Tearmoon Empire
Nozomu MochitsukiGilse
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 58: Đại hội kiếm thuật 3 – Lời hứa về một trận tái đấu.

Độ dài 1,438 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-03-25 17:45:25

Ker-chiiiing!

Tiếng rít của lưỡi kiếm gặp nhau vang vọng lần thứ hai kể từ khi trận đấu bắt đầu. Với âm thanh vang lên bởi sự thay đổi của momen xoắn đã mang đến chấn động cho người xem.

Trận đấu trong vòng tròn, nó như ngày và đêm vậy.

“Vậy, cậu có vẻ cuối cùng cũng ngừng né tránh rồi hử?” Abel nhận xét, nhăn nhó vì vụ va chạm. Hay nói đúng hơn là cậu nhăn nhó nhó vì nó không va chạm như cậu muốn nữa. Sẽ tốt hơn nếu như thanh kiếm của cậu bị đánh bật lùi về phía cậu. Thay vào đó nó gặp ít kháng cự hơn, theo đà nó bị chệch hướng hoàn toàn sang một bên. Cậu gần như bị lật ngã, nhưng đã cố giữ lại thăng bằng bằng cách cắm đầu ngón chân giữ xuống đất.

“Cậu biết đấy, tôi không chắc làm sao để cậu có thể tin tôi nhưng tôi đã tung hết sức mình trong suốt khoảng thời gian vừa rồi.” Sion lặng lẽ nhìn Abel vài giây trước khi cậu bĩu môi đầy giải trí.

“Tôi phải nói rằng, hiểu biết có thể chỉ là chiến thắng một nửa, nhưng nó thực sự chỉ là một nửa mà thôi. Tôi đã phải vật lộn một khoảng thời  gian để có thể đỡ được đòn tấn công mặc dù tôi biết chính xác nó sẽ xuất hiện ở đâu. Cú chém từ trên cao đó thực sự là một các gì đó đáng kinh ngạc.” Cậu nói với một nụ cười trong khi buông lỏng thanh kiếm hạ thấp trọng tâm. “Với tất cả sự tôn trọng sức mạnh từ cú chém của cậu, hãy cho tôi được đưa ra một lời khuyên chân thành, Hoàng tử Abel. Nếu cậu vẫn cứ chỉ tấn công cùng một kiểu hết lần này đến lần khác… thì trận đấu này sẽ ngay lập tức kết thúc với thất bại của cậu đó.”

Nụ cười của Sion thay đổi; giờ nụ cười đó lớn hơn thấy được cả hàm răng. Abe theo bản năng nhận ra hoàng tử của Sunkland không hề đùa trong vòng đấu này.

“Như cậu nói. Trong trường hợp này, chỉ có một việc mà tôi cần phải làm.”

Abel giơ cao thanh kiếm qua quá đầu. Cùng một vị trí, cùng một góc độ, một đòn tấn công y hệt trước. Cậu không thay đổi gì cả, mạnh mẽ khiêu khích Sion với toàn bộ sự chuẩn bị y hệt lúc đầu, đúng theo phong cách chiến đấu của thế đứng thứ nhất trong kiếm pháp dòng họ Remno.

“Liệu tôi có thể coi đây là một sự đầu hàng của cậu?” Gợi ý với một cái cau mày thắc mắc của Sion. Đáp lại, Abel chỉ cười. Nó không phải tiếng cười của sự đầu hàng.

“Gì cơ? Đầu hàng sao? Không đâu, Hoàng tử Sion. Đây là cách mà tôi sẽ thắng.”

“Là vậy sao? Đủ công bằng rồi. Tôi thấy rằng tôi đã không cho cậu đủ sự tôn trọng. Cho phép tôi khắc phục điều đó, Hoàng tử Remno, bằng cách đánh bại cậu với kiếm thuật tốt nhất của mình.”

Nếu Abel lắng nghe lời Sion và thay đổi lập trường, cậu ta chắc chắn sẽ thua. Không có đòn tấn công nào của cậu có thể vượt qua được sự phòng thủ dày đặc của Sion. Nhưng không vấn đề  gì cả, cậu không để tâm. Cậu giữ nguyên lập trường và chuẩn bị đòn tấn công mà cậu tự tin nhất. Tòa ra từ đôi mắt không phải là sự chấp nhận thất bại mà là sự thèm khát mãnh liệt chiến thắng. Cậu duy trì lập trường của mình không phải vì tuyệt vọng ,mà là vì quyết tâm. Đó là một tuyên bố. Nó không phải là đòn tấn công giống trước. Cậu sẽ làm nó xoáy mạnh hơn, nhanh hơn, và với sức mạnh còn nhiều hơn trước.

Sion thừa nhận lời thách đấu. Bây giờ cậu thấy Abel không phải đối thủ đơn thuần mà là một đối thủ đáng kính- một người đã mạnh dạn đặt cược tất cả mọi thứ của mình vào con đường đến chiến thắng. Chỉ có một cách để đáp lại, thế nên, để Sion cũng chọn cách phù hợp để đáp trả. Sẽ không có sự kiềm chế nào nữa. Cả hại người họ từ từ tiếp cận nhau, dừng lại cách nhau một khoảng ngắn để bước vào vùng tấn công. Mưa bắt đầu đổ, nhưng bất chấp những hạt mưa bo nặng họ vẫn không chớp mắt. Abel đang tập trung hoàn toàn vào việc tung ra đòn tấn công mạnh nhất vào Sion. Do đó, việc cậu quên đi những thứ xung quanh là điều dễ hiểu.

Đây không phải trận chiến sinh tử, thấp hơn một cuộc đấu tay đôi đến chết. Nó là một trận đấu giao hưu giữa những sinh viên để vui vẻ và giải trí. Từ lúc trời bắt đầu đổ mưa, chắc chắn các đối thủ cạnh tranh nhau không cần phải mạo hiểm với bệnh tật hoặc chấn thương, theo lẽ tự nhiên…

“Thế nên! Cả hai thí sinh, hạ kiếm xuống!”

Trọng tài kêu gọi trận đấu kết thúc.

“Gì cơ—?!”

Abel nhìn quanh khán đài, không chắc về điều vừa xảy ra.

“Như tôi mong đợi. Well, tôi cho nó là đúng rồi.”

Sion bọc thanh kiếm của mình lại và nhún vai. Rõ ràng , cậu đã thấy khả năng này xảy ra và không hề ngạc nhiên trước quyết định của trọng tài.

“Tôi có ý định sẽ kết thúc trận đấu này… nhưng cơ hội sớm nhất có lẽ là vào mùa đông, trong giải đấu kiếm thuật tiếp theo.” Cậu ta nói với một nụ cười. “Cậu nói sao, Hoàng tử Abel? Liệu tôi có được lời hứa sẽ được tái đấu kiếm với cậu lần tới chứ?”

Sion đưa tay cậu ra.

“Cậu có lời hứa của tôi”

Vào lúc đó, Abel đã nắm lấy.

Và thế là, trận chung kết của giải đấu kiếm thuật kết thúc với một cú bắt tay.

“Hoàng tử Abel”

Mia chạy vượt tới Abel nhanh nhất có thể khi cậu rời khỏi vũ đài. Cô nhìn lên nhà vô định của cô, người chỉ còn cách một inch nữa thôi là đánh bại được kẻ thù không đội trời chung với cô , và dìm cậu ta trong những lời khen ngợi và sự thất vọng gián tiếp.

“Thật là tuyệt vời! Nhưng mà , cậu chỉ còn thiếu chút xíu nữa thôi! Chỉ một xíu nữa thôi , và – Hunnnh!”

“Huh? Oh, uh, cảm ơn, Công chúa Mia.” Abel lắp bắp bối rối. “Nhưng, um, nếu chúng ta tiếp tục, chúng ta có thể sẽ —”

“Đây chắc chắn là một lời nguyền!” Hoàn toàn không để ý đến phản ứng của cậu, cô tiếp tục nói. “Nó đáng nhẽ phải như vậy. Tôi đoán có ai đó đã ước rằng trời đổ mưa hay gì đó – Mội đứa ngốc nào đó ngoài kia không muốn thấy cậu chiến thắng! Cậu đã đến gần lắm rồi! Hnnnngh! Can thiệp vào một trận đấu danh dự như thế này… Thật không thể tha thứ! Đây chắc chắn là chơi bẩn!”

… Hãy để chúng ta cùng quay lại quá khư nhanh một chút trong dòng thời gian trước. Để nhắc lại thì sau khi kết thúc bữa trưa của cô very một mình, Mia dành hết thời gian còn lại trong ngày của cô ở trong phòng một mình để cảm thấy tiếc thương cho chính mình. Trong lúc đó, cô đã nghe được rằng Sion đã gần như chiến thắng giải đấu. Nên cô đã ngồi và cầu nguyện với tất cả lòng thành rằng mưa sẽ rơi, và khi cơn mưa bất ngờ ập đến buộc giải đấu phải kết thúc sớm, cô đã hét lên trong chiến thắng.

Nói cách khác, cô hoàn toàn quên mất rằng “đứa ngốc” đã “chơi bẩn” không ai khác chính là cô.

Do đó, giải đấu kiếm thuật đầu tiên trong năm đã kết thúc sớm do mưa, và hai hoàng tử đã trao nhau lời hứa về một trận tái đấu. Tuy nhiên , điều họ không biết là cô hội của họ sẽ đến sớm hơn nhiều so với dự định và trong hoàn cảnh không ai trong số họ có thể đoán trước được. Nó sẽ diễn ra không phải trong đấu trường mà là trên một chiến trường, cả hai người họ sẽ đặt cả mạng sống lên bàn cân…

Nhưng đó lại là một câu chuyện khác.

Bình luận (0)Facebook