Chương 37: Nàng hầu gái phía sau cánh gà (mở màn)
Độ dài 5,509 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-10-23 22:45:17
Và giờ, chúng ta hãy cùng nhau quay ngược thời gian nào.
“Chìa tay ra đi Anne,” Mia nói
Cô vừa mới thay xong bộ váy. Lúc sắp sửa đi đến buổi tiệc, Mia quay người sang phía Anne rồi dúi một đồng vàng Belluga vào lòng bàn tay cô hầu.
“Cứ tự nhiên mà xài nhé,” cô nói
Mia căn bản là một người sống khá tằn tiện, cô sẽ tiết kiệm bất cứ khi nào có thể. Dẫu sao thì, việc tiêu xài hoang phí chẳng mấy chốc sẽ dẫn cô trở về cái kết cục bi thảm kia. Đã vậy, mỗi lần nghĩ đến chuyện những thứ mình bỏ tiền ra để mua rất có thể sau này sẽ rơi vào tay của quân cách mạng, cô liền cảm thấy chán nản với việc mua sắm vô cùng. Duy chỉ có một ngoại lệ là cô tin tưởng giao tiền cho, người đó không ai khác chính là Anne - Cánh tay phải và là bạn chí cốt của cô. Những việc làm khi trước trong quá khứ của Anne đều đã rất đáng ca ngợi rồi, thế mà bây giờ, cô cũng vẫn quyết rời xa gia đình để theo chân Mia tới tận chốn này. Đây đơn thuần chỉ là cái ý định muốn trả ơn bằng bất kể mọi giá của Mia mà thôi.
“Vì chị không thể dự tiệc cùng ta. Cho nên, chị có thể đi dạo phố hoặc là ở lại ký túc xá. Cứ tự nhiên làm những gì mình muốn nhé.”
Đã ba ngày trôi qua kể từ khi họ bước chân vào học viện Thánh Noel này, nhưng chắc chắn một điều là Anne đã bắt đầu cảm thấy mệt mỏi do phải làm quen với môi trường mới. Có mỗi chuyện bận đồ cho Mia thôi mà cô đã gần như phát điên lên rồi. Mặc dù, đây chỉ là một kỳ nghỉ ngắn hạn, thế nhưng, đó vẫn là một cơ hội để cô có thể thư giãn và thanh lọc tâm hồn. Vậy nên, mới có vụ Mia cho phép cô hầu tận tụy của mình được nghỉ ngơi thư giãn.
“Rõ, thưa công chúa Mia. Ước nguyện của Người chính là mệnh lệnh dành cho tôi. Tôi xin bảo đảm rằng mình sẽ thực hiện tốt nhiệm vụ Người giao cho.”
Bất ngờ thay, thứ cô nhận về lại là một lời cam kết đầy nhiệt thành, điều đó khiến cho Mia đã phải ngơ ngác mà gãi gãi cái đầu của mình.
Kể từ khi Mia bổ nhiệm cô trở thành người hầu gái riêng, cuộc sống của Anne đã có nhiều chuyển biến lớn. Thường xuyên gửi gần hết số tiền mình kiếm được về nhà, nhưng cô lại chẳng hề phải bận tâm vào mặt tài chính. Chưa kể đến chuyện em gái cô cũng được bổ nhiệm làm nhà văn hoàng gia của công chúa, cả gia đình họ giờ đây đã có thể sống một cách thoải mái hơn trước rất nhiều. Vì những lý do ấy nên Anne chưa một lần suy nghĩ rằng cô sẽ dùng số tiền mà Mia đưa cho để tiêu xài cá nhân.
Công chúa đã cho phép mình tùy ý sử dụng số tiền này. Vậy nên, mình cần phải đảm bảo rằng chúng sẽ được tiêu pha một cách hợp lý
Đứng trên góc độ của Anne mà nói, cô không những được Mia tin tưởng để rồi giao phó lại tiền bạc và thời gian, mà còn cả cái sứ mệnh hoàn tất một việc nào đó với chúng nữa.
Mình có thể làm những gì để giúp đỡ công chúa Mia được nhỉ?
Anne cứ suy nghĩ về câu hỏi này mãi, cố gắng tìm ra hướng đi tốt nhất. Thật kỳ lạ làm sao, khi mà kết luận cuối cùng cô đưa ra cũng chính là điều Mia đang cố gắng có được - gây dựng các mối quan hệ.
Đương nhiên, việc giới thiệu bản thân tới những học viên quyền quý là một chuyện không thể. Tuy nhiên, Anne chắc chắn có thể làm quen với những người đang làm việc tại học viện này. Từ đầu bếp và người làm vườn cho đến giám sát viên ký túc xá, họ cũng chỉ là thường dân mà thôi - những người Anne có thể dễ dàng thiết lập mối quan hệ. Những tháng ngày làm việc trong lâu đài đã chỉ dạy cho cô một điều hết sức quan trọng đó chính là: một tòa lâu đài không thể tự vận hành bởi chính bản thân nó. Nó cần đội ngũ nhân viên phụ giúp thì mới có thể vận hành ngày qua ngày được. Sức mạnh của họ, khi đi chung với nhau, là một thứ cực kỳ đáng gờm đó.
Dù là để giúp đỡ Công chúa Mia tìm thấy bạn đời, hay muốn bảo đảm rằng Người ấy sẽ có một khoảng thời gian thoải mái khi ở trường, chúng ta có lẽ sẽ cần đủ thứ loại quan hệ đây…
Cô nắm chặt đồng vàng Belluga trong tay rồi hướng thẳng tới thị trấn. Với những người phải làm việc gần bếp lửa, cô đã mua dầu ngựa hảo hạng cho đôi bàn tay thô ráp của họ. Với những người đang làm việc trong khu vườn, cô đã mua thức ăn dinh dưỡng để bổ sung thể lực cho họ. Từ nơi này qua nơi khác, cô quan sát người ta làm việc để rồi cung cấp những thứ đồ mà họ trân quý nhất. Khác với đám quý tộc - những kẻ dư dả tiền bạc, thì họ - những người thường dân sẽ rất vui mừng cho dù đó có là món quà nhỏ nhất đi chăng nữa. Có quả nhiều người dễ dàng hài lòng như vậy cũng chính là lúc để Anne tận dụng thời cơ chín muồi này và rồi cô đã nắm lấy cái cơ hội ấy. Khi hoàn tất mọi việc, từ một đồng vàng giờ đây chỉ còn có phân nửa.
“Mình nghĩ như vậy là đủ cho hiện tại rồi…”
Khi đang tản bộ qua thị trấn, cô bỗng dừng lại trước một cửa hiệu quần áo.
“Oaa… đẹp quá đi mất.”
Cô bị thu hút bởi bộ đầm đang được trưng bày. Với tông màu chủ đạo là màu xanh lam nhạt tạo cảm giác ngây ngô đáng yêu, tô điểm thêm bằng một thứ họa tiết khiến ta liên tưởng đến cánh đồng hoa mùa xuân.
“Hmm, quả là một bộ đầm tuyệt vời, nhưng nó có hơi quá cỡ với công chúa Mia.”
Cô liếc nhìn bảng giá và thấy bộ đầm có giá bằng đúng số tiền còn lại trong người. Sau một hồi suy nghĩ, cô quyết định rời đi.
Trên đường trở về học viện, Anne buồn rầu mà thở dài.
“Được rồi, mình còn tầm khoảng hai tiếng nữa trước khi bữa tiệc kết thúc.”
Cô đang cân nhắc đến chuyện về phòng để nghỉ ngơi, nhưng khi đi ngang qua sân trường, hình bóng của một người con gái đã khiến cô phải dừng bước.
“Hả?”
Cô gái nọ vẫn mải nhìn hết hướng này qua hướng khác, trông như thể là cô ấy đang kiếm tìm một vật nào đó vậy. Hơi thở thì không đồng đều, còn nước mắt sắp sửa tuôn rơi. Mái tóc bạc dài đến tận ngang vai cùng với nước da màu nâu nhạt tràn đầy sức sống. Đây chính là những đặc điểm của một dân tộc thiểu số thuộc Đế Quốc - Bộ Lạc Lulu.
Anne cũng đã nhận ra cô ấy.
“Chẳng phải cậu… đi cùng tiểu thư Tiona sao?”
Người con gái ấy là hầu gái riêng của Tiona - cô con gái nhà Rudolvon. Vào cái ngày Mia đặt chân tới Học Viện Thánh Noel này, cô và Mia đã chạy đến cứu giúp một cặp học sinh đang bị bắt nạt bởi một đám nữ sinh quý tộc nọ.
“Có chuyện gì sao?” Anne gặng hỏi.
Cô gái quay sang, khuôn mặt lộ rõ vẻ lo lắng rồi gật đầu.
“Làm ơn… tiểu thư Tiona… đang gặp rắc rối… xin hãy… giúp cô ấy” Cô gái nói bằng tiếng Đại Lục bị đứt quãng.
Liora Lulu ra đời ở vùng rừng núi của Đế Quốc - nơi Bộ Lạc Lulu sinh sống. Cô vẫn còn đang tập nói tiếng phổ thông - tiếng Đại Lục. Theo lẽ thường tình, điều đó sẽ khiến cô đánh mất đi cái tư cách đặt chân tới một nơi như Học Viện Thánh Noel, bất kể cô có là người hầu tài giỏi đến nhường nào đi chăng nữa. Ấy thế mà, cô vẫn được tuyển chọn. Tuy nhiên, lý do cho việc đó thì không được hay ho cho lắm. Do thiếu thốn trầm trọng sự cạnh tranh. Cho nên nhà Rudolvon chẳng mấy giàu sang gì hết, chỉ riêng việc gửi gắm cô con gái của mình đến Học viện thôi cũng đã khiến cho nguồn tài chính eo hẹp của họ chạm ngưỡng báo động rồi. Theo như chính sách được đưa ra bởi Rafina - cô con gái của Bá Tước Belluga, học viện không chỉ mở cửa chào đón mỗi quý tộc cấp cao mà còn cả những gia đình quý tộc nghèo và nhỏ hơn nữa. Bởi vậy cho nên, việc nhập học coi như là cũng có khả năng, thế nhưng đừng mong sẽ nhận được hỗ trợ về mặt tài chính. Hệ quả là nhà Rudolvon đã không thể chi trả nổi mức lương đắt đỏ để thuê một người hầu gái kỳ cựu đồng hành cùng Tiona.
Tuy nhiên, vẫn còn một lý do khác khiến Liora là người được chọn.
“Cẩn thận nhé, Liora. Đừng để bản thân bị thương,”
Liora ngẩng đầu lên và thấy Tiona đang thò đầu ra ngoài cửa sổ.
“Tiểu thư Tiona… nguy hiểm… lắm đó. Xin đừng… nhoài người ra xa quá ạ,” Liora nói rồi ngước nhìn xuống dưới. Thật là cao quá đi mất. Nếu chẳng may rơi xuống thì… mất mạng như chơi.
Hai người bọn họ bị nhốt tại một nơi được gọi là Buồng Chiêm Tinh, nó nằm ở trên tầng thượng của tòa tháp, xây nhô ra về phía Bắc tòa nhà. Là địa điểm có vị trí cao nhất tính từ dưới mặt đất, một khi cánh cửa duy nhất của căn phòng bị niêm phong, trốn thoát khỏi đây là điều không thể. Dù có cửa sổ, tuy nhiên những tên bắt cóc lại cho rằng chỉ có kẻ điên mới cố gắng trốn thoát bằng cách nhảy xuống. Thế nhưng, có một thứ chúng đã không chú ý đến. đó chính là sự hiện diện của Liora.
Sinh ra và lớn lên trong rừng sâu, Lulu là tộc người sở hữu năng lực thể chất đáng kinh ngạc. Họ bắt đầu đi săn từ khi còn bé và những kỹ năng như leo cây đã trở thành bản năng thứ nhì của họ, bởi vậy cho nên họ chẳng bao giờ e ngại trước độ cao cả. Liora nhanh chóng trượt xuống tường, thế rồi không lâu sau, chân cô đã chạm tới mặt đất. Sau màn tẩu thoát ấy, Liora liền chạy đi tìm kiếm sự giúp đỡ của người mà cô bắt gặp đầu tiên.
“Tiểu thư Tiona… đang bị nhốt,” cô nói với Anne - người hoàn toàn tin tưởng vào câu chuyện mình được nghe kể.
“Bị nhốt ư…?” Ý cậu là sao? Ai nhốt hai người mới được chứ?”
“Không rõ nữa… tôi trốn thoát được… nhưng chỉ có mình tôi mà thôi,” Liora nói, khuôn mặt cô lộ rõ vẻ thất vọng. Thế rồi, cô ngước nhìn Anne, đôi mắt ngấn lệ khẩn cầu sự cứu giúp. “Làm ơn! Xin hãy giúp tiểu thư Tiona… hãy cứu lấy cô ấy… xin cậu đấy!”
“Được rồi. Tôi sẽ làm bất cứ chuyện gì có thể.”
Anne ngạc nhiên tới nỗi cô có thể nghe thấy giọng nói của chính mình ngay sau đó. Dù có đôi chút lưỡng lự, thế nhưng miệng cô lại nhanh hơn não mất rồi.
Uầy, mình chẳng có chút đắn đo nào mà đồng ý luôn kìa…
Sẽ thật khó tin nếu Anne của ngày xưa nói một câu như vầy, và cô cũng biết rất rõ điều gì đã khiến bản thân mình thay đổi.
Công chúa Mia đã đặt niềm tin vào những quyết định mình đưa ra. Đổi lại, mình cũng cần phải cư xử sao cho xứng với danh nghĩa của Người.
Anne nghĩ về cô chủ nhỏ của mình: Công chúa mang trong mình một lòng nhân từ bao la vô bờ bến cùng với tinh thần công lý cao cả, khi làm thế, Anne ngày càng tin rằng nếu Mia có mặt ở đây, chắc chắn cô ấy cũng sẽ làm y hệt như vậy. Công chúa nhất định sẽ không do dự cũng như tha thứ cho những tên bắt cóc ấy.
Xin hãy lưu tâm rằng giả thuyết của Anne là hoàn toàn chính xác. Nếu Mia lâm vào tình cảnh tương tự giống như Anne, chắc chắn cô cũng sẽ cưu mang Tiona. Lòng nhân từ bao la vô bờ bến cùng với tinh thần công lý cao cả - ngoài việc chúng là những sản phẩm trong trí tưởng tượng của Anne ra - thì chẳng có chút xíu gì liên quan hết. Động cơ thực sự của Mia rất chi là đơn giản: cô là một kẻ hèn nhát. Chỉ vậy thôi.
Mối lo sợ về cái máy chém ngày càng đến gần khiến cô chẳng thể nào ngơ đi được lời cầu xin ấy. Chưa hết, cứ nghĩ đến việc phải phản bội lại sự kỳ vọng của cô hầu gái hết mực trung thành với mình, lương tâm yếu đuối của Mia như bị đè nặng lên vậy. Bởi thế nên, cô không còn bất kì lựa chọn nào khác mà đành nuốt xuống sự bất mãn, nghiến chặt răng và nguyền rủa cái số phận trớ trêu khi phải giúp đỡ kẻ thù không đội trời chung của mình. Vào thời khắc ấy, tâm trí của cô chủ và người hầu đã thực sự hòa vào làm một, dù cho con tim của họ có đang xa cách đi chăng nữa.
Theo sau Liora, Anne hướng thẳng đến tòa nhà của học viện. Dưới sự che phủ của màn đêm, bên trong học viện là một nơi yên tĩnh, rộng lớn và trống vắng. Khi không có tiết học, rất ít học viên lựa chọn ở lại hội trường. Đêm nay thậm chí còn vắng vẻ hơn nữa, bởi họ đều đang dự tiệc, còn người hầu của họ nếu không chờ tại phòng thì cũng giống như Anne, được cho phép đi loanh quanh thị trấn. Bởi vậy cho nên khu nhà bỏ hoang của ngôi trường đã trở thành một địa điểm lý tưởng để làm những hành động bất chính.
Sau khi leo lên cầu thang có hình xoắn ốc của tòa tháp phía bắc, họ đứng trước một hành lang nhỏ hẹp. Ở đó thì tối om, còn Anne thì chỉ lờ mờ nhìn thấy bóng dáng của một thứ gì đó đang chuyển động phía cuối hành lang.
“Gì v-”
“Suỵt! Hãy… cẩn thận. Chúng là… lính gác.”
“Lính gác…?”
Khi mắt của Anne đã làm quen với bóng tối, cô mới có thể nhìn thấy chúng một cách rõ nét hơn. Ở trước lối vào Buồng Chiêm Tinh, có hai tên đang đứng canh gác. Vì ở khoảng cách quá xa, nên cô không thấy được bộ mặt của chúng, thế nhưng thân hình đô con kia như thể đang muốn nói rằng đối đầu trực diện sẽ thật là thiếu khôn ngoan. Anne từng được nghe kể về việc có một số người hầu từng là những chiến binh lão luyện được đào tạo để bảo vệ chủ nhân của họ, và hình như cô vừa mới đụng độ hai trong số đó thì phải.
“Ta nên làm gì đây…”
Đáng buồn thay, Anne chẳng phải là võ sư hay gì hết. Dùng nắm đấm để nói chuyện với hai tên đàn ông là một việc bất khả thi đối với cô. Mà kể cả chúng không phải là những chiến binh đã qua đào tạo đi chăng nữa, Anne vẫn chẳng hề có cửa. Khoan bàn đến những chuyện tay chân, thì chỉ còn lại cách thương lượng, cơ mà hoàn cảnh như thế này thì lựa chọn đó nghe có vẻ cũng mông lung không kém.
“Phải làm sao đây… Làm thế nào được nhỉ…” Anne lẩm bẩm, giọng điệu của cô ngày càng trở nên bất an với từng phút giây trôi qua. Thế rồi, một giọng nói bất chợt phát ra từ phía sau lưng cô.
“ Ôi chà , có chuyện gì vậy? Liệu tôi có thể giúp gì cho hai quý cô đây?”
Cả Liora và Anne đều giật nảy mình, họ xoay người lại và thấy một chàng trai đang đứng ngay bên cạnh họ.
“Vậy tôi sẽ coi như hai người đang gặp rắc rối nhé?” chàng trai gặng hỏi rồi liếc nhìn vai của hai cô gái.
Anh là,,,”
“Tôi thấy anh đi cùng… với Hoàng Tử Sion.”
“Anh tên là… Keithwood, phải không?”
Chàng trai nhìn họ rồi nở một nụ cười thân thiện.
“Thật vinh dự khi được cô nhớ đến, thưa tiểu thư Anne. Công Chúa Điện Hạ vẫn ổn chứ?” Keithwood nói trước khi mỉm cười về phía Liora. “Người bạn này của cô cũng đến từ Đế Quốc luôn nhỉ?”
“À vâng… ừm… cô ấy là người hầu của con gái Bá Tước vùng xa Rudolvon. Tên của cô ấy là…”
“Liora Lulu ạ. Xin anh hãy… giúp tiểu thư Tiona!”
Sau khi nghe sơ qua tình hình, Keithwood vắt chéo hai tay lại rồi nhẹ nhàng nói, “Hai tên đứng canh bên ngoài hử. Thế còn bên trong thì sao?”
“Tôi không rõ nữa… Chỉ biết là chúng tôi đã… Bị nhốt vào bên trong… Bởi bốn tên… Đàn ông và phụ nữ.”
“Vậy có nghĩa là chúng biết cô đã trốn thoát ra ngoài và đang canh gác ở bên trong luôn, hoặc là chúng để hai tên ở đây canh chừng còn hai tên khác thì đi đâu đó. Dù sao đi nữa, hẳn là chủ nhân sẽ thiêu sống tôi nếu cậu ta biết được chuyện tôi bỏ mặc hai thiếu nữ đang lâm vào cảnh khốn cùng đây tự lo liệu vụ này. Tôi xin được nhập hội, thưa các quý cô.”
“Thật ư? Tạ ơn Chúa…. và cảm ơn anh rất nhiều!”
“Nhưng mà anh tính làm gì đây?” Anne thắc mắc, băn khoăn không biết liệu rằng Keithwood đã có sẵn kế hoạch nào trong đầu hay chưa. Có lẽ là anh ta sẽ lặng lẽ tiếp cận và rồi…”
“Chúng ta sẽ làm gì á? đơn giản thôi. Cả bọn sẽ giải cứu cô tiểu thư tốt bụng thoát khỏi nanh vuốt của đám xấu xa. Thế là xong,” Keithwood đáp. Giọng anh tuy vẫn bình thản như mọi khi, nhưng đôi môi anh lại đang nhếch mép cười.
Mọi thứ sau đó đều xảy ra trong một khung cảnh mập mờ, và chỉ khi nó kết thúc, Anne mới nhận thức được rằng mình phải đưa tay che cái miệng đang há hốc.
Keithwood đâm thẳng vào đám lính gác, bước chân của anh lặng lẽ đến đáng sợ. Lợi dụng đà ấy. đầu gối anh thúc thẳng vào bụng của một tên lính khiến hắn phải khụy xuống. Sau đó, anh nắm lấy tay của tên còn lại rồi vật hắn xuống sàn khi tên đó vẫn còn đang ngơ ngác vì kinh ngạc. Chỉ trong thoáng chốc, trận chiến đã kết thúc.
“Ừm… người hầu nam nào… cũng làm được những chuyện như thế này hả?” Anne hỏi một cách hoài nghi.
“Hah! cứ coi như là tôi có chút ngoại lệ đi,” Keithwood với nụ cười gượng gạo trên môi đáp rồi nhún vai cho qua, “ Chủ nhân của cô mà là một gã ưa chuộng chính nghĩa thì nó sẽ có ích lắm đấy.”
Khi hai người họ còn đang đùa giỡn với nhau thì Liora lao qua và đẩy toang cánh cửa ra.
“Tiểu thư Tiona! Người có sao không?!”
“Liora? Là em đó à?!”
Thật may sao, khi Tiona ra khỏi căn phòng, tất cả bọn họ đều mừng rỡ khi thấy cô không bị thương ở đâu cả.
“Tiểu thư Rudolvon, thật là tốt khi cô vẫn bình an vô sự.”
“Chẳng phải cô là… của công chúa Mia…sao?
“Khi tôi trở về phòng thì bộ đầm đã biến mất tiêu.”
Theo lời Tiona, khi cô ấy và Liora quay trở về, căn phòng của họ đã bị lục tung hết cả lên. Những tên thủ phạm đã để lại một lời nhắn rằng nếu muốn lấy lại chiếc váy thì hãy đi đến tòa tháp phía bắc của tòa nhà học viện.
“Thật tồi tệi… ai mà lại đi làm chuyện như vậy cơ chứ…”
“Có khả năng chúng là người quen của cô hoặc của Công chúa điện hạ đấy,” Keithwood trả lời.
“Hả? Sao cơ?”
“Đây, tôi tìm thấy vật này trên người của một tên lính gác bên ngoài. Xin hãy nhìn qua.”
Keithwood lấy ra một chiếc khăn tay mà trên đó có thêu họa tiết không lẫn đi đâu được, đó chính là quốc huy của Đế Quốc Tearmoon.
“Sao lại có thể…”
“Tôi cho rằng chúng là đám đầy tớ của các quý tộc đến từ Đế Quốc.”
Khám phá này đã khiến cho Anne rất kinh ngạc. Cô nghĩ chắc mẩm trong đầu tất cả những chuyện này đều là do đám nữ sinh quý tộc hôm trước bắt nạt Tiona mà ra.
“Họ bảo tôi phải tránh xa bữa tiệc… vì cho rằng tôi là một nỗi ô nhục đối với những quý tộc thật sự của Đế Quốc.”
Giọng Tiona thật dịu dàng. Không hề có chút gì gọi là tức đến phát điên hay phẫn nộ tột đỉnh cả. Trên khuôn mặt cô chỉ còn lại một u buồn trầm lặng khi ôm đống vải kia vào ngực. Nó đã từng là bộ váy của cô, còn giờ đây chỉ là mảnh vải rách rưới không hơn không kém.
“...Thật không thể tin được,” Anne thở dài.
“Tuy nhiên, cô làm liều quá đấy. Tôi biết bộ váy đối với các cô là rất quan trọng, nhưng để mà đến tận đây một mình ấy hả? Quả thật rất thiếu khôn ngoan,” Keithwood nói, hai mắt nheo lại đầy quở trách.
Tiona đáp lại với một cái lắc đầu và một nụ cười buồn bã trên môi.
“Nhà Rudolvon chúng tôi thì kiếm đâu ra nhiều váy vóc mà chu cấp cho tôi chứ.”
Nói rồi, cô thở dài với vẻ đầy cam chịu.
“Liora ạ, đó là lý do mà ta nói với em là đừng nhảy ra ngoài cửa sổ… Đâu cần em phải bực tức đến vậy chứ,” cô nói, rồi ngước nhìn xuống phần còn lại của bộ váy. “Vì nhanh chóng thoát ra ngoài cũng chẳng còn nghĩa lý gì nữa rồi.”
“Tiểu thư Tiona…” Liora chẳng hề rời mắt khỏi chủ nhân một phút giây nào, nhưng dần dần, đôi môi của cô bắt đầu run rẩy khiến cô phải cắn chặt thì mới dừng nó lại được.
Con tim của Anne nhói đau vì người hầu gái kia. Cô biết rất rõ cảm giác ấy ra sao. Nếu cô cũng ở trong hoàn cảnh như vậy… Nếu người bị nhốt trong đây là Mia… Nỗi thống khổ ấy thật khó để chịu đựng được. Anne mở lòng bàn tay ra, trên đó là số tiền mà Mia đã tin tưởng giao phó lại cho cô.
“Liora, xin cô hãy chạy ra tiệm rồi mua một bộ đầm mới. Đây, tiền đây. “ Không chút do dự, Anne dúi những đồng xu vào tay Liora.
“Đây…là…?”
“Công chúa Mia đã giao phó chúng cho tôi đó,” Anne nói, tin chắc rằng Mia cũng sẽ làm điều tương tự, “ Trong khi chờ đợi, Tiểu thư Tiona hãy đi trang điểm lại nào. Lớp kẻ mắt của cô đang dần trôi đi vì những giọt nước mắt đó!”
Đúng lúc Anne vừa định vào việc thì Keithwood lên tiếng.
“Này, tôi chỉ nhắc nhẹ chút thôi chứ không có ý gì đâu. Nhưng với cương vị là người hầu của Công chúa điện hạ, cô có chắc là mình muốn giúp đỡ họ không thế?”
“Hả? Ý anh là sao?”
“Công chúa điện hạ là người đứng đầu của Tearmoon và cũng là người cai trị tất cả những quý tộc ở Đế Quốc. Vậy nếu như những kẻ nhốt tiểu thư Tiona vào đây cũng thuộc giới quý tộc… chẳng phải sẽ có khả năng chuyện này là do Công chúa điện hạ khởi xướng ư?”
“...Hả?”
Anne gãi đầu, bối rối trước lời nói của Keithwood.
Giờ thì ta hãy cùng quay trở về dòng thời gian kia một chút nào.
Ở dòng thời gian trước, sự kiện Tiona bị giam cầm cũng có xảy ra. Vào cái ngày diễn ra buổi tiệc, Tiona được giải cứu và đến nơi khiêu vũ muộn. Cô sau đó nhận được lời mời khiêu vũ từ Hoàng tử Sion, trình diễn một cách tuyệt vời, và rồi có được sự ngưỡng mộ cũng như sự tôn trọng từ rất nhiều học sinh khác. Điểm khác biệt lớn giữa hai dòng thời gian đó là ở cái trước, Anne đã không hề có mặt trong cuộc giải cứu.
Trước đây, hầu gái Mia mang theo cùng là con gái thứ ba của một trong những gia đình quý tộc trung ương. Tuy tuân lời, nhưng cô ta cũng chẳng phải là loại chăm chỉ gì và đã bỏ đi để dự tiệc trà với đám bạn trong lúc buổi khiêu vũ diễn ra. Do vậy mà cuộc giải cứu Tiona được thực hiện chỉ bởi Liora và Keithwood. Tiếp đó, để giải quyết vụ việc chiếc váy bị xé tả tơi, họ đã cầu cứu nhân vật quyền lực nhất trong học viện, Rafina Belluga. Chính là tại thời khắc định mệnh này đây, khi họ có cuộc gặp gỡ với nhau đã dẫn đến sự hình thành của một liên minh vững mạnh giữa người lãnh đạo tương lai của cuộc cách mạng Tearmoon, Tiona; cộng sự của cô, hoàng tử Sion và cuối cùng là người chống lưng đầy quyền lực của họ, Thánh nữ Rafina. Nghi ngờ rằng Đế Quốc là kẻ đứng sau tất cả mọi chuyện, họ đã hướng đến phần đỉnh của cái hệ thống phân bậc quý tộc. Ở đó, họ tìm thấy kẻ địch có khả dĩ nhất - người công chúa đang trị vì Đế Quốc Tearmoon: Mia.
Mặc dù sau này Mia có nghe về những lời buộc tội nhắm vào mình, cô cũng chẳng thèm thanh minh. Chỉ đơn thuần là những hoài nghi nảy sinh đến từ việc một đứa con gái quý tộc vùng xa bị đối xử tệ bạc dường như là quá vặt vãnh để khiến cô phải bận tâm. Quý tộc đàn áp thường dân là một chuyện rất chi là bình thường. Tất nhiên, cô cũng nghĩ rằng quý tộc trung ương đàn áp một quý tộc vô danh đến từ cái vùng khỉ gió nào kia cũng chẳng đáng được nhắc tới.
Khó mà nói được chính xác thời điểm mà cuộc cách mạng bắt đầu bùng lên. Một số cho rằng nguyên nhân là do nạn đói, trong khi số khác lại đổ lỗi cho sự chuyên chế của những quý tộc cấp cao và sự bất lực của Hoàng Đế. Tuy nhiên, nếu như có một chuỗi sự kiện đã vĩnh viễn xác định số phận đẫm máu của Mia, thì sự cố này chắc chắn là điểm khởi đầu.
Lịch sử vốn dĩ đã và đang cuốn Mia vào trong cái dòng chảy mạnh mẽ của nó, dần dà đẩy cô thẳng về hướng đoạn đầu đài. Đối mặt với dòng nước lũ hùng mạnh đang dâng trào về phía vách đá của sự quên lãng, Anne vẫn can đảm đứng lên ngáng trước đường nó đi.
“Anh nghĩ Công chúa Mia… là thủ phạm sao?”
Cô chớp chớp mắt.
“Anh đang nói cái gì thế? Đấy là thứ buồn cười nhất mà tôi từng nghe đó.”
Anne bật cười khanh khách. Lời phê bình kia tuy có phần xúc phạm, nhưng chính cái sự phi lý tuyệt đối của nó đã góp phần khiến cho điều ấy trở nên hài hước đến nực cười.
“Thôi nào Keithwood, anh không nghiêm túc đấy chứ.”
Ối chà chà, không hoài nghi chút nào luôn à… Keithwood ngạc nhiên trước phản ứng của Anne. Có vẻ như công chúa được người hầu của mình tin tưởng quá nhỉ.
Thực sự thì, ngay từ đầu Keithwood cũng có nghĩ rằng Mia là thủ phạm đâu. Tuy nhiên, để đề phòng thì anh vẫn quyết định thử xem phản ứng của Anne ra sao cho chắc.
“Ư.ừm, Keithwood này, cá nhân tôi cũng nghĩ là Công chúa điện hạ sẽ không làm những chuyện như này đâu.” Tiona cũng đáp lại.
“Lời bào chữa đã được ghi nhận. Nếu đương sự nghĩ vậy thì cứ coi là vậy đi.”
Anh nhún vai, và rồi để ý thấy Anne đang thấp thỏm như đang có điều gì muốn nói. Cuối cùng, tuy trông vẫn còn rất lưỡng lự, cô lên tiếng, “Ừm, Keithwood, tôi đang nghĩ là… Tôi không rõ ở vương quốc của anh thì thế nào, nhưng nếu người ta tin rằng người trị vì nên phải có trách nhiệm với mọi hành động của cấp dưới, thì với cách nghĩ đó, đúng là anh có thể nói Công chúa Mia sẽ phải chịu trách nhiệm cho những gì đám quý tộc Tearmoon này đã làm.”
Dòng lý luận này thật trùng hợp đến mức lạ kỳ, đây cũng chính là cái logic đã dẫn đến sự khinh bỉ của Rafina dành cho Mia ở dòng thời gian trước. Khi đó, Rafina cũng không tin rằng Mia sẽ trực tiếp chịu trách nhiệm cho vụ việc. Tuy nhiên, cô đã cực kỳ thất vọng khi thấy rằng một người ở vị trí như Mia thì nên phải có nghĩa vụ lên án những việc làm bất công với kẻ yếu mới phải lẽ, thì đằng này cô lại chọn cách lặng im. Trong mắt Rafina, chính tại lúc đó, Mia đã hiện nguyên hình là một kẻ không xứng với ngai vàng. Vết nhơ này đã theo Mia trong suốt khoảng thời gian cô ở học viện, cuối cùng nó đã cướp mất đi cơ hội làm bạn với Rafina.
“Đó là lý do vì sao mà, tuy có đi quá giới hạn, tôi xin thay mặt Công chúa Mia nhận trách nhiệm cho vụ việc này. Với cương vị là phụ tá kiêm thuộc hạ, nghĩa vụ của tôi là phải làm theo nguyện vọng của công chúa. Tôi phải cư xử như thể mình chính là chân tay của Người vậy. Bởi thế nên, để khắc phục lỗi lầm này, tôi xin cam đoan rằng sẽ đưa tiểu thư Tiona đến được phòng khiêu vũ bằng mọi giá!”
Trong bài diễn văn đầy nhiệt huyết kia, Anne đã tự hào tuyên bố rằng mình là người được Mia ủy thác - “là chân tay” của Mia. Điều này nếu như xét từ góc nhìn của Mia thì thật là quá kinh hãi, nghĩ đến chuyện tứ chi của cô bỗng dưng có ý thức riêng và giờ đây lại còn đang giúp đỡ đám kẻ thù không đội trời chung của cô nữa chứ.
“Tiểu thư Tiona, xin hãy ngồi xuống. Tôi sẽ trang điểm lại cho cô.”
Anne làm việc cực kỳ nhanh nhẹn, đôi bàn tay của cô khéo léo di chuyển một cách đầy tự tin của một người dày dặn kinh nghiệm. Dẫu sao thì, cô cũng vừa mới làm y hệt cho Mia đến tận hai lần cơ mà. Bấy giờ, cô mới nhận ra rằng hình như cô đã dùng chủ nhân của mình như một vật thí nghiệm.
Ôi chao… Công chúa Mia… Có phải là Người đã biết trước chuyện này sẽ xảy ra không?
Liệu có phải vậy nên người đã để mình luyện tập trước không? Anne ngưng lại một giây. Ờm… nghĩ lại thì chắc là không phải đâu.
Tất nhiên là không rồi. Ngay cả Anne, người mắc bệnh cuồng Mia giai đoạn cuối, cũng có thể tự nhận thức được điều đó. Tuy nhiên phải nghĩ lại lần nữa thì… quả không phải một dấu hiệu tốt cho bệnh tình của cô.
Công chúa Mia đã đặt niềm tin vào mình. Điều đó nghĩa là mình phải cố gắng hết sức…
Và thế là, “chân tay” của Mia - cùng với khát vọng mãnh liệt của chính mình - đã anh dũng nắm lấy vòng xoay của số phận và buộc nó phải rẽ theo một hướng khác, vĩnh viễn thay đổi dòng chảy của lịch sử.