Chương 46: Những người bạn mọt sách
Độ dài 1,339 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-03-23 22:30:31
Bingo! Oh ho ho, cô ấy đúng chính xác là người mà mình đã nghĩ.
Trong khi đang nghe những gì Chloe đang nói Mia nở một nụ cười tự mãn. Khi định tiếp cận cô gái này, cô đã để ý đến sự cô đơn của Chloe và Mia như cảm thấy chính mình ở đó vậy… dĩ nhiên là điều đó chỉ ở trong suy nghĩ của Mia mà thôi. Lý do khiến cô chú ý đến là vì Chloe đã đọc sách mỗi khi đến giờ nghỉ giải lao, và Mia đã mong muốn nói chuyện với ai đó về cuốn sách cô đã đọc.
Đúng vậy, Mia đã tìm được một người bạn mọt sách.
Ngày trước đó, Mia đã nằm dài trên giường, đọc bản thảo mới nhất của em gái Anne, Elise , gửi cho cô ấy.
Ah, thật là thỏa mãn khi mà được đọc như thế này!
Cốt truyện giống với những gì Mia biết, nhưng những chi tiết khác nhau về nhân vật được miêu tả và bối cảnh lại không giống với những gì Anne đã kể. Cô thấy chúng thật mới mẻ và đáng mong đợi bởi câu chuyện đang đi theo hướng mới này. Gác chiếc cằm lên lòng bàn tay, cô ngân nga vui vẻ khi đọc lướt qua những trang sách, Anne đứng gần đó và dõi theo.
Dù hành vi mà cô đang thể hiện khó mà phù hợp với một công chúa, Anne cũng không có ý kiến gì cả. Vị trí mà Mia hiện tại đang ở chịu rất nhiều áp lực. Nơi duy nhất khiên cô có thể thoải mái là nơi đây, và Anne đã đồng ý việc để cô được thoải mái là điều đúng đắn. Với Anne , đây cũng là một phần của sự quan tâm mà cô dành cho Mia. Cuối cùng thì, cái lòng tốt này lại chẳng khác nào việc đang làm “hư” một đưa trẻ cả.
Rốt cuộc thì Mia đã đọc xong đến trang cuối của bản thảo và thể hiện sự hài long.
“Cảm ơn chị , Anne. Như mọi lần, đâu là thứ rất hay để đọc.” Cô nói khi trả đống bản thảo lại. Rồi cô chợt nghiêng đầu như vừa nhớ ra điều gì đó. “Dù sao thì, mọi chuyện ở nhà thế nào rồi chị? Elise có khỏe không?”
Với Mia, đống bản thảo này là nguồn gốc mang đến niềm vui thích đáng để mong chờ. Thế nên, việc Elise bắt buộc phải khỏe mạnh là điều tất yếu để có thể tiếp tục viết nốt cuốn truyện này.
“Cảm ơn sự quan tâm của người. Mọi chuyện vẫn ổn, Elise đang rất là khỏe mạnh,” Anne đáp lại lời nói với nụ cười trên môi. Không có chút lừa dối hay chần chừ nào trên nét mặt của cô ấy.
“Em rất là mừng khi nghe được điều đó. Nếu có chuyện gì xảy ra hãy cứ nói với em. Elise là một người quan trọng đối với em.” Cô đáp lại, đảm bảo chắc như đinh đóng cột. Sau đó, cô liếc nhìn bản thảo và thờ dài. “Mà thật là tệ khi mà chỉ có chúng ta đọc được nó …”
Có một điều chắc chắn với tất cả mọi người yêu sách mong muốn chính là được chia sẻ và thảo luận với mọi người khác. Sau khi đọc xong thứ gì đó hay ho, họ chỉ đơn giản là muốn nói về nó với một ai đó. Giờ thì, bạn nghĩ rằng Mia chỉ cần thảo luận về cuốn sách với Anne, nhưng không may thay , Anne lại không phải người có thể nói chuyện được như vậy. Khi cô đọc sách nó không khác nào nghĩa vụ khi phải đọc tác phẩm của em cô ấy vậy, nó không mang theo sự hứng thú theo dõi tác phẩm.
Giờ mình thực nghĩ về nó, câu chuyện này khác với cái mà mình đã từng nghe lúc còn ở trong ngục tối. Mình nghi ngờ là Anne thực chất chỉ đọc lướt qua chúng mà thôi.
Những cô gái trong đoàn tùy tùng cũng là lựa chọn tệ,
Họ chỉ đơn giản là khen ngợi nó. Họ không thể đưa ra những ý kiến đa chiều , hay thảo luận những điều mà Mia thực sự mong muốn.
Mình tự hỏi nếu có ai đó để thảo luận về nó không nhỉ…
Cô ấy trầm ngâm tìm kiếm quanh lớp học, ánh mắt cô hướng đến cô gái dành toàn bộ thời gian nghỉ của mình vào cuốn sách của cô ấy. Cô ngay lập tức biết rằng cô đã tìm đúng người – Chloe là một người yêu sách đích thực.
Cô ấy bỏ qua thời gian cô ấy có thể nói chuyện với bạn bè để có thể đọc sách. Cô ấy hẳn phải yêu sách nhiều lắm! Yêu tất cả các thể loại sách!
…Tuy nhiên, lý do chính về Chloe dành toàn bộ thời gian để đọc sách là vì cô không có gì để làm. Cô không thực sự yêu sách đến mức như Mia vẫn nghĩ.
“Cậu có thể làm bạn mình được không ?” “…Huh?”
Chloe chớp chớp mắt. Sau đó , cô lại tiếp tục chớp chớp mắt nữa. Nó không giúp gì cả. Cô vẫn không thể hiểu điều cô ấy vừa nghe.
“U-Um… M-Mình … Nhưng mà, tại sao ?”
Cô vẫn không thể nào hiều được những gì Mia vừa hỏi. Tại sao lại hỏi cô, thay vì những người khác. Sự bối rối vẫn chưa kết thúc. Đây là Công chúa của Tearmoon đó. Sự nối tiếng của cô ấy là vô đối, và luôn có mối quan hệ với toàn những người khủng bố nhất. Từ Hoàng tử của Sunkland và Remno, những người luôn có được sự ngưỡng mộ của toàn bộ phái nữ, đến con gái của công tước Belluga, người nằm trong ban giám hiệu nhà trường,những người bạn của cô ấy chính là những người tinh hoa trong giới tinh hoa nhất. Đây là người có liên hệ với tầng lớp đỉnh cao nhất – đứng đầu chuỗi thức ăn trong học viện Thánh Noel.
Nên tại sao cô ấy lại nói chuyện với tầng lớp đáy của xã hội như Chloe nhỉ? Cô không tìm được lý do vì sao cả. Trừ khi….
Rồi có gì đó đã xảy với Chloe, và nó làm mọi chuyện sáng tỏ. Chỉ có một lý do duy nhất hợp lý : Sự thương hại.
Có phải cô ấy thấy mình dành toàn thời gian ở một mình nên cô ấy quyết định thương hại mình hay không ?
Vốn biết rằng Mia là sự hiện diện như là “Thánh nữ của Đế chế” ,Chloe nhận ra rằng cô ấy hẳn là con người rất hiền hậu,từ bi.
Và nếu là cô ấy, thì …. Thật là một điều đáng xấu hổ.
Điều đó làm cô ấy cảm thấy rất rối bời. Thật không có gì tối tệ hơn việc bị coi là đáng thương. Thế nên đó là lý do mà …
“Bởi vì bạn rất yêu những cuốn sách, và, đó là lý do mà, mình có thứ này muốn cho bạn cùng đọc.”
Mia trả lời còn làm cho cô cảm thấy rối hơn nữa. Cô nhìn lên dáng người nhỏ nhắn của công chúa, miệng cô úp mở và đầu cô thì trống rống.
“Vậy nên, nếu không phiền ,liệu chúng ta có thể làm bạn cùng đọc sách được không ?”
Đó là 10 năm sau đó, khi Chloe nắm quyền phát hành sách từ công ty gia đình mình và nó đã trở thành công ty phát hành sách hàng đầu trải dài trên nhiều vương quốc. Cuốn sách mà cô đang cầm đã được cô trợ giúp để xuất bản cuối cùng đã trở thành cuốn sách bán chạy nhất ,và trong đó có câu đó mẹo rất nối tiếng trong cuốn sách được bạn trong lớp của cô ấy mang đến chính là Công chúa của đế quốc, Mia Luna Tearmoon.