Chương 3.4 Quay về với sự tiến bộ vượt bậc
Độ dài 4,800 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 15:30:02
Phần IV: Quay về với sự tiến bộ vượt bậc.
Trên đường tới lối vào tầng hai, chúng tôi gặp một đội sắp không trụ nổi trước một đám Cotton Ball và Poison Spear Bee, chúng tôi liền nhanh chóng cứu giúp họ. Có vẻ như họ là đội cũ của Misaki tới để giúp đỡ em ấy. Họ thực sự nhẹ nhõm khi thấy em ấy an toàn. Dường như họ vẫn muốn em ấy quay về đội, nhưng Misaki từ chối. Dù đã thuyết phục, nhưng sau khi Misaki tỉnh dậy (người mà tôi vẫn đang dìu trên vai), chúng tôi tiếp tục bàn bạc về vấn đề này, và tôi nhận ra rằng mọi chuyện không diễn ra như tôi mong đợi.
“Họ rấttt là tốt bụng, nhưng ngoài kia có rấttt nhiều đội nhóm khác nhau, nhiều như đám sao trên trời kia vậy. Em chỉ muốn thuận theo tự nhiên và tìm ra nơi mình thuộc về. Em thực sự không muốn hối tiếc về lựa chọn của mình đâu.”
“Ờm, ừ, nhưng mà em mới chỉ gia nhập đội họ ngày hôm qua phải không, bọn họ cũng rất vui khi gặp lại em mà,” tôi khẳng định.
“Ôi, đừng nói vậy mà. Điều đó làm em hết sức đau lòng đó. Coi này, em vẫn đang suy tính nhiều thứ, anh biết không, lúc trước em nghĩ rằng họ sẽ là ong thợ để em làm ong chúa. Nhưng em đã suy nghĩ kỹ rồi, em cần mạnh hơn nữa – ít nhất để đám người xấu không bắt cóc em nữa.”
“Trong trường hợp đó, Misaki, em có muốn gia nhập đội này luôn không—?” Igarashi hỏi.
“Hừm... Về chuyện đó—em chỉ nghĩ rằng mình đã trải qua một khoảng thời gian khó khăn thôi. Ờm, lần nữa tên anh là gì nhỉ?”
“Ồ, tôi quên mất chưa giới thiệu bản thân. Tôi là Arihito.”
Misaki có chức nghiệp là một Con Bạc. Cô ấy có khả năng làm tăng tỉ lệ nhận được rương kho báu. Nếu cô ấy ở lại với chúng tôi, chắc chắn vận may sẽ đến với cả đội, nhưng bản thân tôi không nghĩ cô ấy sẽ đồng ý đi cùng chúng tôi.
“Em mới chỉ ngất đi một lúc thôi, nhưng tôi vẫn cảm nhận được đội của anh cực kỳ mạnh, Arihito oniisan ạ. Ý em là, tuy có chúttt vội vàng nhưng xin hãy cho một người thiếu kinh nghiệm như em gia nhập đội của anh.”
“Nghe này, không phải vì tôi hoàn toàn kiểm soát được các trận đấu trong mê cung. Nhưng tôi cũng không có ý định ở lại Quận Tám này mãi mãi. Tôi muốn được thăng hạng.”
“Em hiểu, thực sự rấttt tuyệt khi anh muốn rời khỏi Quận Tám. Anh biết đấy, nếu không làm việc chăm chỉ hàng ngày, điểm kinh nghiệm của anh sẽ giảm sút, vậy nên mới có cả tá người mắc kẹt ở cấp độ một hoặc hai, và không bao giờ rời khỏi đây được. Đó cũng chính là lý do vì sao, ở quận này có tận 3000 người.”
Tiện nhắc tới chuyện này, em ấy nói đúng. Tôi có thể đánh bại được những đối thủ mạnh nhờ có khả năng hậu vệ của mình. Thực sự không quá khó để kiếm tiền hay thăng hạng. Ngay cả khi nhóm có gặp một Named Monster đi chăng nữa, họ chỉ cần tìm cách chạy thoát nếu cảm thấy mình không đủ mạnh... Hẳn phải có rất nhiều đội không dám đối mặt với những thứ như vậy. Nếu có thể đánh bại được chúng, cuộc đời họ chắc chắn sẽ thay đổi. Nhưng có những quan điểm đã ăn sâu vào tiềm thức, rằng việc chạy trốn là bình thường, rằng một người như họ sẽ chẳng bao giờ địch nổi đám quái vật kia.
“Nếu đội trưởng đạt thứ hạng cao nhất trong quận, bọn họ sẽ phải vượt qua một bài kiểm tra để lên Quận Bảy. Nhưng anh vẫn có thể chọn kiếm sống ở Quận Tám, vì vậy rất nhiều người không dám thử sức mình,” Elitia nói, giọng điệu lộ rõ sự dày dặn kinh nghiệm của bản thân. Có lẽ trong chuyến hành trình của mình, Elitia đã gặp rất nhiều người như vậy.
“Em muốn làm việc thật chăm chỉ và chọn con đường cho riêng mình. Ồ, nhưng em thực sự rất vui khi có thể gia nhập đội của anh vào ngày mai, để kỷ niệm quãng thời gian chúng ta bên nhau vừa rồi, nhưng... em cũng thực sự rấtttt vô dụng,” Misaki nói.
“Em không hề vô dụng đâu. Và nhân tiện, em bị mắc bẫy khi mở rương báu, đúng không? Trong đó có gì vậy?” tôi hỏi.
“Ồ, bên trong là một cái túi. Đám người đáng sợ đó đã cướp nó,” cô ấy trả lời.
Nói đoạn, tôi nhận ra rằng chúng tôi thực sự cần quay lại lấy chúng. Nhưng sẽ rất rắc rối nếu cả đội đi cùng nhau, nên Elitia quyết định một mình sử dụng Thanh ba pháp rồi lao đi. Dù vậy, việc sử dụng một kỹ năng cấp cao cho một việc không quá quan trọng có vẻ hơi phí phạm.
Tôi thực sự không muốn phải làm phiền Ribault lần nữa, nhưng sau khi tôi kể cho ông ấy về chuyện của Bergen và những thành viên đội hắn, ông hùng hổ lao vào trong mê cung. Rõ ràng Bergen và đội của hắn đã lạm dụng các kỹ năng của mình để che giấu những hành vi bất chính và gây rắc rối. Nhưng cho đến tận bây giờ chúng tôi vẫn chưa có được bằng chứng chứng minh tội của họ. Dù vậy, việc này vẫn sẽ cung cấp cho chúng tôi một vài thông tin quan trọng để buộc tội họ.
Sau khi Ribault và đội của ông khuất dạng khỏi mê cung, Igarashi quay lại nhìn tôi.
“Đám người đó chẳng khác gì đội quản lý khu dân cư cả. Có khi phải là cảnh sát dân sự cũng nên,” cô ấy nói.
“Phải, có lẽ nhờ họ mà nhiều người mới tránh được nguy hiểm,” tôi đáp.
Bọn họ có nhiều kinh nghiệm hơn chúng tôi và chắc chắn là ở cấp bậc cao hơn, nhưng bọn họ phải đứng ngoài canh chừng các mê cung hạng 1 như vậy là có lý do. Người ta thường ví họ như những người nuôi dưỡng các thế hệ Nhà thám hiểm mê cung mới. Đó là ấn tượng của tôi về họ.
Tôi tự hỏi không biết mình có đạt được hạng đầu như dự định hay không. Nếu một con quái vật như Juggernaut đã xuất hiện ở mê cung đầu tiên này, xem ra để tới được mê cung khó nhất ở Quận Một sẽ là một cuộc hành trình dài và nguy hiểm.
“Elitia, các Nhà thám hiểm ở Quận Năm đều ở cấp 8 phải không?” tôi hỏi.
“Không, tôi nghĩ họ phải rơi vào tầm cấp 10. Và lý do thứ hạng của tôi có thấp hơn một chút...” Nói đoạn cô liếc nhìn cả đội. Igarashi và Suzuna lo lắng dõi mắt theo cô ấy.
“Chúng ta bàn chuyện này sau đi. Tôi thực sự không muốn mọi người hoảng loạn vì không giải thích kỹ càng. Xin lỗi vì đã lừa cô, Suzuna.”
“Không... tôi vui vì phần nào hiểu được những gì cô đã trải qua. Ngay từ đầu tôi đã thấy được cô có vẻ bận tâm điều gì đó.”
Bọn họ mới gặp nhau cách đây không lâu, nhưng đã nhanh chóng trở thành bạn thân. Misaki cũng vui vẻ chạy tới phía sau họ và choàng tay qua vai cả hai người.
“Ớ – Th-thế là sao?!” Elitia kêu lên kinh ngạc.
“Thật ghen tị khi cô thân với Suzu hơn tôi đấy, dù tôi và Suzu đã quen nhau kể từ hồi bé tí tẹo.”
“Tôi tưởng cô là người mời Suzuna... ý tôi là, hai người cùng nhau tới đây.”
“Không, năm nào chúng tôi cũng đi trượt tuyết với nhau... nên không hề có chuyện một trong hai chúng tôi mời người còn lại,” Suzuna trả lời. Cô ấy muốn đính chính lại lời của Elitia về vụ tai nạn đã đưa bọn họ tới vòng luân hồi này. Cô ấy muốn nói rằng không ai trong số họ rủ nhau tới đây nên sẽ chẳng ai phải chịu trách nhiệm cho vụ tai nạn đó cả.
“...Tôi thực chẳng hiểu chút nào về mấy thứ mê cung và thám hiểm này hết. Nhưng cảm xúc của tôi đã thay đổi, và giờ tôi sẽ mở rộng lòng mình với cô... Đó là lý do vì saooo cô nên làm đồ ăn cho tôi đó!”
“Chà, tôi sẽ coi đó như một lời đề nghị... Atobe, hay chúng ta đi chợ vào hôm khác? Còn bây giờ hãy tới Nghiệp hội làm báo cáo, rồi ra ngoài tìm chút gì đó ăn!”
“Được thôi. Tôi sẽ đưa Theresia trở lại Văn phòng Lính đánh thuê.” Tuy nhiên, Theresia không hề gật đầu đáp lại. Có lẽ cô ấy không đồng tình với chúng tôi.
“Atobe, anh hỏi Leila về thời gian Theresia có thể ở với chúng ta chưa?”
“Úi chàààà! Nhắc tới chuyện này em mới để ý, chiếc mũ thằn lằn này thật đáng yêuuu quá à! Ôi, vừa mềm vừa ngầu quá đi!” Misaki vỗ nhẹ vào phần mũ thằn lằn của Theresia... dù sao thì, bộ đồ của cô ấy cũng dường như che kín mặt. Nó chỉ để lộ đúng phần miệng, vì thế, biểu cảm của cô cũng không lộ rõ, dường như cô có chút xấu hổ. Khi thấy Misaki nhận xét nó vừa mịn vừa ngầu, tôi thực sự muốn chạm thử xem thế nào, nhưng một người đàn ông như tôi hành động như vậy cũng có thể bị coi là quấy rối tình dục, nên tôi phải tự kiềm chế bản thân mình lại.
Sau khi quay trở lại Nghiệp hội, Louisa tới gặp chúng tôi, bộ dạng lo lắng như thể có chuyện gì bất thường vừa xảy ra.
“Hôm nay anh đã hợp tác cùng cô Elitia và cô Suzuna. Cô Igarashi có vẻ cũng đã làm việc vất vả rồi,” cô ấy nói.
“Cảm ơn, nhưng đến gần cuối tôi mới gia nhập đội của Atobe,” Elitia nói.
“Em cũng vậy... em chỉ biết đứng đó mà không biết làm gì cả. Lần sau em sẽ cố gắng hơn...,” Suzuna nói thêm.
Louisa thoáng nhíu mày liếc nhìn chúng tôi rồi nhanh chóng ra hiệu cho tôi lại gần. Cô hạ giọng nói nhỏ để mọi người không nghe thấy.
“Ban đầu anh làm việc một mình, nhưng giờ đã có 5 cô gái gia nhập đội của anh... Đó là ý định của anh sao, anh Atobe? Ý tôi là chỉ tuyển nữ ấy.”(trán: Harem chứ sao)
“K-Không, tôi không hề có ý như vậy. Cô gái đó, Misaki... thực sự không hẳn là một thành viên trong đội. Chúng tôi chỉ vừa mới cứu cô ấy. Tôi nghĩ sau hôm nay cô ấy sẽ tự chọn cho mình một con đường riêng. Cô ấy là người khá tự do.”
“Nhưng từ giờ trở đi anh sẽ làm việc với bốn người còn lại. Elitia cấp 8, nên rất có thể anh sẽ sớm rời Quận Tám này thôi...”
“Ngay cả chuyện đó xảy ra, tôi vẫn hy vọng cô tiếp tục là người phụ trách cho mình. Dù e điều đó là không thể sau khi tôi đổi quận...”
“T-Thực ra, tôi có thể đi tới bất cứ đâu trong Nghiệp hội, nên... nếu anh muốn vậy, tôi sẽ tiếp tục làm người phụ trách của anh trong tương lai.”(trán:ara ara)
“Thật tuyệt quá. Tôi đã quen với cách làm việc của cô, sẽ thật buồn nếu phải đổi người phụ trách... Hửm?” Ai đó gõ vai tôi, và khi quay lại, tôi bắt gặp Elitia đang đứng đó.
“Arihito, trưởng nhóm có trách nhiệm báo cáo kết quả cuộc hành trình. Hơn nữa, chúng tôi muốn đi thay đồ, nên sẽ về nhà một lát.”
“Ồ, được. Hẳn rồi, tôi sẽ lo chuyện này.”
“Kyouka sẽ đưa Theresia trở về, nên anh không phải lo đâu. Chúng ta hẹn nhau ở quán rượu gần khu nhà anh nhé?”
Chúng tôi có quyền giữ một lính đánh thuê tới 8 giờ tối, nên chúng tôi vẫn còn khá nhiều thời gian. Nếu rời quán rượu lúc 7 rưỡi, chúng tôi sẽ kịp tới Văn phòng Lính đánh thuê đúng giờ.
Những người còn lại rời đi, Louisa hỏi tôi một điều trước khi dẫn tôi vào căn phòng lần trước chúng tôi sử dụng.
“Ờm, ngoài ra, tôi nghĩ rằng điều này khá là khó xảy ra, nhưng hôm nay anh có chạm mặt con Named Monster nào không...?”
“Đúng thế. Chúng tôi đã đánh bại Juggernaut ở tầng hai và nhờ đội khuân vác lo những phần còn lại. Chắc rằng họ sẽ thông báo với Nghiệp hội sau khi xong việc, vậy thì sao – Louisa?!”
“Cái gì…???”
Louisa vốn rất bất ngờ khi nghe về chuyện của Redface ngày hôm qua, và hôm nay lại nghe thêm cái tên Juggernaut có lẽ là một cú sốc khủng khiếp với cô. Cô ấy ngất lịm.
Một đồng nghiệp trẻ hơn của Louisa dẫn tôi tới một căn phòng khác trong Nghiệp hội thay cho cô ấy. Căn phòng được bài trí khác biệt, với những chiếc ghế bọc da và chiếc bàn gỗ mun sẫm màu, dù tôi chẳng thể hiểu làm thế nào họ tìm được loại gỗ này. Một lúc sau, Louisa quay trở lại với một chiếc khay đựng món trà thảo dược như lúc trước. Cô ngồi xuống chiếc ghế ngay cạnh tôi thay vì ở phía đối diện. Cô hắng giọng rồi nói.
“Lần cuối con Named orc xuất hiện là ở tầng thứ hai của Cánh đồng Bình minh và đã bị đánh bại vào bốn tháng trước. Con này tên là Yellow Fang. Toàn thân màu vàng sáng; đồng thời có một tính cách tuyệt vời và rất nổi tiếng trong các đêm dạ hội.”
“Quái vật cũng có dạ hội sao?! Louisa, tôi nghĩ cô bị kích động quá rồi– Thật vô lý!”
“Hả? ...T-Tôi xin lỗi. Tôi được phân nhiệm vụ quản lý bữa tiệc của Nghiệp hội vào tháng này, và có quá nhiều việc phải làm. Ý tôi là màu sắc của nó rất đặc biệt, so với Fanged Orc bình thường thì không phải quá lớn.”
Có lẽ cú sốc vừa rồi khiến cô ấy có chút rối loạn. Chính xác tôi đã làm gì khiến cô ấy bối rối như vậy về Juggernaut cơ chứ?
“Louisa, trước hết, bình tĩnh lại đã. Con orc bốn tháng trước không giống với Juggernaut, phải không?”
“À, phải, tất nhiên rồi. Nếu anh đánh bại 200 orc ở tầng 2 của Cánh đồng Bình minh, Yellow Fang sẽ xuất hiện và nhắm tới anh. Nó là một Named Monster cấp 3, so với Redface thì mạnh hơn rất nhiều. Khi nó xuất hiện, chúng tôi đã mất 7 Nhà thám hiểm trước khi một nhóm 16 người hạ gục được nó.”
“Nhiều như vậy sao...? Named Monster quả thực nguy hiểm và ác độc. Nhưng nó không cùng loài với con Juggernaut mà chúng tôi đã đánh bại phải không?”
“Đúng vậy. Có hai loại Named Monster, một loại khá dễ đánh bại và loại còn lại thì hiếm khi xuất hiện. Juggernaut là thuộc hạng Named Monster hiếm của Fanged Orc. Lần cuối cùng nó xuất hiện là vào ba năm trước. Kể từ đó tới giờ chỉ có 11 Named orc bị đánh bại, và tất cả chúng đều là Yellow Fang.”
Dựa theo những thống kê vừa rồi, có vẻ việc đánh bại được chúng là không nhiều, nhưng nếu hai trong số mười ba Named Monster xuất hiện là Juggernaut, tỉ lệ xuất hiện của nó chỉ rơi vào khoảng một phần mười. Và nếu cứ ba năm xuất hiện một lần...
“Chúng tôi nghĩ rằng Bergen và đội của anh ta đã dụ Juggernaut xuất hiện, nhưng tôi không nghĩ bọn họ có thể đánh bại được 200 Orc. Cấp độ của họ cũng không quá cao,” tôi nói.
“Đó là một đội khác. Vì nó lớn hơn Yellow Fang rất nhiều, nên họ đã tập hợp 24 Nhà thám hiểm từ tổng cộng bốn nhóm, nhưng không may, quân số của họ gần như bị tiêu diệt hoàn toàn. Chúng tôi nhận được báo cáo rằng chỉ còn một vài người sống sót và được dẫn dắt bởi Bergen. Khả năng cao bọn họ đã bỏ lại các đội khác và trốn chạy. Nghiệp hội đã điều tra vụ việc đó, nhưng cuối cùng xác nhận rằng bọn họ may mắn thoát nạn. Do có đủ bằng chứng, vụ điều tra buộc phải khép lại.”
Tận 24 Nhà thám hiểm như vậy thậm chí còn chẳng thể đánh bại Juggernaut, và rồi Bergen và đội của hắn ta chạy trốn. Bọn họ không thể quay trở lại tầng hai của Cánh đồng Bình minh, và Juggernaut thì chẳng thể bị đánh bại. Sau khi nghe tin Elitia tới Quận Tám, bọn họ nhận ra mình có thể lợi dụng Juggernaut đang truy lùng mình và bắt đầu nung nấu kế hoạch. Và đó là lúc chúng tôi bị kéo vào vụ việc này.
“...Vậy nếu một Named Monster xuất hiện và không bị đánh bại trong một thời gian dài, mọi người phải định sẵn mình có thể sẽ mất mạng và tập hợp thật nhiều người để đánh bại nó sao?” tôi hỏi.
“Phải. 21 người bị Juggernaut hạ gục, 3 người trở thành á nhân và có thể thuê được ở Văn phòng Lính đánh thuê. 18 người còn lại thì...”
Chuyện gì sẽ xảy ra với những người bị Juggernaut đánh bại? Tôi muốn hiểu rõ, nhưng đây quả là một hiện thực tàn khốc. Nếu họ không trở thành á nhân, bọn họ sẽ không thể sống lại được nữa...
“Named Monster thường gây nên những chấn thương nghiêm trọng cho các Nhà thám hiểm, nên chúng tôi thường treo thưởng cho nó. Tuy nhiên, nếu công bố phần thưởng này, rất nhiều người sẽ muốn lợi dụng điều này và thậm chí còn lợi dụng cả đội mà đám quái vật đó nhắm tới. Đó là lý do vì sao chúng tôi không công bố phần thưởng được trao, và cũng không khuyên mọi người mạo hiểm cả tính mạng mình vì nó. Nhưng xét về mặt an toàn và minh bạch, chúng ta buộc phải thông báo về việc Juggernaut đã bị đánh bại...”
“Nghiệp hội sẽ phải vất vả để giữ bình tĩnh cho đám đông. Điều đó không thể giải quyết ngày một ngày hai được, nhưng xét về mặt tích cực thì chúng ta an toàn rồi. Tôi nghĩ việc những thông tin về Named Monster nào xuất hiện ở tầng bao nhiêu sẽ vô cùng quan trọng, dù làm được như vậy là rất khó.”
“Tôi rất vui vì anh đã hiểu. Nhưng... Tôi thật sự nhẹ nhõm khi mọi người đều bình an vô sự...” Louisa lau mắt. Cô ấy thực sự nhẹ lòng khi chúng tôi vẫn còn sống sót. Tôi nghĩ lý do lúc trước cô ấy ngất hoàn toàn là vì tâm lý cô quá mong manh, và hơn ai hết cô hiểu rõ sự đáng sợ của Juggernaut.
Louisa để lộ sự thẹn thùng qua đôi mắt đỏ, nhưng rồi nhanh chóng rút ra chiếc kính thường ngày của mình. Cô ấy chuẩn bị kiểm tra báo cáo trong bảng thông tin của tôi.
“Được rồi, liệu tôi có thể xem qua Báo cáo thám hiểm của anh được không?”
“Tất nhiên rồi.” Tôi đưa cô bảng thông tin của mình.
♦Kết quả thám hiểm♦
> Chiến đấu ở tầng 2 Cánh đồng Bình minh: 10 điểm
> ARIHITO thăng hạng 3: 20 điểm
> KYOUKA thăng hạng 2: 10 điểm
> SUZUNA thăng hạng 2: 10 điểm
> Đánh bại 15 COTTON BALLS: 75 điểm
> Đánh bại 8 POISON SPEAR BEES: 64 điểm
> Đánh bại 23 FANGED ORCS: 230 điểm
> Đánh bại 1 JUGGERNAUT có thưởng: 800 điểm
> Độ tin tưởng của THERESIA tăng: 50 điểm
> Độ tin tưởng của KYOUKA tăng: 50 điểm
> Độ tin tưởng của SUZUNA tăng: 10 điểm
> Độ tin tưởng của ELITIA tăng: 50 điểm
> Giải cứu đội khác: 30 điểm
> Giải cứu MISAKI: 100 điểm
> Đánh bại 3 tội phạm: 90 điểm
> Nhận được 1 RƯƠNG BÁU ĐEN: 50 điểm
Tổng điểm: 1,649 điểm
Tổng thứ hạng ở Quận Tám: 2
Ba người được thăng hạng, trong đó có cả tôi. Dù Elitia phải chịu những chấn thương nghiêm trọng nhất, Juggernaut vẫn cho một lượng điểm kinh nghiệm khổng lồ nên ai cũng có thêm được chút ít.
“Chà... tổng điểm gấp ba bình thường đã đủ kinh ngạc rồi, nhưng anh đã đạt được tổng điểm gấp bốn lần vào ngày thứ hai.” Louisa siết chặt mắt kính trên ngực mình và chăm chăm nhìn vào bản báo cáo, khuôn mặt đỏ lựng.
Tôi không lấy làm hài lòng về cách tính điểm của Mức độ tin tưởng trong tổng điểm, có vẻ như cao nhất là 50 điểm trong một chuyến thám hiểm mê cung. Ngoài ra, tôi còn biết được rằng mỗi lần kích hoạt Hỗ trợ Tấn công sẽ được cộng thêm 10 điểm. Suzuna không hề mất sinh lực, nên cô ấy không cần phải dùng tới Hỗ trợ Hồi phục.
“Một nghìn sáu trăm bốn chín... một mức điểm kinh khủng. Và thậm chí còn cao thứ hai so với tổng điểm của một lần thám hiểm. Vị trí đầu bảng thuộc về đội thu hút nhiều quái vật nhất trong mê cung, nên bọn họ có thể săn được một khối lượng Cotton Ball khổng lồ, đem lại 1669 điểm cho đội. Tuy nhiên, nhờ hạ gục được Juggernaut, đội anh là đội duy nhất có điểm trên 1000 mà chỉ đánh được ít quái vật đến vậy đấy.”
“Vậy có nghĩa là tôi sẽ trở thành Nhà thám hiểm hai sao ư?”
“Đúng vậy. Xin chúc mừng! Hôm nay anh có muốn mua vé Lính đánh thuê không? Phần thưởng cho việc đánh bại Juggernaut là 100 đồng vàng, tôi có thể mua vé cho anh.”
Tôi nghĩ rằng sẽ phải tốn nhiều thời gian hơn mới có được số tiền đó, nhưng vì đánh bại được Juggernaut, tôi đã có thể đạt được mục tiêu nhanh đến mức khó tả.
“Tôi vẫn còn 8 vé nữa, nên liệu tôi có thể lấy thêm 92 vé không? Vậy là tốn tổng cộng 276 đồng bạc.”
“Tất nhiên rồi. Với nó, anh có thể cho Theresia trở thành thành viên chính thức của đội. Vì cô ấy là á nhân, tôi hy vọng anh có thể giữ cô ấy ở lại đội mãi mãi. Nếu anh quyết định loại bỏ cô ấy khỏi đội, cô ấy sẽ quay trở về Văn phòng lính đánh thuê.”
“Đừng lo, cô ấy có vị trí rõ ràng trong đội... và có vẻ hơi kỳ khi nói chuyện này bởi hai chúng tôi mới gặp nhau, nhưng tôi thực sự muốn cô ấy trở lại thành người.”
“...Chuyện đó không hề dễ dàng. Nhưng nếu thực sự muốn vậy... Trước tiên, anh cần phải lên được Quận Bốn. Rồi cô ấy sẽ phải tới nhà thờ ở đó một vài lần. Nếu vẫn cứ đà này, tôi tin rằng anh chỉ tốn một vài tháng thôi.”
Nhà thờ ở Quận Bốn... Đây sẽ là một thông tin quan trọng.
Mỗi quận đều có những địa điểm đặc biệt cần thiết cho Mê cung quốc. Nó được gọi là một đất nước, nên chắc chắn phải có bộ phận chính quyền kiểm soát toàn bộ chỗ này. Có lẽ mình nên hỏi...
“Louisa, xin lỗi vì giờ mới hỏi, nhưng ở Mê cung quốc có hoàng đế không?”
“Không, gia tộc thành lập nơi này lưu vong ở Quận Một. Họ là người có thực quyền và đứng đầu nhà thờ, cũng như chúng tôi, những người lãnh đạo Nghiệp hội.”
“...Vậy có nghĩa là những chuyến thám hiểm của chúng tôi phục vụ nhu cầu của Mê cung quốc? Có người nói rằng chúng tôi chỉ có thể làm Nhà thám hiểm.”
“Phải. Xem ra anh đã hiểu rồi, nhưng toàn bộ mê cung của Mê cung quốc nằm ở nơi khác trong thế giới này. Những lối vào giữa các bức tường sẽ dịch chuyển các Nhà thám hiểm tới các mê cung... nhưng tôi cũng không hiểu tại sao lại như vậy.”
Vậy cũng có nghĩa là ở đây có rất nhiều loại mê cung khác nhau, không chỉ riêng những cánh đồng như này. Và mỗi mê cung khác nhau lại yêu cầu những đạo cụ và kỹ năng khác nhau. Vì vậy, chúng tôi cần phải chuẩn bị kỹ càng để có thể thích nghi được với mọi loại môi trường.
“Cảm ơn rất nhiều vì những thông tin hữu ích đó, Louisa. Tiện đây, thứ hạng mới của chúng tôi là bao nhiêu vậy?”
“Tổng điểm của mỗi người được tính khác nhau dựa trên vị trí của họ trong đội. Anh Atobe, anh đứng thứ... thật tuyệt vời, thứ bảy! Đã có hạng bậc cá nhân rồi. Những người còn lại, Igarashi lên thứ 138, Suzuna là 435, và Elitia là 115 trên tổng số mười hai nghìn người ở quận Năm. Xin chúc mừng, chỗ ở của anh đã được nâng cấp lên phòng thượng hạng! Giờ tôi phải lên đường chuẩn bị đây, vì vậy, phải sau ngày mai anh mới dùng được phòng.”
Phòng thượng hạng... về cơ bản, còn lớn hơn nơi tôi đang ở nữa kia. Vậy có nghĩa là tôi, Igarashi và Theresia có thể thoải mái sống ở đó – thực chất thì, không. Thứ hạng của Igarashi cũng đã tăng, vậy nên cô ấy không phải ở trong kho nữa, và cũng chẳng cần đến ở chỗ của tôi.
Cô ấy nói rằng sẽ làm đồ ăn cho chúng tôi... nhưng có lẽ cô ấy vẫn sẽ làm dù không sống cùng nhau. Đêm qua là ngoại lệ. Mình không thể khiến mọi chuyện diễn ra như trước được.
“...Anh Atobe? Anh có muốn giữ nguyên phòng hiện tại của mình? Trông anh có vẻ hơi thất vọng.”
“Ồ, không, không phải vậy đâu. Ngày mai tôi sẽ tới xem phòng, và nếu nó ổn, chắc chắn tôi sẽ chuyển đến.”
“Được rồi. tôi sẽ gửi hợp đồng sơ bộ tới chủ nhà. Việc tiếp theo là mở rương báu đen của anh. Anh có muốn tôi mời một Thợ phá khóa tốt cho anh không?”
“Thợ phá khóa ư? Là người có thể loại bỏ bất kỳ cái bẫy nào trong rương đúng không?”
“Đúng vậy. Chức nghiệp của họ là Bậc thầy phá bẫy, có thể thành công mở rương báu. Đương nhiên, cũng có những ngoại lệ hi hữu, nhưng đó chỉ là một trong số những nguy hiểm khi làm việc với đám kho báu này. Anh sẽ phải trả phí cho Bậc thầy phá bẫy, nhưng trong đó sẽ có rất nhiều đồ giá trị, nên chi phí nhỏ này coi như là tiền để mở khóa an toàn.”
Vậy là tôi đã có thể mua vé Lính đánh thuê mà mình cần, xác nhận được thứ hạng của mình cao đến đâu, và còn nhận được cả lời đề nghị thuê Thợ phá khóa nữa. Louisa thực sự đã giúp tôi rất nhiều, thậm chí còn đồng ý hỗ trợ tôi trong thời gian tới nữa. Điều này khiến tôi thực sự muốn bày tỏ lòng biết ơn với cô. Rất có thể cô ấy sẽ từ chối việc làm đường đột này, nhưng tôi vẫn quyết định mời cô ấy đi với chúng tôi.
“Cảm ơn sự giúp đỡ của cô rất nhiều. Louisa này, hôm nay mấy giờ cô tan làm?”
“Nghiệp hội mở cửa tới đêm muộn, nhưng hôm nay tôi không phải trực, ca làm của tôi sẽ sớm kết thúc thôi.”
“Vậy thì... liệu cô có muốn ăn tối cùng chúng tôi không? Xin lỗi vì hỏi đường đột thế này, nhưng tôi thực sự rất biết ơn sự giúp đỡ của cô.”
“Ồ... Anh chắc là sẽ không sao chứ? Nếu anh không phiền, tôi rất vui được tới dự.”
Lần này, đơn giản tôi chỉ muốn nói lời cảm ơn với Louisa. Chúng tôi sẽ tới quán rượu, nên những người lớn – tất cả mọi người ngoại trừ Suzuna, Misaki và Elitia – sẽ làm vài ly. Tôi tự hỏi không biết Igarashi say thì sẽ thế nào. Cả Louisa nữa. Tôi thậm chí còn không tin những chuyện như vậy sẽ xảy ra.