• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 4.2 Phần II: Thợ phá khóa và những đứa trẻ

Độ dài 2,077 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 15:30:28

Phần II: Thợ phá khóa và những đứa trẻ

Sau khi xem qua phòng, tôi ký vào thỏa thuận cho thuê. Elitia và Suzuna thì trở về nhà. Igarashi, Theresia và tôi cùng về Nornil Heights. Mặc dù ở đây còn chưa tròn hai ngày, họ vẫn tiếp đãi chúng tôi rất tốt. Tôi cảm thấy buồn khi phải nói tạm biệt. Không may là, chúng tôi sẽ phải luân chuyển thế này thêm vài lần nữa, đến khi mua được nhà ở lâu dài. Tôi cần quen với việc chuyển đi kiểu này.

“Tiếp tục cố gắng nhé, anh Atobe. Tôi mong anh sẽ thành công,” người phụ nữ già quản lý bất động sản đã cổ vũ tôi như thế.

“Cảm ơn vì mọi thứ. Ở lại mạnh khỏe nhé quý cô…”

“À, anh đã hỏi thì, anh thật khéo trong việc hỏi tên khác đấy. Tôi là Palme Arthur. Tôi cầu Bí Thần sẽ phù hộ cho một Nhà thám hiểm trẻ triển vọng và lạc quan như anh.”

Vậy ra tên bà ấy là Palme. Bà ấy biết tên tôi, nhưng tôi lại chẳng bao giờ hỏi tên bà…Thật sự thất lễ quá. 

“Vậy, sau đây anh định đi đâu thế, anh Atobe?” 

“Chúng tôi định đi đến quầy hàng để mở rương báu.”

“Ồ, giờ luôn sao? Có ba Thợ phá khóa trong thành phố này. Anh biết không, một trong số đó chính là con gái tôi đấy.” 

“Thật vậy sao? Trái Đất này tròn thật.”

Bà Palme tiễn chúng tôi, bóng dáng tòa Nornil Heights chỉ còn lại đằng sau. 

“Tiện đây thì, Atobe này,” Khi chúng tôi bước dọc theo đồi xuống trấn, Igarashi đột nhiên lên tiếng, “Tôi đã lên hạng hai và nhận thêm hai điểm kinh nghiệm nữa. Anh thấy tôi nên chọn kỹ năng nào?”

“Chúc mừng cô thăng hạng nhé. Tôi nhìn bảng thông tin của cô một lát được chứ?” 

“Ừ, chắc chắn rồi. Bảng của anh không hiện kỹ năng các thành viên trong đội à?”

“Của Theresia là trường hợp đặc biệt nên tôi mới xem được. Còn với những người khác, tôi cần xem bảng thông tin của họ.”

Cách duy nhất để làm điều đó là tăng độ tin tưởng của họ, có vậy họ mới cảm thấy thoải mái khi cho bạn xem. Igarashi lấy bảng thông tin ra khỏi túi đeo bên hông và đưa tôi xem.

♦Kỹ năng thu nhận♦

Thunder: Bắn tia chớp giật gây ra tổn thương cho kẻ thù. Khả năng gây trạng thái SỐC ĐIỆN nhỏ. 

Ảo ảnh: Thêm những trạng thái KHÁC vào cơ thể, cho phép né đòn tấn công trong thời gian ngắn. 

♦Kỹ năng hiện có♦

Đòn Kép: Tăng số lượng đòn tấn công dùng bằng vũ khí.

Lớp màn dũng cảm: Vô hiệu hóa trạng thái SỢ HÃI của các thành viên trong đội.

Gai băng: Đóng băng chân đối thủ và làm chậm sự di chuyển của chúng.

Da nơi Thành phố Tuyết: Miễn nhiễm với trạng thái ĐÓNG BĂNG, tăng sự hút hồn.

Chống đạn 1: Những đòn tấn công tầm xa của kẻ thù ít có khả năng đánh trúng.

Mồi nhử: Kỹ năng tiêu tốn một con BÚP BÊ và tạo ra mồi nhử cho người dùng.

Điểm kỹ năng còn lại: 2

“Valkyrie có rất nhiều kỹ năng khác nhau để lựa chọn nhỉ…” tôi nói. “Còn có cả thứ mang tên “Lớp da Thành phố Tuyết” nữa. Tôi không ngờ Valkyrie lại liên quan đến những nơi tuyết rơi nhiều đấy.”

“...Không biết có phải vì mẹ tôi là người miền bắc không nhỉ?”

“Ồ, có thể thế đấy. Còn lý do cô có thể dùng sét là…vì cô luôn truyền năng lượng cho tôi năng lượng rất khủng khiếp.”

“Vậy chắc tôi chập mạch mới đi chọn dùng Sấm sét trước tiên…”

“Ý-ý tôi không phải thế… Sấm sét là kỹ năng hay. Chúng ta sẽ dễ đánh lại quái vật hơn nếu chúng bị sốc điện.”

Igarashi nhìn tôi chằm chằm. Đáng lẽ tôi không nên lấy ít chuyện quá khứ ra đùa cợt. Có thể tôi đã sớm buông bỏ, nhưng Igarashi sẽ giận nếu tôi còn chưa thôi nói về chuyện đó. 

Thoạt nhìn vào phần kỹ năng hiện có của cô, Đòn Kép nghe có vẻ khá mạnh. Nó cũng sẽ phối hợp tốt với Hỗ trợ Tấn công của tôi. Để phòng hờ thì tôi cũng muốn dùng Lớp màn dũng cảm nữa, để xua đi trạng thái Sợ hãi trước kẻ thù và trước nỗi sợ không thể tấn công.

“...Vậy, ờm...Atobe, anh nghĩ sao về phụ nữ miền bắc?”

“Ừ thì, mọi người hay bảo nhau là tỉnh Akita toàn con gái đẹp. Tôi cứ hình dung họ có làn da trắng ngọc, hơi tái, nhưng không biết thực sự trông họ thế nào.”

“Ừm… Thực ra, mẹ tôi là người Akita. Tôi thấy vậy cũng tốt. Tôi hỏi câu khác nhé - anh có thấy đó là kỹ năng tốt trong trường hợp chúng ta chạm trán quái vật có khả năng gây ra trạng thái Đóng băng không?”

“Có thể, nhưng thay vì thế cô luôn mua được vật phẩm chịu lạnh mà… Mặc dù tôi khá hiếu kỳ không biết cái “tăng độ hút hồn” nghĩa là gì.”

Igarashi đã rất xinh đẹp rồi, vậy chính xác thì điều gì sẽ xảy ra nếu cô dùng Da nơi Thành phố Tuyết nhỉ? Liệu cô ấy có đẹp hơn nữa không? Ý tôi là, cô ấy không phải á nhân, nên tôi không nghĩ da cô sẽ chuyển sang màu trắng như mấy tinh thể tuyết.

  “Đ-đấy không phải việc tôi định làm… Được rồi, tôi sẽ chọn thứ khác vậy. Không biết kỹ năng Mồi nhử này có đánh lạc hướng sự chú ý của quái vật khỏi chúng ta không nhỉ.”

  “Tôi nghĩ thế. Nó chỉ là kỹ năng bổ sung thôi, nhưng sẽ còn trở nên rất quyền năng đấy, phụ thuộc vào cô dùng nó thế nào đã.”

  “Tôi thử được không? Rồi tôi sẽ để anh chọn cái tiếp theo.”

  Tôi rất muốn cô ấy dùng Da nơi Thành phố Tuyết, nhưng vì đó không phải kỹ năng chúng tôi cần ngay lúc này, nên tôi đành đợi và quan sát. Còn giờ, tôi muốn cô dùng Đòn Kép, và sau đó cô có thể dùng kỹ năng Mồi nhử như cô muốn.

  “Cô nên chuẩn bị “búp bê” mình cần cho kỹ năng này trước khi đi vào mê cung.”

  “Ừ, tôi có thấy quầy bán hàng hóa trước cửa mê cung rồi.”

  “Được rồi, để xem chúng ta có mua được một con ở đó không nhé. Tôi thấy kỹ năng còn lại của cô nên là Đòn Kép.”

Những kỹ năng nào trong này cũng đều hữu dụng trong những tình huống phù hợp, nhưng nếu chúng tôi do dự  trong việc dùng hết điểm kinh nghiệm, Igarashi sẽ không có nhiều cơ hội sử dụng những kỹ năng đó nữa, ngoại trừ Đòn Kép, kỹ năng có thể hữu dụng ngay tức khắc.

Nhưng câu hỏi là nó sẽ tiêu tốn bao nhiêu ma thuật. Nếu nó cũng giống với hỏa lực tầm thấp của tôi, vậy thì cô có thể dùng nó trong mọi trận chiến.      

  “...Quyết định vậy đi. Ugh, cảm giác tôi sẽ không bao giờ có đủ điểm kỹ năng mất. Cứ nhận được cái mới là tôi lại muốn thử,” Igarashi nói.

  “Tôi cũng thế. Tôi luôn tránh lãng phí kỹ năng nhiều nhất có thể, nhưng nếu xét đến những gì tôi học được từ việc dùng và vận dụng chúng, thì tích lũy điểm kỹ năng chưa hẳn đã là lựa chọn sáng suốt nhất.”

  “Ừ. Tôi thấy mình đang dần hứng thú hơn cứ mỗi lần nhận được kỹ năng mới đấy…”

  “Chúng ta cũng sẽ tiếp tục lựa kỹ năng mới cho cô khi cô thăng hạng, Theresia.” Theresia vừa đi bên cạnh, vừa xem tôi và Igarashi bàn về kỹ năng của Igarashi từ đầu đến cuối. Hiển nhiên Theresia cũng rất hứng thú với những kỹ năng riêng của mình. Hiện tại cô chỉ còn một điểm kinh nghiệm, tôi muốn cho cô nhận được kỹ năng mới càng sớm càng tốt.

  Tôi cũng cần tìm hiểu về kỹ năng của Suzuna nữa. Nếu được, tôi còn muốn xem qua cả kỹ năng của Elitia, nhưng chức nghiệp Nguyền Đao của cô đã phức tạp hóa mọi thứ. Tốt nhất là nên đợi thời cơ cho những kỹ năng tự bộc lộ ra.

 Chúng tôi đi tới quầy của Thợ phá khóa mà Louisa gợi ý. Chúng tôi thấy một người phụ nữ đeo tạp dề ngồi trước bàn, bên cạnh là một cô bé và cậu bé đang đọc sách. 

  “Xin chào. Các vị là khách Nghiệp hội gửi đến phải không?” người phụ nữ hỏi.

  “Vâng, Louisa có gợi ý chúng tôi nên dùng dịch vụ bên cô. Tôi là Arihito Atobe.”

  “Mẹẹẹẹ, mẹ sắp mở một cái hộp sao ạ?” cậu bé trai hỏi.

  “Ồồồ, hộp, hộp! Plum yêu những cái hộp!” bé gái la lên.

  Cậu bé có vẻ lớn hơn, cỡ chừng năm tuổi, còn cô bé có lẽ mới ba tuổi. Cô bé trông rất giống mẹ. Người phụ nữ có vẻ là chủ của quầy Phá rương, rất yêu các con mình. Bà Palme của Nornil Heights đã nói mình có một con gái và cháu ngoại. Tôi có cảm giác đây chính là họ.

  “Xin lỗi nhé. Chúng rất muốn đi chơi, nhưng bọn trẻ không được phép chơi dưới phòng ngầm nơi tôi mở rương,” người phụ nữ nói. 

  “Ôii, nhưng mẹ cho bọn con xem khi mở cái hộp dễ mà,” cậu bé than vãn. 

  “Mẹ xin lỗi nhé, Eyck, nhưng hộp của mấy vị khách này rất-khó-mở.” 

  “Nhưng mẹ mở được mọi thứ mà!” cậu bé vặn lại.

  “Vì mẹ là bậc thầy phá bẫy mà!” cô bé đáp.

  Vậy ra chức nghiệp của người phụ nữ này là Bậc thầy phá bẫy. Có lẽ cô ấy có thể hóa giải bất kỳ loại bẫy nào, bất kể phức tạp ra sao, và còn mở rương được nữa. 

  “Eyck, Plum, ra ngoài chơi một chút đi. Các con có thể đi đưa thư cho Grammy. Mẹ chắc là Grammy sẽ vui lắm đấy.”

  “Mẹ có đến không ạ, mẹ ơi?” cô bé hỏi.

  “Có, mẹ sẽ đến khi xong việc… Mày trông chừng Eyck và Plum nhé.” Câu cuối hướng về phía góc phòng. 

  “Được rồi! Chúng con sẽ đợi ở nhà Grammy,” Eyck đáp, cậu bé cùng Plum bước ra ngoài. Theo sau chúng là một con chó trắng lớn vừa nằm ở góc phòng. Xem ra nó đóng vai trò như vệ sĩ của hai đứa trẻ. 

  Igarashi có vẻ khá thích chó, bởi khi nói chuyện với chủ quầy, đôi mắt cô sáng lên đầy phấn chấn.

  “Trời ơi… Chó của cô hiểu mọi lời cô nói! Con cún to quá trời! Nó là giống gì vậy?” Igarashi hỏi.

  “...Cún sao?” người phụ nữ hỏi lại.

  “À… phản ứng vậy là sao nhỉ? Mọi người không gọi chó như thế sao?”

  “Ha-ha… Thỉnh thoảng tôi cũng có gọi thế. Nó là giống chó săn bạc. Vốn nó là chó canh giúp đỡ các Nhà thám hiểm.”

  Hóa ra nó đúng là chó canh thật. Tôi cũng thích động vật, nên khá vui vì lâu rồi mới được thấy chó.

  “......”

  Theresia trông có vẻ sợ chó; từ đầu tới giờ cô đều đứng bất động, tay đặt lên vai tôi. Biết sao được, ai cũng có điểm yếu cả mà.

  “Phải rồi, xin lỗi làm các vị phải đợi. Tôi là Falma Arthur, được Nghiệp hội chứng nhận là Bậc thầy phá bẫy. Tôi sẽ mở rương đen này cho anh, anh Atobe.”

  Cô ấy cuốn tạp dề quanh người, làm cô trông giống một người nội trợ trẻ, nhưng thực tế cô lại là một Bậc thầy phá bẫy cực kỳ lão luyện. Nụ cười của cô đong đầy sự thân thiện, và ở phía ngực tạp dề cô mặc có thêu hình con chó… Những điểm này càng nhấn mạnh thêm sự không ăn nhập giữa ngoại hình và kỹ năng của cô trong suy nghĩ của tôi.

  “...Atobe, anh không muốn nghiệp chướng của mình tăng lên ở đây đâu đúng không?”

  “Hả? ...K-không, tôi không hề nhìn mà!” tôi đáp khi Igarashi véo tay tôi để nhắc tôi điều chỉnh lại bản thân. Falma hình như không để ý đến nội dung cuộc nói chuyện của chúng tôi. Cô ấy chỉ đặt tay lên gương mặt đỏ lên vì ngượng và cười như thể mình đang nhìn một cặp tình nhân đáng yêu..

Bình luận (0)Facebook