Chương 23: Dàn diễn viên tụ họp…
Độ dài 1,523 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-01 06:40:00
Sion Sol Sunkland sinh ra là con trai cả cuả Quốc Vương Sunkland.
“Người cai quản thần dân buộc phải mang trong mình sự công minh chính trực và giữ vững niềm tin công lý trong trái tim mình.”
Đây là những lời cha cậu nói từ khi cậu còn trong độ tuổi thơ ngây… Những lời đó đã luôn dẫn lối cho cậu kể từ ngày hôm ấy. Cho đến tận bây giờ, cậu vẫn luôn sống mà tuân theo lẽ đó. Hoàng tộc và quý tộc - những kẻ cai trị thần dân - phải luôn lấy làm tự hào bởi chính sự công minh của mình và lấy đó làm gương để dân chúng noi theo.
Càng khôn lớn, càng có thêm nhiều chuyện mà cậu đã không thể tránh khỏi việc nhìn thấy. Dần dần cậu nhận ra rằng không phải quý tộc nào cũng giống nhau, và không chỉ có vậy - hầu như chẳng có - ai trong số họ sống theo tôn chỉ của cha cậu. Nhưng cho dù là vậy đi chăng nữa, Sion vẫn đặt niềm tin vào Học viện Thánh Noel. Bởi suy cho cùng, đó là ngôi trường nơi những con em ưu tú thuộc giới quý tộc tụ họp lại với nhau mà. Nhiều người trong số họ hẳn phải rất gương mẫu trong đạo đức và cách ứng xử lắm đây. Chắc chắn một điều là, ở đây,cậu ta sẽ có cơ hội được gặp gỡ hàng đống người xứng đáng với chiếc ngai vàng quyền lực…
Và cũng bởi chính cái niềm hy vọng ấy mà cậu đã cảm thấy cực kỳ khó chịu khi thấy cảnh các học viên tranh cãi về chuyện rất chi là tầm thường như là ai đi qua đảo trước. Thế rồi chỉ ngay sau đó, cậu lại bị buộc phải chứng kiến thêm một cảnh tượng không giống với quý tộc cho lắm. Đó chính là việc một cô gái quý tộc đã đứng ra để bảo vệ thần dân của mình, người vô tình mắc lỗi và rồi bị bắt nạt bởi ba nữ sinh quý tộc khác.
“...Hah. Nơi đây cũng như vậy sao.”
“ Thật không may, khi mà điều đó lại đúng là sự thật, Sự thối nát về mặt đạo đức đang dần lan rộng trong đám hoàng tộc và quý tộc ngày càng trở nên tồi tệ thêm. Những người vẫn còn giữ được sự tỉnh táo để làm theo tôn chỉ của Bệ hạ và thái tử giờ chẳng còn mấy ai.” Keithwood, người quản gia của cậu nhún vai rồi lắc đầu nói. Môi cậu ta cong lên hệt như đang nở một nụ cười gượng gạo mà người ta vẫn thường thấy ở cậu.
Hai người bọn họ đã luôn sát cánh bên nhau từ khi còn bé. Keithwood, một đứa trẻ mồ côi do chiến tranh được Đức Vua thu nhận rồi nuôi nấng cậu ấy giống như là con trai ruột của mình. Do vậy mà, giữa Keithwood và Sion đã hình thành nên một mối liên kết bền chặt, và họ luôn tin tưởng nhau như những người anh em ruột thịt.
“ Thế, chúng ta làm gì đây? Trông có vẻ rắc rối lắm đấy. Cậu tính giúp cô ta đấy à?”
“Chứ sao nữa,” Sion gật đầu ngay tắp lự.
Sự gây hấn nhìn cái là biết nó đến từ một phía. Bỏ mặc một cô gái đang phải hứng chịu những lời sỉ vả thâm độc kia sẽ làm trái với nguyên tắc công lý của cậu. Tuy nhiên, ngay lúc anh tính bước ra, có thứ gì đó chạy vụt qua tầm mắt của anh.
“”Mạn phép cho ta hỏi, chính xác thìcác cô đang cái chuyện gì vậy?” một cô bé hỏi với giọng như ra lệnh. Mái tóc bồng bềnh khẽ đung đưa của cô lấp lánh như thể được đắm chìm trong cái màu ánh bạc của mặt trăng. Cùng với sự tức giận đang bộc lộ rõ trên cái gương mặt xinh xắn ấy, cô tuyên bố mình chính là Mia Luna Tearmoon.
“Hả… Công chúa Mia á. Người mà họ vẫn Thường gọi là Nhà Thông Thái của Đế Quốc đấy sao… Thì ra người này đây là cô ấy,” Sion thì thầm với bản thân khi đang đứng nhìn từ phía đằng xa. có chút mê hoặc bởi cô gái. Anh cảm tưởng như mình đang bị quyến rũ - thậm chí có phần hơi xúc động - trước cái sự bạo dạn trong lối hành xử của cô. Sự táo bạo ấy thật đáng ngưỡng mộ làm sao. Nhưng sự tức giận của cô còn cuốn hút hơn nữa.
Phải chứng kiến cảnh người vô tội bị áp bức thì việc tức giận cũng là phản ứng dễ hiểu. Theo quan điểm của Sion, khả năng cảm thấy tức giận vì lẽ phải - khi thấy những việc làm xấu xa - là một phẩm giá cần thiết cho những con người sau này sẽ trị vì đất nước. Tuy nhiên, đâu có mấy ai biết cảm thông cho nỗi đau của người khác? Liệu họ có dám làm một chuyện như đứng ra vì lẽ phải hay không, khi mà chính bản thân họ cũng đang lầm lỗi? Ngay cả Sion, người có ý định bước vào cuộc tranh cãi, cũng chỉ coi đó là nghĩa vụ mà cậu phải làm. Hành động này đơn thuần chỉ là theo cảm tính chứ có phải bộc phát từ chính con tim cậu đâu. Khi đứng trước một Mia đang trở nên nóng giận trước sự bất công, cậu cảm tưởng như mình đã thấy ở con người cô mang hình bóng của một người lãnh đạo thực thụ, người có lý tưởng sống giống như anh.
…Thú thực thì… đây chính là một ví dụ điển hình của việc lý do vì sao mà loài người lại chẳng thể nào hiểu hết về nhau.
“Nghe nói chính cô ấy là người đã lo liệu để bệnh viện được xây dựng ở khu ổ chuột đấy.”
“Ừ, chuyện này tôi có nghe kể rồi. Sau vụ ấy, tôi đã rất nóng lòng muốn được gặp mặt cổ, nhưng mà…” Sion chống tay vào cằm, ánh mắt vẫn nhìn không rời về phía Mia. “Nói thẳng ra, tôi cứ nghĩ cô ấy sẽ là một người mà chẳng biết một tí gì về sự đời vì đã luôn sống trong sự bao bọc cơ. Hay cùng lắm thì người ấy chẳng sở hữu bất cứ thứ gì khác ngoài lòng nhân từ cả…
Một nhà lãnh đạo tuy bất tài vô dụng nhưng giàu lòng vị tha còn đáng quý hơn gấp vạn lần so với những kẻ chuyên đi gieo rắc sự hỗn loạn thông qua những phương pháp cai trị sai trái.. Chính vì lẽ đó mà Sion chưa từng nghĩ xấu về Mia dù chỉ một lần, nhưng sau khi được tận mắt chứng kiến cảnh tượng khi nãy, định kiến của cậu về Mia đã thay đổi một cách sâu sắc.
“ Vào cái khoảnh khắc Mia trao đi chiếc trâm cài… hẳn là cô ấy đã biết rõ hành động ấy chắc chắn sẽ mang lại kết quả tốt.”
Một người tuy hiền lành đôn hậu nhưng có phần ngốc nghếch sẽ không chọn cách đâm thẳng đầu vào rắc rối, chứ đừng nói đến chuyện nhảy vào can ngăn đám người xấu kia. Sion chắc chắn rằng Mia là người mang trong mình sự thông thái hoàn toàn xứng đáng với dòng máu hoàng tộc và cô còn là một người luôn giữ vững niềm tin công lý trong trái tim mình nữa chứ.
“Nếu tình bạn với cô ấy là thứ duy nhất mà mình nhận được ở Học viện Thánh Noel này, vậy thì chuyến đi này coi như đã không uổng phí rồi,” Sion nói, tâm trạng cậu trông tươi sáng rõ rệt y hệt như những nhận định của cậu về Mia vậy.
Trong khi đó, Mia đang ở trong trạng thái cực kì bối rối. Cô cảm thấy cực kỳ sảng khoái sau khi được tung ra hết những gì mà cô cho rằng đó là một sự giễu cợt đẳng cấp, nhưng cuộc vui nào cũng có lúc tàn. Sau khi nhìn thấy Tiona lăn ra khóc lóc, ngay lập tức, trong cô tràn ngập cảm giác đầy tội lỗi.
Mình không ngờ rằng cô ta lại mít ướt đến như vậy!
Mia chưa bao giờ là một kẻ bạo chúa. Mà ngược lại, cô thuộc mẫu người hay mềm lòng thì đúng hơn, tuy rằng lương tâm cô là một kẻ lười biếng quanh năm suốt tháng, nhưng không hẳn là cô hoàn toàn thiếu mất điều đó..
“A-A, có lẽ mình, ờm… hơi quá lời rồi thì phải? Đúng không? Thế nên là, ừm, liệu người… có thể ngừng khóc lóc được không? Xin ngươi đấy.” cô lắp ba lắp bắp nói không nên lời rồi vội giúi chiếc khăn mùi soa vào tay Tiona. “H-Hãy dùng nó mà lau nước mắt!”
Và rồi cứ thế, cô bỏ trốn khỏi hiện trường