• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1.8 Kết thúc chuyến thám hiểm đầu tiên

Độ dài 1,976 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 15:29:34

Phần VIII: Kết thúc chuyến thám hiểm đầu tiên 

Dựa trên những gì tôi thu nhận được từ hai trận đánh hôm nay và nhìn vào thanh sinh lực màu đỏ trong bảng thông tin của mình, tôi nhận thấy rằng Hỗ trợ Hồi phục 1 là một kỹ năng vô cùng hữu dụng cho những người mới. Chỉ sau 30 giây kích hoạt kỹ năng này, Igarashi đã nhanh chóng bình phục. 

♦Tình trạng hiện tại♦

ARIHITO đã kích hoạt HỖ TRỢ HỒI PHỤC 1

→ Sinh lực của KYOUKA đã được khôi phục.

Tuyệt... thành công rồi.

Thanh sinh lực của Igarashi vừa bị sụt khoảng hơn 70%, giờ đột ngột nhảy vọt lên 50%. Hơi thở của cô cũng dịu dần, không còn hổn hển đau đớn như trước, và vết thương rách trên tay cũng dần biến mất, chỉ còn sót lại một vài vệt đỏ. 

Một Nhà thám hiểm cấp 1 có khoảng mười điểm sinh lực, vì vậy cứ ba mươi giây khôi phục được 5 điểm là vô cùng hữu dụng. Đương nhiên, nếu kẻ thủ gây ra chấn thương hơn 10 điểm trong một đòn đánh, kỹ năng này sẽ vô dụng. Vì vậy, may mắn cho chúng tôi là những đòn tấn công của Redface không đủ mạnh để làm điều đó.

Igarashi vẫn hôn mê, có lẽ do sốc hoặc do cơn đau còn âm ỉ. Xem ra tôi chỉ có thể tăng thanh sinh lực chứ không thể làm gì khác hơn... Để chữa lành hoàn toàn cho một người, chắc tôi phải dùng phương pháp khác. 

Tôi đặt cô ấy nằm xuống đất rồi nhét xác của Redface vào trong túi vải của mình làm chiến lợi phẩm. Trước khi chúng tôi đánh bại được Redface, trông nó chẳng khác nào một con chuột bông mềm mại, nhưng khuôn mặt thì thực sự gian xảo. So với Cotton Ball, kích cỡ của sinh vật này lớn hơn một chút, nên nó vừa khít vào chiếc túi thông thường đựng được bốn con của tôi. 

“Này, hai người ổn chứ?! Chúng tôi sẽ đưa hai người tới gặp Trị liệu sư nhé!” 

Là Ribault và một vài người khác mà Theresia vừa dẫn tới. Đồng đội của ông ta đặt Igarashi lên cáng và đẩy đi. Tôi đi theo sau họ còn Ribault liên tục tra hỏi tôi. 

“Chuyện quái quỷ gì vừa xảy ra vậy? Mấy người đụng phải cả đàn Cotton Ball à?” ông ta hỏi.

“Baldwick và đội của anh ta sẽ biết nhiều hơn đấy,” tôi trả lời. “Một con Named Monster đã xuất hiện và họ đã sử dụng Cuộn khứ hồi để tẩu thoát.”

“Chậc... đám ma vật đó cứng đầu lắm. Bọn chúng luôn ghi nhớ kẻ thù đầu tiên của mình và đột ngột xông ra tấn công nếu gặp người đó trong mê cung. Bọn họ biết điều đó chứ, nhưng đôi khi con người ta quá thèm khát đồng tiền. Xem ra hai người đã may mắn thoát nạn,” Ribault tiếp tục. 

Thật khó để nói rằng chúng tôi đã tự mình hạ gục được nó. Nếu không nhờ chức nghiệp đặc biệt của tôi, chúng tôi đã không thể đánh bại được Redface. Nếu việc này lộ ra, chắc chắn sẽ có rất nhiều người để tâm đến, và ai biết được chuyện đó sẽ dẫn tới hệ lụy gì. 

Mình sẽ chỉ thông báo vụ việc về Redface với Louisa. Có lẽ cô ấy sẽ biết cách khiến cho đám đông bớt lùm xùm về việc nó vừa bị đánh bại. Thật tiếc cho đội của Baldwick, nhưng mình cần phải giữ kín mọi chuyện. Kỹ năng của mình hiện chưa đủ thành thạo.

Khả năng hộ vệ của tôi có một điểm yếu chí mạng; đó là tôi không thể nào dùng hỗ trợ cho chính bản thân được. Vì vậy, tôi có thể dễ dàng bị giết hại tùy theo thế trận mỗi lần tham chiến. Tôi cần phải tích lũy một số kỹ năng để giảm thiểu điều đó. Ví như cách để chống lại những đợt tấn công cánh hay cách để ép đối thủ tập trung vào quân Tiên phong hoặc Trung vệ. Nhưng nếu được tham gia vào đội tiên phong và hỗ trợ ở phía sau, tôi có thể xử lý những mê cung cấp thấp mà không gặp chút khó khăn miễn là không có ai tấn công vào những nơi tôi không thể phòng vệ được. 

Hôm nay, tôi đã biết mười điểm sát thương hỗ trợ của tôi nhận được quả thực rất có ích, nhưng chúng nhanh chóng trở nên vô dụng nếu sinh lực của quái vật cao hơn hoặc sát thương chưa đủ mạnh để hạ gục chúng. Tên kỹ năng của tôi là Hỗ trợ phòng thủ 1, nên có thể sẽ có thêm Hỗ trợ phòng thủ 2 nữa. Hy vọng là tôi sẽ sớm mạnh lên.

Trên đường rời khỏi mê cung, chúng tôi bắt gặp Elitia và Suzuna. Bọn họ không hoạt động ở gần khu vực lúc nãy nên không hề biết rằng chúng tôi đã chiến đấu với Redface, nhưng có lẽ họ cũng phần nào cảm nhận được ám khí và chạy tới gần chúng tôi. Mỗi khi chiến đấu, mái tóc vàng của Elitia lại được tết gọn thành hai bím ở hai bên đầu. Tôi thấy đây không phải là lúc để chọc ghẹo hay gọi cô ấy là Hiệp sĩ Tóc hai bím. 

“Chuyện gì xảy ra ở đây vậy...?” cô ấy hỏi. 

“Một con quái vật mạnh đã xuất hiện. Nó rất nguy hiểm, nhưng chúng tôi đã giải quyết xong rồi,” tôi đáp lời.

“...Giải quyết... Không phải là con Cotton Ball màu đỏ đó, phải không? Thứ đó chỉ xuất hiện ở đây một tháng một lần và có thể đánh bại cả một đội cấp ba đấy. Nó rất nhanh, thoát được nó là điều không thể— làm sao mà anh...?” Có vẻ Elitia biết về Redface và vô cùng kinh ngạc khi thấy chúng tôi vẫn an toàn trở về, liên liến thoắng tuôn một tràng câu hỏi, nhưng cô ấy đột nhiên nhận ra điều gì đó và nín bặt.

“...Tôi xin lỗi, tôi chỉ quá vui mừng vì các anh sống sót, nhưng lại chỉ biết hỏi nhiều như thế. Thật kỳ diệu— anh chỉ vừa mới được tái sinh, nhưng đã đủ mạnh mẽ để giải quyết được thứ đó.”

“Không, chỉ là may mắn thôi. Cô không cần phải lo lắng cho tôi, nhưng nếu cô vẫn muốn săn ở khu vực này, hãy cẩn thận. Tôi không nghĩ thứ màu đỏ đó sẽ xuất hiện, nên cô không cần phải lo,” tôi trả lời. Tôi cố gắng để lộ càng ít thông tin càng tốt, nhưng lại không muốn Suzuna hoảng sợ về sự xuất hiện của Redface, cổ cũng là người mới như tôi. Rất có thể hai người họ nghĩ rằng chúng tôi đã đánh bại nó, nhưng thực ra, việc đó không đáng lo ngại.

“Named Monster thường truy lùng kẻ thù đầu tiên chúng nhìn thấy một cách rất quyết liệt. Có thể chúng tôi sẽ không gặp con Red Cotton Ball đỏ đó nữa, nhưng sẽ gặp Named Monster khác không biết chừng. Dù sao cũng cảm ơn anh,” Elitia nói, lịch sự cảm ơn một người mới như tôi dù cấp độ của cô ấy cao hơn nhiều. Thái độ khiêm tốn và tốt bụng của cô ấy để lại cho tôi ấn tượng tốt.. 

“Chắc... chắc các anh cũng không có thời giờ để tán gẫu, hãy chăm sóc cho thành viên của mình đi... Tên tôi là Elitia. Và anh là?”

“Arihito. Tôi biết rằng chuyện này hơi khó nghe, nhưng tôi rất vinh dự nếu cô có thể gọi đầy đủ tên tôi là Arihito. Và em chắc hẳn là Suzuna, phải không?”

“P-Phải... anh và người phụ nữ vừa được mang đi kia tái sinh cùng thời gian với em...”

“Đúng thế. Nhưng cô ấy không sao rồi. Cô ấy hôn mê, nhưng sinh lực đã bình phục.” 

“Anh có cho cô ấy dùng thần dược không? Chúng rất hiếm, nhưng có một lọ cũng tốt...” Elitia nhìn thẳng vào mắt tôi rồi nói, tôi biết cô ấy muốn dò xét điều gì; chính là chức nghiệp của tôi.

“...Không, điều đó không thể nào. Nếu như có một hậu vệ tuyệt vời như vậy...,” Elitia lẩm bẩm. 

“Nếu cô có điều muốn hỏi, tôi sẽ trả lời,” tôi nói.

“K-Không, không có gì... một hậu vệ có thể vừa phòng thủ vừa chữa trị... Arihito, anh sẽ tiến rất xa trong công việc của mình đấy,” Elitia nói.

Cô ấy muốn tìm một hậu vệ hoàn hảo. Nếu giờ tôi nói về chức nghiệp của mình ở đây, chắc chắn cô ấy sẽ muốn tôi gia nhập. Tôi có ấn tượng rằng chức nghiệp của cô ấy thiên về chiến đấu độc lập hơn, và là một hậu vệ sẽ có những rủi ro nhất định. Tôi cần phải tính toán trước cho điều đó. Và rồi đến một ngày Suzuna cũng sẽ phải đối mặt với nó nếu cô ấy vẫn đồng hành với Elitia. Hiện giờ chưa phải vấn đề gì to tát, nhưng tôi không muốn để mọi chuyện diễn ra như vậy.

Nếu chúng tôi có thể loại bỏ phần nào rủi ro và thay đổi sự chênh lệch trình độ, cô ấy sẽ trở thành một lính tiên phong tài giỏi và tiềm năng. Nhưng hiện giờ, đó chỉ là có thể mà thôi...

Trước tiên, tôi cần phải lo cho Igarashi. Nếu có cơ hội gặp lại Elitia và Suzuna, tôi sẽ nói về nó nhiều hơn. 

“Thôi được, chúng tôi phải đi rồi,” tôi nói.

“Đ-Được... tôi rất vui khi gặp được những người Nhật Bản tái sinh như này. Nếu có cơ hội gặp lại, chúng ta vẫn sẽ nói chuyện chứ...?” Suzuna hỏi.

Mọi người đều cảm thấy cô độc vì họ vừa được tái sinh. Suzuna cúi đầu với tôi cả tá lần trước khi rời đi cùng Eilitia. Tôi có linh cảm rằng bọn họ đang muốn thực nghiệm gì đó, nên có thể sẽ rời khỏi mê cung này sau khi tìm kiếm thêm chút nữa.

Tôi quay lại nhìn Theresia, người vẫn đang đứng đợi và chuẩn bị ra hiệu rời đi, nhưng...  đã có điều gì đó bất thường xảy ra với cô ấy.

 “...Theresia?” tôi hỏi.

“……”

Cô ấy không đáp, chỉ chằm chặp nhìn về phía tôi. Có vẻ như không có gì to tát, nên tôi bắt đầu rảo bước và cô ấy theo sau. Tôi đột ngột dừng lại và đối mặt với Theresia. 

“...Vậy, ngày mai tôi cũng dùng vé Lính đánh thuê. Cô có muốn đi cùng tôi không?” tôi hỏi.

Theresia vẫn không đáp. Tôi đoán rằng lính thuê không có quyền chọn người thuê họ. Một lát sau, cô ấy chậm rãi gật đầu đồng ý. 

“Tuyệt, quyết định vậy đi. Chúng ta sẽ nói lời tạm biệt ở Văn phòng Lính đánh thuê, dù sao vẫn cảm ơn cô vì đã giúp đỡ, Theresia.”

Lần này, Theresia vẫn không đáp. Tôi khẽ mỉm cười, chúng tôi vội đuổi theo Ribault và nhóm của anh ta vốn đã bỏ chúng tôi lại khá xa, sau đó lần theo đường rời khỏi mê cung.

♦Kết quả cuộc thám hiểm♦

★Đột kích Đồng cỏ Bình minh 1F: 5 điểm 

★ARIHITO thăng hạng 2: 10 điểm

★Đánh bại 1 COTTON BALL: 5 điểm

★Đánh bại 1 Named Monster ✮REDFACE: 200 điểm

★Niềm tin của THERESIA tăng: 50 điểm 

★Niềm tin của KYOUKA tăng: 10 điểm 

★★★Tổng điểm: 280 điểm 

-------------------------------------------------------------------------------------

Trán: Named Monster là những quái vật có tên gọi. Tên chúng sẽ xuất hiện trên bảng thông tin, và thứ ma vật này mạnh như là Boss hoặc có thể coi là Boss luôn vậy. Nhưng đáng tiếc là bạn Redface này đã gặp Main....RIP :((

Bình luận (0)Facebook