Chương 16: Cuốn tiểu thuyết còn dang dở
Độ dài 1,296 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-01 06:39:47
“Thì ra là vậy. Em gái chị tên là Elise à?” Mia hỏi trong lúc đi theo Anne lên lầu hai.
“Vâng, Con bé cũng bằng tuổi Người đó ạ, thưa công chúa Mia, nhưng em ấy lúc nào cũng đau ốm… Tôi chỉ ước mong sao cho con bé cũng được khỏe mạnh như công chúa…”
Anne nở một nụ cười rầu rĩ.
“...Ta rất tiếc khi được biết rằng sức khỏe cô ấy kém như vậy.”
“A, con bé không hẳn bị bệnh hay gì hết cả. Chỉ là cơ thể có chút ốm yếu thôi ạ. Thêm nữa, nhờ có công chúa mà lương của tôi đã tăng lên. Bây giờ, tôi có thể mua được nhiều thức ăn dinh dưỡng hơn để bồi bổ cho con bé, do vậy mà thể trạng con bé đã tốt hơn rất nhiều rồi ạ,” Anne nói trong khi đang gõ cánh cửa trước mặt họ. “Elise, em dậy chưa?”
“Dạ, rồi ạ. Là chị hả, Anne? Chị vào đi ạ,” Elise khẽ tiếng đáp.
Anne mở cửa ra rồi bước vào căn phòng bé tí teo. Nội thất bên trong khá khiêm tốn - chẳng có gì ngoài một chiếc bàn gỗ và một cái giường - Khác hẳn với phòng ngủ của Mia, chứa đủ thứ đồ đạc. Trên bàn của Elise là một dãy các cuốn sách, tất cả chúng dường như đều được thường xuyên sử dụng. Sách là một mặt hàng đắt tiền, do vậy mà việc đọc đi đọc lại chúng là điều bình thường. Nhưng cái điều bất thường ở đây là đống sách này bị đọc đến nỗi rách tả tơi cả ra. Thậm chí bất thường hơn nữa là mọi cuốn sách chỉ do một người sở hữu đều ở trong tình trạng tồi tệ như vậy.
“Chị à, em xin lỗi vì đã không thể xuống nhà để chào hỏi công chúa…”
Trên giường, một cô bé đang dụi mắt mình. Cô có rất nhiều đặc điểm chung giống với Anne, như là mái tóc đỏ rối bù đang chìa ra khắp mọi hướng. Nhìn là biết con bé chỉ vừa mới thức dậy.
“Em đoán là công chúa đã về rồi… Ôi, ước gì em cũng được nhìn cô ấy thử một lần cho biết…” cô bé nói rồi dang tay ra với lấy kính đặt cạnh gối của mình. Ngay khi vừa đeo kính lên và nhìn qua tròng kính có kích thước lớn đến mức nực cười, cô chết lặng.
“...Hả?”
Cô há hốc miệng, nhìn chằm chằm người con gái đang đứng bên cạnh chị gái mình.
“Chào em. Tên ta là Mia Luna Tearmoon, ta rất vui vì được gặp em gái của người hầu tuyệt vời của ta, Anne.”
“D-Dạ - Nhưng, ưm… X-Xin chào ạ. Tôi xin lỗi, tôi còn chưa kip thay quần áo nữa… Thưa công chúa, tôi…”
“Không sao mà. Tên cậu là Elise đúng không? Ta đã nghe về tình trạng của cậu. Vậy nên hãy cứ tự nhiên đi.”
Mia mỉm cười rồi đặt một tay lên vai Elise, ngăn cô bé cố đứng dậy.
“N-Nhưng mà…”
“Em không nghe công chúa nói gì hả Elise? Cứ ngồi xuống đi. Vì công chúa Mia có trái tim làm bằng vàng khối, vậy nên Người sẽ không cảm thấy phiền hà gì bởi vài ba cái thứ nghi lễ rườm rà đó đâu.”
“Đúng vậy. Cơ mà, thiếu thiếu cái gì ấy nhỉ? Ta còn không nhận ra điều đó ấy,” Mia nói, không để lỡ cơ hội nào. Bởi dù sao đi nữa, điểm mạnh của cô là nhận lời khen ngợi từ những người khác mà.
Trong thoáng chốc, cả ba người đã cười đùa với nhau rất vui vẻ. Nhưng Mia đặc biệt vui sướng khi Elise từ chối món kem đá bằng một câu xin lỗi chân thành, “ Tôi rất tiếc khi phải từ chối sự hào phóng của công chúa, nhưng tôi sợ rằng mình sẽ bị cảm lạnh nếu ăn nó ạ.”
Ngay khi nghe thấy vậy, Mia ngay lập tức quyết định rằng mình thích cô gái này. Tất nhiên là không phải vì đặc điểm cụ thể nào hết, mà chỉ bởi cô đã lấy về lại được que kẹo mà thôi. Niềm nở khi món kẹo ngon lành đã trở về, cô sung sướng đến nỗi suýt nữa đã nhảy cẫng lên.
“Chuyện này tuyệt vời quá nhỉ, Elise? Chị nhớ em từng nói mình cực kì muốn được gặp công chúa Mia mà,” Anne nói rồi dịu dàng mỉm cười nhìn cô em gái bé nhỏ của mình.
“Ôi chao, Cậu muốn gặp ta đến vậy sao?”
“Vậng! Tôi, ừm… như Người thấy đó, tôi đang viết một câu chuyện và…” Elise nói, xen lẫn chút hồi hộp. Rồi cô lấy ra một chồng giấy từ trên bàn của mình. Được viết trên trang đầu tiên là tựa đề của cuốn sách. Nó viết, “Chàng Hoàng Tử Nghèo và Con Rồng Vàng.”
Ơ, mình nhớ là mình từng thấy cái nhan đề này ở đâu đó thì phải…
Đọc qua một vài dòng chữ, Mia từ từ chìm đắm trong ký ức của chính mình.
Mỗi ngày trôi qua khi cô ở trong ngục tù thực sự rất nhàm chán. Bởi, dù sao đi nữa, trong đó cũng chẳng có mấy việc để mà làm. Bị lôi đến một tòa án trá hình để rồi bị người dân lăng mạ thì đúng là một trải nghiệm tồi tệ thật đấy, nhưng mà bị mắc kẹt trong một cái lồng giam mà chẳng có gì để làm thì cũng tồi tệ không kém.
Vào một ngày nọ, để giúp Mia giết thời gian, Anne đã kể cho cô nghe một câu chuyện mang tên. “Chàng Hoàng Tử Nghèo và Con Rồng Vàng.” Truyện khởi đầu với một chàng hoàng tử nọ, người san sẻ gia tài của mình cho những người dân nghèo khổ và khó khăn, để rồi bản thân chàng cũng phải chịu cảnh nghèo đói sau khi đã cho đi quá nhiều. Sau đó chàng hoàng tử đã cứu giúp một con rồng đang bị thương rất nặng, rồi cả hai đã cùng nhau trải qua một chuyến phiêu lưu đầy thú vị.
Đây là một câu truyện hoàn toàn khác so với những tập truyện khác mà Mia được nghe. Tiểu thuyết kỳ ảo rất khó tìm trong Đế quốc Tearmoon, và Mia đã ngay lập tức hứng thú với nó.
Tuy nhiên, rốt cục thì cô đã không thể nghe được phần kết của nó, nhưng không phải vì cô đã bị xử tử trước khi kịp nghe nốt hay gì cả.
Mà là bởi cuốn truyện không có cái kết.
Vị tác giả - là em gái của Anne - đã mất trong nạn đói trước khi kịp hoàn thành câu truyện.
Khi Mia bước lên chiếc máy chém, một trong những điều cô ấy nuối tiếc nhất đó là mình đã không thể biết được phần kết của câu truyện ra sao.
Suýt chút nữa thì mình đã quên mất truyện này.
Mia vẫn đắm chìm trong suy nghĩ của chính mình. Một cách từ từ mà chắc chắn, định mệnh của cô đang dần thay đổi. Cô không biết khi nào thì nạn đói sẽ xảy ra. Nhưng nếu nó xảy ra thật, cùng với những nỗ lực của Ludwig, hậu quả mà nó mang lại sẽ không thảm khốc đến như vậy. Kể cả vậy…
Sau khi đọc lướt qua chồng giấy, Mia nhìn thẳng vào Elise.
“Đây quả là một câu chuyện thú vị. Ta rất thích nó.”
“Hả?”
Elise rất ngạc nhiên. Cô không nghĩ Mia lại có thể đọc nó nhanh đến như vậy.
“Elise này,” Mia tiếp tục nói, không để ý đến vẻ mặt bất ngờ của cô gái, “Ta muốn cậu trở thành nghệ sĩ triều đình của ta.”
“...Hả?!”