Chương 34: Sở trường của Mia
Độ dài 1,620 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-05 09:00:04
Đến thời điểm này, việc chỉ ra quan niệm về sắc đẹp đang rất phổ biến trong đám nam sinh là một điều tất yếu…
Những kẻ trong trắng, thơ ngây - và có phần hơi ngốc nghếch - như chúng quan niệm rằng “ cách trang điểm tốt nhất là không trang điểm” và “ vẻ đẹp tuyệt mỹ nhất chính là vẻ đẹp tự nhiên.”. Cũng phải thừa nhận, về mặt thuần khiết trong lý thuyết, điều đó chắc có lẽ không sai. Để sở hữu vẻ đẹp tuy thô sơ nhưng vẫn rất lộng lẫy quả thực là một chuyện cực kỳ lý tưởng. Suy cho cùng, mỗi sáng thức dậy, ai mà chả muốn mình được người khác ngước nhìn như một siêu mẫu phải không? Không cần son phấn và cũng chẳng cần các loại đá quý làm chi, khi ta chỉ cần sức quyến rũ không thể cưỡng lại toát ra từ khắp nơi trên cơ thể là đủ rồi.
Giờ thì, đối với những người ở phía bên kia - những cô nàng đã sống theo cái sự kỳ vọng đến nực cười này… Họ đặc biệt coi trọng dáng vẻ thực tế bên ngoài của mình. Bạn dành hàng giờ để làm tóc, sau đó đi trang điểm, và rồi đi dạo trong cái trạng thái suýt thì ngạt thở chỉ để vài tên đầu đất nói rằng bạn trông đẹp hơn khi không có những thứ ấy… đủ để người thiếu nữ đường hoàng nhất cũng phải buông ra vài câu chửi bới. Tuy nhiên, thật xui cho họ khi mà cánh đàn ông trong lớp lại rất nhiệt tình hưởng ứng cái quan niệm ấy. Mấy cái ý nghĩ như vầy đặc biệt phổ biến trong giới quý tộc. Khác với những kẻ thường dân ưa thích bánh mì hơn là sắc đẹp, mấy anh con trai nhà quý tộc lúc nào cũng bị đám con gái ăn mặc đoan trang, tô son điểm phấn vây quanh.
Tình cờ thay Abel Remno cũng là một kẻ bị khuất phục trước cái quan niệm này.
Chuyện này… thực sự đã xảy ra ư?
Khi chờ đợi Mia, trong lòng anh đầy rẫy sự nghi hoặc. Những gì đã xảy ra vào ngày hôm ấy mang lại một thứ cảm giác siêu thực đến độ cậu không chắc liệu đó có phải là một giấc mơ hay không. Kể cả lúc này, bản thân cậu vẫn còn rất khó tin vào cái chuyện ấy. Vào thời khắc Mia xuất hiện ở phía bên kia căn phòng cùng với bộ đầm trắng và nước da sáng loáng toát lên ánh hào quang rõ nét của sắc đẹp, khiến anh suýt thì tự nhéo má mình.
Lạy chúa… nàng ấy trông thật lộng lẫy…
Abel nhìn chằm chằm, ngây người khi thấy cảnh tượng Mia bị chiếu sáng bởi ánh đèn mờ nhạt của căn phòng khiêu vũ. Trong mắt cậu, Mia trông thật yêu kiều, hệt như nữ thần mặt trăng vậy. Đây chính là một ví dụ điển hình của hiệu ứng tranh sơn dầu - chỉ đẹp khi nhìn từ phía đằng xa.
Mia bước đi đến đâu người ta ngoái đầu ngước nhìn đến đó và khi cô dừng lại trước mặt Abel, mọi sự chú ý đều đổ dồn về phía bọn họ. Cậu cảm thấy môi mình đang rất khô. Sự hoài nghi bắt đầu len lỏi vào trong tâm trí cậu.
Mình sẽ khiêu vũ với nàng ấy ư? Đây hẳn là một giấc mơ, phải không? Hay là sự nhầm lẫn điên rồ nào đó.
Tất cả mọi thứ xảy ra trong cái tình huống này đều thật quá sức xa vời đến nỗi cậu không khỏi thắc mắc rằng liệu có phải bộ não đang đánh lừa cậu suốt thời gian vừa qua. Và cũng bởi cậu vẫn luôn bận tâm đến chuyện bản thân mình không xứng đáng, khi nghe thấy câu đầu tiên Mia nói là: “Ta vô cùng xin lỗi, Hoàng tử Abel,” cậu đã nghĩ chắc mẩm rằng Mia đang tính hủy bỏ cái kế hoạch này rồi.
Ừm, đúng như mình nghĩ. Hẳn là vậy rồi. Hoàng Tử Sion mới là người phù hợp với cô ấy.
Việc nhận thức đã mang đến cho anh một sự thất vọng tràn trề nhưng đồng thời nó cũng làm cho câyh cảm thấy an tâm hơn phần nào, khiến lời hồi đáp nghe có chút thanh thản, “ À không. Xin đừng bận tâm đến tôi. Dù sao thì, Người trông thật diễm lệ.”
Mặc dù không nói ra ẩn ý bên trong câu nói cuối, nhưng ý định của cậu đã rõ ràng: giao du với một kẻ như cậu chỉ tổ phí thời gian, Mia cứ tự nhiên mà tiếp cận Hoàng Tử Sion đi.
Đáp lại, Mia đặt tay lên bộ ngực nhỏ nhắn của mình rồi thở phào nhẹ nhõm.
“Anh thật tử tế làm sao, Hoàng tử Abel à. Cảm ơn anh rất nhiều.” Thế rồi, Mia bỗng dưng nắm lấy tay phải của Abel. “Vậy thì, ta đi chứ?”
“...Sao cơ?”
Trước khi kịp nhận ra, Mia đã kéo cậu đến trung tâm của căn phòng nhảy mất rồi.
Mia đang rất háo hức.
Cô không được xinh như mình đã mong đợi, ấy vậy mà Abel vẫn tử tế đến mức nở nụ cười hiền dịu và nói rằng cô trông thật kiều diễm. Dù biết rằng đó chỉ là một lời tâng bốc, nhưng cô vẫn đánh giá cao cái sự động viên ấy.
Hoàng Tử Abel đúng là một quý ông thực thụ mà. Cậu ta chẳng hề hé nửa lời về bộ đầm này.
Tuy nhiên, cô không thể chỉ dựa vào mỗi sự thiện chí của cậu ta suốt đêm nay cho được. Cô cũng phải kiếm một vài điểm cho nó cân bằng nữa chứ…
Là công chúa của Đế Quốc, Mia đã được tiếp nhận một nền giáo dục cao cấp từ khi còn bé, tuy nhiên điểm số của cô thì chưa bao giờ đạt mức ấn tượng cả. Còn giờ, sau lần tái sinh này, cô đã thực sự dày công trong học tập. Dẫu vậy, cô cũng chỉ đạt được mức trên trung bình một xíu. Xoàng xĩnh đích thực là từ ngữ phù hợp nhất để nói về điểm số của cô.
Nói là vậy, tuy nhiên vẫn còn một bộ môn mà cô cực kỳ xuất sắc đó chính là khiêu vũ trên sàn nhày. Mia là một vũ công đỉnh của chóp, là người có khả năng xoay được nhiều vòng nhất trong số họ. Chưa hết, cô không chỉ khiến bản thân mình đẹp khi đang khiêu vũ mà từng bước nhảy của cô còn rất ăn ý với nhau. Cô giỏi tới nỗi có thể đoán được trình độ bạn nhảy của mình tới đâu rồi điều chỉnh sao cho phù hợp với khả năng của cậu ta. cho phép cậu ta có thể trải nghiệm được cái sự kịch tính trong từng bước nhảy một cách thật hòa hợp. Không lầm đâu, Mia đích thị là một vũ công xịn xò đấy.
Ấy vậy mà, ở tiền kiếp, cô chưa một lần có cơ hội thể hiện tài năng xuất chúng của mình. Lý do ở chỗi cô cứ liên tục từ chối lời mời dự tiệc chào mừng các tân học sinh rồi dành cả tối ở một mình, điều đó đã khiến người ta lầm tưởng rằng cô rất ghét việc khiêu vũ. Bởi vậy nên, không còn ai dám mời cô đi nhảy thêm một lần nào nữa và cô cũng đã phải nếm trải sự cô độc của nhiều đêm sau đó.
Đây chính là lúc để thể hiện tài năng khiêu vũ đỉnh cao của mình!
Tay trong tay cùng Abel, cô nhẹ nhàng ấn vào lòng bàn tay của cậu rồi mỉm cười.
“Khiêu vũ nào, Hoàng tử Abel.”
“Chờ đã, cá—”
Mặc dù lúc đầu cậu ta có hơi hấp tấp, nhưng khi Mia bắt đầu nhảy, Abel ngay lập tức vào nhịp cùng luôn.
Hm… không tệ. Cậu ta biết cậu ta phải làm những gì nè.
Mia vô cùng hài lòng gật đầu khi thoáng liếc nhìn Abel. Khuôn mặt cậu lộ rõ vẻ tập trung cao độ. Bước chân cậu vẫn còn hơi cứng nhắc, nhưng cũng chẳng có gì lạ lẫm đối với một tay mơ như Abel. Mà nói đúng hơn là vì ánh mắt cậu đang tập trung quá mức xuống dưới sàn nhà, cố gắng để không giẫm phải chân Mia.
Quả thực cái việc không giẫm phải lên của một quý cô là một cách ứng xử hết sức cơ bản. Có lẽ là bởi vì cậu ta luôn ép bản thân mình phải nhảy thật đẹp nên mới thường xuyên mất nhịp với bạn nhảy. Đương nhiên, nếu cậu ta có bạn nhảy là mình thì chẳng việc gì để mà phải lo lắng cả…
Nhưng Abel đâu có biết rằng, dù có cố đi chăng nữa thì cậu cũng chẳng thể nào giẫm lên chân Mia được. Bởi vì kỹ năng vũ công quá bá đạo của cô sẽ không để chuyện đó xảy ra đâu.
Ôi, cậu ta cũng gọi là có chút tiềm năng đấy chứ nhỉ? Thật đáng mong đợi quá đi mất! Mia thầm nghĩ khi đang nâng độ khó lên rồi thực hiện một chuỗi các bước nhảy vượt ngoài vùng an toàn của Abel một chút. Tuy vẫn có thể theo kịp, nhưng phải cố gắng lắm mới có thể làm được. Độ khó chỉ ở mức vừa đủ, và nhờ cái trình tự này mà sau cùng đã thúc đẩy cậu trở thành một vũ công giỏi hơn.