Chương 3: Hội ngộ
Độ dài 1,437 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-01 06:39:10
TL: ImoutoX36
Enjoy~
--------------------------------------------------------------------------------------------
“...Không biết người khi nãy là ai vậy nhỉ?”
Sau bữa ăn, Mia đi đến thẩm mỹ viện trong Vườn Thiên Không. Mặc dù có tên như vậy, nhưng Vườn Thiên Không thực ra không hề trôi nổi trên trời. Nó nằm trên đỉnh của Cung điện Bạch Nguyệt và được xây dựng dựa trên phần mái nhô ra ngoài. Bên trong khu vườn có đủ mọi loài hoa được đem về từ khắp mọi miền của Đế quốc, đủ để khiến cho các vị khách hoàng gia ngoại quốc cảm thấy choáng ngợp khi bước chân vào khu vườn này.
Mia dành chút thời gian để dạo chơi quanh khu vườn, tận hưởng cảnh quan mĩ miều và hương thơm ngào ngạt của những bông hoa. Tuy nhiên, cuộc dạo chơi cũng chẳng thể giúp tâm trí cô giải tỏa được phần nào, và cô cứ tiếp tục vật lộn cùng với cái cảm giác bứt dứt khó chịu trong người khi biết rằng mình đã quên đi thứ gì đó cực kì quan trọng. Mia thực sự rất muốn biết danh tính của người đã nói với cô câu đó, nhưng những cố gắng của cô đều trở nên vô ích vì dường như có một màn sương mù đang che khuất tâm trí cô mỗi khi cô bắt đầu nhớ về ký ức đó.
“...Ah-hah! Mình biết vấn đề nằm ở đâu rồi. Có vẻ như mình cần hấp thụ thêm đồ ngọt thì nó mới chịu xuất hiện đây mà. Người đâu! Phiền các người mang ra cho ta một chút đồ ngọt được không?”
Cảm thấy cần phải bù đắp lại số đồ ngọt khi nãy bị người bếp trưởng phũ phàng từ chối, cô vỗ nhẹ hai tay ra lệnh cho những người hầu xung quanh.Sau khi đã ngồi yên vị tại một chiếc bàn được đặt bên trong góc của khu vườn, một cô hầu trẻ trên tay cầm một cái khay đồ đang hớt hải chạy đến chỗ cô. Khi Mia thấy thứ được mang đến cho mình, hai mắt cô mở lớn vì phấn khích.
C-Có lẽ nào? Th-Thứ đó là…
Đó là một chiếc bánh kem, lớp ngoài của nó được phủ bởi một lớp kem dày và phần đỉnh được trang trí bằng vô số quả dâu tây trông rất đẹp mắt. Nói ngắn gọn thì nó là một chiếc shortcake dâu. Chẳng phải là thứ gì đặc sắc cả. Ấy vậy mà…
M-Một chiếc bánh sao?! Ôi, đã rất lâu rồi mình chưa được ăn nó!
Những ngày tháng sống trong hầm ngục của cô thì không cần nói làm gì, nhưng ngay cả trước khi bị bắt giữ, tình hình của Đế quốc cũng đã gặp khó khăn trong một khoảng thời gian rất dài vì vậy nó đã tước mất mọi cơ hội của cô để được ăn bánh kem. Theo lẽ tự nhiên, ngay khi nhìn thấy chiếc bánh kem cô sẽ cực kì phấn khích và ngay lập tức đứng dậy xoay một vòng. Đó là nếu như cô hầu không nói, “B-Bánh của người đây ạ, thưa công chúaaaaaaaaa?!”
Cô hầu gái trẻ trượt chân khỏi mặt đất, và rồi cả cơ thể cùng với chiếc bánh đã bay lên cao trên không trung. Mia há hốc miệng bất lực nhìn chiếc bánh bay ngay trước mặt mình, tiếp đến là cô hầu. Không có thứ gì có thể ngăn họ lại ngay lúc này, cả chiếc bánh cùng cô người hầu rơi xuống theo cùng một quỹ đạo đó là: hướng thẳng xuống nền đất. Cả hai tiếp đất cùng lúc kèm theo tiếng bắn tung tóe của chiếc bánh kem, và cứ thế chiếc bánh đã đi tong, chỉ để lại những vệt kem trắng bám trên trang phục của người hầu gái. Mia không nói lên lời khi được tận mắt chứng kiến cái thảm kịch tàn khốc này.
“Ôi trời đất ơi- Cô Anne! Cô đang làm cái gì thế hả?! Một người hầu lớn tuổi đã chứng kiến toàn bộ sự việc này vội vàng chạy đến. “ Thưa công chúa, xin người hãy thứ lỗi cho chúng thần. Người không sao chứ ạ?”
Bị câm lặng trong khoảng vài giây vì vụ việc khi nãy, nhưng Mia vẫn có thể nhanh chóng lấy lại tinh thần rồi mỉm cười.
“Không sao đâu. Ta vẫn ổn, cảm ơn ngươi vì đã lo lắng cho ta.”
Theo lẽ thường tình, cô sẽ bất mãn mà hét thẳng vào mặt của cô hầu ngay lập tức. Thực tế thì chuyện này đã từng xảy ra một lần với cô trong quá khứ, và hẳn là bây giờ cô đang làm vậy luôn rồi. Thật may thay, những trải nghiệm trong hầm ngục đã thay đổi tính cách của cô, truyền cho cô tấm lòng từ bị sâu rộng như những khay bánh và bao la như các tách trà.
Nói cách khác, cô đã học được thứ mà người ta gọi là lòng khoan dung. Không đủ để khiến cô được coi như là một người biết điều nhưng có lẽ sẽ đủ để giải thoát cô khỏi cái danh hiệu “ích kỉ”. Đây chắc chắn là dấu hiệu cho sự trưởng thành của cô. Thật vậy, trưởng thành là khi ta biết cách làm người. Bất kể tốc độ có ra sao - kể cả chậm hơn cả rùa hay thậm chí là sên đi nữa - thì Mia cũng đã bước về phía trước trên con đường của sự trưởng thành! Vì thế nên, ngay cả sau vụ tai họa của chiếc bánh, Mia bằng cách nào đó vẫn giữ được nụ cười trên môi! Dù có phần hơi gượng ép, nhưng ít nhất nó vẫn có thể coi là một nụ cười là được rồi!
“Không có vấn đề gì cả. Cô chỉ cần mang đến cho ta một miếng bánh khác, rồi mọi thứ sẽ ổn thôi,” Cô từ tốn nói để làm dịu bầu không khí trước khi tiến tới xa hơn và hỏi, “ Quan trọng hơn. cô gái tội nghiệp đằng kia có sao không?”
Cô thậm chí còn biết dành chút ít sự quan tâm, lo lắng hỏi han tới cô người hầu trẻ đó nha! và cô cũng rất biết điều khi cho rằng không nên vì một chuyện cỏn con như vậy mà phải to tiếng làm gì cả vì họ chỉ cần mang đến cho cô một miếng bánh khác, như vậy là êm chuyện rồi.
“Thần rất lấy làm tiếc, thưa Công chúa điện hạ, chiếc bánh khi nãy rơi đã là cái cuối cùng của ngày hôm nay rồi ạ…
“Ngươi! Quỳ xuống, mau lên!”
Và cứ thế, cô nổi quạu. đối mặt với cái sự thật nghiệt ngã rằng chiếc bánh duy nhất của cô đã đi đời, lòng bao dung Mia mới tìm thấy chẳng thể tồn tại lâu hơn một cục than hồng trong cơn mưa là bao. Đừng có tưởng bở, bánh kem là chuyện cực kì quan trọng đó! Nhất là khi đã không biết bao năm trôi qua kể từ lần cuối cô được ăn nó. Nếu mà để phải chọn giữa bánh kem hoặc lý trí thì lúc nào cũng vậy, bánh kem là thứ sẽ dành chiến thắng.
“B-Bánh của ta…Sao ngươi dám làm điều này với…Là ngươi đó! Nhìn ta đây này!”
“Yeeek!”
Cô hầu trẻ sợ hãi run rẩy trong khi Mia đang dậm chân liên tục vì giận giữ. Với cử động lo lắng, giật giật, cô hầu đã khuỵu gối xuống rồi ngẩng mặt lên, để lộ ra khuôn mặt của một cô gái lớn hơn Mia vài tuổi. Cô gái ấy đang ở độ tuổi của một thiếu nữ, và mái tóc đỏ chót của cô đang dính đầy kem tươi trên đó. Mũi cô lấm chấm tàn nhang và đôi mắt to tròn của cô đang rưng rưng nước mắt. Cô ấy không hẳn là một mĩ nhân hay gì cả, nhưng cô có những nét đẹp quyến rũ trong độ tuổi của mình. Bỏ qua việc thiếu đi khí chất đoan trang của một quý tộc, nét đẹp duyên dáng của cô là kiểu thường thấy ở các thiếu nữ làng quê.
“Hả, cô là…”
Ngay khi nhìn thấy khuôn mặt của cô gái, một khung cảnh tái hiện trong tâm trí Mia. Đó là ký ức của ngày tồi tệ nhất trong cả cuộc đời cô - cái ngày mà cô bị đem ra hành quyết. Khi đó, cô đã luôn cô đơn một mình trong hầm ngục, chờ đợi cái khoảnh khắc định mệnh chết chóc ấy đến với mình.