thám hiểm chạy tán loạn khắp nơi. Igarashi phóng vụt qua, nhưng phía sau cô ấy, có một Nhà thám hiểm khác đang chần chừ. Đằng sau anh ấy là thứ trông như một con Cotton Ball bình thường, nhưng có chút khác biệt. Nó có đỏ ngầu, điên cuồng đuổi theo những nhà thám hiểm đang chạy thục mạng, cố bám lấy gót chân họ.

Bình luận (0)Facebook