Truyện ngắn: Công chúa Mia … Tìm thấy tình bạn bằng sự (thiếu-?) thấu hiểu.
Độ dài 7,893 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-03-30 18:30:36
“Ngài đang làm mọi việc trở lên khó khăn đấy, Ngài Radnor. Việc thu thuế rất quan trọng trong Đế quốc. Là một quý tộc, tôi chắc rằng ngài nhận thức rõ nghĩa vụ của mình về thực hiện chúng…” Ludwig nói với người đàn ông đứng tuổi trước mặt.
Họ đang đứng tại thái ấp của nam tước Radnor, và đang đánh giá từ khuôn mặt nhăn nhó xấu xí của gã đàn ông, Ngài Radnor vừa không hài lòng khi thấy họ. Ludwig thở dài.
“Này, ông thấy đấy, đây là số dư tài chính mà ông đã báo cáo với Bộ Kim Nguyệt.” Cậu chỉ cho gã nam tước thấy trên giấy tờ với con số được ghi trên đó. “Và đây là số dư mà ông thực sự đã thu được từ người dân trong lãnh địa của ông. Giờ thì, nếu tôi có thể đã vẽ lên bức tranh đẹp đủ để ông chú ý đến sự khác nhau giữa chúng rồi thì, tôi hy vọng đã giải thích đủ để ông biết tại sao tôi lại có mặt ở đây…”
Tuy đã rất cố gắng để không nói “tên ăn cắp chết tiệt”, nhưng cậu lại không thể ngăn mình phát ra tiếng tặc lưỡi.
Giấy không hề rẻ đâu, đồ khốn.
“Chắc chắn rồi, chắc chắn rồi. Không phải tôi đang có ý phản đối việc trả thuế hay gì đâu, cậu thấy đấy.” Ngài Radnor nói, quét qua tờ giấy da với nụ cười căng thẳng, “nhưng tôi không thể không tự hỏi chuyện gì sẽ xảy ra nếu như Ngài Bluemoon nghe thấy chuyện này…”
Nam tước đang nhắc đến một trong Tứ Đại Công tước của Tearmoon, Ngài Bluemoon , người đứng sau phe mà ông đã gia nhập.
“…Rằng một người bạn tốt của ngài ấy đã bị quấy rầy rất hung hăng về vấn đề thuế. Tôi tin là cậu hiểu mối quan tâm của tôi chứ.”
Radnor đeo lên khuôn mặt như thể đang đe dọa, nhưng Ludwig chỉ đơn giản là nhún vai.
“Tất nhiên. Tôi hoàn toàn hiểu được rằng nếu Ngài Bluemoon có chút dính dáng đến biển thủ thuế làm ảnh hưởng đến mối quan hệ của Ngài Bluemoon với Công chúa, nó thật đáng lo ngại… cho ông,” cậu nói, đâm ông ta bằng ánh nhìn sau chiếc kính.
Nhận thấy Ludwig hoàn toàn không bị đe dọa bởi mình, tâm trạng Radnor như mây mù giăng lối vậy.Khi ông ta cảm thấy Ludwig có ý đối đầu trực tiếp ,ông ta nhận ra tình trạng bấp bênh mà ông ta đang gặp phải. Công tước sẽ phải xem xét xem liệu Radnor có đang để bảo vệ thay vì mối quan hệ của ông ta với Công chúa Mia. Giữa nam tước và Công chúa, cán cân sẽ lệch về hướng nào?
Tất nhiên, thực tế là, Công tước Bluemoon sẽ không để yên khi ông ta nghe được rằng nhân viên tài vụ từ Bộ Kim Nguyệt đã khiển trách một quý tộc từ phe ông. Kể cả với Công chúa đứng sau, Bluemoon vẫn là một đối thủ đáng gờm. Tứ Đại Công tước có nhiều quyền lực tại Đế Quốc đến nỗi kể cả Mia cũng phải cẩn trọng trong từng bước đi với họ, không bao giờ cần bận tâm đến nhân viên văn phòng chính phủ như cậu.
Đó là lý do tại sao Ludwig luôn phải đảm bảo luôn tỏ thái độ tự tin tuyệt đối này. Một dấu hiệu nhỏ nhất thể hiện sự e sợ trên luôn mặt sẽ làm cho Radnor lấy lại sự bình tĩnh của mình. Thấy nam tước run rẩy rõ rệt, cậu tiếp tục tấn công.
“Tôi chỉ hỏi về số tiền thực cần phải trả .Sự khác biệt giữa bản báo cáo ban đầu của ô và khoản cần thanh toán … trễ sau này của ô. Công chúa không có ý định sẽ để ý đến nó. Người đã từng nói – và tôi trích dẫn lại – ‘Ai cũng có thể phạm phải sai lầm’ .”
Ludwig đã làm rõ rằng miễn là nam tước trả đủ, cậu sẽ để mọi chuyện qua một bên. Thay vì gửi giấy tờ sai, sự cố này sẽ được ghi lại là lỗi do kế toán hoặc do đánh máy sai – đây không phải cố ý trốn thuế mà là sự giám sát không cẩn thận dẫn đến chậm trễ đóng thuế. Ludwig đã đưa ra củ cà rốt ngon lành để dụ thỏ, tránh được cuộc chiến không cần thiết tiềm tàng cho Công chúa và đặt Radnor vào lồng. Cách này hiệu quả ngay lập tức.
“C-chà, trong trường hợp đó…” Nam tước đưa ra một nụ cười và gật đầu. “Tôi sẽ thực hiện hoàn tất thanh toán ngay lập tức. Sau tất cả, mọi chuyện đi theo hướng này, chúng tôi chắc chắn sẽ không để cậu ra về tay trắng được, đúng không? Và nếu cậu không phiền… khi cậu gặp Công chúa, tôi sẽ rất cảm kích nếu cậu có thể nói vài lời tốt về tôi. ”
“Tốt lắm. Mọi chuyện đã xong, vậy thì.”
Cậu nhìn khinh miệt lần cuối vào Radnor trước khi quay đi, cảm thấy muốn thở dài sau tất cả.
“Tôi thề là, thậm chí mấy người này thậm chí còn không thèm nghĩ …” Ludwig nhay nhay thái dương mình, làm giảm cơn đau đầu nhẹ mà anh đã có kể từ khi quay lại văn phòng của mình ở Bộ Kim Nguyệt. “Tại sao lại có thể phạm tội một cách trắng trợn như vậy? Như thể muốn gọi ai đó đến và bắt tôi đi vậy! Nghĩ rằng không ai sẽ động đến mình sao… Nếu toàn bộ quý tộc đều như Công chúa thì tốt biết mấy. Mọi chuyện sẽ trở lên dễ dàng hơn. ” Cậu thở dài và lắc đầu. “Một người đàn ông thì vẫn có quyền mơ mộng, phải không?”
“Này! Đó là nếp nhăn mới trên mặt cậu hay là cậu chỉ đang vui khi thấy tôi vậy?”
Ludwig nhìn quanh và thấy một người đàn ông đứng trước cửa phòng. Anh ta có mái tóc vàng bồng bềnh và bộ râu được cắt tỉa gọn gàng. Đôi mắt nâu toát lên đầy trí tuệ, và nụ cười đánh bay mọi sự nghi ngờ. Ludwig cười trước sự những cảnh tượng hoài niệm về người đàn ông này.
“Ah, Balthaza. Đã một thời gian rồi nhỉ. Ông đã trở về thủ đô từ khi nào vậy?”
“Mới lúc chiều nay thôi. Tôi đã nghe cậu tìm tôi, nên tôi đã đến đây.”
Balthazar Brandt là một người bạn cũ của Ludwig người làm việc ở Bộ Hồng Nguyệt. Là người con thứ ba, anh đã có một cuộc sống êm đềm. Kể cả,cái bẫy sống trong sự giàu sang cũng phải thất bại trước ngọn lửa tài năng của anh ta. Tìm cách thử thách tài năng của bản thân, anh đã đến thủ đô và học dưới một trong những ngôi trường danh giá nhất thành phố. Dưới ngôi trường này, anh không chỉ thu được nhiều kiến thức mà còn gặp được Ludwig. Không lâu sau đó, anh đã đến tham dự kỳ thi tại Bộ Hồng Nguyệt, rồi vượt qua bài kiểm tra, bắt đầu tạo dựng tên tuổi của mình như một quan chức trẻ tuổi nhưng hoàn toàn có đủ năng lực gánh vác mọi thứ.
“Tôi không nghĩ mình lại gặp cậu sớm vậy đâu.. Như thể vận may mỉm cười với tôi vậy.” Ludwig nói trong khi thở phào nhẹ nhõm.
Anh đã yêu cầu gặp mặt Balthazar để hàn huyên về chuyện cũ. Mặc dù đứng đằng sau anh là Công chúa của Tearmoon, nhưng anh vẫn chỉ là một công chức nhỏ. Với tư cách là một quan chức của Bộ Kim Nguyệt, anh đã lên tiếng bác bỏ những chính sách ủng hộ giới Quý tộc không cần thiết, và đã dành rất nhiều công sức để đảm bảo thuế được thu một cách công bằng và bình đẳng. Còn với quý tộc Nam tước, người có sức mạnh và sự cố chấp đến mức các đồng nghiệp của anh phải bỏ cuộc, anh đã đi xa đến nỗi đến thẳng mặt chỉ tên. Những nỗ lực của anh thường khiến anh gặp rắc rối với phe phái của Tứ Đại Công tước, và anh đã được giới quý tộc bình chọn là người đàn ông chăm chỉ của năm, một cái gai trong mắt của phe quý tộc.
Tuy nhiên, điều đó lại là minh chứng cho những thành tựu của anh. Có một giới hạn nhất định đối với những gì anh có thể làm từ bên trong Bộ Kim Nguyệt, nơi xử lý thuế má và các vấn đề tài chính. Đế quốc quá rộng lớn để làm mọi thứ dưới quyền lực đơn thương độc mã. Vì vậy, anh cần những người bạn – những đồng chí đã từng chia sẻ quan điểm của mình và ủng hộ điều ấy.
Hai người họ đang hướng đến một nhà hàng gia đình và ngồi trong phòng riêng. Ngay lập tức, Balthazar hỏi “Vậy, thỏa thuận là gì ,Ludwig? Chắc cậu không gọi tôi đến đây chỉ để xem những nếp nhăn mới của cậu phải không ?”
“Liệu cậu có thể thôi nói về những nếp nhăn được không ?Tôi thề… nó không đến nỗi, tôi sẽ không phủ nhận là tôi đã rất bận rộn. Mệt mỏi đang bắt đầu đuổi kịp tôi…”
Ludwig đang chống lại cái ngáp buồn ngủ và nhún vai.
Balthazar xuất thân từ một gia tộc nổi tiếng trong giới quý tộc. Không bất ngờ khi mà anh có được một số tin đồn.
“Những người ở quê nhà đã nói về cậu, cậu biết đấy…” anh ta tiếp tục “Oh, đừng hiểu nhầm ý tôi. Không một ai trong số chúng tôi tham gia vào việc tham ô nào đâu.”
“Tôi biết.”
Cả hai cùng cười. Ludwig thì cười khó chịu, trong khi Balthazar thì cười chế giễu.
“Tất nhiên, nếu cậu bắt được họ làm những việc gì đó mờ ám, hãy cứ thoải mái trừng phạt họ khi cậu thấy phù hợp. Đừng dễ dàng với họ chỉ vì tôi. Gian lận thuế tràn làn có thể làm sụp đổ nền móng của Đế quốc.”
Balthazar là một người chính trực , người sẽ không bao giờ khoan dung với bất cứ ai phạm lỗi kể cả đó là người nhà .Sự chuyên chế là một trong những điều mà Ludwig luôn ngưỡng mộ ở anh ta.
“Những điều cậu nói là thực, nhưng điều khiến tôi quan tâm là gian lận thuế, thực tình thì là những quan điểm phân biệt đối xử đang bám rễ ở Đế quốc này…”
“Hửm. Phân biệt đối xử ư …”
Đồ uống họ order đã được mang lên. Balthazar nhâm nhi đồ uống trong khi nhìn Ludwig một cách thách thức.
“Tôi có thể thấy rằng có sự phân biệt đối xử với một số bộ lạc thiểu số, nhưng đó không thực sự là một vấn đề lớn đáng để quan tâm đúng không ? Mọi chuyện có vẻ ổn , theo quan điểm của tôi bây giờ…”
“Cậu có thôi nói những điều ngu ngốc đó được không? Nhìn đi, sự thật là , tôi thực sự đã cố gắng đề xuất điều này với nam tước Ranor rồi. Tôi đã hỏi hắn ta có muốn mở rộng rộng đất canh tác không. Vùng đất của hắn ta không lớn, nhưng nó bằng phẳng và có sông suối, rất thích hợp để trồng trọt. Tôi thậm chí đã đề nghị hắn ta trợ cấp. Đoán xem, mọi chuyện đã xảy ra thế nào? ” Ludwig thở dài. “Chuyện đó giống như là nói chuyện với một bức tường vậy.”
“, cũng không bất ngờ mấy.” Balthazar nói. Anh ta khoanh tay lại và gật đầu. “Tôi nghi ngờ rằng sẽ lại có nhiều quý tộc muốn biến đất của mình thành đất nông nghiệp đấy.”
Xu hướng coi thường nông dân và nông nghiệp, tỷ lệ giá trị mà nó mang lại, và những chi phí nhập khẩu khổng lồ cần thiết để duy trì nền nông nghiệp ấy… Đây là những vấn đề khiến cho mỗi ngày Ludwig đều nửa đêm thức dậy.
“Trừ khi chúng ta có một giải pháp cho vấn đề này,nếu không tôi cảm giác Đế quốc sẽ không có tương lai.”
Nguồn gốc của vấn đề thực sự rất sâu xa, và sự phân biệt đối xử đối với nông nghiệp trong Đế quốc có thể được tìm thấy từ khi Đế quốc được thành lập. Vùng đất mà Đế quốc Tearmoon hiện đang ở là một khu vực màu mỡ từng được gọi là Vành Đai Lưỡi Liềm. Một hạt giống được gieo thôi cũng dễ dàng thu gặt được mười , thậm chí đến hai mươi lần bình thường. Người dân trong khu vực duy trì mọi thứ thông quan nông nghiệp. Với nguồn tài nguyên dồi dào và mùa màng bội thu, họ đã có một cuộc sống dễ dàng và ít xung đột… Cho đến khi họ bị xâm lược bởi một bộ tộc nước ngoài của những người săn bắn hái lượm. Sau khi tái sử dụng những kỹ thuật săn bắn của họ cho chiến tranh, họ nhanh chóng khuất phục tất cả các dân cư bản địa trong khu vực. Từ đó, những người bị chinh phục đã bị chế giễu bởi các chủ nhân mới của họ, những người đó gọi họ là “nô lệ của đất nước” .Bị chế giễu là nhu nhược và vụng về, họ đã được gán nhãn là “người không có can đảm để săn bắn” và “những kẻ không có tài cán gì ngoài việc làm đất.”
Sau khi tiếp cận được với nguồn thực phẩm dồi dào và ổn định và nguồn cung cấp lao động từ nông nô mới của họ, những người đi săn đó đã ngày một trở lên ngày một giàu có hơn. Ở một số thời điểm họ tự gọi mình là quý tộc. Và người đàn ông từng là lãnh đạo dũng mãnh nhất của họ đã trở thành Hoàng Đế Đầu Tiên của Đế quốc - Tiên Hoàng. Kể từ khi đó, nông dân luôn chiếm vị trí thấp trong hệ thống xã hội phân cấp của Đế quốc. Mặc dù hệ thống nông nô cổ xưa đã bị gỡ bỏ,nhưng sự phân biệt đối xử vẫn còn sống nhăn răng, xuất phát từ quan niệm rằng nông nghiệp chỉ dành cho người thiếu tài năng làm bất cứ điều gì khác.
Kết quả của điều này là ngày nay, Quý tộc không bao giờ sẵn sàng sử dụng đất của họ cho việc làm nông. Tất nhiên, họ cho phép tối thiểu ngành nông nghiệp có mặt tại gia để tự cung tự cấp, nhưng vẫn ưa hàng nhập khẩu hơn tất thảy và dựa vào nó bất cứ khi nào có thể. Chỉ khi sắp xuống mồ họ mới cho phép đất của mình biến thành đất làm nông
Đây là sự mỉa mai lớn nhất của Tearmoon – Một Đế quốc được dựng lên từ những vùng đất màu mỡ rộng lớn lại đi khinh miệt phước lành của chính . Ý niệm xoắn đó lại là những gì mà Ludwig đang chống lại. Đối thủ cao chót vót mà anh dự định chiến đấu lại không ai khác chính là lịch sử và truyền thông của chính Đế quốc.
“Trong tình hình hiện nay, chúng ta đang phụ thuộc vào các quốc gia lân cận để sản xuất lương thực. Qua mạo hiểm. Nếu họ từng trải qua nạn đói, những vương quốc đó chắc chắn sẽ ưu tiên bản thân họ. Trừ khi chúng ta tăng sản xuất trong nước và cải thiện khả năng tự cung tự cấp, nếu không Đế quốc sẽ không có tương lai.”
“Những điều cậu nói là đúng, nhưng, điều ấy cũng khó khăn không kém,” Balthazar nói ,nhăn nhó khi cậu ta xem xét ý nghĩa của chúng.
Với ánh mắt của người câu cá nhìn về chiếc phao, Ludwig nghiêng về phía trước.
“Lý do tôi muốn nói với cậu là để hỏi về tình trạng của mọi thứ ngoài kia. Những quý tộc ở Vùng Đất Ngoài… Họ thế nào rồi?”
“Có lẽ là chính xác như những gì cậu nghi ngờ.”
Các khu vực, để mà nói thì, mới gia nhập Đế quốc sẽ được gọi Vùng đất ngoài. Những người cai trị của những vùng đất đó được gọi là quý tộc Vùng ngoài. Trước khi được sáp nhập vào Đế quốc, việc thực hiện nông nghiệp ở đó là hoàn toàn bình thường, và người dân của họ là những nông dân đơn thuần, những người cảm thấy không xấu hổ với việc làm đất. Tuy nhiên khi họ trở thành một phần của Đế quốc , họ đã bị chế giễu bởi các quý tộc khu trung ương, những người coi họ là những người da màu quê mùa và gọi họ là quý tộc Vùng ngoài. Những người không quan tâm đến điều này thường rất ít và ít liên hệ với nhau.
“Khi thời gian trôi qua, mọi người sẽ lại bước vào lối mòn và cố gắng giảm diện tích đất nông nghiệp. Bộ Hồng Nguyệt có luật hạn chế số lượng đất nông nghiệp phải sử dụng… nhưng luật thì có thể bị bẻ cong, miễn là có tiền.”
Ngày càng nhiều các quý tộc ở vùng hẻo lánh muốn sử dụng đất của họ cho các mục đích khác ngoài nông nghiệp. Tuy không mạnh như ở giới quý tộc trung ương, nhưng hầu như ai cũng đi theo xu hướng này.
“Có thể nói lãnh chúa của Rudolvon là một trong số những quý tộc hiếm hoi quyết tâm giữ vững ngành nông trên lãnh địa của mình, nhưng ngoài ông ra cũng chẳng có mấy ai.”
Ngay cả với việc nhập khẩu, cân bằng cung và cầu như đang đi bộ trên sợi dây thừng vậy, và sợi dây đó đang ngày một trở lên mỏng hơn. Sự sụt giảm trong nông nghiệp ,mặc dù chưa đến mức trầm trọng nhưng cũng không thể coi thường được nữa rồi. Ludwig không thể không nhận ra đây chính là chất kịch độc đang chảy một cách chậm rãi, nhỏ từng giọt một, rồi đưa vào miệng Đế quốc mà không ai để ý đến.
“Trên bản ghi chép đó, về Công chúa đáng kính của chúng ta, người mà cậu không ngừng nói đến thì sao ? Công chúa mang danh Nhà hiền triết có hiểu rõ những vấn đề mà chúng ta đang phải giải quyết không ?”
Ludwig, người mà mới vài giây trước thôi còn đang vùng vẫy trong bãi lầy của mình, đã trở lên vui vẻ khi đề cập đến Mia. Tình hình có vẻ vô vọng… nhưng không .Cậu biết hy vọng đang nằm ở đâu.
“Hôm qua, tôi đã nhận được bức thư từ Công chúa. Đó là lần đầu tiên cô ấy gửi thư kể từ lúc rời học viện… ” Cậu bày ra một nụ cười tươi sáng. “Trong đó, người đã đề cập đến buổi tiệc gặp mặt đầu tiên. Cậu nghĩ xem nó sẽ được diễn ra ở đâu nào?”
“Ai mà biết.”
“Đất nước Nông nghiệp Perujin.”
Balthazar thở phào nhẹ nhõm. Có chút gì đó nhẽ kinh ngạc trọng đôi mắt đang mở rộng của cậu.
“thật… đáng kinh ngạc.”
Đất nước nông nghiệp Perujin giáp Tearmoon ở phía tây nam. Với nông dân chiếm tới tám mươi phần trăm dân số, mặc dù có quy mô dân số khá lớn, nó vẫn không đáng để so sánh với Đế quốc về mặt quân sự và kinh tế. Kết quả là , trong con mắt của Đế quốc, nơi ấy được xem như là một quốc gia nhỏ và không đáng để ý. Định kiến về Perujin thường đi kèm với những lời nhận xét như “quốc gia gia hạng hai”, “quốc gia nông dân” và “chưa phát triển và kém văn minh…”
Đáng buồn thay, định kiến của những quý tộc đã che mù mắt họ trước sự thật. Phần lớn đáng kể thực phẩm được tiêu thụ bởi Đế quốc kiêu hãnh của họ được nhập khẩu từ đất nước mà họ coi thường. Lựa chọn việc chế nhạo và dốt nát che dấu sự thật trắng trợn, họ đã chứng minh thành công căn bệnh thiếu suy nghĩ này nghiêm trọng đến mức nào.
“Một đất nước bị giới quý tộc khinh thường nhưng lại thực sự có tầm quan trọng đối với Đế quốc á hả… Nếu đây là một động thái ngoại giao được triển khai bởi tầm nhìn chiến lược, thì đó ắt hẳn là… bởi Chúa trời.”
“Đây là Công chúa mà chúng ta đang nói đến đấy ,cậu hiểu chưa? Rất có thể mọi thứ đã được tính toán từ trước. Ngoài ra, vẫn còn nhiều điều nữa trong bức thư. Đoán thử xem chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo?”
“Lắng nghe này, Rania. Ta chỉ nói một lần và sẽ không nói thêm lần nào nữa. Hãy chắc chắn rằng tuyệt đối không được có bất cứ sự khiếm nhã nào xảy ra đối với những người đến từ Đế quốc.”
“Vâng, con đảm bảo điều đó, thưa Cha.”
Công chúa thứ ba của Đất nước Nông nghiệp Perujin, Rania Tafrif Perugian, đưa ra một câu trả lời như đọc thuộc lòng, giấu đi sự miễn cưỡng đằng sau bức màn mỏng manh che mặt của cô.
“Một lần nữa, con phải nhấn mạnh tầm quan trọng của Đế quốc đối với các ngành công nghiệp của chúng ta —”
“Đừng lo lắng, thưa Cha. Con chắc chắn đảm bảo rằng mọi thứ sẽ tiến hành suôn sẻ.” Rania nói, cắt ngang câu trả lời của cha cô. Cô đã nghe quá nhiều về việc này rồi. Ông ấy đã luôn căn dặn những điều y hệt vậy trong vòng bốn năm trời, kể từ khi cô đến Học viện Thánh Noel.
Đây không phải điểm đáng để lưu tâm. Không phải lúc nào cũng có ai đó xuất hiện đến từ Đế quốc, cô nghĩ vậy. Cô không thường không nói chuyện với ông ,nhưng lần này cô giữ miệng của cô im lặng.
Cô không phải lúc nào cũng như thế này. Kể từ lúc còn nhỏ cô đã có tinh thần trách nhiệm cao. Như một công chúa của Perujin, cô coi đó là nhiệm vụ của mình để gánh vác tương lai đất nước. Với suy nghĩ đó, cô đã đăng ký vào Học viện Thánh Noel.
Hằng năm vào đầu mùa xuân, các học viên Perujin sẽ tổ chức một buổi tiệc gặp gỡ và trao đổi, họ sẽ mời các học viên từ Tearmoon đến mời mục đích thúc đẩy giao tiếp – và quan trọng hơn – với các quý tộc trẻ về thực phẩm và cây trồng được sản xuất tại Perujin. Những học viên từ Tearmoon dù sao thì cũng sẽ kế thừa danh hiệu của cha mẹ họ và ở các vị trí quan trọng trong Đế quốc. Có được các mối giao hảo với họ sớm sẽ mang lại những lợi ích cho Perujin trong tương lai, đó chính là mục đích của bữa tiệc.
Vào lần đầu đi học ở trường, cô đã đặt cả trái tim và linh hồn của mình vào sự chuẩn bị cho bữa tiệc, thực sự tin rằng đó là vì lợi ích tốt nhất cho đất nước cô. Cô đã chuẩn bị thức ăn từ những mùa vụ tốt nhất, tìm kiếm lời khuyên cho những công thức nấu ăn phù hợp và dành nhiều đêm khuya để lên kế hoạch với bạn bè mình, tất cả là để họ có thể cung cấp cho những thực khách đến từ Tearmoon có một trải nghiệm tốt nhất có thể. Tuy nhiên, khi ngày đó đến, thực tại đã phản bội lại cô. Chỉ có một số ít học sinh xuất hiện, các gia đình trọng số học đều là những quý tộc có thứ hạng thấp. Tất cả họ đều đeo một biểu hiện thờ ơ cho thấy sự tham gia miễn cưỡng, và rõ ràng là không một ai trong số họ muốn ở đó.
Lúc đầu, Rania không thể nhận ra được sự khác biệt trong thái độ. Tại sao họ lại chỉ có những người khách thờ ơ như vậy? Câu trả lời đến từ – tất cả mọi người – chị gái của cô.
Một đất nước nông nô. Công dân hạng hai. Nước chư hầu.
Đây là những thuật ngữ được sử dụng bởi các quý tộc Tearmoon để nói về Perujin. Cô học được điều này từ người chị của cô vì chị cô làm điều tương tự từ nhiều năm về trước, chịu đựng sự sỉ nhục tương tự từ những vị khách đến từ Tearmoon. Nụ cười mệt mỏi từ chị cô khi chị cô kể lại khiến cho Rania run lên vì tức giận, những tất cả những gì cô có thể làm là nghiến chặt răng lại, nắm chặt tay và nuốt cơn giận dữ của mình.
Bởi cô biết sự thật là: đối với những kẻ yếu đuối, lựa chọn duy nhất là chịu đựng. Nếu mối quan hệ với Tearmoon trả lên xấu đi và chiến tranh nổ ra, Perujin sẽ bị nghiền nát như một con kiến. Kể từ ngày đó , cô đã mất hết động lực.
Và giờ, với bữa tiệc chào hỏi hằng năm đang đến gần, tâm trạng cảm xúc của cô đã chạm đáy. Chỉ nghĩ về chuyện đó thôi cũng làm cô phải nôn mửa. Sự miễn cưỡng của cô là hoàn toàn có lý do; không ai muốn những thành quả lao động siêng năng của họ làm ra lại bị chế giễu là thực phẩm quê mùa giá rẻ.
“Ugh, mình ghét nó. Ước gì bữa tiệc sẽ bị hủy…” Với suy nghĩ ấy, một ý tưởng chợt lóe trong đầu cô.
“… Dù sao tất cả cũng chỉ là một trò hề. Có thể mọi thứ sẽ trở lên vui vẻ hơn .”
Cô quyết định sẽ làm trò chơi khăm. Cô ấy đã đi đến những đĩa thức ăn đang được chuẩn bị cho bữa tiệc… và bí mật cho thêm vào một số thực phẩm đã cũ từ lâu.
Với nông nghiệp là ngành công nghiệp chính của mình, Perujin đã đầu tư rất nhiều vào nghiên cứu các kỹ thuật bảo quản ngũ cốc, cho phép chúng giữ lâu hơn mà không bị hỏng. Mặc dù hương vị đã bị ảnh hưởng, nhưng đây là một sự khác biệt nhỏ mà chỉ những người sành ăn nhất mới nhận ra được. Xét thực tế rằng Tearmoon đã không gửi gì ngoài những quý tộc hạng hai, thế nên không có cách nào mà họ có thể nhận ra được sự khác biệt. Rania mỉm cười khi cô tưởng tượng nhìn những chú chim bồ câu không biết gì mà vẫn vui vẻ ăn đống thức ăn cũ. Đó sẽ là một sự thỏa mãn nho nhỏ, nhưng ít nhất thì cô có thể nhận được cú hích từ đó. Than ôi, hình phạt dành cho nghiệp chướng của cô, sự nghịch ngợm của cô cuối cùng lại trở lại ám ảnh cô.
“Công chúa Rania, xin hãy chấp nhận lòng biết ơn chân thành nhất của tôi vì đã mời chúng tôi đến một bữa tiệc tuyệt vời đến như vậy, nơi đây thật sự rất lộng lẫy.”
Khi các vị khách đến vào ngày tổ chức tiệc, Rania đã làm rơi hàm của mình chạm đến sàn nhà.
L-L-Làm thế nào – Tại sao?! Bằng cách nào?!
“Tôi là Mia Luna Tearmoon, Công chúa của Đế quốc Tearmoon. Thật là vinh hạnh cho tôi được làm quen với bạn.”
Người đứng đầu của nhóm học viên không ai khác chính là VIP của VIP, con gái kính yêu của Hoàng Đế Đế quốc, Đương kim Công chúa Mia!
Được rồi, hít vào! Thở ra….! Bình tĩnh nào Rania, cô cố gắng động não, cố gắng không bị hoảng loạn.
“Đó là vinh hạnh của tôi, thưa Công chúa Mia. Tôi là Rania Tafrif Perujin, Công chúa thứ ba của Đất nước Nông nghiệp Perujin. Chân thành cảm ơn vì đã tham dự bữa tiệc này. Làm ơn cứ thoải mái như ở nhà và tận hưởng những sản vật của Perujin.” Cô nói, cúi đầu trịnh trọng. Khi ngước nhìn lên, hơi thở của cô bị nghẹn trọng cổ họng.
Công chúa Mia, với đôi mắt xanh sâu thẳm và long lanh như tinh thể, đang nhìn thẳng vào cô.
“Hyaa – Ah, um, C-Công chúa…?”
“Eh? Oh, xin thứ lỗi. Đừng để ý đến mình.”
Giọng nói nhẹ nhàng của Mia cũng không làm dịu bớt trái tim đang rung động của Rania.
Trông… trông giống như là cô ấy có thể nhìn xuyên thấu tâm can mình vậy…
Rồi Rania nhớ lại. Mia Luna Tearmoon có một danh hiệu khác; mọi người gọi cô ấy là Nhà Hiền Triết Vĩ Đại của Đế quốc.
Có phải cô ấy đã nhìn thấu trò chơi khăm của mình không…? K-Không, không thể nào.Cô ấy không thể biết được. Có rất nhiều đồ ăn nhẹ và đồ ngọt và không thể nào mà cô ấy lại đi xung quanh và ăn trúng nó được. Mình sẽ ổn thôi, cô nhìn qua những đĩa đồ ăn đang bao phủ trên mặt bàn. Có rất nhiều – và rất rất nhiều – những chú bướm đang bay khắp nơi như lo lắng trong dạ dày của cô.
“Oh, xin thứ lỗi. Đừng để ý đến mình.”
Sau khi dành thời gian nhìn vào gương mặt của Rania, Mia lắc đầu. Cô gái có một làn da rám nắng khỏe mạnh và một vẻ đẹp quyến rũ là đặc điểm đáng nhớ về cô. Mái tóc đen của cô đã ngâm mình trong màu sắc của bầu trời đêm, và đôi mắt của cô phát sáng với màu xanh đậm của khu rừng mùa hè tươi mát.
Ah, đúng rồi. Mình nhớ về cô ấy có đặc điểm như thế này mà. Giờ thì mình đã nhìn kỹ rồi, mình sẽ không quên gương mặt ấy thêm một lần nào nữa đâu! Cô nghĩ thầm, cảm thấy hài lòng sau khi xem xét đầy đủ các chi tiết trên khuôn mặt của cô gái.
Những suy nghĩ của cô đang lang thang trên miền ký ức từ dòng thời gian trước. Đó là năm mà Đế quốc đã bị ảnh hưởng bởi một nạn đói khủng khiếp. Vào thời điểm đó, Ludwig đã làm việc suốt ngày đêm để có thể mua lương thực cho Đế quốc.
“Công chúa… nếu tôi có thể thẳng thắn nói về sự thất vọng của mình…” Ludwig đã từng nói. Một tĩnh mạch giật giật trên thái dương của anh ta và má anh ta thì co giật.
“T-Thực ra, ngươi có thể không… ” Mia nín lại. Biểu hiện của Ludwig làm cô run rẩy.
“Chúng ta sẽ nói chuyện với một công chúa của một đất nước mà chúng ta đang cần họ giúp, đúng không? Và công chúa đó đã cùng học cùng với người , đúng chứ? Vậy làm thế nào mà, có khả năng nào mà người lại không nhớ nổi cô ấy trông như thế nào thế hả ?”
“Ta chỉ nói là ‘ngươi có thể không’! ”
Ludwig không chú ý đến sự phản kháng yếu ớt này và tiếp tục. “Lý do quý tộc gửi con cái của họ đến Học viện Thánh Noel là để xây dựng mối quan hệ và tạo điều kiện ngoại giao. Tôi tin là người nhận thực được việc này mà phải không?”
“T-Tất nhiên là ta biết… Ta , um, cảm thấy tội lỗi về việc đã xảy ra…”
Những gì đã xảy ra hoàn toàn là sai lầm của Mia. Sau một loạt các cuộc đàm phán khó khăn, Ludwig cuối cùng đã thuyết phục được quốc gia Perujin bán thực phẩm cho họ. Họ đã đi xa đến mức ngồi xuống bàn thảo luận, nhưng khi công chúa Perujin đến, Mia đã đi và nói điều gì đó khiến mọi thứ rơi vào địa ngục rực lửa. Cô đã nhìn vào công chúa mới đến và nói … “Ôi, đây là ai vậy?”
Ludwig nhìn Mia, người trong một khoảnh khắc hối hận hiếm hoi trông thực sự tiu nghỉu. Anh ta thở dài.
“Vậy, một lần nữa, họ có lẽ đang chờ đợi chúng ta trượt ngã để họ có cái cớ để đẩy chúng ta xuống.”
Mia nhìn anh ta, đôi mắt mở rộng với sự ngạc nhiên.
“Thật sao?”
“Tôi nghĩ vậy. Đế quốc không phải nơi duy nhất chịu nạn đói. Thu hoạch cũng xấu đi ở các vương quốc xung quanh. Thực phẩm đang dần thiếu hụt ở các nơi. Tôi nghi ngờ ai lại có thể đủ để xuất khẩu. Kể cả họ đã đồng ý nói chuyện, nhưng có khả năng họ đang tìm kiếm một cái cớ để quay lưng lại với chúng ta trong suốt thời gian qua.”
Trong một khoảnh khắc đồng cảm hiếm hoi, Ludwig đã tha thứ cho cô bằng những lời an ủi. Ngay sau đó, mặc dù…
“Tuy nhiên như đã nói, việc quên đi khuôn mặt của hoàng gia ngoại quốc và các quý tộc quyền lực, đặc biệt là khi người đã nhìn thấy họ nhiều lần trước đây là không thể chấp nhận được. Tốt nhất là người nên tự vấn bản thân và suy ngẫm về những sai lầm của mình, thưa Công chúa.”
“T-Ta đã làm rồi. Ngươi không cần chỉ trích ta nữa đâu…”
Đến cuối, Mia đã dành hết ngày còn lại trong nghẹn ngào rơi nước mắt khi cô buộc phải chịu đựng việc giảng dạy không ngừng của một Ludwig không vui vẻ gì cả. Kể từ ngày đó, Mia đã nỗ lực hết sức để tìm ra những đặc điểm nhận dạng cần ghi nhớ từ những người quan trọng và cố hết mình để nhớ gương mặt của họ.
…Đó là điều tốt, tuy nhiên, nó không thực sự là một điều gì đó đáng tự hào để khoe khoang.
“Tôi thực sự mong muốn rằng bữa tiệc tuyệt vời này sẽ đưa người dân của Tearmoon và Perujin đến gần nhau hơn. Giờ thì, hãy bắt đầu bữa tiệc nào!”
Rania thúc giục, bữa tiệc đã bắt đầu. Đó không phải bữa tiệc theo phong cách buffet cũng không phải bữa tiệc trà truyền thống, nó nằm ở đâu đó giữa hai phong cách này. Thức ăn được đặt trên bàn chủ yếu là đồ ăn nhẹ và trái cây. Thức uống bao gồm các loại trà đen và thảo dược. Toàn bộ bữa tiệc tràn ngập sự thanh lịch điềm đạm của một bữa chiều nhẹ. Khi Mia nhìn qua các món ngon có sẵn, cô cảm thấy đôi mắt mình bị kéo về phía những chiếc bánh ngọt, và sau đó là bánh tart, và sau đó nữa là …
Quá nhiều sự lựa chọn. Đúng là một Đất nước Nông nghiệp thực sự. Họ chắc chắn không làm hổ danh của mình.
Mia thực sự đã bị ấn tượng, và những người con trai và con gái của Bá tước và Hầu tước cũng đang lên tiếng về sự phong phú của đồ ăn. Đặc biệt với những cô gái, định kiến của họ bị tan chảy khi họ đối mặt với đồ ngọt. Mọi phân biệt đối xử đều bị chặn đứng trước những chiếc bánh ngọt. Thực tế đã chứng minh là Mia đang tự mình làm một tour du lịch chạy quanh để thưởng thức những cái bánh.
Để làm rõ, đó không phải ý định của Mia. Điều duy nhất đi qua đầu cô ấy là ý định muốn làm gì thì làm trên mặt cô. Một thực tế rõ ràng, có lẽ, nhưng vẫn nên đề cập lại để làm rõ.
Sau khi làm một vòng quanh những chiếc bàn, Mia bị thu hút bởi tấm bảng đang được để một bên.
“Woa? Những chiếc bánh quy đó trông thật…”
Những chiếc bánh quy trông không có gì đặc biệt. Giữa một biển trời trái cây đầy màu sắc và những chiếc bánh ngọt rực rỡ, điều duy nhất về chúng là chúng quá đơn giản.
“Ah, từ đã, đó là — ”
Vì một lý do nào đó, Rania đã lao về phía cô với vẻ hoảng loạn. Cô không chắc lý do tại sao, nhưng cô sẽ tìm hiểu nó sau vậy. Hiện tại, bánh quy quan trọng hơn. Cô nhặt nó lên và đưa vào miệng.
Ahh, mình biết cái này… Đây chính là nó. Đúng chính xác là vị này.
Những mảnh vụn bột mang vị ngọt đang lan rộng trên lưỡi của cô. Hương vị đường rẻ tiền ngay lập tức mang cô trở lại những ngày dài ảm đạm trong ngục tù. Trong biển ký ức xám xịt, chán nản, đây chính là một trong số ít tia sáng sưởi ấm cô.
Một lần, Anne đã mang đến cho cô những chiếc bánh quy. Trước khi cuộc khởi nghĩa bùng nổ, Đế quốc đã trải qua tình trạng thiếu lương thực, và ngay cả với bữa ăn hoàng gia cũng không thoát khỏi sự khổ sở đó. Trong nhiều tuần tại thời điểm đó, Mia đã không có một món đồ ngọt nào để ăn. Sau khi cô bị tống vào ngục tối, chất lượng thức ăn còn trở lên tồi tệ hơn nữa. Ngay lúc cô đã gần như quên mất niềm vui từ đồ ăn, Anne đã đến bên cô với những chiếc bánh quy này. Khi cô nếm thử sự ngọt ngào của chúng… Niềm hạnh phúc đã không thể nói bằng lời nữa rồi.
Dòng cảm xúc tràn ngập làm cô như sống lại trong một khoảnh khắc và rơi lệ.
“Hương vị này… Đã bao lâu rồi nhỉ…”
“T-Tôi thực sự rất xin lỗi, thưa Công chúa!”
Cô quay lại nhìn Rania đang bắt đầu những nét hoảng sợ trên khuôn mặt.
“Uhh… về điều gì cơ?”
Cô không chắc đang có chuyện gì xảy ra, nhưng xem xét từ việc màu sắc đang bay khỏi khuôn mặt Rania, cô hiểu rằng có chuyện gì đó nghiêm trọng đã xảy ra. Đề phòng trường hợp xấu, cô mang Rania và một số bánh quy – rốt cuộc thì không ai lại ăn có một cái bánh quy cả – đến một nơi riêng tư tránh khỏi bữa tiệc. Dù chuyện gì xảy ra, cô mong cô có thể giải quyết êm xuôi mọi chuyện bằng chính sức mình. Nếu tin đồn bị đưa ra ngoài và đoàn tùy tùng của cô làm lớn chuyện, họ sẽ làm mối quan hệ với Perujin bị xấu đi. Điều cuối cùng cô muốn làm là trở về và bị Ludwig nhét đầy bài giảng như lần trước.
Với mong muốn tránh bị mắng, cô thực sự đã làm điều gì đó khá là khôn khéo.
“Về những cái bánh quy,um… Cậu thấy đấy, sự thật là… chúng thực ra đã được làm từ ba năm về trước…”
“B-Ba năm về trước?!”
Mia bắt đầu nhìn chằm chằm vào cô gái với sự hoài nghi. Đáp lại gương mặt của Rania thậm chí còn đang nhạt hơn nữa.
“U-Um, chuyện đó – đúng là do mình làm, nhưng – ý mình là… Mình xin lỗi, đó chỉ là một trò chơi khăm ngu ngốc mà thôi…”
Công chúa của Perujin đang run lên khi cô xin lỗi, nhưng điều đó đã không được Mia chú ý đến. Thực tế là Mia đang hoàn toàn không chú ý đến bất cứ điều gì cả. Cô vẫn còn choáng váng khi biết sự thật về bánh quy.
Họ đã làm chúng từ ba năm trước, và chúng vẫn có thể còn ăn được?! Không chỉ ăn được, mà lại còn ngon tuyệt nữa ?!
Mia đã nhìn thấy nạn đói – và được cảm nhận trực tiếp. Thế giới không có đồ ăn quả thực rất khủng khiếp. Mùi vị ôi thiu của bánh mì lúa mạch đen cứng là điều cô không bao giờ quên đi được. Ở Tearmoon nơi các kỹ thuật nông nghiệp kém phát triển một cách nghiêm trọng, các phương pháp bảo quản thực phẩm là không có. Gần như là không thể giữ thực phẩm được lâu, chứ đừng nói gì đến việc duy trì chất lượng của chúng. Mia cầm những chiếc bánh quy, nhìn chúng một cách đáng kinh ngạc. Sự thật chúng tồn tại là điều đáng kinh ngạc. Cô biết rõ tầm quan trọng của chúng .Trong một khoảnh khắc, chúng nhìn không khác nào đồng tiền vàng vậy. Rồi, mọi thứ như điền vào vị trí và cô hiểu tại sao Rania lại mang những chiếc bánh quy đến đây.
Mình hiểu rồi! Đây là minh chứng cho công nghệ của Perujin !Cô ấy cho mình thấy họ giỏi như thế nào trong việc bảo quản thực phẩm!
Đế quốc Tearmoon là một khách hàng của Perujin. Thực phẩm trong bữa tiệc này là không chỉ đơn giản là để thưởng thức. Họ mang những sản phẩm mẫu này đến đây để quảng bá.
… Hoặc thứ gì đó tương tự. Mình nhớ rằng Ludwig đã nói điều gì đó về độ hiệu quả của nó. Chắc vậy.
Anh ta đã dạy cho cô quá nhiều thứ đến nỗi cô gần như cô bỏ qua những gì anh ta nói. Bất kể …
Trong trường hợp đó… Humhm. Công chúa Rania này thực sự hiểu việc mình đang làm!
Mia nuốt nước bọt trong khi mắt cô nhìn vào kho báu chứa vàng đang nằm trên tay. Với giọng nhẹ nhàng, cô nói “Mình hiểu rồi… Vậy đây là thực phẩm đã được bảo quản của Perujin… Thật không thể tin được mà.”
Đôi mắt Rania mở to khi nghe lời nói của Mia. Cô nhìn Công chúa của Tearmoon, hầu như không thể xử lý được những việc mà cô đã nghe. Cô ấy nghĩ rằng mình đáng nhẽ phải nghe những lời mắng chửi… nhưng những gì cô nhận lại là lời khen ngợi.
Một Công chúa của Tearmoon… đang khen ngợi công nghệ của Perujin? Bằng cách nào? Tại sao?
Từ trước tới nay cô vẫn biết, người từ Đế quốc lúc nào cũng chế giễu và khinh miệt họ. Tất cả những công việc khó khăn và chuyên môn trồng những loại thực phẩm và lưu trữ chúng sẽ không bao giờ được thừa nhận. Cô đã từ bỏ hy vọng. Nhưng bây giờ…
Con người này… Có thể không? Công chúa Mia người đã nhận ra giá trị của công nghệ và liệu có đối xử như bọn họ không?
“Công chúa Rania, mình mong rằng có cuộc thảo luận riêng với cậu. Liệu cậu có thể dành thời gian cho mình không ?”
“A-Ah, có chứ, tất nhiên rồi!”
Sau khi nói xong, hai công chúa đưa tay ra và bắt lấy một cách vững chắc, và một mối quan hệ kỳ diệu đã được sinh ra thông qua một sự hiểu lầm sâu sắc lẫn nhau. Tương lai nào sẽ đến với họ…, chỉ có thời gian mới trả lời được.
“Bảo quản thực phẩm của Perujin ,huh… Bằng cách thiết lập một dự án nghiên cứu hợp tác, chúng ta có thể có được một cái nhìn sâu hơn về công nghệ của họ trong khi họ sẽ có được quyền truy cập vào các nguồn tài trợ. Những chẳng phải cậu đang nói rằng Đế quốc đang trong trường hợp xấu – rỗng tài chính – sao?”
“Tôi đã dành một phần ngân sách của chúng ta để hỗ trợ trong việc trồng trọt đất nông nghiệp mới. Hầu hết tiền đó vẫn chưa được động đến, vì vậy tôi quyết định đầu tư vào dự án này. Có vẻ như việc sử dụng cả tiền bạc và thời gian vào việc này còn tốt hơn là thay đổi suy nghĩ của giới quý tộc.”
“Hmm… Bảo quản thực phẩm cho chép chúng ta mở cánh của, sau đó là mở rộng ra các lĩnh vực khác trong kỹ thuật nông nghiệp. Sau đó, với những kết quả, lợi ích mà việc này mang lại, chúng ta có thể định hình lại tư duy của giới quý tộc. Sau đó sẽ dễ dàng hơn để thuyết phục họ chuyển đổi sang đất nông nghiệp để canh tác… Hah. Quá rực rỡ. Tôi thấy cậu đã suy tính đến chuyện này rồi.”
“Thật ra mà nói, đôi khi tôi ước rằng sẽ xảy ra nạn đói. Để chúng ta có thể dễ thuyết phục bọn họ hơn, ít nhất là vậy.”
“Woa, được rồi, từ từ lại đã nào.” Balthazar giơ tay ra hiệu cho cậu ngừng nói. “Tôi nghĩ là cậu đang muốn cắt ngắn đường sống của mình một chút với điều ước đó đấy.”
Ludwig cười.
“Ở điểm đó. Tôi chỉ đùa thôi, tất nhiên… Nhưng cậu nghĩ sao? Sau khi nghe tất cả những điều đó, tương lai của Đế quốc sẽ trông thế nào trong mắt cậu? Tuy chúng không tràn đầy sự lạc quan, nhưng nếu cậu hỏi tôi… thì chí ít nó cũng không hẳn là quá bi quan.”
“Hmm. Nếu điều cậu nói là đúng, vậy tôi phải thừa nhận rằng Công chúa là một người thú vị đấy…”
Balthazar cầm cốc bia lên.
“Nâng cốc vì Công chúa thiên tài đã giáng thế, như như phép màu vậy, người bạn tốt của tôi.”
Ludwig không phản ứng trước hành động đó. Thay vào đó, cậu nhìn qua những cảnh tượng trước mắt mình, nói. “Nâng cốc vì Công chúa , tương lai của Đế quốc Tearmoon”
Trong một khắc dài, Balthazar chỉ nhìn chằm chằm trong yên lặng.
“… Cậu nghiêm túc đấy chứ?”
“Tất cả là vì mục đích khôi phục đế quốc. Cuối cùng tôi cũng có ý định tranh thủ sự giúp đỡ của cậu” Ludwig nói, nhìn thẳng vào mắt của Balthazar.
Trong một lúc, Balthazar đã giữ ánh mắt đến người bạn của mình. Rồi anh ta nhìn lên trần nhà , đưa tay lên mái tóc và cười ngắn.
“Nữ hoàng đầu tiên trong lịch sử của Tearmoon, huh. Chúng ta sẽ phải bám lấy sợi dây và kéo cho đến lúc cánh tay của chúng ta lìa khỏi người. ”
Trong khi đó ,Mia hoàn toàn không biết gì về xoáy nước bên dưới chân cô. Mặc dù thì cuối cùng cô cũng biết về kế hoạch của họ và kết quả là cô đã phải chịu cú trấn động nho nhỏ, nhưng đó lại là một câu chuyện khác sau này.